Chương 1001-1010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1001: Đây là một loại hứa hẹn thế nào.

Editor: May

Thi Ngạo Tước cũng là người rất có cảm giác an toàn có thể tin cậy đi.

Nếu không tại sao có anh ở bên người thì sẽ không cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt nữa chứ.

Có lẽ anh chính là có loại ma lực này, tuy rằng bối cảnh của anh là vực sâu mênh mông vô bờ, mặc dù biết cuối cùng tình cảm của mình đối với anh sẽ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cô cũng đồng ý bất chấp tất cả lao tới như vậy.

Tô Cửu Y và Thi Ngạo Tước rơi vào một tổ cuối cùng, nhìn hai đội khác đều liên tiếp bò lên một đoạn khoảng cách rất xa, đến cả Tô Man Ngưng thể chất yếu nhược cũng không sợ hãi và do dự chút nào, bò lên dưới sự chỉ huy của Tống Trí Kha.

Tô Cửu Y nắm chắc dây thừng của mình, cẩn thận đi theo Thi Ngạo Tước từ từ đi lên núi, mỗi khi giẫm nơi anh từng giẫm qua, liền cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Mắt thấy sắp sửa đến đỉnh núi, Thi Ngạo Tước đi ở phía trước đột nhiên quay đầu,  đưa tay ra với cô đang ở sau lưng: "Đưa tay cho tôi, nơi này rất nguy hiểm."

Tô Cửu Y ngẩng đầu nhìn Thi Ngạo Tước, phía sau anh là tia sáng phản xạ của ánh trời chiều, sợi tóc ngược chiều ánh sáng bị gió gào thét thổi loạn như là phủ lên một lớp màu vàng, ngũ quan hình dáng rõ ràng ở trong bóng tối.

Dù cho không thấy rõ lắm, Tô Cửu Y cũng có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh, khẽ chớp động đôi mắt sáng ngời như là một con suối, lúc này không khí ấm áp như là một sợi dây tác động cô, khiến cô không tự chủ được đưa tay ra về phía Thi Ngạo Tước.

Ngay tại lúc hai người tay sắp tiếp xúc, dưới chân Tô Cửu Y đột nhiên trượt một cái.

Cô mất đi điểm dừng chân đột nhiên cảm giác giây phút đó mình sắp ngã sấp xuống, cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi đau đớn sắp tới.

Nhưng không hề cảm nhận được đau đớn trong dự đoán, bởi vì trên tay có một luồng lực mạnh mẽ ổn định thân thể của cô.

"Không có gì rồi." Bên tai đột nhiên truyền ra giọng nói quen thuộc, Tô Cửu Y chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Thi Ngạo Tước đang nắm lấy tay của cô, tay kia bám vào cây cối bên cạnh.

Anh chau mày, có một chút mồ hôi dày đặc ở trán.

Tô Cửu Y ổn định tâm tình của mình một chút, sau khi thu hồi tay của mình liền tìm một điểm dừng chân cho mình lần nữa, vừa rồi lúc chân trượt xuống có cảm giác nóng hừng hực, cô kiểm tra đế giày một chút, cũng may cũng không có mài mòn.

Giày vò như vậy, hai người lại kéo xa khoảng cách với bọn họ.

Tô Cửu Y nghĩ lại phát sợ hít sâu một hơi, phát hiện tay của mình vẫn đang không kiềm chế được phát run.

Cô tận lực muốn thay đổi tình trạng hiện nay, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm.

Thi Ngạo Tước bên cạnh đột nhiên vươn tay ra nắm chặt tay của cô, tiếng nói rất có khí phách: "Có tôi ở đây, đừng sợ."

Đây là một loại hứa hẹn như thế nào.

Một câu "Có tôi ở đây" liền tác động đến Tô Cửu Y như thế nào, không chỉ là trong lòng trực tiếp xông lên một dòng nước ấm, không chỉ là gò má ửng đỏ, một cổ lực lượng ấm áp truyền khắp toàn thân, thậm chí là ẩm ướt hốc mắt của cô.

Kể từ sau khi gặp Thi Ngạo Tước, chuyện may mắn và bất hạnh thay đổi quỹ đạo của cuộc đời cô, tất cả đều là vì người đàn ông bề ngoài lạnh như băng trong lòng ấm áp này.

Bọn họ chẳng qua là quan hệ ông chủ và nhân viên, chẳng qua là bị ép và kìm lòng không được mà xảy ra hai lần quan hệ, cùng lắm lại thêm một chút cùng chung hoạn nạn bị cuốn vào trong một âm mưu.

Rốt cuộc tại sao anh lại muốn đối với cô tốt như vậy.

Cô đột nhiên thực sự muốn biết, ôn nhu anh không dễ dàng để lộ ra có thể khuếch tán đến vô biên vô hạn hay không, muốn biết nếu như hôm nay là cô gái khác cùng leo núi với anh, anh có thể cũng đối xử với cô ấy như thế hay không.

Chương 1002: Anh cười cái gì?

Editor: May

Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, cô còn chưa từng thấy qua anh sẽ có vẻ mặt ôn nhu như vậy với cô gái khác, dù sao thời gian gặp mặt của hai người bọn họ cơ bản đều là ở trong nhà, cho nên cô cũng không biết tất cả mặt bên ngoài của anh.

Tô Cửu Y cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ đè nén không được tình cảm phun trào trong lòng mình.

"Còn có thể lên trên không?" Thi Ngạo Tước hỏi cô.

"Ừ, tôi có thể." Cô nắm lại tay Thi Ngạo Tước một chút, dùng loại phương thức này đáp lại sự quan tâm của anh.

Cô ngẩng đầu lên, nheo hai mắt lại nhìn về phía anh, có thể tưởng tượng ra mặt của anh ngược ánh sáng mặt trời bị phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, dường như có thể cảm giác được trên mặt tinh tế của anh đang chau mày, càng che chở mình và dùng sức bước trên lên.

Tô Cửu Y đi từng bước một theo sát phía sau anh, khóe môi bất giác treo lên nụ cười, Thi Ngạo Tước không có cao cao tại thượng và lạnh như băng như bình thường, toàn thân anh tản ra khí chất ôn nhu, khiến người ta không kìm lòng được vùi sâu vào trong đó.

Anh dường như vĩnh viễn đều là một bộ dáng không nóng không vội, ví dụ như hiện tại, cho dù anh gánh chịu sức nặng của gần hai người, vẻ mặt cũng vẫn phong thanh vân đạm như vậy.

Trên tay là mồ hôi anh lưu lại, mất đi dấu vết ở trong gió, nhưng lại không thổi đi được trận trận ấm áp dâng trào trong lòng cô.

Trong lòng bàn tay hai người nắm dần dần hiện đầy mồ hôi, không thể không nói thể chất Thi Ngạo Tước thật sự rất tốt, leo dốc đứng thời gian dài như vậy cũng không thấy anh thở dốc kịch liệt, ngược lại Tô Cửu Y vẫn luôn bị lôi kéo thở gấp "Hồng hộc" không ngừng.

"Nghỉ ngơi một chút, sắp đến đỉnh núi rồi." Thi Ngạo Tước dừng bước, vươn tay chống đỡ ở trên trán mình, che ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu.

Đúng lúc đó, dưới chân Tô Cửu Y lại trượt một chút, cô sợ tới mức vội ôm lấy cánh tay Thi Ngạo Tước.

"Không có chuyện gì." Nếu như đặt ở bên ngoài, Thi Ngạo Tước nhất định sẽ cười nhạo lá gan của cô nhỏ, nhưng hiện tại anh cảm thấy Tô Cửu Y bám người như vậy rất là đáng yêu, so với bộ dạng bình thường dễ dàng xù lông của cô chơi vui hơn nhiều, huống hồ Tô Cửu Y không có "Áo ngoài" cậy mạnh như vậy, rất dễ khiến cho đàn ông có ý muốn bảo hộ.

Đỏ ửng trên mặt của Tô Cửu Y vẫn chưa tản đi, không biết rốt cuộc là bởi vì quá nóng hay là gì khác.

Lúc này cô chú ý tới trên trán Thi Ngạo Tước rậm rạp mồ hôi, không kịp suy nghĩ liền lấy khăn giấy từ trong túi tiền ra, cẩn thân lau từng ly từng tí mồ hôi trên mặt anh.

Biểu cảm trên mặt Thi Ngạo Tước cứng lại một giây, anh cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Cửu Y, dưới lông mi dày là đôi mắt thấu triệt, dây buộc tóc cũng có chút lỏng lẻo, tóc rơi tán loạn trên trán bởi vì mồ hôi ẩm ướt mà dán ở trên trán.

Gần như không cần nghĩ ngợi, Thi Ngạo Tước vươn tay nắm lấy dây cột tóc của Tô Cửu Y.

Tô Cửu Y dừng động tác lại, rút tay lại không hiểu nhìn anh.

Thi Ngạo Tước kéo dây buộc tóc trên tóc cột đuôi ngựa của cô xuống, sau đó dùng tay sửa sang đơn giản tóc rơi tán loạn của cô. Hành động của anh vẫn luôn tràn đầy cẩn thận, cẩn thận giống như sợ sẽ làm đau cô.

Sau khi sửa sang tóc rơi lại xong, anh lại từ từ quấn dây buộc tóc lại.

Động tác thân mật như thế khiến Tô Cửu Y trong nháy mắt trở nên không được tự nhiên, cảm giác mặt đang nóng lên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng ánh mắt Thi Ngạo Tước, vốn nhìn về phía ánh mắt của anh cũng trở nên lơ đãng bất định.

Cảm giác được cử động căng thẳng của cô, Thi Ngạo Tước cột tóc đuôi ngựa lại xong đột nhiên nâng khóe môi lên, điều này làm cho tâm trạng vừa mới bình ổn của Tô Cửu Y cảm thấy khó hiểu, hoài nghi nhìn về phía anh: "Anh cười cái gì?"

Chương 1003: Cười em ngốc

Editor: May

"Cười em ngốc." Giọng nói trầm trầm của anh chậm rãi chảy qua bên tai.

Tô Cửu Y bị mắng là ngốc, làm bộ muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra, nhưng tay lại bị Thi Ngạo Tước bá đạo níu lại, không nới lỏng được.

"Đừng nháo, chúng ta vội vàng đi lên." Anh nhìn bốn phía chung quanh một chút, hai đội ngũ còn lại đã sớm không còn bóng dáng.

Rất hiển nhiên Tô Cửu Y cũng phát hiện điểm này, "Sao bọn họ leo lên nhanh như vậy, chúng ta mau đuổi theo bọn họ đi, đã leo hơn năm tiếng, trì hoãn nữa xuống trời liền tối rồi."

"Làm không tốt sẽ có dã thú gì đó." Thi Ngạo Tước lôi kéo cô bước đi lên đỉnh núi lần nữa.

"Thiệt hay giả?"

"Lừa gạt em."

"...."

Kiên trì thêm vài bước nữa chính là đỉnh núi, Tô Cửu Y chưa bao giờ leo núi cảm thấy mình trước mắt choáng váng, tất cả cảnh tượng đều trở thành ảo ảnh chồng chất.

"Kiên trì thêm chút nữa." Giọng nói Thi Ngạo Tước giống như suối trong chảy xuôi qua đáy lòng của cô, cho cô thêm sức lực.

Nhiệt độ từ chân núi lên đến đỉnh núi liền thay đổi, khiến Tô Cửu Y cảm thấy có chút khó chịu, sắc mặt của cô có chút xanh xao, tay chân lạnh như băng cũng trở nên cứng ngắc.

Mồ hôi chảy trên người giống như đều đã biến thành mồ hôi lạnh, cô rụt cánh tay lại muốn tạo ra cho mình một chút ấm áp.

Sau khi Thi Ngạo Tước phát hiện động tác rất nhỏ này của cô, buông tay cô ra cởi áo khoác của mình xuống.

"Nhiệt độ sẽ càng ngày càng thấp, lúc em ra cửa chưa từng nghĩ đến chuyện này ư?" Tuy rằng trong lời nói nghe vào là trách cứ, nhưng ở trên mặt Thi Ngạo Tước hoàn toàn tìm không ra chút vẻ mặt trách cứ nào.

Qua một sườn núi nhỏ dốc đứng, cuối cùng hai người bò lên trên đỉnh núi.

Tô Cửu Y khom người liên tục thở dốc, không ngờ thể chất vận động của mình lại kém như vậy, nếu như hôm nay không có Thi Ngạo Tước ở ngay bên cạnh giúp đỡ, sợ rằng cô hoàn toàn không leo được.

"Tô Cửu Y." Giọng nói lành lạnh của Thi Ngạo Tước truyền đến, nhớ tới anh rất ít gọi tên của cô, không ngờ âm tiết tên đơn giản cửa mình nói ra từ trong miệng của anh lại có mị lực khác như vậy.

"Sao?" Tô Cửu Y nghiêng mặt qua nhìn về phía anh, đường cong bên mặt rõ ràng của người đàn ông ở trong ánh trời chiều dư âm liền trở nên nhu hòa.

"Nhìn bên kia."

Tô Cửu Y sáng tỏ nhìn theo ánh mắt của anh.

Mảng lớn đám mây được chiếu sáng nở rộ ở chân trời, một xanh một hồng đan xen với nhau tạo ra một cảnh đẹp hoàng hôn rực rỡ chói mắt, từng tia sáng dư âm của ánh trời chiều trút xuống từ trong vòng tròn vàng kim từ trên bầu trời, tia sáng rơi lấm tấm trên mặt đất như là bạc vụn nở rộ đầy đất.

Tô Cửu Y chưa từng thấy ánh trời chiều đẹp như vậy.

Cảnh sắc trước mắt dường như đang nói cho cô biết, lựa chọn kiên quyết của mình không sai.

"Thật đẹp." Tô Cửu Y không kìm lòng được cảm thán nói.

Cách đó không xa nổi lên vài cái lều, Thích Cảnh Nhân đang đốt lửa sau khi phát hiện hai người hưng phấn khoát tay với bọn họ.

"Hai người các người ngược lại nhanh lên chút đi!"

Những người khác ở bốn phía nhặt củi chuẩn bị bắt cá ở khe suối gần đó về nướng.

"Không ngờ chúng ta chậm như vậy." Nhìn thấy có đống lửa, Tô Cửu Y đột nhiên cảm giác không quá lạnh, ngược lại rất là vui sướng và mong đợi với đêm sắp tới.

"Em chạy chậm chút." Một tay Thi Ngạo Tước cắm ở trong túi quần, không nhanh không chậm đi theo đằng sau Tô Cửu Y.

Nhìn thấy tất cả túi du lịch lớn nhỏ, Tô Cửu Y nghĩ mãi không thông nhíu mày: "Khi đến các người xách nhiều thứ như vậy ư."

"Là trợ lý ngồi xe ngắm cảnh đưa lên." Tống Trí Kha giải thích.

Vậy cũng được ư, kẻ có tiền thật sự rất tốt.


Chương 1004: Tê chân.

Editor: May

Tô Cửu Y nhìn bốn phía chung quanh một chút, khi phát hiện người vây quanh ở trước đống lửa chỉ có Tần Thiếu Bạch Tống Trí Kha và Thích Cảnh Nhân, cũng không có Tô Man Ngưng.

"Cô ấy nghỉ ngơi ở trong lều." Tống Trí Kha sau khi nhìn thấy nét mặt của cô liền giải thích nói với cô, "Không ngờ thể chất hai chị em các người lại đều kém như vậy."

Lời nói này khiến Tô Cửu Y trăm miệng khó biện giải, thật ra thể chất của cô so sánh với Tô Man Ngưng còn tốt hơn một chút, dù sao những năm gần đây cô vẫn luôn là tay làm hàm nhai.

Mà Tô Man Ngưng thật sự sống an nhàn sung sướng quá lâu, bình thường ở nhà họ Tô cũng là trà nước sau khi ăn xong đều đuợc người hầu hạ, Tống Trí Kha có thể mang cô ấy leo lên đỉnh núi, hiện tại cô ấy nhất định là tinh bì lực tẫn rồi.

"Các người cũng đến giúp một tay đi, khói hun quá rồi." Thích Cảnh Nhân cầm cây quạt càng không ngừng quạt khói xông về phía cô, kết quả vẫn bị khói hun ra nước mắt.

Tần Thiếu Bạch nhận cây quạt trong tay cô, lật qua lật lại nhìn vài lần: "Thời đại này rồi mà vẫn còn có loại cây quạt này sao."

Thích Cảnh Nhân ngồi bên cạnh sửa sang lại một chút tóc dài rơi tán loạn ở bờ vai, nói: "Tôi nhặt ở trong rừng bên kia, có lẽ là trước đó từng có người dùng qua."

Tần Thiếu Bạch nhíu nhíu mày châm chọc: "Đây quả thực là cây quạt của tế công mà."

"Tần thiếu gia anh từng dùng qua cây quạt sao ...." Thích Cảnh Nhân lườm anh, "Nhưng anh vẫn còn biết tế công, thật sự là thần kỳ."

Thi Ngạo Tước nhặt cây xiên cá bên cạnh lều lên, nghiên cứu một hồi, cuối cùng vẫn hỏi Tống Trí Kha: "Có cần câu không?"

Tống Trí Kha khoát khoát tay nói: "Cố dùng đi, đây đều là nhặt được."

Tô Cửu Y vẫn chưa có thích ứng được nhiệt độ rét lạnh, cô ngồi xổm ở trước lửa trại càng không ngừng xoa xoa tay đông cứng, hơi cúi đầu có thể nghe thấy được mùi thơm ngát  dễ ngửi trên áo khoác thượng hạng của Thi Ngạo Tước, không hấp dẫn giống như mùi thuốc lá nhàn nhạt lúc trước, ngược lại làm cho người ta có mấy phần cảm giác tươi mát.

Ánh trời chiều treo ở bên sườn núi lung lay sắp đổ, từng chút tia sáng dư âm màu vàng cuối cùng cũng không ngăn cản nổi đêm tối cường thế, đều bị nuốt hết, chỉ để lại một chút ấm áp dư âm.

Tô Cửu Y tựa ở trên balo leo núi ngủ say không lâu liền tỉnh lại, cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vừa vặn trông thấy trên giá gỗ treo trước mắt có mấy con cá lớn nhỏ không đều.

"Đỉnh núi lạnh như vậy cũng sẽ có cá sống." Tống Trí Kha tham dự hoạt động bắt cá bĩu môi, anh còn tưởng cá trong hồ cũng sắp sửa đều bị đông chết rồi, không ngờ thật đúng là bắt được cá.

Tô Cửu Y dời tầm mắt, phát hiện không biết Tô Man Ngưng đi ra khỏi lều từ bao giờ, đang hết sức chuyên chú ngồi ở bên cạnh Thi Ngạo Tước nhìn anh nướng cá.

"Cửu Y cậu tỉnh rồi?" Vẫn là Thích Cảnh Nhân phát hiện cô đầu tiên, cô ấy đang lục lọi túi balo leo núi bên cạnh, chung quanh còn đặt một đống lớn đồ ăn vặt, xem ra những thứ này đều lấy ra từ trong túi của cô ấy.

"Ừ." Tô Cửu Y muốn đứng dậy, không ngờ thời gian dài duy trì cùng một động tác, khiến cơ thể của cô đột nhiên co rút một trận, lại theo quán tính ngã trở về.

"Sao rồi?" Thi Ngạo Tước tưởng vết thương ở chân của cô lại tái phát, cau mày ném cây gỗ trong tay sang một bên, sau đó bước nhanh tới đây.

Bóng dáng cao lớn che lại ánh lửa trước mặt Tô Cửu Y, cô nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh thân thể không thoải mái của mình một chút, nhưng cuối cùng vẫn dùng thất bại chấm dứt.

"Tê chân rồi." Cô lầm bầm mở miệng.

Thi Ngạo Tước dìu đỡ cánh tay của cô kéo cô lên: "Em đứng dậy một lúc."

Khuôn mặt Tô Cửu Y một nửa ở trong âm u một nửa ở trong ánh lửa, trong con ngươi đen nhánh in một ngọn lửa mạnh hừng hực, cô đứng lên nhảy về phía trước vài cái, chẳng được bao lâu chân liền khôi phục sức lực, chỉ là chân vẫn chưa có khôi phục được trạng thái bình thường.

Chương 1005: Đại mạo hiểm lời thật lòng.

Editor: May

Cảm giác tê dại giống như là không cảm giác được sự tồn tại của hai chân mình, chỉ cảm thấy cảm xúc điện giật trong gan bàn chân

Thấy cô không có chuyện gì, Thi Ngạo Tước liền buông tay kéo cô ra, những người khác đều đang làm lấy chuyện của mình, cũng làm bộ dáng mắt điếc tai ngơ với động tác mờ ám của hai người, mà Yô Man Ngưng ngược lại có chút kinh ngạc.

Làm một người không liên quan đến thương trường, cô đương nhiên không biết thân phận của Thi Ngạo Tước, chỉ có điều nhìn từ bộ dáng khí vũ bất phàm đó, cô liền biết ngay anh nhất định không phải là nhân vật đơn giản.

Nhưng người đó là bạn trai của chị?

Nhìn cử động thân mật của hai người, cùng với vẻ mặt sóng nước chẳng xao của ba người bên cạnh, mối nghi ngờ trong lòng của cô liền càng thêm sâu sắc.

Nghĩ tới nghĩ lui, tâm tư của cô hoàn toàn thoát khỏi chuyện nướng cá này, bỗng chốc thất thần dẫn đến lực đạo trên tay chếch đi, kết quả cây gỗ nắm chặt thẳng tắp chìm vào trong đống lửa trước mặt, phát ra tiếng vang 'tách tách'.

"Này!" Tống Trí Kha bên cạnh thấy thế lập tức đi tới, đáng tiếc vẫn không kịp cứu vớt đầu cá cháy khét.

Sau khi Tô Man Ngưng nhìn thấy cá nướng bị cháy liền hoảng hốt, trên mặt tràn đầy xin lỗi, cô cúi đầu nói: "Xin lỗi."

"Không có gì, một con cá mà thôi, cô không có bị phỏng chứ." Nếu mang cô ra ngoài chơi, Tống Trí Kha liền có nghĩa vụ chăm sóc cô.

Màn đêm hoàn toàn thâm sâu, không biết sương mù bắt đầu xuất hiện từ nơi nào, tập trung ở chỗ ngọn núi, sương mù màu trắng sữa càng ngày càng đậm, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, cả ngọn núi đều bị một tầng lụa mỏng vây quanh.

Côn trùng mùa hè kêu trầm thấp ở trong buội rậm, ánh lửa trong màn đêm màu xanh đậm chiếu sáng nửa bầu trời.

Ăn cơm tối xong, sáu người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa trò chuyện, trên đất chung quanh tán loạn túi đồ ăn vặt và lon bia.

"Chúng ta đi chơi trò chơi đi." Thích Cảnh Nhân ôm gối nhàm chán đến sắp ngủ, "Đại mạo hiểm lời thật lòng."

Tần Thiếu Bạch châm chọc nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi đại mạo hiểm lời thật lòng."

Thích Cảnh Nhân nhìn anh một cái, không khách khí chút nào đánh trả: "Anh bao nhiều tuổi rồi mà còn ở nơi này chơi xếp chồng gỗ."

Cô chỉ chính là lon bia anh đang xếp chồng, từ tầng dưới chót nhiều nhất, càng lên trên thì ngày càng ít.

Trong này sợ rằng người không có hứng thú với trò chơi nhất chính là Thi Ngạo Tước, vừa rồi nói chuyện phiếm, anh vẫn đang ngồi nhắm mắt thư giãn, dù sao trên đỉnh núi không có tín hiệu, muốn dùng di động xem tin tức cũng không có cách nào.

"Dù sao nhàm chán, mọi người cùng nhau đến chơi, trên di động của tôi có phần mềm đại mạo hiểm lời thật lòng." Thích Cảnh Nhân nói.

"Chúng ta vừa vặn sáu người, đánh số từ một đến sáu, đợi tí nữa hệ thống lấy ngẫu nhiên số của ai thì ngày đó liền phải lựa chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm." Cô lấy điện thoại di động mở phần mềm ra, khi nhìn thấy Tống Trí Kha nhấc tay, tặng kèm thêm một câu, "Bất kỳ ai cũng không thể vắng mặt."

Bởi như vậy những người còn lại đều ngầm đồng ý rồi.

Mấy ván xuống lần lượt đều sẽ có người bị rút trúng, nhưng hệ thống cho ra vấn đề đều là hời hợt, hoàn toàn không nhấc nổi hào hứng, chỉ có Tô Cửu Y lấy ngẫu nhiên ra một đại mạo hiểm tương đối có tính khiêu chiến.

"Dọn dẹp tất cả bồn cầu trong nhà." Thích Cảnh Nhân nén cười đọc nội dung trên điện thoại di động.

Thi Ngạo Tước yên lặng bên cạnh nghe đến đó rốt cuộc liền có động tác, nhưng cũng chỉ là lạnh nhạt uống một ngụm bia, sau đó nói: "Vậy thì giao cho em rồi."

Bồn cầu nhà họ Thi có bao nhiêu? Trong phòng từng người giúp việc đều giống như ký túc xá đại học, có nhà vệ sinh và ban công độc lập, theo cô biết chỉ với nữ hầu đã có ba bốn mươi người ....

Chương 1006: Anh có thích Tô Cửu Y hay không?

Editor: May

"Tôi có thể chỉ lau phòng của anh thôi không?" Lo ngại Tô Man Ngưng đang ở đây, cô chỉ có thể tiến đến bên tai Thi Ngạo Tước nhỏ giọng nói.

"Có thể, nhưng còn phải làm theo chuyện khác." Trong giọng nói đè thấp còn có thể nghe ra ý cười cố ý của ông.

Nghe nói như thế, Tô Cửu Y phản xạ có điều kiện kéo ra khoảng cách với anh, sau đó che kín áo khoác trên người.

Thi Ngạo Tước lại nói một câu: "Tôi không có hứng thú với em."

"Hai người các người có thể đừng diễn ân ái nữa không." Hai người xì xào bàn tán dẫn tới bất mãn của Thích Cảnh Nhân.

Tống Trí Kha cực kỳ nhàm chán kéo cái cằm nói: "Đề mục trong phần mềm này đều thật không có tính khiêu chiến, chúng ta dứt khoát tự mình ra đề là được rồi."

"Đồng ý." Tần Thiếu Bạch tán thành.

"Vậy chúng ta chỉ đổ số là được rồi."

Sau khi sửa lại quy củ lần nữa, Thích Cảnh Nhân cũng không ngờ người đầu tiên trúng đạn lại là mình.

"Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?" Tô Cửu Y hỏi.

"Lời thật lòng, " Cô ấy cười ngồi xếp bằng xuống, "Tớ đảm bảo chưa bao giờ nói dối."

Tô Cửu Y hoài nghi liếc qua Tần Thiếu Bạch bên cạnh cô ấy, nét mặt của anh ta vẫn là bộ dạng sóng nước chẳng xao.

Đều nói buôn dưa lê là thiên phú của con người, cho nên Tô Cửu Y không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hỏi: "Anh trai cậu và Tần Thiếu Bạch đồng thời rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?"

Điểm này vừa vặn có thể đánh giá tầm quan trọng của người nhà và người yêu đối với Thích Cảnh Nhân, Tô Cửu Y rất ít chơi loại trò chơi này, tự nhiên không biết nói đạo lý đơn giản thô bạo nào, vẫn là xoay con ngươi một vòng mới hỏi.

"Hai người bọn họ đều biết bơi tại sao tớ phải cứu, " Cô ấy bình tĩnh trả lời, "Nhưng vấn đề này của cậu thật không có dinh dưỡng."

"Nếu phải cứu một người trong đó thì sao?" Tần Thiếu Bạch đánh vỡ nồi cát hỏi tới cùng.

Thích Cảnh Nhân không cần nghĩ ngợi nói: "Cứu anh trai tôi."

"Tại sao?" Tần Thiếu Bạch nghiêng thân đến nhìn cô, "Trả lời vấn đề này cho tốt."

"Chỉ có thể hỏi một vấn đề!" Thích Cảnh Nhân phản bác, "Tôi muốn đổ một lần nữa, chờ khi người tiếp theo là tôi thì anh lại hỏi đi."

Rất may mắn, cuối cùng lần này cô đổ trúng Thi Ngạo Tước.

Đây cũng là mục đích thực sự cô nghĩ muốn chơi cái trò chơi này.

Nhìn ra được Thi Ngạo Tước đối với Tô Cửu Y hoàn toàn không giống với cô gái khác, anh và Tần Thiếu Bạch quen biết lâu như vậy, Tần Thiếu Bạch từng nói qua anh rất ít để ý với một cô gái như vậy, tuy rằng không biết rốt cuộc anh là bởi vì đồng tình với thân thế của Tô Cửu Y hay là gì khác.

Cái trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm này có thể rất tốt để hỏi lên ý nghĩ trong lòng của Thi Ngạo Tước, dù anh chọn lời đại mạo hiểm cũng có thể để cho anh nói rõ với người ở hiện trường, cho nên vô luận như thế nào đều có thể thấy chơi vui.

"Con số là 6, " Thích Cảnh Nhân đưa màn hình điện thoại di động sáng cho Thi Ngạo Tước xem, cười xấu xa hỏi, "Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?"

"Lời thật lòng."

Thích Cảnh Nhân gọn gàng dứt khoát đơn giản thô bạo mà hỏi thăm: "Tôi hỏi một vấn đề, anh có thích Tô Cửu Y hay không?"

Tô Cửu Y được nhắc đến tên, trong nháy mắt nhịp tim lỡ một nhịp đập, cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề quấy nhiễu mình đã lâu lại bị dùng loại phương thức này nói ra vào lúc này, trong lòng của cô hoàn toàn chưa làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào.

Không khí trầm muộn ép tới khiến người ta có chút không thở nổi, suy nghĩ trong lòng Tô Cửu Y lúc này trở thành nổ lớn tinh cầu giống như vườn thú.

Oanh oanh liệt liệt, cô giống như một người đặt mình trong ở sâu trong nước, hoàn toàn không thấy được người bên cạnh, thân thể dường như bị rót chì vào, giống như trở nên vô cùng trầm trọng.

Thân thể giống như không đúng lắm.

Ánh lửa loáng thoáng lờ mờ trước mắt trở nên hư ảo bồng bềnh, dưới chân giống như đạp bông hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào.

Chương 1007: Không có lý do gì càng đầy đủ hơn anh yêu người khác.

Editor: May

Cô chỉ nhớ rõ cuối cùng tầm mắt của mình dừng lại ở trên mặt phóng đại của Thi Ngạo Tước, trong ánh mắt của anh tràn đầy lo lắng, hai hàng lông mày cau chặt lại giống như dĩ vãng.

Nhưng giống như lại có chút không giống.

Ngay tại lúc Thi Ngạo Tước sắp trả lời lời thật lòng, thân thể của cô ngã về sau.

Cũng may Thi Ngạo Tước kịp thời phát hiện cô không đúng, vào lúc cô muốn ngã xuống, kịp thời chế trụ phía sau lưng của cô, mới khiến cho cái ót của cô may mắn thoát khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tô Cửu Y phát sốt rồi.

Cũng may Tô Man Ngưng vốn có chút cảm mạo nên mang theo chút thuốc phát sốt, sau khi để Tô Cửu Y uống vào, đỡ cô đi vào lều.

Tô Man Ngưng và Thích Cảnh Nhân thay phiên chăm sóc, mấy người đàn ông liền thủ đêm ở ngoài lều.

Một đám người bận việc đến rạng sáng, Tô Cửu Y mới xem như ngủ thiếp đi, Tô Man Ngưng cũng mệt mỏi không thôi, cầm khăn mặt liền không ngừng gật gù, cuối cùng vẫn là Thích Cảnh Nhân nhận lấy, sau đó để cho cô ấy ở trong lều cùng ngủ với Tô Cửu Y.

Tô Cửu Y cũng không nghĩ ra, mình lại sẽ có một ngày "Cùng giường chung gối" với Tô Man Ngưng.

Thu thập xong đống lửa bên ngoài, cất toàn bộ đồ bỏ đi vào trong túi, vốn là định sáng sớm ngày mai xem xong mặt trời mọc mới trở về, nhưng lại không biết Tô Cửu Y có thể tỉnh lại kịp trước khi mặt trời mọc hay không.

Thích Cảnh Nhân một mình kéo theo túi rác muốn đi đến xe cáp, Thi Ngạo Tước chỉnh sửa xong balo-núi bước tiến đến, nhận lấy gói to trong tay.

"Cô ấy thế nào rồi?" Đương nhiên anh hỏi chính là Tô Cửu Y.

"36 độ 7, sốt cơ bản đã lui xuống, nhưng cô quá mệt mỏi, chắc hẳn sẽ không tỉnh lại trước khi mặt trời mọc." Cô nói.

Rõ ràng chính là chuyện nhất định cậy mạnh không làm được.

Thi Ngạo Tước vuốt vuốt huyệt thái dương có chút chua xót, đặt túi rác đựng lon bia ở dưới cây xe cáp đi qua, chờ ngày mai cùng dọn dẹp lại.

"Đúng rồi, vấn đề vừa rồi tôi hỏi anh." Thích Cảnh Nhân đứng thẳng ở trước mặt anh, "Quả thật là tôi rất muốn biết."

Thi Ngạo Tước ôm ngực buồn cười nhìn cô, trong đôi mắt híp lại toát ra chút thâm ý: "Cô đây coi như là bắt kẻ thông dâm ư?"

Thích Cảnh Nhân ném một cái xem thường cho anh, thuận theo lời của anh: "Vậy thì xem như thế đi, cho nên anh cho tôi một đáp án được không?"

"Không cho." Thi Ngạo Tước nhíu mày, môi mỏng khi mở khi đóng chậm rãi phun ra hai chữ này, sau đó liền sải bước đi về phía lều.

Người đàn ông phúc hắc này.

Thích Cảnh Nhân khẽ hừ một tiếng.

"Qua một thời gian ngắn, có lẽ mẹ của tôi sẽ trở về." Thi Ngạo Tước mở miệng nói, "Tôi cũng sẽ nói rõ ràng về chuyện của hai người chúng ta, cô không cần lo lắng."

"Vậy thì không thể tốt hơn rồi." Thích Cảnh Nhân nhún nhún vai.

"Nhưng anh tốt nhất có thể cho bà ấy một lý do đầy đủ."

Thích Cảnh Nhân phốc một tiếng bật cười, một bộ dáng chuyện đương nhiên: "Không có lý do gì càng đầy đủ hơn anh yêu người khác."

Thi Ngạo Tước mặc kệ cô: "Vậy thì chúc cô thành công."

Ngày hôm sau, Tô Cửu Y đương nhiên không nhìn thấy mặt trời mọc.

Lúc Thích Cảnh Nhân đi vào lều tìm cô thì thấy cô và Tô Man Ngưng đều ngủ cực kỳ say, cũng không nhẫn tâm đánh thức các cô.

Cô ấy cầm máy ảnh, suy nghĩ chụp chút ảnh trở về cho các cô xem.

Lúc sáng sớm, sương mù tan hết, bầu trời phía tây nhảy ra đám mây diễm lệ, gió mùa hè thổi đan xen với ấm áp, muỗi trên khu rừng rất nhiều bay loạn ong ong, mùi hương cỏ xanh xông vào mũi.

Khi Tô Cửu Y tỉnh lại, cảm giác được bụng dưới của mình đang đau quặn từng chút, cô theo bản năng nắm chặt món đồ bên cạnh, sau khi ánh mắt tập trung mới nhìn ra được nơi mình đang ở.

Chương 1008: Tối hôm qua em nóng rần lên.

Editor: May

Là xe cáp.

Xem ra bây giờ bọn họ là đang xuống núi.

"Em tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên cạnh, Tô Cửu Y nhìn lại nơi phát ra âm thanh, phát hiện Thi Ngạo Tước đang ngồi ở tay phải của cô, lười biếng chống bệ cửa sổ xe cáp, sau khi nhìn thấy cô tỉnh rồi, vươn tay ra dò xét trán của cô một chút.

Vẻ mặt Tô Cửu Y không hiểu nhìn anh.

"Tối hôm qua em phát sốt." Anh lại thả tay kia lên trán của mình, như vậy có thể kiểm tra nhiệt độ cái trán của cô tốt hơn.

Phát sốt?

Tô Cửu Y cẩn thận nhớ lại một chút chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cô nhớ mang máng trong lúc mình chơi trò chơi với mọi người liền té xỉu.

Lúc ấy sáu người đang chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, người bị lấy số ngẫu nhiên còn là Thi Ngạo Tước, hơn nữa vấn đề Thích Cảnh Nhân hỏi lại là về cô ....

Làm sao lại té xỉu đây, rốt cuộc đáp án vấn đề kia là gì ....

Cô nhíu mày có chút bất mãn thân thể hư nhược của mình, phát sốt rất có thể là do nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng khi leo núi tạo thành.

Hơn nữa cô còn ngủ thiếp đi ởi nơi đỉnh núi lạnh như thế, chưa bao giờ vận động cường độ mạnh và xuất mồ hôi lớn, tạo thành phát sốt cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cô chính là tức giận tại sao mình không thể kiên trì thêm một chút, ít nhất sau khi nghe được đáp án kia mình lại ngất cũng không muộn.

Khi đó đến tột cùng anh đã nói gì?

"Cửu Y, cậu tỉnh rồi?" Thích Cảnh Nhân vẫn đang mơ mơ màng màng gối lên bả vai Tần Thiếu Bạch ngủ, sau khi nghe được tiếng nói của Thi Ngạo Tước liền tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Thi Ngạo Tước đang dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, "Để tôi đo nhiệt độ cho cô ấy."

Cô ấy quay đầu lật tìm nhiệt kế trong túi xách của mình, lúc này những người khác trên xe cáp cũng tỉnh lại.

"Chúng ta muốn xuống núi sao?" Tô Cửu Y dời tầm mắt đến ngoài cửa sổ, mới loáng thoáng phản ứng kịp cảm giác bụng dưới quặn đau vừa rồi là vì đang ở trên xe cáp.

"Ừ đúng." Thích Cảnh Nhân đưa nhiệt kế cho cô, "Chính cậu thử một chút."

Thi Ngạo Tước sau khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn kẹp tốt nhiệt kế liền mở miệng hỏi: "Em có cảm giác đau đầu hoặc chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có." Tô Cửu Y lắc đầu.

"Lúc tối hôm qua cậu ngất đi, chúng ta đều bị dọa hỏng." Thích Cảnh Nhân mở cánh cửa sổ cách cô gần nhất ra, để cô hít thở một chút không khí mới mẻ trong rừng rậm, "Không thoải mái cũng không nói một tiếng, làm gì cứng gắng chống đỡ như vậy."

Sau khi Tô Cửu Y biết được hết thảy, hận chết thể chất dễ dàng phát bệnh của mình, nghĩ đến tháng này cô đã phát sốt cao hai lần rồi, mỗi lần đều là té xỉu bất tỉnh nhân sự.

Trước đó bởi vì tửu lượng không tốt té xỉu thì thôi đi, bây giờ còn là bởi vì không có có chăm sóc tốt chính mình mà té xỉu, xem ra đúng thật là đánh giá bản thân quá cao rồi.

Cô uể oải ngồi ở trên xe cáp hữu khí vô lực nói với Thích Cảnh Nhân: "Sau khi trở về rửa nhiều ảnh một chút."

"Được." Thích Cảnh Nhân sảng khoái đáp ứng, "Nếu như cậu cần tớ cũng có thể định chế mấy tấm poster cho cậu, tớ thấy có vài ảnh chụp chụp đến đặc biệt có ý cảnh."

Thật sự là kéo cừu hận mà ....

Sau khi lấy nhiệt kế xuống, Tô Cửu Y còn chưa kịp nhìn đã bị Thi Ngạo Tước bá đạo cướp đi, cô nhìn lại men theo phương hướng tay anh, cuối cùng rơi tầm mắt vào trên hai mắt mệt mỏi của anh.

Anh đại khái chỉ ngủ ba tiếng, ngay cả đôi mắt trong suốt động lòng người cũng không có thâm thúy như lúc ban đầu nữa, nhưng lại thêm vài phần nhu hòa.

"Không nóng nữa." Sau khi xem xong con số trên nhiệt kế, an ủi vỗ vỗ đầu Tô Cửu Y.

Một màn thân mật này vừa vặn rơi vào trong mắt Tô Man Ngưng.

Chương 1009: Đi, tại sao không đi

Editor: May

Xem từ hôm qua Thích Cảnh Nhân hỏi lời thật lòng, hai người bọn họ hẳn là vẫn chưa có ở cùng nhau, hẳn là chỉ là trong thời gian qua lại quá gần gũi hoặc là mờ ám, nhưng cô đoán không được tại sao người này lại quen biết với Tô Cửu Y.

Sẽ là đồng nghiệp sao? Giống như cũng không phải rất giống, bắt đầu từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Thi Ngạo Tước liền cảm thấy, anh có một loại quyết đoán khống chế toàn cục, có thể khiến cho người ta nhìn mà sợ.

Đợi cho xe cáp xuống, một lần nữa ngồi vào trên xe Thi Ngạo Tước, trái tim treo một ngày cả đêm của Tô Cửu Y mới coi như thả về trong ngực một lần nữa.

Nhìn thấy bộ dạng "Nhặt về một cái mạng" của cô, Thi Ngạo Tước nhíu mày hỏi: "Lần sau còn đi không?"

"Đi, tại sao không đi." Cô chọn một tư thế thoải mái nằm ở trên ghế dựa, độ lạnh điều hòa trong xe rất thích hợp, cô đột nhiên cảm thấy tay lái phụ bình thường như ngồi trên đống lửa lập tức cũng trở nên vô cùng thân thiết đáng yêu.

Có thể là bởi vì đã đến gần người bên cạnh thêm một bước rồi.

Còn nhớ rõ ngày hôm qua lúc lên núi Thi Ngạo Tước chiếu cố cô, tất cả chuyện này đều như là một cảnh trong mơ, làm cô muốn đắm chìm ở trong ôn nhu của anh, tốt nhất cũng không cần tỉnh lại nữa.

Trên đời này không có gì đáng giá cô lưu luyến, trước đây liền cảm thấy mình sống trên đời đã không còn ý nghĩa, còn phải mỗi ngày tiếp nhận xem thường của người khác.

Nhưng từ sau khi biết Thi Ngạo Tước, tuy rằng cũng không phải trải qua ngày rất an nhàn, nhưng lại khiến cô thể nghiệm được tình cảm khác ngoại trừ tình thân và tình bạn.

Tầm mắt Tô Cửu Y rơi vào trên tay khớp xương rõ ràng của Thi Ngạo Tước, nghĩ đến bộ dạng ngày hôm qua anh lôi kéo mình cố gắng lao tới đỉnh núi. Tay của anh vừa lớn lại có lực, bao chặt lấy cô, như là ấm áp xua tan tất cả khí lạnh chung quanh cô.

Cô ở dưới trời xanh chứa đựng vô số tâm sự, trong lồng ngực sục sôi giống như là sóng biển bốc lên không thôi.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe không ngừng di động về phía sau, hoa cỏ hai bên đường lay động theo gió, khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy tất cả may mắn trên thế giới đều đã rơi vào trên người của mình, giống như thân đang ở trong mộng.

Lúc Tô Man Ngưng về đến nhà, Tô Trấn Hùng và Triệu Thư Nhã đều ngồi ở trong đại sảnh, khí ép chung quanh yên lặng lạnh như băng giống như ở trong hầm băng, ép tới người bất giác cảm thấy hít thở không thông.

Tống Trí Kha đưa cô tới cửa rồi rời đi, tuy rằng cô khách sáo giữ đối phương ở lại nhà họ Tô ăn sáng, nhưng anh dùng lý do công ty còn có chuyện từ chối rồi.

Thật ra anh không tìm lý do thì Tô Man Ngưng cũng hiểu, xem ra giữa hai người bọn họ quả thật khó có thể thử hẹn hò.

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tô Trấn Hùng và vẻ mặt uất ức của Triệu Thư Nhã, hai người giống như là vừa tỉnh táo sau khi ầm ĩ, đều trầm mặc không nói gì.

Tô Man Ngưng cẩn thận nhớ lại một chút chuyện gần đây mình đã làm, cũng không có chuyện nào có thể khiến hai người bọn họ tức giận.

Vậy đó chính là vấn đề của chính bọn họ rồi.

Tô Man Ngưng có chút không biết làm sao đứng ở nơi cách bọn họ mười mét xa, không biết là nên đi lên khuyên bảo hay là lui về phòng.

Dù sao có một số việc người bề trên cũng không nguyện nói cho những đứa nhỏ như họ biết, hơn nữa dù cô quan tâm cũng không làm nên chuyện gì, không giúp được gì.

"Man Ngưng con tới đây." Ngay tại lúc cô còn do dự, Tô Trấn Hùng trước một bước trầm giọng gọi tên của cô.

Cô bất đắc dĩ đi tới, tay gắt gao nắm chặt dây balo, tuy rằng không phải là cô chưa từng nhìn thấy ba tức giận, bộ dạng nghiêm khắc cũng sẽ thường xuyên có, nhưng đại đa số đều là đối với Tô Cửu Y, trong ấn tượng ông rất ít dùng loại này giọng điệu này nói với bản thân.

"Làm sao vậy ba." Cô mở miệng hỏi trước.

Chương 1010: Gần đây con có gặp Tô Cửu Y không?

Editor: May

"Gần đây con có gặp Tô Cửu Y không?"

Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của chị?

Tô Man Ngưng lâm vào khó khăn, cô quả thật không biết tung tích cụ thể của Tô Cửu Y, lần này leo núi cũng là Tống Trí Kha hẹn cô, mặc dù biết không thể nào chỉ có hai người bọn họ, nhưng cô chưa từng nghĩ qua Tô Cửu Y cũng sẽ ở đó.

Nhưng Tô Trấn Hùng sẽ bởi vì chị mà tức giận đến vậy sao .... Luôn cảm thấy sự tình có vẻ như không đơn giản như vậy.

Cho nên cô phải nói chuyện nhìn thấy chị ư? Hay là tiếp tục giấu diếm thay chị ấy?

Cô do dự hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lúc này Triệu Thư Nhã bên cạnh gây sự mở miệng: "Có phải ông muốn vứt bỏ hai chúng tôi sau đó lại tìm cho Tô Cửu Y mẹ kế mới không!?"

"Bà nói chuyện có thể dựa vào chút đầu óc không!" Tô Trấn Hùng cũng không yếu thế chút nào đáp lại.

"Lớn tuổi như vậy còn ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, câu tam đáp tứ, ông cũng không soi gương xem thử bộ dáng ông như thế nào!" Triệu Thư Nhã ôm ngực đứng dậy, bộ dạng kêu gào như là sư tử nổi giận.

Tô Trấn Hùng đuối lý, nhất thời cứng họng chịu thua, cái này có nghĩa là ông thừa nhận giống như lời Triệu Thư Nhã nói.

Tô Man Ngưng chấn động, ba câu tam đáp tứ ở bên ngoài?

"Không có lời nào để nói đúng không, tôi biết ngay ông cả ngày tăng ca sẽ không có chuyện gì tốt, hiện tại bị tôi bắt được rồi đi."

Tầm mắt Tô Man Ngưng trở nên có chút mơ hồ, giống như gia đình hạnh phúc trong trí nhớ của cô trong nháy mắt đều sụp đổ.

Thật ra cô cũng biết gần đây Tô Trấn Hùng có gì đó không đúng, có đôi khi liên tiếp nhiều ngày không trở lại, sau khi trở về cũng rất ít nói chuyện với mẹ, từ sáng đến tối mẹ luôn châm chọc với mình chuyện ba không quan tâm đến cỡ nào, mà cô vẫn luôn an ủi mẹ, không ngờ chân tướng sự tình lại có thể là như vậy.

Hai người lại bắt đầu tranh rùm beng, xem ra tuyến đường lửa cũng khong ở Tô Cửu Y, mà là ở trên Tô Trấn Hùng.

Cô cúi đầu xuống mím môi không nói thêm gì nữa, xách balo kéo theo thân thể mệt mỏi đi từng bước một đến gian phòng của mình.

*

Quả cầu ánh sáng màu vàng nơi chân trời đã rơi đến giữa sườn núi, ánh trời chiều tựa sát ngọn núi như một mảnh đỏ rực đốt nửa bầu trời.

Không biết mặt trăng nhô đầu ra từ trong tầng mây từ khi nào, ở trong màn vải màu xanh đậm sáng tỏ gần như trong suốt.

Bóng nghiêng của Tô Cửu Y ở dưới ánh chiều tà nhuộm lên một lớp vầng sáng màu vàng nhạt, cô yên lặng đứng tại chỗ, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh ngạc, ngón tay cương cứng trên không trung, không biết nên đặt ở nơi nào.

Không ngờ sau khi bọn họ xuống núi, lúc đi ăn cơm sẽ gặp phải Tiêu Thần ở trong nhà hàng.

Thi Ngạo Tước trầm mặt không nói gì, tiếng ồn ào của Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân sau lưng cũng bỗng dưng dừng lại ở trong ba người này.

Loại gặp nhau này trong nháy mắt nhìn có vẻ có chút mầu nhiệm.

Dựa theo đạo lý mọi người đều biết mà nói, Tiêu Thần là quen biết Tô Cửu Y, bởi vì chuyện lần trước ở Ciaos đùa giỡn cô, nhưng xuất phát từ bản chất hoa tâm đại thiếu của anh ta, có thể còn nhớ cô hay không thì không dám chắc rồi.

Nếu như dựa theo chuyện vụ án giết người trước đó mà nói, Tiêu Thần tất nhiên quen biết bốn người trước mắt này, hơn nữa còn rõ như lòng bàn tay với tư liệu của bọn họ.

Đương nhiên Thi Ngạo Tước bọn họ cũng không ngoại lệ, đã sớm tra xét hoàn toàn về Tiêu Thần, chỉ là còn cần một thời gian ngắn để đả thông liên hệ với những tư liệu che dấu kia, mới có thể điều tra ra.

Thích Cảnh Nhân đứng ở bên cạnh nhăn mày lại, cũng sắp không khống chế nổi tâm tình của mình, muốn đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Cũng may Tần Thiếu Bạch trước một bước kéo cổ tay của cô lại, lắc đầu một cái khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của cô.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro