Chương 6: Phô trương xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng hành động của Vũ đều bị đám con gái mê trai gần đó chụp lại, cả những lúc cậu bẹo má hay cốc đầu tôi đều có hết. Thế là ngày hôm sau trên đường từ kí túc xá đến lớp, tôi bị không ít người tới "hỏi thăm". Học ở đây gần bốn tháng, số lượng con gái tôi gặp trong ngần ấy thời gian còn không bằng một ngày hôm đó nữa.

Hầu hết những câu độc thoại của đám con gái nói với tôi là.

"Mày dám bắt anh Vũ bỏ show chờ mày tha thứ? Mày là cái thá gì? Mau đi quỳ gối xin lỗi anh ấy mau, không thì tao sẽ cho mày biết tay!"

Thần kinh!

Tôi không thèm trả lời câu nào, cứ thản nhiên đút tay vào túi tiếp tục đi. Trong lòng lại thầm mắng tên Vũ điên khùng 1000 lần, tự nhiên lại bày ra cái trò xin lỗi trước toàn trường làm gì cơ chứ?  Để giờ tôi phải lãnh hậu quả giúp cậu ta đây này. Rõ điên! 

Tôi trước kia từng đoạt giải Taekwondo cấp tỉnh, nên vừa mở cửa lớp là đã nghe thấy tiếng động ở phía trên cánh cửa, theo phản xạ, tôi lập tức lùi vài bước. Vừa định thần lại, trước cửa lớp đã là một mảng ướt nhẹp, thứ nước bốc mùi hôi tanh chảy lênh láng, dù chạy nhanh nhưng tôi vẫn bị nước bắn lên không ít.

Bộ đồng phục đã bị ướt một mảng lớn nên tôi định vào lớp cất cặp rồi đi về kí túc thay đồ, nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế đã thấy một đống mắt mèo và nhớt xe dây đầy trên bàn ghế. Hộc bàn và cả chân bàn của tôi vứt đầy rác hữu cơ. Đến lúc này nói không tức không giận là nói dối, nhưng tôi biết tìm ai tính sổ đây?

Nhìn một vòng quanh lớp, đứa con gái nào cũng có bộ mặt hả hê nhưng chẳng có đứa nào dám nhìn thẳng vào tôi cả. Nhịn cơn tức, tôi lôi điện thoại điện Phương bảo nó viết giấy xin phép cho mình rồi xách cặp, cúp tiết.

Thật ra hôm nay người tôi đã hơi mệt, gặp mấy cái chuyện này cũng lười quản, trực tiếp nghỉ học về phòng trọ nằm. Nhưng thái độ bình thản đó của tôi dường như không làm cho những đứa mê trai kia nguôi ngoai, mà chúng nó lại càng được nước lấn tới. Từ cửa lớp đi tới kí túc, không dưới 5 lần tôi bị tạt nước ngọt hay ném rác vào đầu. Tức mấy người đó một phần thì tôi lại càng tức cái kẻ đầu sỏ gây chuyện mười phần.

Tốt lắm! Hổ không ra oai thì mấy người tưởng tôi là con mèo mặc mấy người đùa giỡn à? Tôi lại lôi điện thoại gọi Phương.

"Trưa nay mày thuê cái phòng phát thanh cho tao. Xong việc tao sẽ đi xin ảnh có chữ kí của Vũ cho mày."

Sau khi gọi cho Phương và nhận được câu trả lời chắc nịch từ nó, tôi hơi thở dài cho đỡ nóng rồi quay người về kí túc xá.

Mới sáng sớm đã gặp phải một đám người bệnh hoạn thật sự làm máu trong người tôi sôi sùng sục lên. Đã vậy rồi mà bác bảo vệ lại còn nhất quyết không cho tôi ra khỏi khuôn viên lớp học để đi vào khu kí túc, với lí do trống đã đánh vào lớp và tôi không được sự cho phép của giáo viên đã ra ngoài.

Điên chết mất! Tay chân ngứa ngáy đến độ muốn đánh người, nhưng tôi cũng đành hậm hực tới nhà vệ sinh giặt váy rồi leo tót lên sân thượng hong đồ.

Tôi không thích mặc váy, mà dưới quê tôi con gái chúng tôi đi học cũng chẳng cần phải mặc váy làm gì. Lên cấp ba bỗng dưng nhà trường bắt mặc váy đồng phục, tôi không quen lắm nên thường mặc một chiếc quần thun ngắn và mỏng ở bên trong, cũng may mà còn có nó nếu không tôi phải chịu cảnh nude rồi.

Ánh nắng mặt trời ngày càng gắt hơn, và chiếc váy số nhọ của tôi đã khô hoàn toàn, tôi mặc váy vào, buộc gọn mái tóc ngắn lên rồi bước về phòng phát thanh của trường.

Phương đã có mặt ở phòng phát thanh, nó ra dấu ok với tôi. Tôi điều chỉnh cái micro ở phòng phát thanh, khẽ đằng hắng giọng, tôi nói.

"Chào các cậu, tôi là Hoàng Thuỳ Dương lớp 10A1. Tại đây xin  thông báo: Ai bất mãn gì với việc Nguyễn Lê Nhật Vũ công khai xin lỗi tôi thì cứ tìm tới lớp 10A1 tìm tôi, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng. Còn đừng có mà ở sau lưng nói xấu hay có hành vi ném đá giấu tay với tôi nhé, để tôi tìm ra thì sẽ không yên với tôi đâu. Chúc các cậu buổi chiều vui vẻ!"

Tôi cứ ngỡ chúng nó kéo tới đánh một lần rồi thôi, ấy thế mà chẳng ngờ được chúng nó nhì nhà nhì nhằng mãi, đến mệt.

Chiều đó tôi bị không ít bạn tới hỏi thăm, cơ mà đứa nào cũng chỉ biết chống nạnh vào chửi, đứa này chửi mệt thì đứa khác tiếp, tôi không buồn cãi nhau với chúng nó làm gì. Cũng may mà có Phương, tuy lúc đó nó là fan cuồng của Vũ, nhưng nhìn thấy đám fan của cậu mắng chửi tôi liền không chịu được mà tới chửi tay đôi với người ta. Kĩ năng phốt của chị Phương thì khỏi phải nói rồi, chẳng cần văng tục đã làm bọn kia tức đến xanh mặt mà không làm gì được. Muốn làm gì chị Phương cũng phải qua cái ải nhà nó trước rồi mới tính nhá, mà cái nhà nó thì cũng không phải dạng vừa trong cái đất Sài thành này, thành ra đám fan kia cũng chỉ có thể lầm lũi dắt nhau đi cho đỡ bẽ mặt.

Thật ra cũng có nhiều người muốn đánh hội đồng tôi, nhưng chả biết ai tung ra cái tin tôi đoạt giải taekwondo cấp tỉnh lên mạng. Tin tức xác thực hay không thì tôi không rảnh đi công khai tiết lộ nữa, nhưng họ cũng chẳng dám đi thăm dò. Dù sao đây cũng là trường có tiếng, đánh nhau nhất định sẽ bị kỉ luật và phê vào sổ học bạ. Nên cũng không có ai đầu bị nhiễm nước mà đi tìm tôi đánh nhau.

Cả tuần được ngày nghỉ, bọn fan kia cũng chẳng rảnh rỗi mà tới tìm tôi gây sự. Tôi lại leo lên cái cây hôm nọ hóng gió, chẳng biết trúng phải cái vận gì mà lại gặp Vũ đang huýt sáo ngồi trên đó mới tài chứ.

Cậu ta lại trốn show.

Thường thôi, cái vụ này cũng như cơm bữa rồi, tôi cũng chả ngạc nhiên mấy. Ngạc nhiên chính là: không biết tại sao cậu ta đoán chắc hôm nay tôi sẽ lên đây ngồi
mà chuẩn bị hẳn một hộp quà to tặng cho tôi, nói là tặng bù cho cái ngày trước cho tôi leo cây.

Vũ nhìn đã tươi tỉnh hơn mấy ngày trước, cậu để mặt mộc, nhưng da vẫn trắng hơn cái đứa con gái như tôi. Tôi chả rảnh hơi đâu mà ghen tị với cậu, chỉ là nghĩ đến việc mấy ngày nay bị oan ức nghe chửi nên chẳng thèm nói chuyện với cậu, quà cậu tặng tôi cũng quăng qua một bên, trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn mây trôi.

"Cậu còn giận à?"

Vũ hỏi, nhưng càng nhìn gương mặt cậu là tôi lại càng thêm bực, nên dứt khoát quay đầu, tiếp tục quăng bơ.

"Đừng giận nữa, tớ biết mấy ngày hôm nay fan của tớ có tìm cậu gây phiền phức. Nhưng cậu yên tâm, tớ đã đăng lên fanpage của mình... là cái này, cậu xem đi."

Vũ nói rồi đưa điện thoại cậu qua cho tôi xem, lúc đầu tôi còn không để ý, mãi một lúc sau điện thoại tôi reo liên hồi, mở ra toàn thấy tin nhắn chửi bới, lại càng thậm tệ hơn lúc trước. Tôi mới hiếu kì giật lấy điện thoại Vũ xem cái tin cậu ta vừa mới đăng là cái gì mà lại có thể khiến đám fan này điên lên như thế.

Ca Nguyễn Nhật : Hoàng Thuỳ Dương là bạn tốt nhất của tớ, các cậu đừng gây phiền phức cho cậu ấy nữa nhé. Các cậu nếu thích tớ thì cũng hãy quý mến cậu ấy nhé, nếu không tớ sẽ buồn lắm.

Đọc xong, tôi chỉ hận không thể đá cái tên ngốc này xuống cho hắn đập đầu vào tường cho thông minh bớt lên.

Đây mà gọi là giải quyết phiền phức à? Là thêm dầu vào lửa thì đúng hơn!! Tên này không biết có dùng cái đầu suy nghĩ hay không nữa, thà cậu không đăng cái tin này thì lâu dần bọn fan kia nó cũng sẽ quên chuyện của tôi, đằng này cậu ta lại chêm vào một câu dễ gây hiểu lầm như thế, cái bọn fan điên cuồng kia của cậu còn không ăn dấm chua rồi đến tìm tôi à?

"Đại ca à, coi như tôi xin cậu, cậu làm ơn làm việc bình thường một chút giùm tôi cái. "

Mặt tôi lúc ấy hẳn là bi tráng ghê lắm nên mới có bạn ca sĩ nào đó bóc một viên chocolate trong hộp quà bự đưa cho tôi.

"Cô bé đáng thương, yêu cầu thật thấp... Tớ cứ tưởng cậu phải bắt bẻ này nọ rồi bảo tớ phải gỡ bài đăng xuống chứ. Cậu cứ bình thản như vậy làm tớ cũng chán với trò đùa này luôn rồi."

Thì ra bạn ca sĩ nào đó không phải là không suy nghĩ, mà chính là muốn dùng cái trò đùa trẻ con của cậu ta làm tôi bực lên. Tuy nhiên thật đáng tiếc làm sao, mọi sức lực của tôi đều bị đám fan của cậu rút sạch rồi, tôi không còn đủ hơi mà tức giận với cậu ta nữa.

Vũ dí dí miếng chocolate nâu nâu vào môi tôi.

"Ăn đi, an ủi tâm hồn tớ xíu đi mà!"

Gì đây? Cái gì mà an ủi cậu ta?  Tôi là người bị hại còn chưa được an ủi đây này, cậu ta thì bị gì mà tôi phải an ủi? Tâm hồn tổn thương à?

Người nổi tiếng mà dễ bị tổn thương vậy sao? Tôi ngán ngẩm buông một câu.

"Đồ con nít!"

Vũ cũng mắng lại tôi một câu như vậy, rồi kiên nhẫn dùng hai tay tách môi tôi ra, đẩy miếng chocolate vào miệng tôi.

"Đồ già dặn đáng ghét! Mau ăn đi, tớ mỏi tay rồi đây này! Biết cậu vô tâm thế tớ đã chẳng bỏ show tới để nghe cậu mắng rồi."

Tuy tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng lỡ cho vào miệng rồi không lẽ nhổ ra? Nhổ ra không may lại đáp xuống đầu của ông chú hôm trước nữa thì tôi chắc chắn mình sẽ bị bỏ tù. Tôi đành cố gắng nuốt trọn miếng chocolate vào miệng, thấy cậu ta còn đang định cho nhét thêm, tôi liền dùng hai tay che miệng lại.

"Chưa từng thấy đứa con gái nào như cậu, người ta con gái được ăn đồ ngọt do mĩ nam đút sướng gần chết, cậu thì không những không cảm ơn còn dùng ánh mắt đó nhìn tớ. Aizzz, tâm hồn tớ bị tổn thương nghiêm trọng rồi!!"

Với 'tâm hồn bị tổn thương', bạn Vũ nào đó ôm lấy ngực ra vẻ đang cực kì đau lòng, gương mặt cũng nhăn lại. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy khoa trương một chút thôi, nhưng một lúc sau cậu bỗng cúi đầu, gương mặt nhìn nghiêng của cậu tái đi, những giọt mồ hôi theo đó chảy dọc từ trán xuống cằm rồi rơi xuống hộp chocolate cậu đang để trên chân: "Này! Cậu bị sao vậy hả?"

"Tớ... không sao."

Tôi cuống lên, thấy cậu có dấu hiệu ngày càng bị đau, tôi liền đỡ cậu tựa vào thân cây rồi tuột xuống cây.

Được rồi, cứ xem như tôi có lương tâm đi, tuy không biết cậu ta bị làm sao, nhưng tôi đoán cậu đang rất đau. Tôi vào phòng thiết bị lấy chiếc thang gấp và một đoạn dây thừng, quay lại chỗ Vũ đã thấy cậu gần như bất tỉnh. Tôi hoảng hốt mở thang đặt lên cành cây cậu ngồi rồi bắt đầu trèo lên, khó khăn lắm mới đặt được cậu lên lưng mình, tôi dùng dây thừng cố định cậu vào lưng tôi rồi cắn răng leo xuống. Từng bước chân đặt xuống bậc của thang bỗng trở nên khó khăn hơn, qua hơi thở nặng nề của mình, tôi bỗng nghe tiếng Vũ thì thào.

"Cứ tưởng...cậu bỏ đi không thèm quan tâm tớ rồi chứ..."

"Ngốc vừa thôi! Ở đây có mỗi tôi với cậu, tôi mà đi rồi thì cậu chỉ có nước chết trên cây thôi...yên lặng dùm xíu đi, người gì mà nặng như heo vậy!"

Tôi chẳng biết lúc đó mình lấy đâu ra hơi mà quát cậu như vậy, chỉ biết sau khi nghe tôi quát thì nghe tiếng Vũ yếu ớt cười.

Không thể không nói, cho dù sức tôi rất khoẻ, nhưng mà cõng một tên đực rựa như vậy trên lưng quả thực chẳng còn hơi mà thở luôn. Đưa cậu đến phòng y tế là vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài lau mồ hôi cho cậu cả. Nhận thấy cậu đang dần mất ý thức, tôi lúng túng hỏi.

"Cậu bị sao vậy? Có cần tôi gọi cho quản lí hay người nhà cậu đến đón không?"

Vũ không cho gọi, rồi kéo tay bảo cậu ngủ một lát, tôi ở bên trông chừng giúp nhé rồi bất tỉnh nhân sự, tôi lau mồ hôi cho cậu xong, còn đang định về kí túc lấy điện thoại gọi Phương đến chở cậu đi bệnh viện thì tay đã bị người ta giữ lấy.

Tay trái bị Vũ giữ, tay phải thì bận lau mồ hôi cho cậu, mà tôi cũng không có phép phân thân nên chẳng thể về kí túc mà lấy điện thoại được. Đành lấy ghế ngồi bên cạnh giường Vũ xem xét tình hình của cậu.

Vũ ngủ rất lâu rất lâu, mà tôi cũng không dám chắc cậu có ngủ hay không, vì tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi và cậu vẫn chảy rất nhiều mồ hôi. Tới lúc tôi gần như mơ màng ngủ đi thì cậu mới tỉnh dậy, đáng thương chu chu môi thều thào nói.

"Tớ đói!"

Tôi trừng mắt nhìn tên vừa phát ngôn một câu chọc đúng chỗ đau của mình. Cậu ta thì tốt lắm, chăn ấm nệm êm nằm trên giường, tôi thì phải ngồi bên lau mồ hôi cho cậu, xương sống cũng bị vặn tới nỗi sắp gãy tới nơi, trong lúc cậu ngủ còn nắm tay tôi chặt muốn chết, vậy mà đói bụng cũng không được đi ăn.

"Cậu biết đói bộ tôi không biết chắc?"

Vũ đáng thương cụp mi mắt, thả lỏng bàn tay cậu khỏi tay tôi, liếc thấy tay tôi đang đỏ, cậu thì thào.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu."

Hừ, cái đó còn phải nói sao?  Người gì đâu nhìn thư sinh mà sức cũng khoẻ dữ, bàn tay cũng to phết. Tuy nhiên bộ dạng đáng  thương của cậu làm tôi mủi lòng. Liền hầm hầm vứt cái khăn bước ra ngoài đi lấy thức ăn, nhưng cái người nào đó hình như tưởng tôi lại giận nên từ trên giường bật dậy chạy theo tôi.

"Cậu đừng giận, đừng có giận mà. Tớ xin lỗi, tay cậu đau phải không, đưa tớ thổi cho. Hay là cậu đánh tớ nhé? Này, đánh đi!"

"Ai thèm giận cậu chứ!"

"Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?"

Tôi chán nản bảo tôi muốn đi ăn cơm. Vũ nghe câu này tâm trạng dường như tốt lên hẳn, cậu khoác tay lên vai tôi mỉm cười.

"Tớ cũng đi lấy thức ăn, chúng ta đi chung đi!"

Tôi và Vũ lại một lần nữa cùng xuất hiện ở căng tin, và lần này chắc chắn không thể im hơi lặng tiếng mà ăn trưa như lần đầu đến được nữa.

Vũ khoác vai tôi, cười hì hì như con nít. Thân hình cao lớn kết hợp với bộ mặt anh chưa 18 của cậu làm tôi bật cười. Tôi và cậu chẳng cảm thấy việc khoác vai nhau cười đùa như vậy có gì không đúng, nhưng trong mắt người qua đường, bộ dạng của chúng tôi vô cùng thân mật và chắc chắn đang có mờ ám.

"Xin Hoàng Hậu nương nương chọn thiện."

Vũ đẩy tôi tới ngồi ở một cái bàn gần cửa, rồi cung kính cúi người, mỉm cười hỏi tôi. Bộ dạng cậu lúc này đặc biệt giống... thái giám trong mấy bộ phim cung đấu mà lúc trước tôi xem. Không biết có phải não bị nhiễm nước không mà tôi lại quăng ra một câu.

"Tôi mà là Hoàng Hậu vậy thì ai dám là Hoàng Thượng hả?"

Nói xong, cả tôi và Vũ đều có chút đỏ mặt, tôi mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu mờ ám. Vũ ho khan vài tiếng rồi bước về phía quầy thức ăn. Vũ rất nhanh đã quay lại, trên tay là hai tô bún thịt nướng, chỉ khác ở chỗ một tô nhỏ và một tô thì to hơn hẳn mà thôi.

"Tớ không biết cậu thích ăn gì, nên tớ lấy đại một ít bún thịt nướng. Cậu nếu không thích thì tớ đi đổi lại."

Tôi lắc đầu, toan cầm lấy tô bún nhỏ hơn thì nó đã bị Vũ đưa ra xa, đồng thời, cậu đặt tô bún cực bự trước mặt tôi.

"Con gái các cậu sao mà cứ thích ăn kiêng giữ dáng làm gì thế hả? Cậu đó, gầy thành que tăm rồi còn muốn ăn kiêng à? Mau ăn, phải ăn cho hết đấy nghe chưa?"

Tôi có ăn kiêng hồi nào đâu chứ? Tuy nhìn người tôi thon gọn vậy thôi chứ thực ra cũng có...cơ bắp đấy. Để minh chứng cho việc tôi không ăn kiêng, tôi hất cằm, chỉ chỉ quầy thức ăn.

"Ăn hết thì ăn hết, có điều tôi có ăn hết chỗ này cũng không đủ no. Cậu mau tới quầy thức ăn, lấy thêm một tô nữa tới đi."

Vũ trợn mắt há mồm, lại kiểu ánh mắt như thể nhìn người ngoài hành tinh ấy. Nhưng chỉ sau hai mươi giây, ánh mắt đó bỗng trở nên xảo quyệt hết mức.

"Có muốn chơi cá cược không? Hoàng Hậu nương nương?"

Tôi bất giác rùng mình, không phải bởi vì bốn chữ Hoàng Hậu nương nương mà Vũ nói với điệu bộ cực kì giống... thái giám đó, mà là vì ánh mắt xảo quyệt và bộ mặt đắc thắng của cậu ta.

Nói gì thì nói, tôi đây cũng mệnh danh là thần đồng toán học. Bất cứ bài toán hay trò chơi toán học nào vào tay, tôi đều dễ dàng cho ra đáp án. Cá cược? Trò này có nằm trong phạm vi toán học không thế nhỉ?

"Khụ, nói nghe xem nào!"

Xem xem rốt cuộc trò đó lợi hại đến mức nào.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chúng ta cứ quyết định vậy đi! Cậu đợi tớ đi lấy cái này, rồi mới bắt đầu trò chơi."

Tôi hơi xì mũi khinh thường, cái gì quân tử? Cái gì tứ với chả mã? Cậu ta tưởng mình cậu ta biết xem phim kiếm hiệp à? Bà đây một bụng kiếm hiệp nhá! Vậy nên trong lòng tôi tự bổ sung thêm một câu: bà đây éo phải quân tử, đợi chốc nữa mà thua, thì ba sáu kế chạy là thượng sách.

Vũ có vẻ rất hào hứng. Gương mặt cậu tuy vẫn hơi nhợt nhạt vì mới phát bệnh, nhưng dường như nhờ nụ cười như ánh nắng đang đọng lại trên môi mà ngũ quan cậu trở nên vô cùng sinh động và đẹp như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Tôi bất giác ngắm cậu tới ngây người, đợi định thần lại thì cậu đã ở trước mặt tôi.

"Đừng nhìn tớ với ánh mắt thèm khát như vậy, cái cậu nên nhìn là cái này."

Vũ trừng mắt cốc đầu tôi. Ai nha, bị phát hiện, tôi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt trên mặt cậu, thay vào đó là đưa ánh mắt sang chỗ cậu chỉ.

Một to bún thịt nướng to hơn tô lúc nãy. Ý, mà cái này thì liên quan gì đến việc tôi và cậu cá cược?

Như nhận ra sự thắc mắc của tôi, Vũ kéo ghế ngồi đối diện rồi hất cằm: "Tớ cá cậu không thể ăn hết tô này!"

"Gì chứ?"

Vũ cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét.

"Lúc nãy cậu bảo ăn một tô bún không đủ, nên bảo tớ đi lấy thêm một tô. Giờ tớ lấy một tô kingsize cho cậu, xem xem cậu có ăn hết không!"

"Nếu tôi ăn hết thì sao? Mà không ăn hết thì sẽ thế nào?"

"Nếu cậu ăn hết, thì tớ thua, lúc ấy cậu muốn tớ làm gì cũng được. Còn nếu cậu không ăn hết, tớ thắng, lúc ấy cậu phải làm cho tớ một chuyện. Quy tắc dễ hiểu phải không?"

Cái trò này... không phải chính là trò mà trong phim rất rất rất thường xuyên lăng xê đấy sao?

"Được, tôi ăn."

Tôi chấp nhận ăn, nguyên nhân thứ yếu là vì sức ăn trâu bò của mình. Nguyên nhân chủ yếu, là vì tôi luôn mặc định người nổi tiếng sẽ không chơi xấu với mình.

Nhưng mà tôi đã hoàn toàn sai, sai một cách nghiêm trọng, tới độ sau này mỗi lần đi ăn với Vũ tôi đều đề cao cảnh giác, sợ cậu bỏ thứ gì đó vào thức ăn.

Đũa đầu tiên, hừm, rất bình thường, tôi nuốt hết.

Đũa thứ hai, hừm, mùi vị có hơi lạ, nhưng vẫn có thể ăn được, tôi nuốt hết.

Đùa thứ ba, hừm, mùi vị đó càng lạ hơn, nhưng nói chung vẫn ăn được, tôi nuốt.

Đũa thứ tư, hừm, mùi vị không thể dừng ở mức lạ, mà nên dùng từ: kinh khủng. Chẳng biết Vũ bỏ gì vào, mà mấy sợi bún trong miệng tôi vừa có vị cay xé lưỡi, vừa có vị chua muốn rút cả họng, lại có vị lợ lợ ơn ớn.

Sau khi súc miệng sạch sẽ, tẩy đi cái mùi vị gớm ghiếc trong miệng, tôi trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi chảy cả nước mắt, đập bàn quát.

"Cậu, bỏ, cái, gì, vào, đó, hả?"

"Haha, cũng không có gì nhiều đâu... haha..."

Ngũ quan đẹp tựa tượng điêu khắc? Xem ra mắt tôi đúng là có vấn đề!

"Được, tôi thua. Muốn tôi làm gì thì mai nhắn tin, số của tôi chắc cậu biết rồi chứ gì?"

Cho dù biết là mình bị chơi một vố đau, nhưng tôi vẫn nhận thua rồi quay gót đi thẳng, mùi vị kì lạ trong miệng vẫn chưa tan, chỉ là tôi không còn hứng thú muốn tìm hiểu xem đó là gì nữa.

Vũ thôi cười, nhưng không đuổi theo. Ngày hôm sau, diễn đàn trường lại được một phen bùng nổ. Tôi lại bị gán ghép thành bạn gái tin đồn của Vũ, lại bị "thăm hỏi"một cách cực kì nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro