Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luân Đôn Anh quốc.

Tại biệt thự nguy nga của Ahn gia.

Thư phòng lầu ba, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, phát ra âm thanh "Reng reng ——" thật dài.

Nhưng lần này, Hani có chút chán chường ngồi ở trên ghế sợ nghe điện thoại. Mười ngày! Đã mười ngày! Mười ngày cũng không có tin tức của Junghwa!

Junghwa, dường như là từ nơi này biến mất ở trên thế giới. Lại có thể vô ảnh vô tung như vậy?

Hani thật sợ hãi. . . . . . Chưa bao giờ sợ như thế này. . . . . .

"Reng reng ——" Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, giống như là đang thúc giục.

Rốt cuộc, Hani tự tay bắt máy. Run rẩy đặt ở bên tai, nghe hồi báo ở bên đầu điện thoại kia của thám tử phái đi tìm, vô cùng khẩn trương tim đạp nhanh như nhảy ra ngoài.

Hani không cách nào không khẩn trương! Thậm chí cảm thấy mình sắp hít thở không thông!

"Tiểu thư!" Giọng đàn ông bên đầu điện thoại kia cung kính hô một tiếng.

Hani khắc chế tâm tình sắp hỏng mất của mình, trầm giọng hỏi.

"Như thế nào? Tìm được chưa?"

"Rất xin lỗi! Tiểu thư! Vẫn không có bất kỳ đầu mối!" Giọng đàn ông ở bên đầu điện thoại kia trả lời giống như mười ngày này, âm thanh của hắn vào thời khắc này cũng trở nên tĩnh mịch.

Hani cầm điện thọai, một lòng nhất thời rơi xuống vực sâu, buồn buồn nói.

"Biết!"

"Dạ! Tiểu thư!" Nam nhân vừa cung kính hô một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại.

"Đợi đã nào...!" Thế nhưng Hani lại ngăn cản, kiên quyết nói.

"Vẫn đi tìm! Vẫn tìm cho tôi! Bất kể là mười ngày nửa tháng! Hay là nửa năm một năm! Vẫn tiếp tục tìm cho tôi!"

Có thể hay không. . . . . . Em xảy ra chuyện. . . . . .

Người đàn ông bên kia điện thoại vội vàng lĩnh mệnh, trả lời.

"Dạ! Tiểu thư!"

Hani đưa tay, chậm rãi đem điện thoại cúp. Cúp điện thoại cơ hồ trong nháy mắt, nhưng ngón tay vẫn là không muốn lấy ra. Trời mới biết. . . . . . Tâm tình của cô ở giờ khắc này. . . . . .

Cô là như vậy lưu luyến, là như thế chịu đựng. . . . . . Mười ngày. . . . . .

Junghwa. . . . . . Em rốt cuộc ở nơi nào. . . . . .

Vừa lúc đó, cửa thư phòng, bị người gõ.

"Cốc cốc cốc ——"

Hani ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, nhíu mày, trầm giọng hô.

"Vào đi!"

Vừa dứt lời, cửa phòng bị người mở ra.

Hyojin từ ngoài cửa ló đầu nhỏ, dò xét đi vào, mỉm cười hỏi.

"Chị Hani. . . . . . Chị hiện tại có bận không? . . . . . .Em có thể vào không. . . . . .?"

Mặc dù cô biết, Hani một mực tìm kiếm Junghwa.

Hơn nữa đã tìm toàn bộ mười ngày, vẫn luôn không có tin tức của Junghwa.

Trong lòng cô càng thêm rõ ràng, vị trí của Junghwa ở trong lòng Hani rất là quan trọng. Hiện tại chỉ cần tung tích Junghwa một ngày không rõ, Hani sẽ một ngày trong lòng không an tĩnh.

Nhưng cô lại không nhịn được nghĩ tới muốn quan tâm chị một chút, lập tức đi vào thư phòng, đến thăm chị.

"Hyojin. . . . . . Vào đi. . . . . ." Hani nhìn thấy người tới, mới tháo xuống cái phần tối tăm, thần sắc cố gắng giả bộ bình tĩnh, không muốn làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cô tiều tụy.

Hyojin nghe ra trong âm thanh của Hani có phần mất mác, lập tức cố gắng tươi cười.

Hướng gian phòng đi vào, ngay sau đó trở tay đóng cửa lại.

Hyojin từ từ đi tới bên cạnh Hani, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn gò má của Hani, lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hani, dưới mắt quầng thâm, xác nhận Hani mấy ngày này cũng không ngủ được tốt.

Cô có chút đau lòng, lo lắng nói.

"Thân thể chị mới vừa ổn, bác sĩ nói qua chị phải nghỉ ngơi thật tốt! Mấy ngày nay chị vẫn không ngủ đủ, như vậy không tốt!"

Mười ngày nay, Hani cơ hồ ngày ngày nhốt mình ở trong gian thư phòng này.

Mỗi ngày từ buổi sáng ngồi đến buổi tối, sau đó từ buổi tối ngồi đến nửa đêm, thậm chí rạng sáng, hoặc là, rất lâu hắn chỉ ngồi ngơ ngác như thế này, một bước cũng không có rời đi.

Ahn phu nhân cũng tới khuyên qua, nhưng hiện tại lời của mẹ mình cô đều không nghe rồi.

Chỉ là nhốt mình ở trong thư phòng này, dường như nơi này là thế giới của cô, không! Nói chuẩn xác là tâm của cô, không có ai có thể đi vào được, không có một ai!

Trừ. . . . . . người đã biến mất mười ngày nay . . . . . . Junghwa. . . . . .

"Được!" Hani nhắm hai mắt lại, âm thanh thâm trầm vang lên.

Hani thường không biết? Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là dung nhan của Junghwa, cô nghĩ ngủ lại không ngủ được. Cô sợ khi cô ngủ thiếp đi, sẽ bỏ qua điện thoại thuộc hạ gọi tới.

Như vậy, thì không thể ở thời khắc thứ nhất nhìn thấy Junghwa.

Hyojin đi tới phía sau Hani, đôi tay nắm bờ vai của cô, thay cô xoa bóp, suy nghĩ , vẫn là nhịn không được nói.

"Chị. . . . . . Chị yên tâm. . . . . . Không phải lo lắng . . . . . ."

"Chị Junghwa. . . . . . Không có việc gì. . . . . ."

Hani trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, không có mở mắt, nhàn nhạt giọng nói, cũng là vô cùng kiên định nói.

"Chị biết!"

Cho dù là mười ngày không có tin tức của Junghwa, nhưng vẫn như cũ tự nói với mình, Junghwa không có chuyện gì!

Bởi vì, cô có linh cảm , một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, Junghwa tựa hồ cũng không có cách mình rất xa!

Junghwa, thật ra thì vẫn sẽ ngụ ở trong lòng cô!

Hyojin chợt dừng động tác lại, đi tới bên cạnh Hani, khẽ cúi người xuống, mỉm cười nói.

"Chị! Chúng ta đi gặp ông nội cùng với ba chứ?"

Hani mở mắt, cũng có chút khốn đốn hoặc nhìn Hyojin.

"Gặp bọn họ làm cái gì?" Hani không hiểu hỏi.

Cô hiện tại người không muốn nhìn thấy nhất, chính là ông nội ngoan cố của cô. Nhưng bên trong thân thể lại chảy cùng một dòng máu, không cách nào giết họ được, bọn họ là ông cháu.

Không cách nào hận, nhưng cũng không cách nào tha thứ.

Không cách nào tha thứ cho ông nội của mình, càng không cách nào tha thứ cho bản thân mình!

Mình ngu xuẩn như vậy, đem Junghwa vứt bỏ!

Hyojin lại kéo tay của Hani, cố gắng cả người đem Hani từ trên ghế kéo lên, trấn an nói.

"Em nghĩ ông nội và ba còn không có hiểu rỏ tình hình! Hiện tại chúng ta cùng đi giải thích với họ đi!"

"Để cho bọn họ kia hai cái lão nhân gia thích tự chủ trương, nghe ý nghĩ của chúng ta một chút!"

"Còn nữa..., hôn ước của chúng ta cần phải giải trừ !"

"Đương nhiên rồi! Phải do em nói ra! Nếu không em về sau cũng không ai thèm lấy rồi!"

Hyojin nói xong, dịu dàng cười.

Hani nghe được Hyojin nói như vậy, trong lòng chợt cảm khái. Hyojin đang nắm tay cô, trong lúc nhất thời khiến cô nghĩ lại khi còn bé. Giữa bọn họ, cô luôn xem Hyojin như là em gái.

Hani liền đứng lên, đột nhiên vươn cánh tay, ôm Hyojin vào lòng ngực.

Cái ôm bày, không phải là tư tình yêu đương, không có quá nhiều tạp chất, chỉ là phần chân tình cô đối đãi với em gái mình.

Hyojin bị Hani ôm vào trong ngực, chợt hốc mắt liền ẩm ướt.

Đã đã bao lâu? Đã bao lâu chị chưa từng như vậy ôm cô?

Trí nhớ của cô dần mở ra, tựa hồ là bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, kể từ nụ hôn kia, cô trở nên vô cùng thích ở cạnh chị, nhưng chị lại bắt đầu xa lánh, đối mặt cô tựa như đối mặt với thú dữ.

Cô lại còn tưởng rằng là chị thay đổi tính tình, cũng không chấp nhận, tiếp tục đeo bám chị.

Nhưng cô thủy chung không hiểu, tại sao chị có thể chuyển biến kịch liệt như vậy.

Hani ôm Hyojin, đầu cô chống đầu của Hyojin, âm thanh từ bên trên nhẹ nhàng bay tới.

"Hyojin. . . . . . Lần này. . . . . . Là chị thực xin lỗi em. . . . . ."

"Nhưng là. . . . . . Chị hi vọng Hyojin đáng yêu . . . . . Cũng có thể tìm được hạnh phúc. . . . . ."

Hani nói xong, ở trên trán của Hyojin in một nụ hôn.

Hyojin nâng lên khuôn mặt tươi cười, nhưng là trong hốc mắt lại lóe ra nước mắt, cô giống nhau mỉm cười gật đầu, hướng tới Hani bảo đảm nói.

"Chị. . . . . . Em sẽ. . . . . . Em nhất định sẽ. . . . . ."

"Còn có. . . . . Em hi vọng chị. . . . . Vô luận lúc nào thì. . . . . Đều không nổi giận. . . . ."

"Có được hay không. . . . . ."

Mười ngày, tìm khắp nơi mà không thấy Junghwa.

Đau khổ khá dài như vậy, cho dù chị có ngụy trang kiên cường đi nữa thì cô vẫn biết, chị tuyệt đối sẽ nổi giận .

Cuối cùng thật lòng hi vọng, chị có thể giống như trước đây, giống như không có một dũng sĩ nào có thể đánh bại chị! Chỉ có dũng sĩ mạnh nhất mới có thể cứu được công chúa!

Chị Junghwa. . . . . . Là công chúa của chị . . . . .

Hani nghe được Hyojin..., hốc mắt cũng ướt át. Những ngày này, cô cố nén đau khổ của mình, cô kiên trì tin tưởng. Không phải là không có hoài nghi, không phải là không có dao động, nhưng là. . . . . .

Không cách nào buông tha!

Cô không cách nào buông tha ý nghĩ muốn tìm kiếm Junghwa, cô tin tưởng Junghwa còn sống ở trên thế giới này.

Hoặc là tại góc nào đấy không biết tên!

Chỉ có thể khẳng định, lòng của Junghwa, vẫn luôn ở bên cạnh mình. . . . . .

Chưa từng rời đi, chưa từng có!

Nhớ tới cô trước còn ngây ngốc hoài nghi Junghwa, bỗng nhiên có cảm giác ngu ngốc! Hai người yêu nhau, tuy nhiên cũng không nói ra miệng! Cô trong giây lát giật mình, mình còn chưa bao giờ nói với em ba chữ "tôi yêu em" này.

Nghĩ như vậy, trong lòng tựa hồ có một cái mục tiêu.

Cho dù là thiên sơn vạn thủy, mình nhất định phải tìm được em, nói với em ba chữ kia.

Ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt chờ đợi của Hyojin, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, cảm khái rồi lại tự tin nói.

"Hyojin! Em yên tâm! Chị sẽ không nổi giận! Cho đến ngày tìm được em ấy!"

Lần nữa kiên định tín niệm, trong lòng chợt cảm thấy tràn đầy ấm áp.

Mà khuôn mặt của Jungwha tựa hồ gần trong gang tấc.

Hyojin đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Hani, cẩn thận nhìn ánh mắt của chị. Trong lòng nhớ lại lúc khi còn bé, điều mà cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô muốn biết, cô cũng muốn hỏi rõ ràng.

Đây cuối cùng cũng có chút xíu tiếc nuối. . . . . .

Rốt cuộc, lên tiếng.

"Chị Hani. . . . . . Khi em còn bé. . . . . . Biệt thự bị cúp điện. . . . . . Chik tại sao ôm em. . . . . . Sau đó hôn em. . . . . . Nói vĩnh viễn cũng sẽ không rời em. . . . . ."

Vừa nói chuyện gương mặt đồng thời khẽ ửng hồng.

Này vẫn là bí mật đáy lòng cô, cô coi nó như là trân bảo, được giấu kín rất tốt.

Hiện tại, đem bí mật của cô nói ra, khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Hani cố gắng hồi tưởng lần bị cúp điện khi còn bé kia, đột nhiên cúi đầu, sững sờ nhìn người trước mắt. Lúc này mới phát hiện ra, chính xác là từ khi đó, Hyojin bắt đầu dính lấy mình.

Nguyên nhân mà cô nghĩ mãi không ra, như vậy nguyên nhân chính là cái này?

Kỳ quái . . . . . Cô cũng không có hôn qua Hyojin . . . . . .

Nghĩ tới chuyện này trong đầu Hani tự giác xuất hiện một người.

Hai tay của Hani cầm lấy cánh tay Hyojin, nghiêm túc nói.

"Hyojin! Ngày đó trong biệt thự bị cúp điện! Em ngay lập tức sợ tới mức khóc lớn! Sau đó chị đi tìm đèn pin cầm tay, người ngay lúc ấy đến bên cạnh em không phải là chị!"

"Chẳng lẽ em quên sao?" Hani cúi đầu, vừa nghi ngờ hỏi.

Hyojin cũng nghiêm túc hồi tưởng tất cả, nhưng trí nhớ của cô tựa hồ là đống băng. Thế nào cũng nhớ không nổi, chỉ là lắc đầu một cái, một bộ dạng mất mác.

"Chị Hani. . . . . . Em không nhớ gì cả. . . . . .Em chỉ nhớ rõ những thứ mới vừa nói kia. . . . . ."

Thật chẳng phải là chị Hani sao?

Như vậy, người hôn cô, người nói với cô "Vĩnh viễn cũng không rời em", rốt cuộc là ai?

Hani thở dài một tiếng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngay lập tức, cô cũng nhớ ra lúc đó cô chỉ mới mười mấy tuổi, mà Hyojin chỉ có sáu tuổi. Một đứa trẻ mới sáu tuổi, làm sao nhớ nhiều như vậy đây?

"Như vậy, đêm hôm đó, trừ chị ra, ở bên cạnh em còn có ai?" Hani nhẹ giọng hỏi, không đem chân tướng nói ra, cũng là vòng vèo hỏi.

Hyojin nghe nói như thế, đầu óc lập tức "Ong ong ——".

Trước mắt, khuôn mặt trẻ con trắng nõn dần dần hiện lên.

Tựa hồ tại trí nhớ của chính mình, chị chỉ là cực kỳ an tĩnh làm bạn với cô trải qua quãng thời gian tuổi thơ. Thậm chí sau này, chị theo chị Hani đi Seoul, giữa bọn họ chỉ còn lại mấy lần gọi điện ít ỏi.

"Nếu như chị là Hani, vậy chị nhất định sẽ cưới em đấy!"

Đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh của Solji, chị kiên quyết cam kết.

Hyojin lập tức khóc lên, cũng không phải là bởi vì khổ sở, chỉ là cảm thấy mọi người đều là đại ngốc nghếch.

Rõ ràng mình muốn quý trọng mọi người ở bên người, vì cái gì phải là một vòng lớn tìm kiếm khổ cực như thế này. Chị bỏ lỡ cô, cô bỏ lỡ chị, cả hai bỏ qua nhau. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro