BA MƯƠI SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong phải mình lười đâu T^T vì đây là chap cuối rồi nên mình dành thời gian chăm chút em nó rất kỹ. Vì là chap cuối nên mình lật kèo tí nhá :D.

----------------

Theo lời kể của tác giả

- Jiminie.

- Ủa Taehyung?

Jimin trợn mắt nhìn Kim Taehyung từ trong bếp đi ra, hai tay nó đang bưng một đĩa bánh táo nướng nóng hổi. Lúc này anh mới để ý đến một chiếc bàn gỗ đầy ắp thức ăn thơm phức. Jimin cũng chưa có nói qua cho Taehyung về nơi này, làm sao mà nó biết được nhỉ?

- Cậu làm tớ giật mình đấy? Làm sao biết có chỗ này mà tới? - Jimin nghi hoặc nhìn theo hướng đi của Taehyung.

- Là bác trai gọi điện cho tớ, bảo là muốn làm một bữa ăn hoành tráng có cả tớ và Yoongi. - Taehyung bình thản trả lời, sau đó liền bĩu môi ra vẻ giận dỗi với Jimin. - Có quán xinh thế mà lại không bảo tớ tới ủng hộ.

- Họ Kim cậu thì ủng hộ cái gì chứ? Tới quậy thì có. - Anh hất hàm nói với cậu bạn rồi cười.

- Tớ đã là Giám đốc Kim rồi nhé, không phải tên nhóc ồn ào cứ bám lấy cậu nữa đâu.

- Gì mà Giám đốc chứ? Dù cậu có làm chức cao thì tính cách náo nhiệt vẫn còn đó thôi.

- Kim Taehyung này không thèm cãi với cậu. Tớ đi đón Yoongie đây.

- Yoongie Yoongie. - Jimin trề môi trêu Taehyung. - Sến sẩm chết được!

- Cậu cũng gọi họ Jeon kia là Jungkookie đó thôi.

Taehyung vừa mặc áo khoác vào vừa cười cười chọc ghẹo khiến Jimin đỏ mặt. Cái tên này lúc nào cũng khiến anh ú ớ như thế, thật đáng ghét mà!

- Tớ đi đây. - Kim Taehyung bước ra đến cửa bỗng ngoái đầu lại. - Bác gái có để quà cho cậu ở trong bếp đấy.

- Ok cảm ơn cậu. Đi cẩn thận đấy.

Taehyung rời đi rồi Jimin mới nhìn sang chiếc bàn ăn đầy những thức ăn thơm ngon. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phải phô trương đến mức lén lén lút lút sau lưng anh mà làm không? Ngay cả món quà mà bác gái chuẩn bị cũng phải bí mật đến vậy, trực tiếp đưa cho Jimin này chẳng phải là nhanh hơn sao? Mọi người cũng thật là, cứ làm như là Jungkook về nước vậy.

Anh treo chiếc áo khoác mỏng của mình lên móc quần áo trong góc nhà và xoay lưng bước vào bếp định pha cho mình một tách trà Rosemary thật ngon. Động tác lấy chiếc tách của anh chợt dừng lại khi thấy ở vị trí ngay bên cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ là một hộp chocolate mang thương hiệu nổi tiếng. Hộp kẹo này Jimin đã từng thấy qua trong khu bánh kẹo của trung tâm thương mại gần đây, nó rất đắt và cho dù anh có thích đến mấy đi chăng nữa, bỏ một số tiền lớn ra mua nó thật sự cảm thấy rất uổng phí. Ông bà Jeon mua hộp chocolate này cũng thật ưu ái cho anh quá rồi.

- Taehyung à? Cậu về nhanh thế?

Nghe tiếng cửa bên ngoài đóng mở, Jimin nghĩ là Taehyung quay lại sau khi đi đón Yoongi ở công ti. Nhưng hôm nay sao Taehyung lại im lặng như vậy? Bình thường nó sẽ la ầm lên chào hỏi trước cả khi anh kịp thấy bóng dáng nó bước đến bên cạnh cơ mà.

- Taehyung?

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Cậu.....

Không phải Taehyung, không phải Yoongi, lại càng không phải ông bà Jeon.

- Chào anh, Jiminie của em.

Jeon Jungkook! Thật sự là Jeon Jungkook! Cậu đang đứng trước mặt anh với nụ cười tỏa nắng ấm áp như ngày nào.

- Em.... Jungkook?

Jimin vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Ngộ nhỡ do anh nhớ cậu quá mà lại nhìn nhầm ai đó thành Jungkook thì sao? Cậu mới đi có bốn năm, còn những một năm nữa cơ mà.

- Jiminie, là em Kookie của anh đây.

Người trước mặt bước thêm vài bước đã đến rất gần và bây giờ Jimin bắt đầu tin rằng người này chắc chắn là Jungkook. Thân ảnh cường tráng đó, giọng nói trầm khàn mà anh thường hay nghe qua điện thoại đó, nụ cười răng thỏ và sự ôn nhu đó, chắc chắn là Jungkookie của anh chứ chẳng là ai khác.

- Jungkook Jungkook! - Jimin bật khóc, khóc vì cảm giác hạnh phúc dâng lên và nghẹn ứ nơi cổ họng. Nỗi nhung nhớ trong lòng anh trong bốn năm qua cứ theo những giọt nước mắt kia trôi ra hết. Có lẽ trông anh lúc này xấu xí lắm, nhưng Jimin chẳng quan tâm đến việc đó chút nào. Điều duy nhất anh còn quan tâm lúc này là Jungkook đã thực sự về nước và đang giang tay ôm lấy anh.

- Jiminie của em. - Jungkook hôn lên trán rồi siết chặt lấy người yêu trong lồng ngực vững chãi của cậu. - Em về rồi đây, về với Jiminie rồi.

- Em thật quá đáng! Về mà chẳng báo cho anh ra đón gì cả. - Jimin đấm thùm thụp lên vai cậu, thằng nhóc này vẫn cơ bắp như vậy.

- Báo cho anh rồi thì đâu có làm anh bất ngờ được chứ. - Jungkook nhe răng cười. - Hộp chocolate đó là em mua cho anh đấy, thích chứ?

- Là đồ em mua đều thích cả.

- Em còn có thêm một thứ nữa muốn trao cho anh. 

Jungkook đặt thêm một nụ hôn lên má Jimin trước khi thả lỏng tay ôm. Cậu lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ từ túi trong của chiếc áo khoác dày đang mặc. Vật thể lấp lánh nằm ngay ngắn bên trong chiếc hộp nhỏ khiến Jimin lần nữa đứng không vững.

Nhẫn bạc! Chắc chắn đó là một chiếc nhẫn bạc!

Chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo với ba viên kim cương nhỏ nằm bên trong đường rãnh trên bề mặt, còn có cả cái tên Jeon Jungkook được viết cách điệu ở mặt trong của chiếc nhẫn.

- Cho dù chúng ta không gặp quá nhiều sóng gió để thử thách tình yêu của nhau, nhưng không biết anh có đủ tin tưởng để ở cạnh em không?

Jungkook chầm chậm nói rõ từng chữ, như thể muốn anh nghe thật rõ và không hối hận khi đưa ra câu trả lời. Quả thực so với nhiều cặp đôi khác, chuyện tình của hai người họ đã được gọi là yên bình rồi.

- Jiminie, cho em câu trả lời đi anh. - Jungkook dịu dàng nâng mu bàn tay của Jimin lên, chiếc nhẫn đã vô cùng sẵn sàng thuộc về chủ nhân của nó.

- Đồng ý! Anh đồng ý! - Jimin gật đầu lia lịa và lại bật khóc.

Jungkook trao nhẫn cho anh và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy như thể nắm một thứ gì đó quý giá lắm. Tay còn lại đưa lên đỡ lấy chiếc gáy trắng nõn của Jimin, cậu cúi người cẩn thận đặt lên đôi môi anh đào của anh một nụ hôn. Nụ hôn thực sự đầu tiên của họ sau từng ấy thời gian, nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Jungkook từng li từng tí mút mát môi anh như thể cậu sợ bản thân sẽ làm cho anh bị đau. Khi cảm nhận được bàn tay nhỏ tí của Jimin trên vai đang bấu chặt lại, Jungkook mới hài lòng rời khỏi nụ hôn ướt át, đưa đôi mắt ánh lên sự yêu thương nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của anh. Bên Tây trai xinh gái đẹp có nhiều thật đấy, nhưng vẻ đẹp thuần khiết của Jimin, cậu chưa bao giờ thấy ở người thứ hai.

- Dà húuuuu! Chúc mừng hai bạn trẻ!

Lần này đích thị là Kim Taehyung rồi. Không biết từ góc nào của căn bếp, nó chạy ùa ra với một chiếc pháo giấy trên tay, ngay sau đó Min Yoongi và ông bà Jeon lần lượt bước vào. Ba bọn họ không nói gì cả, nhưng ánh mắt nồng ấm và nụ cười trìu mến đó cũng đủ để nói lên rằng họ đang rất vui cho Jimin và Jungkook.

- Nào nào, chúng ta cùng ăn tối thôi.

Cho đến khi đặt mông xuống ghế ngồi bên bàn ăn, mắt Jimin mới dứt ra khỏi chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út của tay trái. Anh nhìn sang Jungkook ngồi cạnh và cười ngại ngùng khi nhận ra cậu cũng đang nhìn anh một cách say đắm. Cậu nhích người tới gần Jimin hơn một chút, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh:

"Jiminie anh nên nhớ kĩ điều này. Chocolate và nhẫn bạc, em chỉ tặng chúng cho người em thật sự yêu thương."

Cho dù thử thách chúng ta trải qua không nhiều.

Cho dù khi trước em có ác cảm với anh.

Cho dù trước đây người em yêu không phải là anh.

Nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn là một nửa của nhau.

Đâu phải cứ có sóng gió bão bùng mới là tình yêu, đúng không em?

Đâu phải cứ nhiều người biết đến và ca ngợi ngưỡng mộ mới là tình yêu, đúng không em?

Tình yêu chính là thấu hiểu cho nhau, chính là mỗi người lùi lại một bước để nhường nhịn người kia, để hiểu hơn nữa những khó khăn không thể nói thành lời của đối phương. Tình yêu chính là dù khoảng cách địa lý có xa thế nào, tim chúng ta đều hướng về nhau. 

Tình yêu của chúng ta đẹp đẽ và quý giá từ những điều giản đơn ấy thôi.

---------------

Sau một thời gian dài thì "Chocolate and Silver Ring" cũng đã end rồi. Mình viết ngọt không giỏi lắm, mong là các bạn cảm thấy hài lòng với chap end này.

Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tình cảm của các readers dành cho bé con thành công ngoài mong đợi này của mình. "Chocolate and Silver Ring" đã đem đến cho mình nhiều thành tích đến bản thân cũng không ngờ tới được, đem đến cho mình số followers, số views và số votes cao đến mức mình không nghĩ mình sẽ nhận được trong khoảng thời gian ngắn như thế. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Hiện tại mình đang ủ thêm một fic KookMin nữa và dự định sẽ đăng nó sau khi shortfic VMin "Guitar" kết thúc. Mình sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và không làm các bạn thất vọng. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ sản phẩm tiếp theo của mình.

tany gửi đến các readers một trái tim to bự và chúc các bạn một ngày tốt lành.

Ended on Friday March 6th

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro