Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục hô liền mấy chục lần tên “Hani”, Junghwa đỏ mặt nhìn Hani.
Hani nguyên bản có chút đắc ý, biểu tình trên mặt cô ẩn lấp tia bí hiểm, nét tươi cười giương lên ở khóe miệng.

Hani cúi đầu lại uống thêm một ngụm rượu, tay nắm chân ly.
Thân hình cao ngất ngả về phía sau cái bàn, cứ như vậy nhìn Junghwa.
Nhìn chằm chằm Junghwa một lúc lâu, đột nhiên mất đi vẻ trầm tĩnh, Hani lộ ra nụ cười vừa lòng, sau đó đứng thẳng dậy bước tới.

"Cô đừng lại đây!" Junghwa thấy Hani từng bước một tới gần, có chút kích động hét to.

Hani tuy vậy vẫn không có dừng bước, khóe miệng duy trì nét cười, như cũ đi về hướng Junghwa.

"Nguy hiểm!" Junghwa trong đầu hiện lên hai chữ này!

Nữ nhân trước mắt, giống như là một con sư tử hùng dũng vừa tỉnh ngủ, cả người toát ra khí thế bức người.
Nhìn thân hình của Hani càng ngày càng gần, khuôn mặt thanh tú cũng phóng đại ở đồng tử.

Junghwa trên trán toát mồ hôi, không khỏi lui về phía sau hai bước, xoay người định chạy.

"Park tiểu thư, không phải em tới tìm tôi muốn nói chuyện gì đó sao? Chuyện tình gì còn chưa nói, như thế nào hiện tại lại muốn rời đi?"  Ác ma phía sau kịp thời lên tiếng.

“……”

Lời nói của Hani như một chậu nước lạnh dội lên đầu Junghwa.
Sau đó lan tràn tới toàn thân là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Junghwa cố nén xuống ý muốn rời đi, người đầy ngập tức giận.

Junghwa chậm rãi xoay người, ngẩng nhìn nữ trước mắt.
Đôi mắt to trong suốt chống lại ánh mắt của Hani.

"Tôi không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng! Nói đi! Cô rốt cuộc muốn thế nào!"

Hani không có lập tức trả lời câu hỏi của Junghwa, cố ý hỏi lại.

"Em nói gì vậy?"

Ánh mắt Hani không hề che lấp, đem mọi biến đổi của Junghwa thu vào đáy mắt.
Junghwa đứng ở trước người Hani, cảm giác bản thân tựa như một chú sơn dương chuẩn bị bị ăn thịt.
Ở đáy mắt Hani, cô nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm của mình.
Junghwa úi đầu, không muốn nhìn thấy bản thân đang uất ức dưới ánh mắt Hani.

Mama, hy sinh một chút vậy, vì cuộc sống an ổn của các em nhỏ ở cô nhi viện, người sẽ không trách con, đúng không?
Nhắm mắt lại, thống nhất tư tưởng.
Lại mở mắt ra, Junghwa khôi phục bản chất kiên cường như trước, ngẩng đầu nhìn Hani, trấn định nói.

"Ta — đồng — ý — "

"Hả? Không biết Park tiểu thư đồng ý cái gì?" Hani nhịn không được muốn tiếp tục đùa cô.

Junghwa hai tay cầm lấy góc áo T-shirt, vò nhanh thành một nắm, căm giận nói:

"Tôi nói ta đồng ý làm nữ nhân của cô! Cô vừa lòng chưa? Ahn tổng!"

Hani ánh mắt sắc bén xem kỹ Junghwa, khuôn mặt thanh tú lóe ra nụ cười dụ hoặc lòng người.
Hani hơi hơi khom người, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt:

"Nữ nhân của tôi cho tới bây giờ đều là cam tâm tình nguyện, vì cái gì em làm cho tôi cảm thấy em đang rất miễn cưỡng!"

"Cô……" Junghwa phun ra một ngụm lãnh khí .

"Ahn Hani! Tôi là cam tâm tình nguyện!"

Những lời này tuyệt đối là lời nói dối!
Hani đem ly rượu giơ lên Junghwa trước mặt, nhẹ nhàng lắc nhẹ:

"Là thật sao? Dùng hành động thực tế để chứng minh xem!"

Junghwa liếc mắt nhìn Hani một cái, ánh mắt di chuyển tới ly rượu trước mặt cô.

Nữ nhân biến thái này rốt cuộc đang nói cái gì?

Dùng hành động thực tế để chứng minh?

Chứng minh như thế nào đây?

Chẳng lẽ bắt cô đem ly rượu này uống hết sao?

Làm sao bây giờ! Cô chưa bao giờ chạm vào một giọt rượu!

Chẳng lẽ lần này phải phá lệ sao?

"Hả? Làm sao vậy? Đây là cam tâm tình nguyện của em sao?" Hani hai mắt hội tụ hào quang, tập trung trên khuôn mặt do dự của Junghwa.
Bàn tay nắm chặt đột nhiên buông ra, Junghwa vươn tay:

"Được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho cô xem!"

Nói xong Junghwa một phen đoạt ly rượu trong tay Hani, mắt nhắm lại, đương đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Rượu rất cay, lưu lại ở trong miệng, chảy xuôi tiến vào trong thân thể.
Junghwa thè lưỡi, lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mắt.
Cầm ly rượu quơ quơ trước mặt Hani, đầu cũng có chút mơ hồ:

"Tôi…… Tôi uống xong rồi……"

Junghwa lắc lắc đầu, ý muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh.

Vì sao nữ nhân biến thái trước mắt lại biến thành vài người liền!

Hả! Hả? Cô ta có thật nhiều đầu với nhiều tay nha!

Sao lại nhiều như vậy nhỉ…… Cô ta là yêu quái sao……

Hani nhìn thấy mặt Junghwa phiếm hồng, hai mắt mê ly, âm thầm nhíu mày.

Đúng là chú nhím con tiểu lượng kém, mà không phải kém bình thường đâu!
Cư nhiên uống một chút như vậy liền đã say!

Bước tới gần bên người Junghwa, cánh tay dài duỗi ra, cổ tay hữu lực đem Junghwa cả người ôm vào trong lòng.

"Junghwa, tôi bảo cam tâm tình nguyện không phải là bắt em đem ly rượu này uống hết!" Hani hơi hơi cong mình, nhẹ nhàng nói bên tai Junghwa.

Junghwa ngửi được hương thơm man mát của nước hoa hiệu Chanel, bất mãn nhăn nhó giãy dụa.
Nhưng là đầu thực cháng váng, lại bị vòng tay của Hani giam cầm, cô vô lực chống cự.

Mặc dù đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, Junghwa vẫn đang cố gắng không cho chính mình dựa vào lồng ngực của Hani. Có lẽ là do men rượu, lá gan cô cũng to ra, cô hỏi:

"Nói! Cô là biến thái chết tiệt! Rốt cuộc…… Thế nào……"

Biến thái đáng chết? Biến thái đáng chết?

Hani nhất thời hé ra khuôn mặt thanh tú, tuy rằng biết Junghwa đối cô có nhiều bất mãn, nhưng cũng thật không ngờ Junghwa tặng biệt hiệu cho cô ác độc như vậy!

"Em nói…… Tôi nghĩ thế nào……" Lại cố ý , Hani ở bên tai Junghwa ngả ngớn trêu đùa.

Junghwa tay chỉ vào mặt Hani, lắc lắc nhẹ vài cái. Mấp máy đôi môi hoa đào, mở miệng muốn nói cái gì đó.
Ánh mắt nhắm lại, rốt cuộc chịu đựng không được ngã vào lòng Hani.
Cảm nhận thân thể mềm mại của Junghwa, dục cảm của trong người bị Junghwa kích thích.

Hani cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Junghwa hồng hồng, lông mi thật dài, bao trùm đôi mắt đã nhắm chặt.
Đôi môi hoa đào khẽ cong lên, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm.

Em đang dụ hoặc tôi sao…… Được lắm…… em đã đạt được mục đích rồi đó……
Nhẹ nhàng dùng sức, Hani đem cả người Junghwa ôm lấy, cúi đầu, chậm rãi, ôn nhu, hôn lên môi cô……

-----

Trong một văn phòng khác trên tầng cao nhất.
Solji thoải mái dựa vào bàn làm việc, liếc mắt nhìn đồng hồ.

Đã hơn chín giờ 10 phút ! Vì sao Junghwa còn chưa đi ra?

Hani đúng là tiểu nhân, lợi dụng người ta gặp khó tới cầu xin, cậu liền đem con cừu nhỏ ăn luôn sao?

Hử? Ừ! Rất có khả năng!

Aiz! Lại một cô gái vô tội bị hãm hại!

“Ring – ring –” Tiếng điện thoại văn phòng đột ngột vang lên.
Solji ấn nút trò chuyện, nhịn không được tò mò hỏi:

"Cậu nhanh như vậy đã làm xong 'chuyện'?”

Không phải chứ!

Lần này chỉ mất có một chút thời gian thế thôi!

"Lấy một cái chăn mỏng vào đây!"

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng thâm trầm của Hani.

Chăn mỏng? Cần chăn mỏng làm cái gì?

Từ khi nào Hani cùng tình nhân ở căn phòng nhỏ lúc thân thiết lại còn dùng thảm?

Thật sự là tin tức số một!

Solji rất hứng thú, vẫn bình tĩnh đáp lại:

"Biết rồi! Lập tức mang đến ngay!" Khoảnh khắc cúp máy, trong lòng Solji âm thầm phỏng đoán chốc nữa hẳn là được nhìn thấy thân thể hương diễm.
Một tay gõ gõ cửa, tay trái Solji ôm một cái chăn mỏng.
Nghe được hai từ “Vào đi”, lúc này mới mở cửa ra, đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Không có cảm giác như đã tưởng, không khí trong phòng ngay cả một chút cảm giác ái ân cũng không có.
Nhìn quét một vòng bốn phía, tầm mắt đặt ở trên người Hani.
Áo khoác âu phục đã cởi ra, tay áo trong đã xắn lên mấy lớp.
Hai tay thọc trong túi quần, thân hình dựa cửa căn phòng nhỏ.
Ánh mắt Hani nóng rực không giống lúc bình thường, mang theo nét cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào một điểm.

Solji mang theo vài phần kinh ngạc, tò mò đi đến bên người Hani.
Theo tầm mắt Hani nhìn theo, thấy Junghwa đang nằm ngủ trên giường lớn.
Hai má cô hồng nhuận, cả người co thành một khối, tư thế ngủ như là trẻ con vậy.
Áo khoác của Hani bao phủ người cô, khiến cho thân hình của nàng, nhìn qua có vẻ phá cách thật đáng yêu.
Một bàn tay đập lên bờ vai của Hani, giống như anh em:

"Cô ấy làm sao vậy?"

“Uống rượu .” Hani thản nhiên nói.

Tay cô vớ lấy chiếc chăn mỏng trên tay Solji, hướng phía Junghwa đang ngủ say đi đến.

Đem Âu phục trên người Junghwa lấy đi, lại ôn nhu đem chăn mỏng đắp lên người cô. Trông thấy tóc tai cô loà xoà, che lấp khuôn mặt, Hani nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ.

Solji nhìn thấy một chuỗi cử chỉ khác thường của Hani, nhẹ giọng hỏi:

"Hani, cậu sẽ không cảm thấy yêu mến thật lòng đối với cô bé mồ côi này chứ?"

Hani đối đãi với Junghwa đủ loại hành vi, có điểm không giống với các cô nàng tình nhân khác……
Hani đứng lên, liếc mắt nhìn Junghwa.

Cầm lấy áo khoác, sau đó xoay người hướng đi tới phía Solji, tay khép lại cánh cửa phòng nhỏ.
Soái khí đem áo khoác mặc vào, ánh mắt thâm trầm nhìn Solji.

"Cậu làm bạn của tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại quên danh ngôn của tôi?”

Nữ nhân đều giống nhau…… Sẽ tuỳ thời mà đổi mới…… Mà cô đối với mỗi người phụ nữ……đều sẽ là vị tình nhân ôn nhu……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro