Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh một người cõng một người trở thành điểm chú ý trong công viên giải trí. Trước nhiều cái nhìn hiếu kỳ, Phương Nhi ngại ngùng vùi mặt vào bờ vai của Khánh Linh còn em vẫn rất thản nhiên cõng cô.

"Thả chị xuống, chị tự đi được mà."

Nghe Phương Nhi cứ ngượng nghịu muốn tự đi, Khánh Linh đành nhẹ nhàng cho cô xuống nhưng vừa đi được vài bước thì mặt mũi của cô đã nhăn lại khó coi do cơn đau ở chân truyền tới.

"Chị đừng bướng nữa, trời tối rồi, nhanh trèo lên lưng em đi."

Thấy Phương Nhi chật vật nên Khánh Linh không đành lòng. Em dịu giọng năn nỉ, bàn tay ôn tồn nắm lấy tay Phương Nhi rồi lần nữa choàng qua cổ để xốc cô lên lưng.

Đối diện với sự nghiêm túc của Khánh Linh, Phương Nhi không quấy nữa mà an phận trên lưng em, càng nhìn em càng cảm thán sức mạnh của dậy thì. Chóp mũi cao của cô cọ qua mái tóc dài và gáy của em, hương thơm thoang thoảng từ đó tỏa ra cực dễ chịu.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Chợt Khánh Linh lên tiếng làm cô tỉnh táo.

"À, chị nhớ lại chuyện trước đây từng bế em về."

Phương Nhi nhớ có một lần cùng em ra ngoài, khi đấy trời bỗng nhiên có mưa to, cô vội bế em chạy về nhà. Trải qua bao nhiêu năm, ai mà ngờ được hôm nay cô được đứa trẻ năm nào cõng nhẹ nhàng trên lưng.

"Em nhớ rồi, hôm đó trời còn có mưa."

Vừa dứt lời, bầu trời chợt ầm lên mấy tiếng rồi đổ xuống cơn mưa làm hai người ngơ ngác. Phương Nhi phì cười đánh lên vai em trách móc.

"Miệng em thiêng quá rồi đó Khánh Linh."

"Dạ em xin lỗi. Chị giữ chặt nhé, em chạy đó."

Khánh Linh cười theo, bước chân vội vã hơn khi những giọt mưa ngày càng nặng hạt.

Phương Nhi ôm cổ Khánh Linh chặt hơn, nằm yên trên lưng em, đầu ngã lên bờ vai vững chãi của em cảm giác thật an toàn.

Mưa cứ rơi, gió thì lạnh đến run người, đoạn đường về nhà vốn gần nhưng có thêm một người trên lưng nên tốc độ không còn nhanh như trước, khi đến trước cửa nhà thì hai người đã ướt như chuột lột.

"Trời đất, sao hai đứa lại tàn tạ thế này. Nguyễn Phương Nhi, hôm nay con hết bị bỏng lại đến trật chân, còn bắt em cõng về à?" Mẹ Nguyệt nhìn hai đứa trẻ ướt nhẹp mà cằn nhằn, hớt hải tìm hai chiếc khăn bông.

"Chị ấy bị như thế là tại con, mẹ đừng mắng mà." Khánh Linh ôn tồn giải thích, nhẹ nhàng đặt Phương Nhi ngồi xuống sofa.

"Hứ, tại em bỏ chị trong nhà ma đó."

"Em xin lỗi, chị đừng giận nữa. Lau cho khô đã." Khánh Linh vẫn thái độ nhận lỗi, nhận lấy một cái khăn rồi lau tóc cho cô.

Phương Nhi nhìn em săn sóc cho mình tuy đáy lòng được lấp đầy bởi thứ cảm xúc kì lạ nhưng cô không khen mà còn lấy tay cốc đầu em.

"Em ngốc hả, em cũng ướt cả người kìa. Tự lau cho mình đi."

"Dạ."

Ngoài miệng Khánh Linh dạ vâng nhưng động tác lau tóc cho Phương Nhi vẫn chưa dừng lại. Phương Nhi thở dài hết cách, lấy chiếc khăn còn lại trên ghế chụp lên đầu em để lau cho. Hai người cứ lau qua lau lại rồi khúc khích, cảnh tượng này đập vào mắt mẹ Nguyệt, khóe môi mẹ cong lên ẩn ý, lặng lẽ lùi ra sau bếp chừa lại không gian cho người trẻ.

Cả người vừa khô được một tý thì Khánh Linh lại lon ton vào bếp tìm khăn lạnh chườm cho Phương Nhi, chườm xong lại dùng dầu xoa bóp nên cơn đau phần nào đã bớt hơn. Từ đầu tới cuối Phương Nhi chỉ ngồi yên nhìn em chăm sóc cho mình, thứ cảm xúc lạ dâng trào nhưng không biết diễn tả bằng từ ngữ nào cho đủ.

"Hai đứa mau tắm đi không thôi cảm đấy. Trời tối rồi còn có mưa nữa nên Khánh Linh ở lại một đêm nhé." Mẹ Nguyệt nhìn ngoài trời mưa vẫn nặng hạt nên nhắc nhở.

"Dạ vâng."

"Ngủ ở phòng của Phương Nhi nhé, phòng cũ của con đã lâu rồi chưa dọn dẹp."

"Dạ vâng."

"Phương Nhi cho Khánh Linh mượn đồ nhé."

"Con biết rồi."

Phương Nhi có hơi căng thẳng khi ngủ cùng với Khánh Linh. Lần gần nhất họ ngủ chung có lẽ là khi Khánh Linh mới 12-13 tuổi và là một đứa trẻ. Còn Khánh Linh của hiện tại đã trưởng thành và mang đến cho cô loại cảm giác khó tả.

Quần áo của Phương Nhi may mắn rất vừa vặn với Khánh Linh. Trải qua chuyến bay dài từ Mỹ, em vừa đặt lưng xuống nệm đã ngáp tới toét miệng. Bên ngoài lúc này vẫn còn tiếng mưa rả rít, lộp độp đập vào kính cửa sổ kéo theo ánh sáng chớp nhoáng và những tiếng rầm gừ.

"Chị nghĩ em sẽ sợ hãi đòi ôm chị hả?" Để ý được ánh nhìn của Phương Nhi, người bên cạnh không nhịn được mà bật cười.

"Có em nghĩ thế thôi."

"Nhưng nếu em không sợ, em có thể ôm chị không?"

Khánh Linh xoay người nhìn cô, trong mắt hiện rõ nét nhu tình khó nói làm Phương Nhi ngượng ngùng.

"Ôm một cái mừng trở về cũng không được hả chị?"

Ánh mắt của Khánh Linh tối sầm thất vọng, em cho rằng sự im lặng của Phương Nhi là có ý chối từ. Em thở dài, trùm chăn hết cả người rồi quay lưng đi.

Phương Nhi vì bối rối nên chưa kịp trả lời thì cục bông trước mặt đã dỗi. Cô không muốn em hiểu lầm, nghĩ ngợi một chút mới nhích tới gần ôm lấy em.

"Không phải chị từ chối, do chị bất ngờ quá thôi."

Người trong chăn xoay lại, khuôn mặt cười gian xảo đã chịu lộ ra. Khánh Linh nhe răng cười, cánh tay vòng qua eo nhỏ của Phương Nhi làm cái ôm sát hơn. Gò má của Phương Nhi phiếm hồng, ngại ngùng khi nhận ra bản thân đã trở nên nhỏ bé để em ôm vào lòng, thân nhiệt từ chỗ em truyền tới sưởi ấm và thoải mái cực.

Khánh Linh trở về chưa đầy một ngày mà không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày trái tim của Phương Nhi trở nên bất ổn. Nó bất ổn tới tột cùng khi nghe được giọng nói dịu dàng của em.

"Phương Nhi."

Khánh Linh chưa bao giờ gọi tên Phương Nhi trống không, từ trước đến nay luôn là 'chị Phương Nhi'. Tuy chỉ mất đi một chữ nhưng lại cho một cảm giác rất khác. Thật kì lạ, thiếu đi một chữ 'chị' không làm Phương Nhi thấy em đang vô lễ mà lại thấy trái tim chính mình hẫng đi một nhịp.

"Phương Nhi, nếu em nói em vẫn thích chị. Chị có thể cho em cơ hội không?"

Phương Nhi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng cực kỳ nhanh và vô thức nín thở khi chờ đợi Khánh Linh nói tiếp.

"Phương Nhi có thể thay đổi góc nhìn về em, đừng xem em như em gái nữa, cho em theo đuổi Phương Nhi được không?"

"Nhưng Khánh Linh, không phải em từng có người yêu sao? Chị...chị cứ tưởng em đã không còn thích chị nên mới chọn quen một người khác." Phương Nhi cắn môi dè dặt nói.

"Phải, em từng quen một người khác." Khánh Linh chậm rãi đáp, đem trán của họ cụng vào nhau, lời nói thốt ra vẫn đặc biệt dịu dàng, "Nhưng không kéo được lâu vì em nhận ra em không thể nào quên chị, em thấy rất có lỗi với người đó nên đã chủ động chia tay."

Phương Nhi ngỡ ngàng không nói nên lời, đã xa cách 6 năm nhưng Khánh Linh vẫn dành một tình yêu hướng về cô. Em nghiêm túc và dịu dàng như vậy, cô chắc chắn em không đùa, càng chắc chắn tình cảm em dành cho cô không phải ngộ nhận.

"Khánh Linh, em và chị cách nhau đến 8 tuổi."

"Thì đã sao chứ, nhiều người yêu đương cách biệt cả một con giáp kia mà. Em thích chị vì chính chị, đâu quan tâm đến tuổi tác hay giới tính của chị." Khánh Linh quả quyết nói, bàn tay đã chuyển sang ôm lấy mặt của Phương Nhi.

"Khánh Linh..."

"6 năm qua, em từng nghĩ sẽ bỏ thứ tình cảm này đi. Em dặn lòng không trả lời tin nhắn của chị nhưng lần nào em cũng siêu lòng. Em không dám gọi video với chị vì sợ sẽ càng nhớ chị hơn..."

Ngón tay của Khánh Linh, mỗi khi nhẹ nhàng đặt lên da thịt của Phương Nhi đều làm cô xao xuyến.

Vào 6 năm trước, khi biết Khánh Linh có cảm xúc với mình, Phương Nhi đã mang trong mình nỗi sợ hãi cùng khó xử. Dần dà suốt 6 năm, nỗi sợ ấy giảm đi và xuất hiện loại cảm xúc khác. Phương Nhi đều mang một nỗi nhớ hướng về Mỹ, trông mong tin nhắn hồi đáp của Khánh Linh. Tới khi hôm nay gặp lại, thứ cảm xúc ấy lại lớn mạnh đến đáng kinh ngạc, nhịp tim của cô khi ở gần Khánh Linh không tài nào khống chế được.

Nhưng Phương Nhi còn sợ, sợ vì khoảng cách tuổi tác 8 tuổi của cô và em. Sợ người khác dị nghị, sợ Khánh Linh còn trẻ nên ngộ nhận, sợ rằng khi bước yêu đương sẽ không còn tốt như trước và phá vỡ quan hệ đẹp đẽ của hai người.

"Em cho chị thời gian suy nghĩ nhé." Phương Nhi không thể nói ra câu từ chối vì cô biết tâm tư của bản thân đã thay đổi, cô cần thời gian kiểm chứng nó cũng như không muốn thấy Khánh Linh buồn. Nên đây là câu trả lời tốt nhất mà cô có thể cho em lúc này.

Trên trán đột nhiên truyền tới một cảm xúc mềm mại áp lên. Khánh Linh vừa hôn cô, một cái hôn rụt rè lướt qua làm trái tim của Phương Nhi làm loạn muốn nhảy ra ngoài.

"Em sẽ chờ." Khánh Linh nghiêng đầu, trong mắt ngập tràn nhu tình và mỉm cười, ít ra thì em không bị từ chối phũ phàng, "Phương Nhi ngủ ngon nhé."

Mệt mỏi sau một ngày di chuyển, Khánh Linh rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Bỏ lại Phương Nhi bên cạnh ôm lấy ngực trái hồi hộp và suy nghĩ trằn trọc nhiều giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro