Chương 2: Rồi người thương cũng hoá người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của tôi ở đây có lẽ đã gây ra không ít những tò mò, mà con người thì luôn là vậy: chẳng bao giờ kìm được nỗi tò mò của mình như việc họ không thể ngừng ăn uống mỗi ngày nếu muốn sống vậy. Một câu hỏi bất chợt đến, đập vào màng nhĩ khiến không chỉ tai mà cả tim tôi, đều đau rát.


"Phương, cô ấy là ai vậy?"

Nỗi sửng sốt và bất ngờ hiện rõ lên mặt cô bạn thân của tôi, nó nhếch môi cười nhạt, như thể câu hỏi đó với nó còn nhạt hơn nước ốc. Đưa đôi mắt về gương mặt tôi, nó buông câu hỏi thay cho nỗi xót xa dâng lên đáy mắt.

"Không nhận ra?"

Cái tĩnh lặng sau câu hỏi đủ để Phương có được đáp án dầu không ngẩng đầu ra nhìn, nó vuốt ve một bên má tôi thay cho sự an ủi. Thầm thì đủ cho nửa lớp nghe thấy.

"Không nhớ thì thôi, xem nó là bạn gái tao đem đến là được."

Tôi mỉm cười tỏ vẻ không sao, rồi đưa đôi mắt vốn đã hơi mơ màng vì hơi cà phê nóng bốc lên nhìn vô định vào bốn phía, trả lời cho sự tò mò của đám đông.

"Tôi tên Dương."

Ba năm thật ra không dài đến nỗi làm bạn bè quên mất sự tồn tại của tôi, vấn đề nằm ở chỗ, tôi có đáng để họ nhớ hay không thôi. Bởi vì kí ức của con người thường không bền vững với thới gian, và họ thường lựa chọn từ bỏ một số thứ, hoặc một số người không quan trọng để dành chỗ trống lưu trữ những kỉ niệm mà họ xem là khó quên. Và trong lúc vô tình, tôi cũng đã trở thành một người không quan trọng như thế. Để rồi sau bao năm gặp lại, câu đầu tiên mà Vũ nói với tôi lại xa cách đến vậy, nụ cười cậu dành cho tôi cũng trở nên khiên cưỡng.

"Lâu ngày không gặp, càng ngày càng xinh ra thế kia làm tớ chả nhận ra gì cả. Mà cậu cũng xấu tính quá đấy nhé, biệt tăm mấy năm liền chả thèm liên lạc với ai. Cũng may có người kéo cậu tới đây, bằng không chắc cả đời sau của tớ cũng chẳng nhìn được mặt cậu một lần nữa ấy chứ."

Tôi đã tưởng cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Vũ, hoặc lúc gặp lại tôi sẽ giả vờ rằng chúng tôi không quen biết. Nhưng, trái tim và lí trí luôn nằm ở hai chiến tuyến khác nhau, mà trong lúc này, có lẽ trái tim đã chiến thắng. Không ngần ngại giương nụ cười tươi tắn được điểm bởi chiếc răng khểnh, tôi đáp.

"Không phải bởi tôi xinh lên đâu, mà tại các cậu ai cũng nổi tiếng, ai cũng thành công nên giờ thấy bạn cũ cũng làm như không quen mà thôi."

Trong góc phía bàn đối diện vang lên tiếng cười chanh chua.

"Phải không? Là ai làm như không quen ai còn chưa biết đâu."

Tôi còn chưa kịp lục lọi trong trí nhớ xem người vừa nói là ai trong số bạn học cũ thì Phương đã thay tôi trả lời.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì? Họp lớp tất cả mọi người đều đến đủ cả rồi, cậu ta thì phải chờ người tới đón thì mới miễn cưỡng lên đây. Cũng phải thôi, người ta giờ đang bận đi kiếm tiền cơ mà, làm gì có thời gian mà đi họp lớp chứ, tôi nói đúng mà phải không, Hoàng Thuỳ Dương?"

Rốt cuộc từ trong kí ức mơ hồ cũng nhớ ra được người vừa nói nói là Trang, cựu trưởng FC của Vũ năm xưa, và cũng là quản lí đương nhiệm của cậu ấy ở thời điểm hiện tại. Có ý gì sau câu nói ấy? Tôi chẳng thể đoán được, nhưng ít nhất, tôi đếm thấy sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt cô khi nhìn tôi. Chẳng sao, tôi cũng không ưa gì Trang, nên cô ấy có ghét tôi hay không tôi cũng không bận tâm.

Nhận ra sự mất tập trung của tôi, Minh mỉm cười thay tôi trả lời.

"Xin lỗi các em nhé! Tại anh thấy lúc nãy đến bữa tối mà chưa ai tới nên anh có làm chút bánh cho Dương ăn đỡ, cũng vì Dương bị đau dạ dày nên không thể bỏ bữa được. Bởi vậy nên mới đến muộn một chút, có gì thì các em bỏ qua cho em ấy nhé."

Có ăn bánh, đau dạ dày cũng là thật, có điều lúc ấy tôi chỉ nghĩ là anh tiện thể làm, hóa ra là anh lo tôi bị đau dạ dày nên mới cố ý đem bánh cho tôi ăn. Tôi mỉm cười, thì thầm vào một bên tai anh.

"Anh chu đáo, tỉ mỉ và tinh tế như vậy, cô gái sau này lấy được anh hẳn sẽ rất hạnh phúc."

Tôi thấy mắt anh miên man sau câu nói ấy, và một lúc sau, anh đáp lại bằng cách di đầu ngón tay lên lòng bàn tay tôi, xúc cảm ấm áp nơi bàn tay cùng những nét chữ tôi lượm lặt được sau vài lần viết của anh khiến tôi bất giác man mác buồn.

"Anh, đã bỏ lỡ người mà anh muốn đem đến hạnh phúc cho cô ấy rồi."

Chưa để tôi hỏi anh về người con gái đó, phía đối diện lại có người chĩa mũi súng ngôn từ về phía tôi.

-"Được thôi, tôi sẽ không so đo. Nhưng để phạt cậu đến trễ, tôi vẫn muốn đề xuất cậu lên hát một bài góp vui cho lớp. Không biết cậu có ý kiến gì không? Dương?"

Tên bài hát "Gửi người yêu cũ" đang chạy trên màn hình khiến tôi chẳng thể duy trì nụ cười. Nhưng không để Trang đắc thắng, tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, đồng thời vơ vội lấy cốc bia có đá còn nguyên trên bàn, nốc một hơi cạn sạch. Hơi cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến tôi suýt chút nữa đã bật khóc, nhưng tôi vẫn cắn răng ngửa đầu để hơi nước tan đi bởi sức nóng của căn phòng.

"Hát thì tôi không dám lên làm bẩn tai mọi người, nhưng chịu phạt bằng cách uống ba cốc bia, hẳn cũng không thành vấn đề chứ?"

Lần này, chẳng đợi phản ứng từ Trang hay bất cứ ai khác, tôi đã túm lấy chai bia dốc mạnh vào cốc đã có sẵn đá. Sau đó lại nhấc cốc lên, kê vào miệng và bắt đầu uống. Men cay cùng sự đắng chát khiến cổ họng tôi bỏng rát đến khó chịu, hai bên má bắt đầu bị hơi nóng trong người làm cho đỏ lên. Tôi ho lên sặc sụa sau khi đặt cốc xuống bàn, vốn có tửu lượng kém nên đầu óc tôi lúc này đã xoay như chong chóng. Nhưng rồi vẫn cố chấp nắm đầu chai bia định rót thêm cốc nữa, một bàn tay bắt lấy đôi tay lạnh ngắt khác thường của tôi, và hai bên góc phòng, một gần một xa đồng thời vang lên tiếng quát.

"Đủ rồi!"

Chút ít tỉnh táo còn sót lại đủ để tôi nhận ra hai giọng nói vừa rồi, và khi phát hiện ra một trong số đó là giọng của Vũ, tôi đã mặc cho men cay làm chủ thể xác và để cho nước mắt tuôn rơi. Đầu tôi áp vào một lồng ngực ấm áp, cơ thể bỗng nhẹ hẫng đi, có người ôm tôi rời khỏi căn phòng, nhưng tôi biết, đó chẳng phải là Vũ. Vệt nước mắt lăn dài, thấm sâu vào vạt áo và vòm ngực rộng lớn của người đó. Tôi được đặt xuống một chiếc ghế bành êm, tiếng lộp cộp cho tôi biết người đó đã rời khỏi. Tôi không lịm đi dù cơ thể rất muốn chìm sâu vào vô thức, một lúc sau, lại là tiếng bước chân vững chãi báo hiệu sự trở lại của người đó, tôi cố mở đôi mắt, gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lọt vào võng mạc của tôi.

"Đây là canh giải rượu, em cố uống một chút đi, nếu không đêm ngủ sẽ bị đau đầu đấy."

Tôi mấp máy đôi môi khô khốc, đáp một tiếng "vâng". Toan ngồi dậy cầm lấy bát canh, Minh đã ngăn tôi lại, anh đứng tôi ngồi, trong mắt anh tôi rõ ràng thấy được sự đau lòng thầm kín. Anh hơi khom người, cầm lấy thìa và từ từ bón cho tôi ăn. Có lẽ đôi má tôi lại đang nóng bừng, nhưng chẳng phải do hơi men, mà là sự bối rối và ngượng ngùng lúc này.

"Có thể pha cho em cốc cà phê không? Em nghĩ mình cần chút gì đó để tỉnh táo."

Minh lắc đầu, buông thìa trở lại bát, trả lời: "Em vừa uống bia xong, giờ lại muốn uống cà phê, em tưởng dạ dày mình làm bằng thép à?"

Nhận ra sự ngượng ngập nơi tôi, Minh tiếp lời: "Bạn học của em chỉ uống bia mà chưa ăn gì, anh định làm chút bánh đãi họ. Nếu em thích thì xuống bếp phụ anh một chút cho khuây khỏa tâm trạng."

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của anh, mỉm cười đồng ý.

Nói là giúp đỡ, chi bằng nói tôi xuống làm bù nhìn. Bởi Minh chẳng cho tôi động tay đến bất cứ thứ gì, từ nhào bột đến làm bánh, có chăng chỉ là đôi ba việc vặt như chuẩn bị khay đựng hay mở lò nướng. Sau nhiều công đoạn, những chiếc bánh nhỏ có to có đã được tạo hình và cho vào lò nướng, trong thời gian đợi bánh chín, tôi hỏi Minh vì sao lại chọn theo nghề nấu ăn. Anh trả lời là bố anh truyền lại, hơn nữa từ nhỏ anh đã thích nấu ăn rồi. Khi nghe Minh bảo rằng anh sở hữu một chuỗi nhà hàng hơn trăm cái ở đất khắp mọi miền đất nước và đang có xu hướng vươn xa ra nước ngoài, tôi đã ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cả quai hàm. Anh năm nay mới hai lăm tuổi, chỉ hơn tôi có năm tuổi thôi mà đã làm được như vậy rồi, cũng quá đả kích lòng tự tin của người ta đi! Nhưng điều ngạc nhiên nhất mà tối nay tôi nhận được từ anh, là cái tên của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng: Thiên Hải.

Nếu so về độ nổi tiếng, có lẽ Thiên Hải còn hơi kém cạnh hơn so với các nhà hàng lâu đời khác. Nhưng để so về chất lượng cũng như uy tín, thì có lẽ Thiên Hải mới là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này. Hơn nữa, chuỗi nhà hàng này không phải do Minh kế thừa từ đời cha ông, mà là do tự tay anh sáng lập khi mới vừa tròn mười tám tuổi đầu. Là một người đặt công việc lên hàng đầu, Minh luôn có mặt ở mỗi nhà hàng vào mỗi tháng để kiểm kê cũng như chỉ dạy cho các đầu bếp phụ trách nhà hàng đó cách nấu nướng cũng như làm món mới. Quán cà phê này được thành lập với mục đích rất đơn giản: là nơi thư giãn sau những bộn bề của công việc và xô bồ của xã hội. Còn về cái tên "Rains" của quán, Minh giải thích đó là biệt danh của người con gái anh yêu. Thường thì Minh tới đây vào cuối tuần, hoặc bận quá thì mỗi tháng chỉ ghé được dăm ba lần, nhưng rồi chỉ uống được cốc cà phê rồi lại đi. Hèn gì tôi làm ở đây gần năm rồi mà vẫn chưa thấy anh lần nào.

Chiếc lò nướng "ting" một cái, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Minh cười rồi đeo găng tay dày, lấy bánh ra khỏi lò. Thành quả có được sau hơn một tiếng đồng hồ của anh khiến tôi không tiếc đưa ra lời tán thưởng. Chúng tôi đem bánh để lên khay, tháo tạp dề và bước lên lầu hai.

Cánh cửa ngăn cách tiếng hát hò và trò truyện vui vẻ với thế giới tĩnh lặng bên ngoài được Minh mở ra trong chốc lát. Không còn cách nào khác, tôi đành nở nụ cười cứng nhắc như đi phục vụ khách hàng rồi theo anh vào trong. Khẽ đánh mắt một vòng, tôi nhận ra hầu hết bạn bè đều đang nhìn tôi với khay bánh trên tay. Chẳng biết vì sao, tôi lại càng cười tươi hơn. Có lẽ là do bao năm bon chen ngoài đời làm tôi học được cách nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Càng đau tôi lại càng cười tươi, có lẽ bởi vậy nên Vũ mới buột miệng hỏi, rằng tôi, có thật sự là Dương hay không?

"Cậu cho phải, thì là phải. Cho rằng không phải, thì là không phải."

Câu trả lời có phần vòng vo của tôi chẳng đáp ứng nhu cầu thông tin mà Vũ muốn biết, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nở nụ cười khiên cưỡng.

.

Buổi họp lớp hôm ấy với tôi như một cơn mưa rào, dù có bị cảm khi chứng kiến cảnh còn người mất, nhưng rồi mưa rào lại tạnh. Tôi trở về với cuộc sống bề bộn thường trực, nhưng dường như mưa muốn tạnh mà gió chẳng ngừng. Tôi nhẩm tính tuần này có lẽ Vũ đã đến quán tới bốn hay năm lần gì rồi. Cậu đeo kính râm, ngồi vào một góc khuất của cửa hàng. Hầu như lần nào tới cậu cũng ngồi vào đúng góc đó và gọi món giống y chang nhau. Chúng tôi không chạm mặt nhiều, vì thường thì cậu ngồi một lát rồi lại phải lật đật chạy đi, hoặc là bị kẹt cứng trong vòng vây của fan quá khích, còn tôi thì mải lu bu quên giờ giấc với những vị khách.

Hôm nay quán hơi vắng khách, chị Nhi đã xin nghỉ từ sớm, nghe nói là phải về trường đại học viết luận văn nộp cho giáo sư. Đại học đối với tôi là một khái niệm xa xôi đến nỗi tôi chưa từng được chạm vào, nhưng với chị, lại là một nơi hết sức bình thường.

"Dương, đem đồ ra cho khách nè, dãy trong cùng bàn số 4 ấy!"

Tôi trở về với hiện thực, mỉm cười đón lấy khay đồ từ tay bếp trưởng. Dãy trong cùng bàn số 4, không phải là bàn của Vũ đấy sao? Nụ cười giả tạo trên môi không thể dập tắt, tôi vội vàng bước đến bàn Vũ ngồi, nhẹ nhàng đặt bánh và cà phê xuống cho cậu, vô tình nghe thấy cậu lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ mình đã đi sai hướng rồi sao?"

Cậu đi sai hướng? Vũ mà cũng có ngày nói câu này hay sao? Trong trí nhớ vốn đã bị bụi thời gian phủ mờ hơn nửa của tôi, kí ức về Vũ là thứ tôi chẳng thể quên được dù dùng biện pháp gì. Bởi vậy mà tôi vẫn nhớ như in, Vũ của trước kia thích làm gì thì làm nấy, chưa từng suy nghĩ xem việc mình làm là đúng hay sai, cũng chưa từng quan tâm việc đó có ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu hay không. Vì Song Tử người thích tự do, phóng khoáng  ghét bị gò bó.

Có lẽ ba năm xa cách đã làm chàng trai mang nét bướng bỉnh trẻ con năm nào của tôi dần trưởng thành và chững chạc hơn, nhưng điều đó vô tình làm trái tim tôi thắt lại. Tôi cố gắng làm cho gương mặt mình trở nên bình thường nhất, rồi mới mỉm cười đặt bánh xuống bàn Vũ.

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Có thể ngồi nói chuyện với tớ một chút không?"

Giọng Vũ vang lên sau lưng tôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng tôi lại có cảm tưởng mình vừa bị một cây búa cực nặng hung hăng nện một phát vậy. Tôi ngạc nhiên quay đầu, Vũ đã bỏ kính ra, mắt cậu có quầng thâm và đôi mắt ấy dường như đang rất buồn.

Quán hơi vắng khách, nên tôi gật đầu với anh Nhật ở bàn pha chế rồi ngồi xuống bàn Vũ.

Vũ mà tôi biết, trước nay chưa từng biết buồn bao giờ. Ngay cả khi cậu bỏ show bị quản lí trách mắng, hay việc cậu bị antifan lên án vì thiếu trách nhiệm, hoặc cả việc cậu phải nằm viện một tháng để phẫu thuật, Vũ cũng chưa từng có bộ mặt buồn rầu như bây giờ. Chúng tôi cứ ngồi như thế, vì cả hai đều không biết phải bắt đầu cuộc đối thoại như thế nào. Chẳng biết đã qua bao lâu, Vũ nhận điện thoại và rời đi, tôi không hiểu tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro