Chương 12: những khoản khắc vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ninh suy nghĩ một hồi thì nói " sau ca này khó nhỉ" Diệp Minh bóc thêm một chiếc bánh khác chi em ấy "này ăn đi , sao sao giúp được không" Tiểu Ninh ăn rất ngon , bàn tay áp sát vào má tỏ vẻ đáng yêu , giọng của cô do có đồ ăn nên nói chuyện giọng điệu phát ra hơi trầm thẳng "bánh này ngon quá đi, thôi được rồi em giúp cho , nhưng mà anh phải cho em chơi cái máy điện tử mới nhất của anh đó"

"Không thành vấn đề" Diệp Minh nói

Thời gian trôi qua nhanh như thổi thoáng thoáng đã được 12 giờ , ánh mắt của Diệp Minh lờ đờ nhìn Tiểu Ninh "đã 4 tiếng trôi qua rồi đó , em mau nghĩ chơi rồi về phòng đi" Tiểu Ninh bóc một mẫu bánh đưa vào miệng rồi nói "dạ khoan em sắp thắng rồi" Diệp Minh  nằm xuống giường tỏ vẻ mệt mõi và chợt nhận ra mình đã sai lầm khi cho con em nó mượn máy chơi ai ngờ được nó lại mê game đến thế

Nửa tiếng sau lẳng lặng trôi qua "Tiểu Ninh à kết thúc chưa vậy , em chơi mấy trò rồi đó ,mà phải công nhận là sứ em dai thiệt" cô trầm mặt xuống rồi ủ rũ nói "dạ dạ em về ngay đây anh ngủ ngon"

"tắt đèn dùm anh luôn đi" Diệp Minh

Những chú chim từ đâu bay lại cất tiếng hót trong trẻo làm động lòng người , những âm thanh quen thuộc lại nghe thấy , Mạt Nhi cũng vậy vẫn như mọi ngày cô đều chuẩn bị đi học . Nhưng hôm nay lại khác , Mạt Nhi thiên ngang bước vào lớp cô định lấy tập sách để trong hộp bàn thì ở trong đó có một thứ khác khiến cô không để sách vào được

"Ủa cái gì vậy"  cô lấy tay mò ở trong hộp bàn thì lại thấy "một hộp sữa , của ai vậy trong nó còn rất mới" cô dòm ngó xung quanh nhưng lại thấy mọi người cứ cười đùa vui vẻ không ai hay biết gì . Lạc Lạc đi lại "cậu sướng quá nhe được Diệp Minh tặng quà luôn"

Cô đưa hộp sữa cho Lạc Lạc "này thích không uống đi" khoản khắc lúc Lạc Lạc đi lại thật sự Lạc Lạc đã có phần đố kị với cô nhưng mà khi Mạt Nhi quơ tay đưa hộp sữa cho cô thì cô dường như có chút dượng bộ "sao cậu không uống?" Mạt Nhi lắc lắc đầu rồi nói "dạ dày không được tốt cậu uống đi"

Dĩ nhiên là Lạc Lạc biết đó chỉ là câu nói xạo để cho qua chuyện nhưng cô vẫn đồng ý nhận hộp sữa "cảm ơn cậu nhe"

Cảm giác mà uống sữa của người mình yêu nhưng hộp sữa đó vốn không thuộc về mình có lẽ thú vị lắm chăng ?

Diệp Minh giả vờ cười đùa nhưng cũng rất để ý bên bàn của Mạt Nhi anh quay sang Chính Thành và Tống Trịnh làm vẻ mặt buồn rầu "kế hoạch thất bại rồi chắc là đành phải nhờ đến Tiểu Ninh thôi"

Giờ học đã bắt đầu thầy giáo bước vào liền lập tức Thông báo một tin "hôm nay thầy hiệu trưởng Thông báo cho toàn thể trường học của chúng ta một tin rất đặc biệt đó là khối 11 và khối 12 làm sao tìm đủ 5 người giỏi nhất để chơi bóng rổ và đấu với trường khác , như vậy thì không biết trong lớp mình có ai đam mê bóng rổ không nhỉ"

Một vài giây sau có một bạn nữ lớp trưởng đứng lên và người bạn nữ đó là Lạc Lạc "dạ thưa thầy theo em thấy thì lớp chúng ta có 3 bạn chơi bóng rổ rất giỏi đó là Diệp Minh , Chính Thành và Tống Trịnh em và cả Mạt Nhi đã từng thấy 3 cậu ấy chơi rất giỏi ạ"

Lạc Lạc nói xong thầy liền gật đầu "thôi được rồi em ngồi xuống đi , như vậy thì 3 bạn Diệp Minh , Tống Trịnh và Chính Thành sẽ tham gia , còn hai người còn lại và những cầu thủ dự bị sẽ giao cho lớp khác thử xem sao và thầy cũng xin nói luôn cuộc thi diễn ra trong 2 tuần nữa, cả lớp hãy cho một chàn vỗ tay đi nào. Bữa đó nhật định lớp chúng ta phải đủ mặt đó"

Cả lớp đều đồng lược vỗ tay nhưng mà Diệp Minh thì chả có hứng thú gì "cái gì đây tại sao lại là tụi mình cơ chứa" sau khoản khắc anh cũng không quên quay sang nhìn Mạt Nhi , nhưng cô ấy vẫn cứ thờ ơ như thế . Dường như trong lòng anh có những lúc anh cảm thấy Mạt Nhi cũng có để ý đến mình và cũng có những lúc cô ấy lạnh lùng đến mức anh cảm thấy chẳng còn một tia cơ hội nào cho chính mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro