Chương 16: ánh mặt trời nhỏ trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chỉ mới có 7giờ30 , gió thiu thiu lạnh dần đi , từng ánh sao li ti hiện ra trong ảo diệu làm sao , nửa vần trăng thấp sáng cả một bầu trời tối tâm dường như ánh trăng hôm nay trong rất buồn có lẽ đang nhớ nhung hoặc tiết nuối gì đó chăng?

- "Dạ không không phải chuyện đó" Tiểu Ninh thở dài một tiếng

Mạt Nhi đưa mắt chú ý về hướng của Tiểu Ninh , buôn bỏ mọi thứ để mong chờ câu nói hốt lên từ miệng của em ấy

- "đã có chuyện gì mau nói cho chị nghe nào?" Cô đưa mắt dịu dàng nhìn Tiểu Ninh

-"em nói ra điều này chỉ mong chị thấu hiểu cho anh Diệp Minh chứa không thề có ý gì khác , có gì thì xin chị đừng hiểu lầm" giọng điệu của Tiểu Ninh có hơi u sầu

-" em à mau nói đi chị sẽ không nghĩ gì đâu" Mạt Nhi đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Ninh biểu hiện sự mềm mỏng và chân thành

- "Chị biết không , anh của em đã cố gắng rầt nhiều vì chị , hằng ngày mỗi khi đi học về anh Diệp Minh lại đi ra sân vận động để luyện tập bóng rỗ chỉ mong được thể hiện trước mặt chị hoặc để cho chị có chút gì đó gọi là tự hào về anh ấy , bây giờ ảnh rất chăm chỉ còn biết làm bài tập nữa , tuy chị chỉ dạy anh ấy chỉ có một ngày trong tuần nhưng hãy để ý đến thì chị sẽ thấy sự tiến bộ rõ rệt , sự xuất hiện của chị đã làm cho cuộc đời của anh ấy thay đổi , em chỉ mong chị hiểu cho anh ấy mà thôi , với lại .... em cũng muốn chị làm chị dâu của em nữa" Tiểu Ninh nói

Em ấy đưa ánh mắt Long lanh ra nhìn Mạt Nhi . Cô ấy nắm lấy tay của Tiểu Ninh

-"em yên tâm đi những điều em nói hôm nay chị sẽ ghi nhớ hết tất cả , mà còn việc chị có trở thành chị dâu của em hay không là do Diệp Minh sẽ quyết định nhé" Mạt Nhi nói

-" dạ chị" giọng điệu của em ấy rất vui tươi không còn ánh mắt đệm buồn Long lanh đó nữa

Giờ tan ca đã đến Mạt Nhi đi về nhà liền lập tức tắm rửa rồi đi làm bài tập sau đó phóng thật nhanh lên giường , cô cứ nằm đó mà suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của Tiểu Ninh , và những việc làm mà Diệp Minh đã làm cho mình

Những dòng tâm tư thật khó diễn tả được , khoản khắc lúc ban đầu cô lúc nào cũng ở trong một lớp bọc mạnh mẽ bên trong rất tâm tối và đáng sợ , đột nhiên có một tia sáng léo lên như ánh mặt trời làm cho cô cảm thấy bớt cô đơn và đỡ yếu đuối đi phần nào , dần dần ánh mặt trời đó giúp cô tìm thấy lối ra trong vỏ bọc u ám . Nghỉ đến đây cô mới biết được là Diệp Minh chính là ánh mặt trời đó , là ánh mặt trời của riêng cô

Thời gian trôi qua nhanh như thổi chớp mắt một lát đã đến sáng cô vẫn tiếp tục đi học ngày nào cũng như thế hai người dù có gặp mặt thì cũng không nói chuyện với nhau lâu dài được

Cuối tuần đã đến là khoản thời gian mà Diệp Minh thích nhất , tiếng chuông cửa đã reo lên anh liền lập tức chạy xuống nhà , còn nhanh hơn cả mấy người hầu nữa

- " cậu mau vào đi" Diệp Minh nói

Mạt Nhi  cứ bước vào không nó gì , vẫn như thường lệ anh đi ngang qua người quản gia

- " đem cho tôi hai cốc nước lên lầu đi" Diệp Minh nói

-" dạ thưa cậu chủ , tôi sẽ kêu người hầu mang lên ngay" ông ta kính trọng bảo

30 phút đã trôi qua cuối cùng Mạt nhi cũng mở miệng

-"này nếu như ngày mai cậu thắng tôi sẽ tặng cho cậu một món quà" Mạt Nhi không dám nhìn thẳng mặt Diệp Minh cứ lo soạn mấy bào tập cho cậu ấy

-" cậu hứa rồi đó nhé" Diệp Minh vui mừng nói

Một căn phòng rộng lớn khác trong nhà vang vọng một tiếng nói của người đàn ông

- "  ông mau nói đi Diệp Minh có tiến bộ gì không?"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro