8. Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deft:
"J-jihoon?? Em có chắc là mình chỉ đúng đường không thế?
Đi đường này mà em không dùng gg map á?"

Chovy:
"Thầy yên tâm!
Ở đây hơi cây cối sình lầy 1 tí thuii
Tí nữa tới nơi thầy sẽ bất ngờ cho coi!!"

Deft:
"Em có dụ thầy không đó???"

Chovy:
"Ơ sao thầy nghĩ Chihun xấu xa vậy ạ😭😭"

Deft:
"Thầy đùa tí
Nma Jihoon xem cỡ bao lâu nữa tới thế?"

Chovy:
"Aa nãy giờ lo nói chuyện quên béng mấttt
Bên kia kìa thầyy!! Đi thẳng xíu là tới ngay"

Chiếc mẹc trắng đã lấm tấm bùn vẫn tiếp tục băng qua các mảnh rừng, cuối cùng, bánh xe đã lăn được đến mặt đất trơn tru mềm mại thay vì các bãi sình lầy bất đắc dĩ phải đi qua từ nãy đến giờ. Hyukkyu nhắm mắt thở dài, nhưng khi mở mắt, trước anh là một khung cảnh vô cùng ảo diệu, cảm tưởng như trên đời, không thể nào có nơi đẹp đến như thế.

Deft:
"J-jihoon? Đây là đâu....?"

Chovy:
"Nhà bà em"

Sau thời gian khó khăn băng qua rừng, hiện tại đã là gần 6 giờ chiều, hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng hoa tulip 7 sắc cầu vồng. Ánh nắng chiều tà vàng ấm, ngả chút ánh cam phủ trên dàn hoa đỏ, hồng, tím như một món ăn ngon lại càng thêm tuyệt hảo khi được phết qua 1 lớp mật ong vàng óng, bắt mắt người nhìn. Nổi bật giữa nền hoa ấy là một căn nhà ngói nhỏ, được sơn màu vàng chanh như hoà làm một với thiên nhiên xung quanh. Trước sân là cặp mèo mướp trông đã có tuổi trườn, liếm lông cho nhau, thi thoảng còn chạy ra vờn chú bướm nhỏ đang lảng vảng ở bụi hoa hồng gần đó.

Deft:
"T-tuyệt thật Jihoon à"

Khung cảnh tuyệt mĩ rộng lớn như đều được thu nhỏ vào đôi mắt nhỏ xinh của Hyukkyu. Jihoon thề, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ mắt thầy đến như thế bởi vì mắt Hyukkyu thường xuyên không mở quá to. Tròng đen nhỏ nhắn thường ngày hiện giờ đang được điểm thêm màu sắc tươi sáng khiến Jihoon không khỏi thích thú ngắm nhìn.

Chovy:
"Thầy vào nhà cùng em nhé?"

Chiếc xe được đỗ bên hông ngôi nhà ngói nhỏ, Jihoon dẫn thầy tiến lên các bậc cửa. Bên trong, 1 bà lão tóc đã ngả màu muối tiêu đang cắm cúi làm chút đồ ngọt, miệng còn đang nhai miếng trầu nhỏ. Thấy 2 cậu trai to lớn đi vào, bà quay ra ngó thì ngay lập tức bắt ngay được dáng người quen thuộc của đứa cháu trai nhà mình.

Bà Jeong:
"Ôi thằng Jihoon!! Lâu quá mới về thăm bà hả cháu"

Chovy:
"Dạ tại đợt cháu bận học quá, nay cháu được nghỉ hè nên hứa sẽ về thăm bà thường xuyên ạ!"

Bà Jeong:
"U tu toa~ cháu cưng bà lớn đến thế này, thế, thế đã có người yêu chưa?"

Chovy:
"Bàaa! Cháu mới về, bà chưa kịp hỏi thăm gì cháu mà đã hỏi người yêu sao?"

Jihoon ngại ngùng trước câu hỏi của bà, liền đánh mắt qua phía Hyukkyu gãi đầu. Theo hướng mắt cháu, bà Jihoon cũng bắt gặp cậu trai nhỏ nhắn hơn, đang đứng mỉm cười bên cạnh.

Bà Jeong:

Thế cậu này là ai vậy cháu?"

Chovy:
"Thầy của Jihoon bà ạ!"

Deft:
"Cháu chào bà, cháu là Kim Hyukkyu, thầy chủ nhiệm của em Jihoon ạ"

Bà Jeong:
"Ôi cháu lại báo bà cái gì nữa đây Jihoon ngốc!!
Hồi xưa nghịch phá bị mắng vốn bà không trách.
Lớn ngần này tuổi rồi mà còn để giáo viên về tận nhà mắng vốn hả cháu?"

Deft:
"À dạ không bà.....Jihoon là rủ cháu về thăm bà cùng ạ"

Chovy:
"Sao bà nạt Chihun dữ vậy huhu😭
Thầy coi đó, chưa gì bà đã đổ oan cho Chihun rồi😭"

Bà Jeong:
"U u bà chin lỗi cháu yêu của bàaa!
Ai biểu ngày xưa cháu nghịch quá nên bà tưởng...."

Sau cuộc chào hỏi, bà dẫn 2 đứa cháu nhỏ vào bếp để thưởng thức mẻ bánh thơm vừa ra lò. Nhìn bên ngoài, tuy chỉ là căn ngói nhỏ nhưng không gian bên trong thì không hề tầm thường chút nào. Nó rộng lớn nhưng vô cùng ấm cúng, Hyukkyu như được lạc vào chốn yên mình, êm ả, tưởng chừng như không có thật trong cái xã hội xô bồ ngày nay.

Bà Jeong:
"Jihoon đi học có ngoan không cháu?"

Deft:
"Phá lắm bà ạ! Toàn chọc thầy suốt thôi! Nay cháu được gặp bà, bà cho cháu méc hết tội của em nó nhé ạ?"

Bà Jeong:
"Ôiii. Cháu cứ kể hết cho bà, nó hư cháu cứ vụt vào mông mạnh lên, không thì lại về đây méc bà, bà vụt cho không trượt phát nào!"

Chovy:
"Đấyyyy
Rõ ràng là 2 người bắt nạt cháuuu😭😭"

Bà Jeong:
"À thầy Hyukkyu chờ bà 1 xíu, bà lấy bảo mật nhà họ Jeong cho thầy xem"

Deft:
"Thật ạ bà?"

Bà Jeong:
"Đây đây"


Deft:
"Jihoonie đúng không ạ??"

Bà Jeong:
"Nó chứ còn ai nữa
Bà còn nhớ như in đợt này nhá, lần đầu tiên Jihoon đi trượt tuyết. Cái mặt cười tíu tít này là lúc đầu thôi, trượt được cỡ 15p Jihoon đã khóc nhè vì bị tuyết rơi vào quần rồi!
Bà còn nhớ Jihoon đã la oang lên là "chim Chihun bị bỏng lạnh rồi, ai cứu Chihun với" đấy cháu xem, có mắc cười không chứ lị hahahahah"

Chovy:
"Ơ sao bà lại kể cái câu chuyện xấu hổ cũ rích ấy ạaaaa😭 giờ Chihun còn hong thèm nhớ tới"

Deft:
"....khục....ahahah Jihoon à
Thầy xin lỗi nhưng nó mắc cười quá....ahahaaa"

Chovy:
"Xớ😾
Dỗi 2 bà cháu các người! Chihun ra chơi với mèo béo đây!" - Jihoon vẻ mặt quạo qọ rời khỏi chỗ, bước ra sân cùng 2 chú mèo đang liếm lông kia, để lại không gian bếp là tiếng cười không thôi của 2 bà cháu chưa quen nhau được bao lâu kia.

Bà Jeong:
"Thầy Hyukkyu"

Deft:
"Dạ bà?"

Bà Jeong:
"Nhóc Jihoon thích thầy lắm đấy"

Deft:
"....."

Bà Jeong:
"Đúng, bà biết Jihoon thích Hyukkyu theo kiểu không phải tình cảm thầy trò, và Hyukkyu cũng như thế đúng chứ?
Bà chăm sóc Jihoon từ nhỏ, thêm cả bà hơn các cháu gần nửa đời người, vì thế 2 đứa như nào, bà đều biết cả"

Deft:
"Cháu xin lỗi bà....xin lỗi Jihoon...."

Người bà liền rời khỏi ghế, đứng dậy, chậm rãi bước qua chỗ Hyukkyu, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đen óng của anh, rồi xoa nhẹ vài cái:
"Hyukkyu, bà cảm ơn cháu"

Deft:
"Nhưng cháu-"

Bà Jeong:
"Không, cháu đừng nói như thế.
Bà không quan tâm việc Jihoon yêu ai bất kể là độ tuổi, giới tính nào đi chăng nữa.
Bà biết, yêu chỉ đơn giản là yêu.
Chỉ cần Jihoon coi rằng cảm giác ấy là yêu và nó hạnh phúc với điều đó, thì đối với bà, không gì có thể cấm cản được cả"

"Hôm nay Jihoon dẫn Hyukkyu về đây, bà đã biết rằng Jihoon nhà bà đang vô cùng hạnh phúc với hiện tại. Còn tương lai có hạnh phúc hay không, còn tuỳ thuộc vào cảm xúc của 2 đứa chứ không riêng Jihoon. Nếu Hyukkyu trả lời được cho bà câu này, bà liền coi như không biết chuyện của 2 đứa"

Deft:
"D-dạ....."

Bà Jeong:
"Hyukkyu có thật lòng với Jihoon nhà bà không? Có tự ti khi bên cạnh nó không?"

Deft:
"Thành thật với bà, cháu đã trãi qua bao nhiêu chuyện mới có thể có tình cảm với Jihoon, thế nên cháu xin trả lời rằng cháu yêu thật lòng ạ.
Nhưng tự ti....cháu xin lỗi....cháu không bao giờ ngừng tự ti khi bản thân là tên con trai như này ạ....cháu muốn rằng, bên cạnh Jihoon sẽ là một cô gái....bởi vì cháu sợ, sợ Jihoon sẽ bị miệng đời á khẩu khi yêu con trai như cháu."

Bà Jeong:
"Hyukkyu, bà chỉ cần câu trả lời đầu của cháu. Nếu cháu yêu Jihoon thật lòng, hãy đừng thổ thẹn với bản thân. Nếu cháu không vui, Jihoon nhà bà sẽ vui sao? Nếu Jihoon không hạnh phúc, bà sẽ cấm cản 2 đứa từ bây giờ. Cháu chọn đi"

Deft:
"Cháu cảm ơn bà, cháu có câu trả lời rồi ạ"

Bà Jihoon rời tay khỏi mái tóc mỏng của Hyukkyu, liền đặt vào 2 bên má anh, nâng nhẹ lên cho bà có thể nhìn sâu vào đôi mắt người đang ngồi bên dưới đã thấm lệ từ đâu.

Bà Jeong:
"Ngoan lắm, cháu của bà"

Nói rồi bà buông tay khỏi đôi má đã bị ướt do lệ rơi. Vòng tay qua ôm thật chặt lấy đầu Hyukkyu vào lồng ngực của bà. Đứa trẻ bên dưới không biết rằng nước mắt ấy là của sự hạnh phúc hay chính là sự thổ thẹn về bản thân, nhưng có 1 điều Hyukkyu chắc chắn rằng, ngay bây giờ, anh đang cảm nhận được hơi ấm mình đã thiếu thốn suốt bấy lâu nay, như một sự chữa lành từ trái tim, bù đắp cho Hyukkyu những ngày tháng cô đơn trong quá khứ từ người bà mà Hyukkyu mới chỉ lần đầu được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro