11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Vài ngày sau, Jihoon xách theo mợt rổ trứng đến tìm Hyukkyu.

“Sáng nay anh vừa mới nhặt xong, còn rất tươi, xem như thay lời cảm ơn vì chiếc quần em đã tặng anh nha.”

Hyukkyu nhận lấy rổ trứng rồi mang vào trong nhà. Trước khi Jihoon đến, cậu đang nằm trên giường nhỏ đọc sách, chính là chiếc giường mà lần trước Jihoon đã nằm phơi mông.

Cho đến nay cũng không người nào nhắc đến việc vì sao hôm đó Jihoon lại té vào trong sân nhà cậu.

Trên tủ ngăn kéo trong góc có bày một số đồ vật, Jihoon nhìn qua thì thấy đều là đồ do John tặng, trong lòng cảm thấy không vui.

“Những cái kia là gì vậy?”

Hyukkyu đang thu dọn đồ đạc trên giường, muốn nhường chỗ cho anh ngồi, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, sau đó nói: “Không có gì, là đồ do bạn tặng.”

“Bạn?”

Hyukkyu dừng động tác, quay lại nhìn anh: “Thật ra là bạn của bạn mới đúng. Là người yêu của John nhờ anh ấy mang đến tặng cho em.”

“Ồ.” Jihoon gãi nhẹ gáy.

“Vậy em có thích nó không?”

“Thích gì, đồ chơi ấy hả? Em rất ít khi đụng đến chúng.”

Hyukkyu nhìn anh, khẽ mỉm cười, sau đó bước lên giường, trên bàn có bày mấy cuốn sách.

“Anh đang nghĩ gì vậy? Lại đây ngồi đi.”

Đúng là hiểu lầm, Jihoon thầm mắng bản thân, nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày.

Anh liếc nhìn mấy cuốn sách trên bàn, nhìn thấy một quyển có tựa đề “Thả diều”.

Mặc dù Jihoon không biết tác giả của quyển sách là ai, cũng chưa từng đọc qua nó. Nhưng anh biết làm diều tre.

“Em có muốn thả diều không?”

Hyukkyu liếc nhìn cuốn sách của mình, có lẽ cậu biết Jihoon đang nghĩ gì.

Những món đồ chơi mà John mang đến đều rất hiện đại nhưng không hề mới lạ. Lúc anh ấy mang đến, Hyukkyu cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó cậu trưng bày hết lên bàn, chúng cứ nằm ở đó và bị phủ bụi vì chủ nhân đã lãng quên mình.

Nhưng cậu lại chưa bao giờ thả diều, và Hyukkyu cũng rất muốn được chơi trò chơi đó một lần.

“Có phải mua ở trên thị trấn không?"

“Không cần, trưa mai anh sẽ đón em ở cổng làng, em cứ chờ ở đó nha!"

Đôi mắt của Jihoon tỏa sáng lấp lánh, mãi sau này Hyukkyu mới nhận ra khi Jihoon được làm những thứ mà anh tự tin nhất thì sẽ trông vô cùng rạng ngời.

Chiếc giường rất thoải mái, Jihoon và Hyukkyu đọc sách được một lúc thì ngả lưng xuống cạnh nhau ngủ một giấc, khung cảnh trông rất bình yên. Sau khi tỉnh dậy, Jihoon vẫy tay chào tạm biệt Hyukkyu rồi trở về nhà.

12

Jihoon đến căn nhà đất ở sân sau lục lọi mấy chiếc hộp trong phòng, tìm được dây câu và que tre, trước khi rời đi còn lấy thêm mấy hộp sơn màu. Sau đó anh nhốt mình trong phòng cả buổi, đến cả cơm tối cũng không thèm ra ăn.

Anh học được kỹ năng vót tre và làm diều từ ông nội, nhưng ông nội anh đã mất sớm, sau đó Jihoon cũng không làm diều nữa. Anh chợt nhớ lại hồi nhỏ, hai ông cháu sẽ thắp một ngọn đèn dầu và cùng nhau vót tre làm diều. Mỗi một dấu vân tay in lên từng cây tre đã được vót tỉ mỉ đều gợi lên từng kỷ niệm.

Anh sụt sịt mũi, tiếp tục làm việc.

Sau khi hoàn thiện xong bộ khung, Jihoon phủ giấy lên, vẽ thêm vài nét nữa, cầm con diều quay 360 độ ngắm nhìn một lúc, cực kỳ hài lòng.

Xong xuôi! Ăn cơm thôi!

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, Jihoon mở cửa bước ra ngoài, trong sân rất yên tĩnh, cha mẹ anh đã say giấc, gà ngủ, heo cũng ngủ.

Jihoon mò vào nhà bếp, lấy phần cơm mà mẹ đã dành phần cho mình.

Trăng treo trên cao sáng tỏ, cây cối chuyển động, côn trùng kêu vang.

Jihoon ngồi trong bóng đêm ăn cơm, nghĩ rằng ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.

13

Jihoon đến sớm hơn thời gian đã hẹn với Hyukkyu. Và thật ngạc nhiên, Hyukkyu cũng đã có mặt ở đó.

Anh lái chiếc xe đạp mà ngày thường vẫn luôn dùng, điểm khác là sáng nay Jihoon đã dậy từ rất sớm để gấp rút làm tạm một chiếc đệm ở yên sau.

“Em chờ lâu chưa? Mau lên đây đi, chúng ta đi thả diều!”

Anh đặt con diều có kích thước không quá lớn vào giỏ xe rồi cẩn thận giữ chiếc đuôi trong lúc lái xe đạp.

Hyukkyu muốn cầm con diều, nhưng Jihoon đã nắm lấy tay cậu vòng qua eo mình: “Không được, đường đi gập ghềnh lắm, tốt nhất là em hãy ôm chặt anh để không bị té ngã.”

Cách áo sơ mi, dưới lòng bàn tay là những cơ bụng săn chắc đã được rèn luyện qua bao năm làm việc vất vả. Mặc dù gần đây Jihoon chỉ nhặt trứng và bán, nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải làm việc ngoài đồng từ sáng đến tối. Chỉ là sau khi lúa đã được gieo trồng và nảy mầm thì cũng không cần phải ra ngoài đồng canh giữ nữa.

Đúng như Jihoon dự đoán, hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành không quá nắng nóng.

Bọn họ đi đến sườn núi trồng hoa, sắc xuân cuối cùng cũng đã phủ nửa ngọn đồi.

Hôm nay trời có gió.

Những bông hoa nhỏ màu vàng rải rác nở rộ đung đưa trong nắng, trở thành những giọt nước trong như pha lê điểm xuyến trên thảm cỏ xanh.

“Chim én cũng đến kìa!”

Jihoon sợ dây câu sẽ cắt vào tay Hyukkyu nên đã nắm lấy con diều và chạy về phía trước, để Hyukkyu chậm rãi thả dây.

Gió thổi tới từ phía chính diện khiến chiếc áo sơ mi của Jihoon bay phấp phới, cơn gió cũng thổi bay những giọt mồ hôi trên trán Hyukkyu.

Mùa xuân thì phải có chim én, Jihoon tung con diều lên trời, sau đó dạy đối phương cầm dây diều như thế nào.

Hai người nắm tay nhau, nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay khiến mồ hôi chảy ra một chút, cảm nhận được gió thổi đưa dây câu đi xa, càng lúc càng bay cao.

Trên cánh diều là những hình phác họa đơn giản do Jihoon vẽ.

Cỏ thơm trên mặt đất, bầu trời trong xanh, chim én bay lượn giữa không trung.

“Con diều bay thẳng lên trời cao, cũng tạo nên con đường dẫn đến mây xanh.” Hyukkyu ngâm một câu nói vô thưởng vô phạt.

“Cái gì?” Jihoon không nghe rõ.

“Em nói, hôm nay thời tiết rất tốt, con diều cũng rất đẹp.” Và anh cũng rất tốt.

Nhận được lời khen ngợi, Jihoon vui mừng như chú chó vàng thường hay vẫy đuôi trong thôn: “Thật ra tối qua anh làm cả đêm mới xong!”

Đáng tiếc sau đó con diều lại bị mắc vào gốc cây, Jihoon cố gắng leo lên cây cao để lấy con diều nhưng cũng không thể lấy xuống được.

“Hay thôi đi,” Hyukkyu kéo áo anh, liếc nhìn bàn tay đã ửng đỏ vì đập vào cây nhiều lần của Jihoon: “Lát nữa chúng ta làm cái khác.”

“Cái này, cứ để nó ở lại mùa xuân đi.”

Ở lại mùa xuân.

Jihoon cẩn thận suy nghĩ về những lời này. Đúng vậy, mùa xuân đầu tiên của hai người.

“Vậy cũng được, em muốn con diều hình gì thì lần sau anh sẽ làm cho em.”

“Chúng ta nghỉ một lát đi. Anh ăn kẹo không?” Hyukkyu kéo tay anh, sau đó lấy từ trong túi ra một bịch kẹo ngọt.

Là vị dâu.

Màu đỏ trong suốt.

Hai người ngồi dưới gốc cây và chia nhau gói kẹo.

Ngọt ngào đến tận tâm can.

14

Jihoon ngân nga một bài hát rồi đạp xe vào sân, mẹ anh vừa trở về nhà sau khi bán xong rổ trứng nhặt được trong sáng nay.

“Ồ, tâm trạng không tệ nha. Nhưng cái quần này hình như không phải của con thì phải?”

Mẹ anh cầm chiếc quần lên, giũ nhẹ vài cái, đặt lên kệ. Anh cẩn thận nhìn một chút, đó chẳng phải là chiếc quần Hyukkyu đã tặng cho anh sao?

“Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại giặt chiếc quần này? Nó bị hỏng thì phải làm sao đây?” Jihoon nhảy cẫng lên, anh đã giữ chiếc quần này mấy ngày vẫn không chịu giặt.

“Hỏng cái gì mà hỏng? Mấy cái quần đắt tiền thì giặt vài lần chẳng lẽ lại hỏng sao?”

Jihoon xông đến lật lên lật xuống, nhìn trái nhìn phải, thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận nó không bị bung sợi chỉ hay rách chỗ nào.

“Mẹ! Con dâu của mẹ tặng cái này cho con đấy! Chỉ có một cái thôi đó!”

“Ồ, con dâu của mẹ, thằng bé nhà họ Kim rất thích sạch sẽ, con đoán xem nếu cậu bé biết nửa tháng rồi mà con không giặt quần thì có chê bai con không hả?” 

Jihoon hừ hừ, thầm nghĩ Hyukkyu sẽ không chê bai mình đâu, anh chui ra từ trong ổ gà mà cậu cũng không tỏ vẻ ghét bỏ nữa mà.

Trong bữa cơm tối, lúc đang gắp rau, mẹ anh hỏi: “Hôm qua mẹ thấy con ra sân sau lục lọi. Con làm gì thế? Bữa tối cũng không ra ngoài ăn cơm.”

Jihoon ăn một đũa cơm đầy rồi nói: “Không có gì, con làm một con diều thôi.”

“Làm được à?”

“Tất nhiên con làm được rồi.”

Nhìn dáng vẻ ăn cơm qua loa của thằng bé, mẹ Jihoon thầm nghĩ, mối quan hệ yêu đương này có vẻ tốt đẹp.

Sau bữa ăn, Jihoon giống như con kiến chạy đi chạy lại nhiều lần, vận chuyển toàn bộ dụng cụ, vật liệu còn sử dụng được từ căn nhà ở sân sau vào phòng của mình.

Lễ hội hoa ở thị trấn của bọn họ rơi vào mấy ngày cuối tháng hai âm lịch, Jihoon dự định làm một chiếc đèn lồng hoa cho Hyukkyu.

15

Sau khi hẹn Jihoon đi dự lễ hội đèn lồng trong lễ hội hoa, Hyukkyu đã không gặp anh hơn mười ngày. Trong khoảng thời gian này, Jihoon cũng nhiều lần mang trứng đặt trước cửa nhà cậu.

Sáng sớm, Jihoon lấy trứng gà, sau đó trộn cơm cho heo ăn, thời gian còn lại anh đều nhốt mình trong phòng để làm đèn lồng.

Mấy cây tre nhặt được trong căn nhà ở sân sau có thể làm diều được, nhưng để làm lồng đèn thì có chút hơi miễn cưỡng.

Jihoon bắt đầu bằng việc cắt tre, đun nóng cho khô, bào vỏ, đánh bóng, sau đó bện lại. Đầu tiên tạo hình khung tre, sau đó buộc các vòng tre, dán sợi bông đã trộn hồ dán lên rồi để nơi thoáng mát cho khô.

Đã lâu rồi không sử dụng dao cắt nên khó tránh khỏi việc sẽ bị thương, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt Hyukkyu sáng rỡ lúc nhận được chiếc đèn lồng, Jihoon cảm thấy mọi việc đều rất đáng giá.

Jihoon cầm chiếc đèn lồng, suy nghĩ một chút rồi quyết định để Hyukkyu đích thân vẽ nó.

Cửa nhà Hyukkyu bị gõ vào lúc nửa đêm, trời đã tối, cánh cửa sân nhà cậu đã đóng từ sớm.

Hyukkyu nhìn cánh cửa lúc này đã được khóa, rồi nhìn Jihoon đang cầm thứ gì đó và xách theo một chiếc túi lớn đang đứng trước mặt mình, dường như cậu đã biết lần trước làm sao Jihoon lại té vào trong sân nhà mình rồi.

“Sao anh lại đến đây vào giờ này?”

“Anh đã làm xong đèn lồng.” Jihoon trịnh trọng đưa chiếc đèn lồng cho Hyukkyu, sau đó lấy sơn và cọ từ trong túi ra, bày hết mọi thứ lên bàn.

“Em vẽ hình đi, cẩn thận một chút. Anh đi lấy nước tới.”

“Này!” Hyukkyu chưa kịp nói gì thì người đã chạy ra khỏi cửa.

Cậu cầm chiếc đèn lồng trong tay, cẩn thận quan sát, Jihoon rất cẩn thận không cho dằm đâm vào tay, từng thanh tre đều được đánh bóng mịn màng và bôi dầu trơn tru.

Bề mặt của đèn khô ráo và trắng tinh, nó như đang chờ cậu vẽ lên.

“Đây đây, em vẽ đi, vẽ xong thì rửa cọ vào đây.” Jihoon xách một chiếc xô bước vào, ngồi đối diện cậu.

“Chúng ta cùng nhau vẽ đi.” Hyukkyu cầm lấy một cây cọ rồi nhét vào tay anh.

“Không được, em không nhớ con diều lần trước anh vẽ sao? Nó xấu lắm. Chiếc đèn lồng này sẽ dùng để thả trôi sông, em vẽ đẹp một chút.”

Hyukkyu suy nghĩ, hình như cũng có lý, cậu bắt đầu vẽ luôn cả phần của anh.

Jihoon ngắm nhìn Hyukkyu đang cẩn thận vẽ từng chi tiết dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông cậu quá đỗi dịu dàng.

Hyukkyu rất nghiêm túc trong mọi việc mình làm, không giống như anh, sau khi ông nội rời đi, anh bắt đầu trở nên “hư hỏng” hơn, ngoài làm việc đồng áng phụ giúp gia đình thì hình như không có gì tốt đẹp cả.

Nhưng vào lúc này, anh cũng có người và việc mà anh muốn nghiêm túc thực hiện.

Chiếc đèn lồng cuối cùng cũng được Hyukkyu vẽ hoa xuân và chim én lên đó. Sau lễ hội đèn lồng, nó đã trôi trên sông rất lâu.

Để đáp lễ chiếc đèn lồng kia, Hyukkyu đã mời Jihoon đi xem phim trong thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro