Chương 531-540

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 531: Hàm răng ngứa! Muốn cắn người!
Editor: May

Buổi tối, lúc Thẩm Chanh chuẩn bị cho đứa nhỏ bú sữa.

Một đứa bé ăn vào một nửa, liền bắt đầu bật khóc thét lên.

Lúc muốn cho đứa nhỏ hút sữa lần nữa, đứa nhỏ không chịu, chỉ lo khóc.

"Oa ...."

"Oa!"

Tiếng khóc vừa bén nhọn, lại chói tai.

Thẩm Chanh tưởng đứa nhỏ có chỗ nào không thoải mái, lập tức sai người ta kiểm tra cho đứa nhỏ.

Không ngờ ....

"Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia khóc, không phải bởi vì ngã bệnh hay gì khác, mà là vì sữa của cô không đủ."

Sữa không đủ?

Thẩm Chanh cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực ngạo người của mình.

Rõ ràng dung lượng và kích thước không có quan hệ trực tiếp, làm cô có cảm giác vô cùng buồn bực.

Không có cách nào, bởi vì sữa không đủ, đành phải để các cô trước hòa sữa bột cho hai tên nhóc kia uống.

Lúc chín giờ, Thẩm Chanh dùng nước ấm lau thân thể một chút, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, tính đi phòng trẻ cho bú lần nữa.

Vừa mới ôm lấy Tiểu Thiên Tước, vén áo lên, cởi áo ngực, cửa phòng đã bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Cửa ra vào, người đàn ông có dáng người phong độ lại cao to đang liếc xéo ở trên khung cửa, híp con ngươi, cười như không cười nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa cho bú sữa.

Thẩm Chanh quay đầu, thấy tầm mắt của anh đang dừng lại ở bộ phận nào đó đang lộ ra trên người cô ....

Gần như theo bản năng nghiêng thân thể đi, đưa lưng về phía anh.

Nhìn thấy hành động này của cô, Thi Vực nhíu mày, bước đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng.

Đứng ở trước mặt Thẩm Chanh, mắt anh nhìn xuống cô từ trên cao: "Cho bú sữa?"

Giọng nói lạnh như băng, mơ hồ mang theo hơi thở nguy hiểm.

Thẩm Chanh không để ý anh, lại nghiêng thân thể sang một bên, ôm Tiểu Thiên Tước trong ngực lên, muốn cho thằng bé bú sữa.

"Ê a...."

Thế nhưng, Tiểu Thiên Tước không chịu hút, đôi mắt màu đen chuyển rồi chuyển.

Thi Vực quét túi sữa nhỏ trong ngực cô, trực tiếp ngồi xuống ở cạnh cô.

Thẩm Chanh vừa muốn xoay sang bên cạnh, anh liền đưa tay nắm eo của cô, sau đó dửng dưng nói một câu: "Quay lại, anh muốn xem em đút sữa."

Thẩm Chanh: "...."

Muốn xem cô cho bú sữa?

Còn dám không biết xấu hổ hơn nữa không!

Cô động cũng không động, lần nữa bế Tiểu Thiên Tước lên, đế bé hút sữa.

"Ê a...."

"Y ...."

Nhưng tiểu nhóc kia vẫn không chịu phối hợp, phát ra âm thanh y y nha nha.

"Nhanh lên."

Thi Vực nheo mắt, rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn.

Thẩm Chanh không có quay qua, chỉ là hỏi anh: "Anh thanh niên trai tráng, xem người khác cho bú sữa, không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Anh xem không phải là ai khác, là bà xã của anh." Thi Vực lạnh giọng uốn nắn.

"Vậy cũng không thể xem!"

"Nó có thể ăn, anh ngay cả nhìn cũng không được?"

Nó trong miệng Thi Vực, là chỉ tiểu tình nhân trong ngực Thẩm Chanh.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, là đang biểu đạt tâm tình bây giờ của anh cực kỳ khó chịu!

Thẩm Chanh không nhúc nhích thân thể, chỉ quay đầu liếc anh một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Một đứa con nít, một người trưởng thành, anh cảm thấy có thể so sánh sao?"

Thi Vực dựng thẳng lông mày, trong con ngươi một mảnh âm u: "Tại sao không thể? Anh nói có là có."

"Họ Thi kia, anh đúng thật là càng ngày càng không biết xấu hổ."

Con trai bú sữa mẹ, cha già của con trai muốn xem con trai bú sữa mẹ, đây là một logic gì!

Nghe được lời của cô, cuối cùng khóe môi Thi Vực khơi gợi lên một độ cong rất nhỏ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tiểu Thiên Tước trong ngực cô: "Nó cũng họ Thi."

Lần này, cuối cùng anh cũng không có nói: Mặt mũi có ích lợi gì, anh chỉ muốn em.

Thẩm Chanh: "...."

Đột nhiên cảm thấy hàm răng ngứa, rất muốn cắn người!

Chương 532: Cha con tranh thủ tình cảm.
Editor: May

"Oa!"

Một tiếng khóc này, tới rất kịp thời.

Vốn Tiểu Ngạo Tước đang ngủ ở trên giường em bé, giờ đã tỉnh rồi.

Bình thường, trẻ con mới sinh như vậy, trừ ăn ra chính là ngủ, ngoại trừ ngủ chính là khóc.

Hơn nữa một khi khóc lên, sẽ phi thường lợi hại.

"Oa oa!"

"Oa!"

"Oa .... Oa!"

Con ngươi hài hước nhìn người nào đó, Thẩm Chanh lại đầy thâm ý liếc nhìn vị trí giường trẻ con, sau đó nói: "Con trai anh khóc, còn không đi dỗ."

Ánh mắt Thi Vực lập tức lạnh xuống, mấp máy môi phun ra hai chữ: "Không đi."

"Oa!"

Như là đang lên án cha ruột quá vô tình quá lạnh lùng, Tiểu Ngạo Tước khóc đến càng lớn tiếng hơn.

"Oa ...."

"Con khóc quá kịch liệt sẽ không thở nổi."

Lời của Thẩm Chanh vừa mới rơi xuống, người đàn ông bên cạnh đã đứng lên.

Cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm.

Thi Vực lạnh mặt đi đến bên giường trẻ con, đầu tiên là bóp khuôn mặt trong đó một chút, sau đó mới cúi người bế Tiểu Ngạo Tước lên.

Tuy rằng động tác không tính là ôn nhu, nhưng vẫn nhẹ nhàng chậm chạp.

Từ khi sinh ra đến hiện tại, túi xách nhỏ vẫn là lần đầu tiên được ba ôm chặt vào lòng.

Nhắc tới cũng kỳ quái, Thi Vực vừa mới ôm thằng bé lên, vẫn chưa dỗ dành nó, chính nó đã yên tĩnh lại, không khóc nữa.

Mở to đôi mắt to sáng ngời, nhìn sắc mặt không được tốt của người đàn ông nào đó, nhưng trong mắt lại không có chút nào tàn bạo hung hăng nào.

Mà lúc này đây, Tiểu Thiên Tước trong ngực Thẩm Chanh cũng ngoan rồi.

Ngoan ngoãn cọ đến ngực Thẩm Chanh, ngậm lấy, sau đó bắt đầu mút thỏa thích ....

Lúc uống sữa, còn phát ra âm thanh chậc chậc.

Thi Vực nghe đến sắc mặt rất khó coi, ánh mắt cũng càng trở nên lạnh hơn, càng trở nên nguy hiểm hơn.

Thẩm Chanh chỉ cho nó bú vài phút, liền giao nó cho người giúp việc ôm đi dút sữa bột, bởi vì không đủ sữa, cô chỉ có thể để bé ăn nửa bụng, sau đó đổi thành đứa nhỏ khác ăn.

Lúc Thẩm Chanh đưa tay muốn ôm đứa nhỏ trong ngực Thi Vực, Thi Vực không buông tay, lạnh lùng nhíu mày, "Không bày tỏ?"

Người đàn ông này đúng thật là ....

Thẩm Chanh nhón chân lên, chủ động hôn một cái ở trên sườn mặt anh, mới nói: "Được rồi chứ?"

"Chưa được."

Thi Vực nói xong, khẽ cúi người, ý bảo cô hôn miệng của anh.

Thẩm Chanh: "...."

Tuy có vài phần không vui, nhưng vẫn đi tới gần, in xuống một nụ hôn trên môi anh.

Lúc này Thi Vực mới ôm đứa bé đưa cho cô.

Thẩm Chanh ôm đứa nhỏ ngồi xuống cho bú sữa, Thi Vực trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Lúc đi tới cửa lại dừng bước lại, quay đầu nhìn cô: "Đút xong về phòng ngủ, tối nay anh ngủ phòng sách."

Thẩm Chanh biết anh có quá nhiều công chuyện bận rộn, cho nên không muốn đấu võ mồm với anh.

"Ừ, biết rồi."

Sau khi đút sữa, lại nhìn hai đứa nhỏ uống chút nước sôi, Thẩm Chanh mới có ý định trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đi ngang qua phòng sách, cô mở cửa phòng liếc mắt nhìn.

Trong phòng, Thi Vực đang ngồi ở trước bàn, hết sức chuyên chú thẩm duyệt văn kiện.

Anh cau mày, giống như có vài phần mệt mỏi.

Thẩm Chanh đóng cửa, tự mình đi xuống lầu pha một ly cà phê, căn dặn người giúp việc bưng vào phòng sách.

Lúc người giúp việc đi phòng sách đưa cà phê, Thi Vực đến đầu cũng không có ngẩng lên.

"Bưng đi."

Người giúp việc nghe tiếng, im lặng một chút, sau đó nói câu: "Cà phê là thiếu phu nhân tự mình pha."

Nghe nói như thế, lúc Thi Vực mới dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu quét nhìn cà phê trong khay trên tay người giúp việc.

"Để xuống."

Vẫn là giọng nói lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ đáng nói.

Người giúp việc bưng cà phê trong khay ra, thả ở trên bàn viết, xoay người, cẩn thận lui ra khỏi phòng sách.

Cửa phòng vừa đóng, Thi Vực liền bưng cà phê lên nhấp một ngụm.

Khóe môi, nhẹ nhàng giơ lên

Chương 533: Ôm thêm một phút.
Editor: May

Mấy ngày nay, người giúp việc ngày ngày biến đổi đa dạng làm cho Thẩm Chanh các loại canh bổ, nhưng vẫn luôn không có hiệu quả gì.

Sữa mẹ vẫn không đủ, hơn nữa còn một ngày ít hơn một ngày.

Gọi điện thoại hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cho cô biết tình huống này là bình thường, nếu như sữa mẹ không đủ, có thể suy tính cai sữa, nhưng nhất định phải lựa chọn sữa bột cẩn thận.

Vì vậy Thẩm Chanh cố ý đi phòng chứa đồ kiểm tra nhãn hiệu sữa bột một chút, còn dùng dụng cụ quét mã hai chiều.

Cô nghĩ tới những thứ sữa bột này sẽ rất mắc, nhưng thật không ngờ sẽ mắc như vậy.

Một lon sữa bột hai trăm gam, trị giá.... 38000!

Lại vào Baidu tìm kiếm nhãn hiệu sữa bột này, phát hiện hàng năm loại sữa bột này chỉ sản xuất 300 lon, là sữa bột đặc biệt dùng cho vương tộc, người bình thường dù có tiền cũng không mua được.

Loại sữa bột này, là một gần giống sữa mẹ nhất, không chứa bất kỳ phụ gia, sẽ không tạo thành một chút tổn hại với thân thể đứa nhỏ, có thể nói là an toàn trăm phần trăm không tai hoạ ngầm.

Tra được những tài liệu này, Thẩm Chanh mới xem như yên lòng.

Nếu sữa mẹ không đủ, vậy thì cai thôi.

Bởi vì mới đút sữa mẹ mấy ngày, cục cưng không có tính ỷ lại với sữa mẹ, cho nên cai sữa rất dễ dàng.

Nghe Thẩm Chanh nói muốn cai sữa, Thi Vực phản ứng là: "Ừ, cai."

Thái độ rất kiên quyết, không có một chút do dự.

Thẩm Chanh nghe tiếng nhíu nhíu mày, "Nghe nói đứa nhỏ uống sữa mẹ sẽ thông minh hơn."

Không ngờ, Thi Vực lại chỉ lạnh lùng nói một câu: "Không có căn cứ khoa học."

"Chuyên gia nói cũng vẫn là không căn cứ sao?"

"Anh nói không có là không có."

"...."

Thẩm Chanh chẳng muốn nói thêm cái gì với anh, tắt đèn liền nhắm mắt lại.

*

Hai loại phụ nữ có sữa mẹ đầy đủ và sữa mẹ thiếu hụt, vào lúc cai sữa sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau.

Một loại, lúc cai sữa thì bộ ngực căng đau không chịu nổi, sẽ kéo dài ba ngày - bảy ngày.

Một loại, lúc cai sữa giống như bình thường, không có chút phản ứng nào.

Mà Thẩm Chanh hiển nhiên là thuộc về vế sau, đau cũng không đau liền kết thúc kiếp sống cai sữa.

Lúc tối, Thẩm Chanh cảm thấy hơi khát, liền tính đi rót ly nước uống.

Nhưng vừa vén chăn lên còn chưa kịp xuống giường, đã bị Thi Vực một phát nắm chặt cổ tay, kéo vào trong lòng anh, ý vị thâm trường nói "Bảo bối, thật ra có thể không cần cai sữa. Thúc sữa? Anh có thể."

Thẩm Chanh cứ nhìn anh như thế, híp híp mắt: "Sữa đã cai rồi, anh nói cho em biết anh có thể thúc sữa còn làm được cái gì?"

"Vừa mới cai sữa, còn có thể trở về."

Ngón tay suông dài sửa sang mái tóc của cô, thuận theo cổ, xương đòn vai của cô.... Một đường xuống phía dưới.

"Đồ lưu manh!"

Thẩm Chanh một phát đẩy tay của anh ra, đẩy người anh từ trên người mình ra.

Thi Vực nằm nghiêng ở bên cạnh cô, nhìn lướt qua trước ngực cô, khóe môi nâng lên một độ cong như có như không: "Ngực lớn không ngờ ...."

Thẩm Chanh: "...."

Thằng nhãi này, lại còn nói ngực cô lớn không ngờ?

Thi Vực đột nhiên tiến gần sát cô, cúi đầu, vùi mặt ở trong cổ của cô, nhẹ nhàng hà ra một ngụm hơi nóng: "Nhưng, anh thích."

"Ai muốn anh thích!"

Thẩm Chanh có chút rầu rĩ, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng Thi Vực lại đột nhiên dùng tay nhốt chặt eo của cô, ôm chặt lấy cô.

Lực đạo anh quá lớn, khiến Thẩm Chanh hoàn toàn không đẩy nổi anh, đành phải từ bỏ.

"Em khát."

"Ừ."

"Em muốn uống nước."

"Ừ."

"Em khát, em muốn uống nước!"

"Ừ, ôm thêm một phút."

"...."

Không biết có phải là trong lòng đếm xong, vừa mới qua một phút đồng hồ, Thi Vực liền buông lỏng tay ra, nhanh chóng đứng dậy.

Anh đi rót ly nước tới đây, tự mình thử độ ấm của nước một chút, xác định nhiệt độ phù hợp, mới đưa cái ly cho Thẩm Chanh.

534. Chương 534: Lừa gạt anh, không hề nóng chút nào.
Editor: May

Thẩm Chanh chống giường ngồi dậy, nhận lấy cái ly đưa tới bên môi uống một ngụm.

"Nóng...."

Chỉ uống một hớp nhỏ, cô liền nhíu mày.

Thi Vực thấy thế, vội đoạt cái ly trong tay cô lại, thuận tiện thả cái ly ở trên tủ đầu giường bên cạnh, đi thăm dò xem Thẩm Chanh có bị phỏng hay không.

Thấy anh khẩn trương như vậy, khóe môi Thẩm Chanh kéo ra một nụ cười xấu xa: "Lừa gạt anh, không hề nóng chút nào."

Thi Vực: "...."

Lừa gạt anh?

Bàn tay chợt chế trụ cằm của cô, "Không bị phỏng, hửm?"

"Ưm ...."

Thẩm Chanh bị anh nắm như vậy, hoàn toàn không nói ra lời.

"Có bị phỏng hay không?"

Thi Vực híp mắt lạnh, nguy hiểm hỏi cô.

Thẩm Chanh gật đầu.

Thể lực cách xa, cô dám nói không bị phỏng sao?

Thi Vực nhìn cô, hơi thở lạnh như băng thoáng che dấu vài phần: "Có biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra không?"

Thẩm Chanh gật đầu.

Cứng rắn là tự mình chuốc lấy cực khổ, cô dám nói không biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra sao?

Thấy cô an phận như vậy, lúc này Thi Vực mới thu hồi vài phần lực đạo, ngón tay khớp xương rõ ràng bá đạo nâng cằm của cô lên: "Đền bù tổn thất cho anh thế nào?"

"Rót cho anh ly cà phê."

"Không uống."

"Vậy pha ly trà."

"Không uống."

"Hôn anh một cái?"

"Không hôn."

Thẩm Chanh: "...."

Đến hôn cũng không muốn?

Cô suy nghĩ một lúc, lại nói: "Ngày mai không ở cùng con trai một tiếng, nói chuyện với anh."

Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tay nắm nhẹ trên cằm của cô liền rời đi.

"Nhớ kỹ lời em nói."

Thi Vực cúi người nhẹ nhàng đụng ở trên trán cô một chút, nhưng sau đó liền xoay người đi ra khỏi phòng, về phòng sách tiếp tục làm việc.

Thẩm Chanh nằm ở trên giường, nghĩ đến một câu.

Đàn ông ghen là ngây thơ nhất....

Quả nhiên là sự thật!

Buổi tối hôm sau, Thẩm Chanh và người giúp việc cùng tắm rửa cho hai đứa nhỏ, chơi với bọn chúng một lát, liền đi phòng sách.

Lúc cô tiến vào, Thi Vực đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ, xác định thời gian sớm hơn bình thường một tiếng mới cúi đầu xuống tiếp tục công việc.

Thẩm Chanh bưng một ly cà phê qua cho anh, vừa để xuống, chợt nghe anh nói: "Sau này loại chuyện đó để người hầu làm, thân thể em vẫn chưa khôi phục, không cần làm càn."

"À!"

Thẩm Chanh rầu rĩ đáp lại một tiếng, liền ngồi xuống trên sofa bên cạnh.

Thi Vực ngẩng đầu nhìn cô một cái, động cũng không động đến cà phê trên bàn, liền tiếp tục công việc.

Đã chín giờ, ngoài cửa sổ một mảnh sâu và đen.

Ánh sáng trong phòng sách không tính quá mờ, nhưng vẫn mơ hồ có chút bầu không khí mờ ám.

Thẩm Chanh đưa tay cầm chăn mỏng bên cạnh qua đắp lên trên người, quay đầu nhìn Thi Vực đang chuyên tâm lật xem văn kiện, lười biếng ngáp một cái: "Em mệt rồi."

"Ừ, trở về phòng ngủ."

Thi Vực nói xong, đứng thẳng, mặc kệ một chồng văn kiện vẫn chưa xem hết kia, tiến lên dắt tay của cô.

Lúc trở về phòng, Thẩm Chanh hỏi anh: "Bác sĩ nói, cục cưng cần ngủ chung với ba mẹ mới có thể xúc tiến phát triển."

Thi Vực nghe tiếng, dừng bước, "Cho nên em là muốn cho bọn chúng ngủ cùng chúng ta?"

Giọng nói vô cùng từ tính, mơ hồ chảy ra một chút hơi thở nguy hiểm.

Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng: "Thỉnh thoảng."

Nghe được lời của cô, Thi Vực không nói lời nào.

Trực tiếp buông lỏng tay của cô ra, một tay xinh đẹp cắm vào túi quần trong, ưu nhã đi ở trước mặt cô.

Nhìn bóng lưng của anh, Thẩm Chanh không nói gì: "...."

Biết ngay anh sẽ không đồng ý!

Chậm rãi đi ở phía sau anh, Thẩm Chanh rầu rĩ không vui.

Đột nhiên, người đàn ông phía trước dừng bước.

Thẩm Chanh trực tiếp đụng vào, va chạm chóp mũi, cô không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh: "Ưm...."

Chương 535: Chờ thân thể em tốt hơn một chút.
Editor: May

Thi Vực xoay người nhìn cô, lạnh lùng mở miệng, gằn từng chữ: "Một tuần lễ ngủ cùng chúng ta một lần."

Hiển nhiên, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh.

"Có thể!"

Thẩm Chanh đáp ứng rất sảng khoái, bởi vì cô vốn cũng nghĩ đến hai tên nhóc này một tuần ngủ với cô một lần

"Dứt khoát như vậy?"

Một tên đàn ông nào đó nguy hiểm nheo mắt, cảm giác quyết định này làm quá qua loa rồi.

Thẩm Chanh ra vẻ bình tĩnh, "Thật ra em cảm thấy ba ngày một lần rất tốt."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Nếu không anh hãy suy nghĩ một chút, dù sao bọn chúng cũng là con trai của anh, về sau nếu trưởng thành không đủ thông minh, không phải mất mặt anh ư?"

"Không ngại."

"À .... Vậy nghe lời anh."

Lúc Thẩm Chanh nói câu này, muốn có bao nhiêu phụ nữ liền có bấy nhiêu phụ nữ, quả thật ôn nhu ngoan ngoãn đến không còn hình dáng.

Cô như vậy, Thi Vực luôn sẽ hết cách với cô.

"Mệt nhọc."

Cuối cùng, anh ném ra hai chữ này cho Thẩm Chanh.

Đứng tại chỗ, Thẩm Chanh nhếch cười yếu ớt môi chút.

Có đôi khi, vẫn có cách hòa tan tòa núi băng ngàn năm này.

Lúc trở lại gian phòng, Thi Vực đã ngủ say, Thẩm Chanh cởi dép lên giường nằm xuống ở bên cạnh anh, chủ động ôm eo của anh từ phía sau.

Mặt dán ở trên lưng của anh, ôn nhu không thôi.

"Ông xã."

Cô nhẹ nhàng cọ cọ ở trên lưng trần trụi của anh, giọng nói mềm giống như nước.

"Ừ."

Trên khuôn mặt tuấn mỹ, không có vẻ mặt dư thừa, vẫn chìm lạnh.

Nhưng anh lại giống như rất hưởng thụ được cô ôm như vậy, không nhúc nhích chút nào.

"Qua một thời gian ngắn, em muốn về thành Giang một chuyến."

Về thành Đô được mấy tháng, cô cũng rất muốn trở về nhìn xem.

Có người thân ở bên kia, dù sao cũng sẽ lo lắng.

Thi Vực nhắm mắt, không nhanh không chậm phun ra một câu: "Chờ thân thể em tốt hơn một chút."

Thẩm Chanh khẽ gật đầu: "Được."

Đêm, dần sâu.

Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, đèn treo thủy tinh trong phòng tản ra ánh sáng màu vàng óng, chiếu lên trên thân hai người ôm nhau trên giường, đẹp đến nỗi giống như là một bức họa.

Rất không chân thật.

Những ngày này, Thẩm Chanh tận lực điều chỉnh xong thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình.

Mỗi ngày nghỉ ngơi thích hợp, vận động thích hợp, nghĩ để bản thân mau chóng khôi phục trạng thái trước khi chưa mang thai.

Từ khi sinh con đến bây giờ, đã qua hơn hai mươi ngày.

Hơn hai mươi ngày này, cô ngược lại cảm thấy trôi qua rất nhanh, ngày không thể ra gió, ngược lại cũng không có quá khó chịu.

Những phụ nữ khác ở cữ là dày vò, cô lại cực kỳ thoải mái, mỗi ngày trôi qua đều có tư vị.

Ôn Uyển cách mỗi một ngày sẽ tới một lần, có thời gian sẽ dạy cô trồng cây, dạy cô một chút bí quyết bảo dưỡng của sản phụ.

Trồng cây, Thẩm Chanh có thể tiếp nhận.

Bí quyết bảo dưỡng của sản phụ.... Thẩm Chanh kháng cự.

Cô lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người nói với cô, mang thai sẽ dẫn đến gì xói mòn gì đó, cái gì đó lỏng là do sinh con.

Chủ đề như thế, quả thật chính là cấp hạn chế.

Nhưng Ôn Uyển là người từng trải, lúc nói cho cô biết những chuyện này cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Thẩm Chanh nghe bà nói những thứ này, tuy rằng ngoài mặt không thèm để ý, nhưng vừa tối xuống sẽ không khống chế nổi suy nghĩ.

Những phụ nữ khác sinh một đứa bé sẽ lỏng, vậy cô sinh hai thì sao?

Có thể lỏng đến càng dữ dội hơn không?

Đương nhiên, những chuyện này cô cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, dù sao ở trong chuyện này, một mình cô sẽ không tìm ra được đáp án.

Rốt cuộc có lỏng hay không, lỏng lợi hại hay không, chỉ có anh mới biết được.

Lại qua vài ngày nữa, cuối cùng cô không nhịn được, lấy điện thoại di động mở trình duyệt ra, nhập vào triệu chứng lỏng sau khi sinh vào trong khung tìm kiếm.

Chương 536: Sinh đứa nhỏ, chẳng lẽ không nên hiểu rõ một chút?
Editor: May

Công cụ giải đáp là: "Lỏng sau khi sinh, bệnh trạng nhẹ không rõ ràng. Nặng hơn sẽ đau quặn bụng dưới, xương sống thắt lưng. Đứng thẳng lâu, sau khi hoạt động kịch liệt, cảm giác đau quặn bụng dưới rõ ràng hơn. Nghiêm trọng, sẽ thường xuyên đi tiểu, hoặc là đi tiểu không khống chế."

Thẩm Chanh: "...."

Mấy ngày gần đây, hình như cô đi tiểu có chút thường xuyên, chẳng lẽ là lỏng rồi?

Cô không nghĩ nhiều, tiếp tục kéo websites xuống tra xét nhìn hồi đáp của bạn trên mạng phía dưới.

1: "Nhão sau khi sinh có bệnh trạng gì? Lâu chủ cô thật không phải là tới chọc cười chứ? Bệnh trạng nhão, đương nhiên là càng lỏng càng lỏng hơn rồi!"

2: "Loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Ngủ với chồng cô một giấc, hỏi chồng cô có cảm giác hay không! Có cảm giác là không có lỏng, không có cảm giác đó chính là lỏng nghiêm trọng!"

3: "Cộng một tầng hai."

Thẩm Chanh: "...."

Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, liếc mắt liền thấy Thẩm Chanh đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, liền sãi bước đi qua, không nói một lời trực tiếp đoạt lấy điện thoại trên tay cô.

"Đưa cho em!"

Thẩm Chanh bị đoạt điện thoại di động, phản ứng đầu tiên là đứng lên chém giết.

Trên mặt của cô, mơ hồ mang theo chút ửng hồng rất khó phát hiện ra.

Điểm này, Thi Vực cảm thấy rất khả nghi.

Anh nheo con ngươi nguy hiểm lại, lùi về phía sau một bước, lấy tay mở màn hình đã tự động khóa lại.

"Không cho phép coi!"

Phản ứng Thẩm Chanh quá mức kịch liệt, giống như là làm việc gì trái với lương tâm.

Trước khi không nghe thấy những lời này của cô, có lẽ Thi Vực chỉ có ba phần hứng thú với gì dó trên điện thoại di động, mà hiện tại, nhiều hơn bảy phần.

Vào lúc Thẩm Chanh muốn đoạt đi điện thoại trên tay anh, anh trấn định tự nhiên giơ cao di động lên, hơi ngửa đầu, nhìn nội dung phía trên.

"Đồ khốn!"

Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, nhưng sau đó xoay người về đến trên giường, che phủ mình trong chăn.

Dọa người!

Thật dọa người!

Làm gì không tốt, thế nhưng muốn tìm lỏng gì đó ở trên điện thoại di động ....

Thi Vực chỉ liếc nhìn điện thoại, sắc mặt liền chìm xuống.

Cả gan dám tìm kiếm vật này?

Tay vừa nhấc, trực tiếp ném điện thoại di động tới bên cạnh, bước đi đến bên giường, động tác thô lỗ vén chăn lên.

Cái chăn vừa bị xốc lên, Thẩm Chanh lại duỗi tay bắt lấy, che kín đầu.

"Buông tay."

Giọng nói nguy hiểm, mang theo vài phần lệ khí, nóng nảy ùn ùn cuốn tới.

Bảo cô buông cô liền buông? Mới không cần!

Thẩm Chanh gắt gao nắm lấy, nói gì cũng không chịu buông tay.

"Ba."

Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Thi Vực bắt đầu đếm.

Từ khi mang thai đến sinh con lại đến bây giờ, Thẩm Chanh gần như chưa từng được nghe anh đếm qua.

Lần này khẽ đếm, hệ số nguy hiểm dường như tăng cao 1000 lần!

"Hai."

Tốc độ anh đếm thả rất chậm, nhưng lệ khí khiếp người kéo dài tăng thêm.

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng đều bịt kín một lớp khí tức quỷ dị.

"Hai phết một."

Thẩm Chanh: "...."

Còn có hai phết một!

Vậy còn không bằng trực đếm tiếp từ một trăm!

"Một."

Giọng nói lạnh bạc, giống vậy hàn băng vạn năm, lạnh đến mức không có một chút xíu nhiệt độ.

Thẩm Chanh: "...."

Hai phết liền qua một, vậy còn đếm hai phết một làm gì chứ?

Vèo!

Chăn mền vẫn bị Thi Vực một phát xốc lên.

Lần này vén chăn lên, anh trực tiếp níu một góc chăn mền lại, dùng sức lôi kéo, sau đó ném chăn đến trên sàn nhà.

Thẩm Chanh nhìn anh, nghiến răng: "Xem như anh lợi hại!"

Anh hung ác?

Thi Vực cúi người, ép tới gần cô, môi mỏng nhẹ nhàng mím động: "Tìm kiếm thứ này làm gì, hửm?"

Thẩm Chanh đối diện với đôi mắt sâu thẳm đến giống như có thể cuốn người vào, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích: "Một người phụ nữ sinh đứa nhỏ, chẳng lẽ không nên hiểu rõ chuyện này một chút sao?"

Chương 537: Anh yêu em.
Editor: May

Thi Vực đưa tay nắm chặt cằm của cô, dùng sức nâng lên, để cho cô nhìn thẳng anh càng sâu: "Thẩm Chanh Tử, em nhớ kỹ, mặc kệ em lỏng hay không, anh đều thích."

Thẩm Chanh nghe tiếng, nhăn lông mày một chút.

Vốn cho là anh sẽ nói về sau không cho phép lại tìm kiếm mấy thứ bậy bạ này nữa linh tinh, không ngờ anh sẽ nói những lời này.

Mặc kệ em lỏng hay không, anh đều thích.

Một câu này, hẳn là xem như là thổ lộ.

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy, sao hiện tại mình có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Chẳng qua chỉ là một câu mà thôi, lại có thể làm cho tất cả tức giận của cô đều tan thành mây khói, muốn tức giận nữa không giận nổi.

"Em tìm kiếm chơi thôi."

Tuy rằng bị phát hiện, nhưng cũng không thể thật sự có sao nói vậy.

Thẩm Chanh cô không sợ trời không sợ đất, lại biết sợ nơi đó lỏng?

Quá buồn cười rồi!

Thi Vực cứ cô chừng nửa phút, ánh mắt từ một mảnh lạnh như băng đến nóng rực, sau đó bắt đầu trở nên nóng hổi.

Cuối cùng anh buông lỏng cái cằm Thẩm Chanh ra, đẩy cô đến trên giường.

Chân thon dài nâng chân trên sàn nhà lên, trực tiếp nằm xuống ở bên cạnh cô, đắp chăn thay cô, sau đó ôm cô vào trong ngực.

Lửa nóng căng đầy lồng ngực áp lực Thẩm Chanh chặt chẽ, làm cô cảm giác được rõ ràng tiếng tim đập của anh.

Nhiệt độ trên người của anh, dường như là cảm xúc thiêu đốt nồng đậm mãnh liệt.

"Nếu như em thật sự lỏng thì phải làm sao đây?"

Mới vừa rồi còn cảm thấy không thể mở miệng nói một chữ đó, nhưng Thẩm Chanh vẫn đã nói ra.

Thi Vực lạnh lùng phun ra một câu: "Nên làm gì thì làm."

"Vậy phải làm như thế nào?"

"Làm trên giường."

"Anh lại giở trò lưu manh ...."

"Trừ em ra, em thấy anh từng đùa giỡn lưu manh với những người phụ nữ khác chưa?"

"Hình như không có ...."

"Chưa thấy đủ."

"Sinh cho anh hai đứa con trai, em đủ thỏa mãn rồi chứ."

"Sinh hai nữa thì mới gọi là thấy đủ."

"Ai muốn sinh hai nữa!"

"Em."

"Không muốn sinh!"

"Tùy em."

"Nhưng, nếu có thể sinh hai một lần nữa, có thể suy xét cân nhắc. Nhưng, kỹ thuật của anh sẽ không có tốt như vậy đâu, Sinh con trai hay là con gái, vốn chẳng phải do anh có thể khống chế."

"Kỹ thuật được hay không, em rõ ràng nhất."

"Anh...."

Lời nói vừa xuất ra, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đã bị ngăn chặn nghiêm nghiêm thực thực.

Một cổ hương khí bạc hà lành lạnh thấu xương xông vào mũi.

Môi của anh, mềm mại mà ôn nhu.

Thẩm Chanh lại bị anh giam cầm vào trong ngực, như sắp bị anh dụi vào trong xương cốt.

Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên bá đạo, sau khi một phen công thành đoạt đất, cuối cùng cũng bỏ qua cho cô gái nhỏ gần như muốn ngạt thở.

Thi Vực ôm cô, dùng cái trán chống đỡ trán của cô, chóp mũi chạm vào nhau.

"Anh yêu em."

Giọng nói của anh rất thấp rất thấp, lúc nói ra ba chữ kia liền khiến người ta gần như không nghe rõ được.

Thẩm Chanh ngước mắt nhìn anh, "Gì?"

"Anh yêu em."

Lần này, môi mỏng khêu gợi làm ra hình dáng phát âm, nhưng không có phát ra một chút âm thanh.

Nếu như là những lời khác, có lẽ Thẩm Chanh đọc không hiểu hình môi của anh.

Nhưng ba chữ anh yêu em này, quá mức nhạy cảm.

Chỉ liếc mắt một cái, cô biết ngay, anh mới vừa nói là ba chữ kia.

Có lẽ cô có chút khác với những người phụ nữ khác, nhưng có vài điểm, lại hoàn toàn giống nhau.

Muốn nghe lời nói của người quan tâm nhất: Anh yêu em.

Cô dúi đầu vào trong ngực của anh, nhẹ nói: "Em cũng vậy."

Thi Vực lấy tay nâng mặt của cô lên, híp đôi mắt sâu thẳm, nhìn bộ dáng giống như không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho cô.

"Gì?"

Anh dùng giọng điệu đồng dạng, hỏi ngược lại chữ này.

"Em yêu anh."

Môi động, vẫn lặng lẽ.

Thi Vực hài lòng giương khóe môi đẹp mắt lên, ôm chặt bộ dáng nhỏ xinh trong ngực, chậm rãi khép mắt lại.

Chương 538: Sao cô ấy có thể làm được?
Editor: May

Dựa theo lời của người già, sau khi phụ nữ sinh đứa nhỏ thân thể yếu ớt, bởi vì khe hở trên dưới toàn thân mở ra, cho nên không thể gặp gió, ít nhất phải ngồi trong tháng bốn mươi ngày.

Nhưng Thi Vực lại bắt buộc Thẩm Chanh ngồi trong tháng năm mươi ngày, mới bằng lòng để cô ra ngoài.

Từ khi sinh đứa bé ra đến hiện tại đã là 53 ngày, về cơ bản thân thể Thẩm Chanh đã hoàn toàn khôi phục, bởi vì ngày ở cữ điều dưỡng thoả đáng, sắc mặt rất tốt.

Thẩm Chanh còn duy trì đến đặc biệt tốt, thậm chí còn muốn duyên dáng hơn lúc trước khi mang thai, địa phương nên lồi thì sẽ lồi, địa phương nên vểnh thì sẽ vểnh, quả thật chính là một vưu vật trời sinh.

Trên mặt trơn bóng trắng nõn, vô cùng mịn màng, không có một chút tỳ vết nào, hoàn mỹ e rằng đến mức không thể bắt bẻ.

Mặc kệ nhìn cô từ góc độ nào, đều không giống như là một người phụ nữ đã sinh đứa nhỏ.

Buổi sáng, Thẩm Chanh căn dặn tài xế đưa cô đi bệnh viện Bác An.

Bình thường, sinh xong đứa nhỏ 42 ngày thì nhất định phải về bệnh viện làm một kiểm tra hồi phục.

Thẩm Chanh đã muộn vài ngày, nhưng bác sĩ nói không sao, sớm vài ngày hoặc trì vài ngày đều không có ảnh hưởng gì.

Kiểm tra máu, đã làm siêu âm B, còn kiểm tra chỗ tư mật một chút....

Sau khi làm xong kiểm tra, bác sĩ mở miệng nói: "Thẩm tiểu thư, thân thể của cô khôi phục rất tốt, tình huống tử cung phục hồi lại như cũ cũng rất tốt. Sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi là được rồi, nếu như cảm thấy thân thể có cái gì khó chịu, lập tức đến bệnh viện kiểm tra."

Thẩm Chanh ừ một tiếng, im lặng một giây, hỏi: "Nơi đó thì sao ...."

Bác sĩ có chút khó hiểu với lời nói của cô, liền hỏi: "Ở đâu?"

Thẩm Chanh nhăn lông mày một chút, môi mỏng khẽ mím: "Tư mật "

Bác sĩ: "Khôi phục không tệ."

"Lỏng không?"

Bác sĩ: "...."

"Rốt cuộc có lỏng hay không!"

Bác sĩ giải thích: "Bình thường, sau khi phụ nữ sinh đứa nhỏ xong, xác thực có tỷ lệ lỏng rất lớn. Nhưng đây cũng phải nhìn cơ chế mỗi người. Như Thẩm tiểu thư chính là một ví dụ điển hình. Tuy rằng sinh song thai, nhưng tình huống phục hồi lại như cũ muốn tốt hơn sản phụ khác rất nhiều. Nói cách khác, không có lỏng."

Thẩm Chanh nghe tiếng, nhíu mày, "Không có lỏng?"

Bác sĩ gật đầu: "Phải."

"Ừ, cảm ơn."

Thẩm Chanh nói xong, đứng dậy liền đi ra phòng làm việc của bác sĩ.

Cô vừa đi, y tá nhỏ vừa rồi còn đang chỉnh sửa lại mấy tư liệu trong phòng làm việc nhanh chóng buông công việc trên tay xuống, tiến đến bên cạnh bác sĩ chữa trị chính.

"Thật không có lỏng?"

"Không thể nào, sao sinh song thai lại có thể không lỏng chứ?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Mấy y tá cũng cô một lời tôi một câu, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này.

Bác sĩ treo cặp văn kiện lên tường, mới nhìn mấy người kia, nghiêm túc nói: "Làm bác sĩ phải có y đức, phải nói chuyện theo sự thật. Thẩm tiểu thư, quả thật không có lỏng."

"Ôi trời!" Một y tá kinh ngạc.

"Sao cô ấy làm được?"

"Còn phải hỏi sao, nhất định là ngày ngày ăn bào ngư vi cá."

"Bây giờ phu nhân rộng rãi, không chỉ chú trọng bảo dưỡng khuôn mặt, còn có bảo dưỡng tư mật, biết tại sao không, bởi vì như vậy mới có thể giữ chân trái tim đàn ông."

Nghe đến mấy lời nói này, bác sĩ nhìn thoáng qua các cô, nhắc nhở: "Giờ làm việc, không thể nghị luận bệnh trạng người khác. Tất cả đi về làm việc."

Mấy y tá kia, lúc này mới đều tự quay về cương vị công tác của mình.

Sau khi đi ra từ bệnh viện, tâm tình Thẩm Chanh không khỏi rất tốt.

Vừa ngồi vào trong xe, cô liền gọi điện thoại cho Diệp Tử.

Vốn muốn hẹn Diệp Tử đi ra uống trà sớm, kết quả Diệp Tử nói cho cô biết, bây giờ cô bé đang tiệm chụp hình cưới với Tần Cận.


Chương 539: Thật là không có mắt nhìn.
Editor: May

Thẩm Chanh suy nghĩ một lúc, nói một câu: "Vậy chị tới đó." liền cúp điện thoại.

Studio áo cưới Danh Nhân Quốc Tế, nằm ở vị trí trung tâm thành Đô, khu vực tấc đất tấc vàng.

Xe dừng lại ở ven đường, tài xế xuống xe mở cửa xe thay Thẩm Chanh.

Sau khi Thẩm Chanh xuống xe, dặn dò tài xế vài câu, liền đi đến trong tiệm áo cưới.

"Chào cô, hoan nghênh ghé thăm chụp ảnh cưới Danh Nhân Quốc Tế."

Nhìn thấy Thẩm Chanh đi tới, nhân viên làm việc đứng ở ngưỡng cửa lễ phép cong thân thể thành 90 độ.

Nơi tiêu phí cao cấp như loại này, lễ nghi tiếp đãi khách nhân tất nhiên phải làm đến tốt nhất.

Thẩm Chanh vừa bước vào đại sảnh, liền có nhân viên làm việc tiến lên phía trước chào hỏi, sau đó dẫn cô ngồi xuống ở trên ghế sofa bên cạnh.

Lại là châm trà vừa đưa nước, phục vụ rất chu đáo.

Mặt nhân viên công tác mang theo nụ cười, hỏi cô: "Xin chào nữ sĩ, xin hỏi cô cần phục vụ gì. Là muốn chụp chân dung, hay là ảnh cưới, hoặc là những thứ khác?"

"Tìm người."

Thẩm Chanh rất lạnh nhạt nói hai chữ.

Nhân viên công tác thoáng lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái của mình, cười nói: "Xin hỏi, cô muốn tìm ai?"

"Diệp Tử và Tần Cận."

"Hóa ra là muốn tìm Tần tiên sinh và Diệp Tử tiểu thư. Nữ sĩ, xin chờ một chút, tôi đi thông báo hai vị đó cho cô ngay."

Nhân viên công tác xoay người rời đi, ngay sau đó vào chỗ chụp ảnh.

Rất nhanh, Diệp Tử cùng đi ra với nhân viên công tác đó.

Cô bé mặc một bộ áo cưới màu trắng tinh, kiểu dáng áo cưới rất đơn giản, thiết kế áo cúp ngực, trên làn váy gần như không có tô điểm gì.

Thanh lịch, hào phóng, sạch sẽ, mặc ở trên người Diệp Tử rất có hương vị.

"Mỹ nhân!"

Vừa nhìn thấy Thẩm Chanh, Diệp Tử liền nhấc làn váy chạy tới.

Mấy nhân viên công tác sau lưng thấy thế sợ vội đuổi theo, vừa lôi kéo làn váy cho cô, vừa nhắc nhở cô: "Diệp Tử tiểu thư cẩn thận, đừng để ngã."

Tiếng nói vừa mới rơi, Diệp Tử liền dẫm lên làn váy, sau đó ....

Cô bé thường không mang giày cao gót, hoàn toàn không giữ vững thân thể, lảo đảo muốn ngã, lúc mắt thấy sắp ngã đến trên đất, một bàn tay to lớn kịp thời đỡ eo của cô.

Nhẹ nhàng kéo một cái, Diệp Tử liền nhào vào trong một vòng tay ấm áp.

Tần Cận mặc một thân tây trang màu đen chế tác hoàn toàn thủ công, tóc như là vừa được sửa sang lại, vô cùng chỉnh tề.

Trên mặt, mày kiếm anh tuấn, ngũ quan lập thể, phong độ tuấn tú phi phàm.

Một đám nhân viên công tác sau lưng nhìn thấy Diệp Tử không có ngã, lúc này mới tháo tảng đá lớn treo trong lòng xuống.

Tần Cận đỡ Diệp Tử đứng vững, nắm cả vai của cô đi về phía Thẩm Chanh.

"Chị dâu."

Nhìn thấy Thẩm Chanh, khóe môi Tần Cận giương lên một nụ cười phóng khoáng không câu nệ.

Thẩm Chanh ừ một tiếng, híp mắt quan sát đánh giá hai người, sau đó mở miệng: "Xứng lứa vừa đôi."

Tần Cận bất giác đưa tay trượt từ trên vai Diệp Tử đến bên hông, nắm chặt, càng mở rộng nụ cười: "Em cũng cảm thấy như vậy."

Diệp Tử bị anh bóp đau, nhíu mày phàn nàn: "Nhẹ một chút."

Tần Cận nghe tiếng quay đầu nhìn cô, cười đến càng thêm bí hiểm, "Hả? Nhẹ một chút chuyện gì?"

"Tay của anh ...."

Diệp Tử không an phận uốn éo động thân thể một chút, nhưng Tần Cận không chịu buông tay, bàn tay càng thêm dùng sức nắm chặt eo thon của cô.

"Không thích ...."

Diệp Tử lại giật giật thân thể, mặt che đậy ở dưới phấn lót mơ hồ có chút đỏ lên.

Tần Cận cúi đầu nhìn cô, cười đến nghiền ngẫm.

Thẩm Chanh: "...."

Thật là không có mắt nhìn.

Vì vậy mặc kệ hai người này, xoay người đi xem quần áo tủ kính bên ngoài.

Ngón tay suông dài chậm rãi lướt qua trên cửa sổ thủy tinh, nhìn kiểu dáng bên trong khác biệt, phong cách quần áo khác biệt, cô bất giác giương khóe môi lên.

Chương 540: Đặt chụp ảnh bé cưng, ảnh cưới.
Editor: May

Lúc Diệp Tử và Tần Cận bắt đầu chụp cảnh trong phòng, Thẩm Chanh ngồi ở bên cạnh xem.

Xem vài phút, liền cảm thấy nhìn không nổi rồi.

Lưu manh chính là lưu manh, chụp hình đa dạng nhiều kiểu như vậy.

Tần Cận cũng chướng mắt động tác thiết kế của nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, sau đó nói cho nhà nhiếp ảnh, chụp hình tùy ý là được.

Vì vậy, mới chụp thành hình ảnh gần như đều không thích hợp cho trẻ em.

Ví dụ như: Diệp Tử nằm ở trên mặt thảm lông tơ, Tần Cận đè ở trên người cô, tà khí dùng tay nâng cằm của cô lên.

Ví dụ như: Tần Cận tư thái lười nhác ngồi trên ghế sofa, Diệp Tử ngồi ở trên đùi của anh, cúi đầu hôn trán anh.

Sau đó còn có một chút hình ảnh cấp hạn chế.

Tần Cận đẩy Diệp Tử vào vách tường, Diệp Tử đẩy Tần Cận vào vách tường.

Hoặc là Tần Cận nửa nằm, để Diệp Tử cởi nút áo sơ mi của anh ta, sau đó sờ lồng ngực của anh ta.

Còn có càng quá hơn, Tần Cận để Diệp Tử đẩy anh ta lên giường, sau đó trực tiếp vượt qua ngồi lên ....

"Được, hành động này, quá đẹp!"

"Tần tiên sinh, lúc anh hôn Diệp Tử tiểu thư cũng có thể sâu hơn một chút, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Vẻ mặt, chú ý vẻ mặt, nhất định phải thâm tình chân thành."

"Diệp Tử tiểu thư, đầu lại thấp hơn một chút, không tệ không tệ, chụp được vẻ mặt xấu hổ này sẽ là cảnh đặc biệt có tình ý!"

"Được, có thể, hoàn mỹ!"

Chụp đến cuối cùng, nhà nhiếp ảnh cũng không có nguyên tắc nữa.

Còn chủ động suy nghĩ một chút động tác nóng bỏng lại nổi sóng, chụp đến nhiệt huyết sôi trào.

Không muốn xem hai người chụp ảnh, Thẩm Chanh sai nhân viên công tác lấy các gói chụp ảnh cho cô xem.

Rất nhiều kiểu, nhưng đều không có yết giá.

Cô tiện tay chỉ một gói baby hỏi: "Này bao nhiêu tiền."

Nhân viên công tác liếc mắt nhìn số cái ttreen mặt gói chụp, sau đó trả lời: "Gói chụp hình em bé này giá trị 98000, có thể cung cấp tám đồng phục riêng, tuyển chọn 300 tấm, một đĩa CD, tặng một ablum 300 tấm, và ba cái móc treo 50 tấc. Ngoài ra còn có một chút vật trang trí nhỏ tinh tế, ví dụ như đồ trang trí treo trong xe, móc chìa khóa, ví tiền kẹp giấy linh tinh."

Những nhân viên công tác bên cạnh cũng không có để ý.

Bởi vì các cô đều cảm thấy gói bé cưng đắt giá này, dù là kẻ có tiền cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận.

"Đặt một gói."

Nhưng làm cho các cô không ngờ chính là, Thẩm Chanh còn chưa suy nghĩ liền quyết định.

Đến cả nhân viên công tác tiếp đãi Thẩm Chanh cũng lắp bắp kinh hãi, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, vội nói: "Vậy nữ sĩ, nếu như cô muốn đặt gói này, cần giao trước một vạn tiền đặt cọc."

Thẩm Chanh đưa một tấm thẻ cho cô ta: "Trả hết."

Những nhân viên công tác kia lần lượt há to miệng, sợ ngây người: "...."

Thấy người hào khí, nhưng thật là chưa thấy qua người hào khí như vậy!

Các cô làm việc ở đây lâu như thế, từng nhìn thấy không ít kẻ có tiền, nhưng bình thường đều là một vài người lớn tuổi, ít nhất ở tuổi ba mươi trở lên.

Nhưng người phụ nữ trước mắt này ....

Nhìn kiểu gì, cũng chỉ vừa hai mươi.

Chẳng lẽ, là được người bao dưỡng?

Nếu không sao lại có nhiều tiền như vậy chứ?

Trong lúc nhất thời, tất cả nhân viên đều không có lòng để làm chuyện khác, lần lượt chuyển dời chú ý đến trên người Thẩm Chanh.

Nhìn cô quẹt thẻ, thanh toán toàn bộ, cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc.

"Gói này, cũng đặt luôn."

Ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào tờ trên ngón tay cô.

Đây là một gói ảnh cưới, phía dưới đánh số là 8888 ....

Nói cách khác, gói này là một gói chụp ảnh đắt tiền nhất!

Giá trị, 198888!

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro