Chương 171-180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 171: Ăn chân giò hun khói không?
Editor: May

Tôn Nham lập tức xấu hổ: "Thiếu phu nhân, đã nói tăng tiền lương còn chưa tăng! Làm sao lại muốn giảm rồi..."

Thẩm Chanh không có trả lời vấn đề nhàm chán này của anh, quay đầu, nhắm mắt lại.

"Gâu gâu!"

Điềm Tâm giống như khiêu khích kêu một tiếng với Tôn Nham, như là nói anh ta đáng đời.

Tôn Nham còn không hiểu rõ con chó kiêu ngạo này sao? Biết nó là đang vui sướng khi thấy người gặp họa, cũng lười phản ứng lại nó.

Mắt anh nhìn thẳng lái xe, Thẩm Chanh dựa vào cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật, Điềm Tâm lui đến lui sau ở chỗ ngồi phía sau, chẳng hề có chút an phận.

Lúc xe lái vào trong trung tâm thành phố, cuối cùng Tôn Nham cũng không nhịn được quay đầu nhắc nhở Điềm Tâm: "Xem ra mày là nghe không hiểu tiếng người, không biết cái gì gọi là 'Giam một tháng' ."

Nghe được lời của anh, Điềm Tâm lập tức ngoan ngoãn gục xuống, an phận.

Thẩm Chanh ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy hơi đói, bảo Tôn Nham lái xe đi tìm quán ăn.

Đối với chỗ Thẩm Chanh muốn ăn, Tôn Nham thật sự không thể nào chấp nhận được, một người vợ của phú hào ngàn vạn, bày đặt cá muối tổ yến sơn hào hải vị không ăn, đi ăn quán ven đường gì đó.

Thấy bộ dáng buồn bực của Tôn Nham, Thẩm Chanh lạnh nhạt nói: "Anh có thể lựa chọn không đi."

"Đi! Tại sao không đi! Tôi đã năm năm không ăn quán ven đường rồi, hiện tại đặc biệt hoài niệm những mỹ vị kia!" Đã nhiều năm không ăn quán ven đường là sự thật, hoài niệm là giả.

"Ừ." Thẩm Chanh gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Xe dừng hẳn ở ngoài một quán ăn, Tôn Nham xuống xe mở cửa xe thay Thẩm Chanh, sau đó thuận tay kéo cửa chỗ ngồi phía sau xe ra.

Thẩm Chanh xuống xe, Điềm Tâm cũng nhảy xuống từ trên xe.

Có thể là dáng dấp Điềm Tâm quá mức hung mãnh, đi một chút liền khiến cho một mảnh tiếng thét chói tai liên tục.

"Ây da, con chó thật lớn!"

"Có thể cắn người không, nhìn bộ dáng của nó thật là hung dữ!"

"Đúng vậy đúng vậy, thật đáng sợ ...."

Điềm Tâm đi theo sau lưng Thẩm Chanh, dùng ánh mắt oán trời trách đất nhìn những người nói nó vừa hung dữ vừa đáng sợ đó, những người kia lập tức câm miệng rồi.

Thẩm Chanh tìm một góc ngồi xuống, gọi một phần cua đồng, một vài xâu đồ nướng, và một chai rượu trắng.

Cua đồng và xâu đồ nướng, Tôn Nham là phi thường bằng lòng tiếp nhận, thế nhưng độ rượu trắng cực kỳ cao, anh tỏ vẻ kháng cự.

Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé :)

"Thiếu phu nhân, một lát nữa tôi phải lái xe, không thể uống rượu, hơn nữa tôi cũng sẽ không uống rượu trắng."

Đối với tửu lượng của mình, anh vẫn tương đối rõ ràng.

Anh có thể uống một ly rượu trắng, nhưng sau khi uống nhất định sẽ say đến bất tỉnh nhân sự.

Không có cách nào, tửu lượng thật sự quá kém.

Thẩm Chanh không để ý anh ta, trực tiếp mở nắp chai ra, rót rượu vào trong ly.

"Thiếu phu nhân, tôi thật sự không thể uống ...."

Tôn Nham vừa nói hết lời, liền nhìn thấy Thẩm Chanh bưng ly rượu lên, đưa đến bên miệng mình, uống một ngụm.

Không, là uống một hớp hết một ly.

Cả người Tôn Nham cũng không tốt, "Thiếu phu nhân, đây là rượu trắng, không phải nước lọc ...."

"Cho nên?" Thẩm Chanh hỏi nhàn nhạt, sau đó lại rót một ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.

Nhìn cô uống rượu mạnh, lại như người không có việc gì, Tôn Nham có chút đau cả trứng, chuyện này không khoa học nha!

"Thiếu phu nhân, người chắc mình biết uống rượu chứ, hơn nữa là biết uống rượu trắng chứ?"

Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé :)

"Nếu không thì sao?" Thẩm Chanh uống một ngụm rượu, từ chối cho ý kiến nhìn anh ta.

Làm một người mặc kệ uống thế nào đều cảm thấy rượu trắng là độc dược, Tôn Nham thừa nhận mình rất thất bại.

Cầm lấy một xâu đồ nướng nhét vào trong miệng, yên lặng bắt đầu ăn.

"Gâu gâu!"

Điềm Tâm ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ăn, không vui ngửa đầu, kêu lên một tiếng.

Thẩm Chanh liếc nhìn nó, nâng khóe môi quyến rũ lên, "Ăn chân giò hun khói không?"

Chương 172: Sao đến chỗ nào cũng có thể gặp đồ bỏ đi như cô vậy.
Editor: May

"Gâu gâu...."

Điềm Tâm như là bị cái gì đó kích thích, phát ra một tiếng tru thấp giống như lang giống như cẩu.

Thẩm Chanh đưa tay nhéo lỗ tai chó một cái, quay đầu hô câu: "Ông chủ, đến phần chân giò hun khói, bỏ nhiều tiêu cay một chút!"

Tôn Nham:....

Điềm Tâm: "Ô! Gâu! Gâu gâu....!"

Ông chủ rất nhanh bưng tới chân giò hun khói, phía trên thả một tầng tiêu cay dày đặc.

Thẩm Chanh dùng chiếc đũa gắp một khối đưa tới trước mặt Điềm Tâm, mặt mày cong cong, cười híp mắt mở miệng: "Đến, cắn một cái."

Tôn Nham:....

Quả nhiên phụ nữ đều là có độc! Dù cười, cũng giống như là bị độc tố nhuộm qua.

Điềm Tâm ngồi nguyên tại chỗ, ra vẻ đáng thương nhìn cô, nói gì cũng không chịu mở miệng.

Khối giò hun khói bổ sung thêm mù tạc này, đến nay còn ở lại chỗ sâu trong trí nhớ của nó, cho nên có không chỉ là phản cảm với chân giò hun khói, còn có sợ hãi!

"Ăng ẳng ...."

Điềm Tâm uất ức kêu rên, như là đang lên án nữ chủ nhân phúc hắc vô lương.

Nó lúc đó, chọc cho rất nhiều người vây xem.

"Con chó kia là giống gì vậy, sao có thể lớn như thế, nhìn có vẻ thật là dọa người!"

"Không phải chó à? Tại sao kêu giống như sói vậy?"

Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé :)

"Hẳn không phải là chó thường, hơn nữa còn là người nhà có tiền nuôi, cô xem, lông trên người nó còn mượt hơn tóc của cô ...."

"Cô nói gì vậy hả, lấy tôi so với chó?"

"Tôi không phải chỉ đang suy luận thôi sao! Cô mò mẫm so đo cái gì ...."

Điềm Tâm vốn đã đủ biệt khuất, nghe thấy người chung quanh líu ríu, lập tức tới tính khí, đứng dậy run động thân hình to mọng một chút, quay đầu lại hô một tiếng hung thần ác sát với những người đó: "Gâu .... hú!"

Yên lặng như tờ qua đi, đột nhiên vang lên một giọng nữ bén nhọn, "Mang chó vào, còn để cho người khác ăn cơm thật ngon hay không?"

Nhìn lại theo nơi giọng nói phát ra, Thẩm Chanh thoáng mỉm cười.

Thế giới này thật nhỏ, ở đâu cũng có thể đụng phải người cặn bả.

"Là cô?!"

Hạ An An nhìn cô, vẻ mặt không thể tin.

Thẩm Chanh lười biếng lại tùy tính dựa vào trên bàn, dùng tay chống cằm, nghiêng nghiêng mặt, từ chối cho ý kiến mở miệng, "Là tôi thì thế nào?"

"Mẹ kiếp!" Tôn Nham chợt đứng dậy, nói thô tục một câu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Hạ An An, "Sao đến chỗ nào cũng có thể gặp đồ bỏ đi như cô vậy!"

"Anh, anh nói ai là đồ bỏ đi ...." Trên mặt Hạ An An lần lượt thay đổi một trận đỏ một trận trắng, ngay cả giọng nói đều có chút không ổn định.

"Anh gì mà anh, nói chính là cô, không muốn bị đánh thì đàng hoàng một chút cho tôi!"

"Anh ...." Hạ An An tức giận đến ngực phập phồng một trận, sắc mặt rất khó coi.

"An An, xảy ra chuyện gì ...."

Đào Đào đứng lên, sau khi nhìn thấy hai người ngồi ở đối diện cách đó không xa, sắc mặt liền thay đổi.

Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé :)

Cô ta lặng yên siết chặt nắm tay, lễ phép khom người thành 90 độ, rất cung kính hô một tiếng: "Thẩm .... Thiếu phu nhân."

Lúc này Thẩm Chanh mới chú ý tới Đào Đào, nhìn thấy bộ dạng cô ta rõ ràng rất không cam lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra, cô không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ: "Sao, muốn đánh tôi?"

Ở dưới cái nhìn soi mói của người xung quanh, Đào Đào cúi mình hạ giọng trả lời một câu: "Không dám ...."

Thẩm Chanh híp híp mắt, "Dạng như cô vậy, rõ ràng chính là muốn đánh tôi."

Đào Đào ẩn nhẫn, mở miệng, "Thiếu phu nhân, tôi chưa từng nghĩ như vậy, cô không nên hiểu lầm ...."

Ngay cả có, cô ta cũng sẽ không thừa nhận, cô ta không ngốc, sao có thể cầm trứng gà đi đụng tảng đá.

Không tranh luận?

Xem ra là học thông minh rồi!

Thẩm Chanh thu hồi ánh mắt, rót ly rượu để uống, Tôn Nham vừa thấy, liền ngồi xuống lần nữa.

Chương 173: Mày mắt chó đui mù! Thiếu phu nhân mà còn không nhận biết được!
Editor: May

Trải qua chuyện lần trước, Hạ An An đã có kinh nghiệm, cộng thêm Hà Duệ từng có dặn dò, cô ta đừng gây chuyện nữa.

Liếc qua vị trí của Thẩm Chanh, liền móc bóp tiền từ trong túi xách ra, trả tiền cơm, lôi kéo Đào Đào đi.

Đi ra quán hàng, Hạ An An mới không nhịn được hỏi Đào Đào, "Chị họ, sao chị lại gọi phụ nữ kia là thiếu phu nhân?"

Đào Đào thở dài, "Không phải lúc trước chị đã nói cho em biết đang làm việc trong một nhà giàu có ư, thật ra cũng chính là một người làm. Cô ta.... là nữ chủ nhân ...."

Hạ An An hoảng hồn, "Cô ta là nữ chủ nhân? Vậy chồng cô ta chính là Thi Vực rồi?"

"Đúng vậy, chồng cô ta chính là Thi Vực, chủ nhân dinh thự nhà họ Thi. An An, có phải em và cô ta có đụng chạm gì à? Chị nghe cô ta nói chuyện mang ý châm biếm, hình như là đang cố ý nhằm vào em đó ...."

"Hừ! Người phụ nữ kia, ỷ vào người đàn ông của mình có mấy đồng tiền dơ bẩn liền muốn làm gì thì làm, ai cũng không để vào mắt! Thấy em có dáng dấp xinh đẹp hơn cô ta, liền gây khó dễ với tôi khắp nơi. Nói thật ra, em cũng không phải sợ cô ta, chính là không muốn so đo với cô ta thôi. Chị họ, chị có biết hiện tại anh Duệ lợi hại bao nhiêu đâu, tùy tùy tiện tiện nói một câu liền có thể làm cho người phụ nữ kia mất sạch thanh danh, em sợ cô ta làm gì? Nếu cô ta thật sự lợi hại như vậy, bày đặt không ở thành Đô thật tốt, chạy đến nơi này làm gì?"

"A, chị liền nói sao luôn không thích nhìn chị, muốn đuổi chị đi, hóa ra là nhìn không quen không sinh lòng oán hận với vóc người đẹp hơn cô ta! Loại phụ nữ này, lòng dạ nhỏ mọn, không có kết cục tốt!"

"Chị họ, về sau chị cách xa cô ta một chút, tốt nhất đừng nên làm việc ở dinh thự gì đó, nếu không cô ta nhất định sẽ cắn chị không tha."

"Không sao, cùng lắm thì chị tránh xa cô ta một chút là được rồi! Hiện tại công việc khó tìm, hơn nữa tiền lương phổ biến rất thấp, công việc này, nói gì cũng không thể bỏ. Ai kêu anh rể em không có năng lực chứ ...."

"Chị họ, nếu chị thiếu tiền xài, nói với em, ít nhiều thì em vẫn có thể giúp đỡ chị một chút ...."

"Hàng tháng em mua cho chị nhiều thứ xa xỉ như vậy, ta sao còn không biết xấu hổ hoa tiền của ngươi? Hơn nữa, em có thể giúp chị nhất thời, cũng không thể giúp chị cả đời mà đúng không?" Đào Đào nói xong, liếc mắt nhìn thời gian, "An An, thời gian không sai biệt lắm, chị phải về đi làm việc rồi! Như vậy, em trước về khách sạn đi nghỉ ngơi, tối nay chị đi tìm em."

"Vậy cũng được, liên lạc điện thoại."

Hạ An An ngồi xe taxi về khách sạn, Đào Đào cũng trở về dinh thự nhà họ Thi đúng giờ.

Sau khi ăn cơm xong, Tôn Nham đưa Điềm Tâm về dinh thự dàn xếp xong, sau đó đưa Thẩm Chanh đi sòng bạc tìm Thẩm Trung Minh.

Sòng bạc lớn nhất thành Giang, ở phía đông thành phố, vị trí không tính là chếch, nhưng cũng không phải dễ tìm.

Tôn Nham mang theo Thẩm Chanh đi qua vài con hẻm, mới vào cửa sòng bạc.

Du côn trông chừng sòng bạc, thân hình mỗi người đều vạm vỡ cường tráng, vừa nhìn đã biết là người luyện võ.

Sau khi vào sòng bạc, Thẩm Chanh đi ở phía trước, bởi vì là một người phụ nữ, lại lạ mặt, rất nhanh liền bị bọn du côn ngăn trở đường đi.

"Cô gái, nơi này cũng không phải nơi cô có thể tới, nhanh đi ra ngoài!"

Tên du côn mới mở miệng, liền tiết lộ ra sát khí.

Thẩm Chanh cũng không để ý tới hắn, vòng qua từ bên cạnh hắn, trực tiếp đi vào bên trong.

Tên du côn thấy cô ta kiêu ngạo như vậy, đang muốn mắng lên, Tôn Nham đã đi tới,  hung hăng vỗ một cái tát lên trên đầu của hắn, "Mày mắt chó đui mù! Thiếu phu nhân mà còn không nhận biết được! Cơm cho mày ăn không rồi!"

Thấy là Tôn Nham, tên du côn đến phàn nàn cũng không dám phàn nàn một tiếng, len lén liếc nhìn bóng lưng Thẩm Chanh, lắp bắp, "Thiếu .... thiếu .... Thiếu phu nhân?"

"Nhìn rõ, lần sau còn đuổi theo chặn đường nữa, chặt móng vuốt của mày!"

Tôn Nham nói xong, trực tiếp đi vào, lưu lại tên du côn đứng nguyên tại chỗ, tinh thần chán nản.

Hắn lại chưa từng thấy qua thiếu phu nhân, làm sao có thể nhận ra, cái đánh này, cũng chịu quá không đáng rồi!

Chương 174: Cô ta làm mùng một, anh làm mười lăm.
Editor: May

Sòng bạc rất lớn, trong trong ngoài ngoài, có ít nhất trên trăm tấm chiếu bạc.

Du côn, bồi bàn, cộng lại ít nhất cũng có tới mấy trăm người.

Mà có thể đi ra vào sòng bạc, người có thể bài bạc trong này, không phú thì cũng quý, không phải kẻ có tiền, thì chính là người có quyền, người thường hoàn toàn đừng hòng đi vào.

Nhưng Thẩm Trung Minh, ngược lại là một tiền lệ.

Bởi vì Thi Vực chuyển lời, ông chẳng những có thể tùy ý ra vào, còn có thể sử dụng chips không hạn chế, thua thì tính cho sòng bạc, thắng thì tính cho ông.

Cho nên ông chính là ngày ngày cá độ ở trong này, cũng không có người ra đuổi ông đi ra ngoài.

Nguồn đọc nhanh nhất và dịch nhanh nhất truy cập vào  : th.i.c.hdoctruyen.com

Thẩm nhưng Trung Minh sẽ không cá độ khác, cùng lắm chỉ đổ xúc xắc lớn nhỏ.

Ông vừa đổ xong, còn chưa mở, đã bị người không khách khí túm một phát đến bên cạnh.

"Thẩm Trung Minh, ngoại trừ cá độ thì cha không thể làm được chút chánh sự sao? Đánh cuộc cá độ, cả ngày chỉ biết cá độ! Không biết tiến bộ chút nào!" Thẩm Chanh chẳng hề có một chút khách sáo, vừa đến liền đổ ập xuống chửi rủa ông một trận.

"Con gái, miệng con không thể lưu tình một chút sao?" Thẩm Trung Minh cười mỉa, "Cha cũng là mới đến!"

"Cút! Cha vừa đi toilet trở về thì có!" Thẩm Chanh nổi giận.

"Ây da da, vẫn là con gái nhà cha hiểu cha, thật sự là không uổng công cha nhọc công khổ sở nuôi con lớn như vậy ...."

"...." Nha, lúc nói lời này, chẳng lẽ không có cảm giác ngượng ngùng ư?

"Được rồi con gái, con đừng tức giận cha nữa, cùng lắm thì về sau cha không cá độ là được." Thẩm Trung Minh lôi kéo cô ngồi xuống ở ngay bên cạnh, khó khăn lắm mới nghiêm chỉnh lại, "Cha đều biết chuyện của con và hai anh em nhà họ Thẩm cả rồi, như thế nào, bọn họ có tìm con gây phiền toái không?"

"Ừ, anh ruột của cha phái người bắt cóc con, nhưng không có bắt thành." Thẩm Chanh đưa tay nhận nước trà bồi bàn đưa tới, nhẹ nhấp một ngụm.

"Thẩm lão hổ sai người ta bắt cóc con?" Thẩm Trung Minh thoáng nghiêm túc lên, "Vậy con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không có gì." Thẩm Chanh đặt tách trà xuống, thản nhiên mở miệng, "Con tới chính là nhắc nhở cha một tiếng, cẩn thận một chút. Tính nết của Thẩm lão hổ, cha còn hiểu rõ hơn con, người như ông ta, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, chuyện gì cũng làm ra được."

"Con gái, thật ra chúng ta không nên ở lại thành Giang ...." Thẩm Trung Minh thở dài, trong mắt rất là phức tạp.

"Ở, tại sao không ở, càng là địa phương nguy hiểm thì sẽ càng an toàn." Hơn nữa, nhà họ Thẩm thiếu nợ cô, sớm muộn gì cô cũng phải đòi lại từng cái.

Cũng cùng thời gian đó, nhà họ Thẩm.

Có thủ hạ tra được tin tức, liền đến hồi báo trước tiên: "Nhị gia, người phái đi không trở về một ai, đều bị bắt vào trong cục cảnh sát."

Thẩm Bác vỗ một chưởng lên bàn, tức giận: "Ăn hại! Chút chuyện này cũng làm không xong!"

Thủ hạ sợ hãi: "Nhị gia, làm sao bây giờ, có muốn phái người đi lần nữa không?"

Thẩm Bác giận dữ lên, "Đã đả thảo kinh xà, lại phái người đi thì có tác dụng cái rắm! Thật sự là uổng công nuôi bọn cẩu vật các người!"

Thủ hạ:....

"Cút ra ngoài!"

Biết được lần này thất bại, Thẩm Minh ngược lại bình tĩnh hơn, "Chú hai, theo cháu thấy, hiện tại tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần Thẩm Chanh cô ta không có tìm tới tận cửa một ngày, chúng ta liền không cần lo lắng, chờ chuẩn bị xong thì hãy làm ý định tiếp theo."

"Ừ."

Thẩm Bác không có phản đối đề nghị của anh ta, sau khi quẳng xuống một chữ, đứng dậy rời đi.

Ông ta vừa đi, Thẩm Họa liền đi xuống từ trên lầu, chạy đến trước mặt Thẩm Minh, chớp đôi mắt vô tội hỏi, "Anh, anh và chú hai không định bỏ qua cho Thẩm Chanh chứ?"

Thẩm Minh không có trả lời cô ta, chỉ là ảm đạm mở miệng: "Cô ta làm mùng một, anh làm mười lăm."

Chương 175: Lăn hai vòng xem thử.
Editor: May

Buổi tối, Thẩm Chanh ra ngoài tản bộ, Điềm Tâm rất vui vẻ đi theo phía sau.

Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước ở thành Đô, nó đối với Thẩm Chanh là bài xích, thậm chí là kháng cự.

Nhưng là vừa đến thành Giang, liền học ngoan rồi.

Không chỉ như thế, còn là rất chân chó.

Nó đong đưa thân hình to mọng, chậm rãi đi theo sau lưng Thẩm Chanh.

Đi không bao xa, Thẩm Chanh dừng bước lại, quay đầu nhìn nó, "Sao, muốn nịnh nọt ta?"

Điềm Tâm ngồi xuống tại chỗ, mắt chó lõm sâu không nháy chút nào nhìn trừng trừng cô, một hồi lâu, nó mới ngẩng đầu grừ một tiếng: "Gâu ...."

Thẩm Chanh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt hai cái lỗ tai của nó, dùng sức kéo kéo, "Trước kia là ai nổi điên? Là ai trước mặt ta kéo xé chăn mền hả?"

Điềm Tâm: "Ăng ẳng!"

Thẩm Chanh cười cười, nhéo ngắt lỗ tai chó của nó một chút, "Không phải muốn  tranh thủ tình cảm, đối nghịch với ta sao?"

Điềm Tâm uất ức: "Ô...."

Nhìn thấy nó như vậy, Thẩm Chanh buông tay ra, cười đến mở rộng, "Lăn hai vòng thử xem."

Điềm Tâm:.... Nét mặt của nó là ai oán.

Thấy nó bất động, Thẩm Chanh nheo mắt, "Nghe không hiểu tiếng người?"

Điềm Tâm cứ như vậy ngồi bệt dưới đất, vững như Thái Sơn, làm ra một bộ dáng chính là nghe không hiểu tiếng người.

"Không lăn? Vậy thì trở về."

Thấy Thẩm Chanh xoay người sắp đi, Điềm Tâm đột nhiên liền nằm dài trên mặt đất, thẳng tắp, như một cỗ thi thể.

Một quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất như vậy, nhìn có vẻ khiến cho người ta sợ hãi.

Cũng không biết có phải Điềm Tâm là đang làm đấu tranh tư tưởng của mình hay không, đại khái qua mười giây đồng hồ, nó mới nâng bốn cái chân mập lên, quay cuồng trên mặt đất.

Bình thường nó vốn cường tráng, toàn thân là thịt, lăn một vòng này, thịt trên người liền run lên.

"Ha ha!"

Thẩm Chanh không nhịn được, cười lớn ra tiếng.

"Ăng ẳng ...."

Âm thanh Điềm Tâm mang theo khóc nức nở, không sai, là khóc nức nở.

Nó uất ức như vậy, cũng phải thôi.

Sinh ra ở giàu có, xưa nay luôn là ăn ngon uống tốt, khi nào tâm tình không tốt, còn có thể đùa giỡn tính tình chó khiến cho trong nhà gà bay chó chạy.

Một con chó kiêu ngạo như vậy, lại có thể cũng có hôm nay!

Điềm Tâm lăn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng, lăn đến đầu óc choáng váng, đứng lên cũng không nổi.

Thẩm Chanh thấy, ngược lại giống như người không biết gì, xoay người rời đi.

"Ăng ẳng ...."

Điềm Tâm thế nhưng ngược lại đi theo sau, nhiều lần suýt chút nữa đã té chỏng cả vó.

Một người một chó này đi ở trên đường, vô cùng thu hút.

Một người mỹ nữ vóc người nóng bỏng mang theo một con chó khổng lồ ra ngoài, sức hấp dẫn dĩ nhiên cao!

Đi qua bên ngoài cửa hàng bán quần áo, Thẩm Chanh liếc quần áo ở trong tủ cửa hàng một cái.

Áo sơ mi lộ vai màu đen, quần sort sát mông màu đen.

Gợi cảm, xinh đẹp.

Gần như không có suy nghĩ nhiều, cô liền đi vào cửa hàng bán quần áo, mà Điềm Tâm, thì cực kỳ thức thời ngồi đợi ở bên ngoài.

Nhân viên cửa hàng vừa nghe Thẩm Chanh muốn mặc thử quần áo này một chút, ngay lập tức quan sát liếc nhìn đánh giá cô, sau đó trả lời một câu: "Xin lỗi tiểu thư, bộ quần áo này là số lượng có hạn toàn cầu, mua thì được, nhưng không thử được, hơn nữa cô mặc cũng không vừa người, chọn món khác đi."

Thẩm Chanh:....

Cô không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Nham: "Số 693 đường Hải Khẩu, nhanh chóng đến."

"Dạ, thiếu phu nhân, ba phút sau sẽ đến!"

Chưa tới ba phút, Tôn Nham lái xe đuổi tới, dừng xe ở ngoài tiệm bán quần áo, lúc vào tiệm, nhân tiện xoa nhẹ trên đầu đong đưa của Điềm Tâm một phát.

Điềm Tâm nổi giận gầm lên một tiếng với bóng lưng của anh: "Grừ gâu!...."

Đi vào tiệm bán quần áo, Tôn Nham liếc mắt liền thấy được Thẩm Chanh.

Cô ngồi dựa vào trên ghế sofa, tùy tính gác chân dài thẳng tắp ở trên bàn trà, khẽ hừ một tiếng, nghịch di động.

Mấy nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

Chương 176: À! Thật là đắt!
Editor: May

Bị người ta dùng loại ánh mắt này nhìn đã không phải là lần đầu tiên, Thẩm Chanh chẳng hề để ý chút nào.

Tôn Nham đi qua, hô một tiếng thiếu phu nhân.

Thẩm Chanh ừ một tiếng, bỏ điện thoại di động vào túi quần trong, lưu loát thu hồi chân, mau chóng đứng dậy.

Động tác thuần thục, làm liền một mạch.

Tôn Nham hỏi: "Thiếu phu nhân, có phải người nhìn trúng bộ quần áo nào không?"

Thẩm Chanh không nói gì, bàn tay trắng nõn trực tiếp chỉ manocanh trong tủ ở cửa, lạnh lùng mở miệng: "Lấy bộ quần áo này ra."

"Này ...." Tôn Nham có chút thẹn thùng, mặc kệ đối với người mẫu hay là đối với người, đưa ra loại hành vi cởi quần áo này đều là phi thường ác liệt.

"Hả?" Thẩm Chanh nheo con ngươi lại.

"Khụ! Thiếu phu nhân, chuyện này giống như có chút không tốt lắm ...."

"Hả?" Giọng điệu thoáng tăng thêm vài phần, mang theo cảm xúc uy hiếp.

"Được! Lột ra!"

Tôn Nham bước nhanh đến phía trước, làm ra một hành động vĩ đại mà cho tới bây giờ anh cũng không dám nghĩ, trực tiếp cởi quần áo trên người manocanh xuống.

"Này! Anh làm gì vậy? Đừng đụng vào bộ đồ này, làm dơ làm hư anh bồi thường nổi sao?" Nhân viên cửa hàng gấp đến độ dậm chân.

Thẩm Chanh nhìn cô ta, cười như không cười hỏi, "Giá trị bao nhiêu tiền?"

"Ba mươi tám vạn tám."

"Phốc!" Tôn Nham xông một búng máu lên cổ họng, suýt chút nữa phun ra rồi, giá tiền này thật sự là dọa sợ anh.

Thẩm Chanh cũng là bị giật mình, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, không nhịn được phát ra một tiếng thét đầy kinh hãi, "À! Thật là đắt!"

Tôn Nham cũng là có thể diễn trò, không nhịn được phụ họa một tiếng: "À! Thật là đắt!"

Đám nhân viên cửa hàng: "...."

"Mặc dù có chút mắc, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần."

Thẩm Chanh vừa dứt lời, Tôn Nham liền săn sóc cầm quần áo giao lên trên tay cô, "Thiếu phu nhân, người muốn thử thế nào liền thử thế ấy, tuy rằng chúng ta cũng có thể không có tiền đưa."

Thẩm Chanh:.... Diễn xuất của tên nhóc này tăng lên nha!

Thấy Thẩm Chanh muốn đi đến phòng thử áo, nhân viên cửa hàng kịp thời ngăn cản cô, cũng khuyên nhủ: "Tiểu thư, bộ đồ này thật không thể thử, nếu cô đã không phải thật tâm muốn mua, liền chọn kiểu dáng khác đi!"

Thẩm Chanh coi như không nghe thấy lời nói của cô ta, trực tiếp vòng qua cạnh cô ta, đi vào phòng thử áo.

Rầm một tiếng, cửa bị nặng nề đóng lại.

Mấy nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không có cách nào, đành phải chạy đến quầy lễ tân gọi điện thoại cho người phụ trách.

Tôn Nham không có ngăn cản các cô, mà là ngồi xuống ở trên ghế sofa, cầm một tờ báo trên giá đỡ bên cạnh xem qua.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây trang liền tiến vào từ bên ngoài, vừa tiến vào liền hỏi nhân viên cửa hàng: "Quần áo đâu? Người đâu? Rốt cuộc đã thử hay chưa!"

Mấy nhân viên cửa hàng cùng dùng ngón tay chỉ vào phòng thử áo, ý bảo người đó ở bên trong, quần áo cũng ở bên trong.

"Đã nói bao nhiêu lần, phàm là quần áo trong tủ cửa đều không thể thử, vậy mà còn để cho người thử qua, sao còn có thể bán ra ngoài?" Người đàn ông răn dạy.

"Nhưng quản lý, chúng tôi hoàn toàn không ngăn được cô ta...."

Sự tình đến nước này, dù mắng các cô cẩu huyết lâm đầu cũng không làm nên chuyện gì, quản lý cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đi tới đi lui ở cửa ra vào phòng thay quần áo, bộ dáng vô cùng lo lắng.

Két một tiếng....

Cửa phòng thử quần áo mở rồi.

Từ bên trong đi ra một người phụ nữ, mặc áo sơ mi màu đen cắt xén đặc biệt, lộ ra cái vai trắng muốt.

Một quần sort cùng màu, hoàn mỹ dán vào, càng làm nổi bật chân thon dài thẳng tắp của cô.

Da trắng tướng mạo đẹp, dáng người là đường cong chữ S, có thể dùng giật nảy mình để hình dung cô.

Quản lý mới liếc mắt nhìn, liền há to miệng, kinh ngạc đến không nói ra lời ....

Mấy nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô, cũng đều kinh ngạc hết rồi...

177. Chương 177: Còn có loại điều khoản bá vương này!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Đứng thẳng trước gương, Thẩm Chanh tinh tế nhìn kỹ mình trong gương.

Ừ, nhìn có vẻ cũng không tồi.

Hơn nữa bộ quần áo này mặc lên người cô, không lớn không nhỏ, vừa vặn phù hợp.

Cô xoay người, nhìn về phía nhân viên cửa hàng vừa mới tiếp đãi cô, "Là cô nói tôi mặc bộ đồ này không vừa người?"

Nhân viên cửa hàng bỗng chốc không có phản ứng kịp, không hiểu hỏi ngược lại một câu: "Hả?"

Hả? Thẩm Chanh nhếch môi, cười khẽ: "Là cảm thấy tôi mua không nổi bộ quần áo này sao?"

Trong lòng nhân viên cửa hàng tự nhủ, vừa rồi không phải trước khi cô thử đồ đã chê đắt, nói mua không nổi sao!

Cô ta không có nói tiếp, mà là dò hỏi quản lý, "Quản lý, người xem giờ phải làm sao đây ...."

Lúc này quản lý mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, nói với Thẩm Chanh: "Tiểu thư, theo như quy định nơi này của chúng tôi, cô thử bộ quần áo này, nhất định phải mua lại."

"Còn có loại điều khoản phách vương này sao!" Thẩm Chanh cười đến quyến rũ.

Tâm trí quản lý suýt chút nữa lại bị cô đầu độc, cũng may kịp thời dừng lại, mới không có phạm sai lầm ở trước mặt người như vậy.

"Tiểu thư, cô có thể đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như bộ quần áo này là người khác từng mặc qua, cô có tốn vài chục vạn mua không?" Quản lý khách sáo dẫn dắt.

"Ừ, sẽ không." Thẩm Chanh thản nhiên mở miệng, không có một chút cảm nghĩ phập phồng.

"Vậy bộ quần áo này ...." Quản lý muốn nói lại thôi.

"Không mua."

Nhân viên cửa hàng vừa nghe lời này, sốt ruột, "Tại sao cô có thể như vậy chứ! Biết rõ mua không nổi bộ quần áo này lại cứ muốn thử, hiện tại nói một câu không mua, đã nghĩ xong việc sao!"

Bộ quần áo này đắt giá chính hiệu, dù dùng tiền lương mười năm của các cô cũng không đền nổi, sao có thể không vội.

"Không cứ như vậy xong việc, cô còn muốn thế nào?" Những lời này là xuất phát từ trong miệng Tôn Nham, anh đập tờ báo lên bàn, đứng dậy đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng, "Thiếu phu nhà tôi chịu đến cửa hàng này của các người, là phúc khí của các người! Chỉ với thái độ này của cô, có mở một trăm tiệm cũng ngại ít!"

Bị Tôn Nham hung dữ như vậy, nhân viên cửa hàng uất ức đến sắp khóc.

Quản lý thấy thế, vội khuyên giải: "Vị tiên sinh này, chúng ta bình tâm tĩnh khí để dễ nói chuyện, có cái gì thì thương lượng lại, các cô ấy cũng là làm việc theo như quy củ, không có gì không đúng."

Tôn Nham đang muốn mở miệng, Thẩm Chanh ném một ánh mắt đến, anh chỉ đành đứng sang một bên.

Thẩm Chanh đi tới, lạnh lùng liếc nhìn quản lý, không nhanh không chậm mở miệng: "Ba mươi tám vạn tám?"

Quản lý ngẩn người một chút, sau đó trả lời: "Đúng, giá tiền của bộ quần áo này là ba mươi tám vạn tám."

"Ừ." Thẩm Chanh đáp nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp đi qua bên cạnh ông ta, bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài.

"Tiểu thư, cô...." Quản lý muốn đuổi theo, Tôn Nham đưa tay ngăn ông ta lại, ra lệnh: "Gọi điện thoại cho ông chủ của các người."

Quản lý không có ý định muốn gọi điện thoại cho ông chủ, mà là trực tiếp đẩy tay của anh ta, chạy ra ngoài.

Tôn Nham mắng một câu mẹ nó, ba chân bốn cẳng liền kéo ông ta trở về, níu lấy cổ áo ông ta, cả giận nói: "Ông muốn ăn đòn!"

Không có cách nào, quản lý đành phải móc di động ra, gọi cho ông chủ.

"Ông hỏi ông ta, Thi thiếu phu nhân nhìn trúng quần áo trong tiệm các người thì phải làm sao đây?"

Quản lý chiếu theo lời của Tôn Nham, một chữ không lọt báo cho ông chủ ở đầu kia điện thoại.

Nào ngờ lời vừa mới dứt, sắc mặt của ông ta liền thay đổi, cuống quít cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy tươi cười với Tôn Nham: "Xin lỗi tiên sinh, vừa rồi chậm trễ rồi. Ông chủ của chúng tôi nói, chỉ cần là quần áo có thể vào được mắt Thi thiếu phu nhân, cứ việc lấy đi, không thu một phân tiền."

Nói xong, ông ta căn dặn nhân viên cửa hàng, "Mau gói quần áo Thi thiếu phu nhân ra thật tốt để vị tiên sinh này mang đi."

178. Chương 178: Em ngược lại còn để lộ vai!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Nghe được quản lý căn dặn, nhân viên cửa hàng đi nhanh vào phòng thử áo, gấp xếp chỉnh tề quần áo, cất vào trong túi tinh xảo, dùng hai tay đưa cho Tôn Nham.

Tôn Nham vừa cất bước, nhân viên cửa hàng không thể chờ đợi được hỏi, "Quản lý, xảy ra chuyện gì? Sao ông chủ có thể tùy tiện tặng người ta một bộ quần áo vài chục vạn?"

Quản lý vuốt vuốt mồ hôi lạnh, không có trả lời vấn đề của các cô, mà là nhắc nhở: "Các người nhớ kỹ, về sau nếu cô ta lại đến, khách sáo mời cô ta đi vào hầu hạ trà ngon nước tốt!"

Nhân viên cửa hàng không rõ, nhưng không có hỏi nhiều.

Nhìn thấy Thẩm Chanh mặc một bộ áo mới đi ra, Điềm Tâm vui sướng, "Gâu gâu...."

Nghe được tiếng kêu của nó, Thẩm Chanh quay đầu lại vỗ một phát trên đầu mũm mĩm của nó: "Không được kêu!"

Điềm Tâm bị đau, rủ đầu xuống, hạ giọng grừ một tiếng: "Ô ~ ...."

Thẩm Chanh lại vỗ nó một cái, "Còn kêu!"

Điềm Tâm:....

Tôn Nham lái xe, dùng tốc độ chậm nhất đi ở phía sau, dưới đèn đường, bóng dáng một người một chó này dường như rất đẹp mắt.

Để tốc độ xe đến chậm nhất, anh lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình gửi cho Thi Vực.

Cùng lúc đó, nước ngoài.

Thi Vực vừa kết thúc một cuộc họp video, liền nhận được một tin nhắn.

Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng trượt màn hình mở khóa, mở tin nhắn ra.

Nhìn thấy người trong hình, khóe môi giơ lên, mang theo độ cong âm hàn.

Tôn Nham chỉ là muốn chia sẽ hình ảnh Thẩm Chanh và Điềm Tâm cho Thi Vực, không ngờ, lại gây phiền toái cho Thẩm Chanh.

Lúc sắp đến bên ngoài dinh thự, Thẩm Chanh nhận được điện thoại của Thi Vực.

Không đợi cô mở miệng, đầu kia liền truyền đến giọng nói lạnh lùng âm trầm của anh: "Thẩm Chanh Tử, có phải em quên tôi từng nói gì rồi không?"

Thẩm Chanh khó hiểu, "Gì?"

"Tôi từng nói địa phương từ cổ trở xuống không thể lộ, em ngược lại còn để lộ vai!"

Thẩm Chanh: "...."

"Hiện tại, lập tức, lập tức trở về, đổi đi!" Giọng nói rất bá đạo.

Thẩm Chanh: "...."

Thằng nhãi này là có mắt xuyên thấu sao, cách mấy trăm thành phố, cũng nhìn thấy được cô đang mặc quần áo như thế nào?

Không đếm xỉa đến cơn giận của anh, cô nhàn nhạt mở miệng, "Tôi không có lộ vai, chỉ lộ chân một chút mà thôi."

"Thẩm Chanh Tử!"

"Còn gọi tôi là Thẩm Chanh Tử, tôi sẽ lộ lưng đó, anh tin hay không!"

"Em dám!"

"Muốn thử một chút không, xem xem tôi có dám hay không."

"Cho em một phút đồng hồ, nếu như vẫn không thay đổi quần áo, tôi sẽ trở lại tự mình thay cho em!"

"Biến thái ...."

"60." Thi Vực bắt đầu đếm.

"...."

"50."

"...."

"40."

"Anh dứt khoát trực tiếp đếm một là được rồi!"

"30."

"...."

"Giờ đã hơn nửa đêm, dù tôi lộ ngực cũng không có người thấy, anh căng thẳng cái gì? Nếu anh còn đếm, ngày mai tôi sẽ mặc đồ hở rốn đi làm!" Cô gái nhỏ kiêu ngạo.

"20." Sự thật chứng minh, Thi Vực cũng không phải là một người đàn ông sẽ bị uy hiếp.

"Ừ, anh tiếp tục đếm, tôi đã nói, tuyệt đối chắc chắn."

"10."

"Cầm thú!"

Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Lúc này Tôn Nham mới lái xe nhanh chóng tới, dừng ở cạnh cô, "Thiếu phu nhân, là ông chủ gọi điện thoại cho người sao?"

Nghe anh ta hỏi như vậy, Thẩm Chanh lập tức tỉnh ngộ, mắt lạnh sắc bén trực tiếp bắn xuyên qua, "Anh làm?"

Tôn Nham không nhịn được rùng mình một cái, "Tôi làm gì?"

Thẩm Chanh nheo mắt, "Anh nói cho họ Thi kia biết tôi mặc đồ lộ vai?"

Tôn Nham vỡ lẽ hiểu ra, sảng khoái đáp: "Không có, tôi chỉ là chụp tấm hình cho ông chủ."

"Dựa vào!" Thẩm Chanh bùng nổ, "Anh, lập tức cút đi!"

Tôn Nham không rõ lửa giận của cô từ đâu tới, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đành phải dùng sức đạp xuống chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi.

179. Chương 179: Tôi tới làm.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Sau khi trở lại dinh thự, Thẩm Chanh tắm nước nóng xong, liền nằm ngủ.

Cô tắt điện thoại, cho nên một giấc ngủ này cực kỳ an ổn.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, nữ hầu gõ vang cửa phòng: "Thiếu phu nhân, quần áo người muốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Thẩm Chanh tỉnh lại, liếc mắt nhìn thời gian, vừa đúng tám giờ.

Xoay người xuống giường, tiến lên mở cửa phòng, nhận quần áo từ trong tay nữ hầu, căn dặn nói: "Bảo tài xế lái xe của tôi đến dưới lầu."

"Vâng."

Thay xong quần áo, Thẩm Chanh rửa mặt qua loa một chút, liền đi xuống lầu.

Thấy cô không ăn bữa sáng liền muốn ra ngoài, nữ hầu vội vàng tiến lên nhắc nhở: "Thiếu phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, người ăn xong rồi hãy ra cửa."

"Không cần."

Thẩm Chanh ném cho cô ta hai chữ, liền đi thẳng ra khỏi đại sảnh.

Tài xế đã sớm lái xe đỗ ở đây, thấy cô đi ra, tiến lên giao chìa khóa cho cô.

Sau đó đi đến bên cạnh xe mở cửa xe thay cô, đợi cho cô ngồi lên buộc chặt dây an toàn, mới đóng xe cửa đứng sang một bên.

Vút ....

Xe quay đầu ngay tại chỗ, sau đó lái đến cửa chính.

Nghe được tiếng động, bảo an đã sớm mở rộng cửa, đứng ở hai bên, đưa mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh chóng lái ra.

Xe đi vào trung tâm thành phố, dừng lại ở bên ngoài một tòa cao ốc buôn bán.

Nơi này chính là tập đoàn Thẩm thị, công ty bất động sản lớn nhất thành Giang.

Đỗ xe vào đúng vị trí, cô bước xuống từ trên xe, cầm một phần báo cáo nhậm chức liền bước đi vào cao ốc.

Bởi vì trước đó Tôn Nham chuẩn bị cho cô thẻ nhân viên, cho nên dù bảo cệ cao ốc cảm thấy cô lạ mặt, cũng cho cô đi vào.

"Tiểu Chanh Tử!"

Lúc đang đợi thang máy, một giọng nữ dễ nghe vang lên.

Thẩm Chanh quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Mân đang tiến vào từ bên ngoài, vừa nhìn thấy cô, liền lộ ra nụ cười nhu hòa, "Cô đến tìm tôi?"

Nghe cô ta hỏi như vậy, lúc này Thẩm Chanh mới nghĩ đến, Diệp Mân có nhờ nữ hầy chuyển lời với cô, muốn tìm cô ta thì đến Thẩm thị.

Cửa thang máy mở ra, người ở bên trong lục tục đi ra.

Thẩm Chanh đi vào thang máy, nhân tiện đưa tay kéo Diệp Mân vào trong, ấn 12, mới mở miệng, "Tôi tới làm."

Diệp Mân hoảng hồn, "Cô tới làm?"

Thẩm Chanh gật gật đầu, "Ừ."

Lúc này Diệp Mân mới nhìn đến thẻ nhân viên ở trước ngực cô, đưa tay cầm lấy xem xét, tin rồi, nhưng cô ta vẫn không nhịn được hỏi, "Cô bày đặt không làm phu nhân giàu có thật tốt, đến đi làm gì chứ?"

Thẩm Chanh không có trả lời, chỉ là cười cười, "Cô thì sao?"

"Tôi tới bàn một hạng mục hợp tác, nhân tiện thăm em gái của tôi một chút."

"Em gái ruột?"

"Đúng vậy, cùng cha cùng mẹ." Diệp Mân nói xong, thở dài, "Tiểu Chanh Tử, cô không biết đâu, đứa em gái này của tôi chính là vật hi sinh của buôn bán kết thông gia, khi còn bé đã định ra hôn ước với nhà họ Thẩm rồi. Vừa tốt nghiệp đại học, liền bị gia đình đưa đến nơi này rồi."

Nghe đến nhà họ Thẩm, Thẩm Chanh khẽ nhíu mày, không biết là đang dò hỏi, hay là đang xác nhận, "Em gái của cô và Thẩm Minh - đại thiếu gia nhà họ Thẩm?"

Diệp Mân gật đầu, "Chính là anh ta."

Đôi mắt Thẩm Chanh liền nheo lại, không nói gì.

Thang máy dừng hẳn ở tầng mười hai, cửa mở ra.

Tầng mười hai, bộ phận nhân sự của bất động sản Thẩm thị, chức vụ của Thẩm Chanh là một viên chức nhỏ của bộ phận nhân sự.

Nhắc tới cũng rất trùng hợp, Diệp Tử - em gái của Diệp Mân, cũng làm việc ở bộ phận nhân sự này.

Hai người cùng đi ra từ trong thang máy, lập tức rước lấy ánh mắt lửa nóng của phần lớn đàn ông.

Diệp Mân mặc một thân quần áo bó sát người, bày ra không bỏ sót chỗ nào trên thân hình xinh đẹp.

Mà Thẩm Chanh chính là mặc một áo nhở hở rốn màu trắng và áo ngoài cộc tay, một quần jean màu xám tro, và đôi giày đế bằng.

Cách ăn mặc đơn giản, lại giống như Diệp Mân, rất bắt mắt.

180. Chương 180: Mỹ nhân đó!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

"Nghe nói hôm nay có một nhân viên mới tới trình diện, có lẽ là một người trong bọn họ đi?"

"Cả hai đều xinh đẹp, cũng không biết là ai?"

"Tôi thích người tóc uốn xoăn kia, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, rất hấp dẫn ...."

"Tôi thích người tóc thẳng kia, bộ dáng đẹp mắt, còn có eo thon nhỏ ...."

Nam đồng nghiệp trong văn phòng, bắt đầu tà ác rồi.

Diệp Mân đi phòng tài liệu tìm Diệp Tử, Thẩm Chanh thì đi phòng làm việc của quản lý làm thủ tục nhậm chức.

Gõ vang cửa phòng làm việc, nghe được bên trong truyền đến một tiếng vào đi, Thẩm Chanh đẩy cửa ra đi vào.

Cô cũng không nói cái gì, trực tiếp để báo cáo nhậm chức tới trên bàn làm việc....

Quản lý nâng gọng kính, cầm báo cáo nhậm chức qua, lật xem mấy cái, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Thẩm Chanh?"

"Ừ."

"Bằng cấp ba?"

"Có ý kiến?"

Quản lý thổ huyết, bà chỉ thuận miệng hỏi một chút, liền rước lấy bất mãn rồi!

Cất tư liệu vào trong kho hồ sơ, xử lý xong, quản lý đưa tay chỉ ra phía ngoài, "Đi ra ngoài quẹo trái, vị trí thứ ba, bàn làm việc của cô."

"Ừ."

Thẩm Chanh đến câu cảm ơn cũng không nói, liền xoay người đi ra phòng làm việc, sau đó tuyệt không khách khí sập cửa phòng lại.

Quản lý hứ một tiếng, dạo này, người có chút quan hệ liền vô pháp vô thiên, ngay cả người cấp trên như bà ta cũng không để vào mắt.

Bàn làm việc của Thẩm Chanh, vừa vặn dựa vào bên ngoài phòng tài liệu.

Cô vừa đi qua ngồi xuống, mở máy vi tính lên, Diệp Mân liền lôi kéo một cô gái có dáng dấp ngọt ngào đi ra từ phòng tài liệu, đi đến trước mặt cô.

Vừa nhìn thấy Thẩm Chanh, Diệp Tử liền kinh ngạc nhảy lên: "A a a!"

Diệp Mân giống như đã sớm thành thói quen với bộ dáng cả kinh sợ hãi của cô em gái này, chỉ hỏi cô bé: "Em la cái gì?"

Diệp Tử không có trả lời vấn đề của cô ta, mà là úp sấp trên bàn làm việc của Thẩm Chanh, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chanh, thở dài: "Là mỹ nhân đó!"

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Chanh được người khen xinh đẹp, nhưng bị người dùng cách này để khen, thật đúng là lần đầu tiên.

Thuận tay thay đổi vị trí chậu cây xanh trên bàn, cô mới nâng khóe môi lên, "Ừ, rất có mắt nhìn."

Diệp Tử không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm cô, chà xát bàn tay nhỏ bé, "Hì, em có thể sờ mặt chị một chút không?"

Thẩm Chanh: "...."

"Em - quỷ linh tinh!" Diệp Mân đưa tay kéo người ngồi dậy, mở miệng nói: "Vị mỹ nhân, là vợ anh Thi Vực của em đó."

"Gì?" Diệp Tử bối rối, nhìn xem Thẩm Chanh, lại nhìn xem Diệp Mân, "Anh Thi Vực  kết hôn từ khi nào vậy? Hơn nữa đối tượng còn không phải là chị...."

Diệp Mân không có dự định giải thích nghi hoặc cho Diệp Tử, mà là đổi chủ đề, hỏi cô bé một vấn đề không liên quan, "Em nói, chị và cô ấy, ai đẹp hơn một chút?"

Thẩm Chanh: "...."

Vấn đề này của cô ta, ngược lại làm khó Diệp Tử, cô bé chớp đôi mắt to vô tội, "Nói thật hay nói dối?"

"Nói dối."

"Nói thật."

Câu trước đó là Diệp Mân nói, một câu đằng sau là Thẩm Chanh nói.

Thật ra Diệp Mân đã đủ đẹp rồi, ở thành Đô, cô ấy chính là đối tượng mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng và đám công tử tranh nhau theo đuổi.

Nhưng ở trước mặt Thẩm Chanh, cô ấy lại thua kém hơn một chút.

Ngược lại Thẩm Chanh, bất kể là so với Diệp Mân, hay là so với những người phụ nữ khác, dường như xưa nay luôn là tự tin như vậy, đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Mân sẽ thưởng thức cô.

Một muốn nghe nói thật, một muốn nghe nói dối, khiến Diệp Tử khó khăn, "Cái này sao ...."

Quản lý Triệu đúng lúc đi ra từ phòng làm việc, nghe được đối thoại của các cô, sắc mặt xụ xuống.

"Các người là không tìm được chuyện để làm sao? Ở đây so sánh xinh đẹp."

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro