18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn, kim đồng hổ chỉ bốn rưỡi.

Jeongwoo cụp mắt xuống, không có gì cần phải giấu giếm cả, "Ừ" một tiếng rồi nói: "Thế các cậu bao giờ xong? Tôi hẹn giờ với cậu ấy."

Haruto bỏ chai nước xuống đất, nhìn đám người trên sân bóng, nói: "Khoảng năm rưỡi."

"Được." Jeongwoo giương mắt nhìn hắn, cong khóe môi cười: "Cậu gặp cậu ấy làm gì? Đâu có thân, cậu ấy cũng không quen biết cậu."

Haruto chăm chú nhìn cậu, mắt cậu rất đen: "Tôi chỉ muốn xem có phải cậu ta có ý gì đó với cậu thật không."

"Hả?" Jeongwoo không nhịn được bật cười: "Cậu nhìn ra được à? Tôi không tin."

Haruto cong môi cười, ôm vai Jeongwoo, cúi đầu, ghé vào tai cậu nói: "Nhìn ra chứ."

Giọng nói giảm thấy xuống, có từ tính lạ kỳ.

Jeongwoo xoa bành tay, nhìn hắn đứng sát bên mình, cong môi: "Kệ cậu đấy."

"Bạn Haruto ơi! Đừng nói nữa, đến đây đi, bắt đầu rồi!"

"Chỉ đợi mỗi cậu nữa thôi!"

Từ xa truyền tới tiếng kêu gào, Haruto vò áo khoác thành một cục rồi đặt vào tay Jeongwoo, nói: "Cầm hộ tôi với. Tôi đi đây."

Jeongwoo cầm áo khoác hắn, ngồi trên hàng ghế dài cạnh sân bóng rổ. Khu này nối liền với sân bóng đá, người tới chơi bóng thả lỏng không chỉ có mỗi lớp họ. Mấy cô gái túm năm tụm ba vây thành một vòng, lúc thấy bóng vào rổ thì thỉnh thoảng nổ lên mấy tiếng hoan hô và vỗ tay.

Jeongwoo cúi đầu gửi tin nhắn:

[Năm giờ rưỡi chiều, được nhỉ, tôi sẽ về nhà.]

[Cậu thì sao?]

[À, tôi có một người bạn muốn gặp cậu.]

Doyoung trả lời lại rất nhanh.

[Tôi đến nhà cậu chờ cậu.]

[Bạn gì?]

[Quan hệ hai cậu rất tốt hả?]

Jeongwoo trả lời: [Ừ.]

Hắn tán gẫu với Doyoung luôn ngắn gọn như thế, không hề giống lúc cậu ở cạnh Haruto chút nào. Khi còn bé, lần đầu tiên gặp Doyoung, đến nay Jeongwoo vẫn có bóng ma tâm lý. Jeongwoo cảm thấy mình như khí trơ, gần như rất khó xảy ra phản ứng gì gì với người khác, nhưng Haruto là ngoại lệ.

Khi còn bé Jeongwoo gặp Doyoung như hai phần khí trơ sống cạnh nhau, hai người họ được bố mẹ đưa đến gặp nhau, suốt cả ngày không nói câu nào. Rất nhiều năm sau, Jeongwoo mới hiểu, cảm giác trong ký ức chưa phai nhạt ấy được gọi là lúng túng. Nhiều năm sau bọn họ thành bạn học, người khác gọi họ là "Hai học bá cực kỳ lạnh lùng của Hyundai Senior". Lúc đó Jeongwoo nhận ra, người khác thấy tính cách cậu thực sự rất lạnh lùng.

Nhưng Haruto là sao? Jeongwoo không hiểu. Khi ở cạnh hắn, hình như toàn cười.

Trả lời "Ừ" xong, Jeongwoo tắt máy, ngẩng đầu lên.

Trên sân bóng bắt đầu chơi rồi.

Học sinh nam lớp họ chơi với học sinh nam lớp khác, nhưng vì khá là tùy ý nên không mặc quần áo thể thao, Jeongwoo không phân biệt được ai với ai, người lớp nào, cứ nhìn chằm chằm Haruto thôi.

Tư thế của haruto vừa thả lỏng vừa dễ chịu, thỉnh thoảng căng lên như cung, ngay sau đó là cú nhảy vọt lên cao, bóng trong tay lọt vào khung bóng.

Dáng cao đúng tốt, Jeongwoo liên tục nhìn thấy hắn úp rổ, nghe tiếng reo hồ của các bạn nữ vây quanh đó, đám học sinh nam lớp khác chỉ biết cảm thán.

"Lại vào rồi!"

"Trâu bò..."

"Ôi vãi đẹp trai quá đi aaaaaa."

Lúc úp rổ góc áo hơi kéo lên, vòng eo săn chắc, thon gầy và đầy sức bật, lọt vào mắt Jeongwoo. Dường như ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn. Mạch đập tản ra hơi ấm nóng.

...

Jeongwoo cúi mặt xuống, lòng bàn tay đổ một chút mồ hôi. Khó mà tránh khỏi việc nhớ lại ký ức ở một vài thời điểm nào đó. Đương như nhiệt độ rất cao, hoặc là mặt trời buổi chiều quá nóng, Jeongwoo cảm thấy hơi nóng phả ra khắp nơi, cậu siết chặt ghế dài, chợt nhận ra mình đang ôm áo của Haruto.

"..."

Jeongwoo hơi run, cánh tay siết chặt, vừa giương mắt lên đã nhìn thấy Haruto chơi bóng xong đi về phía mình.

"Vừa nãy thế nào?

Hắn kéo vạt áo lên lau mồ hôi, trên bụng ướt đẫm ánh nước. Hắn đứng, Jeongwoo ngồi, tầm mắt nhìn thẳng vào cậu...

Jeongwoo cụp mắt xuống. Nóng quá. Dường như có giọt mồ hôi rơi xuống, ngón tay bất an nắm chặt lại.

"Rất hay."

Jeongwoo cụp mắt, nói nhỏ: "Vào rổ rất nhiều."

Haruto hơi cúi đầu, thấy cậu lảng tránh thì nhìn cậu chăm chú, nhíu mày: "Có phải cậu rất nóng không?"

"Hả?" Jeongwoo giương mắt lên nhìn hắn, hít thở nhẹ nhàng.

"..."

Hô hấp của Haruto dừng lại, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Jeongwoo. Bình thường trông cậu rất lạnh lùng nhưng lúc này tựa như cả người đều ửng đỏ lên, tóc nhỏ mồ hôi, như khối băng đang tan.

Haruto dùng một tay nâng cằm Jeongwoo để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, hơi cong môi: "Sao mặt đỏ rần thế này? Thấy tôi chơi bóng rất đẹp trai hả?"

"..."

Nhận ra mình bị Haruto tuổi thực tế nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu lần trêu ghẹo, mặt Jeongwoo không cảm xúc.

"Lạnh quá." Một cơn gió thổi qua, áo T-shirt bị mồ hôi thấm ướt của Haruto dán sát lên người, rất lạnh, hắn vô thức suồng sã hơn, thuận thế nói với Jeongwoo: "Mặc áo khoác lên giúp tôi được không?"

Hắn vừa dứt lời, cô gái tóc dài đứng cách đó không xa chạy tới, đưa một chai nước cho hắn.

"Uống nước không? Vừa nãy cậu đẹp trai lắm luôn đó!"

"Cảm ơn, không cần đâu." Haruto vung tay, thuận tiện cầm chai trên ghế lên, nói một câu không kiêng dè chút nào: "Tôi uống của Jeongwoo."

"Được thôi, được thôi."

Cô gái ôm mặt khẽ aaaaaa rồi đi mất. Haruto mở nắp, uống mấy ngụm, ít nước chảy ra khỏi miệng chai, trượt dọc theo yết hầu. Jeongwoo nhìn không rời mắt, sau đó đứng dậy lấy chai nước của hắn xuống.

Haruto: "?"

Jeongwoo hững hờ khoác áo lên cho Haruto, ngón tay ra hiệu hắn luồn tay vào trong tay áo.

Haruto: "..."

Haruto: "Cậu mặc áo cho tôi thật luôn? Cảm ơn nhé."

Jeongwoo giương mắt lên nhìn hắn, không nói gì.

Lúc ấy, cách đó không xa vang lên một tràng xôn xao "wow~~~".

Haruto quay đầu lại nhìn thấy một đám nam nữ đứng một góc, nhìn hai người họ, vẻ mặt đầy ám chỉ "quả nhiên hai cậu có vấn đề", ánh mắt mờ ám kỳ cục.

Chuyện hai người họ "giúp nhau mặc quần áo" được lan truyền rất nhanh.

Trong nhóm buôn chuyện:

[Vcl, Jeongwoo giúp Haruto mặc quần áo?]

[Hành động của cô vợ hiền gì thế này, ngọt ngào chết mất thôi~]

[Rõ ràng là gấu lớn làm nũng.]

[Jeongwoo cưng chiều người ta qua đi!]

Âm thanh ồn ào dần to hơn. Ngón tay Haruto hơi siết chặt lại, nhìn chằm chằm vào Jeongwoo. Vẻ mặt Jeongwoo khá là bình tĩnh.

Đôi mắt đen nhánh của Haruto nhìn thẳng vào Jeongwoo, hỏi "Cậu không ngại chuyện bọn họ hiểu lầm chứ?"

Jeongwoo lắc đầu: "Không."

Haruto: "?" Bình tĩnh thế luôn?

Jeongwoo chờ ngón tay Haruto duỗi ra khỏi cổ tay áo thì đột nhiên nhìn hắn hỏi nhỏ: "Cậu ôm tôi một lúc được không?"

Haruto: "!"

Hắn thử thăm dò, vòng hai tay ra sau, ôm lấy Jeongwoo, hỏi: "Thế này?"

Jeongwoo ừ một tiếng.

Áo khoác Haruto mở rộng, gần như bọc lấy Jeongwoo, nghiêng đầu nhìn Jeongwoo, lồng ngực ấm áo dán vào người hắn, tim đập thình thịch.

Trên làn da của Jeongwoo như có mồ hôi, hiện ra màu đỏ rất nhạt, cơ thể ấm áp của cậu thiếu niên bên dưới lớp áo khoác mỏng mang đến cảm giác vô cùng rõ ràng.

Haruto như ôm một món đồ vừa quý giá vừa mỏng manh, phải giữ cho chắc, lại không dám siết mạnh, chỉ sợ dọa cậu sợ. Gió vừa ấm vừa nóng, âm thầm mang theo hương hoa cỏ xông vào mũi.

Jeongwoo dán vào người Haruto, nhẹ nhàng hít thở.

Haruto: "Tại sao?"

Jeongwoo nghiêng đầu, ghé vào bên tai hắn khẽ cười: "Không tại sao hết. Chỉ muốn cho bọn họ hiều lầm nhiều thêm một lúc."

Cậu buông Haruto ra, cầm chai nước, cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn. Một giây sau, cậu đột nhiên bị người nào đó đẩy vai, người kia đột nhiên nhào cả người về phía cậu, áp lưng cậu lên tấm lướt sắt, tay Haruto ôm sau gáy cậu, bị đau khẽ rên một tiếng.

Bên tai có gió. Rầm...

Một quả bóng bay ra khỏi sân bay tới, đập mạnh lên người Haruto. Toàn thể bất động. Bóng bắn ngược ra ngoài, nảy bịch, bịch trên mặt đất mấy cái rồi lăn đi xa.

Đồng tử Jeongwoo co lại.

Mặt Haruto hơi tái đi, hắn mỉm cười, nói nhỏ: "Không sao rồi."

Hai đoạn ký ức trùng khớp, lần trước, sau khi hắn nhào tới là tai nạn xe cộ.

Vành mắt Jeongwoo nóng lên.

Một giây sau, cậu đẩy Haruto ra, nhặt quả bóng rổ trên đất lên, ngón tay thon dài xoay quả bóng, đáy mắt mơ hồ có sự lạnh giá kìm nén: "Ai ném bóng?"

Một bạn lớp bên cạnh vừa chơi bóng với lớp họ bước ra, vẻ mặt có chút không phục, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi cũng đâu cố ý."

Jeongwoo siết chặt tay, mu bàn tay trắng lạnh nổi gân xanh mơ hồ. Ngay sau đó, cậu ném mạnh quả bóng rổ tới.

Bụp...

Cậu bạn đột nhiên quỳ xuống đất.

"Cậu không có mắt, đúng lúc tôi cũng bị cận thị." Jeongwoo cười trào phúng.

Cậu bạn kia che bụng, đau đến mức không phát ra được tiếng nào, ngã trên mặt đất, nhìn Jeongwoo nhưng không dám tiến lên trước gây sự.

Đám người vây xem sợ ngu người. Ai có mắt đều biết Jeongwoo đột ngột bùng nổ cảm xúc. Nhưng không ai biết tại sao.

Có người đỡ cậu bạn kia lên, nói nhỏ: "Bảo cậu đừng chọc hai người họ mà cậu còn vứt bóng về bên đó?"

...

Gió thu ấm áp thổi qua. Đến sẩm tối lại giảm nhiệt độ. Ồn ào nơi sân bóng dần xa, hòa vào với gió trời.

Jeongwoo đỡ cánh tay Haruto đi về phòng y tế, người kia thỉnh thoảng liếc cậu một cái, nhìn cậu với ánh mắt như phát hiện ra lục địa mới.

Haruto hơi cúi đầu, ghé vào bên tai cậu nói: "Vừa nãy cậu mạnh mẽ hung hãn quá trời."

Jeongwoo: "Hả?"

Haruto nhíu mày, một tay khoác lên vai cậu, cảm nhận được ý định cố gắng đỡ cả người hắn lên của Jeongwoo.

Haruto muốn nói thật ra cũng không đau lắm nhưng cảm giác được Jeongwoo quan tâm quá tốt đẹp, vì thế hắn tiếp tục giả làm "người bị thương", kề vai sát cánh với cậu đi vào phòng y tế.

Bác sĩ trường bảo Haruto ngồi xuống, vén áo lên xem chỗ bị thương. Bác sĩ kê dầu Hồng Hoa xoa tan máu bầm, nói mỗi ngày thoa một lần rồi xoa bóp một chút là được. Bác sĩ bôi thuốc cho Haruto, Jeongwoo ngồi trên chiếc giường bệnh nhỏ màu trắng, gửi tin nhắn cho Doyoung.

Jeongwoo: [Bạn tôi bị thương.]

[Lát nữa liên lạc sau.]

Nhưng cậu chưa tắt màn hình, bên kia đã trả lời.

Doyoung:

[Tôi đến rồi.]

[Trong xe anh họ cậu.]

[Cậu ra khỏi trường là thấy tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro