Chương 10: Trái tim đã nguội lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ tôi đã không thích giao tiếp với người khác, như một loại bản năng vậy thôi. Ngoại trừ những người cực kì thân cận hoặc lúc thầy cô giáo hỏi bài ra, tôi không hề nói chuyện với bất kì ai, và luôn lạnh lùng trừng mắt với những cô cậu bé nước mắt nước mũi tèm nhem tới đòi bắt chuyện với tôi. Đó cũng là lí do mà tôi không có lấy một cô bạn để chơi đồ hàng như mấy đứa con gái trong lớp, cũng không có cậu bạn nào dám rủ tôi chơi bắn bi vì sợ bị tôi bắt nạt.

Ba mẹ nói tôi đang tự làm cho mình trở nên cô đơn và xa lánh với xã hội, họ cho rằng đó là một loại khép kín và trầm cảm, và khá là lo lắng về điều này.

Nhưng những điều đó là trước khi tôi gặp Phương mà thôi.

Còn nhớ, vào ngày thứ hai của năm mới lúc tôi bảy tuổi, tôi đã giương ánh mắt ngưỡng mộ khi trông thấy cô bé mặc váy tím với hai bím tóc lắc lư trong nhà cô Ba. Cô bé ấy không hề giống những đứa bạn tôi, những đứa nhàm chán và luôn lấy nước mắt ra để uy hiếp người lớn. Ở nó có thứ gì đó trông rất khác.

Đôi mắt của nó rất tinh ranh, và trong lần đầu gặp ấy, nó đã thốt lên kinh ngạc khi thấy tôi.

"Wow! Mẹ ơi, cậu bé kia trông xinh thật đấy, xinh hơn con luôn ý."

Rồi nó lại thủ thỉ hỏi mẹ tôi bằng cái giọng non nớt nhưng ngọt lịm: "Cô ơi, cậu ấy ăn gì mà xinh thế ạ?"

Tôi cũng không trách Phương nhìn nhầm tôi thành con trai, vì bộ dạng tôi lúc đấy cũng chẳng giống con gái ở điểm nào. Tôi không mặc váy, chắc chắn rồi, tóc cũng bị cắt ngắn, đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bất mãn khi có người sử dụng ngôn ngữ loạn xị xì ngầu lên như thế, cứ xem như tôi là con trai thì nó cũng không thể nói một đứa con trai xinh đẹp được, có đúng không?

Người lớn thì luôn thích con nít hoạt bát vui vẻ. Mẹ tôi cũng vậy, bà nở nụ cười ngọt ngào và bẹo lấy một bên má phúng phính của Phương. Đồng thời ngồi xổm xuống vuốt đầu nó và chìa ra bao lì xì đỏ.

"Haha, bé con nhà ai mà miệng ngọt thế không biết! Cô cho con lì xì nè, lớn thêm một tuổi rồi phải mau ăn chóng lớn và nghe lời ba mẹ nghe không? Được rồi, hai đứa dắt nhau ra ngoài chơi đi, nhớ cẩn thận, coi chừng ngã đấy."

Phương gật đầu cái rụp, đoạn nó bốc lấy một bọc kẹo để vào trong chiếc túi nho nhỏ bên hông rồi lôi kéo tay tôi chạy ra ngoài.

"Cho bạn nè."

Nó chìa cho tôi viên kẹo dừa, rồi ngoắc ngoắc tay ý bảo đi theo. Tôi từ chối ăn kẹo, vì mẹ bảo ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, nhưng không từ chối lời mời đi chơi với nó.

Nó dắt tôi ra sau nhà, ở đấy có hẳn một chiếc võng lớn. Chúng tôi ngồi quay lưng lại với nhau, lặng nghe tiếng gà mổ lóc chóc và tiếng gió đưa mùi bánh chưng thơm nức mũi. Gió thổi tung mái tóc của nó lên cao, những sợi tóc con của nó chạm vào cần cổ tôi nhồn nhột. Nó cười khúc khích, tôi ở bên cạnh cũng cười, vì vui lây nụ cười của nó.

"Bạn còn chưa nói cho mình biết bạn ăn gì mà xinh như vậy. À, mình tên là Phương, Nguyễn Ngọc Phương, còn bạn?"

Khi ấy còn nhỏ, chúng tôi chỉ biết mỗi cái xưng hô mình - bạn với người cùng tuổi. Sau này lớn lên rồi mới chí choé gọi mày tao với nhau, nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ chúng tôi vẫn còn nhỏ, và vẫn còn hỏi nhau những câu hỏi ngây thơ như vậy.
Tôi nói Ngọc Phương biết rằng tôi tên Dương, Hoàng Thuỳ Dương. Tôi không biết mình có xinh hay không nhưng tôi cũng chỉ ăn cơm mà lớn lên thôi à. Và tôi cũng cho nó biết, rằng tôi là một đứa con gái, là con gái hẳn hoi, chứ không phải là một thằng "xinh giai" như nó tưởng.

Tôi bật cười trước cái mặt như con nai vàng ngơ ngác của Phương khi biết tôi là một đứa con gái. Nó cũng cười, nhưng là cười ngượng.

"Xin lỗi nhé! Trông bạn giống con trai quá làm mình nhầm."

Tôi lắc đầu, vuốt vuốt mái tóc ngắn vừa mới cắt của mình: "Không sao, quen rồi."

Tôi sướng rơn khi tìm được đồng minh, khi mà có người chịu nghe tôi nói những câu chuyện thời sự thay vì đi nghịch đồ hàng hay chơi búp bê. Và Phương cũng giống thế, nó cũng nói tôi trông rất khác với bạn bè trên thành phố của nó.

Tôi chưa đến thành phố bao giờ, chỉ nhìn thấy chúng qua những bộ phim truyền hình trên ti vi. Phương thì ngược hẳn với tôi, nó sống ở thành phố và đây cũng là lần đầu nó về ăn tết ở quê ngoại.

Vậy là Phương kể tôi nghe về thành phố, về nơi nó sống, đổi lại tôi sẽ kể cho nó nghe những chuyện ở quê tôi.

Chả biết có phải vì hợp nhau hay không mà chúng tôi nói chuyện tới quên mất thời gian. Đến khi mẹ tôi ra tìm thì tôi mới không đành lòng vẫy tay tạm biệt với Phương.

Phương kéo tay tôi, thì thà thì thầm.

"Tại sao bạn không mặc váy? Bạn không có váy à? Hay ba bạn không cho bạn mặc? Mà ngày mai bạn có tới đây nữa không? Mình có thứ này muốn cho bạn ấy."

Tôi suy nghĩ rồi gật đầu.

...

Hôm sau tôi vẫn đến đó, để xem thứ mà Phương muốn đưa cho tôi. Nó kéo tay tôi đi vào tận trong buồng trong, rồi đưa cho tôi chiếc váy lam và một cái áo trắng.

"Bạn mặc vào đi, cái này là đồ mới, mình mua ở trên thành phố ý. Không phải bạn muốn biết trẻ con thành phố trông ra sao à? Cứ mặc vào đi rồi mình sẽ hô biến cho bạn thành dân thành phố, nhé!"

Đúng là hôm qua tôi có hỏi Phương rằng trẻ con thành phố có phải đều giống nó hay không, kiểu lanh lợi mà cũng ít khóc nhè ấy. Nó bảo không hẳn ai cũng vậy, cũng có những người thích nhóc nhè, nhưng trên đấy chả ai xinh bằng tôi cả.

Tôi nửa tin nửa ngờ bị Phương đẩy đi thay váy áo. Sau đó lại bị nó tô tô trát trát thứ gì đó lên mặt. Sau một lúc lâu mần mò, nó lại đẩy tôi ra chiếc gương lớn trong nhà, rồi đắc ý chép miệng.

"Công chúa nhỏ của chúng ta ra rồi đây, chẹp chẹp, thấy sao? Ngất ngây con gà tây luôn rồi chứ gì?"

Không đến nỗi ngất ngây như con gà tây, nhưng tôi cũng ngạc nhiên tới mức đưa tay véo lấy mảnh thịt non mềm trên tay mình.

Đây là tôi sao? Cô bé xinh đẹp trong gương ấy, là tôi à?

Không chỉ tôi, ba mẹ và thằng em trai năm tuổi của tôi cũng đã vô cùng ngỡ ngàng khi tôi trong bộ váy lam nhạt đứng ở cửa nhà.

Chúng tôi dần thân nhau hơn, nhưng chỉ khi nghỉ hè hay đón năm mới là tôi mới được gặp Phương thôi, thời gian còn lại trong năm Phương phải ở thành phố học, và tôi cũng bận học. Trong khoảng thời gian chín tháng dài đẵng đẵng ấy chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau được dăm ba câu, và hầu hết đều là Phương gọi cho mẹ tôi, rồi xin phép mẹ cho gặp tôi để nói chuyện.

Không phải tôi không muốn gọi cho Phương, mà bởi vì tôi chưa bao giờ tra cứu danh bạ điện thoại để biết mẹ lưu số Phương bằng cái tên gì. Tôi thật ngốc có phải không?

Một phần khác trong cái lí do ấy, là bởi vì tôi bận đi học, cả học trên trường lẫn đi học võ. Theo cách nói của Phương thì tôi khá cầu toàn và cố chấp, làm cái gì học cái gì cũng muốn mình đứng trong top đầu mới chịu. Vậy nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi dành hết thời gian trong ngày chỉ để học, có phải không?

Phương thì khác, nó không thích học, chỉ thích vẽ vời tùm lum thôi. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm là nó lại lôi sổ ra vẽ, vẽ trên sổ chán rồi lại lấy tay tôi làm giấy mà vẽ.

Phương vẽ đẹp, những bức tranh nó vẽ ra vô cùng có hồn, nhất là ở khoản vẽ trang phục và tranh phong cảnh. Nó bảo với tôi, rằng bức tranh nó vẽ năm sáu tuổi đã đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng lúc tôi bảo nó cho tôi xem thì nó lại lắc đầu, nói là bức tranh ấy để ở phòng trưng bày rồi, không lấy ra được.

Tôi cứ một mực cho rằng Phương lừa tôi, cho đến khi tôi đến thủ đô.

Phương đưa tôi đến phòng trưng bày xem bức tranh mà nó vẽ. Những nét vẽ còn ngây ngô phác hoạ một cô bé đang cầm những cây cọ đủ sắc màu tô điểm thêm cho bức tranh có mưa và nắng. Phương bảo với tôi, phía sau làn mưa là mặt trời, là nụ cười và nước mắt. Cầu vồng ở đây cũng có rất nhiều ý nghĩa, tuỳ theo mỗi người cảm nhận mà nó có thể là sau cơn mưa trời lại sáng, sau vấp ngã sẽ đến được thành công,... Riêng tôi, nghiêng về vế sau hơn.

Phương nói muốn chơi trò đoán ước mơ của đối phương. Ước mơ của Phương không cần đoán tôi cũng biết, nhưng ước mơ của tôi, cho dù nó có vắt óc ra nghĩ cũng chẳng thể đoán ra.

Tôi mỉm cười thì thầm với nó vài ba câu, rồi đưa tay lên môi ra hiệu yên lặng. Ước mơ của tôi chỉ thực hiện được khi tôi hoàn thành được ước mơ mà ba mẹ muốn tôi thực hiện, vậy nên, hãy để nó là một ẩn số mà chỉ hai chúng tôi biết được lời giải đáp.

Bao nhiêu năm qua, bên tôi luôn có hình bóng của Phương, của người bạn mà tôi cho là thân thiết nhất. Và tôi vẫn luôn trân trọng từng mảnh kí ức tươi đẹp mà chúng tôi từng trải qua với nhau, tôi ngỡ rằng nó cũng thế. Đó cũng là lí do tại sao tôi lại thất vọng tới cùng cực khi bị nó lợi dụng, giữa chúng tôi đã không còn những nụ cười trong sáng ngày ấy. Thời gian qua nó đã làm trái tim tôi nguội lạnh, ở đó đã có những vết thương mà tôi không cách nào chạm tới, cũng như tình bạn của chúng tôi năm xưa dường như đã mất.

***

Tôi tỉnh lại trong căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, vòng băng trắng trên đầu nhắc nhở tôi nhớ đến những sự việc xảy ra trước khi ngất đi, rằng một đứa từng đoạt giải taekwondo cấp tỉnh như tôi vừa bị một đứa "chân yếu tay mềm" thành công xô ngã, đẩy té đập đầu, lại mang trên lưng danh tiếng cướp giật bồ người ta. Thật sự là thảm không nỡ nhìn.

Vừa nhúc nhích định ngồi dậy, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói thều thào khàn khàn.

"Mày tỉnh rồi à? Có còn đau ở đâu không?"

Đau, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau hết!

Tôi hơi sững người, nhưng rồi lại tiếp tục ngồi dậy, tiện thể tránh né bàn tay nó đưa ra muốn đỡ tôi luôn.

Phương không biết về vụ đánh ghen đó, tôi có thể chắc chắn như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không làm gì sai trong chuyện này. Bởi vậy nên tôi hoàn toàn có thể xem câu hỏi của Phương là không khí, cũng thản nhiên xem nó là người vô hình luôn.

Tôi chợt nhớ ra lời hẹn với Vũ, và khi nhìn thấy con số 23:30 trên màn hình điện thoại tôi đã ngay lập tức vung chăn bật dậy. Vòng băng trắng trên đầu thấm ra một chút máu vì hành động bất lình thình của tôi, Phương chực kéo tôi lại ngay sau khi tôi chạm tới nắm tay vặn cửa phòng.

"Mày điên rồi à? Đầu bị quấn thành bánh bao rồi còn muốn chạy đi đâu?"

Ừ, tôi điên rồi! Điên rồi cho nên mới đáp ứng đi cùng nó tới chỗ đó! Điên rồi nên mới tha thứ cho nó hết lần này đến lần khác. Điên rồi cho nên mới làm bạn với một đứa như nó! Nó không phải thích làm fan VIP của Vũ lắm à? Giờ toại nguyện rồi thì phải buông tôi ra đi chứ? Vì cớ gì mà cứ níu chặt làm tôi mệt mỏi thế này?

Lồng ngực nghèn nghẹn thứ gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Tôi không gạt tay Phương ra, mà nghiêng đầu chờ đợi một lời giải thích từ nó. Phương không nói gì, chỉ khóc thút thít, điều đó làm tôi thất vọng.

Không phải tôi không cho nó cơ hội để tiếp tục làm bạn, là nó hết lần này đến lần khác xem tôi như con ngốc mà lợi dụng. Nếu như tình bạn của chúng tôi đối với nó chỉ như vậy, thì tôi cũng chẳng còn lí do nào để níu kéo, thôi làm bạn sẽ tốt cho cả hai.

Cửa phòng bị mở ra, giọt nước mắt lăn vội trên gò má cả hai đứa tôi. Một người là vì hối hận, một người là vì thất vọng cùng đau lòng.

Mắt bị một tầng hơi nước bao phủ làm tôi không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ biết được là mình vẫn đang ở trong khuôn viên trường, và căn phòng mà tôi mới bước ra là phòng y tế. Lần tìm đường về theo trí nhớ, tôi dợm bước vào kí túc xá thì lại bị ngăn lại.

Bác bảo vệ làu bàu trong cơn buồn ngủ, giọng nói khàn khàn bực bội thấy rõ.

"Nửa đêm nửa hôm còn chưa chịu về nhà, khuya như vậy còn tới đây làm cái gì? Cổng phòng kí túc cũng đã đóng lại rồi, có muốn tìm người hay gì đó thì mai hãy quay lại. Đi đi."

Tôi vội chà xát tay để lau khô đôi mắt, rồi chỉ chỉ lên đầu mình, giải thích rằng mình có phòng ở đây, và vì lúc chiều bị thương nên không về phòng mà nằm ở phòng y tế.

Bác bảo vệ rọi chiếc đèn pin lên đầu tôi, giọng nói rõ ràng đã hoà hoãn hơn lúc nãy.

"À... bị thương à? Phòng cháu số bao nhiêu để bác kiểm tra lại."

Tôi vội nói ra một con số, sau khi xác nhận đúng là tôi ở phòng đó thì bác bảo vệ cũng không làm khó dễ, mở cổng kí túc cho tôi vào.

Tôi lững thững quay về phòng, chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã có điện thoại gọi tới. Không phải Vũ, lòng tôi thoáng chùng xuống.

Cố gắng lấy một giọng điệu ngái ngủ và cáu gắt, tôi mới bắt máy.

-"Con nghe... oáp... nè mẹ. Sao trễ rồi mẹ không ngủ đi mà còn gọi cho con làm gì?"

"Xem con kìa, buồn ngủ tới lú lẫn luôn rồi à? Qua 0:00 giờ là tới sinh nhật con rồi nên mẹ mới gọi điện chúc mừng sinh nhật con, chứ con tưởng mẹ rảnh rỗi đến độ canh nửa đêm đi gọi hồn con à?"

Sinh nhật?

Tôi gỡ tấm lịch dày đầy bụi, khi nhìn thấy con số được đánh dấu đỏ ghi rõ ngày sinh nhật của mình thì bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Tôi có bao giờ xé lịch đâu mà nhớ là sinh nhật mình chứ, hơn nữa... Phải rồi, trước kia chỉ cần tới sinh nhật tôi, Phương nhất định sẽ huyên thuyên suốt mấy ngày trước đó về việc chọn quà thế nào để không bị tôi càu nhàu. Trước sinh nhật tôi năm nay phương vẫn lầu bàu đủ điều, chỉ là tôi đã không phải là nhân vật chính trong mỗi câu chuyện của nó nữa, tôi bất giác thở dài.

"Sao không nói chuyện? Ngủ rồi à? Được rồi, ngủ đi mai còn đi học, mất công mai lại cằn nhằn vì mẹ mà mất giấc ngủ."

Tiếng tút tút trong điện thoại vừa dứt là nước mắt đã đảo một vòng quanh vành mắt tôi, chực chờ rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn bị tôi bức trở về.

Tôi sẽ không khóc, ít nhất là lúc này không khóc. Bởi khóc là yếu đuối, mà tôi chỉ yếu đuối với những người mình tin tưởng được thôi. Vả lại bây giờ mà khóc thì chả có ai lau nước mắt cho đâu, cứ để vậy đi, chừng nào gặp Vũ tôi sẽ khóc sau.

Suy nghĩ một hồi rồi tôi cũng bỏ luôn cái ý định tìm Vũ để khóc, vì nhỡ tôi đến khóc lóc kể lể làm tâm trạng Vũ xấu đi thì ngày mai lúc mổ sẽ không thuận lợi nữa. Phải rồi, Vũ còn đang giận tôi, tôi phải nhanh nhanh tới bệnh viện thăm cậu, bằng không thế nào cậu cũng tưởng tôi đi chơi với trai cho xem.

Cả người rít rát khó chịu, cộng thêm mùi máu tanh tanh nên tôi đành lấy đồ đi tắm. Vì đầu bị thương nên tôi không dám tắm vòi hoa sen, đành mở vòi nước cho đổ đầy chậu chứa nước rồi lấy... ca súc miệng múc nước tắm. Khoé miệng tôi co rút, nhưng mà thôi, chẳng sao, có gì chốc nữa đi thăm Vũ về mua cái ca mới là ổn rồi.

Bụng dưới bị nước lạnh ban đêm xối vào hơi quặn lại, nhìn xuống mới biết thì ra "dì cả" đến thăm. Lại nói, không biết có phải tại tôi hung dữ hay không mà "dì cả" của tôi mỗi lần tới thăm cũng vô cùng "hung dữ". Không đau chết tôi thì không chịu đi, tôi đã mất mấy buổi học chỉ vì lí do chẳng ra ngô khoai như vậy, thật sự là tiếc đứt ruột. Nhưng cũng không còn cách nào, đau như vậy lên lớp cũng không học được.

"Dì cả" đến rồi, chậu nước lạnh cũng bị quăng sang một bên. Tôi cũng không dám tắm táp gì cho lâu, chỉ lau sơ người rồi thay đồ.

Lúc mới đầu chỉ hơi đau, nhưng một lúc sau thì đau đến mức đầu óc tôi cũng muốn choáng váng luôn rồi. Vòng băng trắng trên đầu lại thấm ra một ít máu, và cả một chút mồ hôi nhớp nháp.

Trước cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, giờ này ngoài cái vị phản bạn kia thì làm gì còn người nào tới đây? Quả nhiên suy đoán không sai, mở cửa ra là thấy bản mặt nó lù lù trước cửa như ma rồi.

Phương khóc nhiều, khóc tới nỗi hai con mắt sắp sưng thành quả đào rồi mà vẫn còn khóc. Nó cứ đứng trước cửa phòng tôi cắn môi bối rối như thế cho tới khi nhận ra tôi có hành động sập cửa thì mới vội vàng lấy tay chắn lại.

"Tao biết mày giận tao, giận tới độ không muốn nhìn mặt tao nữa rồi. Tao thừa nhận, tao bỏ rơi mày là tao sai, tao cố ý làm mày bị thương để có lí do chính đáng nhắn tin với Vũ, cũng là tao sai. Mày có thể đánh mắng tao, sao cũng được hết, nhưng đừng xem tao như không khí như thế, có được không?"

Nó thừa nhận đã cắt cổ tay tôi, thừa nhận bản thân nó sai. Giá kể như lời này được nói sớm hơn một chút, nói lúc nó níu lấy tay tôi ở cửa phòng y tế ấy, thì có lẽ tôi đã tha thứ cho nó rồi. Nhưng bây giờ thì không, tôi chẳng còn đủ liên nhẫn để nghe nó giải thích gì nữa.

Cổ tay bị thương bỗng nhói lên một cái, tôi che dấu sự đau đớn qua ánh nhìn vô hồn và có phần khinh miệt, và như không nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ đang hối hận và đôi môi mấp máy nói ra những từ xin lỗi của Phương, tôi sập cửa.

Mất đi một người bạn, giờ tôi chỉ còn lại có Vũ. Thuý đánh ghen tôi vì nghĩ do tôi nên Vũ mới chia tay với cô ta, nhưng tôi không đổ lỗi cho Vũ. Cậu không có lỗi gì cả, nếu có, thì là lỗi quá quan tâm tôi để người ta hiểu lầm cậu thích tôi mà thôi.

Bụng dưới lại quặn lên, cơn đau râm ran ấy kéo theo những vết thương trên đầu và trên tay làm tôi khổ sở.

Ngồi bệt xuống dưới sàn ngay cạnh bên cánh cửa, tiếng thút thít của Phương ngày càng ít đi rồi biến mất. Ngay lúc tôi tưởng nó đã đi rồi thì lại có tiếng gõ cửa, từng đợt tiếng lộc cộc vang lên ngay trên đầu tôi, không gấp gáp, nhưng rất kiên nhẫn.

Tôi vội lau đi mồ hôi trên trán, chống đỡ cơ thể đau nhức mà đứng dậy mở cửa, rồi dùng thái độ đuổi khách mà nói với người trước cửa.

"Tao đã nói mày tránh xa tao ra rồi mà..."

"Cậu khóc đấy à?"

Giọng nam trầm trầm quen thuộc dội đến màng nhĩ tôi, chiếc đèn hành lang toả ra thứ ánh sáng màu vàng nhè nhẹ đáp lên khuôn mặt tuấn tú ấy, quen thuộc đến nỗi tôi tưởng chừng như nghẹt thở: "Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu đang ở bệnh viện chờ mổ à?"

Người trước cửa, tất nhiên không thể nghi ngờ, là Vũ. Hơn nữa cậu còn đang đội mũ và gắn chòm râu trắng của ông già Noel, trên tay còn ôm hai hộp quà to ù ụ.

"Không phải đều là tại cậu sao? Rõ ràng hứa với tớ rồi mà lại không chịu đến hại tớ phải tự thân vận động mà lết tới đây. Mà này, sao tớ chỉ rời đi có một ngày mà cậu đã thành ra thế kia rồi hả?"

Đã tự dặn với lòng là không được khóc, không được làm ảnh hưởng tới tâm trạng cậu, để mai cậu còn mổ. Nhưng nghe những lời quan tâm mà Vũ nói, tôi vẫn không kìm được nước mắt, dường như mọi uất ức đã qua đều là tại cậu vậy.

Vũ vội kéo tay tôi đi vào trong phòng, rồi ném hai hộp quà sang một bên. Cậu để tôi tựa vào ngực mình, bàn tay cậu vỗ vỗ lưng tôi ra chiều an ủi.

"Sao vậy? Ai ăn hiếp cậu? Nói tớ nghe, tớ đi đào mộ ông bà tổ tiên mười tám đời kẻ đó ra cho cậu xả giận. Cậu đừng khóc nữa, ướt hết áo tớ rồi đây này, được rồi, đừng khóc nữa, nín đi,..."

Tới giờ này mà Vũ còn giỡn được, tôi quả thật đã không còn lời nào mà nói được cậu nữa rồi. Nhưng nhờ lời nói nửa trêu đùa nửa an ủi của cậu mà lòng tôi bất giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khóc chán chê mê mệt, ngẩng đầu lên đã thấy sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt của ai đó, lồng ngực ấm áp của cậu vỗ về trái tim yếu đuối của tôi. Nếu ai đó hỏi tôi giờ này tôi đang buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn, tôi nhất định sẽ trả lời là vui nhiều hơn.

"Cậu còn chưa trả lời tớ đấy, tại sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro