Chương 8: Mầm mống phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa gặp người nổi tiếng nào khác ngoài Vũ, nên cũng chả biết họ có hay lừa lọc người khác như này không, kiểu đã hớt tay trên mà còn kênh kiệu ấy. Nhìn đống vỏ bánh rơi vãi xuống nền nhà, bỗng nhiên tôi giận Vũ kinh khủng. Giận cậu giả vờ đau tim làm tôi lo sốt vó, giận cả việc cậu chén sạch ba cái bánh của tôi mà không chịu xin xỏ. Thế là cả tuần sau đó tôi cạch mặt Vũ, cậu nhắn tin tôi không rep, gọi điện tôi không bắt máy. Thỉnh thoảng Vũ có lên lớp, cái mặt làm như biết lỗi lắm, lại còn khều tay tôi, khều chán lại lí nhí bảo xin lỗi này nọ. Tôi xem cậu ta là không khí, không quan tâm.

Bữa đó có tiết thể dục, chạy bền mới kinh. Vũ đáng ra được nghỉ, thế nào lúc chạy lại thấy bản mặt quen thuộc của cậu ta sát gần bên. Mặt cậu tái mét, nhợt nhạt như thể không có chút máu nào. Các bạn nữ thì khỏi phải nói, dừng hẳn cả chạy, hết lôi tay đến kéo chân bảo cậu vào nghỉ mà người ta thì cứ đơ mặt nhìn tôi.

"Hoàng Thuỳ Dương, cậu mà tiếp tục lơ tớ thì tớ sẽ chạy đến chết cho cậu xem!"

Lại dùng cái cách ấu trĩ này doạ tôi, mà tôi lại sợ mới đau chứ. Vũ nói xong lại còn hất tay mấy bạn nữ ra rồi tiếp tục chạy. Tôi đứng nhìn theo mà lòng nóng như lửa đốt. Nghe nói bệnh tim không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến trái tim, làm cho quá trình phát bệnh nhanh và nhiều hơn. Tôi cào cào tóc, mấy bạn nữ chưa bao giờ nói chuyện với tôi bỗng dưng lại ra năn nỉ ỉ ôi như đúng rồi, bảo Dương này, cậu có giận Vũ thì cậu ấy xin lỗi bấy nhiêu chắc cũng đủ lòng thành rồi, cậu đừng giận Vũ nữa không cậu ấy chạy mệt lắm.

Tôi nghe họ nói mà đầu cứ loạn xị xì ngầu lên, liếc tên ca sĩ nào đó đang chật vật chạy ở phía trước, tôi thở dài. Vẫn là chịu thua cậu ta!!

Tôi vuốt lại mái tóc bị cào rối, rồi cũng chạy về phía Vũ. Thế quái nào mà khi tôi nói tha thứ cho cậu ta rồi thì lại nhận được cái thái độ cáu kỉnh bực tức của Vũ, cậu lại còn quát tôi.

"Kệ cậu! Tớ giận cậu rồi!"

"Giận thật không?"

"Thật!"

"Không muốn chơi với tớ nữa à?"

"Không muốn!"

Tôi ừ, rồi chả biết phải nói gì thêm. Tha thứ cũng đã tha thứ rồi, là người ta lại bắt đầu làm kiêu, không thèm chấp nhận sự tha thứ từ tôi nữa. Người gì đâu mà ấu trĩ trẻ con thế không biết? Rõ ràng tôi mới là người cần giận cậu, thế quái nào mà loằng ngoằng một hồi lại thành cậu giận tôi thế này?

Thất thần hồi lâu, tới khi tôi cảm thấy chân mình bị gạt nhẹ thì không kịp phản ứng, thế là ngã sóng xoài ra. Vậy mà lúc đó tôi lại chả thấy đau đớn gì, chỉ là trong lòng bỗng dưng chùng xuống. Mặt tôi chà vào nền xi măng ran rát, ngẩng mặt lên mới phát hiện chỗ vừa tiếp xúc rơm rớm máu.

"Là ai gạt chân tôi?"

Tôi ngước mặt lên nhìn, rệu rã quăng ra một câu hỏi. Nhưng lại phát hiện ra xung quanh mình chả có ai, đám bạn cùng lớp vẫn ở xa tít tắp. Nếu nói có thì chỉ có một người đang xoa xoa mặt tôi mà thôi.

"Cậu bị ngốc à? Ngã chổng vó ra đó mà còn ngẩn ngơ được? Đưa cái chân tớ xem nào!"

Người nào đó lại quát tôi, lạ một điều là tôi lại không thấy tức, lòng lại âm ấm mới ghê. Tới khi bàn tay Vũ chạm nhẹ vào xương đầu gối tôi mới rên nhè nhẹ, hơi đau. Mà nhìn lại chiếc quần thể dục bị nền xi măng mài rách mất một đoạn, tôi lại càng đau hơn. Đồ thể dục này là đồng phục, chỉ phát một lần lúc nhận lớp, giờ rách rồi sau này học thể dục thì mặc gì? Nude à? Hay mặc quần tây?

"Đau không?"

Vũ hỏi, tôi chả còn hơi đâu mà trả lời cậu, đành lắc lắc đầu.

"Sao lại ngã? Vấp đá hay trẹo chân hở? Hay ngã để tớ hết giận cậu?"

"Ai thèm! Cậu giận thì cứ giận đi, tớ chả cần cậu lo, thả tay ra, không tớ cắt ném cho chó ăn giờ!"

Nói vậy rồi mà vẫn có người ngoan cố đưa tay gạt đi giọt mồ hôi trên má tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy. Đám bạn nữ vừa mới chạy tới liếc tôi như thể muốn xé xác tôi rồi vứt cho cẩu xơi vậy. Tôi hất tay Vũ, rồi xin phép thầy giáo để lên phòng y tế xức thuốc. Đợi thầy đồng ý rồi tôi mới bước đi, vài bước đầu còn tập tễnh làm màu để thầy thấy tôi thật sự cần băng bó, tới khi khuất mắt thầy rồi thì tôi khỏi phải giả bộ, đi bình thường.

Cũng chỉ là trầy có tí da, chảy vài ba giọt máu, chả có gì đáng ngại nên tôi không lên phòng y tế. Tự về kí túc rửa sơ vết thương, trong lòng lại thầm oán tên Vũ khốn kiếp một trăm lần. Từ ngày gặp cậu ta tôi làm cái gì cũng không được suôn sẻ, phải chăng ông trời thấy tôi rảnh rỗi quá nên mới vứt cậu vào cho tôi hết thời gian suy nghĩ lung tung?

Suy diễn một hồi người cũng hơi mệt mệt, lại thêm lúc chạy bền chụp ếch nên giờ hơi nhức mình, thế là tôi leo lên giường, định bụng ngủ một lát rồi dậy học bài sau.

Một lát ấy là hơn 3 tiếng đồng hồ. Tới khi bị đói tỉnh tôi mới he hé đôi mắt ra nhìn. Lúc đi ngủ trời còn sáng nên tôi không bật điện, giờ mặt trời lặn nên tối om, chả thấy đường gì mà mò.

Bên cạnh tôi có người.

Lúc đầu tưởng ăn trộm suýt giơ chân lên đạp một phát, sau đó mới nghĩ ăn trộm vào đây thì trộm được cái gì? Có cái điện thoại rách là giá trị nhất cũng không thèm lấy mà lại vắt tay lên ngủ gật ở bên giường tôi. Trong phòng lại thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, lúc ấy mới cảm thấy đầu gối như có thứ gì bó lại. Tôi lấy tay sờ, thì ra là đã được băng lại kĩ càng rồi. Trên mặt cũng có chút ngứa ngứa, thì ra vết trày trên mặt cũng đã được dán vào một miếng băng cá nhân.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là tên khốn mà tôi đã rủa một trăm lần ở nhà vệ sinh.

Lúc chiều doạ cắt tay cậu vứt cho chó xơi cậu còn không sợ à? Mà phòng kí túc này quản giáo chả nghiêm gì cả, lần nào cũng để tên thối này lẻn vào phòng tôi. Cũng may là bạn cùng phòng trước đó đã bỏ học rồi, nếu không chẳng biết ăn nói thế nào với người ta.

Tôi nhè nhẹ rút chân ra khỏi chăn, rồi xoay người bước ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Thế quái nào lúc ngẩng đầu lên thì tên khốn nào đấy đã đứng ngay sau lưng.

"Tớ không giận cậu nữa, vậy nên cậu cũng đừng giận tớ nữa được không?"

Vũ đề nghị, tôi xem như chưa nghe thấy gì, tiếp tục hất nước lên mặt, rồi tiện tay kéo cổ áo lên lau luôn.

"Khăn đâu không lấy mà lau, sao lại lau bằng áo thế kia hở?"

"Thích!"

"Nếu ai cũng như cậu thì người ta sản xuất ra khăn lau mặt làm gì ấy nhỉ? Sao họ không tìm tòi mà phát minh ra loại áo ngoài đẹp trong thấm để cậu lau mặt cho tiện có phải hơn không?"

Vũ lí sự, làm như việc tôi lấy áo lau mặt là việc cơ mật quốc gia hay sao mà lại thì thà thì thầm vào tai tôi thế kia hở?

"Điên vừa thôi. Tránh sang một bên xem nào!"

Vũ ngoan ngoãn lui sang một bên, lại lấm la lấm lét nhìn mặt tôi. Biết cậu lo lắng, nhưng tôi chả nói được câu nào tử tế cả, khi không lại chì chiết cậu.

"Làm gì có lỗi nên giờ mới khúm núm vậy chứ gì?"

"Ừ, là tớ không tốt, cho tớ xin lỗi. Vậy được chưa? Chịu tha thứ cho tớ chưa?"

Vũ tội nghiệp cụp mi mắt, trông kiểu gì cũng thấy đáng thương. Đã tự dặn với lòng là không thể để bị cậu ta lừa thêm lần nào nữa, vậy mà lòng lại mềm nhũn ra mới kinh. Người ta cũng đã xuống nước như vậy rồi, lại còn băng bó vết thương cho tôi, hay là tha thứ nhỉ?

Tôi ậm ừ, chả nói rõ. Mà người nào đó hình như nghe câu trả lời nói mà như không đó của tôi tâm trạng bỗng vui lên hẳn. Lại còn đưa tay sờ sờ miếng băng cá nhân trên mặt tôi, tay kia thì giúp tôi vuốt mái tóc bị ướt nhẹp nước sang một bên, cười hì hì.

"Số cậu nhọ thật đấy! Đã không được đẹp rồi mà giờ còn bị hủy dung. Mặt với chả mũi thế này thì ai mà dám lấy hở?"

Dù gì thì người ta cũng là con gái, cậu ta có cần nói huỵch toẹt ra như thế không chứ? Tuy nhiên hình như tôi hơi bị khác với mọi người, nghe Vũ nói câu đó xong chỉ hơi buồn, xong rồi cũng chẳng cảm thấy gì sất.

"Không lấy thì thôi! Tớ chả cần, FA chẳng chết được, mà DHM mới chết, hiểu không hở?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Vũ là tôi biết cậu ta không hiểu DHM là gì. Tôi cũng chả có ý định giải thích, cho cậu ta nghĩ nát óc thì thôi.

"Giúp tớ mua đồ ăn đi, tớ đói rồi!"

Câu này dường như Vũ hiểu rất nhanh thì phải, cậu cười cười bẹo bên má không bị thương của tôi rồi gật đầu. Chúng tôi dắt nhau trèo qua cánh cổng sắt cao ngất của kí túc xá, cùng nhau ăn một tô phở bò. Quan sát ở cự li gần, tôi mới phát hiện bên bắp tay của Vũ có một hình xăm, nhưng bởi vì hình xăm kéo dài qua tới khuỷu tay nên tôi nhìn không ra đò là hình gì. Nghe tôi thắc mắc hỏi, Vũ cười đáp.

"Con bọ cạp, chính là con bọ cạp ngu ngốc nào đấy đang ngồi trước mặt tớ ý."

Tôi không rảnh hơi đâu nghe cậu chọc ghẹo, chỉ đưa tay chạm nhẹ phần đuôi của hình xăm, lên tiếng hỏi.

"Xăm đau lắm phải không?"

"Không đau, đau hay không là do bản thân tự cảm nhận thôi..."

"Nói dối mà không biết ngượng miệng! Sau này không được xăm nữa, chừng nào thích xem bọ cạp thì gọi tớ, tớ sẽ phi đến chích cho cậu một nọc độc bọ cạp, nhé!"

"Cậu ác thế?"

"Nếu cậu không biết tự thương lấy bản thân mình, thì cần gì phải quan tâm người khác đối xử với cơ thể cậu như nào?"

Vũ tròn mắt nhìn tôi, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười đồng ý.

___

"Cậu đúng là điên! Điên hết chỗ nói!"

Lại cãi nhau, chỉ có điều lần này là tôi sai. Vậy nên chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân. Miệng lí nhí phản bác.

"Kệ tớ!"

Số là lúc đầu năm nhà trường bắt đăng kí vào câu lạc bộ ấy, chả biết nghĩ quái gì mà tôi lại chọn vào câu lạc bộ bóng rổ. Hôm nay là ngày tập đầu tiên, tôi đến mới phát hiện chung quanh toàn con trai, có mỗi một mống con gái là tôi. Đã vậy chiều cao tôi lại khiêm tốn, ném mãi chả vào rổ được cái nào. Nóng đến mồ hôi cũng chảy ròng ròng, quyết định ném cái nữa mà không vào thì thôi. Ném xong nhắm tịt mắt, lúc mở ra thì thấy bóng làm một đường vòng cung, lọt rổ. Nhưng mà hên là tôi không có ăn dưa bở mà nghĩ trái đó là mình ném, nếu không đã mất mặt chết rồi.

"Ừ, kệ thì kệ thôi. Tớ cũng đâu có ý định quan tâm. Cậu cứ tiếp tục ném bóng không vào rổ đi nhé!"

Vũ nói, rồi nhét tay vào túi, cool ngầu mà ra khỏi sân bóng, ngồi ở hàng ghế có lán che. Sân bóng rổ vốn đã lắm gái xinh ngồi chực xem những anh chàng chơi bóng rổ nay lại được dịp bùng nổ như bom nhờ công bạn Vũ. Cậu chỉ ngồi một chỗ nghịch điện thoại mà đám fan kia cũng chẳng tha, nhất quyết đòi xin chữ kí với cả chụp ảnh chung. Vũ xua tay, bảo đang bận.

Tôi cũng không thèm đứng ném bóng làm trò cười cho thiên hạ nữa, quay người ngồi vào hàng ghế bên kia sân bóng. Tu một hơi hết luôn chai nước, bỗng một bóng dáng màu hường phấn nhào vào sân bóng khóc nức nở. Tuy ngồi hơi xa nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy, bèn từ từ đi về phía đó.

"Anh giải thích đi! Bức hình này là ghép đúng không? Hay là bất đắc dĩ nên anh mới ôm cô ta? Lại còn bài báo này là sao? Anh nói đi! Nói đi!!"

Vũ vẫn chuyên tâm nghịch điện thoại, hoàn toàn không để ý đến mĩ nhân đang khóc sướt mướt trước mặt mình. Thuý sau một hồi độc thoại mà không có câu trả lời thì bắt đầu tức lên, giật điện thoại Vũ, một phát quăng đi, lại nát bét.

"Anh hôm nay mà không chịu nói rõ thì đừng hòng ra khỏi đây!"

Đám người hóng hớt liên tục chụp ảnh, thầm suy đoán chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ. Riêng tôi, đã lờ mờ đoán ra.

"Muốn giải thích? Không phải bài báo đó đã nói hết rồi sao? Cần tôi giải thích làm gì?"

Vũ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thuý. Vẫn bộ dạng nhởn nhơ cười cợt, cậu thản nhiên nói.

Vũ thấy tôi tới, nụ cười trên môi hơi nhếch lên, rồi cậu nắm tay tôi rời đi. Để lại một đám người vẫn ngơ ngác như con nai vàng, hoàn toàn chả hiểu vì sao đang tốt đẹp mà họ lại làm ầm lên. Tôi quay đầu nhìn, Thuý đã ngồi sụp xuống khóc.

"Nói một câu chia tay đàng hoàng với cô ấy thì cậu chết à? Dù sao cũng đã từng yêu, nhìn cô ấy như vậy mà cậu không thấy đau lòng hay sao?"

Vũ lại đưa tôi đến cây cổ thụ cao lớn ấy, lần này chúng tôi không leo lên phía trên mà chỉ ngồi thụp xuống một góc. Nghe tôi hỏi, Vũ chỉ cười, nói một câu không liên quan.

"Lần cậu ngã là cô ta gạt chân."

Sao có thể? Hai chúng tôi đâu cùng lớp? Hơn nữa lúc đó tôi đâu nhìn thấy ai?

"Sao cậu biết? Nhỡ nhìn nhầm thì sao?"

"Hâm à? Có ai lại nhìn nhầm bạn gái mình không chứ? Tớ chắc chắn là cô ta, đúng là nhìn người không nên nhìn khuôn mặt. Rõ ràng là xinh đẹp thế mà lòng dạ độc ác quá trời hà!"

Vũ than thở, tôi thắc mắc.

"Chỉ vậy? Lí do chia tay của cậu sao lại liên quan đến tớ chứ?"

Vũ bẹo hai má tôi, cười: "Đừng có mà tưởng bở! Tớ không phải vì cậu nên mới chia tay người ta đâu. Chỉ là thông qua cậu, biết được cô ta là loại hại bạn bè nên mới không muốn chơi nữa thôi."

"Có khác biệt à? Vẫn là liên quan đến tớ đấy thôi?"

"Đã nói là không phải do cậu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ngốc ạ! Lâu rồi không cùng cậu uống cà phê, hôm nay chúng ta uống sập quán Rainbow luôn đi."

Vũ nắm tay rồi dắt tôi tới quán. Chiếc bàn quen thuộc chỉ còn lại hai chúng tôi, chỗ ngồi bên cạnh Vũ bị bỏ trống, tự dưng tôi thấy lòng mình hơi chùng lại.

"Tớ giúp cậu làm thủ tục rời khỏi CLB bóng rổ rồi, chuyên tâm học đi, đừng tham gia CLB nào khác nữa nghe không?"

"Ờ. Ý, mà cậu làm thủ tục lúc nào cơ? Ở sân bóng á?"

Tôi hỏi lại, Vũ gật đầu. Chả rõ người khác trong hoàn cảnh này cảm thấy thế nào, riêng tôi, lòng đã nhũn ra như bún, cười đến không khép miệng lại được. Tới khi Vũ cốc đầu bảo tôi là con dở tôi mới miễn cưỡng thu lại nụ cười ấy.

Có đôi khi, tôi cảm thấy làm bạn với Vũ cũng tốt đấy chứ nhỉ? Bị thương thì cậu giúp tôi băng bó, đồng phục rách thì cậu mua giúp tôi một bộ mới, tham gia nhầm CLB thì cậu giúp tôi làm thủ tục rời khỏi. Tôi bỗng chốc nhận ra, cái vẻ ấu trĩ trẻ con chỉ là vẻ bề ngoài của Vũ, còn sâu bên trong cậu là một người vô cùng chu đáo và ấm áp.

..

Bệnh tim của Vũ ngày càng chuyển biến xấu, những show diễn của cậu cũng dần bị cắt bớt và lí do luôn là Vũ đang ẩn để chờ một đợt comeback với liveshow hoành tráng. Cậu đến chỗ tôi thường xuyên hơn. Và mỗi lần đến cậu lại mang cho tôi vài cuốn sách về chiêm tinh học, bảo tôi từ từ tìm hiểu. Số lần cậu phát bệnh khi bên tôi ngày càng nhiều hơn, tôi chỉ có thể đứng gần xót xa nhìn bàn tay cậu bấu chặt lấy ngực kìm nén cơn đau. Chiếc giường của tôi bỗng chốc trở thành giường bệnh của Vũ, và tôi thì trở thành cô hộ lý bất đắc dĩ.

Vũ đã gầy nay lại còn gầy hơn, làn da cậu xanh xao và gương mặt cậu hơi hóp lại. Vũ cười, bảo mấy cơ bụng sáu múi của cậu đều bị rút sạch, rồi than thở rằng cậu đã tốn biết bao công sức để tập vậy mà giờ thành công cốc.

"Vũ!"

"Ừm. Cậu nói đi."

Tôi xoa xoa gương mặt tái nhợt của Vũ, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm: "Đau lắm không?"

Vũ lau lau nước mắt cho tôi, mỉm cười yếu ớt: "Dạo gần đây cậu rất hay mít ướt đó nha, không có chuyện gì mà cũng khóc được. Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu khóc xấu lắm, xem này, hai con mắt cậu sắp sưng thành hai quả cà chua rồi đấy. Nín đi."

"Trả lời tớ!"

"Không đau, nếu cậu nằm xuống đây với tớ thì sẽ không đau nữa."

Tôi gật đầu, thả dép rồi leo lên giường. Tôi ôm lấy cậu, đau lòng nhìn bờ môi cậu tái đi.

Vũ nói với tôi, người nhà và bệnh viện đã tìm ra trái tim thích hợp để thay cho cậu. Bác sĩ nói khả năng thành công rất cao, vì bệnh tim của cậu vẫn chưa tới giai đoạn cuối. Đầu tuần sau Vũ sẽ làm phẫu thuật, cậu nói muốn người đầu tiên nhìn thấy lúc tỉnh dậy phải là tôi. Tôi bảo cậu ấu trĩ, nhưng với vẫn gật đầu bảo đảm rằng tôi nhất định sẽ tới.

...

Phương - cái đứa bỏ bạn theo trai ý, suốt hai tuần liền tôi chỉ gặp được nó ở trên lớp và cũng chỉ nói được vài ba câu là đã hết giờ. Ra về thì mỗi người một ngả, nó bận đăng kí vào FC của Vũ, còn tôi bận bị Vũ lôi kéo đi uống cà phê. Vậy nên khi thấy nó đứng lù lù trước cửa phòng trọ với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh trên người và cười toe toét với tôi, tôi đã ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt lên.

"Đừng nhìn tao với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như thế. Không thấy bản cô nương đang tay xách nách mang nặng muốn xỉu đây à? Còn không mau mời tao vào uống nước?"

"Chà! Rồng ghé nhà tôm cơ đấy!"

"Sorry bạn iu vì đã bỏ rơi mày suốt bao lâu qua. Vì thấy có lỗi nên tao mới mua một ít đồ đến tống vào họng mày đây này."

"Ăn với chả nói. Có ai đi nhận lỗi như mày không hở?"

Tôi làm mặt lạnh, Phương vội cười cười kéo tay rồi úp đầu lên lưng tôi bảo nhớ tôi quá. Ừ, nhớ ghê quá nhỉ? Vậy mà có người nào đó bỏ rơi tôi suốt mấy tuần liền luôn đấy.

Không cần hỏi tôi cũng biết chắc là Phương được vào FC của Vũ rồi, vì nó cười suốt, cười như con hâm luôn ấy. Tôi vờ quát nó, bảo nó được vào FC của Vũ xong vui quá hoá điên rồi à. Lúc ấy Phương chỉ cúi đầu, bàn tay nó hơi đan vào nhau.

"Ai nói mày biết?"

"Cần gì ai nói, tao nhìn là ra mà."

"Vào thì vào rồi, nhưng mà chưa vào được fan VIP. Mà nếu không vào được đội fan VIP thì sẽ không có cơ hội gặp mặt anh ý thường xuyên. Với lại trưởng FC nói vì tao khác với fan khác, nên muốn vào còn phải có một điều kiện khác nữa..."

FC gì kì cục vậy? Không phải đăng kí rồi qua vài test kiểm tra là xong rồi sao? Lại còn bày ra điều kiện này nọ làm gì cơ chứ?

"Sao mày lại khác với đám fan khác của Vũ?"

Phương nhìn tôi, cười buồn.

"Vì tao là bạn của mày. Mà mày lại là bạn thân nhất của anh Vũ. Điều kiện mà trưởng FC đưa ra cho tao là phải mời được mày tới đó để bạn ấy hỏi vài câu."

Hụt hẫng, là cảm xúc duy nhất trong lòng tôi lúc này. Thì ra là vì chuyện này nên Phương mới tới tìm tôi, hoá ra tình bạn của chúng tôi chỉ đáng giá bằng một tấm vé để trở thành fan của Vũ thôi sao?

Phương níu tay tôi, ánh mắt hơi khẩn cầu.

"Mày đi với tao được không? Một tiếng, à không, nửa tiếng thôi cũng được. Bạn ấy bảo chỉ hỏi mày vài điều liên quan đến Vũ thôi, sẽ không làm gì khác đâu. Được không Dương?"

Bất giác thấy chạnh lòng khi Phương hỏi tôi câu đó, và tôi cũng cảm nhận được, rằng một thứ gì đó lấn cấn đang lớn dần lên trong mối quan hệ giữa hai người chúng tôi. Nếu để sự lấn cấn này sinh sôi như một mầm non được bón phân tưới nước, có thể tôi sẽ mất đi người bạn thân nhất của mình.

Che đi đôi mắt buồn bằng hàng mi rậm rạp, tôi chợt nghĩ, lần này tôi đồng ý đi với Phương, liệu sau này nó có vì những lí do khác mà bỏ rơi tôi nữa hay không?  Liệu rằng sau những lần bỏ rơi ấy, nó có quay lại nhìn tôi khi cần nhờ vả chuyện gì nữa hay không? Không, chắc sẽ không có chuyện đó đâu.

"Bao giờ?"

Phương hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của tôi, nhưng rồi nó nhanh chóng nhoẻn miệng cười.

"Ngày mai, 16h ở lớp mình."

Tôi gật đầu xem như đồng ý, và Phương thì nắm tay tôi cười thích thủ như vừa nhặt được vàng. Nó vui vẻ bao nhiêu, thì tôi thấy lòng mình trĩu nặng bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro