Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... sẽ, giết tớ sao ?...

Việt Nam đưa đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Phần Lan, cậu bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của Nhật mà run giọng hỏi. Tâm trí hỗn loạn không thể nghĩ được gì ngoài nhớ lại những hình ảnh kinh khủng hồi quá khứ, Việt Nam nuốt nước bọt mím môi sợ hãi.

Bây giờ bàn tay từ bám chặt lại chuyển bấu mạnh, Nhật Bản nhíu mày vì đau, nhưng hắn vẫn không nói gì. Bây giờ cậu cần một câu trả lời từ Phần Lan, từ giờ đến lúc đó hắn tốt hơn hết là đừng nên mở miệng ra, Nhật nghĩ, hắn nghiến răng âm thầm chịu đựng cơn đau, có lẽ không nên xen vào cuộc trò chuyện này, giúp Việt Nam được gì thì giúp thôi...

Phần Lan hoảng loạn nhìn cậu, anh không cố ý khiến cậu sợ, càng không cố ý khiến cậu thành ra thế này. Chỉ tại vì tên khốn Nhật Bản thôi! Anh nghiến răng, trong lòng đau đớn tột cùng. Phải nhịn... Bây giờ cậu đang hiểu nhầm, lo cho cậu trước đã. Phần Lan trả lời

- Cậu nghĩ gì vậy? Tớ sẽ không bao giờ làm thế với cậu!

- ... Nhưng vừa nãy, trông cậu như thật sự muốn bóp chết Nhật...

- ?!? Ai bảo anh ta!- ...

Phần Lan khựng lại im lặng, có nên nói tiếp không? Nếu lúc này anh nói ra thì có khác gì một câu tỏ tình? Việt Nam tinh ý như vậy kiểu gì cũng hiểu ... Anh không muốn bị từ chối! Ít ra là không muốn trong trường hợp như thế này! Phần Lan siết tay lại thành nắm đấm, anh nheo mắt quay mặt đi chỗ khác

- Thôi bỏ đi. Cậu không cần biết đâu...

Sau đó anh nhanh chân rời đi

--

- A, về rồi à Phần Lan? Mọi chuyện thế nào? Có ổn- ... không?...

Phần Lan bước nhanh qua Đan Mạch, mặc kệ lời cô nói. Đan Mạch khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, hiếm khi thấy Phần Lan thế này lắm. Vì thằng bé đi cùng với Việt Nam, nên đợi cậu về thì hỏi vậy. Đan Mạch thầm nghĩ, cô thở dài bất lực. Tự nhiên lại cãi nhau thế này, có vẻ là có chuyện không hay rồi, cô cười trừ.

" Rầm! "

Đan Mạch giật mình ngoái đầu nhìn lên tầng hai. Tiếng đập cửa vừa nãy... Chà... Cái này không còn là "có vẻ" nữa mà là "chắc chắn" có chuyện không hay rồi. Sao Phần Lan lại bực thế nhỉ? Tí nữa phải hỏi rõ Việt Nam rồi.

Nói thật thì cô lo lắm chứ, thằng em trai của cô thường không nổi giận đâu. Lần gần nhất cô thấy anh cọc cằn thế này là lần cãi nhau với bố của Nga, Liên Xô nhỉ? Không biết là có làm sao không... "Cạch" Nghe tiếng mở cửa, Đan Mạch vội vàng quay ra

- Việt Nam, em-

- Xin lỗi chị, em muốn về phòng nghỉ ngơi trước

Việt Nam cắt lời cô, cứ thế đi lướt qua hướng về phòng mình. Đan Mạch đứng đờ người ra đó nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất đi nơi cầu thang, cô sôi máu siết tay lại thành nắm đấm. Bộ bọn trẻ thời nay toàn thế này à!? Phép tắc đâu hết rồi!? Người lớn nói thì không buồn nghe, còn cắt lời người ta nữa! Cái quái gì vậy?

- Em ấy chỉ đang cần thời gian để suy nghĩ thôi, cô không cần lo đâu

Đan Mạch nghe tiếng Nhật Bản từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn hắn trả lời

- ... Tất nhiên rồi, Việt Nam từ bé đã ở đây nên tôi hiểu mà

Đan Mạch nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi nhìn Nhật, đôi mắt cô nheo lại. Ai cũng đủ biết đó là một câu nói đầy khiêu khích, như một lời tuyên chiến đến Nhật Bản, Đan Mạch nói thẳng ý kiến của mình một cách tự nhiên.

Cô cảm thấy từ khi Nhật đến đây, Phần Lan rất hay nổi nóng, và cô không thích điều đó chút nào. Thật khó chịu... Đó là điều duy nhất đã hiện lên trong đầu khi cô thấy hắn ngồi ăn cùng với gia đình mình. Cô quý Việt Nam, và sẽ thật tốt nếu cậu có thể về cùng một nhà với gia đình cô. Vậy nên cô quyết định rằng sẽ cố gắng kéo Việt Nam lại gần Phần Lan, vì điều đó sẽ giúp ích rất nhiều.

Nhưng... có vẻ vẫn còn một vài chướng ngại vật trên con đường này. Nhật Bản từ từ nhếch môi lên cười nhẹ, đôi mắt đầy tinh ranh của hắn như nhìn xuyên qua nội tâm của Đan Mạch, hắn cười thầm trong lòng

- Với tư cách là khách, chắc là cô không nỡ để tôi phải về khi trời đã tối muộn thế này đâu nhỉ?_ Nhật

Đan Mạch ngạc nhiên, cũng lắm thủ đoạn đấy. Cô cười thầm, im lặng vài giây

- ... Ồ tất nhiên rồi. Người đâu? Chuẩn bị phòng cho thiếu gia đây

Đan Mạch vỗ tay hai tiếng, một vài người phục vụ đi đến cúi đầu chào, Nhật Bản đi theo họ đến phòng của mình.

- Quản gia_ Đan Mạch búng tay

- Cô chủ có gì dặn dò

- Tăng cường bảo vệ ở phòng Việt Nam

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay

--

Màn đêm lạnh lẽo dần buông xuống thế chỗ cho ánh mặt trời ấm áp, những vì sao toả sáng trong bầu trời đen tuyền cùng với ánh trăng bạc. Từng ngọn gió se buốt cứ thế thổi mạnh giữa tiết trời lạnh giá, tiếng động "xào xạc" từ tán cây va vào nhau tạo nên thanh âm quen thuộc, tô điểm cho sự tĩnh lặng của buổi đêm.

Việt Nam nằm trong chiếc chăn bông dày, dưới hai hàng mi của cậu là một vài giọt lệ còn sót lại, đôi mắt cậu nhìn về nơi hư vô suy nghĩ. Tại sao lúc đấy cậu lại nói vậy? Câu hỏi đó chỉ tự nhiên vụt lên trong đầu mà thôi, tại sao? ... À, phải rồi... Do cậu sợ... Cậu sợ những chuyện đó sẽ lặp lại một lần nữa, sợ khi phải đối mặt với chúng...

Khó khăn lắm mới có lại độc lập, cậu không muốn nhân dân của mình lại phải khổ sở như xưa... Việt Nam co người, siết chặt tấm chăn. Vốn là định đi ngủ sớm để mai còn làm việc nhưng giờ thì bảo cậu phải ngủ kiểu gì chứ?

Việt Nam nhắm mắt lại thở dài, cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt liền mở to ra kinh ngạc, khuôn miệng hé mở lộ rõ sự cảm thán. Đẹp quá... Khác với những buổi đêm tĩnh lặng nơi đất Việt, ngay lúc này đây tại Phần Lan, dưới bầu trời vùng Lapland đang xuất hiện những vầng sáng kỳ ảo đủ loại màu sắc, chúng chuyển động nhẹ nhàng trên bầu trời, gây ra những tiếng động là lạ.

Việt Nam đặt tay lên lớp kính mỏng lạnh buốt, cậu trầm trồ nhìn những dải cực quang đẹp mê hồn trên bầu trời đầy sao kia. Ánh mắt cậu như sáng bừng lên trong căn phòng tối, chúng phản chiếu lại những sự vật bên ngoài khung cửa sổ một cách rõ nét.

Phía bên kia bức tường, Phần Lan cũng đang nhìn ra ngoài đó. Nhưng thay vì sự phấn khích như Việt Nam, đối với anh bây giờ mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa. Ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn thứ mà đã định là bất ngờ cho cậu, phải... Đây là phần sau của bất ngờ mà anh dành cho Việt Nam, nhưng bây giờ anh còn quan tâm nữa sao? Anh đã khiến cậu sợ, sợ chính người bạn thân này chỉ vì một mặt tính cách mà anh thường không để lộ ra... Không còn quan trọng nữa...

Phần Lan co gối đặt tay lên, anh vùi mặt vào hai cánh tay buồn bã. Liệu mọi chuyện còn trở lại như trước được nữa không?... Anh thở dài. "Hy vọng sáng mai chúng ta có thể tiếp tục làm bạn" ... Anh nghĩ

--

" Đoàn quân Việt Nam đi... "

Việt Nam tạm rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ ảo kia, cậu cầm máy lên bấm trả lời, ai gọi giờ này vậy, đã muộn lắm rồi

- A lô?

- Mày đổi nhạc chuông hay lắm Việt Nam ạ

Việt Nam ngạc nhiên, bờ môi vô thức cười nhẹ. Ngụy gọi sao? Hiếm thấy gã chủ động lắm nha~

- Anh ba?

- Sao?

- Không có gì, em chỉ bất ngờ khi anh gọi thôi

- ... Nhớ thì gọi...

Ngụy ngại ngùng nói vào trong điện thoại, hai gò má gã đỏ nhẹ. Việt Nam tròn mắt ngỡ ngàng, cậu ấm lòng, hai mắt híp lại tô điểm cho nụ cười tươi đang nở trên môi

- Nếu mày không thích thì tao cúp vậy_ Ngụy

- Ơ kìa!? Em có nói là em không thích đâu!?

- Thế thì tốt, vì tao không muốn tắt máy đâu. Thế, ở bên đấy sao rồi? Ổn không?

- Ừm thì... Cũng khá ổn ạ

- ... Mày ghét tao lắm hay gì mà lúc nào cũng nói dối vậy?

Ngụy cau mày, gã nằm phịch xuống giường mình bất lực. Biết là Việt Nam chỉ không muốn gã lo lắng rồi, nhưng mà gã vẫn rất ghét cái cách mà cậu lúc nào cũng nói là mình ổn trong khi thực thế lại hoàn toàn ngược lại. Việt Nam bối rối vì câu hỏi của Ngụy, cậu ngồi thẳng dậy vội vàng chối bỏ

- Không có! Em không ghét anh!

- Thế sao mày cứ nói dối suốt vậy?

- ... Chỉ là không muốn để anh lo thôi...

- Bớt đê! Mày nói thế tao còn lo hơn!

Việt Nam ngạc nhiên, cậu cười khúc khích. Tiếng cười tràn đầy sự hạnh phúc vang đến đầu dây bên kia khiến Ngụy cũng phải vô thức vui theo, hai gò má gã đỏ nhẹ dưới ánh đèn vàng của căn phòng

- Rồi rồi, đừng cười nữa. Giờ mày đang làm gì thế?

- Ngắm cực quang anh ạ, đẹp lắm đấy

- À~ Thế tức là trong khi mày đang thích thú với cảnh đẹp thì anh mày lại phải chết dí trên giường vì chán à?

- Cũng đâu thể đổ lỗi cho em được?

Việt Nam dựa đầu vào cửa sổ, hai mắt lại nhìn về nơi trời xa, nhưng đôi tai cậu vẫn chăm chú lắng nghe người kia với nụ cười trên môi

- Có chứ, sao lại không?_ Ngụy

- Ồ vậy ạ? Lý do là gì thế?

- Thiếu bóng dáng mày, cả căn dinh thự này im hẳn... Thế nên tao mới đang chán vãi l*n đây này

Việt Nam im lặng mở to mắt, bàn tay đưa lên che miệng kinh ngạc. Ngụy... thật sự rất đáng yêu. Bỏ qua câu chửi bậy đằng sau của gã đi, lời nói đằng trước thật sự khiến cậu ấm lòng mà. Hai má Việt Nam đỏ nhẹ, cậu vui sướng, trả lời luôn mà không chần chừ

- Em không nghĩ anh lại có mặt này đấy?

- Gì hả!? Mày đây là đang trả thù vì tao hay khịa mày đúng không!?_ Ngụy xấu hổ

- Haha, không phải đâu, em chỉ ngạc nhiên thôi mà

- Hừ! Tốt nhất nên như thế-

Ngụy chợt nhận ra

- À, với cả bên đấy đang là mấy giờ?

- Ừm... Tầm... một giờ sáng--

- Đi ngủ ngay!!!

Ngụy ngay lập tức hét thẳng vào điện thoại, gã ngồi bật dậy lo lắng. Cái gì mà đã rạng sáng rồi mà vẫn không chịu ngủ!? Điên rồi à!? Thằng Minh có dặn cậu phải chăm sóc bản thân không vậy? Mà một phần cũng tại hắn, tự nhiên lại gọi cho cậu mà không chịu nhìn giờ. Trời ơi! Sao gã lại làm thế nhỉ!? Việt Nam để điện thoại ra xa, cậu trả lời

- Nhưng em-

- Ngậm mồm! Mày chỉ được trả lời có hoặc không. Giờ có định đi ngủ không!?

- ... Vâng anh...

Việt Nam bất lực nói vào trong, cậu cười trừ. Nhà mình sắp có Việt Minh thứ hai rồi, mặc dù không phải kiểu thái quá như anh hai cậu nhưng Ngụy cũng lo lắng theo cách riêng. Dù có là ai trong hai người họ thì cậu cũng vẫn cảm thấy ấm lòng.

- Tốt, vậy giờ tao cúp máy đây. Mày liệu hồn mà đi ngủ đi đấy!

- Vâng~

Dứt lời, Ngụy dập máy tắt ngay tức khắc. Việt Nam nhìn màn hình điện thoại đổ mồ hôi, nhanh thật đấy, hẳn là gã đang lo cho cậu lắm. Việt Nam đặt máy xuống mặt bàn ngủ bên cạnh giường, cậu cười thầm trong lòng. Có lẽ nên nghe lời gã thôi, thật tốt khi Ngụy gọi cho cậu, giờ tâm trạng đã khá hơn rồi.

Cậu nằm xuống giường chùm chăn lên, môi nở một nụ cười nhẹ. Sáng mai cậu sẽ xin lỗi Phần Lan, chắc giờ anh đang phiền lòng lắm. Thật là, luôn cẩn thận để người khác khỏi phải lo cho mình, nhưng điều mình làm luôn luôn ngược lại. Việt Nam kỳ lạ thật...

--

Phần Lan chống tay xuống giường ngồi dậy, anh đỡ lấy trán thở dài một hơi. Mệt quá... Hôm qua anh không ngủ được một tí nào hết, cứ mỗi lần nhắm mắt là y như rằng những cơn ác mộng khác nhau lại lũ lượt kéo đến ép anh phải tiếp tục thức trắng. Cái hình ảnh anh cầm dao đâm chết cậu đến giờ vẫn còn xuất hiện trong tâm trí...

Phần Lan ôm đầu bấu chặt lấy mái tóc trắng muốt, anh nghiến răng đau đớn. Sau khi ngồi một lúc để ổn định lại tinh thần, anh lật chăn bước vào phòng vệ sinh. Tâm trạng rối loạn, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là cậu, nó như một rễ cây cắm chặt bên trong khiến anh phát điên. Anh vệ sinh cá nhân qua loa rồi rời khỏi phòng mình đi xuống dưới tầng.

Bước xuống cầu thang, cả thân người anh cứ nghiêng ngả không vững vì thiếu ngủ. Phần Lan bám chặt vào thành cầu thang tặc lưỡi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc ngủ không đủ giấc lại mệt thế này.

Trước đây toàn là anh với thư ký của mình chia nhau việc để làm, giờ mới cảm nhận được một phần nỗi khổ của Việt Nam. Phần Lan tiếp tục bước xuống, nhưng ngay khi vừa đưa chân ra trước anh liền mất thăng bằng. Cả thân người đổ rạp về phía trước, đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Sẽ đau lắm đây-

" Vụt! "

- Cậu làm sao thế hả!?

Phần Lan ngạc nhiên mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói đó, anh chưa ngã sao? Cái này... Là mái chèo của Việt Nam mà? Anh nhìn về phòng bếp và thấy cậu đứng đó, đôi mắt lộ rõ sự hoảng loạn và lo lắng. Gì đây? Có chút... vui? Anh thầm nghĩ.

Việt Nam thu tay ra lệnh cho mái chèo của mình đưa Phần Lan quay về bàn ăn, chỉ khi anh được đặt xuống ngồi trên ghế thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cất mái chèo đi, đến bên cạnh Phần Lan đặt một đĩa bánh crepe và cốc sữa nóng xuống trước mặt anh. Cậu ngồi ở ghế đối diện, tay chống cằm. Việt Nam thở dài

- May mà chưa làm sao, cậu làm tớ muốn thót tim. Bộ tối qua cậu không ngủ hả?

- ... Ừm... Tớ không ngủ được vì cậu đấy..._ Anh lầm bầm quay mặt đi

- ?? Hà... Được rồi, ta vào chuyện chính luôn nhé?

- Sao?_ Phần Lan ngơ ngác

- Thì, tối qua đó ... Xin lỗi...

Việt Nam đưa tay lên xoa gáy, cậu cúi mặt xuống đất hối lỗi

- Hôm qua tớ chỉ vô thức nói thế thôi. Có vẻ Lào đã đúng, tớ vẫn bị ám ảnh chuyện chiến tranh

Không nghe thấy tiếng trả lời. Việt Nam bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ anh không muốn làm hoà sao!? Hay là giận cậu thật rồi!? Cậu chưa từng nghĩ rằng câu nói đó sẽ gây sát thương đến thế. Việt Nam xua tay, tâm trạng bấn loạn.

Phải làm thế nào đây!? Cậu không muốn kết thúc tình bạn này tí nào, hơn nữa ai mà biết được nếu kết thúc thì kinh tế nước cậu sẽ thế nào chứ? Nhưng khác với những gì Việt Nam tưởng tượng, Phần Lan che miệng cười tươi, đôi mắt anh híp lại hạnh phúc. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời

- Không sao, không cần xin lỗi đâu. Cậu cũng thừa biết là tớ kiểu gì cũng muốn làm hoà mà

- Vậy ta vẫn tiếp tục làm bạn chứ?

- Ừ- ...

Phần Lan khựng lại, hay bây giờ?... Cũng không thể cứ giữ mãi nữa... Phần Lan thở nhẹ lo lắng, hai gò má anh đỏ nhẹ

- Tớ... không muốn chúng ta tiếp tục làm bạn nữa...

- ... H-H-HẢ!?!?

Việt Nam giật mình đứng bật dậy, cậu đập tay xuống bàn phát hoảng. Cái gì!? Không muốn làm bạn nữa!? Nhưng vừa nãy chẳng phải anh mới nói là- Việt Nam xổ một tràng đầy khó hiểu

- Tại sao!? Chẳng lẽ cậu giận tớ vì chuyện gì sao!? Nói đi! Chúng ta vẫn có thể-

" Chụt "

- Ồn quá...

Phần Lan hôn nhẹ lên môi cậu. Khuôn mặt anh nóng ran lên, đỏ bừng. Anh quay mặt đi chỗ khác xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro