xxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cũng là lúc đôi tình nhân này ôm nhau đi ngủ, trong lúc ôm em chị đã thủ thỉ nhỏ.

Yunjin: zuha này

Kazuha: hửm ?

Yunjin: em nghĩ sao nếu...

Kazuha: nếu gì ?

Yunjin: chúng ta kết hôn

Kazuha: HẢ ?

Em bất ngờ bật dậy ngạc nhiên mở to mắt nhìn chị. Đây có lẽ sẽ là một trong những tin sốc nhất em từng nghe trong đời. Nếu chỉ là hỏi thôi thì cũng có thể hỏi vào lúc em tỉnh táo hay ban sớm và nếu là thật sự cầu hôn thì thật khó hiểu khi người cầu toàn như chị lại không phải là trang trí cẩn thận với một chiếc nhẫn và quỳ gối mà lại cầu hôn trong khi đang chuẩn bị ngủ như này.

Yunjin: sao em ngạc nhiên vậy, dù gì cũng là chuyện sớm muộn mà

Kazuha: em biết nhưng mà chị hỏi bất ngờ thật sự

Yunjin: thì chị cũng chỉ hỏi thôi mà

Kazuha: Yunjin à không phải em không muốn kết hôn với chị nhưng em thấy nó có hơi sớm

Yunjin: ...

Kazuha: yunjin à

Yunjin: ừm chị cũng thấy sớm, em đừng lo chị chỉ hỏi thôi

Kazuha: vậy chúng ta đi ngủ nha

Yunjin: ừm

Cứ thế lại ôm em vào lòng. Dù đã biết sẵn là như vậy nhưng trong lòng chị lại hẫng đi một nhịp.

Em ở trong lòng đã ngủ từ lâu nhưng Yunjin thì cứ nằm nhìn ngắm em mãi mà đến tận 4h sáng vẫn không thể ngủ.

Trằn trọc mãi khiến Yunjin phải đứng dậy rời khỏi giường pha một cốc cafe vừa đứng ở ban công nhìn ngắm thành phố lặng yên mà chỉ có vài chiếc xe lớn đang chở hàng hóa.

Yunjin cứ đứng ban công mãi rồi nhâm nhi ly cafe đến khi hết thì lại đi pha và lại đứng đó nhìn đăm chiêu mà lại không để ý đằng sau em đã mở mắt vô thức quơ bên cạnh và là một khoảng trống thì đã mở mắt to hơn ngồi dậy nhìn đồng hồ và thấy chỉ mới 5h hơn.

Vô thức đưa mắt lướt một vòng căn phòng và thấy cửa ban công mở hé thì em đã ngồi dậy tiến tới mở to cửa và tiếng động mở cửa đã làm chị quay lại.

Thấy em trên người vẫn còn chiếc áo ngủ mỏng tang mà lại ra ngoài giờ này thì Yunjin đã vội kéo em vào lòng rồi quấn em bằng chiếc áo khoác của mình.

Yunjin: em ra đây làm gì vậy ?

Kazuha: em ra đây theo chị mà, chị nghĩ về chuyện đêm qua sao ?

Yunjin: không, chỉ là chị hơi khó ngủ thôi

Kazuha: chắc dạo này nhiều việc lắm nhỉ, đến nỗi chị còn bị khó ngủ như này

Yunjin: làm gì có, em làm thư ký cho chị nên biết mà chỉ là có chút khó chịu trong người thôi

Kazuha: vậy mai để em sắp lịch cho chị đi khám sức khỏe ha

Yunjin: không cần đâu, giờ chúng ta vào đi ngủ một chút là chị khỏe lại thôi

Kazuha: vậy chúng ta đi vào thôi

Yunjin: ừm

Chị nhẹ nhàng dắt tay em vào nhà rồi cùng em nằm xuống và chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy lần này là Yunjin không thấy em lại ngồi dậy nhìn quanh và thật sự không thấy em trong phòng nên đã ra ngoài và nhìn xuống thì thấy em đang làm gì đó trong bếp.

Yunjin: zuha à em làm gì vậy ?

Kazuha: xuống đây sẽ biết

Nghe vậy thì chị vội chạy vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ và đi xuống bếp. Đi đến nhẹ nhàng đằng sau em và ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh kia.

Yunjin: cháo sao ?

Kazuha: chẳng phải hôm qua chị nói bị khó chịu trong người sao, em đã hỏi mẹ rồi, trong người khó chịu nên ăn chút cháo

Yunjin: woaa chắc không ai hạnh phúc hơn chị đâu

Kazuha: vâng, chị ra kia ngồi chút đi sắp xong rồi

Yunjin: ừm

Yunjin ngoan ngoãn nghe lời em ngồi vào bàn và nhìn em nấu bằng một ánh mắt yêu thương. Xong xuôi em bê bán cháo đặt lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh.

Kazuha: nè, chị ăn thử đi

Yunjin: không cần thử cũng biết ngon tuyệt vời

Kazuha: dẻo miệng, mà hôm nay em xin nghỉ nhé

Yunjin: sao vậy ?

Kazuha: em có chút chuyện

Yunjin: nếu cần giúp thì cứ gọi nhé chị sẽ đến ngay

Kazuha: ừm

Ăn xong cả hai tạm biệt nhau bằng một nụ hôn nhẹ buổi sáng, nói nhẹ vậy thôi chứu chỉ cần chạm môi em thôi là Yunjin có thể làm việc cực kỳ năng suất rồi.

---

Trong một quán cafe bên đường đang có 3 cô gái ngồi trò chuyện với nhau một chuyện gì đó mà trông nét mặt rất nghiêm trọng.

Chaewon: GÌ CƠ, KẾT HÔN ?

Kazuha: ừm, hôm qua chị ấy vừa hỏi em

Eunchae: nhưng mà không phải là chỉ hỏi thôi sao ?

Kazuha: thì đúng là thế nhưng mà em thấy có gì đó hơi nhanh

Chaewon: nhanh cái gì, chị mày đây còn hốt chị họ mày trong đúng tháng thứ 4 mà

Eunchae: đúng rồi dạo này em cũng thấy có mấy cặp yêu vài tháng xong cưới nhưng mà bền lắm nha

Kazuha: vậy là do em hả ta

Chaewon: chứ gì nữa

Eunchae: bà chị của em là do yêu chị quá nên mới vội vậy đấy

Kazuha: hmmm 

Chaewon: còn suy nghĩ gì nữa về nhà ngỏ lời đồng ý liền cho chị

Kazuha: nhưng mà

Eunchae: không có nhưng nhị gì hết, chị làm thư ký cho chị ấy cũng biết chị ấy có bao giờ làm một việc gì đó gấp gáp nhanh chóng như này đâu

Kazuha: cũng đúng

Chaewon: thế thì đồng ý luôn em nhể

Kazuha: nhưng mà chị ấy nói chỉ hỏi thôi mà tự nhiên nói đồng ý nó sao sao á

Eunchae: chị yên tâm, đó chị em em biết, sẽ sớm có đám cưới thôi

Thế là cả ba chị em tiếp tục tám chuyện cùng nhau mà không để ý rằng Eunchae đang nở một nụ cười bí ẩn mà đang không ngừng nhắn cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro