Chương 75: người phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mạt Nhi con gái yêu quý của ba"

Đám vệ sĩ từ ngoài vội vàng đi vào

-"sao lại để ngược lạ vào đây!" Diệp Minh tức giận quát đám vệ sĩ

-"xin lỗi thiếu gia , ông ta cứ nói mình là ba của phu nhân nên nằng nặc đòi vào trong ạ"

Ông ta nhân lúc đám vệ sĩ sơ thở chạy lại chỗ Mạt Nhi ôm chằm lấy cô , khóc thảm thiết

-"Mạt Nhi tại sao con nở lòng nào vì một chút tiền tài của thắng ta mà lại bỏ cha mẹ ra đi hả con?"

-"ông đang muốn làm loại sao?" Cô thì thầm

Lạc Lạc đứng lên châm thêm dầu vào lữa "Mạt Nhi mình không ngờ cậu lại bất hiếu như thế vì tham tiền của Dương gia mà cậu nỡ lòng nào bỏ cha mẹ lại như thế"

Ánh mắt của Diệp Minh nhìn vào Lạc Lạc tức giận vô cùng . Mọi người ở hôn lễ bắt đầu bàn tán xôn xao

-"trong đẹp mà sao bất hiếu dữ vậy?"

-"đúng rồi đó tham tiền tài rồi bỏ nhà đi để lại ba mẹ già"

-"haizzz , tại sao lại nhẫn tâm như thế"

Mạt Nhi dần nhận ra được vụ việc , cô đành phải diễn cùng với ông ta

-"ba ... cuối cùng con cũng tìm lại được ba"cô nắm chặt tay ông

-"ba có biết gì không , suốt mấy năm qua con vô cùng ân hận khi bỏ nhà ra đi mục đích là để kiếm được một công việc nhiều tiền để báo hiếu cho ba mẹ , khi con dành dụm được một khoản dự định về lại căn nhà ấm áp ngày nào và rồi con quay về, nhưng không còn thấy ba mẹ ở đó nữa con thật sự ... thật sự nhớ hai người nhiều lắm , lúc nào con cũng kiếm tìm hai người"cô ép cho nước mắt chảy ra

Diệp Minh đã từng nghe cô kể về người ba này , những lời mà cô ấy nói khi nãy chỉ là diễn suất , anh phối hợp theo cô

-"đúng là vợ mình có khác"anh thì thầm đắc ý

-"thì ra đây là ba của em sao? , bấy lâu nay em nói muốn tìm một người là tìm ông ấy phải không" anh hiện nét mặt lo âu

-"đúng ...vậy"cô rưng rưng nước mắt

-"bác , bác biết gì không? Bấy lâu nay con ở bên cạnh Mạt Nhi mà thấy cô ấy không nở lấy một nụ cười , cứa xong việc là lại đi tìm kiếm ai đó hoá ra chính là bác"

Ông ta như đứng hình trước sự diễn suất của Diệp Minh và Mạt Nhi

Họ diễn vô cùng khớp , mọi người đành suy nghĩ lại

-"hình như chúng ta hiểu lầm cô ấy rồi"

-"suốt mấy năm qua cô ấy vẫn không ngừng nhớ thương ba mẹ mình"

Lạc Lạc dường như tức giận vì kế hoạch thay đổi cô không lường trước được việc này , gương mặt hầm hực thấy rõ

-"mọi người xin thứ lỗi cho chúng tôi , xin phép mọi người cho cô dâu và ba của mình vào bên trong để nói chuyện vì đã nhiều năm lắm rồi họ không được gặp nhau"Diệp Minh nói

Mọi người đều đồng ý , họ khá cảm động trước tình cảm cha con của hai người

Mạt Nhi ân cần dìu tay ông vào bên trong

-"ba đi với con nào"

-"à.. ừm .. được"

Tiểu Ninh và Hạo Hiên đi lại chỗ Diệp Minh

-"lúc nãy là anh đang diễn sao? Em chưa bao giờ thấy bộ dạng của anh như thế"

-"ừm"

-"hả"Hạo Hiên và Tiểu Ninh đồng lượt nói lớn

-"nhỏ mồm lại , kết thúc hết tất cả đi rồi tôi sẽ nói cho hai người sau"

-"được thôi"Hạo Hiên nói

-"để em đi vào trong đó xem xem"

-"đứng yên đó không được đi , hãy để cho cô ấy giải quyết"

-"vâng"

Mạt Nhi lúc này đang đối diện trước mặt ông ta , tay cô nắm chặt , gương mặt lạnh lùng như lúc trước khi cô chưa gặp Diệp Minh

-"ông đang tính làm lại ở đây à?"

-"ba...ba"

-"những chuyện ông làm đối với hai mẹ con tôi vẫn chưa đủ sao?"

-"à ... mẹ con dạo này bà ấy ra sao rồi?"ông cố tình lơ đi câu hỏi của cô

-"mẹ tôi đã ở trên suối vàng từ lâu rồi ông không biết sao?, tại sao ông có thể vô trách nhiệm như thế"

Đôi mắt cô rưng rưng những giọt lệ sầu , lần này không còn là diễn suất nữa mà là những giọt nước mắt từ tận đáy lòng mình , thật sự nó rất khó kiềm chế

-"bà ấy ... bà ấy đi rồi sao"

-"ông thôi ngay cái giọng điệu đó đi , cái ngày đó ông mãi lo cho những sồng bài của ông , một nén nhan dành cho mẹ cũng không có"

-"Mạt Nhi ba xin lỗi con , nhưng thật sự ba đang rất cần tiền"

-"ông phải trả lời cho tôi biết tại sao ông lại có mặt nơi đây"

Ông ta ngậm ngừng

-"ông không nói à? Tôi sẽ kêu vệ sĩ lôi ông ra cổng sau thì chẳng ai nhìn thấy được đậu"

-"ba sẽ nói mà , nhưng con hãy cho ba một số tiền để trả nợ có được không?"

Cô trầm mặt xuống đi đến cái vỏ xách lấy vài cọc tiền ra đưa cho ông ấy "tôi không có nhiều đâu , ông mau nói đi"

Ông ta nhanh chóng nhận tiền rồi nói hết tất tần tật cho cô nghe

Và thật sóc khi người đứng sau tất cả lại là Lạc Lạc , người bạn mà cô trân quý nhất từ lúc còn đi học cho đến tận bây giờ

-"ông nói dối đúng chứa?"

-"tin hay không thì tuỳ"

-"sao có thể được cơ chứa?"

-"cảm mơn con gái , ba sẽ trốn đi ra cổng sau ,không làm phiền con nữa"

-"ông mau đi đi"giọng yếu ớt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro