Chương 371-380

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

371. Chương 371: Khám thai
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

"Thẩm Chanh Tử, em khá lắm!"

Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Chanh, xoay người rời đi.

Thẩm Chanh dựa vào ở trên tường, nhìn bóng lưng đi xa của anh, cười má lúm đồng tiền như hoa.

Nữ hầu vẫn luôn yên lặng bên cạnh không nói gì, lúc này mới đi tới, cẩn thận mở miệng: "Thiếu phu nhân, hôm nay nên khám thai, có muốn gọi điện thoại cho bác sĩ Tô bảo cô ấy đến đây không?"

Nghe được nhắc nhở, lúc này Thẩm Chanh mới nhớ tới chuyện khám thai này.

Như là nghĩ đến cái gì, nói một câu "Không cần", liền xoay người lên lầu.

Trở về phòng thay đổi quần áo đi xuống, lúc đi bãi đỗ xe lấy xe, gọi điện thoại cho Thẩm Trung Minh.

"Alo."

"Con gái, sao hôm nay nghĩ đến gọi điện thoại cho cha vậy?"

"Đừng nói nhảm, con muốn đi bệnh viện thăm em trai, cha đi không?"

"Ôi! Sao con không gọi cho cha sớm một chút, cha mới đi ra từ bệnh viện, hiện tại đang muốn đi ...."

"Cá độ đi!" Thẩm Chanh không khách khí ngắt lời ông.

Nói xong, cũng không đợi Thẩm Trung Minh trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Mở cửa xe ngồi vào, lúc đang muốn khởi động xe, nghĩ đến trước đó bác sĩ đã dặn dò, trong lúc mang thai tốt nhất đừng nên lái xe, liền xuống xe lần nữa.

Phân phó tài xế lái ra một chiếc xe, đưa cô đi bệnh viện.

Trong xe, cô gửi tin nhắn cho Diệp Tử: "Có muốn đi khám thai với chị không."

Chưa tới một phút đồng hồ, Diệp Tử liền gửi một tin nhắn tới: "Mỹ nhân .... bây giờ em còn đang trên giường, cái kia, cái kia, Tần Cận ôm em ngủ một buổi tối, bây giờ còn chưa chịu buông em ra."

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Thẩm Chanh rất nhanh lại soạn một cái tin nhắn trả lời: "Các người phát sinh quan hệ rồi?"

Diệp Tử: "Không có không có không có! Mỹ nhân chị nhất định phải tin tưởng em, bây giờ em vẫn thủ thân như ngọc!"

Thẩm Chanh: "Không phải không tin em, chỉ là hỏi một chút."

Diệp Tử: "À à."

Diệp Tử: "Đúng rồi mỹ nhân, hôm qua lúc trời tối, anh ấy nói qua ba tháng nữa liền muốn lên giường với em, em nên làm gì bây giờ?"

Nhìn thấy tin nhắn này, Thẩm Chanh không nhịn cười được, cô đáp lại một câu: "Thích anh ta không."

Đầu kia, Diệp Tử nhìn di động trầm tư một hồi lâu, mới soạn một tin nhắn: "Thích."

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, không biết xảy ra chuyện gì, mặt của cô lại nóng lên.

Liếc nhìn Tần Cận đang ôm chặt cô, nhịp tim của cô bắt đầu đột nhiên rối loạn.

Cô hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới thoáng bình phục lại một chút.

Lúc này, tin nhắn lại đi vào, chỉ có hai chữ: "Yêu không."

Yêu sao?

Diệp Tử đáp một câu: "Em không biết."

Thẩm Chanh: "Ừ, vậy thì không cần thỏa hiệp."

Diệp Tử: "Em biết rồi mỹ nhân ...."

Xe rất nhanh dừng ở bên ngoài bệnh viện, tài xế xuống xe đầu tiên, mở cửa xe thay Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh bước xuống từ trên xe, vén mái tóc có chút rối loạn đến sau tai, chậm rãi đi vào bệnh viện.

Trong phòng giám sát, Thẩm Mộc vẫn nằm an tĩnh ở trên giường, hô hấp đều đặn.

Thẩm Chanh đẩy cửa đi vào, ngồi xuống ở cạnh giường bệnh.

Cô dùng tay chống cằm dựa vào trên giường, nhìn Thẩm Mộc, không nhịn được nâng khóe môi lên, nở nụ cười.

"Một giấc ngủ này của em thật lâu, vẫn không cảm thấy mệt sao."

"Em có biết không, em sắp làm cậu rồi."

"Không phải lúc đầu em đã nói, muốn dạy con trai chị hút thuốc uống rượu nói yêu đương ư, nếu đã nói được thì phải làm được."

"Còn nằm ngủ như vậy nữa, chị sẽ không tới thăm em..."

"Để em nằm ở đây một mình!"

Ngay lúc Thẩm Chanh đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị y tá gõ nhẹ, sau đó truyền đến giọng nói của y tá: "Thẩm tiểu thư, đã sắp xếp cho cô xong rồi, hiện tại cô có thể đi khám thai với tôi rồi."

372. Chương 372: Cô cho là mình che dấu rất khá sao?
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Nghe được tiếng nói của y tá, Thẩm Chanh khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng siêu âm.

Cô nằm ở trên giường kiểm tra, vén áo lên.

Bác sĩ chuẩn bị thỏa đáng, lúc muốn đặt dụng cụ kiểm tra lên bụng cô, thân thiết nhắc nhở: "Thẩm tiểu thư, có thể hơi lạnh."

Thẩm Chanh chỉ ừ một tiếng, không nói gì.

Lúc này bác sĩ mới cẩn thận dò xét dụng cụ kiểm tra lên bụng của cô, chuyển động qua lại, động tác nhẹ nhàng chậm chạp.

Bác sĩ nhìn hình ảnh dụng cụ hiển thị, hỏi, "Thẩm tiểu thư đây là lần siêu âm thứ mấy?"

Thẩm Chanh nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hơi động, "Lần đầu."

Trước đó, là kiểm tra máu xác định mang thai.

Bác sĩ cười cười: "Thai nhi phát triển không tệ, đã thành hình, hơn nữa tất cả phương diện đều đạt chỉ tiêu."

Thẩm Chanh vẫn chỉ ừ một tiếng, không nói lời dư thừa.

Bác sĩ quay đầu nhìn cô một cái, "Qua một tháng nữa, có thể đánh giá chính xác gới tình của thai nhi, nếu như Thẩm tiểu thư muốn biết là con trai hay con gái, có thể tới tìm tôi."

Thu hồi dụng cụ, bác sĩ cầm mấy tờ khăn giấy lau chất lỏng thuốc trên bụng Thẩm Chanh, sau đó đỡ cô ngồi dậy từ trên giường.

Thẩm Chanh xuống giường, chỉnh sửa áo xong, mới nói một câu: "Đều như nhau."

Bác sĩ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Cô đóng dấu kết quả tốt trên chữ ký, sau đó đưa cho Thẩm Chanh: "Thẩm tiểu thư yên tâm, tất cả đều bình thường."

"Cảm ơn."

Nhận tờ kết quả kiểm tra trên tay cô ta, Thẩm Chanh xoay người đi ra ngoài.

Cô vừa rời khỏi phòng kiểm tra, bác sĩ khác bên cạnh liền đỡ mắt kính lên, nói: "Người khác tới làm kiểm tra, ai cũng ước gì chúng ta nói cho họ biết giới tính thai nhi, nhưng cô ta thật oách, lại có thể chẳng hề có chút cảm giác hứng thú."

"Đó là đương nhiên, người ta chính là thiếu phu nhân nhà họ Thi, dù nằm trong nhà cũng có bác sĩ đích thân đi làm kiểm tra cho cô ta, giới tính thai nhi là cái gì, còn cần hỏi sao?"

"Vậy mới vừa rồi cô còn bảo cô ta đi đến tìm cô."

"Lời khách sáo mà cô nghe cũng không hiểu ư? Hơn nữa, tâm tình cô ta tốt, chúng ta mới có thể thêm tiền lương."

"Điều này cũng đúng .... Ai bảo người đàn ông của cô ta lợi hại như vậy chứ! Tất cả bệnh viện tư nhân ở thành Giang, không phải đều là của anh ta sao?"

Sau khi siêu âm xong, Thẩm Chanh cầm tờ kết quả đi ra khỏi khoa phụ sản.

Không ngờ, lúc đang đợi thang máy lại gặp được Mạc Khuynh Tâm.

Cửa thang máy mở ra, cô dẫn đầu đi vào, Mạc Khuynh Tâm ở phía sau cô cũng vào thang máy.

Sau đó, một số người cũng đi vào.

Thẩm Chanh và Mạc Khuynh Tâm đứng ở tuốt vị trí phía sau, giữa hai người cách nhau chưa tới nửa mét.

Thẩm Chanh rất rõ ràng, đó cũng không phải là tình cờ gặp nhau.

Nếu như cô đoán không sai, có người đang giám thị nhất cử nhất động của cô, sau đó nói hành tung của cô cho Mạc Khuynh Tâm.

Cho nên, cô ta mới sẽ xuất hiện ở nơi này.

"Thẩm tiểu thư, không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi." Mạc Khuynh Tâm vừa mới mở miệng, Thẩm Chanh liền chặt đứt lời của cô ta: "Nói đi, mục đích của cô là gì?"

Cô nhìn Mạc Khuynh Tâm, con ngươi lành lạnh, không có một chút nhiệt độ.

Trên mặt Mạc Khuynh Tâm mang ý cười, cô ta ra vẻ không rõ thâm ý hỏi, "Không biết Thẩm tiểu thư hỏi như vậy là có ý gì?"

Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng, chỉ là nụ cười cũng không đạt đến đáy mắt: "Cô cho là mình che dấu rất khá sao?"

Mặt Mạc Khuynh Tâm vẫn không đổi sắc, cười hỏi: "Che dấu? Cô ám chỉ cái gì?"

Thẩm Chanh câu môi, cười như không cười, "Tôi ám chỉ cái gì, cô tự hiểu lấy."

Lần này, Mạc Khuynh Tâm không nói thêm lời nào, cô ta dời ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trên mặt xinh đẹp vẫn luôn duy trì nụ cười nhạt nhẽo như nước.

373. Chương 373: Hôn em.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Thang máy dừng lại, lúc Thẩm Chanh đi ra, quay đầu lại liếc nhìn Mạc Khuynh Tâm.

Cô ta đứng trong thang máy, trong mắt mỉm cười, giữa lông mày đều là quyến rũ xinh đẹp.

Thẩm Chanh bất giác cong khóe môi lên, tầm mắt dừng lại trên người cô ta một giây, xoay người rời đi.

Lúc tối, Thẩm Chanh bật máy vi tính lên.

Mở baidu ra, nhập vào ba chữ 'Mạc Khuynh Tâm' ở trong cột tìm kiếm.

Tư liệu tìm thấy được, chỉ có mấy cái, khác biệt rất lớn với tưởng tượng của Thẩm Chanh.

Trượt con chuột tùy tiện mở một trang ra, phía trên là giới thiệu về Mạc Khuynh Tâm.

Tên: Mạc Khuynh Tâm.

Tuổi: 26.

Nơi sinh: Không rõ.

Thân phận và bối cảnh: Con gái nuôi của tổng thống.

Thẩm Chanh tắt trang này đi, tiếp tục tra xem websites phía dưới.

Phát hiện thời gian Mạc Khuynh Tâm xuất hiện trong tầm mắt công chúng, đại khái ở trong vòng nửa năm nay.

Đầu tiên là vận dụng hậu đài cứng rắn của mình kết giao nhân vật lớn trong giới chính trị và trên thương trường, rối mới bắt đầu kinh doanh, sau đó vào ở 19 thành hoàng đế.

"Bà xã."

Không biết Thi Vực vào từ khi nào, anh cúi người ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên trên vai của cô.

Lúc Thẩm Chanh quay đầu nhìn anh, anh thuận tiện duỗi cánh tay dài ra, đóng máy vi tính.

Thẩm Chanh có vẻ hơi bất mãn với hành động của anh, "Vừa bật lên, vẫn chưa tới ba phút!"

Thi Vực dán ở bên tai cô, bá đạo nói nhỏ: "Một phút cũng không được."

Vừa mang thai, ngay cả tự do cũng không còn rồi.

Thẩm Chanh cau mày, mặt lộ vẻ không vui, "Về sau em không thể dùng thứ gì, anh cũng không thể dùng."

"Ừ, không dùng."

"Em không thể ăn thứ gì thì cũng không cho phép anh ăn."

"Ừ, không ăn."

"Đồ em không thể chơi, anh cũng không thể chơi."

"Ừ, không chơi."

"Em không thích thứ gì, anh cũng không thể thích."

"Ừ, không thích."

Thẩm Chanh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay nắm ở cổ của anh, ngửa đầu ra lệnh: "Hôn em."

Ánh mắt Thi Vực, ở trong nháy mắt này trở nên sâu thẳm tối tăm.

Người phụ nữ này ....

Biết rõ cô là cố ý, nhưng anh vẫn giành quyền chủ đạo.

Hai tay mở ra, một tay kéo cô lên, giam cấm eo thon của cô, nhích người lên phía trước, môi mỏng khêu gợi chậm rãi ép xuống.

Vừa hôn, Thẩm Chanh dựa phía sau, nhưng không có chạm đến vách tường lạnh buốt đằng sau, thì ra tay kia của anh cố ý lót ở phía sau cô.

Trong lòng cảm động săn sóc không để lại dấu vết của anh, thân thể cũng bắt đầu động tình.

Hai người hôn đến có chút thở hổn hển, lúc bắt đầu hơi thở dốc, Thi Vực liền rời khỏi môi Thẩm Chanh trước, một phát bồng cô lên.

Lúc được nhẹ nhàng thả đến trên giường, trên mặt Thẩm Chanh còn hiện ra chút đỏ ửng chưa rút.

Thi Vực cúi người, lại yêu cầu một nụ hôn sâu triền miêng giữa môi răng cô.

Thẩm Chanh không có từ chối, mơ hồ cảm giác được trong cơ thể có phần hơi nóng tỏa ra bốn phía.

Không ngờ vừa mới bắt đầu là cô câu dẫn anh, càng về sau lại thật giống như là mình trúng cái bẫy của anh.

Sau khi đầu lưỡi Thi Vực chuyển từ khóe môi Thẩm Chanh đến tai của cô, nhẹ nhàng gặm cắn.

Thẩm Chanh không thể ức chế thở dốc một tiếng.

Cô vịn lưng anh, cảm giác được đường cong duyên dáng trong áo sơ mi mỏng.

Một tiếng thở khẽ này, khiến lửa của Thi Vực đốt đến càng vượng hơn.

Giai nhân đang mang thai, cô còn không biết sống chết phát ra yêu cầu, sao anh nhịn được?

Thẩm Chanh biết anh nhịn rất vất vả.

Đưa tay ra muốn cởi nút áo trước ngực anh, không ngờ anh lại không cho, nắm lấy tay của cô.

Ngay sau đó, cả người anh phủ lên, lại cẩn thận chống đỡ thể trọng của mình, tránh đè lên cô.

Vào lúc Thẩm Chanh cho là anh sẽ có động tác kế tiếp, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng dán hai gò má lên trên cổ cô, hít sâu một hơi, sau đó không lộn xộn nữa.

374. Chương 374: Sự việc đột ngột phát sinh.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Hô hấp của Thi Vực nặng nề hơn bình thường chút, Thẩm Chanh biết anh là đang điều chỉnh lại bản thân, tránh để tổn thương tới cô.

Cô muốn rút tay ra, nhưng anh nắm rất chặt, cô tránh không thoát.

Cô hơi nhíu mày, nói: "Nghe nói qua ba tháng, là có thể, nếu không ...."

Nói xong, trên mặt Thẩm Chanh có chút bối rối.

Thật sự không phải cô nghĩ muốn, mà là cảm thấy anh quá khó chịu rồi.

Không ngờ người đàn ông trên người lại không cảm kích chút nào, chỉ trong nháy mắt, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm, lại lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không được."

Giọng điệu điềm nhiên kiên định khó diễn tả bằng lời.

Sau đó ôm lấy chăn mền quấn lấy Thẩm Chanh, tự mình đi phòng tắm.

Không lâu sau đó, bên trong liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Thẩm Chanh cách kính thuỷ tinh mờ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ bên trong, trong lòng bị tình cảm ấm áp tràn đầy.

Nửa đêm, lúc Thẩm Chanh ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được Thi Vực đang nghe điện thoại.

Anh đè giọng xuống cực kỳ thấp, Thẩm Chanh nghe không quá rõ ràng.

Cô trở mình tính tiếp tục ngủ, nhưng lại đột nhiên nghe được Thi Vực trầm giọng nói một câu: "Lập tức phái người đi tìm."

Nghe được câu này, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Thi Vực nhanh chóng xuống giường, thuận tay nắm áo khoác liền đi tới cửa phòng ngủ.

Thẩm Chanh thoáng ngồi dậy, nhìn bóng lưng của anh hỏi, "Sao vậy?"

Thi Vực dừng chân quay đầu lại, thấy cô chau mày, không kiềm được lại đi trở về bên giường.

Anh cúi người ở trước mặt cô, dùng ngón tay kéo giãn lông mày cô ra, giơ khóe môi đẹp mắt lên: "Chuyện của công ty, anh đi xử lý rồi trở lại, hửm?"

Anh nói xong, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: "Ngoan chút, chờ anh."

Thi Vực vừa mới rời khỏi gian phòng, Thẩm Chanh liền xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất.

Nhìn xe của anh lái ra khỏi dinh thự, cô bấm số điện thoại của Tôn Nham.

Điện thoại vừa mới tiếp thông, liền truyền đến giọng nói lo lắng của Tôn Nham: "Thiếu phu nhân cô đừng lo lắng, bây giờ còn chưa xác định em vợ thiếu gia có phải là bị người bắt cóc ...."

"Bắt cóc?"

Câu nói kế tiếp, bị một tiếng hỏi ngược lại của Thẩm Chanh cắt đứt.

Không đợi Tôn Nham nói chuyện, cô lên tiếng lần nữa: "Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng!"

Giọng nói của cô lạnh đến mức dọa người, khiến Tôn Nham ở đầu kia không khỏi rùng mình một cái.

Lúc này mới sực tỉnh hiểu ra, mình mới vừa nói chuyện không nên nói ....

"Thiếu phu nhân, không có xảy ra chuyện gì ...."

"Bảo anh nói!"

Giọng nói Thẩm Chanh càng lạnh hơn vài phần, giống như dao găm, có thể vạch xương người ra.

"Cho anh ba giây."

Nói xong câu đó, Thẩm Chanh bắt đầu đếm: "Ba."

"Hai!"

"Không thấy em vợ thiếu gia..."

Trước khi Thẩm Chanh đếm tới một, Tôn Nham vẫn nói ra chuyện này.

Bốp!

Điện thoại rơi trên sàn nhà, phát ra âm thanh.

Chân Thẩm Chanh lảo đảo một chút, lúc như nhũn ra muốn ngã xuống, kịp thời đỡ sofa.

Thân thể của cô khẽ phát run, mặt trắng giống như tờ giấy.

Trong đầu trống rỗng, chỉ có ba chữ 'Không thấy nữa' không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại ....

"Thiếu phu nhân!"

"Thiếu phu nhân cô vẫn đang nghe chứ!"

"Thiếu phu nhân, cô đừng lo lắng, ông chủ đã phái người đi tìm, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm em vợ thiếu gia trở về !"

"Thiếu phu nhân ...."

Trong điện thoại di động, giọng nói lo lắng của Tôn Nham còn đang không ngừng truyền đến, Thẩm Chanh lại không có lòng đáp lại.

Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên chạy về phía bên giường.

Móc chìa khóa xe từ trong ngăn kéo ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc lái xe ra khỏi bãi đổ xe, cô gần như dùng một cước đạp cần ga đến tận cùng, nhanh chóng lái ra khỏi dinh thự, lái về phía bệnh viện.

375. Chương 375: Điều tra Mạc Khuynh Tâm!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Thẩm Chanh lái xe, gần như một đường xông qua đèn đỏ đi đến bệnh viện.

Ở mấy ngã ba đường, bởi vì tốc độ xe quá nhanh suýt nữa gây ra tai nạn xe cộ, nếu như không phải cô phản ứng nhanh chóng né tránh kịp thời, sợ rằng đã sớm xe hủy nhân vong.

Cuối cùng cũng chạy tới bệnh viện, cô không ngừng một chút chạy thẳng đến phòng giám sát.

Bên ngoài phòng giám sát, đứng không ít hơn mười vệ sĩ, còn có một bộ phận sát thủ đã trải qua huấn luyện, đang cầm súng canh gác.

Cả bệnh viện, ngoại trừ những người này, rốt cuộc không thấy được một nhân viên chăm sóc hoặc là bệnh nhân.

Vừa nhìn đã biết, đã bị xử lý sạch sẽ.

Thẩm Chanh vừa đi ra từ trong thang máy, tất cả họng súng của mọi người đều đồng loạt nhắm thẳng về phía cô.

Nếu là những người phụ nữ khác, lúc đối mặt với loại hiện trường này, chỉ sợ đã sớm hoa nhan thất sắc rồi.

Nhưng Thẩm Chanh vẫn là vẻ lạnh nhạt thờ ơ, không phản ứng.

Đợi cho cô đến gần một chút, bọn họ mới nhận ra cô, ngay lập tức thu hồi súng, nhường ra một lối đi.

Thẩm Chanh thậm chí nhìn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, liền bước đi vào phòng giám sát.

Trên giường bệnh, không có một bóng người.

Chăn mền mất trật tự, cũng chưa có người chỉnh sửa lại.

Chỉ là ngay lúc này đột nhiên, chân Thẩm Chanh nặng nề giống như là đúc bằng chì.

Đi mỗi một bước, cảm thấy đau đớn lan tràn từ gan bàn chân đến trái tim.

Tay thả rủ xuống ở hai bên người dùng sức nắm chặt.

"Thiếu, thiếu phu nhân ...."

Tôn Nham vội vàng chạy đến, vịn khung cửa, thở không ra hơi.

"Thiếu phu,.... Thiếu phu nhân, cô mau trở về đi, nếu không ông chủ sẽ giết tôi ...."

Thật ra chuyện này cũng khó trách Tôn Nham được, bởi vì sau khi anh ta nhận được điện thoại của Thẩm Chanh, mới nhận được điện thoại của Thi Vực.

Lúc ấy Thi Vực cảnh cáo anh ta: "Chuyện này, anh tốt nhất giữ kín như bưng!"

Mà anh ta, đánh chết cũng không dám nói cho Thi Vực biết, Thẩm Chanh đã biết chuyện này rồi.

Cho nên sau khi cúp điện thoại, liền vẻ mặt vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy Thẩm Chanh quả nhiên đang ở bệnh viện, anh ta thật sự không dám thở mạnh chút nào!

"Thiếu phu nhân ...."

Tôn Nham đi vào phòng bệnh, đang muốn nói gì, Thẩm Chanh lại đột nhiên phóng tới một ánh mắt lạnh như băng, "Ai làm!"

Giọng nói không cao không thấp, nhưng lại khiến người ở chỗ này đều cảm nhận được sát khí.

Mà đạo sát khí này, nồng đậm đến cực điểm!

Tôn Nham cũng bị đạo sát khí này dọa sợ, sửng sốt một giây, mới phản ứng kịp, hồi đáp: "Trước mắt vẫn chưa tra được ...."

"Vô dụng!"

Đôi môi đỏ mọng mấp máy, sát khí vẫn tiếp tục lan tràn.

Khí thế mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đè nén.

Tôn Nham lại sửng sốt, giống như đọc được hơi thở Thi Vực từ trên người Thẩm Chanh.

Ai nói phụ nữ không có khí phách của đàn ông!

Tỏa một trận giận dữ lôi đình ra ngoài!

"Đã phái người đi thăm dò, không tới mười phút liền có kết quả, thiếu phu...."

"Điều tra Mạc Khuynh Tâm!"

Tôn Nham chưa nói hết câu, đã bị Thẩm Chanh cắt đứt.

Nghe được cô sai anh điều tra Mạc Khuynh Tâm, anh không kiềm được cau chặt lông mày, "Mạc Khuynh Tâm? Thiếu phu nhân có ý tứ là chuyện này có liên quan tới cô ta? Là cô ta làm?"

"Bảo anh điều tra liền điều tra đi! Nói lời vô dụng làm cái gì!"

Sự kiên nhẫn của Thẩm Chanh giống như đã bị tiêu tán hầu như không còn, ngón tay siết chặc đã bắt đầu trắng bệch.

Tôn Nham lập tức căn dặn những người khác, lập tức điều tra hành tung hôm nay của Mạc Khuynh Tâm.

Người bên cạnh lập tức làm việc, có người lấy Laptop ra theo dõi định vị, có người dùng điện thoại gọi điện thoại sắp xếp điều tra, còn có người đi phòng quan sát của bệnh viện điều tra tất cả hình ảnh giám sát.

Đúng lúc đó, Thẩm Chanh đột nhiên lên tiếng: "Có tra ra được số di động của cô ta không?"

Lập tức có người trả lời: "Có thể tra được!"

"Tra trước đi!"

"Dạ, thiếu phu nhân!"

Chưa tới nửa phút, đã có người viết số điện thoại của Mạc Khuynh Tâm lên trên một tờ giấy, tiến lên giao cho Thẩm Chanh.

Chương 376: Dám đụng đến em trai tôi, tôi giết cả nhà cô.
Editor: May

Gọi đi dựa theo số điện thoại trên giấy, sau khi đổ hai tiếng chuống, liền tiếp thông.

"Alo."

Đầu kia điện thoại mới vừa truyền đến tiếng nói lười biếng của Mạc Khuynh Tâm, Thẩm Chanh đã lạnh lùng lên tiếng, "Có cái gì nhằm vào tôi, đừng đụng đến em trai của tôi."

Nghe được lời của cô, Mạc Khuynh Tâm trong điện thoại im lặng một giây, sau đó cười nói: "Tôi đụng vào em trai của cô? Thẩm tiểu thư, đã trễ thế này cô gọi cho tôi chính là vì đùa giỡn kiểu này với tôi sao?"

Cô ta vừa dứt lời, Thẩm Chanh liền bất giác cong khóe môi lên, "Tôi không muốn nói nhảm nhiều lời với cô. Mạc Khuynh Tâm, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của em trai tôi, tôi giết cả nhà cô."

Cô rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta không khỏi cảm giác sợ nổi da gà.

Trong lúc nhất thời, ngay cả trong không khí cũng chảy xuôi hơi thở đông lạnh, dường như có thể thấm đến trong xương cốt người khác.

Đầu kia, Mạc Khuynh Tâm lại cười: "Giết cả nhà của tôi? Thẩm tiểu thư, cô không phải không biết nhà tôi có những ai chứ?"

Thẩm Chanh cười khẽ: "A, cô là đang uy hiếp tôi sao?"

"Thẩm tiểu thư tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, giữa hai chúng ta lại không có ân oán gì, sao tôi có thể uy hiếp cô chứ? Huống hồ, trong mắt của tôi, chúng ta hẳn cũng tính là bạn bè, nào có người uy hiếp bạn bè."

"Không, cô nói sai rồi, chúng ta là kẻ thù." Thẩm Chanh cười, nụ cười cũng không đạt đến đáy mắt, "Có lẽ người khác không biết, nhưng tôi rất rõ ràng, Mạc Khuynh Tâm cô, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mặc cho người định đoạt mà thôi."

"Ha ha! Dùng phép khích tướng thật sao? Chúc mừng cô thành công rồi!"

Mạc Khuynh Tâm đột nhiên cười lớn ra tiếng, so với người vừa rồi, tưởng như hai người.

"Em trai cô là bị người của tôi mang đi, hiện tại anh ta bị ta bố trí ở một địa phương vừa bí mật vừa an toàn. Cô đừng vọng tưởng có thể tìm được anh ta, coi như người đàn ông của cô vận dụng tất cả thế lực của anh ta, cũng không làm nên chuyện gì đâu!"

"Nói mục đích của cô."

Thẩm Chanh tỉnh táo đến có chút kỳ quái, dường như là đã làm tốt chuẩn bị tinh thần.

Mạc Khuynh Tâm ngừng cười, gằn từng chữ nói: "Phá bỏ đứa nhỏ trong bụng cô, rời khỏi Thi Vực, tôi đảm bảo em trai của cô hoàn hảo không tổn hao gì."

Tay nắm di động buộc chặt, Thẩm Chanh lại nhếch môi cười: "Cô cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao?"

"Người khác có lẽ sẽ không, nhưng cô, nhất định sẽ."

"A ...."Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Thẩm Chanh vẫn đang cười, chỉ là nụ cười lại càng ngày càng không có nhiệt độ.

Đây là gió êm sóng lặng trước cơn bão táp, đột nhiên đánh úp lại, bảo cô dùng cái gì để chịu đựng.

Tôn Nham nhìn điện thoại trong tay Thẩm Chanh chăm chú, sắc mặt ngưng trọng, không biết có phải là nghe được lời nói của Mạc Khuynh Tâm không, anh ta lập tức ra hiệu người bên cạnh xác định vị trí hiện tại của Mạc Khuynh Tâm.

"Tôi cho cô thời gian ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau đó tôi muốn một đáp án hài lòng, nếu không, cô sẽ không còn được gặp lại em trai của cô nữa. Nhưng cô cũng không cần lo lắng, trước khi cô cho ra đáp án, tôi sẽ không tổn hại em trai của cô."

Nghe di động trong truyền đến âm bận "Tút, tút...." , tay Thẩm Chanh không tự giác siết chặt hơn.

Đây quả thật là lần đầu tiên bị người uy hiếp.

Cô vẫn cho là, mặc kệ gặp phải phiền toái, nguy hiểm gì, sẽ có thể điềm nhiên đối phó.

Nhưng đến một khắc này cô mới phát hiện, đúng là không thể làm gì được!

So với bây giờ, những gì gặp phải vào sáu năm trước thì tính là cái gì.

Một là đứa nhỏ cốt nhục tương liên với cô, một là em trai ruột cùng huyết mạch với cô.

Lựa chọn một trong hai, cô tình nguyện mình chết đi.

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Trước mắt đột nhiên lâm vào một bóng đêm vô biên, trên tay mất sức lực, điện thoại nặng nề rơi xuống mặt đất.

Trước một giây thân thể muốn ngã xuống, cô ngã vào một lồng ngực quen thuộc ....

Chương 377: Trận đấu trên sân thượng.
Editor: May

Nhìn người phụ nữ té xỉu ở trong lòng mình, ánh mắt Thi Vực âm trầm, ngón tay khớp xương rõ ràng từ từ buộc chặt.

Hơi thở nguy hiểm, lan tràn ra từ quanh người anh, khiến tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.

"Ông chủ, hiện tại làm như thế nào?"

Tôn Nham không phải không hiểu rõ chuyện này không đơn giản giống'như trong tưởng tượng, nên khó tránh khỏi lo lắng.

Nhưng Thi Vực lại không có trả lời anh ta.

Anh cúi người, ôm eo Thẩm Chanh, liền sải bước chân rời đi.

Thẩm Chanh được mang về dinh thự, vẫn luôn nằm mê man.

Rất nhanh, bác sĩ tư nhân Tô Bội liền đến.

Sau khi làm kiểm tra cho Thẩm Chanh, cô ta nói: "Thẩm tiểu thư hôn mê, có thể là bởi vì do bệnh chán ăn một thời gian ngắn gần đây tạo thành, ngủ một giấc là được, không có gì trở ngại."

Thi Vực phất tay ý bảo cô ta lui ra, Tô Bội dặn dò vài câu, liền mang theo hòm thuốc lui ra khỏi phòng.

Thi Vực nằm nghiêng trên giường, ôm chặt Thẩm Chanh vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như đao khắc dán ở bên tai của cô.

"Có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến thương tổn em."

Nói nhỏ mang theo yêu thương cưng chìu, dường như là có thể khắc người đang ngủ mê trên giường vào trái tim.

Anh tự tay kéo chăn mền qua phủ ở trên người của cô, mới cẩn thận rút tay ôm cô ra, xoay người xuống giường.

Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, anh bấm dãy số xa lạ trong tin nhắn....

Đêm, càng sâu.

Trên sân thượng 19 thành hoàng đế, một vở kịch hay lại đang trình diễn.

Gió ở đỉnh nhà cao tầng rất lớn, thổi phần phật quần áo của hai người.

Nhìn người đàn ông vẻ mặt rõ ràng trước mặt, Mạc Khuynh Tâm vẫn luôn đang cười.

Cô ta nghĩ, nếu như không có nhiệm vụ trong người, có lẽ cô ta sẽ nắm bắt người đàn ông này.

Bởi vì, người đàn ông này quá mức lãnh tình, có thể làm cho người ta sinh ra hừng hực dục vọng chinh phục khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Nếu có thể, cô ta thật sự rất muốn đánh phá vẻ mặt hàn băng này, nhìn xem anh sẽ lộ ra vẻ mặt gì khác.

Nếu như gương mặt này phối hợp với độ cong của nụ cười.... Vậy nhất định sẽ rất đặc sắc.

Đúng lúc đó, Thi Vực lạnh lùng lên tiếng: "Làm như vậy, mục đích là gì."

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Anh dường như vĩnh viễn đều là hờ hững như vậy, đối với người không liên quan, chưa bao giờ đồng ý nhiều lời một chữ với người đó.

Mạc Khuynh Tâm không chút hoang mang lui một bước, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười rõ ràng: "Nếu như tôi cho anh biết, tôi làm như vậy đơn thuần là cảm thấy thú vị ...."

"Anh sẽ như thế nào?" Khóe môi Mạc Khuynh Tâm, mang theo chút cười khẽ từ chối cho ý kiến.

Cô ta chính là muốn dùng cách này để chọc giận người đàn ông này.

Nhưng không ngờ chính là, Thi Vực hoàn toàn không có bị cô ta làm ảnh hưởng, ánh sáng trong mắt như thành từng mảnh băng vụn: "Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Mạc Khuynh Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, dường như là muốn nhìn thấy bộ dáng khi sức chịu đựng của anh rút đi hầu như không còn.

Vì vậy cô ta luôn vòng quanh với anh, không trả lời thẳng vấn đề của anh.

Nói lảng ra chuyện khác, tiêu hao vô hạn sự kiên nhẫn của Thi Vực.

Thi Vực không có tâm tình ở đây nói nhiều nửa câu với cô ta, xoay người muốn bỏ đi.

Anh không có hứng thú dây dưa với một người phụ nữ.

Nhưng Mạc Khuynh Tâm cũng không tính để anh đi, vào lúc Thi Vực xoay người, cô ta xuất ra động tác rất mãnh liệt, tấn công về phía Thi Vực!

Cô ta xuất chiêu nhanh hung ác lại dứt khoát, vừa nhìn liền biết đã tiếp nhận qua các loại huấn luyện chuyên nghiệp.

Đã nhận ra khác thường, Thi Vực ung dung thản nhiên, vào lúc Mạc Khuynh Tâm muốn công kích anh, thân hình lóe lên, thoải mái tránh khỏi một kích.

Mạc Khuynh Tâm chụp hụt, rất nhanh điều chỉnh thân hình ở nửa đường một chút, tìm điểm thăng bằng, đứng vững vàng ở bên cạnh Thi Vực, không có chút cảm giác nhếch nhác nào.

Thi Vực chỉ tránh không ra tay, dưới cái nhìn của Mạc Khuynh Tâm lại là một loại khinh thị, quả thật giống như mèo trêu chọc chuột!

Chương 378: Anh nhất định muốn biết bí mật của cô ta.
Editor: May

Xuất kích lần nữa, Thi Vực vẫn dễ dàng né tránh.

Trong lòng Mạc Khuynh Tâm âm thầm hoảng hốt.

Dùng thân thủ của cô ta, ở trong trại huấn luyện gần như không có ai có thể địch nổi, hiện tại lại có thể có người có thể tránh thoát?

Cô ta không khỏi hăng hái lên, bắt đầu hiếu kỳ, nếu như Thi Vực ra tay, sẽ là như thế nào.

Đồng thời, Mạc Khuynh Tâm cũng mang theo một chút tức giận: "Anh né tránh thờ ơ như vậy, là xem thường tôi?"

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Bẩm sinh đã ưu tú khiến cho từ nhỏ ánh mắt của cô ta lúc nào cũng cao hơn đầu, tự nhiên chịu không nổi khinh thị như vậy.

Nghe được lời của cô ta, Thi Vực lại phát ra một tiếng cười rất nhỏ, "Ngoại trừ người phụ nữ tôi, dù là ai thì tôi cũng xem thường!"

Mạc Khuynh Tâm nghe tiếng, không khinh địch, bắt đầu dốc hết sức ra tay, mỗi một chiêu đều là vừa nhanh vừa mạnh.

Am hiểu chiến thuật là tốc chiến tốc thắng, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, không có ưu thế ở trên thể lực, không đánh kiểu tiêu hao nổi.

Cho nên lần này cô ta dùng phương thức khác, một quyền đánh tới mặt Thi Vực, đồng thời dưới chân cũng không ngừng, đưa chân phải ra quét ngang xuống phía dưới, dùng chân trái làm trục tâm vẽ ra một hình cung.

Tất cả đều phát sinh trong lúc điện quang hỏa thạch, Mạc Khuynh Tâm chỉ thấy Thi Vực lui về sau một bước, sau đó lưu loát chợt lách người, lại bị anh tránh khỏi.

Cùng lúc đó, một tay Mạc Khuynh Tâm chuẩn bị quyền chường xong, nhảy lên hung hăng đánh xuống phần cổ Thi Vực!

Thi Vực dùng bất biến ứng vạn biến, chỉ duỗi tay kia cầm cánh tay bị áo che lấp của Mạc Khuynh Tâm, khẽ dùng sức....

Chỉ trong giây lát, anh liền buông, để bản thân thoát khỏi phạm vi chiến đấu.

Từ phát động tấn công đến kết thúc qua loa, Mạc Khuynh Tâm đến một góc áo của anh cũng không đụng được.

Thi Vực hoàn toàn khinh thường ra tay với một người phụ nữ, thấy Mạc Khuynh Tâm đứng im sững sờ tại chỗ, anh còn ung dung móc khăn tay lụa ra lau lau đầu ngón tay.

Mạc Khuynh Tâm biết, anh là đang lau bàn tay vừa mới chạm qua cánh tay cô ta.

Anh thậm chí đến đụng vào cũng cảm thấy bẩn!

Cảm giác nhục nhã như vậy khiến cho Mạc Khuynh Tâm có chút mất trí trong nháy mắt, cô ta lần nữa bất chấp tất cả tấn công lên, lần này không có quy tắc đặc biệt gì, cũng không có chiêu thức nhiều biến hóa, cô ta chỉ là muốn khiến người đàn ông trước mặt này biết bản thân anh sai lầm.

Thế nhưng Thi Vực vẫn luôn tránh né, vốn không đánh trả chính diện chiêu thức của cô ta.

Mạc Khuynh Tâm biết đây là Thi Vực khinh thường cô, cho nên cô ta trở nên có chút nóng nảy.

Bắt đầu vừa xuất chiêu, vừa phát động thế công ngôn ngữ, cố gắng dùng phép khích tướng khiến Thi Vực ra tay.

Cô ta nói đứt quãng rất nhiều, nhưng lại không có chút hiệu quả nào.

Vì vậy Mạc Khuynh Tâm liền biết, trái tim của người đàn ông trước mắt này, chỉ có một người phụ nữ mới có thể dao động.

Có lẽ người bên ngoài nhìn vào, thế lực hai người là ngang nhau, nhưng chỉ là nhìn có vẻ mà thôi.

Mạc Khuynh Tâm đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống không để cho mình nhìn có vẻ nhếch nhác.

Ngược lại, Thi Vực mặt không cảm xúc gì thoải mái đối địch, chỉ dựa vào né tránh lại đã khiến Mạc Khuynh Tâm hao hết sức lực.

Thắng thua đã sớm định đoạt.Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Mạc Khuynh Tâm đã gần kiệt sức, dùng hết toàn lực chém ra một quyền: "Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho anh động thủ!

Một quyền mang theo thế sét đánh lôi đình như vậy cũng bị Thi Vực dễ dàng tránh thoát, đến cả áo sơ mi của anh cũng không có lộn xộn trong lúc tránh né vừa rồi, lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Cô còn không xứng."

Nói xong, anh xoay người rời đi, ngay cả bước chân cũng không có ngừng lại chút nào.

Mắt thấy bóng lưng Thi Vực sắp biến mất giữa cầu thang, Mạc Khuynh Tâm sử dụng ra đòn sát thủ: "Bí mật về Thẩm Chanh, tôi đoán anh nhất định muốn biết!"

Trông thấy cuối cùng Thi Vực cũng ngừng lại, trên mặt Mạc Khuynh Tâm khơi gợi lên chút nụ cười thực hiện được.

Chương 379: Mệt sao, mệt rồi thì ngủ một lát đi
Editor: May

Ngay vào lúc Mạc Khuynh Tâm cho rằng cô ta sắp đạt được, chân Thi Vực đột nhiên chuyển động.

"Bí mật của người phụ nữ tôi, không tới phiên người thứ ba đến nói cho tôi biết!"

Lạnh lùng vứt lại một câu, Thi Vực sải bước đi xuống cầu thang.

Có một số việc cô không nói, anh cũng có được một ngàn vạn loại phương pháp tra ra.

Anh cũng không có chút hứng thú biết tại sao người phụ nữ này phải đột nhiên lựa chọn lộ ra bản tính!

Rời khỏi 19 thành hoàng đế, Thi Vực gọi một cú điện thoại điều động tất cả thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ phải tra được tung tích của Thẩm Mộc trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng mà, bọn họ lật tung thành Giang cả một đêm, cũng không có tra ra được một chút manh mối.

Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lần này, Thi Vực gặp phải đối thủ chân chính!Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Khi Thẩm Chanh tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người.

Cô ngồi dậy từ trên giường, nhìn vị trí bên cạnh, ga giường sạch sẽ.

Đưa tay thăm dò chút nhiệt độ trên giường, lạnh lẽo.

Trực giác nói cho cô biết, lúc trời tối hôm qua, anh không ngủ cả đêm.

Xoay người xuống giường, cô đến dép cũng không mang, liền mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trời đã sáng, nhưng trong thư phòng lại vẫn sáng đèn.

Cửa phòng nửa đóng, ngọn đèn mờ nhạt tràn ra thông qua khe cửa.

Thẩm Chanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thi Vực đang dựa vào trên sofa bên bàn viết, nhắm mắt lại.

Tay của anh còn đặt ở vị trí huyệt thái dương, xem ra, vừa mới ngủ thiếp đi.

Thẩm Chanh cầm một tấm chăn mỏng từ bên cạnh, đi qua định đắp lên cho anh.

Còn chưa chạm vào anh, anh lại đột nhiên vươn tay cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo một cái.

Dưới chân Thẩm Chanh không vững, trực tiếp nhào vào trong ngực của anh

Ngay sau đó, bàn tay chặt chẽ nhốt chặt eo của cô, cánh môi ấm áp bao phủ lên.

"Ưm ...."

Thẩm Chanh sững sờ một lúc, mới đưa tay đẩy anh ra.

Muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, hôn đến càng thêm dùng sức.

Như đang muốn ép cô vào trong máu, cưng chiều vào trong xương.

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Thẩm Chanh muốn đẩy anh ra, nhưng giãy giụa mãi vẫn không thoát khỏi ngực của anh, ngậm lấy cánh môi của anh, cắn xuống!

"Ưm ...."

Thi Vực ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó buông môi của cô ra.

Nhưng chỉ có điều rời đi ba giây, anh lại cúi đầu một lần nữa, hung hăng ngậm chặt môi của cô.

Đầu lưỡi cạy hàm răng của cô, quét khắp mỗi một chỗ trong miệng của cô.

Thẩm Chanh lại cắn anh một lần nữa, nếm đến hương vị tanh mặn.

Thi Vực ngừng động tác, hai tay dời khỏi eo cô, bưng lấy mặt của cô, ánh mắt lạnh lùng: "Em cắn anh?"

Thẩm Chanh nhìn thẳng anh, cũng không trả lời vấn đề của anh.

Nhìn máu tràn ra từ trên môi anh, chảy trượt xuống môi, lại qua rất lâu, cô mới lạnh nhạt lên tiếng: "Không tìm được sao."

Lúc cô nói lời này, giọng điệu đặc biệt bình ổn.

Không phải câu hỏi, ngược lại như là đang trần thuật.

Thấy cô như thế, hai mắt Thi Vực đột nhiên đỏ ngầu một mảnh!

Anh buông tay bưng lấy mặt cô ta, dùng một tay ghì cô vào trong ngực.

Gác cằm lên trên vai của cô, nhắm mặt, trầm giọng âm u: "Bà xã."

Thẩm Chanh nhẹ nhàng ừ, bị anh ôm chặt vào lòng, nghe anh gọi bà xã, lại cảm thấy rất yên tâm.

Thi Vực càng thêm dùng sức ôm chặt cô, tiếp tục nói nhỏ ở bên tai cô: "Bà xã ...."

"Đừng gọi nữa." Thẩm Chanh nhếch môi cười cười, lấy tay ôm eo của anh, "Em biết anh tìm cả đêm, mệt sao, mệt rồi cứ thì ngủ một lát đi."

"Không mệt." Anh nói không mệt, nhưng đến mắt cũng không mở nổi.

"Em biết anh mệt, nhanh ngủ đi."

Thẩm Chanh không phải không hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Mạc Khuynh Tâm có chuẩn bị mà đến, giao chiến với cô ta, nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.

Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là tỉnh táo.

Chương 380: Bảo vệ em không tốt, sao còn gọi là đàn ông.
Editor: May

Biết được tin tức Thẩm Mộc bị người bắt đi, Thẩm Trung Minh nuốt không trôi cơm, ngủ cũng không thể ngủ.

Cả ngày, ông đến nước cũng không uống một ngụm.

Lúc tối, người làm lục tục bưng bữa tối lên bàn ăn, dọn xong chén dĩa.

Thẩm Chanh ý bảo các cô lui ra, mới đi đến trước mặt Thẩm Trung Minh, mở miệng nói: "Ăn một chút gì đi."

Nghe được tiếng nói của cô, Thẩm Trung Minh ngẩng đầu, thở dài, "Con gái, giờ phải làm sao mới tốt ...."

Thẩm Chanh lạnh lùng nói: "Nên làm gì thì làm đó, nên ăn cơm thì vẫn nên ăn cơm."

"Nhưng cha thật sự ăn không vô ...."

"Vậy cũng phải ăn."

"Con gái à ...."

"Nói thật là làm gì cũng vô dụng, nhanh đi ăn đi."

Cuối cùng, Thẩm Trung Minh vẫn ngồi vào bên cạnh bàn ăn, ép buộc mình ăn vài miếng.

Thẩm Chanh ngồi xuống ở bên cạnh, bưng sữa tươi lên uống một ngụm, sau đó lại đặt cái ly lên bàn.

Nhìn Thẩm Trung Minh, lông mày cô nhẹ nhíu: "Cha sẽ không để cho em trai có chuyện."

Thẩm Trung Minh gật gật đầu, trầm mặc, qua một hồi lâu mới hỏi cô: "Con gái, lần này không phải là người họ Thẩm làm?"

"Không phải."

"Vậy là ai?"

"Cha không quen nhau."

Thẩm Trung Minh không có hỏi nhiều, chỉ là trong mắt nhiều hơn một chút phức tạp.

Lúc tối, Thẩm Chanh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nghĩ sự tình, lúc Thi Vực trở lại, cô đang nhìn cảnh đêm bên ngoài thất thần.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức nhuộm lên một tầng hơi lạnh.

Anh đi qua, không nói một lời, cúi người liền bế Thẩm Chanh lên.

Thẩm Chanh hoảng hồn, gần như theo bản năng đưa tay ôm cổ của anh.

Con ngươi Thi Vực lãnh chìm, bế cô đến bên giường, thả lên giường, kéo chăn mền qua đắp ở trên người cô, lấy tay ấn bờ vai của cô, tới gần cô: "Về sau còn dám mặc mỏng như vậy đứng bên cửa sổ thử xem."

"Em lại không lạnh."

Thẩm Chanh nói xong, đưa tay từ trong chăn ra.

Thi Vực sa sầm mặt, một phát bắt được tay cô, cưỡng chế thả lại trong chăn: "Chớ lộn xộn!"

Thấy anh như vậy, Thẩm Chanh dứt khoát liền không động nữa, đối diện với tròng mắt của anh, hỏi anh: "Có tin tức chưa."

"Sắp rồi."

Thi Vực nhẹ nhàng nheo đôi mắt thâm thúy lại, dưới ánh đèn lờ mờ, hình dáng khuôn mặt tuấn tú rõ ràng càng thêm hoàn mỹ.

Thẩm Chanh cứ nhìn anh như vậy, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Nếu như đứa bé này không thể lưu ...."

"Không được nói." Anh đột nhiên dùng ngón tay ấn chặt môi của cô, không cho cô nói tiếp.

Ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve ở trên môi của cô, giọng nói trầm thấp mà lại gợi cảm: "Một người đàn ông, nếu như đến cả phụ nữ của mình và đứa bé cũng không bảo vệ tốt, vậy còn gọi gì là đàn ông."

"Anh là đàn ông." Thẩm Chanh nói mỗi câu mỗi chữ: "Coi như không thể bảo vệ tốt chúng tôi."

"Không có coi như." Ngón tay suông dài trượt từ khóe môi cô đến cái cằm, lại nhẹ nhàng nâng lên, để cho cô đối diện với ánh mắt của anh: "Nhớ rõ ràng lời nói của anh, không có coi như!"

Lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói của anh tăng thêm, dường như là muốn khắc những lời này thật sâu ở trong lòng của cô.

Để cho cô nhớ kỹ, có anh ở đây, cô vĩnh viễn sẽ không bị thương.

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Thẩm Chanh không phải là người cảm tính, nhưng lại quăng mũ cởi giáp ở trước mặt anh một lần lại một lần.

Cô cười: "Ừ, không có coi như."

Dù cho vào lúc này, cô vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại đẹp không gì sánh nổi.

Thi Vực nằm xuống ở bên cạnh cô, ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào trong tóc cô, nghe mùi của cô, nhẹ giọng nói nhỏ: "Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì."

Thẩm Chanh khẽ gật đầu.

Dựa vào ở trong lòng anh, nhìn đêm tối ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro