01 - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Jihoon phải lòng một bạn nữ.

Tại phiên chợ sáng đầu tiên của thị trấn vào tháng đầu năm, Jihoon đã bán hết số trứng gà thu được và đi mua bánh bao ở một cửa tiệm mà anh đã thèm suốt cả buổi sáng.

Tiền thì đã đưa rồi đấy nhưng lại không kịp cầm bánh bao trong tay.

Bánh bao nóng hổi đã bị Ryu Minseok cướp đi.

"Ryu Minseok! Trả bánh bao đây! Có tin tao chửi không hả!"

"Bánh bao ngon quá! Không bằng cho em đi mà!"

Ryu Minseok ôm chiếc bánh bao bỏ chạy, Jihoon nhanh chân đuổi theo.

"Cứ chạy đi! Xem tao có bắt được không!"

Chợ phiên buổi sáng có rất nhiều người tụ tập, nhộn nhịp người khiêng sào, gánh tre trên lưng, người dừng lại hỏi giá và mua đồ, chỉ có hai người xuyên qua đám đông đuổi bắt nhau.

Chỉ còn một bước nữa là đuổi kịp, Jihoon mau chóng nhảy lên lưng Minseok, tóm lấy cái bánh bao và bỏ chạy, nhanh như một chú khỉ.

"Hehehe, tao đã nói là mày không chạy thoát rồi mà. Ui da...!"

Bánh bao rơi xuống đất, còn Jihoon lại đụng trúng một người nào đó.

Trước mặt là một màu đỏ thẫm trông rất chói mắt.

Anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó vội vàng lui ra.

Jihoon ngước lên thì thấy một cô bé xinh xắn mặc một chiếc áo màu đỏ, tóc đen dài đến vai, lông mày nhíu lại trên khuôn mặt trắng nõn.

Rõ ràng là rất đau vì bị đụng trúng.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Em đau sao?" Chiếc áo đỏ cũng bị nhăn nên Jihoon vội vàng kéo thẳng giúp người nọ, nhưng kéo được vài cái thì lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao chiếc áo màu đỏ trông còn mới tinh lại dính bùn thế này?

Jihoon cúi đầu xuống và thấy lớp bùn dính lên áo vào lúc sáng khi mình nằm trong chuồng gà lấy trứng hiện tại đã dính hết lên người của đối phương.

Cô bé vừa rồi không phản ứng kịp nhưng lúc này đã nhanh chóng lùi lại, tránh né bàn tay của anh: "Không! Không sao đâu!"

Jihoon nhăn mặt, chiếc áo này trông đẹp và mới như thế, nhìn người ta cũng sạch sẽ trắng trẻo, chắc hẳn là con nhà giàu có, làm sao anh có đủ tiền để bồi thường đây?

Anh lại xin lỗi một lần nữa rồi hỏi: "Quần áo cũng bị bẩn rồi, hay để tôi giặt sạch giúp em nhé?"

Cô bé cúi nhìn chiếc áo, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như chú nai nhỏ: "Không sao đâu, không cần đâu, cảm ơn anh."

Giọng nói cũng nhẹ nhàng, thanh thoát chạm đến trái tim Jihoon.

Anh cảm thấy áy náy, nghĩ mình phải tìm thứ gì đó để bồi thường. Anh sờ vào túi áo nhưng không lấy ra được một đồng nào, nhìn xung quanh thì thấy chiếc bánh bao đã lăn trên mặt đất, lại còn bị giẫm lên nhiều lần vì người đến người đi.

Có tiếng người truyền đến từ phía xa: "Quýt Nhỏ, về nhà thôi!"

Cô bé xoay người đáp lại, mái tóc ngắn bị gió thổi tung lên, mùi thơm thoang thoảng xâm nhập vào mũi Jihoon, anh hít hà vài cái.

*Thơm thật*, Jihoon thầm nghĩ.

"Không sao đâu. Em đi đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hóa ra cô bé tên là Quýt Nhỏ.

Jihoon sững sờ nhìn đối phương hòa vào đám đông rồi biến mất.

Cho đến khi lòng bàn tay cảm thấy hơi nóng.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Ryu Minseok nhét một chiếc bánh bao lớn vào tay anh, "Trả lại cho anh đó."

"Cái gì?" Jihoon định thần lại và dùng ngón tay ngắt nhẹ một cái.

Mềm thật, không biết khuôn mặt của người vừa rồi có mềm giống vậy không?

"Bánh bao. Bị rơi xuống đất rồi, trả lại cho anh một cái đó."

"À."

02.

Sau khi trở về nhà, Jihoon bỏ quần áo dính bùn vào chậu, vò qua loa mấy cái rồi vội vàng mang đi phơi nắng. Anh nằm trên giường, không khỏi nghĩ đến phiên chợ buổi sáng, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy thật có lỗi với người ta. Nếu lần sau gặp lại thì mình nhất định phải bồi thường chút gì đó cho người ta mới được.

Anh cứ lui đến chợ phiên mười ngày như vậy nhưng mãi không gặp được người. Khi Jihoon gần như bỏ cuộc thì hôm nay cuối cùng anh cũng gặp được đối phương.

Lúc Jihoon nhìn thấy cậu, Quýt Nhỏ đang đứng trước cửa tiệm bán bánh bao mà anh thích, cậu đã đổi sang một chiếc áo màu xanh nhạt, trông vừa sạch sẽ lại vừa nịnh mắt.

Jihoon phủi nhẹ bùn dính trên cổ tay áo, kéo cổ áo sơ mi cũ kỹ hai lần, nghiêng người tiến đến: "Mua bánh bao sao? Chỗ này bán ngon lắm đó."

Quýt Nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhớ ra người này là ai: "Phải, anh cũng thích à?"

Từ góc độ này, Jihoon có thể nhìn thấy đôi môi hồng nhuận và mịn màng của đối phương, khi nói chuyện hơi lộ ra một chiếc răng trắng như men sứ.

Jihoon là người không được học cao, cùng lắm chỉ học hết cấp một để thoát khỏi diện mù chữ thôi. Anh suy nghĩ mãi mới nghĩ ra một cụm từ miêu tả đối phương "môi đỏ răng trắng".

Anh vô thức nuốt nước miếng một cái: "Phải, lần trước tôi bị cướp bánh bao, không ngờ lại đụng phải em."

Quýt Nhỏ mỉm cười cong cong đôi mắt: "Không sao đâu. Vậy lúc đó anh không được ăn bánh bao rồi?"

"Tôi ăn rồi, sau đó bạn tôi đã đền lại cho tôi một cái. Quần áo của em đâu? Hôm đó tôi đã làm bẩn nó."

"Mang đi giặt rồi."

Trong lúc hai người trò chuyện, chủ quán đã mang bánh bao ra.

"Tôi trả cho em!" Không đợi người ta đồng ý, Jihoon đã mò mẫm mấy đồng tiền trong túi áo, lấy ra đưa cho chủ quán, sau đó nhận lấy bánh bao và nhét vào tay Quýt Nhỏ: "Xem như tôi đền quần áo đã làm bẩn lần trước."

Quýt Nhỏ cũng không từ chối: "A, vậy cảm ơn anh nha."

Khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười.

"Không có gì! Vậy thì..."

"Vậy em đi trước nhé."

"Ồ... Vậy, tạm biệt..."

Lại chạy rồi.

Bóng người mặc áo xanh càng lúc càng đi xa, Jihoon vỗ trán nhớ lại mình thậm chí còn chưa hỏi tên đầy đủ của người đó.

Anh nhấc chân đuổi theo, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tóm lại khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì anh đã bí mật theo dõi người đó một quãng đường rồi.

Quẹo vào một ngôi làng khác.

Jihoon đứng sau cột đèn của cổng làng nhìn người bước vào một tiệm ăn khang trang.

Trong lòng cảm thấy rất buồn bã.

03

Buồn, Jihoon buồn lắm.

Có thể mở một tiệm ăn ở đầu thôn có nghĩa là điều kiện trong nhà tuyệt đối không tệ.

Vừa nghĩ đến tài sản quý giá nhất của gia đình mình chính là con heo nái ở sân sau, Jihoon lo lắng đến mức ngồi xổm bên bờ ruộng ngậm cỏ, sau đó ngơ ngác nhìn về phía nhà mình, nơi có mấy mẫu lúa mì vừa mới nảy mầm.

Sau đó bị tát vào sau đầu và bị đá một cái vào mông, suýt chút nữa té xuống bùn.

Anh phun cọng cỏ trong miệng ra, định quay lại mắng người.

Giọng của người đến còn lớn hơn giọng của anh: "Nghĩ gì mà ngẩn người thế? Không cần làm à?"

Đó là mẹ anh, đang đạp chiếc xe đạp lạch cạch với vài giỏ trứng đã bán sạch từ chợ trở về nhà.

Không thể mắng lại, Jihoon chỉ đành tức giận tiếp tục nhỏ cỏ.

Nhổ một lúc, anh lại thở dài.

Lúc này mẹ anh bắt đầu có hứng thú, ngồi xổm xuống trò chuyện: "Sao vậy? Chuyện gì có thể khiến con trai của chúng ta than thở, bày ra vẻ mặt thương xuân thu buồn thế này?

Jihoon buồn bã liếc nhìn mẹ: "Mẹ không hiểu đâu."

Điều đó khiến mẹ anh bật cười, thằng nhóc này lại giả vờ tỏ ra mình già đời, hiện tại chỉ thiếu đưa cho nó thêm một điếu thuốc thôi.

"Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe, biết đâu mẹ hiểu được thì sao?"

Jihoon suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng buồn bã: "Mẹ, mẹ đã có con dâu, nhưng có vẻ không thành rồi."

Haizzz, cái gọi là "ngọn cỏ không với được mây", hiện tại thằng ngốc chuyên đi nhặt trứng đã hiểu được rồi.

"Nhà nào? Sao lại không thành?"

"Người ta cao cấp hơn con nhiều. Nhà mình nuôi heo, nhà người ta mở tiệm ăn. Con bán trứng, người ta mua bánh bao. Người con lấm lem bùn đấy, nhưng người ta lại rất sạch sẽ."

"Con nói gì thế? Nhà mình cũng có ruộng cày mà?"

Mẹ anh lại xoa đầu Jihoon, cố gắng an ủi đứa nhỏ nhà mình.

Nhìn thấy con trai có vẻ sắp phát điên, buồn đến mức ngồi phịch xuống sân, bà nhẹ giọng hỏi:

"Nhà nào mở tiệm ăn? Chẳng phải đứa nhỏ của nhà bán đồ ăn vặt đầu hẻm đã sớm có người yêu rồi à?"

Jihoon nghiêng đầu tránh né bàn tay của mẹ: "Không phải, là thôn bên cạnh."

"Thôn bên cạnh," mẹ anh suy nghĩ một lúc, "đứa nhỏ nhà họ Kim sao?"

"Phải, con nghe người ta gọi em ấy là Quýt Nhỏ." Jihoon bĩu môi, thậm chí anh còn không biết họ tên của người ta là gì.

"Nghe người ta nói? Con còn chưa biết tên thật của người ta à?"

Khi nhắc đến vấn đề này, Jihoon càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Lần trước con bị Minseok cướp bánh bao nên đụng trúng người ta, chỉ nói mấy câu đơn giản thôi."

"Chậc, đụng cũng hay thật đấy. Đứa nhỏ nhà họ Kim kia rất giỏi." Mẹ anh đứng dậy vỗ nhẹ vào chân, "Nhưng ít nhất con cũng nên tiếp xúc với người ta trước đã chứ. Sao con biết người ta không thích con?"

"Nhà Minhyung cũng không khá giả nhưng thằng nhóc Minseok vẫn đồng ý nhận sính lễ dạm hỏi đấy thôi? Nhưng con của hiện tại có đi xin cưới vợ cũng không được, đừng cả ngày chơi bời lêu lổng nữa, tìm chính sự mà làm đi."

Nói xong, bà đá vào mông con trai một cái rồi đuổi Jihoon ra đồng làm việc.

Đau quá, buồn quá!

04

Vài ngày sau, mẹ Jihoon phát hiện cả buổi chiều vẫn không thấy con trai của mình đâu cả.

Ở ngôi làng bên cạnh, căn cứ của Jihoon di chuyển từ cột đèn đến bức tường đối diện, sau đó, cuối cùng đã thành công leo lên bức tường cao ở sân trước nhà người ta.

Anh chỉ muốn ngắm người ta nhiều thêm một chút mà thôi.

Nhìn người ta bán đồ, báo giá, tính toán, thu tiền, Jihoon nghĩ, người ta tài giỏi quá, tính toán nhanh làm sao!

Nhìn người ta dọn dẹp tiệm ăn xong thì kéo một chiếc ghế ngồi đọc sách, Jihoon nghĩ, người ta thật giỏi, còn thích đọc sách nữa cơ!

Càng nhìn càng thấy vui, càng nhìn càng thấy thích.

05

Vào một ngày nọ, khi Jihoon đang nằm rạp trên bức tường trước sân nhà người ta.

Một chiếc xe hơi đời mới màu đen lao tới, chiếm trọn con đường đất nhỏ hẹp trong làng, cuốn tung đám bụi mù mịt và khiến tâm trạng vui vẻ của Jihoon bị đảo lộn.

Ngay cả khi đi chợ trong thị trấn cũng hiếm khi thấy chiếc xe hơi màu đen đắt tiền như vậy.

Chiếc xe dừng lại ở lối vào của tiệm ăn nhỏ, chàng trai đi giày da đen, mặc áo khoác da đen, quần da cũng màu đen, vừa bước xuống xe đã được người từ trong cửa tiệm chào đón rồi dẫn vào trong.

Jihoon nghe thấy Quýt Nhỏ gọi: "John!"

Người kia tên John à? Mặc cái gì mà nhìn như dân anh chị vậy?

Anh không biết đó là cách ăn mặc đang phổ biến nhất trong thành phố.

Nhưng dù sao dáng vẻ sáng sủa của đối phương quả thực khác xa với vẻ bụi bặm trong thôn này.

Ngày hôm đó, Jihoon nằm trên tường nhà người ta cho đến tận đêm trước khi chàng trai tên John rời khỏi nhà họ Kim.

Jihoon nhanh chóng trượt xuống khỏi tường, đi theo người kia một lúc, thấy John rẽ vào con hẻm bên cạnh, nhìn anh ta phủi hết bụi đất dính trên đôi giày da của mình rồi hài lòng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro