Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Thuần tên thật là Cố Sương Sương cô là người Trung quốc nhưng sống ở Đài loan từ nhỏ. Hôm nay là một ngày tồi tệ của cô, người cô thầm yêu lại đi yêu bạn thân của cô.

Cô không trách bọn họ, bởi người sai không phải họ. Mà là cô đáng lẽ cô nên nhận ra điều này từ sớm.

Sáng hôm sau cô đến chỗ đỉnh núi X để nhảy dù, trước khi nhảy cô được những người ở gần đấy khuyên không nên nhảy lúc này. Bởi vì dự báo thời tiết hôm nay, khu vực này sẽ có mưa rất lớn. Nhưng cô vẵn mặc kệ lời của họ.

Trước khi nhảy cô hét lớn

"Ba mẹ phải sống thật tốt đấy, Lăng Phong Quyết - Tạ An Nhiên hai người phải thật hạnh phúc đó"

"Aaa..."

Lúc cô nhảy xuống bầu trời vẫn rất bình thường nhưng nhảy được một lúc bỗng nhiên cô bị một cơn bão bất trợt cuốn đi.

"Aaa, chết tiệt"

.....

Lúc Cố Tư Thuần tỉnh dậy cô đã đến một nơi khác xung quanh cô là người mặc quân phục của quân đội chỉ súng vào cô.

Người thứ 1:"Khai, cô là ai, tại sao vào được đây"

"Nói"

Cố Tư Thuần:"Từ từ, tôi đi nhảy dù xong bị một cơn bão kì lạ đưa tới đây"

Người thứ 2:"Hoang đường"

"Cô biết đây là địa phận nào không"

 Cố Tư Thuần:"Đài loan"

Người thứ 2:"Trung quốc"

Người thứ 1:"Đưa cô ta vào chỗ chỉ huy trước đã"

...

Cố Tư Thuần thấy chỉ huy và mọi người không hề tin chuyện mình nói, với lại cô cũng thấy có chút hoang đường. Cô bị bão cuốn từ Đài Loan sang Trung Quốc mà quần áo không rách, tay chân cũng chỉ bị xầy xác ngoài da thôi.

Cô liền đổi lại, trả lời lại.

Cố Tư Thuần:"Cho tôi khai lại"

"Tôi là người ở Thâm Quyến, tên là Cố Sương Sương "

"Phiền mọi người đưa tôi tới đó được không" Cố Tư Thuần nói xong thấy mọi người vẫn nhìn cô đằng đằng sát khí, nên cô chỉ đành tung ra chiêu cuối.

"Tôi là cháu của Cố Khang Hiên và Lã Viên Nhi"

Người chỉ huy nghe thấy vậy thì sửng sốt hỏi:" Cô là người nhà của Cố tướng quân "

"Được, sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô đến"

Cố Tư Thuần:"Cảm ơn"

Ông của Cố Tư Thuần là một trong những vị tướng quân thời chiến tranh được mọi người kính trọng, bà của cô là một trong những vị bác sĩ ưu tú nhất thời đại vào những năm còn chiến tranh. Ông bà của cô đã góp một phần lớn trong việc xây dựng đất nước TQ, nên được mọi người vô cùng tôn trọng, không ai là không biết đến Cố tướng quân - Cố Khang Hiên và nữ bác sĩ đại tài - Lã Viên Nhi.

...

Sáng hôm sau, người chỉ huy đưa cô đến nơi và nói

"Đây là Phủ Cố Gia, tôi đã liên lạc và xác thực với tướng quân, người đang chờ cô trong đó "

"Tôi xin đi trước"

Vị chỉ huy đó đã đi xa nhưng Cố Tư Thuần vẫn mãi không vào Cố Gia, cô biết tại sao cô phải sống từ nhỏ ở Đài Loan. Bố cô yêu người con gái của kẻ thù của ông nội cô, nên ông nội mới không chấp nhận mẹ cô và cả cô.

Chỉ có bà nội cô là chấp thuận, nếu bây giờ cô vào cũng sẽ không được hay cho lắm. Bỗng nhiên, trong lúc đang suy nghĩ cô thấy một người con gái dáng nhỏ nhắn, chạy đến chỗ cô và nói 

"Cô có phải Cố Tư Thuần không ? "

Cố Tư Thuần nghe thấy thì khẽ gật đầu, cô gái kia tiếp tục nói

"Mời Cố tiểu thư vào nhà ạ, Cố Gia đang chờ trong đó "

Cố Tư Thuần:"Phiền cô nói với Cố Gia tôi đã có người đến đón rồi, xin người không cần lo cho tôi " Nói xong không đợi cô gái kia phản ứng cô liền chạy đi.

Nếu người ở trong Cố Gia không chấp nhận cô và mẹ cô thì bây giờ hãy để họ ghét thêm thế thì họ sẽ không cần bận tâm đến cô làm gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro