The Eighth: Master and me pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm không đăng gì trong truyện này rồi. Đây là quà Giáng sinh nhé. 

_____________

Namjoon nhìn người thân hình mảnh khảnh dưới ánh nắng buổi sớm với bộ trang phục màu trắng sờn cũ kia cùng mái tóc vàng phất phơ và cảm thấy nhức đầu muốn phát điên. Khuôn mặt gã cau có khó chịu, ánh mắt mang ngàn vạn con dao như muốn giết người. Cả người gã tỏa ra cái cảm giác 'đang khó ở, đừng đến gần', và gã thì vẫn chưa biết làm thế nào để loại bỏ được sự bức bối trong lòng cả.

Namjoon chống đầu lên khớp ngón tay, một chân gác lên chân bên kia, làm đôi chân gã trông như dài ra cả thước trong khi gã là người có tầm vóc cao lớn sẵn. Chiếc áo khoác gã đang mặc được đai nịt gọn gàng, treo bên hông là cây quyền trượng lấp lánh bảy viên ngọc ruby đỏ như máu, thứ đại diện cho thân phận và cái tên Kim Namjoon của gã. Gã mân mê chiếc nhẫn ngọc nơi ngón giữa, hai mày chau lại. Gã hậm hực mấy tiếng, cơn đau đầu từ tối qua đến giờ vẫn chưa ngừng tấn công Namjoon, mà gã thì có quá nhiều việc đang cần phải giải quyết.

Gió buổi sớm mai thổi vào phòng làm tấm rèm cửa bay lên, cũng làm tấm thân ấy run rẩy một chút. Hai tai sói của gã có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, lúc được lúc không của con mèo trước mặt. Gã thở dài một tiếng và cất giọng:

"Này," Hình như âm thanh khản đặc đặc trưng của gã vừa mới làm con mèo kia giật mình sợ hãi thì phải.

"D-Dạ.." Người đó trả lời, không dám ngẩng lên nhìn gã. Gã cũng không ép người ta, chỉ là trong lòng càng thêm bực bội.

"Tại sao gia tộc ngươi lại gửi ngươi tới trả nợ cho họ, Kim Seokjin?" Gã hỏi, nhìn chằm chằm vào người ta không chớp mắt.

Seokjin run lẩy bẩy với mỗi từ phát ra bằng giọng trầm khàn đó vang lên. Nó khiến từng tế bào trong cậu nổ đôm đốp như pháo hoa và mặt cậu thì đỏ lựng. Vừa vì xấu hổ và vừa vì sợ hãi. Tất nhiên, dù gia tộc của cậu và gia tộc của ngài Bá tước đều là họ Kim, nhưng cả hai chẳng liên quan gì đến nhau bởi dòng tộc của ngài ấy xuất thân từ loài sói hung mãnh và là thuần huyết, còn gia tộc cậu chỉ là loài mèo rừng bình thường. Cũng như việc gia tộc của ngài ấy ngày càng giàu có đến mức ngài ấy đã làm lãnh chúa một vùng, còn gia tộc cậu thì gửi cậu đến trả nợ cho ngài ấy. Thân phận cậu như thế nào trong lâu đài này phụ thuộc hết vào con sói đang ngồi trên cao ấy, và tệ nhất là cậu sẽ biến thành nô lệ chỉ với một lời nói của người kia. Mà cuộc sống của một nô lệ, cậu đã chứng kiến hết cả rồi.

Đôi mắt Seokjin đỏ hoe khi nghĩ về điều này. Cậu đã là đứa con biết thân biết phận, là người chăm chỉ học tập, thậm chí cậu còn cùng những nông dân khác xuống đồng trồng lúa mì để bán đi trả nợ cho Kim gia, song cuối cùng số phận cậu vẫn là một kẻ bị ruồng bỏ. Tối hôm ấy, những kẻ trong gia tộc, thậm chí là cả thân sinh cậu, cũng đã ngay lập tức chọn Seokjin là kẻ phải hi sinh. Cha cậu là một Nam tước tầm thường, nhưng ông ta chỉ là kẻ kế thừa danh tự từ ông nội của Seokjin, và mẹ Seokjin thì đã bị cái danh hiệu đó quyến rũ. Bà ấy dường như chẳng có chút đau lòng nào khi quyết định Seokjin sẽ bị bán đi, thậm chí còn mừng thầm khi giữ lại được số trang sức lén tích góp được sau bao nhiêu năm làm vợ lẽ. Seokjin tự cười thầm cho số phận hẩm hiu của mình, cậu luôn tự nhủ đó là cái giá cậu trả cho hai người đã có công sinh ra mình và cậu ra đi cũng chẳng có gì hối tiếc.

Chỉ là cái con sói kia sao mà đáng sợ quá đi mất! Ngài ấy thở không thôi cũng làm chân Seokjin như sắp nhũn ra, chưa chưa nói tới ánh mắt của ngài ấy nhìn cậu. Có lẽ do từ trong di truyền rằng mèo rừng phải sợ sói chăng, hay chỉ là khí chất của người đó quá mức bá đạo, khiến cậu có cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống?

"T-Thưa ngài, t-tôi đến là để.. thế chấp." Seokjin hơi ngẩng đầu lên nhìn gã rồi lại lập tức cụp mắt lại.

"Hửm? Vậy sao?" Gã nhướn mày, tay đặt lên môi suy nghĩ. "Ta hiểu rồi. Vậy ngươi là người đáng giá năm mươi triệu đồng vàng của ta. Ngươi có tài năng gì đặc biệt, nói ra ta nghe?"

Seokjin trong lòng thầm nhói một cái. Cậu bối rối nhìn đôi giày mình, tay mân mê chiếc mũ rơm. Khuôn mặt cậu hơi tái lại trong khi suy nghĩ mình nên nói gì. Thật ra, dù Seokjin có học tập hay làm việc chăm chỉ thế nào, người cũng chỉ biết cậu là người 'xinh đẹp nhất vùng', thậm chí còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Có kẻ thậm chí còn nói thẳng vào mặt cậu rằng cậu còn đẹp hơn bất kỳ con điếm nổi tiếng nhất nơi này. Và điều đó làm tổn thương Seokjin ghê gớm.

"Cái đó..."

"Ngươi dù là quý tộc nhưng với tư cách là con vợ lẽ, ngươi chẳng thể làm nên trò trống gì đâu." Namjoon lạnh lùng chỉ ra, và những lời này Seokjin đã nghe không ít. Cậu chỉ cắn môi, cúi gằm mặt, cố gắng không để nước mắt rơi ra. "Ngươi có học được kỹ năng gì trang trải cho cuộc sống không? Bất cứ thứ gì cũng được?"

"C-Có, có. Tiểu nhân có." Nghe đến đây Seokjin liền hấp tấp đáp lời. "Tiểu nhân có thể phụ bếp, có thể làm vườn, có thể dọn dẹp, có thể chăn gia súc, có thể..có thể... "

Âm thanh run rẩy của mèo con phát ra vừa mang chút sợ hãi lại như cầu xin khiến trong đáy lòng Namjoon mềm ra một chút. Gã biết con mèo này không muốn bị trả về. Gã sống trong thế giới này đủ lâu để biết nó khắc nghiệt như thế nào, đặc biệt với một tạo vật...xinh đẹp thế này (dù gã không muốn thừa nhận lắm nhưng chẳng từ nào có thể miêu tả được người trước mắt bằng hai chữ xinh đẹp).

Đôi mắt Seokjin đỏ hoe khi thấy Namjoon tần ngần do dự. Nếu cậu bị từ chối, cậu chắc chắn sẽ bị ăn thịt đến không còn xương. Trên đường tới đây, cậu đã chứng kiến cảnh vài người bị quái vật nhai nát hết nửa thân dưới, máu me bầy nhầy, khuôn mặt bị cào nát, thê thảm vô cùng. Và đó là những người mang dòng máu gấu lực lưỡng với cơ bắp và sức mạnh khủng khiếp. Ấy thế mà còn bị nhai nát thành cái dạng ấy thì Seokjin không nghi ngờ gì sẽ biến mất không còn lấy một mẩu xương.

"Vậy thì được." Câu trả lời mang âm giọng trầm thấp cắt đứt suy nghĩ của Seokjin. Lông mao cậu chợt dựng ngược lên khi con sói mang dòng máu cao quý ấy bước tới gần. "Nếu ngươi muốn ở lại thì phải làm việc. Không quan trọng việc lớn việc nhỏ gì, người phải làm mới có cơm ăn, hiểu chứ Seokjin?"

"D-Dạ..." Seokjin lắp bắp trả lời trong khi vẫn ngơ ngác, mắt mở to vì ngạc nhiên. Đầu cậu nổ tung vì không nghĩ ngài bá tước lại cho phép cậu ở lại, và mặt cậu đỏ lựng khi nghe ngài ấy gọi tên mình. Đã lâu lắm rồi Seokjin không nghe thấy tên mình được phát ra nên có cảm giác kỳ lạ.

Thế rồi trong lúc Seokjin hoàn hồn lại được thì chỉ còn một mình cậu ngây đơ trong phòng sách. Thân ảnh cao lớn ấy đã biến mất sau cánh cửa. Cậu cúi gập người theo hướng người ấy đi, những giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống tấm thảm Ba Tư tuyệt đẹp. "Cảm ơn ngài rất nhiều." Cậu thì thầm, ôm chiếc mũ rơm của mình thật chặt, tiếng thút thít vang khắp căn phòng rộng lớn.

Namjoon đang đi chợt hai tai vểnh lên rồi dừng lại với vị quản gia già bên cạnh: "Changwoo, để mắt tới cậu ấy. Còn bé như vậy mà đã bị gia đình vứt bỏ..."

"Dạ, thưa chủ nhân." Changwoo cầm chồng sổ sách trên tay và gật đầu trả lời. Trong lòng ông thầm cảm thấy kỳ quái. Có chuyện hay sắp xảy ra nha!

***

Seokjin ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang sau những phiến lá xanh ngắt. Cậu che mắt lại khi tia nắng rọi thẳng vào mắt, Seokjin điều chỉnh lại chiếc mũ rơm rồi quay trở lại công việc dọn cỏ trong khu khuôn viên của lâu đài. Các công nhân viên đã cắt tỉa cành trước hết rồi, công việc của cậu là thu gom những đoạn lá cành bị cắt đó lại vào bao rồi mang vứt đi. Đó là lý do tại sao cậu lại đang ngồi dưới gốc cây lớn vào buổi trưa thế này.

Cậu tới đây đã một tháng với thân phận một người bị bán, với cái giá năm mươi triệu đồng vàng, đáng lẽ ra cậu sẽ phải làm nô lệ và bị đối xử rất hà khắc. Nhưng quản gia Seo Changwoo vẫn đối xử với cậu như một người làm công bình thường, cho ăn uống và chỗ ngủ, thậm chí là tiền lương hàng tháng. Seokjin vô cùng biết ơn và luôn cố gắng làm việc để bày tỏ thành ý. Cậu còn khóc trong bữa ăn đầu tiên của mình tại đây vì lâu lắm rồi cậu chưa được ăn uống đầy đủ như vậy. Dì Seo - đầu bếp của lâu đài và cũng là vợ của lão quản gia - lần nào cũng thêm một chút thịt vào trong bát của cậu và luôn phàn nàn vì cậu gầy quá. Cậu mỉm cười vui vẻ cảm ơn dì và bắt đầu cùng mọi người ăn cơm.

Lần cuối Seokjin có những kỷ niệm hạnh phúc như thế là bao giờ nhỉ? Cậu cũng không nhớ nổi nữa. Từ khi cậu còn nhỏ, thứ duy nhất cậu nhớ được là cảm giác ghê tởm mỗi khi ánh mắt những người đàn ông nhìn cậu và khen cậu xinh đẹp, cùng sự thù hằn đến từ những người phụ nữ đi cùng họ. Lớn hơn nữa, cậu chỉ có thể ngồi trên căn phòng gác xép cao nhất của lâu đài và nhìn xuống dưới chỗ những người anh em khác chơi đùa. Bọn họ không cho cậu vào cùng vì cậu trông như con gái. Rồi khi gia tộc lụn bại, cậu chỉ nghĩ về những ngày cắm mặt xuống vườn rau, cuốc cuốc xới xới, cố gắng chăm sóc chúng tốt một chút để kiếm thêm chút ít. Hay đi rao bán những đồ vật trong gia tộc ngoài chợ vì bị những bàn tay bẩn thỉu chạm vào người mình.

Seokjin biết mình yếu ớt và cũng chẳng thông minh, nên cậu luôn gắng làm hết sức mình có thể để tránh phải rơi vào bước đường cùng. Ấy thế mà cuối cùng cậu vẫn bị bán đi và còn chẳng có cơ hội để phản kháng. Ít nhất, may mắn thay, Seokjin lại được bán cho một người chủ tốt, và cậu vẫn đang hết mình phụng sự ngài ấy, dù cậu biết với sức lực ít ỏi của cậu, sẽ chẳng có công việc nào của ngài ấy được cậu giải quyết cho hết. Cậu sẽ chỉ mãi đứng từ xa và làm cho ngài ấy hài lòng với khu vườn của ngài, để ngài cảm thấy thoải mái khi đi dạo trong nơi đây, giúp ngài thư thả đầu óc một chút.

Thêm một điều làm Seokjin cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện giờ của mình đó là mọi người đối xử với cậu rất tốt, từ chủ nhân đến bác giản gia và những người hầu khác. Những gia nhân nam không hề nói ve vãn tán tỉnh cậu, và những cô hầu cũng chẳng lấy làm ghen tị gì với cậu và bắt nạt cậu. Thay vào đó, bọn họ thường trầm trồ khen cậu thì đúng hơn. Thậm chí, cô hầu Maya còn tới gặp Seokjin hỏi cậu ăn cái gì mà có làn da đẹp như vậy. Seokjin không dám trả lời mà chỉ lắc đầu cười cho qua. Nếu mà cậu nói cậu sinh ra đã đẹp chắc Maya sẽ đánh cho cậu một trận rồi ôm mặt khóc mất.

Nghĩ tới đây, bao tử Seokjin chợt réo lên một hồi. Cậu cảm thấy đói quá. Có lẽ do cả sáng gắng sức dọn dẹp. Nhìn các bao tải chất đống lá vụn dựng gọn một chỗ, Seokjin cảm thấy tự hào. Cậu dọn dẹp nốt đống lá này, kéo bao tải về chỗ gốc cây phía xa cùng với những bao khác rồi nằm xuống dưới gốc cây cổ thụ to nhất trong khu vườn và nằm ngắm bầu trời qua những tán lá xanh mướt. Tiếng xào xạc của gió và tiếng chim hót đâu đây nghe thật dịu dàng, như bài hát ru mà nhũ mẫu cậu hay hát. Seokjin rẽ ư ử theo lời ca của bài hát nào đó mà cậu từng nghe được, rồi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Namjoon dạo bước trên con đường lát sỏi của khuôn viên. Con gió mùa xuân thổi qua mái tóc hắn, mang theo mùi hương của những mầm non tươi mới và mùi của những loài hoa đang nở rực rỡ trong vườn. Chỉ là Namjoon không có tâm trạng xem mấy thứ đó. Trong đầu gã giờ đang là một đống rối nùi những chuyện rắc rối ở biên giới lãnh thổ. Từ khi gã lên nắm quyền và đẩy khu vực này ngày càng phát triển sầm uất, các lãnh chúa khác bắt đầu có ý định nhăm nhe cướp lấy nơi này. Hắn không muốn xảy ra chiến tranh, nên gã rất mực khoan dung với chuyện bọn họ tới vay tiền. Song lòng tham là vô đáy, giờ tiền đã không cũng khó khống chế nổi sự tham lam vô độ của bọn chúng. Hắn buộc phải sử dụng đến binh lực của mình.

Tuy nhiên, Namjoon vẫn muốn giải quyết mọi chuyện theo phương pháp hòa bình hơn. Mười năm trước, gã đã giết đủ người rồi, máu đã thấm đẫm tay gã rồi, và gã không muốn nhuộm tay mình thêm đỏ nữa. Nếu cứ phải giết người để đổi lấy mười năm yên ổn, gã thà để mặc thế giới xoay vần ra sao thì ra, còn gã sẽ ở ẩn một nơi, sống những ngày tháng tự tại cho tới cuối đời. Dòng máu cao quý thì sao chứ, dù sao bản năng của gã vẫn là một con sói, và gã vẫn muốn được hòa mình vào thiên nhiên như các vị Thần đã tạo ra gã như thế.

Đột nhiên, Namjoon dừng lại, bởi ánh mắt gã quét qua gốc cổ thụ lớn giữa thảm cỏ, và một thân ảnh quen thuộc đang co quắp nằm đó. Namjoon vội vã chạy tới, bế cậu ấy lên gọi thử, tông giọng trầm khàn giờ pha thêm chút run rẩy đến lạ:

"Seokjin à, cố lên nào! Ngươi có sao... không?"

Thốt ra được từ cuối cùng, Namjoon ngẩn người luôn. Gã đã hốt hoảng đến vậy, tim gã đập như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực đến vậy, trong giây lát chỉ muốn hủy diệt đi cả thế giới, thế mà con người trong tay vẫn nhắm mắt và đang...chảy nước miếng. Thằng nhóc này đang ngủ sao? Gã tự hỏi. Và đáp trả gã là những tiếng ngáy nho nhỏ vang lên từ người gã đang bế. Namjoon thở dắt một hơi, lấy tay xoa xoa trán mình. Thật là...Con cái nhà gia giáo gì mà có thể nằm ngủ ngay dưới đất thế này cơ chứ?Lại còn tự xưng là quý tộc cơ đấy!

"Thật đúng là hết thuốc chữa!"

Namjoon nghiến răng kèn kẹt rồi luôn tay còn lại qua đầu gối Seokjin và bế cậu lên. Người trong lòng gã thấy rung chuyển liền quấy quả khe khẽ tìm chỗ nằm thoải mái hơn. Trong khoảnh khắc, Namjoon đã cầu mong bất cứ thứ gì ngoại trừ chuyện cậu ấy tỉnh lại. Và đúng như dự đoán của gã, cậu ấy không tỉnh lại thật, chỉ úp mặt vào ngực Namjoon và.. ngủ tiếp. Namjoon thở phào một hơi rồi bế cậu ấy về phía lâu đài. Gã đặt cậu ấy thu lu trong lồng ngực gã, lấy bóng mình che đi ánh mặt trời phía trên. Đôi mi dài của cậu ấy hơi rung động theo từng bước chân của gã, nhưng hơi thở của cậu vẫn đều như vậy. Đôi môi đỏ mọng chóp chép gì đó và tiếp tục dụi dụi lên ngực gã. Thề có Chúa, gã đã có suy nghĩ sẽ vứt cậu ấy ngay vào đài phun nước để con mèo này sáng mắt ra. Song thấy bàn tay đang níu lấy vạt áo mình và nắm chặt lại, Namjoon vẫn không hề đổi hướng mà tiến thẳng tới phòng ngủ của mình.

Seokjin từ từ mở đôi mắt nâu ra nhìn trần nhà, cậu bị cơn đói đánh cho tỉnh dậy. Đói quá! Seokjin thầm nghĩ và dụi mắt. Cậu nhớ mình vừa nhìn tán lá cây trên cao một lúc liền ngủ quên đi mất, giờ sao lại ở chỗ này nhỉ? Cậu ngọ nguậy một chút liền đụng vào một bức tường ấm áp bên cạnh, khi cậu ngẩng đầu lên, cái cằm cùng khuôn mặt ấy làm cậu đơ người rồi trợn mắt sợ hết hồn.

Cậu hét lên một tiếng rồi tự bịt miệng lại, nhanh chóng bật dậy và chuồn xuống cuối giường. Nhưng vừa mới ngồi lên đã bị một bàn tay cứng như thép lôi xuống, nằm lại về vị trí cũ, trong ngực con sói kia. Seokjin choáng váng úp mặt vào gối, khi cậu ngẩng lên nhìn, đôi mắt Namjoon vẫn nhắm nghiền, trong khi tay ôm cậu vào lòng càng thêm sát. Cậu mếu máo nhìn chủ nhân, khuôn mặt đã đỏ ửng như rặng mây.

"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi." Gã nói, giọng ngái ngủ còn trầm hơn bình thường, khiến Seokjin run lẩy bẩy một trận, dạ dày quặn thắt hết lại, tim không cách nào bình tĩnh lại được. Namjoon vòng tay ôm eo nhỏ của cậu, tay còn lại để cho cậu gối đầu và vòng lên ép cậu áp mặt vào hõm cổ gã.

Gần quá! Mình sẽ chết mất thôi! Seokjin nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra qua lớp vải mỏng từ cơ thể con sói to lớn nằm bên cạnh, cùng với đó là mùi hương nồng hậu choáng ngợp hết tất cả các giác quan của cậu, khiến cậu bị ngộp thở trong mùi hương nam tính ấy. Hương vị của dòng máu thuần huyết, hương vị của hương liệu xa hoa được nhập khẩu qua đường bờ biển, và hương vị riêng biệt đặc trưng của chủ nhân. Tất cả những thứ đó xông vào bao vây lấy Seokjin, khiến cậu hít thở không thông. Mỗi lần hô hấp đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm phiền giấc ngủ của ngài, và không hít vào buồng phổi hương vị mãnh liệt của nam nhân này.

Thế nhưng cảm giác này ấm áp quá! Seokjin hơi dụi đầu vào hõm cổ Namjoon. Đôi tay đang siết muốn rách vạt áo mình từ từ nới lỏng ra và rụt rè nắm lấy áo chủ nhân. Seokjin hồi hộp chờ phản ứng nào đó từ người lớn hơn, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Chắc ngài ấy mệt lắm! Seokjin tự nhủ, đôi tay khẽ đưa lên và nắm lấy bả vai chủ nhân. Khuôn mặt cậu đỏ ửng khi tay của Namjoon bỗng kéo người cậu lại thêm gần thân hình rắn chắc của ngài, cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lòng vị bá tước, và Seokjin thích cảm giác này quá đi mất.

Từ nhỏ tới lớn cậu đều tự thân vận động, một mình học hỏi và làm việc, dù có sự quan tâm của mọi người nhưng chưa có ai từng mang lại cho cậu cảm giác được bảo hộ và che chở tốt đến vậy. Sự yên bình cùng an toàn mà vòng tay này mang lại làm Seokjin cảm thấy như tương lai cậu sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Cậu biết mình không xứng với chuyện tốt đẹp đến thế này. Cậu sinh ra đã định sẵn số phận của một kẻ bị ruồng rẫy và cô lập. Seokjin từ lâu đã ý thức được điều đó. Nhưng sự ấm áp từ cơ thể nam tính này khiến cậu hạnh phúc quá đi!

Từ sau ngày hôm đó, Seokjin bỗng dưng được gặp mặt Namjoon rất nhiều. Ngoại trừ công việc làm vườn mỗi ngày, cậu được quản gia Changwoo giao nhiệm vụ mang trà vào cho chủ nhân mỗi buổi chiều và buổi tối. Cậu run rẩy bưng khay trà vào thư phòng, run tới mức ấm chén trên khay cứ lạch cạch va vào nhau. Mỗi khi đặt được ấm trà xuống cho ngài là Seokjin thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong khi chờ ngài ấy vừa làm việc vừa uống hết tách trà, Seokjin sẽ được đọc một số sách mà ngài Namjoon đưa cho. Hầu hết đều là truyện cổ tích, bởi những sách khác Seokjin vừa đọc được vài trang là ngủ liền.

Thi thoảng buổi tối, dì Seo sẽ kêu Seokjin tới phòng bếp mang điểm tâm khuya lên cho chủ nhân. Có hôm chủ nhân sẽ ăn, có hôm không, nên hầu hết chúng sẽ nằm trong dạ dày cậu. Không phải là do cậu nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng, con ngươi muốn dính lấy từng chiếc bánh và vô số những lần nuốt nước bọt ừng ực ngay khi Namjoon cầm chúng đưa lên miệng mà chủ nhân mới cho cậu ăn đâu nha. Là công sức của cậu cả đấy. Hàng này, cậu sẽ thực hiện một số yêu cầu sai vặt của Namjoon như đi cắt hoa cho thư phòng của ngài ấy, dọn dẹp phòng và cất gọn đống giấy tờ, hay giúp ngài ấy sắp xếp lại chồng sách lộn xộn phía sau bàn làm việc, và thậm chí là cả làm gối ngủ cho ngài ấy nữa.

Nhắc tới chuyện này, Seokjin lại cảm thấy kỳ quái. Bắt đầu tự bao giờ, cậu đã trở thành gối ôm riêng của ngài Namjoon. Mỗi tối ngài ấy sẽ không cho cậu về phòng mà kéo cậu lên giường và ôm cậu chặt cứng cho tới khi cả hai ngủ thiếp đi. Ngài bá tước sẽ để cậu nằm trên cánh tay ngài, tay còn lại vòng qua ôm eo cậu, gần sát sàn sạt nhau luôn. Seokjin úp mặt vào hai bàn tay khi nhớ đến cảnh tượng ấy. Trên chiếc giường kingsize, hai người luôn dính lấy nhau như vậy, và mỗi lần Seokjin đều có cảm giác hít thở không thông. Hơi ấm cùng sự nam tính và khí chất dịu dàng của chủ nhân luôn bao bọc lấy cậu, khiến cậu rõ ràng ý thức được rằng hai người sẽ chẳng có kết quả gì mà cứ níu lấy mãi không buông.

Đặc biệt khi cậu tỉnh lại trước vào buổi sáng, lưng cậu áp vào ngực ngài Namjoon, được ngài ấy bọc lại bằng lồng ngực vững chãi của ngài, hơi thở của ngài nhẹ phả lên đỉnh đầu cậu, và khi cậu ngước lên, cậu dường như có thể cảm thấy đôi môi ngài ấy đang chạm vào trán mình. Lúc đó Seokjin liền chột dạ cúi đầu xuống, thân thể ngọ nguậy không yên. Namjoon đột nhiên ghì chặt lấy cậu rồi sục mũi vào hõm cổ cậu. Seokjin nhanh chóng cảm thấy có thứ gì đó nham nhám lại trơn mềm lướt qua da cậu, khiến cậu rùng mình từ đầu tới chân, lông tơ đều dựng đứng. Cậu cứng đờ người, khẽ nỉ non: "Chủ nhân?"

"Xin lỗi, thói quen." Gã đáp, trọng trầm khàn vì vừa mới thức dậy. Seokjin không biết nên cảm thấy ra sao vì câu trả lời ấy nữa. Thói quen sao? Với người không phải cậu sao? Vậy cậu có phải thế thân của người đó không vậy? Nghĩ tới đây trái tim Seokjin không nhịn được mà nhói lên một chút, rồi dần dần nặng trình trịch đến bức bối muốn chết. Hai mắt cậu chợt đỏ hoe, và cậu chỉ muốn giấu mặt đi để Namjoon khỏi nhìn thấy. Chỉ là, sau đó Namjoon liền nói: "Ôm ngươi thật sướng quá!"

"D-Dạ?" Seokjin tưởng mình nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại, cằm cậu đặt lên vai ngài ấy, bàn tay nhỏ bé ngăn chặn sự tiếp xúc giữa ngực hai người. Cậu bối rối khi Namjoon ôm cậu càng chặt hơn.

"Ta sẽ bảo Changwoo giảm bớt công việc cho ngươi. Chỉ cần mỗi tối tới đây giúp ta xả stress là được."

"Nhưng..."

"Đừng lo." Namjoon ngắt lời, cầm một tay Seokjin đặt lên eo mình, ép em nắm lấy áo ngủ của gã. "Ta không lạm dụng trẻ vị thành niên đâu, và ta vẫn sẽ trả công như bình thường."

Seokjin bĩu môi. Trẻ vị thành niên gì chứ? Còn trả công nữa. Coi người ta là trẻ con sao? Mà ai cần ngài ấy trả công chứ? Hứ! Tuy nghĩ vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn tựa má lên ngực ngài ấy mà thốt ra: "Cảm ơn ngài nhiều lắm, chủ nhân."


_____________

10:12pm

23 Dec 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro