Chương 4: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có liên quan đến kí ức kiếp trước của Kisame, để biết thêm chi tiết mời đọc 'Dạ Vũ' ^^~
__________

Ở nhà.

Kisame rất ngoan ngoãn ôm Itachi say sưa ngủ.

"Hắt xì!!!"
Kisame xoa mũi ngồi dậy. Nó nhìn sang Itachi.

Nhóc đang ngủ ngon lành. Đôi mắt sharingan nhắm nghiền, hàng mi cong và dài. Đôi môi nhỏ xíu chúm lại, đáng yêu vô cùng. Nó vươn tay vuốt má Itachi. Nhóc khẽ nhíu mày, theo bản năng bảo vệ con quạ bông trong lòng chặt hơn.
Kisame cười. Nó tiếp tục chọc a chọc hai cái má phúng phính của Itachi.

Chơi một hồi cũng chán. Kisame leo xuống giường, đi ra phòng khách.
Nó ngước nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ rồi, pama vẫn chưa về nữa.

'Ding doong!'

Có tiếng chuông cửa. Kisame kiễng chân nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.

Là người lạ. Sau khi nhận ra nhầm nhà, người đó xoay người đi mất,

Đột nhiên lồng ngực nó đánh 'thịch' một cái.

Kisame cảm thấy sợ hãi.

Quá khứ đáng sợ ùa về trong tâm trí nó.

Kisame chạy vào phòng ngủ, co người ngồi trong góc phòng. Nó không ngừng run rẩy.

~~~~~~~~~~

Ngày hôm đó, pama của nó cũng như vậy.

Họ xoa đầu nó, dịu dàng nói sẽ đi một chút rồi về ngay.

Sau đó, nó ở nhà chơi.

Sau đó, có nhiều người lạ mặt vào nhà.

Sau đó, bọn họ lục tung khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó... Nhưng không tìm được.

Sau đó,... Một ngọn lửa bùng lên. Nó hoảng sợ chạy vào phòng ngủ, y hệt như thế này.

Sau đó, pama nó xuất hiện, đánh nhau với những người lạ mặt.

Sau đó, cứu nó ra.

Sau đó... Nó đứng trước căn nhà đổ nát, dưới cơn mưa xối xả, nhìn từng cây cột nhà rơi xuống, nhìn pama nó trút hơi thở cuối cùng. Bọn họ cố nói gì đó với nó...

~~~~~~~~~~

Kisame khó chịu. Đầu nó đau như búa bổ.

Từng hình ảnh khác lướt qua như một cuốn phim.

~~~~~~~~~~~

Nó thấy một thế giới khác.

Thấy rất nhiều người đang gục xuống dưới chân nó. Mặt đất đầy máu tươi.
Tay nó cầm một thanh kiếm kì lạ.

Thấy nó đang trong một cuộc chiến, xác khắp nơi.
Tay nó nhuốm máu.

Thấy...

~~~~~~~~~~

Kisame ôm đầu.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại.

Là Ita-chan sao? Không phải, chỉ là có chút giống...

Là Ita-chan lúc trưởng thành...

Người ấy mặc khoác áo choàng màu đen với những đám mây đỏ như máu. Khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

Nó bừng tỉnh.

Đúng rồi, còn Ita-chan, nó nhất định phải bảo vệ Ita-chan!

Nó trèo lên giường, ôm Itachi thật chặt vào lòng. Bảo bọc nhóc bằng tất cả những gì nó có thể.
Trái tim nhỏ bé của nó đập loạn không ngừng.

Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nó cũng phải bảo hộ cho Itachi!

Không biết tại sao, trong đầu nó vang lên câu nói ấy.

Itachi bị siết đau, nhóc mở mắt nhìn.

"Onii-chan, gặp ác mộng sao?"

Kisame ôm lấy nhóc chặt hơn.

"Ita-chan, Ita-chan, anh nhất định sẽ luôn ở bên em... Nhất định... Em sẽ không sao...không sao đâu..."

Kisame sợ. Sợ nó sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Sẽ không còn ai ở bên nó trên thế gian này.

Itachi áp đầu vào lồng ngực Kisame. Nhóc nghe rõ tiếng tim đập 'thình thịch' như nổi trống.
Kisame đang sợ. Nhóc không biết onii-chan đang sợ cái gì, nhưng nhóc cảm thấy mình phải an ủi.

Chụt!

Itachi hôn lên trán Kisame.

Kisame nhìn nhóc.

"Onii-chan đừng sợ. Mama nói làm như vậy sẽ hết sợ đó."
Nhóc cười híp mắt.

Kisame sững sờ.

Itachi bĩu môi, phồng má.
"Onii-chan ngốc, không phải có em bên cạnh onii-chan rồi sao, sợ gì chứ~"
Nói xong, nhóc vùi đầu vào lòng Kisame.
"Onii-chan ấm~"
"Ngủ ngon, onii-chan..."

Kisame cúi đầu. Nhóc con hoàn toàn coi nó là cái gối ôm kiêm bình giữ nhiệt siêu lớn.

Nó nhoẻn miệng cười.

Ôm Itachi vào lòng, mọi sợ hãi của nó đều tan biến hết.

Yên bình.

...

"Aizzz, cuối cùng cũng về được."
Naruto cởi giày đi vào nhà. Sasuke đi vào phòng ngủ xem tụi nhỏ.

Naruto quàng lấy thắt lưng cậu từ đằng sau.
"Sao rồi?"
Sasuke mỉm cười.
"Ngủ rất ngon."

Trên giường king size, Kisame và Itachi ôm nhau ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ. Đôi thiên thần bé nhỏ.
Kisame chìm trong mộng đẹp. Nó và Ita-chan mãi mãi bên nhau.

Phải rồi, mình không hề cô độc, không bao giờ bị bỏ rơi.
Bởi vì, Ita-chan luôn bên cạnh mình mà.

____________

Tác giả lảm nhảm:
Kawaii~ tác giả sắp ngất vì đống tim hồng rồi~
Muốn hốt Itachi về nuôi quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro