Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết vẫn rít gào từng đợt ngoài cửa hang, nơi đây ngày đêm bất phân, khi Jeong Jihoon tỉnh lại, cảm giác như ngủ được cả tuần, lưng với bụng đói đến mức dán chặt vào nhau, tuy vậy vẫn khiến cậu cảm thấy sảng khoái, đã 5 năm kể từ khi trở thành một thợ săn chuyên nghiệp, đây là lần đầu được ngủ ngon đến vậy. 

Một tay đưa lên dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, tay còn lại khẽ vươn sang vị trí kế bên.

Nếu là bình thường bên cạnh đáng lẽ sẽ có một người, Jeong Jihoon sẽ tiện đà gọi đối phương dậy, nhưng tìm kiếm một vòng vẫn không thấy đâu, cậu không khỏi bật dậy đánh mắt sang xác nhận một lần nữa. Kết quả, nơi đáng lẽ sẽ có một người nằm thì bây giờ lại trống trơn.

"Anh Sanghyeok!!!" Cậu hoảng hốt chui ra khỏi ổ ngủ, chẳng kịp mang tất mang giày, vẫn bộ dạng của một người mới ngủ dậy nhếch nhác vô cùng, loang choang tìm kiếm khắp nơi.

Tiếp đó, Jeong Jihoon lê lết chân trần ra ngoài trời tuyết trắng. Người từng biết hắn, có đánh chết cũng không tưởng tượng ra nổi bộ dạng hiện giờ, mặt cậu tái xanh lại vì gió lạnh, biết là thể chất thợ săn khác người, nhưng để lao ra cái thời tiết cực đoan kia nhất định là trên đời chỉ có một, mà cậu chẳng quản chuyện đó, người đêm qua vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngực nhắm mắt đã biến mất, hình tượng cũng chẳng bào ra ăn được, cậu vẫn lọ mọ đào bới khắp mọi nơi để tìm kiếm.

Anh ấy đi đâu rồi? Anh bị quái vật bắt rồi sao? Anh đang gặp nguy hiểm ư? Cậu rất sợ sẽ mất đi anh.

Ba mươi phút trôi qua, Jeong Jihoon lảo đảo đi vào hang. 

"Anh Sanghyeok, anh ở đâu!??" "Anh trả lời em đi, anh Sanghyoek..." "...Làm ơn.." - Nếu bên ngoài không có thì cậu sẽ đi sâu vào trong hang để tìm.

Quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi chân do đi chân trần đã rách toác, tóc vốn đã rối mù bây giờ còn cứng đờ do dính tuyết lạnh. Jeong Jihoon chẳng khác nào con mèo hoang tội nghiệp bị bỏ rơi.

Nhưng điểm quan trọng không phải là Jeong Jihoon bị lạnh hay bị đau, mà là cậu không tìm thấy anh.

Má cậu đã chảy dài hai hàng nước mắt, nức nở bật khóc như một đứa trẻ, miệng thì không ngừng thút thít - "Anh ~ Sanghyoek, anh ở đâu~~".

Với bộ dạng thảm hại, bao gồm quần áo xộc xệch, bên cao bên thấp, tóc tai như tổ quạ, chân tay thì không chỗ nào là không trầy xước, đầu gối hình như còn rách một mảng lớn đang rỉ máu. Đây chính xác là cảnh tượng mà Lee Sanghyeok chứng kiến khi quay trở lại sau khi vừa tắm ở hồ nước nóng phía sâu trong hang. Trên tay vẫn đăm đăm cầm một đống rau củ lạ.

"Jihoon? Cậu làm sao thế?" - Anh lúng túng, vội ngồi xuống trước mặt con mèo nhỏ mít ướt.

Lúc này Jeong Jihoon ngước lên với đôi mắt ngập nước, thấy anh cậu còn khóc to hơn. Cậu choàng tay ôm lấy người mà tìm cả tiếng đồng hồ từ nãy giờ.

Màn dỗ con nít kéo dài suốt 10 phút, Lee Sanghyeok vừa phải nói lời ngon ngọt vừa phải dùng tay vỗ về. Ai mà biết được một người đàn ông to lớn cao 1m86, cái ôm của cậu cũng đủ nhấn chìm anh vào lòng, bây giờ cứ chỉ thút thít khóc mãi không dứt.

Jeong Jihoon không biết từ bao giờ đã thành một tên to xác thích nhõng nhẽo.

Hai người cùng nhau trở về nơi nghỉ ngơi ban đầu. Dọc đường trở về cậu dù đã nín nhưng chỉ cần động vào một chút là có thể chạm vào công tắc nước, bật khóc bất cứ lúc nào, tay còn nhất quyết nắm lấy Lee Sanghyoek không chịu buông, sợ ra bỏ một giây anh liền không cánh mà bay.

Anh để cho cậu ngồi xuống, lén lùi ra xa để nhìn một cách tổng thể. Đánh giá xong một vòng anh không chịu nổi nữa phải bật cười.

"A~anh, Anh cười em~~" Jeong Jihoon thấy tổn thương vô cùng, chuẩn bị lên nòng nước mắt sắp khóc thêm thêm một trận nữa.

Lúc này không ngờ anh còn cười to hơn thành tiếng, đến lau cái đầu ướt nhèm của cậu.

"Haha..Tôi xin lỗi. Không ngờ cậu lại thành ra như thế này.." Lee Sanghyoek vừa lau sạch mái tóc kia vừa tủm tỉm giải thích.

"Cậu lại mít ướt nữa rồi..." Anh thì thầm

Lời nói ấy đủ nhỏ để Jeong Jihoon nghe được: "Lại? Em có khóc trước mặt ai bao giờ đâu!..." Trừ anh Lee Sanghyeok, gia đình và hình như một thằng nhóc 12 tuổi nào nào đó thì trong mắt mọi người cậu vẫn luôn là một người mạnh mẽ, trách nghiệm. Bản thân cậu từ bao giờ trong mắt anh lại thành một tên mít ướt vậy.

Anh không trả lời, khóe miệng chỉ cong cong sửa soạn lại đống bừa bộn mà Jeong Jihoon làm ra.

"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Tôi hứa. Vậy nên đừng lo lắng chuyện đó."

Lee Sanghyeok moi toàn bộ chân thành từ tận tâm gan chôn vùi vào trong đôi mắt và lời nói. Anh nhìn vào Jihoon khẳng định với cậu như một lời thề trọn đời, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cậu, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống.

"Được rồi, dậy đi tôi dẫn cậu đi tắm. Sâu bên trong có một suối nước nóng... Lúc cậu tìm tôi, tôi đã ở đó."

"Anh tắm rồi sao, vết thương mới vừa băng bó đấy. Sẽ không sao chứ, anh để em xem!" Động tác rất nhanh, cậu túm lấy tay anh kéo ngồi xuống. Cái tay không nhanh không chậm thuần thục cởi áo tìm vết thương.

Hôm trước vì hoảng sợ, cậu vốn chỉ nghĩ làm thế nào để chữa trị vết thương kia cho tốt, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng lần này không giống, cậu tự nhiên có chút ngại khi nhìn thấy cơ thể của đối phương.

Anh ấy có phải người bình thường không vậy? Làm thế nào mà có người có thể trắng như thế kia, lột sạch vứt ra trời tuyết đảm bảo mắt có tinh tới đâu cũng không thể tìm thấy.

"Mình hạc xương mai" là cụm từ dùng để so sánh hợp lý nhất cho anh lúc này. Xương vai như họa, mềm mại mỏng manh, cảm tưởng chỉ một cú cắn cũng dễ dàng khiến chúng bị tổn thương. Anh Sanghyeok của cậu sớm ngày toàn chùm áo choàng khiến cậu chưa từng nhận ra cái eo kia nhỏ đến độ nào. Cảm giác rất vừa tay, chỉ một cái ôm cũng dễ dàng bao trọn lấy nó.

Lee Sanghyeok bị tên ngốc này nhìn đến nóng bừng, phát đỏ như đánh má hồng. Không mấy ai đoán được kẻ ba nãy vừa làm nũng nhõng nhẽo với anh như đứa trẻ chỉ trong một khắc không cảnh giác lại thuận tay lột đồ người khác như vậy.

Anh nhanh chóng giật lại cái áo xấu số rồi mặc lên người.

"Không đáng ngại, tôi có chừng mực. Đừng nhìn nữa, đi cùng tôi mau."

Anh kéo lê cái tên ngốc đờ đẫn kia để tránh cái bầu không khí xấu hổ hiện tại.

Rốt cuộc một màn túm người lột đồ để xem vết thương, nhưng vết thương như thế nào Jeong Jihoon còn chưa kịp nhìn.

Ở cạnh anh, cậu chả khác gì một đứa trẻ, cả dọc đường đi tắm, thấy vật gì lạ đều kéo anh lại hỏi bằng được: "Anh đây là thứ gì?". Thật lâu cậu không còn cảm giác an toàn như vậy. Con đường cậu phải đi chưa bao giờ là dễ dàng, phải ép bản thân thật cứng cỏi để đủ vững vàng bảo vệ những người mình yêu thương hoặc ít ra bảo vệ bản thân. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc mà không còn thợ săn, không còn quái vật, không còn những nhiệm vụ nguy hiểm, cậu lại một lần nữa tìm lại được đứa trẻ trong mình khi ở cạnh Lee Sanghyeok.

Anh kể lại hết sự việc đã xảy ra sau khi cậu ngất xỉu. Illuzion đã dịch chuyển toàn bộ mọi người đi những nơi khác nhau, Jeong Jihoon thì được dịch chuyển cùng anh đến vòng 2 của Busan, bão tuyết rất lớn, anh chỉ đành một thân một mình dìu cậu tìm nơi trú ẩn, những người khác đang ở đâu, anh đều không có tin tức.

Sắp xếp ổn thỏa việc tắm rửa, anh đi kiếm lại đống rau củ đã bỏ quên ba nãy, chỉ bảo cậu tắm xong thì ngồi ngoan ngoãn ở quanh khu vực suối này chờ anh về. Tránh đi loanh quanh rồi lại lạc mất, nếu không một màn khóc lóc dỗ dành một lần nữa được sẽ tái hiện lại.

Nhưng chẳng hay biết, lúc anh quay trở lại Jeong Jihoon đã bị bắt đi mất từ lâu. Thứ còn lại chỉ là một cảnh tượng quỷ dị, cả hồ cạn sạch nước, lòng hồ biến thành một cánh cổng đen đúa. 

Không ngờ, cái hồ nước chính là một cánh cổng không gian.

Lee Sanghyoek không một chút do dự, nhảy xuống dưới.

"Jihoon à!! Jeong Jihoon!!" Anh sốt ruột gọi

"Anh!! Em ở đây... Anh đừng tới đây được không?" Tiếng hồi đáp rất nhanh, nhưng nội dung có đôi chút kỳ lạ.

Anh không quan tâm đến lời thỉnh cầu của cậu, chỉ mong sớm nhìn thấy cậu an toàn.

"Em bảo anh đừng tới mà..."

"Nếu tôi không tới, đoán xem cậu chui ra khỏi đó kiểu gì?" Anh cười thầm xem xét tình trạng hiện tại của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon, một người trần như nhộng, khắp người là lũ dây leo quấn cứng nhắc, mặt cậu đỏ đến tận tai.

"...Anh không tới em cũng đang tính thoát ra đây, tại lũ này làm em nhột..."- Bây giờ mà có cái lỗ, đảm bảo cậu sẽ chui xuống tận lòng đất.

Tránh để ngại ngùng thêm, cậu nhất quyết loại bỏ đám dây leo phiền phức này. Từ sau lưng bắt đầu tuôn ra những sợi xích màu vàng kim, đây là vũ khí mà cậu sở hữu. Sức mạnh của Jeong Jihoon được coi là đặc biệt đến mức nghịch thiên, nếu trong vòng 2,3 năm nữa đảm bảo sẽ chạm đến cái tên Faker - vị thần sống.

Cậu có khả năng sao chép và tái sử dụng một lần chiêu thức của người khác với độ hoàn hảo lên đến 80%, tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ, Faker, cậu đã thử nhiều lần việc sao chép những chiêu thức của Faker, nhưng có làm như thế nào thì vẫn sẽ dẫn đến hai trường hợp: Một là không không thể hoàn thiện nó, hai là mức độ thực thi được nó là rất thấp chỉ khoảng 10%.

Những sợi xích từ phía sau cơ thể cậu dần tuôn dài ra chém bay từng cành cây biến dị đang cuốn lấy cơ thể.

"Anh quay chỗ khác đi, em không ... mặc đồ" Nhục nhã thay một thợ săn cấp S lại bị đột kích lúc đang tắm. Ai mà ngờ được đang ngái ngái ngủ thì lũ xúc tu này lôi thẳng cậu xuống đây. Tính cả lần này, số lần cậu quê một cục trước mặt Lee Sanghyoek đã là sắp kín một bàn tay.

"Em xong rồi". Anh đã quay mặt đi, nhưng cậu thấy tấm lưng nhỏ nhắn kia đang không ngừng rung lên. Anh ấy đang cười vào mặt cậu.

"Trời ơi, có cái gìkhiến anh mất hết trí nhớ về những gì đã xảy ra không?" Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Xong xuôi, cuối cùng cả hai mới có cơ hội xem xét kỹ nơi này.

"Hầm ngục trong hầm ngục?" Jeong Jihoon nghi hoặc.

"Không giống, ma lực xung quanh đây hoàn toàn trùng khớp với ma lực ở Busan. Cái cổng đen kia giống một cửa vào hơn là một hầm ngục."

"Ý anh là kia là cảnh cổng dẫn đến một nơi nào đó trong hầm ngục này"

Anh gật đầu tán thành,

"Trước khi anh đến, lũ xúc tu này muốn kéo em vào đâu đó, nhưng em đã ngăn chúng lại. Bọn chúng muốn kéo em vào chỗ kia kìa"- Cậu chỉ vào một cái khe nứt nhỏ chỉ vừa 1 người vào.

Anh nhanh tay ngăn cái tên vừa trần như nhộng này tiến vào trước: "Để tôi vào trước"

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon, một người lớn một người bé cứ thế chui rúc vào cái khe chật chội. Dù vẫn đang phụng phịu vì anh không không để cậu phía trước bảo vệ, nhưng nhìn xuống đôi tay hai người đang đan vào nhau, anh nắm chặt tay dắt cậu từng bước. Trong lòng không khỏi cười rạng rỡ.

Chui được qua được cái khe, hai người lại tiến vào một không gian khác.

 "Tối quá, đợi em lấy đèn nhé" - Cậu bắt đấu lục lọi túi không gian của mình. Chắn chắn sau lần này nhất định sẽ về sắp xếp lại chúng, cái tụi bây giờ lung tung chẳng khác nào túi rác.

"Jihoon à. Cậu sợ lắm sao mà bám vai tôi chặt quá vậy"

"Đâu có đâu, cả hai tay của em đều đang lục túi đồ mà"

Lee Sanghyeok có khả năng chiếu sáng toàn bộ khu này bằng ma pháp, nhưng anh sợ đánh động đến lũ quái sẽ phiền phức nên không muốn sử dụng, nhưng đối với hoàn cảnh éo le hiện tại anh buộc phải dùng chúng.

Anh triệu hồi cuốn Archaism phóng một tia sáng lên cao soi rọi toàn bộ sự vật sự việc đang diễn ra. Xung quanh dần hiện ra một ngôi cung điện cổ xưa khiến người nhìn liên tưởng ngay đến kiến trúc Angkor Wat, nói đúng hơn thì nơi đây là một ngai vàng cho vua chúa. Còn kẻ được cho là vua đang trị vì trên kia không ai khác chính là Illuzion, hắn từ nãy tới giờ nhìn hai người như đang xem vở kịch của lũ trộm mộ lén lút chui vào bẫy. Ánh mắt gắt gao không rời.

Thứ mà anh cho rằng là tay Jeong Jihoon thực chất là đám dây leo vừa rồi, chúng đã lén lút cuốn lấy cả người của cả hai từ bao giờ.

"Aaaaa... Anh Sanghyeok, em chóng mặt quá" - Cảm giác ở khu rừng tuyết một lần nữa xảy đến.

"Dừng lại đi Illuzion!" - Anh nhận ra trò mèo của hắn, bắt đầu căm phẫn đe dọa.

"Buồn cười thật đấy. Ngươi nên lo cho tên đó trước đã. Một cục Aquamarine bé tý sẽ không kháng lại được khống chế của ta đâu. May thay các ngươi rất thú vị, ta sẽ tặng cho hai ngươi một ân huệ trước khi chết" - Sức mạnh của Illuzion đã tăng tiến, nó đã có thể nói chuyện một cách trơn chu.

Đám xúc tu kia bắt đầu tiến hoa đến mức kinh dị, gai nhọn cùng những chiếc miệng gớm ghiếc mọc lởm chởm từ thân.

Khống chế của Illuzion quá kinh khủng, đây chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại trong trận chính phạt Busan 2020 lần trước. Những thợ săn lần lượt bị sức mạnh thao túng tâm trí của Iluzion điều khiển, họ chẳng khác gì những con rối lao vào chém giết lẫn nhau. Chỉ có những người có ma pháp mạnh như anh hoặc khả năng thanh tẩy đáng kinh ngạc như Minseok mới có thể đứng vững mà không bị khống chế. Hai người lúc đó đã vô cùng nỗ lực mới có thể hỗ trợ được khoảng 20 người có khả năng rồi giải cứu họ về. Lee Sanghyeok biến mất từ đó cũng là do anh bị nội thương rất nặng sau khi dùng quá nhiều ma lực.

Anh quyết liệt tiêu diệt đám dây leo phiền phức rồi lao đến bảo vệ Jeong Jihoon, người đang quyết liệt chống trả sự khống chế, không ngừng chảy máu mũi.

"Anh... Em sắp không làm chủ được bản thân nữa rồi" - Giọng cậu yếu ớt

"Jihoon, đừng ngất" - Lee SangHyeok cắn chặt đôi môi đến rách toạc máu. Anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng sao mọi việc lại luôn diễn ra theo những kịch bản tồi tệ nhất.

Anh biết, Illuzion là kẻ rất thích nhìn người khác đau khổ dằn vặt khi mất đi người mình yêu thương. Ở trận chiến trước anh đã chứng kiến hết thảy, những cảnh một người bị khống chế cuồng loạn lao vào người đồng đội, người yêu để chém giết. Đó là cuộc đấu tranh tâm lý cho người ở lại giữa hai lựa chọn tàn nhẫn là: giết hoặc bị giết. Chẳng có gì tuyệt vọng hơn khi phải chính tay lấy đi sinh mạng người mình yêu. Khung cảnh thê lương ấy chính là thứ mà Illuzion hưởng thụ nhất.

Với sức mạnh đi vào tâm trí vào đối phương, kí ức của tất cả những người tham gia đợt một đều đã bị khai thác, anh cũng không phải ngoại lệ. Và hắn biết Jeong Jihoon là người mà anh yêu. Anh cũng biết nhất định cậu có chết cũng tham gia trận chinh phạt lần hai, anh có cản cũng không đủ tư cách vì vậy đã một mình lặn lội đi tìm Aquamarine khắp nơi, tỷ lệ rơi vật phẩm lại cực thấp anh chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 1 năm quét sạch hết hầm ngục này đến hầm ngục khác để mong có thể thu được nó. Nhưng cuối cùng dù đã có viên ngọc kia kết quả vẫn như cũ. Nó chỉ kéo dài khoảng thời gian cho thân chủ kháng cự việc bị chi phối, làm cậu dằn vặt và đau đớn hơn mà thôi.

Anh vừa bất lực chém giết đám xúc tu ngoe nguẩy vừa thống khổ nhìn cảnh Jeong Jihoon vật lộn. Đến bây giờ anh lại nghĩ, phải chi anh chưa từng gặp Jihoon thì hay biết mấy, phải chi những ngày tháng năm ấy ở học viện của cậu bé 12 tuổi không diễn ra thì tốt làm sao. Nếu không có quãng thời gian ấy, có lẽ bây giờ Jihoon của anh đang bình bình an an ở nơi nào đó rồi.

Đám xúc tu bỗng nhiên không tấn công vào cả hai người nữa mà đồng loạt lao vào Jeong Jihoon.

Xoẹt, một cái miệng của xúc tu cắn vào vai của Jeong Jihoon, từ trong cái miệng nhớp nhác máu tươi, sáng lấp lánh một viên ngọc xanh.

"Kết thúc rồi, ta sẽ lấy viên ngọc này đi. Chúc ngươi và thằng nhóc đó vui vẻ. Ta sẽ đi kiếm tên nhóc hỗ trợ phiền phức tính sổ ân oán. Hẹn gặp lại." - Illuzion hả hê thực hiện ma pháp đưa hai người đến một chiều không gian khác rồi biến mất. Hắn chính là kẻ như vậy, thích vờn con mồi tới chết hơn là giết thẳng tay.

Hai người được dịch chuyển trở lại về cái hồ cạn nước.

"Jihoon à, tỉnh dậy đi! Jeong Jihoon" - Anh có lay mạnh vào người cậu.

Vì đã bị cướp mất viên Aquamarine gắn trên vai, nên vết thương nhiễm độc kia bắt đầu phát tác, máu đen cứ thế không ngừng rỉ ra. Cùng lúc ấy cậu cũng mở mắt.

Jeong Jihoon bắt đầu mở mắt, nhưng con mắt kia đã sớm thành một màu đen tuyền, cậu đã không còn là Jeong Jihoon mà anh biết.

Cậu điên cuồng lao đến muốn đè lên người Lee Sang Hyoek, đám xích phía sau lưng cũng hóa điên dại, muốn bắt lấy anh.

Lúc này, anh không còn cách nào chỉ biết né tránh rồi dùng ma pháp cổ ngữ giam chân đối phương lại. Nhưng đám xích thì không thể cản được, cả hai người, một người tấn công một người chạy trốn.

Chỉ được một lúc, anh không tránh né nữa. Anh đau đớn nhìn cánh tay của Jeong Jihoon đang bị ăn mòn đến mức biến dạng. 

Lee Sanghyeok thua rồi.

Mặc cho đám xích cuốn lấy cơ thể, anh cũng mở trói cho Jeong Jihoon.

"Xin lỗi cậu. Tôi không bảo vệ được cho cậu, là tôi hại cậu. Nếu có chết, tôi không oán trách, mãn nguyện được chết dưới đôi bàn tay của cậu. Trước khi đi, xin hãy để tôi chữa trị cho cậu, được không?" - Lee Sanghyeok nghẹn ngào cầm lấy khuôn mặt vốn không còn vẻ dịu dàng, đáng yêu nữa, dùng hết toàn bộ số ma lực của mình để chữa lành hoàn toàn vết thương cho cậu.

Vết thương ghê rợn của Jeong Jihoon hồi phục cũng là lúc anh kiệt sức đi, cả thân thể đổ về phía trước, chân tay vô lực không còn đứng vững được nữa. Thứ anh chờ đợi bây giờ có lẽ chỉ cái chết. Anh đã không thể hoàn thành sứ mệnh cả đời của mình, nhưng một lần cuối, hãy để anh bảo vệ người này đến hơi thở cuối cùng.

Anh cố ngả vào bờ vai này cảm nhận hơi ấm kia lần cuối, vì có lẽ sau này, anh sẽ biến mất khỏi thế gian.

Nhưng trái với suy nghĩ của Lee Sanghyoek, thứ anh đón nhận không phải là cái chết. Mà là đám xích của Jeong Jihoon đang cố làm cái gì đó trên cơ thể anh.

Chúng đang cố lột đồ Lee Sanghyoek.

(Vấn đề là chương sau tui dự định viết sếch bùng lổ, nhưng tui không biết viết :)). Nên chắc tui sẽ để thành một chương riêng không ảnh hưởng đến cốt truyện. Ai thấy tui viết cấn quá thì mạnh dạn next chương mới nhé :)) )

Update 21/01 đã beta lần thứ N :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro