Chương 821-830

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 821: « Ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy » (5 )

Editor: May

Cố Liên Thành nhìn về phía Tần Cận, muốn hỏi anh có thật không, nhưng Diệp Tử đang ở đây, cô ta lại không thể không đè nghi hoặc này xuống, nhẫn nhịn không hỏi ra miệng.

Khen thì khen thôi, khen cô ta chuyện gì, cô ta nghĩ cô ta cũng chưa cần thiết phải biết. Bởi vì dù anh thật sự tồn tại chút tình cảm với cô ta, cũng sẽ không chia tay bởi vì cô ta đâu.

"Đừng nóng giận." Tần Cận lấy tay nâng cằm Diệp Tử lên, giương môi cười nhẹ: "Cùng lắm thì về sau, anh không khen phụ nữ khác, cũng không khen Liên Thành nữa."

Cố Liên Thành thu hồi nỗi lòng, nhìn Diệp Tử, nhẹ nhàng cười: "Diệp tiểu thư, thật ra cô thật không cần thiết phải tức giận vì tôi, Cận khen tôi không có gì ý tứ gì khác, cô không cần để ý."

"Anh ấy đã khen cô như vậy, làm sao sẽ có thể không có ý tứ gì khác ...." Diệp Tử lộ ra vẻ mặt uất ức.

"Anh ấy, nói gì?" Cố Liên Thành vẫn là hỏi ra miệng.

Diệp Tử im lặng một hồi, mới lên tiếng: "Anh ấy nói, cô không chỉ là bộ dáng rất xinh đẹp, còn ôn nhu săn sóc khéo hiểu lòng người, là lựa chọn làm vợ tốt nhất."

Nghe cô nói xong, Cố Liên Thành kéo khóe môi lên, cười nói: "Cận đúng là nói ngược, tính cách con người tôi không tốt, động một chút sẽ phát giận, người từng làm việc với tôi đều biết. Hơn nữa tôi sẽ không giặt quần áo, cũng không biết làm cơm, ngay cả dọn dẹp gian phòng cơ bản nhất cũng sẽ không. Là đối tượng không thích hợp làm vợ nhất."

"Thật sao?" Cảm xúc Diệp Tử vẫn rất sa sút.

"Thật sự." Cố Liên Thành nói: "Cận nói như vậy không phải đang khen tôi, mà là đang nói xấu tôi. Cho nên cô tuyệt đối không nên hiểu lầm Cận, giữa tôi và anh ấy không có gì, hơn nữa ban đầu tất cả đều chỉ do tôi tự mình đơn phương, Cận cũng không có tình cảm với tôi. Nếu anh ấy lựa chọn ở cùng với cô, vậy anh ấy nhất định là quan tâm cô."

"Ồ!"

Diệp Tử rầu rĩ đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Cận, hỏi, "Anh quan tâm em sao?"

"Anh không quan tâm em, vậy ai quan tâm em." Ngón tay của Tần Cận vuốt ve qua lại ở trên cằm trơn bóng của cô, giọng nói sâu lắng mang theo hương vị mê hoặc lòng người.

"Miệng anh bôi mật, biết nói lời ngon tiếng ngọt." Diệp Tử đẩy tay của anh ra, sau đó giãy ra từ trong lòng anh, bộ dáng rất không vui.

"Cận thiếu!"

Đúng lúc đó, một vệ sĩ đi tới từ lối đi bên cạnh.

Anh ta bước nhanh đến trước mặt Tần Cận, đưa một cái bật lửa tới trước mặt Tần Cận, "Cận thiếu, tìm được cái bật lửa của ngài rồi."

Tần Cận nhận cái bật lửa xem xét một chút, sau khi xác định không thành vấn đề, mới hỏi anh ta: "Tìm được ở đâu?"

"Tìm được trên xe." Vệ sĩ nói: "Có lẽ cái bật lửa tuột ra từ trong túi lúc ngài xuống xe, rớt xuống phía dưới ghế ngồi."

Tần Cận ừ một tiếng, ý bảo đối với phương có thể đi rồi.

Nhìn cái bật lửa trên tay Tần Cận, ánh mắt Cố Liên Thành trở nên rất phức tạp, cô ta khẽ mím động cánh môi một chút, "Anh còn giữ cái bật lửa này?"

"Ừ, dùng tốt." Ngón tay suông dài vẽ lên trên một cái, chốt khóa bắn ra, dấy lên một ngọn lửa lam nhạt, động tác ưu nhã mà khí phách.

Cố Liên Thành cười: "Em nghĩ anh đã sớm ném, không ngờ anh vẫn giữ đến bây giờ."

"Cô ấy tặng bật lửa cho anh?" Nhìn Tần Cận, Diệp Tử đỏ tròng mắt, "Không phải anh đã dặn em, cái bật lửa này là một người bạn rất quan trọng, rất đáng được hoài niệm tặng ư? Tại sao anh gạt em, tại sao gạt em ...."

Tần Cận nghe tiếng, thu hồi cái bật lửa, đưa tay túm cô tới đây, trầm giọng nói: "Trở về lại giải thích với em."

Chương  822: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (6 )

Editor: May

"Ai muốn nghe anh giải thích!" Diệp Tử mạnh mẽ giãy khỏi tay của anh.

"Một cái bật lửa mà thôi, đừng cố tình gây sự." Tần Cận nhíu nhíu mày, "Anh nói, trở về sẽ cho em một lời giải thích."

"Rõ ràng là anh gạt em, anh còn nói em cố tình gây sự?" Diệp Tử cười ha ha, "Nếu anh không yêu em, đừng tiếp tục với em nữa, cứ trực tiếp nói cho em biết, em sẽ không quấn lấy anh."

"Diệp Tử! Em đừng như vậy." Tần Cận một phát bắt được tay của cô, giọng nói khàn khàn lợi hại.

"Như vậy? Em như thế nào? Em thế nào hả?" Diệp Tử một phát hất tay của anh ra, nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, "Mất một cái bật lửa, anh tìm cả một buổi sáng. Em nói em không thoải mái bảo anh dẫn em đi bệnh viện, anh nói tối rồi đi, chính là vì tìm cái bật lửa kia! Anh nói cái bật lửa là một người quan trọng tặng cho anh, cho nên em chịu đựng thân thể khó chịu cùng tìm với anh! Nhưng anh thì sao, có từng quan tâm em không? Có từng quan tâm em sao? Mất một cái bật lửa anh đã lo lắng như vậy, vậy nếu như, đánh mất chính là em thì sao...."

Tần Cận nhìn cô, không nói gì, chỉ là muốn đi bắt lấy tay của cô, nhưng Diệp Tử cũng không có để anh chạm vào, cô lui về sau vài bước, kéo xa  khoảng cách với anh, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Chúng ta chia tay đi ...."

Nói xong, cô che miệng chạy ra bên ngoài, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại.

Tần Cận đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ xinh từ từ đi xa, ánh mắt của anh vẫn luôn lạnh chìm, từ đầu đến cuối đêì không có đuổi theo.

"Anh mặc kệ cô ấy sao?"

Cố Liên Thành đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm một câu.

Đối với lời nói của Diệp Tử, cô ta ít nhiều gì cũng có chút khiếp sợ, vào giờ phút này, trong lòng càng phức tạp nói không rõ ràng.

Cô ta vẫn luôn cho rằng Tần Cận không có ý với cô ta, cho nên sau khi bị anh cự tuyệt cô ta đã không còn tỏ ra vẻ thân mật với anh nữa, ba năm trước lúc rời khỏi thành Đô, cô ta tham gia tiệc sinh nhật của anh, dùng thân phận bạn bè tặng anh một cái bật lửa.

Lúc ấy là người làm nhận lấy quà tặng thay anh, anh thậm chí không có liếc nhìn qua, cô ta cho là anh không thèm để ý, không ngờ anh lại sẽ xem đồ cô ta tặng thành quan trọng như vậy.

"Để một mình cô ấy yên tĩnh đi." Tần Cận nói xong, đưa tay cắm vào túi quần trong, ngay sau đó quay đầu dò hỏi Cố Liên Thành, "Muốn cùng vào hội trường không?"

"Được." Cố Liên Thành biết có vài lời nói không nên nói nhiều, vì vậy liền không hỏi nhiều nữa.

*

Trong phòng thay đồ, Thẩm Chanh đứng ở phía trước gương toàn thân rộng lớn, mấy nhân viên công tác đang chỉnh sửa lại làn váy cho cô.

Cô mặc một bộ váy liền áo màu đen, kiểu váy rất đơn giản, muốn nói điểm đặc biệt, cũng chỉ có thiết kế phía sau lưng, để lộ toàn bộ.

Thi Vực vừa tiến vào liền bắt đầu lạnh mặt, đặc biệt khi nhìn thấy lưng Thẩm Chanh, sắc mặt càng thêm ảm đạm dữ dội.

"Đều đi ra ngoài."

Anh mới mở miệng, liền tỏa ra hơi thở nguy hiểm, dọa mọi người không ai dám thở mạnh, yên lặng lui ra ngoài.

Cửa phòng trang điểm vừa đóng lại, Thi Vực liền đi tới sau lưng Thẩm Chanh, cởi bỏ áo khoác trên người choàng đến trên người cô, giọng nói nặng nề : "Phụ nữ, em rất bản lĩnh, hửm?"

Thẩm Chanh quay đầu lại nhìn anh, "Em rất bản lĩnh gì chứ?"

Thật ra cô biết anh chỉ là cái gì, người đàn ông này đến xương quai xanh cũng không cho cô lộ, chớ nói chi là lộ lưng.

Thi Vực vịn vào vai quay cô lại, môi mỏng nâng lên một độ cong lạnh lùng đến cực điểm: "Người thiết kế bộ đồ này, có thể sẽ biến mất ở giới trang phục rồi."

Chương 823: « Ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy» (7 )

Editor: May

Chính ngay lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó truyền đến giọng nói người phụ trách buổi triển lãm trang sức lần này: "Tổng giám đốc, buổi triển lãm sắp bắt đầu, mời cô chuẩn bị cho tốt, chờ một chút cần cô lên sân khấu đọc diễn văn trước."

"Ừ, biết rồi."

Sau khi đáp lại người phụ trách ngoài cửa, Thẩm Chanh đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, khẽ kéo khóe môi: "Đàn ông ngẫu nhiên bá đạo một lần sẽ làm phụ nữ cảm thấy anh quyến rũ, nhưng nếu như anh thường hay bá đạo, vậy liền hoàn toàn ngược lại rồi."

Thi Vực híp mắt lạnh nhìn chăm chú vào cô, "Cho nên ý của em là anh không có sức quyến rũ?"

Thẩm Chanh đến gần anh một chút, dùng ngón tay suông dài mảnh mai nhẹ điểm ở lồng ngực anh, nhếch môi cười, quyến rũ tràn ngập: "Anh đương nhiên là có mị lực, nhưng ...."

Cô cố ý muốn nói lại thôi, làm cho người ta mơ màng.

"Hửm?" Bàn tay ấm áp một phát bắt được bàn tay nhỏ bé làm loạn trên ngực anh, anh híp mắt càng sâu, "Nhưng gì?"

Thẩm Chanh thuận tiện dựa vào trong lòng ngực của anh, hơi hất cằm lên nhìn anh, cô cười tươi như hoa, "Nhưng mị lực của anh, giới hạn ở trên giường. Biết tại sao không?"

Cảm giác được thân thể người phụ nữ trước mặt trở nên mềm mại, trong con ngươi Thi Vực lập tức nhuộm lên một mảnh nóng rực, "Tại sao?"

Thẩm Chanh mềm giọng mở miệng, "Bởi vì chỉ có lúc anh ở trên giường mới ôn nhu nhất."

Bởi vì một tay bị anh nắm, cô chỉ đành dùng tay kia leo lên trên cổ anh, cô cười đến quyến rũ, giống như hóa thân trở thành một yêu tinh có thể hút tinh túy con người.

"Chỉ có lúc ở trên giường mới ôn nhu nhất?" Thi Vực nhỏ giọng lặp lại những lời này một lần, lại dùng giọng điệu hỏi ngược lại.

Thẩm Chanh ừ một tiếng, xem như trả lời vấn đề của anh.

Thi Vực cúi đầu nhìn cô, môi mỏng giơ lên trên, nhìn như đang cười, lại không có chút nhiệt độ đáng nói nào: "Cho nên em nói như vậy, là đang biểu đạt mình không thõa mãn dục vọng, muốn anh ở trên giường hung mãnh một chút, bá đạo một chút?"

"Xem như thế đi."

Thật ra suốt hai ngày nay, lúc trên giường anh quả thật rất ôn nhu, so với ngày xưa, thật sự kém quá lớn.

Anh trước kia hung mãnh như thú, vừa đến trên giường liền coi cô như con mồi, hận không thể lập tức ăn cô vào trong bụng, cho nên mỗi lần anh đều rất thô lỗ.

Tuy rằng cũng có trêu chọc trước, tuy rằng cũng sợ đả thương cô, làm đau cô, nhưng hành động của anh tuyệt đối không dính líu gì với ôn nhu.

Nhưng hai ngày nay không giống, trời vừa tối đã bắt đầu dỗ dành cô, sau khi lừa gạt cô lên giường, anh liền lấy cớ nói có hợp đồng vẫn chưa ký, có văn kiện vẫn chưa xem, có cuộc họp video còn chưa mở.

Tóm lại anh có rất nhiều lý do, gạt một mình cô đến trên giường, đi phòng sách nghỉ ngơi hơn một tiếng rồi mới trở về phòng ngủ, tắm rửa đi ra, chậm rãi cởi quần áo, không nhanh không chậm lên giường, không chút hoang mang áp đến trên người cô, sau đó mới muốn ôm cô, hôn cô,....

Hành động của anh vừa trễ vừa chậm, vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, mấy lần đều trêu chọc trong lòng cô thấy ngứa ngái khó chịu, sau đó liền cầm giữ không được, chủ động quấn lên anh, chủ động dẫn đường anh.

Cô biết anh là cố ý, cố ý khiêu khích cô, cố ý dụ dỗ cô, muốn cho cô tự mình mở miệng nói muốn. Nhưng mặc dù cô biết đây là âm mưu của anh, nhưng cô vẫn bị mắc lừa, đến cuối cùng vẫn là mở miệng muốn...

Cho nên cô mới sẽ cảm thấy, chuyện trên giường, nhất định không cần quá ôn nhu. Có đôi khi bá đạo một chút, thô lỗ một chút, cảm giác sẽ tốt hơn.

Thi Vực nhìn cô, dửng dưng ừ một tiếng, mắt sắc anh không sâu không cạn, lại như là chế tạo ra một dòng nước xoáy, có thể cuốn vào bên trong đó, "Xem biểu hiện hôm nay của em, biểu hiện tốt, buổi tối miễn cưỡng làm cho em tận hứng."

Chương 824: « Ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy» (8 )

Editor: May

"Được." Thẩm Chanh nói: "Ngoại trừ chuyện quần áo, hôm nay em đều nghe theo anh. Anh bảo em hôn anh, em tuyệt không ôm anh, anh bảo em ôm anh, em tuyệt không sờ anh, anh bảo em sờ anh, em tuyệt không ngủ với anh."

"Ừ." Anh cúi đầu tiến mặt tới bên miệng của cô, "Vậy trước hôn một cái rồi nói."

Vừa dứt lời, Thẩm Chanh liền chủ động hôn một cái ở trên mặt anh.

Được cô hôn như vậy, Thi Vực như là nếm được hương vị ngon đến tận xương, không chỉ không dời mặt đi, ngược lại còn dựa vào cô càng gần một chút.

"Không dùng đủ sức, hôn một lần nữa." Anh nói.

Thẩm Chanh lại hôn một cái ở trên mặt anh, lần này so với vừa rồi, lực độ lớn hơn rất nhiều, để lại ở trên gương mặt của anh một vết son môi.

Lần này, cuối cùng Thi Vực hài lòng, nhưng mà anh cùng không có dự định cứ như vậy bỏ qua cho cô, vì vậy nói ra yêu cầu thứ hai, "Ôm một cái."

Có người nói, khi một người đàn ông trở nên như là một đứa bé ở trước mặt phụ nữ, vậy thì chứng minh, anh đối với cô là tình yêu chân thành.

Trong mắt người ngoài, Thi Vực lạnh lùng bạc tình, sát phạt quyết định, vĩnh viễn đều lạnh mặt, khiến người ta khó có thể tiếp cận, cũng không dám tiếp cận, nhưng phàm là người quen biết anh, đều rất kiêng kị anh, chưa từng có người dám đi khiêu chiến điểm mấu chốt của anh.

Mà anh, cũng chưa bao giờ sẽ biểu hiện một mặt như vậy ở trước mặt bất kỳ người nào ngoại trừ Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh áp thân thể vào trên người anh, dùng hai tay ôm lấy eo cường tráng của anh, duy trì cái tư thế này nửa phút, cô buông anh ra, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Chấp thuận yêu cầu của anh, đều hôn đều ôm rồi, có phải anh cũng có thể tỏ thái độ rồi không?"

Cô nói tỏ thái độ, chỉ là có phải cô có thể mặc chiếc váy này lộ diện ở trường hợp công chúng rồi không.

Mặc dù chỉ là lộ lưng, nhưng kỳ thật cô cũng cảm thấy có phần hơi quá, dù sao cô cũng chưa từng mặc qua quần áo như thế, mà trước đó, người đàn ông này vẫn không cho phép cô mặc bất kỳ quần áo quá chừng mực nào, cho nên đây là một vấn đề rất lớn.

Bởi vì đoạn thời gian trước bận rộn trên công việc, cô không có tâm bận tâm đến trang phục triển lãm lần này, cho nên giao toàn quyền chuyện này cho bộ phận liên quan của công ty.

Buổi triển lãm châu báu có quan hệ trọng đại, cô làm cấp cao nhất của công ty, để cho hợp với buổi triển lãm này, không còn cách nào có trang phục thay thế tạm thời được.

"Đây là lần đầu tiên em thay mặt cho công ty, anh đâu thể để cho em mặc trang phục làm việc, che kín nghiêm nghiêm thực thực lên sân khấu chứ?" Cô lại bồi thêm một câu.

Thi Vực áp cằm đến trên đầu của cô, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó lại chậm rãi dời cái cằm xuống, sau khi chuyển qua tai của cô, "Sờ anh, anh trả lời nữa vấn đề của em."

Thẩm Chanh biết anh là một người đàn ông không dễ dàng thỏa mãn, vô cùng rõ ràng tác phong làm việc của anh, xưa nay anh luôn là không đạt mục đích quyết thề không bỏ qua, trước khi chưa lấy được vật mình muốn, sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Sờ chỗ nào?" Cô hỏi.

Kết hôn với anh lâu như vậy, ngủ nhiều lần như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên sờ anh, có gì hay mà phải do dự?

"Tùy em." Anh nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cô, nhẹ nhàng hà hơi với lỗ tai của cô.

Hơi thở ấm áp chui vào tai của cô, như là lông vũ, nhẹ nhàng cào ở trong lòng người, lập tức khiến cho toàn thân Thẩm Chanh nóng lên.

Xấu xa, người đàn ông này quá xấu rồi...

Vì để tránh cho mình bị anh hoàn toàn đầu độc, Thẩm Chanh lập tức vươn tay, cởi ba nút áo trên áo sơ mi của anh, vươn tay tiến vào trong quần áo của anh, che ở lồng ngực của anh, hơi sử dụng chút lực, sờ soạng một phen.

Chương 825: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy» (9 )

Editor: May

Sau khi Thẩm Chanh làm hành động này, cuối cùng Thi Vực mới buông tha cô, anh gỡ áo khoác tây trang choàng ở trên người Thẩm Chanh xuống, khoác lên trên cổ tay mình, quan sát đánh giá cô một phen, lông mày liền nhíu lại, "Phụ nữ của anh, tại sao phải mặc thành ra như vậy để người khác nhìn?"

"Hiện tại ai cũng biết em là người phụ nữ của anh, phụ nữ của anh, ai dám nhìn?"

Thẩm Chanh nói không giả, có Thi Vực ở đây, dù cô mặc quần áo lót đi ra ngoài, sợ rằng cũng không có mấy đàn ông dám nhìn cô thêm một cái.

Nghe được lời của cô, Thi Vực giãn lông mày ra một chút, anh tự tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn một cái ở môi cô.

Nụ hôn nhạt như chuồn chuồn lướt nước, thời gian kéo dài chưa tới một giây.

Sau khi anh rời khỏi môi của cô, khẽ giọng nói: "Nuông chiều em một lần."

Thẩm Chanh cười quấn lên cổ của anh, "Ông xã tốt nhất."

Thi Vực hoàn toàn hết cách với cô, chỉ là mặt lạnh nói hai chữ: "Yêu tinh."

*

Thời gian chậm chạp trôi qua, cách lúc triển lãm bắt đầu chỉ còn mười lăm phút, hiện tại đã chuẩn bị xong, tất cả tạp chí lớn, tất cả nhà hợp tác cùng với nhà tài trợ thương đều trình diện.

Hội trường chia làm bốn hàng, mỗi một hàng là năm mươi chỗ ngồi.

Hàng thứ nhất là chỗ ngồi VIP, cung cấp cho nhà hợp tác và nhà tài trợ.

Hàng thứ hai và hàng thứ ba là chỗ ngồi bình thường, là cung cấp cho tất cả cấp cao của Nam Ngạn Thủ Tịch, và cung cấp cho nhân viên các bộ phận.

Hàng cuối cùng là chỗ ngồi dành riêng cho truyền thông, bên cạnh cố ý mở ra một lối đi ba mét, là đặc biệt cung cấp cho phóng viên.

Vì ngăn ngừa khi triển lãm bắt đầu tất cả phóng viên tạp chí lớn phía sau dồn phía trước lách vào lối đi đến trước sân khấu chụp ảnh mà gây ra hỗn loạn, người phụ trách an bài nhân viên công tác và bảo an ở bên duy trì trật tự.

Lối đi bên trái, còn thiết kế vài cái chỗ ngồi, Thi Vực ngồi ở trên chủ vị, Tần Cận ngồi ở bên tay phải của anh, Tôn Nham và Tô San đang ngồi ở đằng sau hai người.

Hàn huyên với Thi Vực vài câu, điện thoại Tần Cận vang lên, anh lấy điện thoại di động ra xem xét, là tin nhắn Diệp Tử gởi tới.

Anh không có lập tức xem xét, mà là nhìn quanh bốn phía trước một lần, thấy Cố Liên Thành đang ở dưới sân khấu nói chuyện bàn bạc gì đó với nhân viên công tác, cũng không để ý anh bên này, anh mới mở tin nhắn ra.

Nội dung tin nhắn là: "Vừa rồi em diễn tốt không?"

Nhìn thấy tin nhắn này, anh bất giác giương khóe môi lên, dường như nghĩ tới vẻ mặt đáng yêu của cô gái nhỏ kia khi đang gửi tin nhắn này, anh đúng là không nhịn được cười ra tiếng.

Thi Vực nghiêng mắt nhìn anh một cái, "Cười chuyện gì?"

Tần Cận không ngẩng đầu một chút, chỉ là tà khí nói: "Tiểu Diệp Tử nhà tôi khen tối hôm qua tôi làm việc tốt."

Thi Vực nghe tiếng, sa sầm mặt, ngay sau đó dời tầm mắt nhìn về nơi khác, không để ý tới anh ta nữa.

Tần Cận trả lời cho Diệp Tử một tin: "Rất tốt."

Rất nhanh, Diệp Tử lại gửi tới một tin: "Vậy thì có phần thưởng gì không?"

Tần Cận: "Thưởng em ngủ với anh một lần."

Diệp Tử: "( vẻ mặt thẹn thùng ) ( vẻ mặt phát điên ) ( bom ) ( thái đao ) không thích, em mới không cần ...."

Tần Cận: "Phụ nữ chính là nghĩ một đằng nói một lẻo như vậy, lúc tối hôm qua trong miệng em hô không muốn không muốn, nhưng thân thể lại nghênh đón cực kỳ thành thực. Hiện tại lại nói không cần, có phải là muốn anh lập tức trở về nhà, chinh phục em trên giường không?"

Diệp Tử: "Em .... em mới không có! Tần Cận, anh thật đáng ghét ...."

Tần Cận: "Không phải em rất thích anh đáng ghét với em ư?"

Diệp Tử: "...."

Tần Cận: "Ngoan chút, buổi tối mang đồ ăn ngon về cho em."

Diệp Tử kiêu ngạo: "Hừ! Không ăn!"

Tần Cận: "Em không ăn, vậy anh đến .... ăn em."

Chương 826: « Ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy» (10 )

Editor: May

"Tần nhị thiếu, anh đùa giỡn bà xã thực sự một bộ."

Tôn Nham rình coi ở phía sau một hồi lâu, khi nhìn thấy Tần Cận phát ra một tin nhắn cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được phát ra cảm thán.

Tần Cận nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Tôn Nham, giận quá hóa cười, cười đến nghiền ngẫm cực điểm: "Muốn học không?"

"Muốn." Tôn Nham trả lời cũng rất dứt khoát.

"Ừ ...." Tần Cận nhìn anh ta đầy thâm ý, giơ khóe môi lên, "Chuyện như vậy không phải muốn học là có thể học được, cần tự mình thực hành."

Trong lúc hai người đối thoại, Tô San luôn nhìn nơi khác, mắt điếc tai ngơ với đối thoại của bọn họ.

Bởi vì cô cảm thấy, loại đàn ông chất phác như Tôn Nham, liền cần được loại hoa hoa công tử này giảng giải, nếu không anh ngay cả tình thú là gì cũng không biết.

Lúc mười giờ rưỡi, ngọn đèn trong hội trường đột nhiên tối xuống.

Hội trường vốn huyên náo, thoáng yên tĩnh lại.

Bóng đêm vô biên giằng co khoảng mười giây đồng hồ, một ánh đèn màu trắng liền sáng lên, chiếu ở trên sân khấu.

Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen đi ra từ phía sau sân khấu, giẫm đôi giày cao gót mười centimet, nện bước ưu nhã, chậm rãi đi lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu lên trên người của cô, để sự hoàn mỹ của cô hiện lên ở trước mặt mọi người, váy đen bao bọc ở trên người cô, nổi bật ra dáng người uyển chuyển của cô.

Nụ cười yếu ớt trên mặt cô, không luống cuống chút nào, trên người dường như mang theo một cổ khí tràng cường đại, khiến mọi người đang có mặt không khỏi đều dừng hô hấp lại.

"Chào mọi người, tôi là Thẩm Chanh - tổng giám đốc Nam Ngạn Thủ Tịch, hôm nay rất vui vẻ đứng ở đây, dùng cách này gặp mặt với mọi người."

Mở màn khách sáo, dẫn tới một trận tiếng vỗ tay như sấm.

Chuyện chủ mới Nam Ngạn Thủ Tịch là một phụ nữ đã sớm truyền ra ở thành Đô, chỉ là từ khi Thẩm Chanh tiếp quản Nam Ngạn đến nay, đều chưa từng tổ chức chiêu đãi phóng viên, thậm chí thân phận người phụ trách Nam Ngạn cũng chưa từng lộ diện ở trong trường hợp công khai, cho nên ngoại trừ nhân viên trong Nam Ngạn, những người khác hoàn toàn chưa từng thấy qua dung nhan của cô, cũng không biết cô chính là thiếu phu nhân nhà họ Thi.

Hơn nữa trước đó, Thẩm Chanh không có công khai thân phận chân thật của mình, đến cả thư ký theo đuôi cô mỗi ngày cũng không biết cô đã gả cho người ta và sinh con rồi.

Cho nên khi Thẩm Chanh để người ta tiết lộ tin tức mình đã kết hôn ra ngoài, thư ký  là cực kỳ khiếp sợ, khi đó cô ấy mới biết được, lần gặp phải hai người đang thân mật ở trong phòng làm việc kia, thì ra không phải quan hệ bạn trai bạn gái, mà là vợ chồng.

Mọi người đang ngồi, có kinh ngạc Thẩm Chanh trẻ tuổi, cũng có kinh ngạc cô xinh đẹp, càng tỏ vẻ không tin với chuyện cô là vợ Thi Vực.

Tóm lại, cô vừa lên sân khấu liền dẫn tới một trận oanh động không nhỏ, ngoại trừ tiếng vỗ tay, chính là âm thanh xì xào bàn tán.

"Khụ!"

Trên sân khấu, Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người im lặng.

Một tiếng ho này của cô, rất có hiệu quả, mới vừa rồi hội trường còn ầm ĩ không thôi, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Thi Vực lười biếng dựa vào ở trên ghế dựa, hé nửa mí mắt quan sát người phụ nữ trên sân khấu, khi tầm mắt của anh tiếp xúc với tầm mắt của Thẩm Chanh ở giữa không trung, trong mắt anh lộ ra chút thưởng thức.

Môi mỏng khêu gợi giương lên, vẽ ra một độ cong mang ý cười.

Thẩm Chanh và anh nhìn nhau ba giây, sau đó hờ hững dời tầm mắt, quét về phía mọi người dưới sân khấu, tiếp tục lên tiếng.

Sau khi bày tỏ cảm ơn với mọi người đang có mặt, cô bắt đầu trình bày sản phẩm chính  « ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy » của lần triển lãm này, từ nguyên lý thiết kế đến khái niệm thiết kế, từ đó dẫn đến nhà thiết kế Cố Liên Thành.

Chương 827: « Ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy» (11 )

Editor: May

Chỉ là, mọi người chỉ chú ý chút ở  « ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy»  và trên người Thẩm Chanh, cũng không có sinh ra bất cứ hứng thú gì với Cố Liên Thành.

Trước khi không biết Thẩm Chanh là vợ của Thi Vực, tất cả truyền thông đều muốn nắm bắt tin tức từ trên người Cố Liên Thành, nhưng sau khi thân phận thật sự của Thẩm Chanh phơi bày, tầm ảnh hưởng của Cố Liên Thành đã kém xa xa.

Lúc trước có mấy phóng viên đụng mặt Cố Liên Thành ở phía sau sân khấu, tuy rằng cũng tiến lên chào hỏi với cô ta, nhưng không có đề cập qua yêu cầu muốn phỏng vấn, hoặc là chụp ảnh linh tinh.

Cố Liên Thành nhận lấy lạnh nhạt, cũng ý thức được nguyên nhân bị lạnh nhạt, cô ta đứng ở phía sau sân khấu, nhìn Thẩm Chanh lóa mắt trên sân khấu, khóe môi vạch ra một nụ cười khổ.

Cuộc sống chính là thay đổi nhanh như vậy, vào lúc bạn cho là mình sắp đứng ở điểm cao nhất, thực tế sẽ vô tình cho bạn một kích trí mạng nhất.

Cố Liên Thành bảo trợ lý lấy điện thoại ra, mở Microblogging lên.

Vài ngày trước, tìm kiếm đứng đầu Microblogging có ba chủ đề, một là #nhà thiết kết Nam Ngạn#, một là #Cố Liên Thành#, một là #ngôi sao sáng chói 2- tình yêu chung thủy#.

Chỉ cần nhấn ba chủ đề này ra, sẽ xuất hiện nhân vật Cố Liên Thành liên quan.

Nhưng giờ nhìn lại, chủ đề đứng đầu Microblogging trước đó đều bị ép xuống toàn bộ, mà bây giờ chủ đề đứng đầu, tất cả đều là về Thẩm Chanh và Thi Vực.

"Chị Liên Thành, chị ổn chứ?"

Thấy sắc mặt Cố Liên Thành không tốt lắm, trợ lý vội vàng tiến lên dò hỏi.

"Không có gì." Cố Liên Thành lắc lắc đầu, cất điện thoại di động, gượng cười cho qua chuyện nói: "Có thể là bởi vì lúc tối hôm qua ngủ không ngon, khiến trạng thái hôm nay có chút kém."

"Thật đau lòng cho chị." Trợ lý rót ly nước đưa cho cô ta, "Sau khi triển lãm kết thúc chị trở về nhà ngủ một giấc thật tốt đi, những ngày này bận lên bận xuống, chị cũng mệt muốn chết rồi, đừng để thân thể suy sụp."

"Ừ, chị biết." Cố Liên Thành gật gật đầu, bưng ly nước lên uống một hớp, rơi vào trong trầm tư.

Trợ lý cũng không nói gì thêm nữa, cô ấy đi đến bên cạnh, hỏi những đồng nghiệp khác: "Hôm nay chị Liên Thành xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác trạng thái chị ấy có chút không tốt."

"Đoán chừng là áp lực quá lớn thôi." Đồng nghiệp nói: "Tối hôm qua chị ấy ở công ty  suốt đêm, cũng không chợp mắt chút nào, có lẽ là lo lắng buổi họp báo hôm nay xảy ra sơ suất gì đi. Dù sao lòng dạ đặt ở trên tình yêu chung thủy cũng không thua gì trên ngôi sao sáng chói ban đầu."

"Đúng vậy." Trợ lý gật gật đầu, "Suốt ba năm qua, chị Liên Thành không có đưa ra  tác phẩm tốt nào, ngoại trừ ngôi sao sáng chói ba năm trước, tác phẩm chị ấy thiết kế không có mấy cái có thể lên được mặt bàn, cho nên chị ấy mới có thể khẩn trương như vậy đi."

"Đúng đó ...." Đồng nghiệp thở dài, "Nói thật, tôi thật bội phục chị Liên Thành, lại có thể nghĩ đến dùng danh nghĩa ngôi sao sáng chói thiết kế ra một cái nhẫn mới. Hơn nữa thiết kế đến tương đối thành công, vẫn chưa niêm yết liền dẫn tới chú ý ở khắp mọi nơi, cô có thấy những ông chủ lớn kai không, đều là tới vì chị Liên Thành và tình yêu chung thủy."

"Hy vọng triển lãm có thể kết thúc mỹ mãn, vậy cũng không uổng công chị Liên Thành phí nhiều lòng dạ như vậy, vì công ty, chị ấy đã chịu tội không ít...."

Tiếng nghị luận của hai người, bị Cố Liên Thành nghe vào trong tai, cô ta siết chặc cái ly trong tay, cô ta đang cười, nhưng ý cười cũng không đạt đến đáy mắt, không có một chút xíu nhiệt độ.

Chờ ở phía sau sân khấu mười lăm phút, cô ta cảm thấy dài dằng dặc, dài đến vô biên vô hạn.

Cuối cùng đã tới lúc cô ta lên sân khấu, mấy đồng nghiệp chen chúc tới từ bên cạnh, dùng tốc độ cực nhanh chỉnh sửa xong áo cưới cho cô ta, khom người nâng làn váy áo cưới lên....

Chương 828: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (12 )

Editor: May

Lúc Thẩm Chanh lui xuống sân khấu, phía dưới lại vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm.

Tiếng vỗ tay qua đi, tất cả phóng viên ngồi xếp ở phía sau đều đứng dậy, vọt tới trước sân khấu từ lối đi bên hông, giơ camera lên.

Đèn flash, ánh sáng chớp lóe, lần lượt đan xen tuần hoàn....

Đối tượng các phóng viên chụp hình rất rõ ràng, ngoại trừ Thẩm Chanh, người bên ngoài dường như không thể thu hút được hứng thú của bọn họ.

Đương nhiên Thẩm Chanh cũng rất phối hợp bọn họ, lúc muốn đi vào hậu trường, cô chậm rãi dừng bước lại.

Ngoái đầu lại cười, đàn ông ở tại chỗ này đều có chút nghiêng đổ.

Kể cả Thi Vực.

Ánh mắt của anh vẫn luôn tập trung ở trên người Thẩm Chanh, đến khi cô biến mất trong tầm mắt, anh mới thu hồi tầm mắt.

Lúc anh đứng dậy muốn đi, Tần Cận chú ý tới anh, "Sao, lúc này liền đi rồi hả?"

Thi Vực không có cho ra đáp án rõ ràng, chỉ là thuận miệng nói một câu: "Ra sau sân khấu nhìn xem."

Tần Cận nghe tiếng, cười gian: "Là cảm thấy hôm nay chị dâu quá gợi cảm, kiềm nén không được đi."

"Hửm?" Thi Vực nheo con ngươi nguy hiểm lại, trầm giọng nói: "Gợi cảm?"

Giọng nói của anh vừa thấp lại trầm, kết hợp áp suất thấp trong không khí, khiến người ta cảm thấy có chút áp lực.

Tôn Nham nhìn Thi Vực, cảm giác trong mắt của anh có chút lệ khí, vì vậy lôi kéo Tô San chuyển vài vị trí, duy trì khoảng cách nhất định với Thi Vực.

"Không đúng, anh phải là cảm thấy hôm nay chị dâu quá xinh đẹp, không nhẫn nhịn được." Tần Cận nén cười, nghiêm trang uốn nắn.

"Món nợ này, tối nay chúng ta sẽ tính." Lạnh lùng quẳng xuống một câu, Thi Vực xoay người rời đi.

Lúc Cố Liên Thành đang chuẩn bị lên sân khấu, dưới sân khấu vẫn ồn ào rất lớn, mọi người còn đang bàn tán xôn xao, nhưng chủ đề bọn họ nghị luận lại không liên quan đến Cố Liên Thành, cũng không liên quan đến trang sức triển lãm lần này của cô ta.

Đối tượng bọn họ thảo luận là Thẩm Chanh, cũng chỉ có Thẩm Chanh.

Mấy cấp cao ở hàng thứ nhất cũng nhịn không được tụ tập một chỗ thảo luận.

"Thật không nghĩ tới, tổng giám đốc lại sẽ có quan hệ thân mật như vậy với Thi Vực.... Các người hẳn là biết Thi Vực chứ, chính là đại Boss của tập đoàn Đế Cảnh, nhân vật lớn có thể đi ngang ở thành Đô!"

"Đương nhiên biết anh ta, không chỉ tuổi trẻ tài cao, dáng dấp còn vô cùng đẹp trai ...."

"Tôi cảm thấy dáng dấp đẹp trai gì đó đều là xếp sau, điểm quan trọng nhất là anh ta có tiền, không biết các người có từng chú ý bảng xếp hạng phú hào thế giới không, hình như anh ta xếp hạng thứ ba, nghe nói tài sản cao tới nghìn tỷ."

"Đây ngược lại không để ý tới, nhưng, phải nói thật, tổng giám đốc của chúng ta cũng tốt số thật, chồng có nghìn tỷ, cô ấy sẽ không sầu không có tiền xài rồi...."

"Nghe nói giá trị thị trường của Nam Ngạn Thủ Tịch là mười ba triệu, nếu thật trị giá nhiều tiền như vậy, vậy hẳn là cũng coi là công ty lớn đứng số một số hai ở thành Đô đi. Mười ba triệu là khái niệm gì, dù chúng ta không ăn không uống kiếm mười đời cũng không được nhiều như vậy đâu, chớ nói chi là nghìn tỷ. Tổng giám đốc cô ấy, mệnh thật tốt."

"Tôi cảm thấy cái này cũng không đơn thuần là tốt số thôi, có thể chinh phục một người đàn ông lợi hại như vậy, cô ấy nhất định có chỗ hơn người."

"Đúng đó ...."

Chính ngay lúc này, người chủ trì lên sân khấu, sau khi điều tiết đơn giản không khí hiện trường một chút, anh ta nói trọng điểm: "Hiện tại, chúng ta biểu diễn một cuộc triển lãm hoàn toàn mới, triển lãm trang sức lần này có chỗ không giống với ngày xưa, để cho nhà thiết kế « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » , Cố Liên Thành tiểu thư sẽ trình diễn một màn trên sân khấu chữ T cho mọi người!"

Lúc Cố Liên Thành lên sân khấu, người điều chỉnh ánh sáng cố ý mở ra ánh đèn mờ nhạt cho cô ta, bởi vì trên người cô ta mặc áo cưới màu trắng, cho nên dù đặt mình ở trong hoàn cảnh tăm tối cũng sẽ rất chói mắt.

829. Chương 829: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (13 )

Coverter: 

Editor: May

Khi cô ta đi đến chính giữa sân khấu, ngọn đèn vốn mờ nhạt đột nhiên sáng lên, ánh đèn chiếu lên trên người cô ta, phủ lên trên dưới toàn thân cô ta một lớp sáng bóng chói mắt.

Tần Cận vẫn ngồi ở trên vị trí cũ, anh giơ khóe môi khêu gợi lên, chắp tay trước ngực chống ở trên cằm cương nghị, nhìn Cố Liên Thành trên sân khấu.

Cố Liên Thành là lần đầu tiên dùng cách này xuất hiện ở tầm mắt công chúng, áo cưới, dây chuyền, vòng tai, nhẫn, tựa như một cô dâu sắp xuất giá.

Cô ta có chút khẩn trương, nhưng lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể không ngừng động viên chính mình ở trong lòng, càng không ngừng nói: Cố Liên Thành, cố gắng lên, mày có thể, qua hôm nay, mày liền thành công rồi!

Trong lúc đôi mắt đẹp lưu chuyển, cô ta chú ý tới Tần Cận dưới sân khấu đang nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt của anh rất rõ ràng, như là đang nhìn người phụ nữ của mình, hận không thể nhìn thấu cô ta.

Mặt Cố Liên Thành bất giác nóng lên, lúc đối diện với ánh mắt của người đàn ông đẹp trai này, nhịp tim của cô ta bắt đầu rối loạn, dường như lại có cảm giác động lòng với anh.

Dằn xuống tất cả căng thẳng, Cố Liên Thành hít một hơi thật sâu, hôm nay, cô ta muốn bày một mặt hoàn mỹ nhất của cô ta ra cho người đàn ông đó thấy, khiến anh vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ kỹ bộ dạng mặc áo cưới của cô ta.

Cô ta đứng thẳng lưng, hất cằm lên, như con Thiên Nga Trắng kiêu ngạo, tràn đầy tự tin mở bước chân ưu nhã ra, lúc biểu diễn bản thân mình với mọi người, đồng thời phô bày  trang sức đeo trên người mình.

Hôm nay sản phẩm chính là  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » , hiện tại cái nhẫn này đang đeo trên ngón áp út của Cố Liên Thành, chỉ là mặc kệ cô ta biểu diễn tay của cô ta thế nào, chiếc nhẫn kia đều có vẻ bình thường không có gì lạ, hào quang trên người cô ta, hoàn toàn che lắp lộng lẫy và chói mắt của chiếc nhẫn kia, không thể khiến người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu.

Cố Liên Thành cũng phát hiện, vào lúc biểu diễn « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » , cũng không có đạt tới hiệu quả trong dự đoán, thậm chí không được ba phần.

Mọi người đang ngồi, ngoại trừ tán dương tướng mạo cô ta xinh đẹp, chính là khen  áo cưới trên người cô ta cắt may tinh tế, nhưng lại không nói một chữ đến trang sức cô ta biểu diễn.

"Chiếc nhẫn đeo trên tay cô ấy là  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy »  sao? Nhìn kiểu gì cũng rất tầm thường ...."

Phóng viên sắp xếp ngồi sau cùng cảm thấy nghi ngờ với chiếc nhẫn trên tay Cố Liên Thành, bởi vì nhìn từ kiểu dáng, ánh sáng màu và độ sáng bóng, không thể so sánh với ngôi sao sáng chói ba năm trươc đây.

Khi đó ngôi sao sáng chói khiến người kinh diễm, làm cho người ta xem qua là khó quên được, nhưng  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » , ngoại trừ phương pháp khảm chui, những chỗ còn lại về cơ bản không khác gì với nhẫn bình thường.

Bên cạnh có người trả lời: "Này, triển lãm lần này sẽ chỉ biểu diễn một chiếc nhẫn, chính là  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » , anh xem Cố đại sư vừa lên sân khấu luôn đang biểu diễn tay của mình. Nhẫn đeo trên tay cô ấy, chắc hẳn là  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy »  đi."

"Nói thật, rất làm người ta thất vọng, cũng là xuất từ tay của cô ta, sao khác biệt lại lớn như vậy chứ, vốn đang định đang dùng  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy »  làm một bài báo, nhưng này, aizz ...."

"Tôi cảm thấy, hôm nay là sân nhà của tổng giám đốc Nam Ngạn, vị Cố đại sư đó hoàn toàn chính là làm nền. Không biết vừa rồi các người có để ý đến không, lúc tổng giám đốc Thẩm lên sân khấu, trên tay cũng đeo một cái nhẫn, lúc ấy khoảng cách xa có chút không nhìn thấy rõ, nhưng chiếc nhẫn đó, thật sự sáng chói nha! Đặc biệt đeo ở trên tay mỹ nhân như cô ấy, quả thực là hoàn mỹ ...."

. Chương 830: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (14 )

Coverter: 

Editor: May

Ầm!

Lúc phóng viên đó vừa mới dứt lời, trong hội trường đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn.

Tuy có tiếng nhạc, nhưng vẫn không thể nào dằn xuống tiếng vang khổng lồ này, khi mọi người đang ngồi ở đây nghe được tiếng bước chân nhỏ này sững sờ một chút, sau đó lần lượt nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

Trên sân khấu, Cố Liên Thành chật vật không chịu nổi ngã ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt trắng bệch.

Trước khi ngã sấp xuống, cô ta nghe được tiếng nghị luận dưới sân khấu, vốn không muốn để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy ảnh hưởng, không cẩn thận sải chân một chút, liền ngã ở trên sân khấu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nhìn giày cao gót của cô ta cũng không tính là cao, sao nói ngã liền ngã, đây không phải là cố ý thu hút ánh mặt mọi người thì còn là như thế nào?"

"Đoán chừng là không cẩn thận, chuyện mất mặt ngã sấp xuống như vậy, sao có thể là cố ý?"

"Đúng vậy, tôi cũng thấy thế..."

"Triển lãm trang sức như loại này, bình thường đều là mời ngôi sao để đại diện phát ngôn, cô ta là nhà thiết kế, không chuyên nghiệp, cũng khó trách cô ta được."

"...."

Cố Liên Thành ngã sấp xuống, dẫn tới một mảnh tranh luận.

Có người đứng ở góc độ của cô ta suy tính sự tình, nói xấu cô ta, cũng có người tỏ vẻ không hiểu với chuyện cô ta ngã sấp, một số người còn lại đều duy trì trung lập, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Tách, tách....

Các phóng viên phía sau dồn phía trước giơ camera lên, chụp cảnh nhếch nhác của Cố Liên Thành.

Bị đèn flash làm lóa mắt, bị người sân khấu chọt trúng vết thương, Cố Liên Thành cảm thấy khó chịu đến cực điểm, cô ta cắn chặt răng, không chịu thua cũng không nhận thua, muốn đứng lên.

Nhưng cô ta vừa mới có hành động, chỗ mắt cá chân liền truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh toát ra từ cái trán, cô ta lại lập tức ngã xuống sân khấu.

Cô ta lại thử mấy lần, nhưng dù cô ta cố gắng hơn nữa, cũng không đứng lên được.

Cuối cùng, Cố Liên Thành được nhân viên triển lãm dìu đỡ xuống sân khấu. Sau đó tìm nhân viên cứu hộ tới làm kiểm tra cho cô ta, trải qua kiểm tra phát hiện, mắt cá chân cô ta gãy xương rất nhỏ.

Sau khi Thẩm Chanh biết được chuyện này, an bài người đưa Cố Liên Thành trở về, nhưng Cố Liên Thành không chịu, cô ta nói cô ta đã phá hủy triển lãm lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp, nếu không sẽ cảm thấy hổ thẹn với công ty.

"Chị Liên Thành! Chân chị đã bị thương thành ra như vậy, đã không có cách nào lên sân khấu, cho nên dù ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Chị xem chân chị đều đã bị thương thành ra như vậy, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi." Trợ lý khuyên nhủ.

"Không có chuyện gì, chị có thể chống đỡ." Trên mặt Cố Liên Thành không có một chút huyết sắc, nhưng cô ta lại đang gượng cười cho qua chuyện, "Một chút vết thương nhỏ, không chết được, công ty quan trọng nhất."

"Nhưng là ...."

"Không nhưng gì hết. Mắt thấy triển lãm sắp kết thúc hoàn mỹ, kết quả bị chị gây ra một trận chê cười. Nếu như chị không lên sân khấu, danh dự của công ty nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chị không muốn công ty bởi vì chị mà chịu bất kỳ tổn thất nào, cho nên chị cần phải bù đắp." Mỗi chữ mỗi câu của Cố Liên Thành, đều rất kiên định.

"Vậy chân của chị...."

"Chân của chị không có gì đáng ngại, chỉ trẹo một chút mà thôi, vừa rồi bác sĩ đã xử lý cho chị, hiện tại không đau rồi. Phiền em đi tìm giúp chị một đôi giày đế bằng đến, chị muốn lên sân khấu lần nữa."

Bên cạnh, Thẩm Chanh đang nói chuyện rõ ràng với người phụ trách buổi triển lãm, cô trao đổi đơn giản vài câu với người phụ trách, để đối phương trước cho người chủ trì lên sân khấu cứu cấp, hòa hoãn bầu không khí hiện trường.

"Được, tôi đi an bài ngay đây."

Sau khi người phụ trách đáp lại, liền vội vàng rời đi.

Lúc này Thẩm Chanh mới xoay người nhìn Cố Liên Thành, thấy cô ta đang đổi giày dưới sự trợ giúp của trợ lý, cô lạnh nhạt mở miệng: "Cô không cần lên sân khấu, chuyện này tôi sẽ xử lý, đi về nghỉ ngơi đi."

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro