Chương18 : món quà ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai nếu như là hằng ngày thì tất cả các học sinh của trường sẽ đi học , nhưng hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Diệp Minh . Tâm trạng đột nhiên vui thất thường khi nghĩ đến món quà mà Mạt Nhi sẽ tặng cho mình đó sẽ là nguồn động lực lớn cho anh vượt qua

-" Diệp Minh nhanh lên ra sân nào , trận đấu bắt đầu rồi" Chính Thành vỗ vào vai Diệp Minh

Tất cả mọi người trong lớp đã tập trung đông đủ trong đó bao gồm cả Lạc Lạc và Mạt Nhi

-"Mạt Nhi , Mạt Nhi mau lại đây tớ giữ chỗ rồi nè" Lạc Lạc quơ đôi bàn tay ý muốn Mạt Nhi ngồi cạnh mình

-" cảm ơn cậu nhe" Mạt Nhi nói

Từ phía dưới kháng đài các cầu thủ đã bắt đầu tiến ra , còn riêng Diệp Minh vừa đi mà lại vừa dòm quanh ngó nghiêng để xem cô ấy có nơi này không . Khán giả cổ vũ nồng nhiệt trong đó vang vọng tiếng của Mạt Nhi

-"các cậu ơi cố lên nhe" cô quơ quơ tay rồi hét thật to

-"xem ra cậu cũng hào hứng quá nhỉ , còn chuẩn bị quà luôn này" Lạc Lạc nói xong , ánh mắt của cô trở nên xa xăm thẳng đi có chút đệm buồn

Diệp Minh nghe được tiếng của Mạt Nhi anh liền hướng thẳng về phía của cô ấy rồi lại bật cười một cách hồn nhiên , nụ cười đó khiến cô cũng phải đỏ mặt

Trận đấu đã chính thức bắt đầu , mọi cặp mắt đều nhìn về phía của Diệp Minh có vẻ như anh chơi môn này rất xuất sắc nổi bật hơn ai hết , làm cho bao cô gái ở trên kháng đài phải rụng tim . Một lần nữa ánh mắt của Diệp Minh Lại nhìn về phía của Mạt Nhi . Nó khiến cho mọi cô gái đều hiểu lầm trong phút chốc

-" ảnh nhìn tôi kìa"

-"không Diệp Minh nhìn tôi mà"

-" mấy bà đừng có ảo tưởng ảnh chú ý tôi"

(Mấy má ảo tưởng sức mạnh quá trời ^•^)

Cuối cùng 4 hiệp đã trôi qua kết quả bây giờ là hoà nhau cho nên trọng tài đã cho thêm một hiệp phụ . Trong hiệp phụ này đội bên kia chơi có phần an giang ,  trong lúc Tống Trịnh đang dẫn bóng thì đã có một người khác cố tình đẩu anh ấy đoàn chấn thương cũng khá mạnh làm anh bị trầy một vết lớn ở chân , nên đội nhà cần phải thay người gấp . Chính Thành và Diệp Minh đi lại

-"cậu cố gắng nghỉ ngơi đi phần còn lại để tôi lo" Diệp Minh nói

-" hình như theo em thấy thì đội bên kia cố tình đẩy cậu ấy" Chính Thành nói nhỏ

Bàn tay của Diệp Minh bóp chặt lại đến đỏ hết cả lên

-" nhất định chúng ta phải thắng trận này" Diệp Minh tức giận bảo

Nghe được tin như thế quả thật đã giúp thêm cho cậu thêm tinh thần . Tinh thần tập trung cao độ của Diệp Minh dẫn dắt đội nhà dành được chức vô địch . Trận đấu cuối cùng đã kết thúc cả lớp đứng lên chạy xuống sân vận động . Đặc biệt là các bạn nữ không ngừng hỏi than Diệp Minh

-"cậu có mệt không"

-" nước nè cậu uống đi"

-"cậu chơi giỏi quá à"

-"à không không cảm ơn các cậu"

Anh lay hoay tìm kiếm mãi , một lúc sau đứng trước mắt anh là một cô gái , đúng như lời hứa cô gái đó đã tặng anh một món quà

-" tặng cậu này , món quà này là từ tiết kiệm của tôi tuy nó không đắt tiền nhưng hãy nhận đi vì đó là cả tấm lòng của tôi đó" Mạt Nhi nói

-" cảm ơn cậu nhe" Diệp Minh nói

Anh mở món quà ra mà trong lòng lại vui sướng biết bao , tuy không phải đồ mất tiền nhưng chỉ cần đồ của cô tặng thì đối với anh nó còn qúy hơn cả kim cương

-"tôi biết là cậu thích bóng rổ cho nên tôi tặng cậu một đôi dày thể thao , hơi bị bền đấy" Mạt Nhi ngượng ngừng nói

Diệp Minh ôm cô vào lòng , ôm rất chặt và thầm nghỉ rằng "nếu như em tặng bản thân của em cho tôi thì tốt quá" . Mạt Nhi lúc đầu chưa kịp phản ứng gì thì lại cảm thấy sự ấm áp của anh chuyền qua cho cô , hai bàn tay từ từ đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy . Thầy giáo vui mừng lập tức cùng với Chính Thành đi lại

-"hai em hôm nay làm rất tốt thầy rất tự hào" người thầy bảo

Bọn họ liền lập tức buôn ra , gương mặt của cô lại bị đỏ lên và chợt nhận ra rằng mình đã ôm Diệp Minh trước đám đông . Anh biết là cô đang ngại ngùng , Diệp Minh đưa tay lên đầu Mạt Nhi và xoa xoa như là đang trấn an cô

-" thầy ơi Tống Trịnh nằm ở phòng nào vậy , em muốn đi thăm cậu ấy" Diệp Minh hỏi

-" em đi thẳng rẽ phải sẽ thấy một căn phòng có mã số là xxx thì là phòng của em Tống Trịnh" người thầy đưa tay về hướng của đường đi và bảo

-" dạ em cảm ơn thầy" Diệp Minh liền đi thật nhanh về hướng đó cùng với Mạt Nhi và Chính Thành ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro