Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Junghwa! Không còn sớm nữa, con mau về đi. Mọi người ở đây ai cũng nhớ con! Đi ra ngoài một mình phải nhớ chăm sóc mình cho tốt nha con!”

Junghwa ôm lấy tay mẹ Oh, cười cười.

“Con biết mà! mẹ Oh, con ở ngoài cũng rất nhớ mọi người ở đây! À! Còn có cơm ngon trong nhà nữa chứ!”

“Mèo nhỏ tham ăn! Được rồi! Không còn sớm nữa! Mau trở về đi thôi! Nơi này đều tốt cả, con không phải bận tâm nhiều đâu!” Mẹ Oh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng, đã thấy Hani lái xe ra ngoài. Junghwa gật đầu, ôm mẹ Oh lần cuối.

“Mẹ Oh! Con đi đây!”

“Junghwa!” Mẹ Oh từ phía sau gọi lại. Junghwa ngạc nhiên quay lại, làm nũng nói.

“Sao vậy mẹ! Con biết rồi là mẹ không nỡ xa con đúng không? Con biết mà! Con cũng thế, không nỡ xa mẹ!”

“Đứa ngốc này!” Mẹ Oh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói bình bình.

“Phải biết giữ lấy hạnh phúc của chính mình! Không được sợ hãi!”

Junghwa trong lòng buồn bực, cũng cố gắng tươi cười.

“Con biết rồi mẹ Oh!”

Đúng thế! Cô biết hết! Chỉ có điều cô còn cần thêm một ít thời gian nữa. Chỉ một ít nữa thôi! Hiện tại tình cảm này trong cô chỉ là thích mà thôi. Chưa phải là yêu.

Junghwa xoay người, trong tầm mắt là sự xuất hiện của Hani. Ánh mắt chị dịu dàng nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt chỉ có duy nhất mình cô mà thôi, Junghwa vui vẻ tươi cười, nhẹ bước hướng Hani đi tới.

Hani thấy Junghwa cách mình ngày càng gần, cảm thấy cô như đang chạy hướng vào lòng mình, Hani vội đưa tay mở cửa xe ra. Junghwa nheo mắt, cười cười ngồi vào trong xe. Ổn định lại ghế ngồi, cô bình tĩnh nói.

“Lái xe đi!” Chiếc xe vừa mới khởi động thì cách đó không xa một cậu bé cao gầy lon ton chạy đến, lớn tiếng gọi.

“Chị Junghwa!”


J

unghwa nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mở to hai mắt ngạc nhiên.

“Là em sao? Sang Min! Sao vậy? Không nỡ xa chị sao?”

“Chị Junghwa!” Cậu bé có vẻ bất an, cúi đầu nhìn xuống, ấp úng nói.

"Các bạn khác đều nói chị Junghwa muốn kết hôn! Em nói…. Em nói…..”

“Hả? Em nói sao?” Junghwa kiên nhẫn hỏi lại

Cậu bé như có thêm sức mạnh, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn về phía Hani.

“Em nói nếu như chị này dám khi dễ chị, em sau này lớn lên sẽ không bỏ qua cho chị ấy!”

Ách…. Đây là tình huống gì đây? Sao trước mặt lại xuất hiện một tình dịch thế này.

“….” Hani dở khóc dở cười, không hề nghĩ đến tự nhiên lại xuất hiện “người bảo hộ bé nhỏ” này!

Junghwa sửng sốt, vươn tay ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫy tay với cậu bé.

“Ngốc này! Em bây giờ phải học thật giỏi, về sau mới có thể trở thành người giỏi được! Biết không?”

“Em biết rồi! Trở thành người giỏi sau đó sẽ bảo vệ chị Junghwa!” Cậu bé quật cường nói.


H

ani cười cười, cố ý kích cậu nhóc.

"Chờ đến khi em trở thành người vĩ đại rồi hãy nói! Chỉ là ông trời của Junghwa không cần em bảo vệ. Có chị đây rồi!”

“Hani!” Junghwa nghiêng đầu, liếc Hani một cái. Nhận được ánh mắt của cô, Hani hơi nhíu lông mày, nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu hiện như con nít một dạng, giận dỗi mím môi, không nói nhiều lời.

“Sang Min!” Từ phía sau, vang lên tiếng gọi của mẹ Oh. Cậu bé nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại.

“Dạ!” một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về Hani, hừ lạnh một tiếng.

“Chị Junghwa gặp lại! Chị yên tâm, em nhất định sẽ học thật giỏi!” Lời nói kiên định vừa xong, cậu bé liền xoay người chạy về phía mẹ Oh.

Chiếc xe lần nữa chậm rãi khởi động, Junghwa ngoái đầu nhìn lại, trong lòng chợt có chút ê ẩm, mặc dù vẫn biết, mọi người vẫn luôn ở nơi này, nhưng mỗi lần rời đi, không khỏi khiến lòng cô thương cảm. Cho nên, cô không dám trở lại đây. Cô sợ phải đối mặt với sự chia lìa. Junghwa trầm tĩnh ngồi trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, dõi theo thân ảnh ngày càng nhỏ của mọi người, đến khi mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt. Nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nữa, có như thế cô mới có thể bình tĩnh lại được. Chợt, có một bàn tay đặt lên tay cô, Junghwa mở mắt, nhìn người bên cạnh.

Hani chăm chú lái xe, ánh mắt vững vàng nhìn về phía trước, nhưng một bàn tay lại nắm lấy tay cô, tựa như lúc này người nắm tay cô không phải là chị vậy. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trước mặt cô sẽ phải phối hợp với tâm tình cô, cho nên chị làm như không có chuyện gì, không biết chuyện gì.

“A! Junghwa! Tôi phát hiện ở chung một chỗ với em áp lực càng ngày càng nhiều đó! Cậu bé nhỏ tuổi như thế đã muốn bảo vệ em!” Hani có chút nhức đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi, cười cười nói.

Junghwa tức giận trợn mắt nhìn Hani một cái.

“Sao nào? Bọn họ đều là cùng lớn lên với em. Dĩ nhiên đối với em là tốt vô cùng!”

“Không có! Tôi đâu có ý gì đâu!” Hani vội vàng đổi lời, cười hì hì nói. Hani nhìn về phía trước, trầm tư nói.

"Junghwa! Minho… Em khi nào thì nói cho anh ta chuyện của mình đây?”

Lời Hani lúc này tựa như một khối đá lớn đặt ngay trái tim cô. Junghwa cắn cắn môi, không biết trả lời chị thế nào. Anh Minho….. làm sao để nói cho anh ấy biết đây… nên nói thế nào đây?

“Không biết…” Junghwa cuối cùng cũng chỉ biết trả lời như thế mà thôi.

Hani im lặng không nói gì, trong lòng lại có quyết định. Nếu em không làm được vậy thì để tôi thay em. Phải có một người đứng ra giải quyết. Tên xấu xa đó giờ để tôi đảm đương. Trong lòng đã có quyết định như thế, Hani rút tay khỏi tay Junghwa, đạp chân ga, chạy thẳng về nhà trọ. Chiếc xe một đường chạy băng băng, hướng phía trước thẳng tiến. Bóng đêm càng lúc càng thêm thâm trầm, trên trời cao vầng trăng khuyết phát ra thứ ánh sáng vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

Tại khách sạn, nhân viên phục vụ đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, chỉ dẫn Minho phía sau lưng đi đến một gian phòng Vip đã được bao trọn từ trước, cúi người hết sức cung kính nói.

“Xin mời ngài bên này!”

Minho gật đầu một cái.

“Cám ơn anh!”

Nhân viên phục vụ mỉm cười, mở cửa kính ra.

Minho ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trong gian phòng Hani đã ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa màu đỏ làm bằng da thật, sửng sốt một chút anh không do dự bước thẳng vào bên trong. Cánh cửa nhanh chóng được đóng kín lại. Hani vẫn như ngày thường, khí phách hiên ngang, lẫm liệt, một cánh tay đang tựa lên trán, gương mặt thanh tú, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, gật đầu một cái.

"Tùy tiện ngồi đi!”

“Được!” Minho buồn buồn lên tiếng, lại một lần nữa cảm thấy chính mình thật nhỏ bé trước người này. Anh cùng người trước mắt này căn bản không có bất cứ lực lượng nào có thể chống lại. Không bàn về tướng mạo hay là quyền thế, chỉ đơn giản về khí thế, cũng đã cách xa nhau vạn dặm. Trận đấu giữa hai người bọn họ chưa bắt đầu nhưng anh cũng biết rõ kết cục là thế nào. Thật ra thì, từ khi bắt đầu anh đã biết mình thua. Người thua đã được định sớm chính là anh.

Hani đột nhiên mở miệng nói.

“Tôi muốn anh nên biết rõ ràng, lần này sao tôi lại muốn tìm anh nói chuyện. Mà nội dung của cuộc nói chuyện này tôi đoán là anh đã biết rõ! Anh là người thông minh!

Minho cầm ly rượu trong tay, một hơi uống hết, mùi cay nồng của rượu lập tức xông lên cổ họng. Mùi rượu mạnh như thế ít ra cũng khiến anh có cam đảm đối diện với người này.

“Ahn tổng, không biết cô muốn nói những chuyện gì đây?” Minho đặt ly rượu xuống bàn, nẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm thúy của Hani.

Hani trực tiếp nói.

“Tôi chỉ muốn nói một chuyện! Anh rời khỏi Junghwa!”. Con nhím nhỏ nhà cô, đoán chừng có đánh chết em ấy cũng không dám đối diện với người tên “Minho” nói ra hai chữ “chia tay”. Con nhím nhỏ này vừa đơn thuần lại vừa thiện lương quá mức. Cho nên cái tên xấu xa này để tôi làm cho.

Minho nở ra nụ cười khổ, cố ý hỏi.

“Ahn tổng, tại sao lại muốn tôi rời khỏi Junghwa? Junghwa hiện đang là bạn gái của tôi cũng chính là vị hôn thê!”

“Vậy thì thế nào?” Hani lạnh lùng phản bác.

“Bạn gái thì sao? Vị hôn thê thì cũng đã sao? Anh nói nhiều như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa gì cả.”

Không có ý nghĩa gì….. đúng là không có chút ý nghĩa nào nhưng là anh nhất định phải hỏi như thế…. Bởi vì anh không yên lòng đem Junghwa giao cho người khác. Ít nhất hiện tại vẫn chưa yên tâm.

“Cô yêu em ấy sao?” Minho bất chợt hỏi, giọng nói hết sức bình tĩnh đến mức dị thường. Từ lúc mở miệng hỏi, chính anh cũng biết đây là vần đề ngu xuẩn nhất nhưng là chính mình vẫn muốn hỏi. Bời vì anh nhất định phải nghe chính miệng người này thừa nhận cô ta yêu Junghwa, không bao giờ phụ em ấy.

Hani không chần chờ chút nào, kiên quyết nói.

"Yêu!"

Lời nói thoát ra trong lòng anh giờ này có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Anh ngày trước chưa từng mong muốn sẽ có ngày mình yêu thương một người khác, nhưng là không nghĩ đến người này thực sự đã xuất hiện. Trước mặt dường như hiện lên ánh mắt thơ ngây cùng khuôn mặt tươi cười như ánh mắt trời của Junghwa. Ảo ảnh trong phút chốc liền phai nhòa.

Nghe được giọng nói kiên quyết khẳng định của Hani, Minho cảm thấy sứ mạng của mình vào lúc này đã có thể hoàn thành. Anh biết Hani là người hết sức cao ngạo, nếu như không phải thật sự là yêu, tuyệt đối sẽ không kiên quyết trả lời như thế.

Junghwa….… tình cảm này của em không phải sai lầm… người này cũng rất thích em. Không! Không! Không! Cô ấy chính là yêu em.

“Cô sẽ mãi yêu em ấy sao? Cô có thể làm bạn cùng em ấy đến già không? Cô có thể kết hôn với em ấy? Cô sẽ không bao giờ rời xa cô ấy?” Minho liên tục hỏi, tựa như đem hết tất cả ưu tư trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Những vần đề này không chỉ mình anh muốn hỏi mà còn thay Junghwa hỏi người này.

Hani cười nhạt một tiếng, đối với tình cảm của Minho có chút động lòng. Đồng dạng là người, cùng yêu một người con gái, như thế này mặt đối mặt với nhau anh ta còn có thể giữ vững tâm trí, cực kì trấn tĩnh, anh ta quả thật là một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng người yêu của Junghwa chỉ có một người.

“Tôi sẽ mãi mãi yêu em ấy, sẽ làm bạn đến già với em ấy, đối với em ấy không xa không rời!” Hani nhìn Minho từng câu từng chữ trầm giọng trả lời. Giờ phút này, cô nói những điều này cho tình địch mình nghe, như thế sau này, sẽ nói cho người mà cô yêu thương nghe. Từ giờ phút này, trong sinh mệnh cô đã có người cùng cô đi cả đời.

Minho gật đầu một cái, có chút cảm khái, nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài, tự nói với chính mình không được dừng lại.

“Tôi____Buông____Tay”

“Cám ơn anh!” Hani chân thành nói, trên mặt lộ ra sự khâm phục. Chính cô cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như thế này. Chỉ đơn giản mấy câu nói cư nhiên có thể khiến đối thủ lựa chọn thối lui! Như thế nào yêu một người, mới có thể làm đến "Buông tay" hai chữ đây?

Minho từ trên ghế đứng lên, nhìn Hani, bình tĩnh nói.

“Không cần cám ơn tôi! Hi vọng cô có thể thực hiện được lời hứa ngày hôm nay. Luôn bên cạnh Junghwa. Nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô!” Đây là tối hậu thư của anh. Cho dù sau khi anh chết đi rồi, có làm quỷ cũng từ âm tào địa phủ tìm Hani tính sổ. Anh tuyệt đối không tha thứ cho người làm tổn thương Junghwa.

Hani lúc này cũng đứng lên, đối mặt với Minho nói.

“Không cần anh bỏ qua cho tôi! Ngay cả tôi cũng không bỏ qua cho chính mình.”

“Cho tôi thêm một ngày nữa… tôi sẽ chủ động nói chia tay với Junghwa.” Minho gật đầu một cái, xoay người đi khỏi phòng ăn.

Yêu hời hợt chính là gặp dịp thì quen, còn yêu hết tâm can chỉ hi vọng đối phương được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro