Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giải khát trên tầng

Junghwa cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn máy pha cafe phía trước từ lúc nào đã nhảy sang đèn màu xanh. Máy cafe phát ra tiếng “Xì!Xì!, mùi hương cafe thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, mê đắm lòng người.

Tại sao…. Vào thời điểm đó…. Lại cự tuyệt anh ấy… thật kỳ quái. Tràn ngập trong đầu cô lúc này là chuyện xảy ra trên xe lúc sáng, cô căn bản không chú ý đến chiếc máy cafe đang bốc khói nghi ngút trước mặt

"Junghwa! Cafe pha xong chưa? Mọi người đang đợi đấy!"

Lee Sejin người chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng, lúc Lee Sejin đi vào phòng đã nhìn thấy Junghwa đứng trước máy pha, ngốc nghếch đứng yên phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ ảo não.

"Cô gái này đang nghĩ gì thế này? Junghwa ngốc nghếch!"

Lee Sejin hận hực không khỏi than phiền, thở phì phò đi đến bên người cô, gào to.

"Jung…… Hwa……."

Đáng tiếc, lúc này Junghwa còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, không phát hiện bên cạnh có người.

Lee Sejin chán nản đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, ghé vào bên tai kêu to

"Junghwa! Đừng nghĩ đến đàn ông nữa! Mau tỉnh lại cho tôi!"

"A" Bên tai đột nhiên nổ tung, Junghwa giật mình giật lùi về sau một khoảng. Hoàn hồn, nhìn lại thì thấy Lee Sejin đứng chống nạnh trước mặt, dùng ánh mắt soi mói nhìn chính mình. Ách! Cô ấy đến đây từ lúc nào? Sao mình không biết gì hết vậy.

"Sejin." Junghwa ngượng ngập mấp máy gọi.

Lee Sejin nhanh chóng khoát tay.

"Stop! Đừng gọi tên tôi! Cô gọi thế này chắc chắn là không có chuyện gì tốt!"

"Sao cô lại nói thế?" Junghwa trợn to hai mắt hỏi ngược lại.

Lee Sejin tức giận hỏi.

"Có người từng nói như thế sao?"

Junghwa vội vàng gật đầu.

"Có! Hyelin cũng từng nói như vậy! Chỉ là cô ấy đang cùng anh Jackson đi nước ngoài công tác rồi! Không biết khi nào thì về nước…."

Lee Sejin thở dài một hai, buồn chán đem bình cafe trên máy xuống, rót cho chính mình một tách.

"Cô muốn hỏi tôi vấn đề gì?" Rõ ràng Junghwa lớn hơn cô, nhưng sao Lee Sejin cảm thấy mình giống chị hai của cô ta vậy.

Junghwa tiến đến gần bên, mở to đôi mắt tròn nhẹ nhàng thủ thỉ

"Sejin, tôi có thích một người, thích nhiều năm lắm rồi. Hiện tại…. Hiện tại được xem như là người yêu."

Junghwa ngựng ngùng đỏ hết cả mặt nói với Lee Sejin.

"Vậy cô lo lắng cái gì?" Lee Sejin liếc nhìn Junghwa, thật sự muốn bóp chết cô. Thế thì tốt rồi, còn ở đây tự chuốc lấy những thứ phiền não đâu không.

Junghwa ấp úng, khó nói.

"Sáng hôm nay, anh ấy muốn hôn tôi, nhưng mà tôi….tôi…"

"Nhưng mà cô không cho anh ta hôn, quay đầu sang chỗ khác, đúng không?"

Lee Sejin rầu rĩ nói, nhìn thấy Junghwa liên tục gật đầu, trên mặt xuất hiện bộ dáng "Sejin!Cô đúng là thần".

Junghwa ảo não khẽ rủa một tiếng, dựa vào vách tường

"Tại sao lúc đó tôi lại quay đầu, không để anh ấy hôn chứ?" Junghwa mãi vẫn không hiểu vì sao.

"Rất đơn giản!" Lee Sejin đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ngực trái Junghwa.

"Đó là phản ứng bản năng! Điều này cho thấy cơ thể cô so với tâm của cô thành thực hơn rất nhiều! Tình cảm của cô chỉ là dạng thích đơn thuần kia thôi. Thích có rất nhiều loại. Có thể là bạn bè, cũng có thể là anh em, tất nhiên còn có là người yêu nữa. Nhưng cuối cùng, cô đối với anh ta thích ở loại nào đây?"

Lee Sejin nói xong một hồi, dừng lại nhìn Junghwa.

"Thích có rất nhiều loại….Cơ thể thành thực hơn …."

Junghwa từ từ lặp lại lời Lee Sejin. Là như thế sao? Cho nên cô mới tránh né nụ hôn của anh. Nhưng cô chính xác là thích anh mà… Chẳng lẽ “thích” của cô đối với anh Minho không thuộc loại người yêu?

Lee Sejin hỏi tiếp.

"Cô ở cùng một chỗ với anh ta, cô có cảm giác “nhịp tim” hay không?"

"Nhịp tim? Tim mọi người đều đập mà! Tim không đập chẳng lẽ chết à?" Junghwa ngu ngốc nhìn Lee Sejin kinh hô hỏi.

“….” Bó tay! Thực sự là bó tay!

Trên đầu Lee Sejin xuất hiện ba dấu chấm than.

"Cái loại nhịp tim tôi nói không phải là loại đó! Là loại khác. Chính là…."

"Loại nào?" Junghwa nhìn chằm chằm, nghiêm túc hỏi Lee Sejin.

Lee Sejin “Aiz!” một tiếng.

"Chính là cảm giác như chạm phải điện, cả người run rẩy, không kiểm chế nổi."

"Chạm điện?" Jumghwa ngốc nghếch khạc ra hai chữ.

"Cộc!Cộc!Cộc" Tiếng gõ cửa.

Hai người quay đầu lại, phát hiện Hansol đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cánh cửa trước. Son môi đỏ chói, làm cho lòng người trung run lên, không nhịn được khẽ run.

"Sejin, cô tốn thời gian ở đây nói chuyện, không có việc gì làm sao?" Hansol đưa mắt về phía Lee Sejin, nghiêm khác dạy dỗ.

Lee Sejin nhếch mắt nhìn về phía Junghwa, không nói thêm gì, bưng khay cafe, đi ra khỏi phòng.

"Cái đó……Chị Hansol, tôi cũng đi làm việc!" Junghwa ấp a ấp úng, vội bước chân, đi theo sau Lee Sejin.

"Đợi chút!"

Dừng tại chỗ, Junghwa nghi ngờ nhìn người phía trước, đôi lông mày nhíu lại. Aaaa! Sẽ không xảy ra ẩu đả trong lúc làm việc chứ? Cô sẽ không chịu nổi nha đến lúc cô đem chị Hansol đả thương không thể trách cô đâu nha!

Hansol cư nhiên bày ra bộ mặt lạnh, nở nụ cười khinh thường

"Park tiểu thư! Mời cô đi sang phòng làm việc của quản lý một chuyến."

"Ách". Sang phòng làm việc của quản lý? Đến đó làm cái gì? Chẳng lẽ biến thái chết tiệt lại có gì mới à, lại nghĩ thêm vài điều ác độc để chỉnh cô à?

Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa đủ à? Chị ta cũng đạt được mục đích rồi mà.

"Park tiểu thư!" Hansol lại gọi thêm tiếng nữa.

Junghwa mím môi, gượng gạo cười, nói.

"À! Vâng! Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngay giờ."

Đi đến phòng quản lý, Junghwa đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái.

"Quản lý! Tôi là Junghwa!"

Giây tiếp theo đã nghe thấy thanh âm trầm ổn từ trong phòng truyền đến.

"Park tiểu thư sao? Mời vào!"

Đặt tay lên nắm cửa, Junghwa nhẹ nhàng vặn sang bên trái. Cánh cửa được mở ra, trong nháy mắt, Junghwa thấy quản lý mập mạp đang ngồi trên ghế, trên mặt mang theo nụ cười mờ ám. Tầm mắt xẹt qua vị quản lý, hướng nhìn sang bên, Junghwa chợt thấy cả người buồn bực. Là chị ta biến thái chết tiệt đó.

Ánh mắt của Hani so với ngay hôm qua rất khác biệt, không có vẻ lạnh lùng cuồng ngạo như trước. Hani đứng ở một nơi không xa, ánh mắt thâm trầm mà chăm chú nhìn cô, trên mặt là nụ cười dịu dàng đến mê người.

Nhìn biểu tình người trước mặt, Junghwa bỗng dưng thấy do dự, chần chừ. Kì lạ! Sao cô lại có loại cảm giác này chứ? “chính là cảm giác chạm phải điện, cả người run rẩy, không cách nào tự kiềm chế được”

Cảm giác chạm phải điện… chẳng lẽ lại….. không phải đâu… cô sao lại có thể liên tưởng đến cái này?

Trời ơi! Junghwa! Đầu óc của mày nhất định là ngập nước rồi, cho nên mới ở nơi này suy nghĩ lung tung! Phải nhanh chóng dẹp bỏ tư tưởng ấy đi! Bây giờ phải chuẩn bị tinh thần đấu tranh với biến thái nữa.

Vị quản lý mập hề hề cười nói.

"Ahn tổng, Park tiểu thư, hai người từ từ nói chuyện." Nói xong, vội vàng ra khỏi phòng, không quên giúp hai người đóng cửa phòng lại.

Junghwa trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn người trước mặt. Hôm nay biến thái mặc áo sơ mi màu đỏ, loại màu sắc hoa mĩ, đi cùng bộ Âu phục màu đen, không những không có vẻ tầm thường, ngược lại càng làm lộ rõ vẻ cao quý bức người của chị. Hay nói đúng hơn, người đẹp mặc kiểu gì cũng đẹp.

No! No! No! Junghwa! Sao lại bắt đầu loạn tưởng rồi! Lấy lại vẻ trấn định, Junghwa bình thản nói.

"Ahn tổng có chuyện gì không? Có chuyện thì mau nói! Nói xong, tôi còn phải đi làm việc!"

Hani nhàn nhã dựa vào bàn làm việc, lẳng lặng quan sát Junghwa. Tại sao em không có vẻ gì gọi là tức giận. Ngày hôm qua tôi đã như thế khiến em tổn thương rất nhiều. Hiện tại em lại có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với tôi. Em hẳn là nên tức giận, quát to mắng mỏ tôi mới đúng.

"Ngày hôm qua…." Hani mở miệng, thử nói.

Ngay lập tức, Junghwa chặn lời, lạnh nhạt nói.

"Không có gì! Những gì Ahn tổng nói đều là sự thật! Thật sự là tôi có bán mình cho chị , làm người phụ nữ của chị trong một tháng. Là sự thật thôi mà! Nói ra rồi tôi cũng như cũ chẳng mất miếng thịt nào cả!"

Hani nghe Junghwa lạnh nhạt nói như thế, trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận. Tình nguyện nhìn thấy dáng vẻ “con nhím” của em, hướng cô kêu to rống lớn, hoặc là múa máy môn võ Không Thủ Đạo mèo cào với tôi, như vậy mới giống Junghwa trước kia tôi từng biết. Hiện tại, em cư nhiên lạnh lùng yên tĩnh như thế này khiến tôi muốn phát điên.

Hừ! Đồ xấu xa. Lại không nói lời nào. Muốn im lặng sao? Được rồi! Tự mình mà im lặng đi.

Junghwa liếc nhìn sang bên phát hiện người bên này có chút mất hồn. Không lẽ chị đang nghĩ nên tìm cách nào để tính sổ với cô sao? Tốt nhất nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, không nên tự rước họa vào thân.

"Ahn tổng! không có chuyện gì, tôi xin phép trở về làm việc!" Nhanh chóng nói xong, Junghwa xoay người bước đi thật nhanh đến trước cửa phòng.

Bỏ chạy…. mỗi lần nhìn thấy tôi... liền muốn nhanh chóng bỏ chạy…. không có bất kì lý do gì….cứ thế mà trốn chạy.

Thời điểm Junghwa vừa mở cửa ra, sau lưng có người giật ngược cánh tay cô lại, đem cả người ôm vào trong ngực. Lực đạo rất lớn, khiến cô có chút sợ hãi.

“A” Junghwa vừa la lên một tiếng liền im bặt.

Lần này, cô hẳn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý bắt đầu kêu gào

"Biến thái chết tiệt. Chị lại muốn gì nữa. Chị chế nhạo tôi thế chưa đủ hay sao? Tôi như thế nào thì chị mới hài lòng hả?"

Chẳng lẽ ngày hôm qua vẫn chưa đủ với chị sao? Mục đích của chị không phải là đã đạt được rồi à?bTrước mặt tình nhân của chị cùng với anh Minho, chị hung hăng, không nể mặt nói ra nỗi đau của cô. Sau đó còn tiện tay, xát thêm muối vào vết thương ấy.

Thân hình của Hani giờ phút này bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mềm mại của Junghwa. Đem cả người Junghwa ép vào vách tường, dùng chính mình, giữ chặt lấy cô, không để cho cô bất kỳ cơ hội nào nhúc nhích.

"Chị buông tôi ra! Biến thái chết tiệt này. Chị có nghe không hả? Tôi kêu lên cho mọi người nghe bây giờ! Tôi nhất định sẽ kêu thật to." Junghwa nhấc chân muốn đá Hani một cái.

Đoán được ý tốt của cô, Hani vòng chân lên, kẹp chặt lấy đôi chân lộn xộn của cô.

"Không phải như thế!" Hani gầm nhẹ lên tiếng, lúc này cô không biết cách nào biểu đạt tâm ý của chính mình. Trước mặt người yêu, cô sao lại trở nên hốt hoảng thế này. Thật giống biểu hiện của học sinh lần đầu biết yêu, không biết làm gì (đúng là cô yêu lần đầu mà! Khác gì đâu chứ!)

Junghwa vẫn ở chỗ cũ giãy giụa không yên, nhất quyết không tha nói.

"Còn không phải như vậy! Không phải tế thì là gì chứ! Chị chính là như thế!Chính là như thế! Chính là như thế!"

Junghwa vô số lần lặp lại lời nói của chính mình, nhất quyết nói.

"Chị vẫn như thế, luôn khiến người khác …."

“chán ghét” hai chữ tiếp theo không kịp nói ra, đã bị Hani nuốt lấy. Hani hốt hoảng hôn lên môi cô, toàn bộ lời nói của chính mình cũng không biết nói ra như thế nào. Nhưng Hani không muôn nghe, không muốn từ trong miệng cô nghe được… nghe cô nói chán ghét mình. Đột nhiên phát hiện, mình cỡ nào khát vọng để cô thích chính mình.

Đã từng quen qua rất nhiều phụ nữ, tất cả bọn họ đều nói yêu cô. Nhưng là cô không biết, họ yêu là tiền của cô hay là yêu chính cô. Hoặc hơn nữa là yêu tiền nhiều hơn yêu cô.

Nhưng mà……. Junghwa… Em là ngoại lệ.

Trên thế giới này, mỗi chúng ta phải chăng sẽ có ngày gặp đúng căn duyên tiền định của chính mình. thực sự cái gọi là nhân duyên có thực trên đời này sao.

Nếu quả thật có kiếp trước, thế thì kiếp trước mình nhất định đã làm chuyện có lỗi với Junghwa. Cho nên kiếp này Junghwa mới khiến cô ăn ngủ không yên lo được lo mất. Kiếp này cô thực sự hi vọng, có thể nghe được từ miệng em hai từ “yêu chị”.

Junghwa em sẽ yêu thương tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro