Chương 68: hai kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người nhân viên gõ cửa bước vào trong
-"có chuyện gì?" Giọng vô cùng lạnh lùng

-"thưa sếp đây là thiệp cưới của Dương thị gửi cho ngài"

Anh nhận lấy nó

-"được rồi cậu đi ra đi"

-"vâng"

Anh chỉ cười một cái ngoài ra chẳng phản ứng gì , Mạt Nhi đã chấp nhận thắng thì anh có làm gì đi nữa cũng vô dụng không có ý nghĩa nào với cô nữa

Ngoài mặt thì cười , nhưng tan nát cõi lòng , chỉ biết đưa tấm thiệp vào hộp tủ cắt nó đi và làm việc tiếp mặc dù chẳng còn tâm trạng nhưng không cố gắng thì suốt đời chẳng có gì bằng Diệp Minh

Buổi tối hôm ấy thật sự rất tuyệt vọng chỉ còn cô đơn ở lại bên mình mà thôi , rượu cũng chả có tác dụng gì ngoài hơi men làm anh chìm vào mộng nhanh hơn

Ngày trôi qua sáng hôm sau vẫn cố đi làm , gương mặt vẫn mỉm cười như chưa có gì

-"anh Hạo Hiên" nụ cười ngây thơ nở tươi như một bông hoa hướng dương

-"Tiểu Ninh?"

-"em có mang đồ ăn trưa cho anh này" cô bước vào

Tiểu Ninh ngồi xuống ghế , cô dọn khay đồ ăn ra bàn , rồi hay tay để trên đầu gối , ngồi khép nép nhìn anh

-"nhìn chằm chằm như thế anh sẽ mất tự nhiên đấy" anh cười

Hạo Hiên đóng laptop lại sắp xếp các tài liễ danh sách trên bàn , anh đi lại ghế sopha cùng cô

-"sao hôm nay rãnh rỗi mang cơm cho anh vậy?"

-"hôm nay bác sĩ là người thầy của em ông ấy có việc cho em nghỉ một buổi"

-"à vậy sao"

Anh ăn thử một miếng

-"có ngon không?"cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh

-"lần này em nấu rất ngon"

-"thật chứa"ánh mắt ấy sáng như sao

Một lời khen của anh cũng đủ làm cô vui hết nguyên một ngày

-"thật"

Anh chậm rãi , im lặng hưởng thức

-"vài ngày nữa là đám cưới của anh Diệp Minh VÀ chị Mạt Nhi anh có..."

Hạo Hiên khựng lại , bỏ đuỗi xuống

-"tất nhiêu là anh sẽ tham gia chúc phúc cho hai người họ"anh cười nhạt

-"anh ổn chứa?"

-"anh đã quyết định từ bỏ cô ấy rồi ,thì còn gì đâu mà phải luyến tiếc nữa?"

-"vậy sao"cô có chút vui trong lòng

Cơ hội đã quay trở lại với cô , như một tia sáng loé qua đầu cô , đôi môi cứ mỉm cười tủm tỉm

-"không biết một lát nữa anh có cuộc hợp nào quan trọng không?"

-"không , nhưng anh còn một vài hồ sơ chưa giải quyết xong"

-"vậy em chờ anh được không?"

-"nếu em có thể đợi được thì cứ việc"

-"em chắc chắn đợi được"tràng đầy tự tin

Ở chỗ của Diệp Minh lúc này đang trong một cuộc hợp khá nhàm chán . Anh ngồi im lặng chỉ nghe ý kiến của mọi người có vẻ như thiếu hơi cô một chút anh liền cảm thấy mất hứng với mọi thứ

-"buổi hợp tới đây thôi , kết thúc"anh nói xong liền bước ra khỏi phòng

Mọi nhân viên đều trầm trồ nhìn anh , nhưng họ trước sau gì cũnh chỉ là nhân viên làm sao mà dám lên tiếng với một vị chủ tịch cơ chứa

Anh về lại phòng mở điện thoại lên

-"chả có một cuộc gọi nào cũng không có tin nhắn?"anh nhau mày

-"cô ấy đang làm cái quái gì vậy?"

-"không lẽ bây giời mình lại chủ động điện sao ?"

-"không được không được , cô ấy phải điện cho mình"

Anh bõ điện thoại xuống , tập trung vào công việc nhưng cứ năm giây anh lại đưa mắt nhìn điện thoại

-"cô ấy vẫn không điện"

Anh cầm điện thoại lên , liền có cuộc gọi đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro