Chương 57 - 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 57: Lần Thứ Hai Cự Tuyệt

"Tối nay. . . . . . chắc không được." Mạc Oánh hơi do dự, một hồi còn phải đi thăm ông ngoại trong bệnh viện, ông mới vừa phẫu thuật xong, cần người chăm sóc nên cô muốn tranh thủ thời gian rảnh bên ông, vì bây giờ cô là người của Lục Minh Hiên, chỉ cần một cú điện thoại ngay lập tức cô phải chạy đi.

Mỗi lần kêu là có chuyện, thân làm tình nhân của anh tự khắc biết phải làm gì.

"Vậy thôi, không sao!" Tô Quân thở dài, tròng mắt sáng ngời hơi lóe qua tia thất vọng "Đây là lần thứ hai cô từ chối lời mời của tôi rồi đấy!"

"Lần thứ hai?" Mạc Oánh nói có vẻ như đang lục lại kí ức nhưng không mấy gì ấn tượng.

"Lần đầu tiên là lúc mới gặp mặt, tôi mời tất cả nhân viên trường quay đi ăn, cũng có mời cả cô, nhưng cô không đi, nhớ chưa?" Anh nhắc lại cho cô nhớ thử.

"A, hình như là….!" Lúc này, Mạc Oánh mới hơi nhớ chút chút.

"Giống như?" Tô quân lắc đầu bật cười, "Cô cứ như không để tâm lời tôi nói vậy. Tôi dễ dàng bị cô lãng quên thế à?"

"Không có, chẳng qua trí nhờ tôi không tốt lắm nên mới mau quên như vậy! Tôi không nhớ cũng không sao.., miễn là người phụ nữ bên cạnh anh nhớ lời anh nói là được rồi." Mạc Oánh trêu chọc anh.

Tô Quân nghe cũng hiểu ý vài phần, có chút dở khóc dở cười.

Trong bệnh viện, cô vô tình đụng phải người không muốn gặp!

"Oánh Oánh, sao hôm nay cháu về sớm thế! Tiểu Phong cũng ở đây nha, vừa đúng các cháu có thể trò chuyện, ha ha, đã lâu không thấy đông đủ thế này!" Ông ngoại vui vẻ tươi cười nói .

Cô nhìn Diệp Phong cuối đầu, coi như là chào hỏi, xoay người hỏi ông ngoại: "Hôm nay trong người ông thấy thế nào?"

"Rất tốt a! Ăn uống đi lại được nhiều, chẳng qua có hơi chán khi ở trong đây suốt hai tháng trời, không bệnh cũng vì buồn mà sinh ra bệnh đấy, không biết khi nào bác sĩ mới cho ông xuất viện nữa." Ông ngoại bất mãn oán trách.

Nhìn qua sắc mặt của ông có thể thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều!

Mạc Oánh nhẹ nhàng khuyên bảo: "Lát nữa cháu sẽ đi gặp bác sĩ, cố gắng sắp xếp cho ông xuất viện sớm nhất có được không?"

"Tốt! Thật sự là quá tốt!" Ông ngoại vừa nghe đến xuất viện hai chữ, liền vui mừng hớn hở không thôi, trong miệng lầm bầm như nhớ tới chuyện gì: "A, rốt cuộc có thể xuất viện, lão già đây sắp được xuất viện nha. . . . . ."

Mạc Oánh mỉm cười nhìn ông ngoại, nghe ông lặp đi lặp lại mỗi câu đó, Tiểu Phong cau mày lo lắng nhìn cô, dường như có điều muốn nói, nhưng không mở miệng thành lời.

"Ông ngoại, cháu đi gặp bác sĩ hỏi thăm một chút, ông nằm ở đây chờ tin tức tốt của cháu nha."

CHƯƠNG 58: Ông Sẽ Hiểu

"Được, Tiểu Phong, cháu cũng đi với Oánh Oánh đi, thuận tiện ăn cơm cùng nhau luôn, hai người lâu lâu mới gặp mặt một lần, nên tranh thủ thời gian cho nhau chứ." Ông ngoại như nguyệt lão nối tơ hồng cho hai người họ.

"Cháu biết rồi." Mạc Oánh đáp lại nghe lời ông rời khỏi phòng cùng Diệp Phong.

Đến cầu thang gần hành lang, Diệp Phong gấp gáp hỏi cô.

"Em muốn ông xuất viện sao?"

"Đúng vậy."

"Nhà thì sao? Ngân hàng đã tịch thu niêm phong tài sản, em tính mướn phòng trọ cho ông ở sao? Việc này không dễ như vậy đâu? Lão nhân gia Ông ngoại cần người chăm sóc nay lại mướn nhà sẽ tăng thêm gánh nặng cho em, hay là để ông ở cùng anh? Anh có thể trở về thương lượng với mẹ."

Gia cảnh Diệp Phong cũng không thể gọi là giàu có, cha mất sớm chỉ để lại căn nhà, mẹ anh sống độc thân đến nay để nuôi dưỡng anh, cuộc sống hiện tại xem như đủ ăn đủ mặc.

"Không cần, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy."

Diệp Phong nhìn nét mặt cô bình tĩnh đến lạ thường, hơi lưỡng lự nhưng vẫn tiếp tục hỏi "Nghe nói em đã thanh toán đủ tiền viện phí."

"Ừ!"

"Em làm sao có nhiều tiền như vậy?"

Mạc Oánh khựng lại, có chút tức giận lườm anh: "Đây là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết phải thông báo rõ ràng với anh." Dứt lời liền cất bước rời đi.

Diệp Phong vội vàng đuổi theo: "Mạc Oánh, em đừng như vậy, vì anh lo lắng cho em nên mới hỏi thế thôi, anh sợ em đi mượn bọn cho vay nặng lãi. . . . . ."

"Cám ơn đã quan tâm, nhưng tôi không có làm chuyện dại dột đó, tiền đều do tôi đánh đổi bằng sức lao động cả!" Phải nói là dùng thân thể đánh đổi thì đúng hơn, bất kể như thế nào, đều là cuộc giao dịch tiền trao cháo múc, miễn là không trộm cướp thì thôi.

"Anh thừa hiểu em có khả năng đó, anh biết em đã cật lực đóng phim để có số tiền lớn như vậy, tuy nhiên . . . . . mà thôi, đều do anh không tốt, em không cần tức giận. . . . . ."

"Đủ rồi!" Mạc Oánh không thể nhịn hơn nữa "Về sau chuyện của tôi, không tới phiên anh quản, tất cả đều không liên quan đến anh, chúng ta đường ai nấy đi không cần gặp lại."

"Mạc Oánh. . . . . ."

"Đừng kêu tôi nữa!" Nhất thời cô không thể kiểm soát được tâm trạng của mình, lớn giọng quát tháo: "Kể từ ngày đó, tôi đã đem anh biến khỏi cuộc sống của tôi! Tôi và anh đã không còn quan hệ gì! Chuyện đã hứa lúc trước với ông ngoại, anh cũng không cần áy náy, tôi tự khắc giải thích rõ cho ông hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro