Chương 321-330

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 321: Em có rồi! Giống của anh!
Editor: May

Nữ hầu đi tới rót hai ly rượu đỏ, sau đó yên lặng đứng sang một bên.

Thi Vực khoát khoát tay, các cô lập tức hiểu ý, cúi đầu lui ra ngoài.

Thẩm Chanh ăn một chút thức ăn, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngán, liền buông đũa xuống.

Thi Vực nhìn thấy sắc mặt của cô có chút không tốt, mắt lạnh trầm xuống, "Không hợp khẩu vị?"

Thẩm Chanh lắc đầu, không nói gì.

Mắt sắc Thi Vực càng sâu, giọng nói cũng lạnh xuống, "Không thoải mái?"

Thẩm Chanh lại lắc đầu, sau đó đứng dậy, "Em ăn xong rồi, đi lên tắm rửa trước."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Cô ăn không vô, Thi Vực cũng không có tâm tình, liền đi lên lầu theo.

Vào phòng ngủ không bao lâu, Thẩm Chanh đã tắm rửa xong đi ra.

Tóc dài ướt nhẹp khoác trên vai, toàn thân quấn khăn tắm, lộ ra bờ vai mượt mà, bộ phận ngực như ẩn như hiện.

Bộ dạng Thi Vực lười biếng ngồi ở sofa trên sân thượng, nhìn cô, cổ họng nhấp nhô, toàn thân khô nóng.

Người phụ nữ này, lúc nào cũng có thể dễ dàng trêu chọc dục vọng của anh lên, nhưng anh lại không có biện pháp khắc chế.

"Tới đây, " Anh đưa tay về phía Thẩm Chanh.

"Ừ!" Thẩm Chanh đáp nhẹ một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn đi tới.

Cô vừa mới đi đến trước mặt anh, anh liền đưa tay kéo cô qua, để cô ngồi trên đùi của anh.

"Đầu tóc còn ẩm ướt, muốn cảm mạo sao?" Ngữ khí của anh vẫn bá đạo như vậy.

Thẩm Chanh dựa vào lồng ngực khêu gợi của anh, đưa máy sấy cho anh, "Vậy anh sấy giúp em."

Thi Vực không phải lần đầu sấy tóc cho cô, anh nhuần nhuyễn vén tóc dài mềm mại của cô, bắt đầu sấy từ vị trí đỉnh đầu.

Thẩm Chanh không an phận giật giật ở trong lòng anh, không cẩn thận đụng phải bộ phận nhạy cảm của cô.

Sau đó, Thi Vực liền khắc chế không được nổi lên phản ứng.

Anh quăng máy sấy đi, bắt lấy bờ vai Thẩm Chanh liền thuận thế đè ngã cô ở trên ghế sofa, ánh mắt còn đói khát hơn cả sói.

Ai ngờ Thẩm Chanh lại đưa tay đẩy ngực của anh, chui ra ngoài từ dưới thân anh, chân trần chạy đến bên cạnh.

Thi Vực dục hỏa đốt người, nhìn cô gái nhỏ cách anh một mét xa, "Quay lại đây!"

Thẩm Chanh không nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Không."

Trong đôi mắt Thi Vực lóe lên tín hiệu nguy hiểm: "Ba."

"Hai."

"Một ...."

Khi anh vừa đếm tới một, Thẩm Chanh lại đi trở về.

Thân thể cô hơi nghiêng, liền nhào vào trong ngực Thi Vực.

Hai tay vòng ở cổ của anh, hai bắp đùi thon dài cũng chặt chẽ ôm eo của anh.

Mặt mày cong cong, tựa như yêu tinh câu hồn người.

Thi Vực đưa tay nâng phần eo của cô, giữ chặt, "Sao, tối nay lấy lui làm tiến?"

"Không ...." Giọng nói Thẩm Chanh lười biếng lại gợi cảm, "Tối nay, em là muốn phân giường ngủ với anh."

"Sao?" Thi Vực nheo mắt lại, "Em thử nói lại lần nữa xem?"

"Phân giường ngủ."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Thi Vực nói xong, trực tiếp bế cô lên, sau đó ném cô lên trên giường, không nói một lời liền đè lên, một phát kéo khăn tắm đi.

Nụ hôn kịch liệt giống như cuồng phong bão táp, rậm rạp chằng chịt rơi vào trên cổ nhẵn nhụi trắng nõn của Thẩm Chanh, lưu lại chút dấu hôn.

Thẩm Chanh hơi thở gấp, vẫn kiên quyết đẩy anh ra.

Thi Vực ngẩng mặt, đáy mắt là một mảnh âm u, hiển nhiên đã đến gần ranh giới bộc phát.

Đối diện với ánh mắt nóng rực kia, Thẩm Chanh lên tiếng, "Em có rồi."

"Hả?"

"Em có rồi."

Thân thể anh hơi dừng lại, "Gì?"

"Em có rồi."

"Nói lại lần nữa xem."

"Đặc biệt sao, em có rồi! Giống của anh!"

Thi Vực cứ nhìn cô như vậy, nhìn rất lâu, mới duỗi bàn tay to ra xoa bụng bằng phẳng của cô....

Chỉ là dừng lại mấy giây, anh lại đột nhiên ghì cô vào trong ngực, khẽ hôn trán, mũi, cằm của cô.

Ngọn đèn mờ nhạt chiếu xạ ở trên thân hai người, ngoài mờ ám, là tràn đầy ấm áp.

Chương 322: Xem cô ta có thể bày ra trò gì.
Editor: May

"Này, các người có nghe nói hay không, thiếu phu nhân mang thai rồi!"

"Không phải chứ? Nhanh như vậy?"

"Ôi chao, cô ấy mang thai rồi, sẽ không thất sủng chứ?"

"Đúng vậy, hiện tại thiếu gia đang huyết khí mạnh mẽ, mười tháng không đụng phụ nữ, làm sao có thể!"

Tin tức Thẩm Chanh mang thai, rất nhanh liền truyền ra.

Vừa hết bận công việc trên tay, mấy nữ hầu liền tiến đến cùng nghị luận.

Đào Đào nghe được lời nói của bọn họ, không nhịn cười được, "Không phải thiếu phu nhân thất sủng sẽ rất hợp với tâm ý các người sao? Mấy người các người đó, cả ngày nhìn chằm chằm thiếu gia, ai cũng nhìn ra được chút tâm tư này của các người."

"Chị Đào Đào, chị đừng nói như vậy, chúng ta là người làm, nào dám động tâm tư không đứng đắn gì với chủ nhân?"

"Hơn nữa, thiếu gia ưu tú như vậy, không phải ai cũng xứng đôi."

"Còn không phải sao ...."

Đào Đào ra vẻ cười cười thoải mái, không có nói thêm gì nữa.

Lúc xoay người, trên mặt lại nổi lên chút vẻ mặt âm hiểm đến cực điểm.

Cô ta tìm một góc yên lặng, xác nhận trái phải không có người, mới lấy điện thoại ra bấm một cú điện thoại, "Này, An An."

"Chị họ, tìm em có gì không?"

"Trước đó không phải em đã nói cho chị biết, em rể cũng tới thành Giang ư, hiện anh ta đang ở đâu?"

"Hiện tại anh Duệ đang ở thành Giang, gần đây anh ấy ở chỗ đó phát triển một hạng mục lớn, cho nên tạm thời sẽ không về thành Đô. Không chừng về sau sẽ phát triển lâu dài ở bên đó!"

"Quá tốt rồi." Đào Đào cười âm hiểm, "Trước đó không phải em bảo chị giúp em đối phó người phụ nữ kia ư, hiện tại cơ hội tới rồi."

Đầu kia, Hạ An An chần chờ một chút, "Cơ hội gì?"Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Đào Đào không có trực tiếp nói rõ, "Nói hai ba câu sẽ không rõ ràng, như vậy đi An An, em bảo em rể tới nghe điện thoại."

"Được, chị chờ một chút."

Lúc Tôn Nham nhận được điện thoại của Thi Vực sai đến dinh thự lấy một phần văn kiện, vừa vặn liếc thấy Đào Đào lén la lén lút trốn ở góc phòng gọi điện thoại.

Anh ung dung thản nhiên đi qua, núp trong bóng tối nghe lén, mà Đào Đào lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đang không ngừng thương lượng gì đó với Hà Duệ ở đầu kia điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Đào Đào có tật giật mình nhô đầu ra nhìn chung quanh.

Tôn Nham nhanh chóng xoay người một cái liền giấu kín thân hình, Đào Đào xác nhận chung quanh không có người mới rón ra rón rén đi ra ngoài, giả bộ như người không có gì.

Nhìn Đào Đào đi xa, Tôn Nham mới lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Thi Vực.

Vốn định báo cáo gì đó, nhưng điện thoại vừa chuyển được liền truyền đến giọng nói lạnh đến mức thấm người: "Cầm văn kiện cần một năm?"

"Không phải ...."

Tôn Nham đang muốn giải thích, lại nghe được một câu lạnh như hàn băng: "Mười phút sau còn chưa tới, tôi phế chú."

"Tút ...."

Điện thoại bị chặt đứt.

Tôn Nham: "...."

Thẩm Chanh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tôn Nham sãi bước đi vào.

Cô lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Có một chút."

"Ừ, nói."

Tôn Nham thu liễm vẻ mặt, liếc mắt nhìn người hầu đứng ở bên cạnh.

Thẩm Chanh hiểu ý, phân phó các cô đi ra ngoài.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thấy bọn họ lui ra toàn bộ, Tôn Nham mới đi tới, thần sắc ngưng trọng nói cho Thẩm Chanh toàn bộ mọi chuyện vừa mới nghe được.

Nghe anh nói xong, Thẩm Chanh chỉ cười khẽ một tiếng, "Đã sớm biết cô ta sẽ không an phận, tôi lại muốn nhìn một chút, cô ta có thể bày ra trò gì."

Tôn Nham nhìn cô, "Cho nên thiếu phu nhân có ý tứ là, thả dây dài câu cá lớn, trước mặc kệ cô ta?"Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thẩm Chanh không nói thêm gì, chỉ là ừ một tiếng, liền cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách.


Chương 323: Tổ yến độc.
Editor: May

Lúc trời tối, Đào Đào vụng trộm chạy ra khỏi dinh thự, đến một góc tường bí mật vùng lân cận.

Thuận theo dấu hiệu, cô ta chuyển mở tường gạch đè ép, cầm lấy túi nhựa phía dưới, mở ra từng tầng một, bên trong là một lọ thủy tinh đựng một chất lỏng màu nâu.

Đào Đào cẩn thận bỏ lọ thuốc vào trong túi áo bên người, lại nhẹ nhàng rón rén chạy về.

Cô ta tự cho là tất cả chuyện cô ta làm đều không có chút kẻ hở, lại không biết có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô ta.

Lúc tối, Thẩm Chanh lười biếng dựa vào trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Thấy cô chơi đã lâu, nữ hầu liền đi lên nhắc nhở: "Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn dò, thời gian mỗi lần cô chơi điện thoại không thể vượt qua năm phút đồng hồ."

Thẩm Chanh: "...."

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thấy cô không có lại ý định muốn cất di động, nữ hầu không thể không nói tiếp: "Điện thoại sẽ sinh ra phóng xạ nhỏ, sẽ có ảnh hưởng với thai nhi, cho nên thiếu phu nhân cố gắng chơi ít thôi, tốt nhất là đừng chơi."

Thẩm Chanh không để ý tới cô ta, tiếp tục chơi điện thoại.

Nữ hầu do dự một hồi, hiển nhiên không dám nói thêm nữa, đành phải yên lặng đứng sang một bên.

Vừa lúc đó, Đào Đào bưng khay tiến vào từ bên ngoài.

Thẩm Chanh nghe tiếng động, ngước mắt nhìn cô ta một cái, tay Đào Đào khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền ổn định lại.

"Thiếu phu nhân, tổ yến của cô."

Sau khi Thẩm Chanh mang thai ăn không vô, cho nên Thi Vực cưỡng chế yêu cầu cô nhất định phải uống tổ yến, cho dù là một ngụm.

Thẩm Chanh không có ý định muốn nhận, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ tiếp tục chơi điện thoại.

Đào Đào cắn chặt răng, lại lên tiếng, "Thiếu phu nhân, tổ yến của cô...."

Cô ta hận nhất bộ dáng này của Thẩm Chanh, vĩnh viễn đều gió thoảng mây trôi, từ chối cho ý kiến như vậy!

Cuối cùng, Thẩm Chanh ngẩng đầu lên liếc cô ta một cái, đột nhiên nhếch khóe môi, "Tôi biết cô muốn uống."

Trên mặt của cô rõ ràng mang theo ý cười, lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Tay dưới mâm hơi run lên, nhưng rất nhanh lại bình phục lại.

"Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia cố ý sai người chuẩn bị cho cô, chúng ta là người làm, không dám uống."

Thẩm Chanh luôn đang cười, "Sao, dùng chồng tôi tới dọa tôi?"

Trong lòng Đào Đào có chút luống cuống, vội cúi đầu, che dấu oán hận nơi đáy mắt cô ta, "Không dám ...."

Chẳng lẽ người phụ nữ này nhìn thấu sao?

Không thể nào, mỗi một bước của cô ta đều rất cẩn thận, không thể có ai biết được kế hoạch của cô ta.

"Vậy cô cứ uống."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Nghe được Thẩm Chanh nói như vậy, Đào Đào bắt đầu áp chế không nổi hốt hoảng trong lòng, "Nếu thiếu phu nhân không muốn uống, vậy tôi sẽ bưng trở về."

Nói xong, liền muốn mượn cơ hội lui ra.

"Cho cô đi sao?"

Nghe được giọng nói của Thẩm Chanh, lòng Đào Đào tràn đầy oán giận, nhưng lại không thể không dừng bước.

"Uống!"

Giọng nói Thẩm Chanh đột nhiên lạnh xuống.

Đào Đào cứng ngắt tại chỗ, sao cô ta dám uống....uố...ng!

Tự cô ta hạ độc, sao cô ta dám tự mình uống!

Lập tức, một mảnh tĩnh mịch.

Vào lúc này Tôn Nham đi vào từ bên ngoài, Thẩm Chanh nhìn anh ta một cái, liền cười yếu ớt lên tiếng, "Cô ta không uống, anh giúp cô ta uống."

Lúc này Đào Đào chợt hiểu ra, thì ra, cô ta đã sớm bị nhìn thấu rồi...

Cô ta cắn chặt môi, ngón tay bưng khay siết chặc đến trắng bệch.

Thẩm Chanh dời tầm mắt khỏi người cô ta, không nhìn cô ta nữa.

"Dạ!"

Tôn Nham đáp lại một tiếng, liền đi về phía Đào Đào.

Đào Đào hoảng sợ nhìn anh ta, lui từng bước từng bước về phía sau, cuối cùng không đợi Tôn Nham ra tay, tự mình bưng chén tổ yến kia lên, đổ vào trong miệng mình.

Bát sứ rơi xuống đất vỡ nát bấy, Đào Đào bắt đầu không ngừng ho khan, tuy rằng không phải độc dược, nhưng bụng của cô ta vẫn đau đớn kịch liệt.


Chương 324: Tôi chính là thích bộ dạng cô không ưa thích tôi lại nghẹn không làm gì được tôi.
Editor: May

Cô ta từ từ cúi người, che bụng của mình, trực tiếp toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Chanh chậm rãi đi đến trước mặt của cô ta, cười má lúm đồng tiền như hoa, "Cô biết tại sao tôi muốn giữ cô ở lại nơi này làm việc không?"

Đào Đào nhìn cô chằm chằm, cắt chặt môi, cô ta không cam lòng!

Vốn phần đau đớn này, hẳn là do người phụ nữ trước mặt này chịu đựng!

Nhưng hiện tại, Thẩm Chanh vẫn diễm lệ, cao quý, không ai bì nổi như vậy!

"Bởi vì ...." Thẩm Chanh để sát vào lỗ tai của cô ta, khẽ cười nói: "Tôi chính là thích bộ dáng cô không ưa thích tôi lại nghẹn không làm gì được tôi."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Nói xong, cô xoay người bước lên cầu thang xoay tròn, lưu lại tàn cuộc cho Tôn Nham xử lý.

Nửa tiếng sau, Tôn Nham gọi cho Thi Vực, báo cáo sự tình một chữ không lọt cho anh.

Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, vô cùng nguy hiểm tàn nhẫn, "Dám tính kế người phụ nữ của tôi, giỏi...."

"Ào!"

Một chậu nước lạnh tưới vào đầu, khiến Đào Đào không khỏi rùng mình một cái.

"Ông chủ, xử trí cô ta như thế nào?"

Một câu nói kia, như là chuông báo tử đến từ địa ngục, Đào Đào sợ tới mức run lên.

Ngẩng đầu nhìn Thi Vực đứng ở trước mặt cô ta, quanh thân tản ra hơi thở nguy hiểm, không kiềm được cắn chặt môi dưới, thậm chí không phát hiện mình đã cắn rách môi chảy ra một ít máu tươi.

"Thiếu, thiếu gia ...." Giọng của cô ta rất nhỏ, nhỏ đến khó có thể nghe.

Thi Vực nhìn cô ta, trên mặt anh tuấn là vẻ chán ghét mà không có lời nào có thể miêu tả được, khóe mắt đuôi mày toàn là tàn bạo hung hăng, "Tôn Nham."

"Vâng."

"Ném cô ta đến bãi tha ma vùng ngoại thành."

Tôn Nham cúi đầu lĩnh mệnh, "Vâng."

"Không!" Đào Đào dùng hết sức lực toàn thân hô kêu lên, "Không! Thiếu gia! Tha cho tôi đi!"

Thi Vực giống như không nghe thấy, xoay người sải bước rời đi.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen đi tới, không nói một lời trực tiếp nhấc Đào Đào lên.

"Buông ra, thả tôi ra ...." Đào Đào tuyệt vọng kêu thảm thiết, hận ý trong lòng ngập trời.

Thẩm Chanh! Đào Đào cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!

Thi Vực vội vàng lên lầu, Thẩm Chanh đã nằm ở trong chăn, ngủ rất sâu.

Nhìn bộ dáng lười biếng của cô, Thi Vực nhếch môi lên thành một đường cong nhàn nhạt.

Anh đi qua, cúi người ấn một nụ hôn nhẹ lên trán của cô, không có đánh thức cô.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Đào Đào bị vệ sĩ nhét vào trong xe, xe nhanh chóng chạy về phía ngoại thành.

Rất nhanh, liền đến núi hoang ngoại thành.

Im ắng tĩnh lặng, một mảnh tối tăm, gió đêm lướt qua ngọn cây, thổi trúng nhánh cây nào đó lay động, rất đáng sợ.

Hai vệ sĩ kéo Đào Đào xuống xe, ném ở trên một nấm mồ, liền nhanh chóng về đến trên xe, lái xe đi.

Đào Đào co rúc ở trên mặt đất, trong lòng cực kỳ sợ hãi, cô ta ôm chặt ngực, sợ đồ không sạch sẽ bò ra từ nơi nào đó.

"Quác quác -- "

Một tiếng kêu thô két phá vỡ bầu trời yên tĩnh, Đào Đào sợ tới mức khẽ run rẩy, suýt chút nữa không khống chế nổi.

Giương mắt nhìn về phía bầu trời, hóa ra là một con quạ đen bay qua.

Trong rừng u sâm lạnh lẽo, cả người Đào Đào gần như đến ranh giới sụp đổ, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, sắp điên mất.

Mà đêm dài đằng đẵng, sợ hãi của cô ta giờ mới chỉ bắt đầu.

Sáng ngày hôm sau, sau khi Thẩm Chanh cảm thấy ngủ đủ liền rời giường rửa mặt, rồi đi xuống lầu.

Sau khi ăn sáng xong, Tôn Nham đi đến.

Nghe anh ta báo cáo, ánh mắt Thẩm Chanh là một mảnh gió êm sóng lặng.

"Tự làm tự chịu." Cô bưng nước lọc lên khẽ nhấp một ngụm, khí chất cao quý giữa phong cách lẫn cử ch biểu lộ ra không sót chút nào.

Tôn Nham chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Thiếu phu nhân không sợ cô ta chạy trốn không trở lại nữa?"

Thẩm Chanh lạnh nhạt mở miệng, "Cô ta sẽ trở lại."

Tôn Nham khó hiểu, "Sao thiếu phu nhân lại khẳng định như vậy?"

Thẩm Chanh chứa đựng chút ý cười yếu ớt, "Có biết cái gì gọi là, không đạt mục đích quyết thề không bỏ qua không?"

"Mục đích gì?"

"Tiếp cận chồng tôi, câu dẫn chồng tôi!"

Tôn Nham: "...."


Chương 325: Ai cho phép em uống?
Editor: May

Đào Đào bị kinh hãi suốt cả đêm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, mới đi từng bước rất gian nan trầy trật trở về trong thành phố.

Suốt quãng đường đi, vô số người chỉ trỏ cô ta, cho rằng người phụ nữ tóc tai rối bù đó là bệnh tâm thần.

Đào Đào lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn đi trở về dinh thự nhà họ Thi.

Lúc đi tới cửa ngoài, người đã sắp chống đỡ không nổi, may mắn mấy nữ hầu kia kịp thời phát hiện cô ta, đỡ cô ta đi vào ....

Nằm ở trên giường, Đào Đào ngốc lăng nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta hận Thẩm Chanh, hận không thể băm Thẩm Chanh ra thành trăm mảnh!

Cô ta rõ ràng có thể phá bỏ đứa con của cô ta, khiến người ta không tra ra được đầu mối, nhưng mà ....

Cô ta không cam lòng!

Hai tay nắm chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch.

------

Sau khi Thẩm Chanh rời giường xuống lầu, phát hiện Tôn Nham ở đây, cũng không để ý đến anh ta, trực tiếp ngồi xuống ở trên ghế sofa.

"...." Tôn Nham cảm thấy mình thật không có cảm giác tồn tại.

Khi Thi Vực đi xuống từ trên lầu, đến nhìn cũng không liếc nhìn anh ta, liền ngoắc tay với Thẩm Chanh, "Tới đây."

Thẩm Chanh nghiêng đầu, bưng nước chanh lên uống một ngụm, ngồi ở đó không nhúc nhích.

Nhìn thấy động tác của cô, Thi Vực dựng mày kiếm lên, "Ai cho phép em uống?"

Dứt lời, mở bước ra đi đến trước mặt Thẩm Chanh, một phát túm lấy cái ly trên tay cô, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi của cô.

Một tay nâng cái ót của cô, để cô ngửa mặt lên, cạy hàm răng của cô, cuốn toàn bộ chất lỏng lạnh buốt vào trong miệng mình.

"...."

Đầu Tôn Nham đầy hắc tuyến, có thể suy nghĩ một chút cảm thụ của anh không!

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Quả thật quá ngược!

Sau khi rời khỏi môi của Thẩm Chanh, Thi Vực dùng ngón tay lau đi ướt át nơi khóe miệng cô, giọng nói còn có chút lạnh chìm: "Về sau còn dám uống lạnh thử xem."

Thẩm Chanh cứ nhìn anh như thế, sau đó đột nhiên vươn tay .... bưng ly lên lại uống một ngụm.

Thi Vực nheo con ngươi nguy hiểm lại.

"...."

Tôn Nham tận lực xóa sạch cảm giác hiện hữu của mình, giả trang mình thành bồn hoa.

Quả nhiên ngay sau đó, Thi Vực liền vững vàng chính xác hung ác ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Thẩm Chanh lần nữa.

Tôn Nham yên lặng xoay người, đi ra ngoài.

Lúc tối, Đào Đào thừa dịp khi mọi người không có ở đây, bấm gọi điện cho Hạ An An.

"Này, An An?"

"Chị họ, sao điện thoại của chị gọi thế nào vẫn không thông, luôn không liên lạc được với chị, còn tưởng rằng chị xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chị không sao, tối hôm qua điện thoại hết pin, bây giờ điện thoại vừa khởi động máy liền gọi cho em liền đấy."

"Chị không có chuyện gì là tốt rồi. Chị họ, như thế nào, thành công không?"

Trên mặt Đào Đào mang theo nụ cười lạnh, trong giọng nói lại không lộ ra chút nào, toàn là ưu sầu, "Không thành, gần đây cô ta cực kỳ cẩn thận, hơn nữa luôn nhằm vào chị. Biết hai chúng ta có quan hệ, cô ta còn cố ý nhắc tới em ở trước mặt chị ...."

"Hừ! Cô nói em như thế nào?"

"Aizz, An An, cô ta nói em rất khó nghe, chị vẫn là không nên nói ra

"Chị họ, chị nói cho em biết, người phụ nữ kia nói em như thế nào!"

Đầu kia, Hạ An An đã không dằn nổi nóng nảy.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Cô ta nói em.... ai cũng có thể làm chồng em, em là dâm phụ, chỉ có đàn ông mắt bị mù mới để ý tới em, còn nói em vừa ngu lại vừa có nọc độc...."

"Gì?" Tiếng nói trong điện thoại đột nhiên đề cao, bén nhọn chói tai, "Cô ta dám nói em như vậy?!"

"Đúng vậy, cô ta chính là nói như vậy .... Còn có lời càng khó nghe hơn, An An, chị họ thật sự là nói không nên lời ...."

"Tiện nhân!" Hạ An An tức giận mắng một tiếng, như là mất đi lý trí, không đợi Đào Đào nói thêm gì nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Đào Đào nắm điện thoại thật chặt, trong lòng thầm hận, cô ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể bỏ qua chứ!

326. Chương 326: Không phải anh rất thích người phụ nữ phiền toái như em sao.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Thẩm Chanh đưa tay nhẹ nhàng che miệng, ngáp dài một cái, trong mắt phủ một tầng sương mù, bò xuống từ trên giường.

Kể từ sau khi mang thai, cả người vẫn luôn không có chút sức sống, thường hay mệt rã rời.

Từ sáng đến tối đều ở trên giường, ngủ đến xương cũng sắp gỉ sét, hôm nay khí trời rất tốt, cô định ra ngoài đi dạo.

Cô muốn ra khỏi cửa, Thi Vực cũng không có phản đối, chỉ là ném xuống một câu: "Đi theo anh." Liền dẫn đầu sãi bước chân đi ra ngoài.

Thẩm Chanh lười biếng duỗi lưng một cái, chậm rãi đi theo.

Tôn Nham và mấy tên thủ hạ đi theo ở phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định.

Đảm bảo có thể không quấy rầy hai người, lại có thể kịp thời đối phó khi gặp phải sự việc đột ngột phát sinh.

Thi Vực thân cao chân dài, chỉ đi vài bước, Thẩm Chanh liền rơi ở phía sau rất xa.

Anh dừng bước chân một chút, quay đầu lại duỗi ra sau, "Còn không mau lên."

Nghe được lời của anh, cố ý mè nheo, đi đến còn chậm hơn hồi nãy.

Thi Vực híp mắt lạnh, người phụ nữ này, lại đang cố ý đối nghịch với anh.

Anh thoáng nhíu mày, cất bước đi đến trước mặt Thẩm Chanh, không nói một lời, một phát bắt được tay của cô liền kéo cô vào trong lòng.

Bá đạo nắm cằm của cô, "Lại không nghe lời? Hửm?"

Thẩm Chanh dựa vào ở trong lòng anh, cho ra đáp lại là một cái ngáp yếu ớt.

Trong mắt đẹp nổi lên một mảnh hơi nước, nhìn có vẻ nũng nịu lại động lòng người.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Thi Vực đột nhiên cúi người, một tay xuyên qua đầu gối của cô, một tay nắm eo cô, bế cô lên.

Động tác ôn nhu, giọng điệu cường thế: "Người phụ nữ phiền toái."

Thẩm Chanh lại lười biếng ngáp một cái, "Không phải anh rất người phụ nữ phiền toái như em sao."

Cô dừng một chút, lại lên tiếng, "Thả em xuống, em muốn đi dạo."

Thi Vực lại không có tính toán muốn buông cô ra.

"Anh ôm em đi."

Giọng nói trầm thấp, chân thật đáng tin.

Không có cách nào, Thẩm Chanh chỉ có thể dùng tay ôm cổ của anh, giật giật thân thể, tìm một tư thế thoải mái.

Thi Vực bị cô trêu chọc hầu kết hơi động, trên người bắt đầu cháy lên.

Bởi vì Thẩm Chanh mang thai, mỗi đêm anh đều đang khắc chế mình, đòi lấy nhiều nhất, cũng chỉ là một nụ hôn triền miên.

Dục vọng chồng chất như núi, hiện tại vừa bị Thẩm Chanh khiêu khích, suýt chút nữa không thể khắc chế lửa không ngừng bốc lên trong máu.

Anh đóng chặt mắt ưng, hít một hơi thật sâu, lúc mở ra lần nữa đã là một mảnh sâu thẳm, dục vọng hừng hực, nhưng lại không thể không cưỡng chế đè nén xuống.

Thẩm Chanh ôm chặt lấy cổ anh, dán bên mặt lên ngực anh.

Hơi thở đặc biệt thuộc về anh quanh quẩn ở trong mũi, tiếng tim đập mạnh mẽ có lực truyền đến bên tai, khiến cô cảm thấy yên tâm.

Ánh mặt trời ấm áp có mặt đúng lúc, chiếu vào trên người Thẩm Chanh, lười biếng, lại quyến rũ đến cực điểm.

Nhìn Thi Vực ôm Thẩm Chanh đi ra dinh thự, đám nữ hầu không khỏi có chút hâm mộ.

Một người phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất chính là có thể có được một người đàn ông cưng chiều cô đến tận xương.

"Két-- ttt!"

Một chiếc xe con chạy nhanh đến, lốp xe ma xát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai.

Con ngươi Thi Vực tối sầm lại, gần như trong nháy mắt phản ứng kịp, theo bản năng tránh sang bên cạnh.

Một giây trước khi té ngã, anh ôm chặt Thẩm Chanh vào trong lòng, bảo vệ nghiêm nghiêm thực thực.

Hai người liên tiếp lăn trên mặt đất vài vòng, đến khi đụng lên lên đèn đường bên cạnh mới ngừng lại được.

Tôn Nham phản ứng nhanh chóng, móc súng lục từ bên hông ra, sau khi lên đạn nhắm trúng mục tiêu bóp cò súng.

"Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, âm thanh lốp xe nổ tung đinh tai nhức óc.

Chiếc xe kia mất đi khống chế, cong vẹo đụng vào trong vòng cây xanh bên đường.

Ngực Thi Vực bị va chạm, chỉ là anh không có thời gian để ý chính mình, đầu tiên xem xét Thẩm Chanh có bị thương hay không.


327. Chương 327: Ông xã, anh ta không chịu nói, làm sao bây giờ?
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Theo bờ vai của cô, tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới một lần.

Thẩm Chanh không có gì trở ngại, chỉ là mắt cá chân cọ sát với mặt đất, rách da chảy ra chút máu.

Thi Vực nhìn những dòng đỏ sẫm đó, quanh thân toát lên hơi thở cực kỳ nguy hiểm, con ngươi âm u lập tức đỏ ngầu một mảnh.

Anh quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng: "Không cần lưu người sống!"

Anh mới mở miệng, liền ảnh hướng đến vết thương trước ngực anh, đau nhức kịch liệt truyền đến, không khỏi nhíu mày, giơ lên tay đè chặt ngực.

"Ưm ...."

Mặt Thẩm Chanh liền biến sắc, căng thẳng bắt lấy tay của anh, "Anh sao rồi?"

Thi Vực nhìn cô, khóe môi lại nâng lên một nụ cười, "Vết thương nhỏ, không chết được."

Sắc mặt anh tái nhợt, trên mặt cương nghị toát ra chút mồ hôi mỏng, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ.

Thẩm Chanh biết anh là đang thể hiện.

Bởi vì vừa rồi, bị đụng quả thực rất mạnh.

Nếu như không anh dùng thân thể che chở cô, hiện tại người bị thương nặng nhất định là cô.

Thẩm Chanh nghe tiếng, không khỏi nhíu mày, "Nhìn anh mặt mũi trắng bệch, còn nói bị thương nhẹ!"

Thi Vực miễn cưỡng động thân thể một chút, tựa ở trên đèn đường, đưa tay xoa bụng bằng phẳng của cô, cười khẽ, "Bị thương ở trên người của em, anh mới có thể đau."

Thẩm Chanh không biết nên nói gì.

Cô đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy bị người đàn ông này làm cảm động đến rối loạn rồi!

Khóe mắt nhìn thấy vệ sĩ thô lỗ đá văng cửa xe bị đụng đến biến dạng, lôi từ bên trong ra ngoài một tên đàn ông trên mặt có ba vết sẹo dao.

Tôn Nham đi qua, giơ súng lên đối diện hắn ta, muốn bóp cò.

"Trước đừng giết hắn ta!"

Thẩm Chanh đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

Tôn Nham kinh ngạc nhìn cô một cái, nhưng vẫn ngừng động tác, sau đó chuyển tầm mắt qua trên người Thi Vực, dường như là đang đợi chỉ thị của anh.

Thẩm Chanh đỡ Thi Vực đứng dậy, lúc này mới từ từ đi về phía tên đàn ông có ba vết sẹo dao kia.

Trên mặt cô mang ý cười, lại làm cho người ta cảm thấy sát khí nặng nề.

Toàn thân Thi Vực tràn đầy khí thế khiếp người lạnh như băng, trong mắt tràn ngập thị sát tàn nhẫn, giống như Tu La sắp đại khai sát giới.

Hai người đứng bên nhau, khí thế khiếp người, khiến người ta cảm giác sợ hãi nổi da gà.

Đi đến trước mặt Tôn Nham, Thẩm Chanh nhanh hơn Thi Vực một bước, đoạt lấy súng ngắn từ trong tay Tôn Nham, chậm rãi nhắm ngay đầu tên đàn ông ba dao, "Ai sai anh tới?"

Tên đàn ông này, mạnh mẽ đâm tới, rất rõ ràng là muốn lấy tánh mạng người ta.

Không cần nghĩ cũng biết, sau lưng có người xui khiến.

Nếu không, ai sẽ có lá gan lớn như vậy, giữa ban ngày lái xe đụng người!

Tên đàn ông ba dao liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.

"Nói!"

Thi Vực đột nhiên khẽ mở môi mỏng, tràn ra một chữ khát máu đến cực điểm.

Trên dưới quanh người anh tản ra lệ khí khiến cho người ta khiếp đảm, khiến tên đàn ông ba dao kia bỗng cảm thấy kinh hồn táng đảm.

"Không nói đúng không?" Thẩm Chanh nhìn hắn ta, khuôn mặt nhỏ tinh tế đột nhiên nâng lên nụ cười yếu ớt, giống như cây thuốc phiện, hấp dẫn, xinh đẹp, đồng thời mang theo độc dược trí mạng!

Thân thể tên đàn ông ba dao bắt đầu không kiềm chế được run rẩy lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.

Thẩm Chanh quay đầu nhìn về phía Thi Vực, cười đến mở rộng, "Ông xã, anh ta không chịu nói, làm sao bây giờ?"

Thi Vực giương môi cười lạnh, cầm súng từ trong tay cô qua, nhắm ngay chân tên đàn ông ba dao nả một phát súng, "Làm như vậy."

Anh thu hồi súng, thổi ra một hơi ở đầu súng, động tác hoàn mỹ, ưu nhã đến cực điểm.

"Á!" Tên đàn ông ba dao trúng một phát súng, bịt lại vết thương đang chảy máu không ngừng, thống khổ hét thảm.

Thẩm Chanh bình tĩnh tự nhiên nhìn hắn ta, trên mặt sóng nước chẳng xao không có có chút phập phồng.

Thi Vực mạnh mẽ chống đỡ thân thể, cười như không cười nhìn cô, chỉ cảm thấy bộ dáng bây giờ của cô hết sức quyến rũ.

Người phụ nữ của anh, vĩnh viễn không biết yếu ớt là cái gì!


328. Chương 328: Đến nghịch trò chơi
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Tôn Nham không nói chen vào, có chút im lặng, dứt khoát ngồi xổm xuống ở ngay bên cạnh hút thuốc, chuyên tâm xem náo nhiệt.

Thẩm Chanh cầm súng từ trong tay Thi Vực qua một lần nữa, ngón tay thon dài sờ qua nòng súng hơi có chút nóng lên, nụ cười nơi khóe môi càng sâu không lường được.

Miệng tên đàn ông ba dao thực cứng, cho dù là trúng một phát súng, lại bắt đầu ngậm chặt miệng, làm sao cũng không chịu nói.

Thẩm Chanh nhìn hắn ta, trong mắt mang ý cười, "Xương có mấy phần cứng, đáng tiếc tôi không hiểu được thưởng thức."

Cô giơ súng lên, đột nhiên thu lại ý cười, "Anh biết tại sao Galwa lại chết không? À, anh không biết Galwa là ai."

Cô lưu loát dỡ băng đạn xuống, đổ ba viên đạn ra, động tác dưới tay không ngừng, vừa không nhanh không chậm giải thích, "Ông ta là một nhà số học vĩ đại, chết bởi vì bàn quay Russia."

Tên đàn ông ba dao nhìn động tác bình tĩnh của Thẩm Chanh, thân thể vừa mới khống chế được, lại bắt đầu không ngừng run rẩy.

Thẩm Chanh giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra để hắn ra thấy viên đạn trong tay cô, "Chúng ta đánh cuộc một lần đi."

Cô khẽ cúi người, chống đỡ họng súng ở mi tâm hắn ta.

Tên đàn ông ba dao run rẩy càng dữ dội hơn ....

"Trong súng chỉ có một viên đạn, tôi cũng chỉ hỏi anh năm lần." Bên tai có sợi tóc rủ xuống, Thẩm Chanh trấn định vén đến sau tai, "Nếu như sau năm lần anh còn sống, nói rõ mạng của anh chưa đến đường cùng."

Trong mắt của cô hiện lên dứt khoát, trong nháy mắt lời vừa dứt, liền bóp cò.

".... !"

Đồng tử tên đàn ông ba đao phóng đại, há to miệng muốn kêu la, nhưng lại không kêu ra tiếng được, trong đầu trống rỗng, gần như phân không rõ mình đã chết hay vẫn còn sống.

"Chúc mừng qua cửa thứ nhất, kế tiếp là cửa thứ hai." Không đợi hắn ta phản ứng kịp, liền bóp cò súng lần nữa.

Một tia ý thức dưới thân thể của tên đàn ông ba đao run rẩy, đồng tử tan rả, hiển nhiên thần chí đã không còn quá thanh tỉnh.

"Vận khí không tệ, tiếp tục cửa thứ ba."

Thì ra tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi đã không chịu được kinh hãi, cho nên cũng không khống chế được nữa.

Mắt thấy Thẩm Chanh lại muốn bóp cò súng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Tôi nói tôi nói! Đừng giết tôi!"

Thẩm Chanh nghe tiếng, nhếch môi cười, ném khẩu súng cho Tôn Nham.

Tôn Nham tiếp được súng, mới đi tới, dùng súng hung ác gõ một cái ở trên đầu tên đàn ông ba đao, "Sớm khai không phải tốt hơn ư! Khỏi cẩn phải chịu một phát súng."

Tên đàn ông ba đao tái mặt, kinh hãi quá độ cộng thêm trên đùi bị đầu đạn xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm.

Quần áo trên người hắn ta bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong mắt tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn.

"Tôi nói, là .... Là ...."Hắn ta run rẩy, phun ra mấy chữ, tiềng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

Tôn Nham không kiên nhẫn, dùng ngón út móc móc lỗ tai, "Lớn tiếng một chút!"

Cuối cùng tên đàn ông ba đao cũng hạ quyết tâm, khai kẻ chủ mưu phía sau ra, "Dạ, là Hà tiên sinh ...."

"Hà tiên sinh nào?"

"Tôi .... Tôi không biết tên đầy đủ của anh ta là gì, chỉ biết người khác còn gọi anh ta là anh Duệ .... anh Duệ."

Thẩm Chanh vừa cởi nút áo sơ mi của Thi Vực, muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, chợt nghe được lời của hắn ta, trên tay dừng một chút.

"À? Hà Duệ?" Cô cười xinh đẹp, "Anh ta muốn chơi, chúng ta hãy theo anh ta vui đùa thật tốt."

Mỹ mạo vốn nên chói lọi như hoa hồng, lại lộ ra lạnh lẽo như băng, khiến tên đàn ông ba đao không nhịn được sợ run cả người.

Cô nói xong, liền đi kiểm tra vết thương của Thi Vực.

Vừa nhìn, ở trên ngực của anh, có một khối vết thương màu tím sẫm, còn rịn ra một chút máu bầm.

Lập tức, lông mày nhíu chặt lại.

Thi Vực nhìn cô một cái, ánh mắt chợt trầm xuống, quay đầu ra lệnh một tiếng: "Kéo đi."

"Dạ!" Vệ sĩ lĩnh mệnh, lập tức tiến lên kéo tên đàn ông ba đao đi.


329. Chương 329: Không thể vận động kịch liệt, phải làm sao đây?
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Lúc này Tôn Nham mới lên tiếng dò hỏi, "Thiếu phu nhân, vừa rồi cô thật sự chuẩn bị giết anh ta sao?"

"Tôi không thích giết người."

"Vậy ...." Tôn Nham ngập ngừng, "Súng của tôi có thể lắp sáu viên đạn, tôi bắn một phát súng, ông chủ bắn một phát súng, chỉ còn bốn phát. Mà thiếu phu nhân cô tháo dỡ ra ba viên, bên trong phải còn một viên mới đúng chứ, vẫn sẽ có một phần sáu tỉ lệ tử vong."

Thẩm Chanh nhẹ quét mắt một vòng súng trên tay anh ta, "Tự anh xem."

Tôn Nham vội dỡ băng đạn xuống xem xét, vốn nên chỉ còn một phát, nhưng bên trong lại không có vật gì.

Vẻ mặt Tôn Nham rất phức tạp: "...."

Còn có một phát chứ?

Chờ chút!

Đột nhiên nghĩ đến gì: "Thiếu phu nhân, cô nghịch súng của tôi?"

Thi Vực giương mày kiếm lên, ngữ khí mang theo uy hiếp, "Sao, có ý kiến?"

Tôn Nham: "...."

Anh đã nói, sao đi nhà vệ sinh cũng nghe được tiếng súng.

Anh có thể có ý kiến gì không!

Dám có ý kiến gì không!

Thi Vực cúi đầu, nhìn bên mặt tuyệt mỹ của Thẩm Chanh thật sâu, khóe môi lại bất giác ẩn chứa nụ cười nhạt.

Người phụ nữ này, đang lo lắng cho anh.

Mặc dù ngực đau nhức kịch liệt không ngừng, anh vẫn duỗi cánh tay dài ra, kéo cô vào trong ngực.

Thẩm Chanh đứng không vững, ngã vào trong ngực của anh.

Mặt đụng vào chỗ vết thương của anh, anh hút ngược một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng "ưm ....".

Thẩm Chanh ngẩng đầu, gõ nhẹ ngón tay thon dài ở trên lồng ngực của anh, hơi có có chút lo lắng, "Có thương tổn đến xương không? Đau sao?"

Thi Vực giương môi, dường như là hờ hững, "Có em ở đây, vết thương nặng hơn nữa cũng không đau."

"Vậy sao trên trán anh có mồ hôi lạnh."

"Nóng, muốn em." Mắt sắc Thi Vực thâm trầm, cười đến quyến rũ mờ ám cuồng quyến.

Thấy anh bị thương vẫn không quên đùa giỡn mình, Thẩm Chanh nhíu mày.

"Thật sao?"

Quả quyết duỗi ngón trỏ ra, thoáng dùng sức chọc vết thương của anh.

"Ưm ...."

Thi Vực theo bản năng rút một tay ra che vết thương, tay kia lại vẫn giam cấm Thẩm Chanh, không cho cô giãy thoát.

Thẩm Chanh không có lộn xộn, chờ anh khó khăn trì hoãn qua cơn đau này, mới giãy dụa ra khỏi ngực của anh.

"Bị thương còn không an phận."

Cô liếc nhìn Thi Vực, ánh mắt kia giống như giận dữ, thấy toàn thân anh tê dại, dục hỏa hừng hực dấy lên một lần nữa trong con ngươi đen như mực kia.

Tôn Nham chán đến chết ngồi xổm ở ngay bên cạnh, thật là không có ánh mắt, chịu không nổi bọn họ không làm gì liền tán tỉnh.

Vừa lúc đó, một chiếc Hummer dừng lại ở trước mặt.

Cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống bốn vệ sĩ áo đen.

Bọn họ mang cáng xuống, đi đến trước mặt Thi Vực, cung kính khom người, "Ông chủ, mời lên cáng."

Ánh mắt Thi Vực quét mắt ở trên cáng một cái, kế tiếp liền trở nên âm u, giữa môi mỏng tràn ra một chữ: "Cút!"

Thẩm Chanh nhìn anh, không khỏi nhếch miệng.

Người đàn ông này, dù không thể đi, chỉ sợ cũng sẽ không lên cáng!

Đọc được hơi thở nguy hiểm từ trong mắt Thi Vực, vệ sĩ không dám nhiều lời thêm nửa câu, cuống quít xoay người mang băng ca lên xe.

Sau khi trở lại dinh thự, bác sĩ tư nhân vội tới làm kiểm tra cho Thi Vực.

Thương thế của anh không tính là nặng, nhưng cũng không nhẹ.

Xương sườn chịu trọng thương, có chút tổn thương rất nhỏ, cần phải điều dưỡng tốt một trận, không thể làm vận động kịch liệt.

Thi Vực dựa vào trên giường, đôi mắt lạnh âm u dữ dội.

Nếu như không phải anh che chở, hiện tại bị thương, là người phụ nữ của anh!

Chỉ là vừa nghĩ, anh liền không khống chế nổi muốn giết người.

Lúc nghe được bác sĩ căn dặn Thi Vực không thể vận động kịch liệt, Thẩm Chanh cười xấu xa: "Ông xã, không thể vận động kịch liệt, phải làm sao đây?"

Thi Vực lạnh lùng trầm mặt, "Khi không có bị thương chưa chắc có thể vận động được!"


330. Chương 330: En tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Thẩm Chanh cười tựa ở khuỷu tay của anh, vuốt ve ngực của anh từng chút một, câu môi cười, "Phải chờ tới mười tháng sau, anh mới có thể ngủ với em."

Thi Vực một phát bắt được bàn tay nhỏ bé không an phận này của cô, "Có tin hiện tại anh liền làm em không?"

"Không tin!"

"Ừ, vậy thì thử xem!"

Anh vừa dứt lời, Thẩm Chanh đã rút tay ra từ trong lòng bàn tay của anh.

Cô xoay người xuống giường, mở ngăn tủ bên cạnh ra, lấy váy ngủ tơ tằm màu đen mua vào lúc trước ra.

Cô cười yêu mị, giơ lên tay lắc lư váy ngủ trong tay, hỏi anh, "Ông xã, có đẹp hay không?"

Đây là váy ngủ, chỉ là bị cô cầm ở trong tay, liền rất có hương vị hấp dẫn.

"Thả về!"

Thi Vực nhìn cô, cố gắng áp chế dục hỏa đã bị vén lên, chỉ sợ không khắc chế được, nuốt cô vào bụng!

"Không nha, em muốn mặc cho anh xem!"

Thẩm Chanh nói xong, xoay người vào phòng tắm, rất nhanh thay đổi thành váy ngủ, đi chân trần ra từ phòng tắm.

Đồ ngủ tơ tằm màu đen mặc ở trên người của cô, hoàn toàn nổi bật lên tư thái gợi cảm của cô.

Tóc có chút rối loạn, nhưng chẳng ảnh hưởng mỹ cảm, còn càng gợi cảm hấp dẫn.

Cô đi đến bên giường, bò lên giường nằm nghiêng, một tay chống mặt, duỗi thẳng chân dài thẳng tắp, sau đó tay kia chậm rãi lướt lên trên.

Trên mặt cô mang theo ý cười mị hoặc tận xương, cố ý lè lưỡi liếm trên môi một chút.

Thi Vực chỉ nhìn cô một cái, hầu kết vừa động, lửa trong thân thể giống như bị khơi lên toàn bộ.

Thẩm Chanh xê dịch về phía anh, áp thân thể mềm mại lên trên người của anh, đồng thời cũng chống chân lên.

Cảm nhận được nóng hổi trên người của anh, hơi thở cũng từ từ trở nên dồn dập, cô nâng khóe môi lên, cười đến quyến rũ lại xinh đẹp.

"Thẩm Chanh Tử, em đang chọc lửa!"

Thi Vực cúi đầu nhìn cô, nóng rực trong mắt giống như có thể thiêu đốt người ta hầu như không còn.

"Em không trêu chọc lửa, chỉ là muốn ôm anh một cái."

Cô nói xong, liền lấy tay ôm eo của anh.

Cảm giác được nhiệt độ trên người của anh rất cao, cô còn không an phận giật giật thân thể.

Thi Vực hít sâu một hơi, cố gắng hết mức khống chế được tình dục không ngừng dâng lên trong lòng, anh sợ đột nhiên không nhịn được, đả thương cô!

"Đi ngủ sofa!"

"Không sao ...."

Thẩm Chanh ôm anh thật chặt, vùi mặt ở trên cổ anh, thổi hơi thở ấm áp lên trên người của anh.

Nhẹ nhàng trêu chọc như vậy, khiến Thi Vực suýt nữa khó có thể tự giữ mình.

"Lăn đi ngủ sofa! Nhanh lên một chút!"

Nhiệt độ trên người của anh còn đang không ngừng lên cao, nóng hổi đến nung cháy người.

Lúc này Thẩm Chanh mới cười xấu xa.

Sau đó buông tay ôm anh ra, bò xuống từ trên giường.

Sau khi xuống giường, ôm chăn mền đi đến ban công.

Vừa thả chăn mền đến trên ghế sofa, lúc chuẩn bị nằm xuống, chỉ thấy Thi Vực đột nhiên xoay người xuống giường, sải bước đi tới bên này.

Anh đi đến trước sofa, không nói một lời, trực tiếp nằm lên, sau đó phun ra một câu: "Anh ngủ sofa, en đi giường ngủ."

Lúc nằm xuống, dường như ảnh hưởng đến vết thương, mày kiếm mơ hồ nhăn lại.

Thẩm Chanh ngồi xổm xuống ở trước ghế sofa, lôi kéo tay của anh lắc lư, "Ông xã...."

Thi Vực nhắm chặt mắt, không để ý tới.

Thấy anh không có phản ứng, cô lại lay động tay của anh một chút, "Ông xã...."

Anh vẫn không để ý.

"Nếu anh thật sự không nhịn được, chúng ta có thể không cần đứa ...."

"Em thử nói lại lần nữa xem!"

Không đợi lời của cô nói xong, anh lại đột nhiên mở miệng chặt đứt lời của cô.

Đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm sắc bén giống như dao găm, "Chuyện đó, em tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro