The seventh: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai:

Kim Namjoon và Kim Seokjin là hai đứa trẻ được đội cận vệ hoàng gia chọn lựa để trở thành thế hệ cận vệ tiếp theo. Tuy cùng được chọn một ngày và cùng tuổi thậm chí là cùng họ, nhưng hai người ở hai giai tầng xã hội cực kỳ khác nhau. Một kẻ với má lúm đồng tiền đến từ làng ăn xin bên ngoài thành với vẻ mặt lạnh lùng và khiến người ta nổi máu điên ngay cả khi gã cười với hai cái má lúm đó hiện ra. Một người là đứa con thứ của Kim gia có máu mặt trong kinh thành Hwando với nhan sắc không ai sánh kịp. Một kẻ như bông mẫu đơn nở rộ giữa ánh nắng mùa xuân rực rỡ nhất, nam sinh nữ tướng, không thể so bì. Một kẻ như mảnh trăng cô độc treo trên bầu trời đêm đông lạnh lẽo nhất, thậm chí là mặt hồ ánh lên những mảng băng nhọn hoắt cũng không lạnh lùng bằng.

Nhìn qua sẽ chẳng thể nào liên tưởng người này tới người kia được, ấy thế mà trong đội cận vệ, đó là cặp đôi nổi tiếng nhất không ai không biết. Cả hai giống như định mệnh cùng đăng ký vào đội cận vệ này với hy vọng thoát ra khỏi tình cảnh mình đang ở trong, với những lý do của riêng mình. Rồi số phận sắp đặt bọn họ cùng ở đội cận vệ Bạch Hổ - đội trực tiếp bảo vệ sự an toàn của thiên tử, tập luyện cùng một nơi và thậm chí là ở chung cùng một phòng.

Kim Namjoon và Kim Seokjin, sau mười năm luyện tập, không những hiểu ý nhau đến mức kỳ lạ mà cái cách mà họ giúp nhau trở thành hai người đứng đầu đội cũng chẳng khiến ai có thể ngờ tới được. Có người còn băn khoăn tự hỏi có khi nào bọn họ là anh em thất lạc không nữa, bởi sự phối hợp của cả hai trong mỗi nhiệm vụ hay bất cứ vấn đề gì luôn làm người ta kinh ngạc. Giữa họ luôn có một bầu không khí thân thiết mà đến cả chính họ cũng hoàn toàn không nhận ra, bởi cả hai chỉ quan tâm đến những cuộc cãi vã nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Tuy ngoài miệng hàng ngày đều cãi nhau như vậy song chính bọn họ cũng biết mình chỉ có cái khẩu xà, tâm không đến mức như phật nhưng vẫn luôn quan tâm tới nhau. Đặc biệt là Namjoon. Khi nói tới vấn đề này, đám cận vệ xung quanh luôn ngưỡng mộ cách vị 'hoa nam' kia khiến cho khối băng ngàn năm kia méo mó nở ra một nụ cười. Ít nhất thì so với người khác, đó cũng là nụ cười với má lúm đồng tiền dễ thương và làm tan chảy bất cứ trái tim thiếu nữ nào.

Còn cách mà Namjoon quan tâm tới Seokjin sao? Không chỉ Namjoon mà mọi người trong cung này đều biết cách để quan tâm tới cậu ấy. Đó chính là lẻn vào ngự trù phòng lấy ra bất kỳ món ăn nào cũng được. Ngay lập tức họ sẽ được đổi lại một nụ cười làm cho nước có thể đổi hướng, đá có thể tan chảy, hoa có thể úa tàn ngay lập tức. Đôi mắt cậu ấy, đặc biệt dưới tia sáng rực rỡ của mùa xuân, khi những cánh hoa đào phấp phới cuốn theo làn gió, luôn khiến người khác rạo rực, bồi hồi nhớ thương ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng với thân phận của mình và những gì cả hai muốn trốn tránh, được sống một cuộc sống yên bình chưa bao giờ là phúc phận của hai người.

"Yah, Kim Seokjin, đệ lại đi đâu vậy?" Namjoon kèm nhèm mở mắt tỉnh dậy, thấy Seokjin ngồi co ro trong góc phòng, động não một chút mới nhớ ra chuyện gì xảy ra tối qua và gần như thét lên.

Gã bước xuống giường, cầm áo khoác mặc lên tấm thân nâu đồng săn chắc và nhìn xuống thân thể đang run rẩy ôm gối mặt chìm vào trong lòng. Gã hình như cảm thấy vị 'hoa nam' này còn trắng hơn lúc trước, trắng tới nỗi làm người ta ớn lạnh sống lưng. Ngay lúc ấy, gã đã nhìn thấy vết tím bầm nơi cổ người sinh sau gã gần ba tháng.

Ánh sáng mùa thu lọt qua khe cửa thật nhẹ nhàng mà Namjoon cảm thấy nó chiếu vào bàn tay của gã đang vươn tới người kia nóng rát kinh khủng. Cơn gió heo khô khốc vấn vít qua ngón tay gã, trêu đùa những mành tóc tơ đen bóng của người kia, rồi lại đột ngột lặng đi, đáng sợ như người ấy lúc này vậy.

"Jin à, Jinnie?" Gã gọi, giọng mềm hẳn đi. Người dưới mắt run rẩy càng lợi hại hơn.

Cậu thình lình vùng lên, gạt tay gã đi và kéo chăn trùm lên người mình. Nhưng có nhanh thế nào, cậu cũng không thoát khỏi đôi mắt như chim ưng của gã. Lúc cậu che phủ thân mình bằng tấm chăn thơm mùi hoa nhài, Seokjin không thể nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo biến sắc đáng sợ của Namjoon khi ấy. Gã còn không biết bản thân trông khủng bố thế nào với những đường gân xanh nổi đầy trên trán và đôi mắt trừng trừng vào thân thể phía dưới tấm chăn như muốn vạn tiễn xuyên qua từng lỗ chỉ của tấm chăn ấy.

Sau một lúc, Namjoon mới lấy lại được bình tĩnh. Tối qua Seokjin lại biến mất cho tới sáng và chuyện này đã diễn ra gần ba tuần nay rồi. Gã muốn hỏi xong lại sợ Seokjin cảm thấy gã phiền hà, nhưng sau ngày hôm nay, dù có bị mắng chửi chết gã cũng không muốn bỏ qua nữa. Thân thể kia vốn dĩ được bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa tập luyện võ nghệ thường xuyên với hắn, làm sao có thể xuất hiện vết bầm được?

"Kim Seokjin, nếu đệ không ra đây, hyung lập tức sẽ bỏ mặc đệ luôn đấy."

Nghe vậy, Seokjin lập tức bỏ chăn ra, Namjoon thuận thế kéo chúng xuống giường. cơ thể Seokjin hiện ra dưới mắt y. Qua bộ trang phục bằng vải bông trắng, gã có thể nhìn rõ từng mảng tím bầm trên người Seokjin. Gã bất ngờ đè cậu xuống, Seokjin không kịp phản ứng bị Namjoon lột trần ra. Cơ thể dưới ánh nắng mùa thu bình thường đều cực kỳ đẹp với làn da hoàn mỹ vô cùng, ấy vậy mà giờ trông thật khủng khiếp với những mảng bầm tím cùng những vết roi đỏ tươi trên làn da trắng xanh xao đến lạ. Có nơi vết roi đã cào rách da thịt, mạch máu hằn lên từng tia quanh vết thương và chỉ được cẩu thả đắp vào với vài miếng băng gạc mỏng.

Namjoon muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi gã nhìn vào đôi mắt Seokjin, lần đầu tiên gã thấy sự xấu hổ cùng cực cũng nỗi tuyệt vọng sâu hoắm từ đồng tử nâu nhạt mà gã chưa bao giờ thấy, lần đầu tiên gã nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh nước ấy một cách vô dụng và hèn nhát đến thế. Lần đầu tiên, Namjoon cảm thấy trái tim mình như bị một mũi kiếm không thương tiếc mà đâm thẳng vào.

Gã không nói năng gì, chỉ mím môi lại rồi đi lấy thuốc băng bó cho Jin. Gã không biết mình sẽ phản ứng như thế nào khi nghe Jin kể ra sự thật, bởi có lẽ trong thâm tâm gã đã biết được phần nào điều mà Jin đang phải trải qua.

------------------

Năm Dongcheon-wang thứ mười một, Dongcheon-wang đã liên minh với Ngụy nhằm tiêu diệt gia tộc Công Tôn và xóa bỏ ảnh hưởng của thế lực này tại bán đảo Liêu Đông và các khu vực biên giới khác của Gugoryeo. Công Tôn Uyên bại trận, song đồng minh của Cao Câu Ly, tức nhà Ngụy, lại trở thành một mối đe dọa mới.

Năm Dongcheon-wang thứ mười mười lăm, hoàng đế bệ hạ lại hạ lệnh khởi xướng chiến tranh với nhà Ngụy và mở rộng lãnh thổ, và đã hai năm rồi mà chưa có một tiến triển nào nghe được từ ngoài biên cương. Chỉ trong thời gian ấy, hoàng đế bệ hạ giống như biến thành một kẻ khác, tàn độc vô cùng, thường xuyên đánh đập cung nhân hay thậm chí là phi tần tử. Lão ta bỗng chốc từ một vị vua trở thành một kẻ bạo ngược, không một ngày nào là trong cung không đưa ra xác người. Cả thành Hwando sợ hãi vì cứ một tháng trong cung lại lệnh tuyển người một lần và xác chết thì chất đống thành bãi xương trắng phía sau ngọn núi cách kinh thành một trăm dặm.

Ngay hôm nghe tin quân Ngụy lại phái thêm viện binh tới cho biên cương, Dongcheon-wang không nhịn được mà lôi ngay cận vệ Bạch Hổ của chính mình vào trong phòng tối của tẩm điện của lão mà tra tấn dã man. Và một trong những kẻ có thể sống sót để ra ngoài đó là Kim Seokjin. Nhưng cũng từ đó, Jin đành phải chịu số phận trở thành bao cát hứng chịu đủ mọi tức giận của lão hoàng đế bệ hạ.

--------------------

Vào một buổi chiều đầu đông, trời dần trở nên lạnh buốt, da thịt người nào cũng đã nứt toác vết máu ra hết rồi, thì thành Hwando nhận được tin khẩn báo: quân Ngụy đã phát một vạn binh tấn công lại kinh thành. 

Cả cung nhốn nháo hết cả lên, các vị quan thần trong triều sau hơn hai ngày nghị sự liền thông báo sẽ rời kinh thành. Các vị phi tần vội vội vàng vàng thu dọn trang sức quý báu và của cải, các cung nhân cũng điên cuồng lấy đi bất cứ thứ gì đáng tiền mà giấu diếm vào bao tải của mình.

Chỉ còn đội cận vệ Bạch Hổ là vẫn đứng im trước sự hỗn loạn mà thôi.

Namjoon nhìn sang Seokjin, người đang đứng cạnh gã với khuôn mặt hơi tái lại. Trong đôi mắt lạnh lùng coi thường thế gian của gã hiện lên một tia nhu hòa cũng đau xót khi bắt gặp ánh mắt vị 'nam hoa' cũng quay lại nhìn gã. Gã hơi gượng cười, Seokjin cũng gửi tới y một nụ cười an ủi. Bọn họ, đến cuối cùng, cũng không thoát khỏi số mệnh trở thành những con tốt thí.

Bạch Hổ đội chia làm hai nhóm, một nhóm do đội trưởng Hae Doksu và tướng quân Hae Jangsil dẫn đầu bảo vệ hoàng đế bệ hạ cùng toàn bộ hoàng tộc cùng rời kinh thành. Nhóm còn lại do Namjoon dẫn đầu, người hiện giờ đã thăng chức từ phó đội trưởng Bạch Hổ đội lên làm Kim tướng quân, với nhiệm vụ chính đó là ở lại nơi này, chiến đấu cho tới chết.

Buổi tối, cung điện hàng ngày vẫn sáng rực ánh đuốc giờ đây đen đặc như hòa lẫn với bầu trời. Tiếng quạ vang lên, gió lướt qua vành tai y, mùi hương hoa nhài sộc và mũi hắn. Namjoon nhìn lên, mảnh trăng đầu tháng treo trên không trung sáng vời vợi, tỏa ra một luồng sáng lành lạnh nhưng không âm u chết chóc như cái cung điện này. Đột nhiên, một người từ phía sau vồ lấy gã.

"Kim Seokjin, đệ làm cái gì ở đây?" Namjoon sững sờ khi thấy hơi thở quen thuộc phả vào tai. Bộ giáp nặng nề của gã cùng sức nặng của người kia làm gã suýt nữa khụy xuống nhưng gã đã kịp chống cây trường thương vào lên mặt đất. "Đệ dám trái quân mệnh, trốn khỏi đoàn tháp tùng sao? Đệ có muốn chết không vậy?"

"Namjoon-hyung, không phải rồi chúng ta cũng sẽ chết hết sao?" Seokjin nói, giọng nghe thật mềm nhẹ như mèo, ẩn sau đó là sự nuối tiếc và sợ hãi vô hạn. Sau một lúc im lặng, Seokjin mới nắm lấy ống tay áo Namjoon, thì thầm vào bộ giáp bạc lạnh lẽo của gã. "Nếu hôm nay đệ phải chết, đệ muốn được chết cùng huynh."

Và cậu ấy cười, giữa cái không khí tịch mịch đơn côi của cung điện này. Namjoon nhìn sâu vào đáy mắt cậu ấy, đôi mắt đó lấp lánh ánh trăng, tỏa ra hàng vạn ánh hào quang tươi đẹp vào trong tâm hồn Namjoon. Y mỉm cười, một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, một nụ cười cho thứ tình cảm cấm kị mà gã và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra. Gã đưa tay lên, khẽ chạm nhẹ vào má cậu, rồi trượt tay xuống đôi môi đỏ mọng như hoa đào...

Đúng lúc ấy, tiếng pháo hiệu từ xa vang lên.

Ngay lập tức, Namjoon cùng Seokjin chạy về hoàng điện. Chỉ trong chốc lát, bọn họ cùng những người còn lại của đội cận vệ đều nghe thấy tiếng gào thét, dày xé sư sấm dội bên ngoài cung, ánh lửa sáng bừng cả một chân trời.

...

Namjoon quệt máu trên miệng, dồn lực dùng kiếm đâm thẳng vào tim một tên tướng Ngụy giữa sân rồng đầy xác người và máu chảy thành sông.

Gã chống cây trường thương xuống, đôi mắt đỏ lòe vì máu chậm rãi nhìn xung quanh, tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Gã mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện ra.

Gã đã rất mệt mỏi rồi. Gã biết quân Ngụy vẫn còn rất nhiều ngoài kia, lùng sục từng ngóc ngách kinh thành, giết từng đồng bào, dân tộc của gã, đốt từng mái nhà, quán xá mà người dân xây dựng. Ở nơi thâm cung này, chẳng còn ai trong đội cận vệ ngoài gã còn sống sót cả. gã đã giết tên tướng dẫn đầu tấn công nơi này, nhưng không có nghĩa là không còn kẻ khác đang lật từng tấc đất hoàng cung, nơi gã đã ở suốt mười qua lên, tìm cho được bất cứ tài sản, nữ nhân,.. nào còn sót lại.

Gã không muốn chống đỡ nữa, gã không thể chống đỡ nữa rồi.

Namjoon gục xuống thềm thiên điện, cây thương trong tay y ngã sang một bên, đánh rầm vào cái xác đang cháy ngay gần đó. Gã ngước lên nhìn không trung, mặt trăng đã bị mây đen che lấp. Trong đôi mắt y, lá cờ treo ngay ở bậc thềm thiên điện, thêu biểu tượng của Goguryeo, chú chim ba chân thần thánh bằng chỉ vàng từ thời Thánh vương Dongmyeong-wang cháy rừng rực giữa bầu trời đêm lạnh lẽo.

Gã nắm lấy tay cậu trai trẻ nằm bên cạnh. Đôi mắt cậu ấy nhắm lại, trông như đang ngủ một giấc thật yên bình thì đúng hơn. Cơn đau nơi ổ bụng Namjoon nhói lên, máu tràn nhuộm đỏ bộ giáp. Gã nhăn mày, lôi ra một chiếc khăn tay lau đi vệt máu đỏ trên mi mắt cậu ấy, như thể gã muốn cậu ấy lên thiên đàng mà không dính một chút bụi trần nào. Gã biết có lẽ thần linh sẽ không cho gã gặp cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy luôn xứng đáng với một thế giới tốt đẹp hơn.

Namjoon cúi người, ngập ngừng đặt lên má cậu ấy một nụ hôn.

Ngay khi kết thúc, gã nhận ra, tuyết rơi rồi.

Tuyết rơi rồi, Jinnie ơi...

_____________________________________

Kiếp thứ ba:

Vương quốc Shinla.

Kim Namjoon là một trong những kẻ có vấn đề nhất trong đám thế tộc trong kinh thành Seorabeol. Khi các thế tử và con cháu của quan lại quý tộc chân cốt lần lượt đi đăng ký tham gia vào Thập kỳ Hoa lang như một cơn sốt chẳng bao giờ dứt điểm, hắn lại đạp sông đạp núi đi tìm hiểu đạo Phật và thiên văn học. Cũng may, trong Kim gia, phụ thân hắn tuy cũng là người có đức cao vọng trọng nhưng không phải là người 'nổi tiếng' có nhi tử làm thống lĩnh Hồng kỳ Hoa lang như trưởng tộc. Và thêm vào đó, hắn là con thứ, nên chẳng có gì có thể ngăn cản hắn đi theo yêu thích của mình cả, mặc dù hắn có người mẫu thân thường xuyên ôm chân hắn không cho hắn ra khỏi nhà. Phụ thân hắn đã nói thẳng, miễn hắn không vào chùa đi tu, hắn đi đâu lão mặc kệ. Dù sao huynh trưởng của hắn cũng đã làm tới chức phó thống lĩnh Hồng kỳ và người em trai hắn là một trong những nhân tài của Phong Nguyệt viện, bọn họ đã giành đủ vinh quang cho lão phụ thân của hắn rồi.

Thực ra hứng thú của Namjoon với đạo Phật không phải là tức thời mới có, nếu không lão cha hắn cũng không cho hắn đi học đâu. Mẫu thân hắn là nhị thất của cha hắn, không phải là người thuộc tầng lớp quý tộc do ngoại tổ phụ hắn là thương gia. Điều này không ảnh hưởng tới Namjoon lắm nếu ngoại tổ mẫu của hắn là một người cực kỳ sùng bái đạo Phật, đến lúc mẫu thân hắn mang thai hắn tám tháng rồi vẫn muốn đưa bà đi bái Phật tổ. Tất nhiên mẫu thân hắn làm sao nỡ từ chối cơ chứ, thế là cả hai cùng đi. Và cuối cùng là động thai, dẫn đến sinh non ra hắn ngay tại hậu viện của chùa.

Phật giáo đối với Shinla là quốc giáo, nên một đứa trẻ có cơ duyên sinh ra tại chùa luôn được các chùa trong toàn bộ Shinla này chào đón. Thêm vào đó, Phật giáo là đạo giáo mà toàn bộ các thành viên trong Hội nghị Hwabaek cực kỳ tôn sùng, nên Kim Namjoon, con trai Thượng thư Lại bộ Kim Namdeok nổi tiếng vô cùng. Cũng bởi vì lý do dính dáng tới duyên Phật, việc Kim Namjoon tới chùa nhiều hơn tới Phong Nguyệt viện chẳng có gì lạ cả, kinh thành cũng chẳng ai bàn tán nhiều về chuyện đó.

Cứ thế, suốt mười chín năm cuộc đời, Namjoon chỉ có một thân một mình lui tới các chùa chiền xung quanh kinh thành. Hắn giống như một kẻ lạc loài giữa đám quý tộc dùng tôn giáo như một vũ khí để chiếm lấy ảnh hưởng cho chính mình. Nếu nói hắn nửa là một thầy tu, chắc chẳng ai lắc đầu bảo sai đâu. Hắn trước đây cũng thường xin vào Chiêm tinh đài trong hoàng cung để tìm hiểu này nọ nhưng vì chỉ có thánh cốt và hoàng tộc chân cốt mới được xem những văn thư giá trị nhất về thiên văn học nên Namjoon cảm thấy thật mất thì giờ với nơi này. Gã cho rằng Chiêm tinh đài còn không có nhiều sách bằng chùa Hwaeom Bulguksa, và thời gian gã phí hoài ở đây thì gã nên tới Bulguksa hay Seokguram để học tập mới đúng.

Thực ra đã từ lâu, Namjoon nuôi ý chí muốn đi thăm hết các ngôi chùa trong nước, xem xem quốc gia này sùng bái đạo Phật như thế nào, và ghi lại điều đó vào những tấm da dê quen thuộc, để lại cho đời sau. Đối với hắn, thay vì kiếm chác cho một cuộc đời ăn sung mặc sướng, thứ di sản mà hắn để lại được người người truyền hết từ đời này sang đời khác mới là điều quan trọng.

Vì thế, ngay trong đêm qua lễ nhược quán của mình, sau khi để lại một bức thư, Namjoon lẻn trốn khỏi nhà, bắt đầu cuộc hành trình của đời gã.

Điểm đến đầu tiên của Namjoon là vùng đất giáp ranh biên giới Shinla và Gaya. Người Gaya có một thứ cực kỳ quan trọng đối với niềm tin vào thánh cốt của Shinla, đó là cách tính nhật thực và nguyệt thực, được chỉnh hóa để phù hợp với Shinla khi lấy nguồn gốc tại Thiên Văn quyển của nhà Tùy. Không phải hoàng thất Shinla chưa nghĩ tới lấy được quyển sách này nhưng bởi vì tộc Gaya vẫn còn thế lực rất mạnh và một người trong Hội nghị Hwabaek là người Gaya nên hoàng tộc vẫn chưa dám động thủ, chỉ tiến hành tìm hiểu về nó một cách rất bí mật. Từ xưa tới nay, hoàng tộc và các đại đẳng trong Hội nghị Hwabaek chưa bao giờ cùng là một phe cả.

Không nói tới chuyện đó nữa, bởi vì Namjoon đã dừng chân lại được ở ngôi chùa nhỏ tên Từ Văn tự mà trụ trì đại sư chùa Bulguksa giới thiệu cho hắn. Nhà chùa nhanh chóng sắp xếp cho hắn chỗ ở và gặp mặt trụ trì của chùa. Nơi đây tuy không lớn nhưng giáp ranh với biên giới Shinla và Gaya nên có rất nhiều người của hai nước tới đây bái Phật, hương khói rất thịnh. Và đúng như Namjoon mong muốn, nơi này có thư khố còn lớn hơn nhiều so với Hwaeom Bulguksa, khiến gã ngày đêm chìm đắm trong nơi đó, không bước chân ra ngoài một tháng liền.

Namjoon ngẩng đầu nhìn trời cuối thu, cơn gió heo lành lạnh thổi tới làm tấm áo vải đũi của nhà chùa hắn đang mặc bay lên. Gã nắm lấy cây chổi, nhìn tán lá bồ đề xào xạc trong gió. Gã nhắm mắt lại, hưởng thụ cái lạnh thì từ đâu một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Hyung là thầy tu à, sao không xuống tóc vậy?"

Namjoon quay đầu lại, và A di đà phật, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được thiếu niên tóc đen với đôi mắt nâu sáng ngời, vào một buổi chiều đầu tháng mười đã xuất hiện trong cuộc đời hắn. Dưới gốc cây bồ đề xum xuê, ánh mắt cậu ấy phản chiếu ánh sáng còn rực rỡ hơn và ánh mặt trời lúc ấy. Sự xinh đẹp thuần khiết của cậu ấy sẽ mãi mãi là điều mà trái tim Namjoon không bao giờ quên được.

Namjoon lắp bắp trả lời, hai mươi năm cuộc đời chưa lúc nào gã cảm thấy mất mặt đến thế. Nhưng cậu ấy không nề hà, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng gã, thậm chí còn giúp gã quét sân nữa, việc mà gã ghét cực kỳ.

Sau lần đó, hai người thường xuyên gặp mặt tại nơi này hơn. Lúc đó Namjoon mới biết cậu ấy tên là Seokjin, cái tên cũng đẹp như người luôn. Cậu ấy là người Gaya, sống ở làng gần chùa, một mình. Seokjin kể mình không có cha mẹ, cũng không có hyunh đệ người thân gì cả. Vì vậy cậu ấy rất muốn có một người huynh trưởng như Namjoon. Và tất nhiên Namjoon là ai mà có thể từ chối lời van nài ấy.

Gã thường cùng Seokjin xếp sắp lại thư viện chùa, quét dọn giúp các sư phụ và cùng ăn cơm chay. Cậu ấy nấu cơm chay ngon lắm, các sư phụ ai cũng khen ngợi không thôi. Thi thoảng hai người sẽ xuống làng, ăn uống thỏa thích bất cứ đồ ăn nào mà họ muốn. Người trong làng đều rất yêu thương Seokjin, thấy cậu dẫn về bằng hữu của mình, họ cũng đều chào đón rất nồng nhiệt. Sau khi biết Namjoon biết chữ, bọn họ thậm chí còn mời gã lại dạy chữ cho bọn trẻ, đổi lại thức ăn và chỗ ngủ. Namjoon lập tức bắt tay trưởng làng đồng ý. Được thế gã còn muốn gì hơn nữa.

Namjoon vẫn trao đổi thư với Kim gia, nhưng không nhắc tới một câu mình đang ở đâu trong thư. Kim Namdeok hồi âm lại cũng không nói gì cả, chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ rồi gửi thêm cho hắn ít tiền. Namjoon cũng không lấy làm buồn khổ gì lắm. Hắn đã quen với một người cha như thế rồi.

Đông qua xuân tới, trong lúc dọn dẹp, Namjoon tìm thấy trong đống sách cũ trong căn nhà của Seokjin: là Thiên Văn quyển của nhà Tùy và Cheonhwa. Thiên Văn quyển vốn dĩ đã là thứ hiếm có rồi, nhưng Yeonhwa, cuốn sách đó, mới là thứ khiến Namjoon sững sờ. Bởi đó chính là mật ngữ về cách tính lịch của người Gaya, thứ mà hoàng tộc đã tìm kiếm suốt trăm năm nay. Càng khiến Namjoon hoảng hốt hơn là, ngay trong trang đầu tiên của cuốn sách, nó vẽ Lục Quy Đản, thứ mà gã đã trộm thấy trên bắp tay Seokjin khi cậu ấy tắm. Gã biết Lục Quy Đản là gì, thừa hiểu các ký tự mật của nó nhưng gã không nghĩ tới, Seokjin lại là một người quan trọng của Lục Quy Đản. Nó viết ngay trên này, rằng người nào đang cầm cuốn sách này, có khả năng trở thành một đại đẳng thay mặt cho người Gaya tiến vào Hội nghị Hwabaek.

Nghĩ mà xem, dù cuốn sách này là thật hay giả, nguồn gốc của nó có truy ra được hay không, Seokjin, hoặc gã, lập tức sẽ được chào đón ở Seorabeol như một vị thần, vì đã lập trọng công. Thứ mà những kẻ tranh giành quyền lực cần từ trước tới nay chưa bao giờ là sự thật, thứ bọn họ muốn chỉ là một cái cớ. Và chẳng cái cớ nào tốt hơn cái cớ này, Yeonhwa, cuốn sách thần thánh, quy tụ tinh hoa thiên văn học của Gaya. Có được thứ này, Shinla có thể chiếm được Gaya vào lòng bàn tay bất cứ lúc nào, không sợ bọn họ có dám liên minh với Baekje lần nữa hay không.

Seokjin cũng bất ngờ khi thấy Namjoon nhìn thấy đống sách ấy. Cậu thành thật kể lại đó là sách cha mẹ để cho mình, mong cậu học hành được một chút. Song ở nơi này thân cô thế cô, cậu chỉ còn có thể tạm biệt đống sách đó vào một góc hầm mà thôi.

Namjoon dụ dỗ mãi, cậu ấy mới cho phép gã nhìn hình xăm trên lưng. Nói là hình xăm cũng không đúng lắm, bởi vì chính xác ra, đó là những vết sẹo do bị thương mà hình thành. Namjoon sờ những con sâu róm đỏ hỏn trên lưng cậu ấy, chợt nghĩ một cậu bé phải chịu đựng như thế nào khi mang những vết thương này trên lưng, thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ được ý nghĩa của nó, hay thậm chí biết nó là cái gì. Ngay từ bé, thiếu niên Seokjin này đã trở thành một quân cờ mà ai có được nó sẽ là người có được quyền lực. Sinh ra là một con người, lão thiên có cho cậu ấy một sự lựa chọn không vậy?

Trên thân thể Seokjin, ngoại trừ Lục Quy Đản, còn có một số ký tự khác mà Namjoon không biết. Mấy ngày sau, gã mới phát hiện ra đó là chìa khóa để giải câu đố trong cuốn Yeonhwa này. Gã không nói sự thật cho Seokjin biết, vì y biết nó chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Nhưng mà sự thật là, Kim Namjoon gã mới là thứ xấu xa nhất với cậu ấy.

...

Khi Namjoon nhận được thư từ huynh trưởng viết phụ thân sẽ đích thân tới chỗ gã để lấy Yeonhwa, Namjoon biết bản thân mình đã tự tạo nghiệt. Hắn cứ ngỡ hắn đã hành động đủ bí mật, thậm chí ép Seokjin ở cùng với mình, không cho cậu ấy ra ngoài, hành sự rất cẩn thận. Song hắn luôn quên một câu: người tính không bằng trời tính, nên hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng vô cùng.

Namjoon không biết kẻ nào trong chùa đã mật thư tới cha hắn, hay ngay từ đầu cha hắn đã phái kẻ đó theo dõi hắn từ bức thư đầu tiên hắn gửi, song, khi thư tới, gã mới biết là phụ thân gã chỉ còn cách nơi này một ngày đường. Namjoon vội vã dọn đồ, kéo Seokjin đang ngủ dậy.

"Hyung, hyung định đi đâu vậy?"

Chỉ với một câu nói đó, trong một sát na, Namjoon chết đứng. Đúng thế, gã đi đâu vậy? Gã là người Shinla, phụ thân hắn là Thượng thư Kim Namdeok, gã cần gì phải đi đâu! Nhưng rồi nhìn vào cậu nhóc xinh đẹp đang mơ màng kia, suy nghĩ trong Namjoon rối loạn rồi gã dần dần lâm vào hoảng sợ, khuôn mặt gã lập tức trắng bệch lại.

Nhìn xem gã đã gây ra cục diện gì thế này?

Con người xinh đẹp, ngây thơ và tốt bụng trước mắt hắn giờ chỉ còn có hai lựa chọn: trở thành con tốt thí cho Kim gia hay nói đúng hơn là cha hắn để giành lấy quyền lực; hay bỏ trốn và bị lão cha hắn hay bất kỳ thế lực nào liên quan tận diệt. Kết cục chỉ có một: sống không bằng chết.

"Kim Seokjin, nghe cho rõ lời hyung đây." Gã hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ sự việc.

Seokjin từ mờ mịt dần dần tỉnh ngủ, trong đôi mắt nâu hiện lên tia hoảng sợ cùng không thể tin được, và cuối cùng biến thành xám xịt và giận dữ. Trong đáy mắt, sương giá dần dần bao phủ, đôi môi run rẩy trong hoảng hốt, cả người run bần bật và lảo đảo khuỵu xuống. Cậu không ngờ, không bao giờ ngờ tới, người huynh trưởng mình yêu quý lại là người Shinla, thậm chí còn là một quý tộc Shinla. Một kẻ như vậy sao không cứ ở nguyên vị trí của gã đi, tại sao lại đến đây? Tại sao lại bước vào cuộc đời cậu và lừa dối cậu như vậy?

Không chịu đựng nổi sự thật, Seokjin bật khóc, xô Namjoon ra và chạy ra ngoài.

...

Namjoon quỳ xuống trước phụ thân mình, Namjoon dâng lên cuốn sách mà gã đã sao chép ra từ bản gốc. Phụ thân không nói gì, cau mày nhìn hắn, từ người phát ra một loại uy áp mà Namjoon chưa cảm thấy bao giờ.

Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân làm gã run rẩy. Gã không biết Seokjin đang ở đâu. Sau khi cậu chạy đi, gã có đuổi theo nhưng lập tức mất dấu và bị người của phụ thân bắt về đây. Phụ thân gã chưa biết sự tồn tại của cậu, nhưng nếu ông ta cho người điều tra trong chùa, cậu ấy nhất định sẽ bị lộ ra.

Cho nên gã lựa chọn dâng lên Yeonhwa trước cho phụ thân gã, như một cái chêm chặn mọi chuyện đổ sụp xuống. Song gã không trông mong chuyện này có thể kéo dài lâu. Nếu ông ta không bắt được Seokjin thì tốt, mà nếu ông ấy bắt được cậu, gã phải tìm cách gì đó cứu cậu ấy ra ngoài.

...

Namjoon và Seokjin im lặng nhìn nhau giữa đám lính người Shinla và người Gaya nổi loạn hỗn chiến. Máu văng ra từ khắp nơi xung quanh hai người, tiếng thét vang lên khắp nơi, mùi tanh hòa trộn với mùi gió mùa hè, bay đi thật xa. Trong ánh mắt cậu ấy vừa có sự đau đớn hòa trộn cùng với niềm thống khổ, có sự tiếc nuối cùng với sự hối hận, và tình cảm chân thành mong manh giằng xé với bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy mình bị vẩn đục, bị nhục nhã, bị phản bội một cách không ngờ tới nhất. Nói cái gì là làm huynh đệ mãi mãi chứ, rồi cũng chỉ hủy diệt nhau một cách không thương tiếc mà thôi!

Còn Namjoon, hai chân gã cắm chặt ở một chỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu ấy, muốn quệt đi giọt máu dính trên má cậu. Giấc mộng cùng người đệ thân thiết này sống một cuộc sống lý tưởng, cuối cùng đã mãi mãi trở thành một giấc mộng. Trong lòng y lúc này chỉ còn có sự bất lực cùng hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi mà y không thể lắp bắp ra. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, chờ đợi một khoảnh khắc mà hắn có thể trả giá cho những việc đã làm.

Nhưng không, trong mắt gã, Seokjin đột ngột phun ra một búng máu, thân thể mảnh dẻ, gầy gò bị một mũi kiếm đâm xuyên qua. Cậu ấy trợn mắt nhìn lưỡi kiếm dưới ngực mình rồi lại nhìn Namjoon. Cơn đau trong chốc lát xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu không còn sức lực mà ngã xuống.

Namjoon trợn mắt, nhanh như chớp tóm lấy một cây kiếm đâm thẳng vào kẻ đâm Seokjin, chẳng thèm quan tâm đó là người của phụ thân hắn.

Namjoon đỡ lấy thân thể cậu. Máu đỏ nhuốm dần bộ trang phục của hai người. Gã lắp bắp không thành tiếng, ấn chặt lên vết thương của cậu nhưng chẳng cách nào có thể vãn hồi tình cảnh hiện tại. Seokjin lắp bắp gì đó, Namjoon ghé sát tai lại. Nghe xong, cậu ấy trút hơi thở cuối cùng, còn Namjoon ngây người ngồi ở đó. 

Hoàng hôn, ráng chiều đỏ rực nhuộm màu máu. Tiếng quạ kêu quang quác nghe thật rợn người mà cũng thật bi ai. Cơn gió mùa hè thổi tới vị u uất, tiếng côn trùng vang lên trong sau trận quần chiến mà chẳng còn mấy ai sống sót.

Namjoon đứng dậy như một cái xác không hồn, bước tới nơi lão cha mình đang nằm thở hổn hển, máu từ vết thương nơi chân lão trào ra. Khi nhìn thấy hắn, trong mắt lão hiện lên một tia vui sướng, nhưng trước khi lão có thể mở miệng, Namjoon đẩy lão ra, lấy đi hai cuốn sách trong người và bỏ đi trước khi Kim Namdeok hồi phục khỏi cú sốc mà mắng chửi hắn bất hiếu.

Namjoon bế cậu trai không còn một hơi thở trên tay, biến mất sau những thân cây xum xuê trên con đường vắng lặng chỉ toàn xác chết.

...

Rất lâu sau đó, ở một ngôi chùa nhỏ phía bắc Shinla, có một cô bé tên Deokman ngày nào cũng từ đâu chạy tới, tìm vị học giả tên Namseok kia để học hỏi này nọ. Ông ấy có một kho tàng kiến thức quá lớn mà cô bé cực kỳ hứng thú và muốn học hỏi. May sao ông ấy dù có hơi khó tính một chút nhưng không quá lạnh nhạt, dạy cho cô bé những gì Deokman muốn học.

Song, có một suy nghĩ luôn dai dẳng trong tâm trí Deokman lúc đó: dù cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng Deokman cô sẽ không bao giờ làm chuyện gì để bản thân mình phải hối hận sau này.

Cô bé không muốn như sư phụ Namseok đâu.

Bởi vì người như ông sống cô độc quá!

Cô độc đến nỗi trái tim giống như đã chết rồi vậy.

Cô bé đâu biết rằng, trong tâm trí lão nhân ấy, ngoại trừ kho tàng kiến thức cực lớn mà ai cũng ao ước, chỉ còn những kỷ niệm nhỏ nhặt thời tuổi trẻ và câu nói 'Ta hận hyung' của người nào đó mà thôi. 


___________________

4:56pm

28-8-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro