Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện yêu đương của Nguyễn Phương Nhi và em người yêu "bé nhỏ" được mọi người diễn tả bằng hai chữ: sến súa. Đi tới đâu rắc cơm chó tới đó ngay cả Thùy Linh với Thanh Thủy cũng phải chào thua.

Bùi Khánh Linh u mê chị người yêu, vâng lời và chiều chuộng chị như đem chị dâng lên đầu. Nhưng ai cũng biết trần đời này đâu có gì miễn phí, Phương Nhi phải đánh đổi để được em chăm. Khánh Linh tự thấy em lấy giá rẻ, cứ cho em ôm hôn là được tất, suy cho cùng thì người có lời nhất là Phương Nhi.

Chính thức yêu nhau được một tháng thì mang nhau về ra mắt gia đình. Ai cũng vui vẻ chấp thuận đặc biệt là mẹ Nguyệt, bà sướt mướt nói con gái 30 tuổi cuối cùng đã chịu tìm bến đỗ cho phần đời còn lại rồi.

Sau hai năm yêu nhau hợp quá thì đi tới quyết định kết hôn. Không chỉ Khánh Linh mà ba mẹ Nguyệt cũng nôn lắm. Vừa nghe Khánh Linh cầu hôn thành công con gái là xúng xính tìm người chọn ngày đẹp để làm lễ.

Cưới xong thì tối đó là đêm tân hôn. Phương Nhi hồi hộp lắm, nằm trên giường đợi Khánh Linh tắm mà tim của cô đập nhanh liên hoàn. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ vu vơ cho tới khi cửa phòng tắm mở ra.

"Phương Nhi ơi."

Khánh Linh vẫn còn giữ chiếc khăn vắt bên cổ mà phóng đến nằm trườn trên người Phương Nhi. Phương Nhi có hơi giật mình nhưng sự chú ý của cô lại đổ về phần tóc ẩm ướt của em. Trong khi Khánh Linh rúc mặt vào hõm cổ cô hít hà thì cô phải dùng khăn để lau tóc cho em.

Càng nhìn Khánh Linh, Phương Nhi càng nhớ về những năm về trước và thấy cuộc sống này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Đâu ai lường trước được đứa nhỏ bé tí kia giờ đây đã cùng tên của cô đứng trên tờ giấy đăng kí kết hôn.

Nhưng lúc đó đáng yêu và ngoan lắm, chẳng hiểu sao bây giờ không chỉ thấy ghét mà còn hệt như mấy tên lưu manh.

"Chị đang nghĩ gì vậy ạ?" Khánh Linh tò mò khi thấy vẻ suy tư của cô.

"Chị nhớ em trước đây. Lúc đó em dễ thương lắm, bây giờ thì nhìn khó ưa quá." Phương Nhi chậc lưỡi bẹo má em.

"Vậy Phương Nhi thích em khi còn nhỏ hay hiện tại hơn?"

"Tất nhiên là khi em còn nhỏ rồi." Phương Nhi không chút đắn đo mà trả lời.

Mặt mũi Khánh Linh đen như mực, khoé môi trễ xuống buồn hiu. Phương Nhi cười ra tiếng, đem cái khăn vất sang một bên khi tóc của em đã khô, ngón tay dịu dàng xoa xoa ở hàng chân mày đang chau lại của em.

"Nhăn mặt cái gì. Trước hay sau gì thì cũng là em mà. Em ghen tị với chính mình luôn sao?"

Khánh Linh bĩu môi, đem đầu chôn vào hõm cổ của cô dụi dụi, "Nghĩa là chị bớt thích em rồi."

"Đâu thể so sánh được, cảm giác chị dành cho em khi còn nhỏ không giống với em của bây giờ."

"Khác như thế nào. Chị chỉ cho em thấy đi." Em nhỏ lại chu chu môi, dùng cái giọng nũng nịu đó ghẹo cô.

Phương Nhi biết ý của em, người hơi rướn lên để trao cho em một nụ hôn ở môi, thì thầm, "Lúc nhỏ chỉ hôn má, bây giờ là hôn môi. Em không thấy khác biệt lắm sao?"

Làn hơi ấm nóng phả vào cùng nụ cười mê hoặc của Phương Nhi như đang mời gọi Khánh Linh. Em bật ra tiếng cười nhỏ trước khi cúi xuống gậm lấy đôi môi của đối phương.

Hệt như lần đầu được trải nghiệm hôn sâu, Phương Nhi luôn thấy mặt trở nên nóng lên và tim đập nhanh tới mức kỉ lục. Nụ hôn của họ luôn nóng bỏng và ướt át, say sưa quấn lấy nhau. Bên trong khoang miệng chơi đùa với nhau làm không khí trở nên nóng rực. Nụ hôn của Khánh Linh rất uyển chuyển, đôi lúc em sẽ tách ra để hôn lên má hoặc vành tai nhạy cảm của cô. Từng cái hôn trải dài ở bên sườn mặt, chầm chậm đặt xuống cần cổ thon dài làm Phương Nhi thở dốc.

Da thịt được hôn làm tâm trí Phương Nhi trở nên mơ hồ rồi phát ra âm thanh nho nhỏ. Khi nhận ra điều đó, cô ngượng ngùng bịt miệng lại mong Khánh Linh không để ý. Nhưng làm sao Khánh Linh có thể không nghe, em còn phản ứng rất nhanh liền ngẩng mặt lên. Phương Nhi xấu hổ tới mặt mũi không có chỗ nào là không đỏ còn Khánh Linh thì kinh ngạc ngắm nhìn cô.

"Chị đừng bịt miệng lại, cứ thoải mái đi, em muốn nghe."

Khánh Linh phá vỡ sự yên lặng, bàn tay em nhẹ nhàng gỡ hai tay của Phương Nhi ra, lần nữa đặt lên môi cô một nụ hôn. Phương Nhi bị em hôn tới khó thở, cả người mềm oặt cùng đầu óc trống rỗng. Nó nhanh chóng phản ứng trở lại khi Khánh Linh đem bàn tay của em xoa xoa vòng eo cô bên dưới áo.

Phương Nhi còn chẳng biết từ khi nào mà cúc áo thứ ba đã bị mở ra, vạt áo của cô bị kéo xuống còn nụ hôn của Khánh Linh đang dần xuống thấp làm cô hoảng hốt dùng tay che lại.

"Phương Nhi à chị đừng ngại nữa. Chúng ta kết hôn rồi mà."

Bị ngăn lại đột ngột, Khánh Linh không cáu gắt mà còn thích thú với dáng vẻ bẽn lẽn của cô.

"Em là cái đồ lưu manh."

Phương Nhi bị khi dễ đang nói bằng giọng mũi, không hù doạ được ai mà còn làm người ta muốn bắt nạt. Bàn tay của em lớn mật di chuyển, gãi nhẹ ở vùng bụng làm Phương Nhi ré lên.

"Em nào có lưu manh."

Vừa nói, ngón tay của em lại lướt nhẹ lên, càng lên cao thì phản ứng của Phương Nhi càng thú vị làm em cười thầm.

"Nếu chị mắc cỡ thì em cởi trước, sau đó chị cũng phải cởi nhé."

Khánh Linh quyết đoán hơn bao giờ hết, vừa nói là dứt khoát thực hiện ngay làm Phương Nhi ngây ngốc. Hình thể của Khánh Linh làm cô phải câm nín. Đã biết là đẹp nhưng phô ra trước mắt thì chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả.

Khánh Linh mừng thầm trong lòng, chẳng uổng công em giữ gìn vóc dáng còn đi tập gym đều đặn, cũng phải cảm ơn gen tốt của ba mẹ góp công để giờ đây được chứng kiến Phương Nhi nhìn em thèm khát.

"Chị đừng mãi nhìn em, chị cũng cởi đi. Hay em giúp chị nhé."

Phương Nhi lần nữa tá hoả muốn ngăn lại nhưng đầu óc cứ bị phân tâm khi Khánh Linh hôn lên. Dễ như ăn cháo, cái gì muốn che nay đã không thể che được.

Một bên chân mày của Khánh Linh khẽ giật cùng đôi mắt chăm chú nhìn người bên dưới. Phương Nhi bị em nhìn mà mặt mũi chẳng thể nào đỏ hơn được. Cô muốn với tay tắt đèn ngủ luôn cho xong.

"Chị đẹp quá đi mất."

Khánh Linh buộc miệng cảm thán, đôi mắt em mê muội lướt theo bàn tay đang chu du khắp nơi. Động chạm của em không quá mạnh nhưng như đổ dầu vào lửa làm hai người khao khát hơn. Cả những tiếng rên khe khẽ ngọt ngào cũng không thể nhịn nổi mà thoát ra từ miệng Phương Nhi.

Khánh Linh cúi xuống, bắt đầu công cuộc cày cuốc đặt dấu chủ quyền với điểm xuất phát là bờ vai của Phương Nhi. Cô biết hôm nay chắc chắn là một đêm rất dài và nhiệt tình khi hai con người yêu nhau cứ xảy ra cọ sát và cháy bỏng âu yếm lẫn nhau.

Buổi tối nồng nhiệt đi đến hồi kết. Nụ hôn phớt đặt lên vành tai mỏng phớt hồng, giọng nói của Khánh Linh nhẹ nhàng truyền vào tai, ba chữ đơn giản đi thẳng vào tim làm cõi lòng Phương Nhi lấp đầy bởi ngọt ngào và hạnh phúc.

"Em yêu chị."

Phương Nhi chưa kịp đáp lại thì em đã gục xuống ngủ say sưa. Cô cũng đã thấm mệt, ôm em chìm trong mộng đẹp.

Khi Khánh Linh vừa mở mắt, đón chào ngày mới sau đêm tân hôn là Phương Nhi đang nằm trong vòng tay mình. Cô nở một nụ cười dịu dàng đốn vào tim em, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt em, đôi môi của cô mềm mại áp lên môi em. Và giọng nói của cô thì như mật ngọt rót vào tim.

"Chị cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro