Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Phương Nhi!! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Vực dậy cái thân to xác của con ngay cho mẹ."

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, mẹ của nàng dùng chất giọng oanh vàng hét thẳng vào phòng làm chủ thể đang chăn êm đệm ấm giật mình khỏi giấc mộng. Phương Nhi lười biếng chui ra, nhìn đồng hồ chỉ mới chạm mốc 9 giờ mà nhăn mặt.

"Đừng có mà nhăn nhó với mẹ, thức dậy đi."

"Vâng vâng con dậy rồi." Cô lừ đừ ngồi dậy, tay vuốt vuốt lại mái tóc như bờm sư tử của mình.

"Vệ sinh cá nhân nhanh lên. Mẹ đã nói hôm nay nhà có khách rồi mà." Mẹ Phương Nhi cằn nhằn trước khi đóng cửa phòng, không kịp cho nàng hó hé thêm.

Không biết vị khách quý nào đã làm mẹ Nguyệt nấu ra một bàn ăn hết sức công phu còn đặc biệt dặn dò Phương Nhi nhất định phải xuống gặp mặt. Việc gặp gỡ nhiều người đối với người hướng nội như Phương Nhi là một chuyện mệt mỏi nhưng bà vẫn khăng khăng cô phải xuống ăn cùng. Không rõ vì lí do mà ép cô phải xuống trong khi đó không phải họ hàng, Phương Nhi hoài nghĩ có lẽ nào mẹ định gả cô đi, nhưng cô chỉ mới 17 tuổi còn là học sinh cấp 3 nhiều hoài bão, tính tới chuyện cưới xin là quá sớm.

Suy đoán này thật ra có khả năng lắm, mẹ Nguyệt tối qua nhắc đến vị khách đó thì cười rất vui vẻ, nhìn điện thoại miệng luôn khen đáng yêu. Không lẽ mẹ của cô thật sự đang chọn con rể tương lai, mục đích của cuộc gặp mặt này là xem mắt.

Chìm trong mớ suy nghĩ lông bông của mình mà Phương Nhi không nhận ra chuông cửa đã kêu lên mấy hồi. Mẹ Nguyệt bị tiếng ồn làm khó chịu mà ló đầu ra từ bếp, nhìn Phương Nhi đang thẫn thờ mà thở hắt một hơi gọi lớn.

"Chuông cửa sắp rụng rồi kìa."

Phương Nhi hoàn hồn, đứng trước cửa do dự vài giây mới dám mở ra. Cô tưởng mình sẽ gặp một cậu chàng cao ráo, "dễ thương" nhưng trước mặt cô bây giờ là một gia đình ba người, ba mẹ cùng một đứa nhỏ, không còn ai khác cả. Có lẽ không phải xem mắt rồi, Phương Nhi mừng lắm hớn hở mời mọi người vào nhà.

"Em chào chị. Oa nhà đẹp quá."

Đứa nhỏ kia khoanh tay gập người 90 độ chào trước khi lon ton bước vào nhà. Nó oà lên một tiếng cùng cái miệng tròn vo, cặp mắt sáng bừng đầy hào hứng.

Hoá ra hai người lớn là bạn lâu năm không gặp của mẹ Nguyệt. Quả thật là khách quý, nói thế thôi chứ là gì cũng được, miễn không phải chuyện cưới xin thì tốt rồi.

"Ôi bé Khánh Linh~ nhìn hình đã dễ thương muốn chết rồi ngoài đời còn dễ thương hơn cả chục lần."

Gương mặt bầu bĩnh mềm mềm của đứa nhỏ, cặp mắt to tròn đen láy kia đang chớp chớp cùng cái môi chu chu làm mẹ Nguyệt phát cuồng nâng niu nó. Phương Nhi giật giật khóe miệng, không lẽ người mà mẹ khen khi nhìn vào điện thoại tối qua là cục nhỏ nhỏ này.

Đứa nhỏ đó tên Bùi Khánh Linh, 9 tuổi, tuy nhỏ nhưng không nhút nhát, người lớn hỏi gì đều mồm miệng nhanh nhảu trả lời. Mẹ của Phương Nhi thích mê, cưng nựng, ôm ấp rồi hôn má người ta làm Phương Nhi lo ngại cặp má của con bé sớm xệ mất. Em nó cũng thật ngoan khi đứng im cho bà muốn làm gì thì làm, còn biết nói mấy câu nịnh nọt làm bà cười sảng khoái giữ em nó khư khư, nếu không vì đồ ăn trong bếp xém cháy thì Khánh Linh không được bà buông tha.

Phương Nhi ngạc nhiên khi Khánh Linh không theo bố mẹ vào bếp. Đứa nhỏ vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như cái máy quét. Phương Nhi bắt đầu lo sợ đứa nhỏ này có phải kiểu con nít quỷ thích phá phách khi vắng mặt người lớn không.

"Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp ới ơi~~" Không như cô nghĩ, Khánh Linh tiến đến gần nắm ngón tay Phương Nhi giật giật.

Cô cúi đầu gặp em ngước lên nhìn mình không khác gì con cún nhỏ rất dễ thương. Phương Nhi giống mẹ Nguyệt, không thể cưỡng lại mấy thứ dễ thương. Cô nghĩ đứa nhỏ này hẳn không tệ đâu, thử ngồi xổm xuống nói chuyện với em xem sao.

"Em gọi chị hả?"

"Dạ đúng rồi. Chị xinh đẹp." Khánh Linh gật cái đầu nhỏ dứt khoát.

Phương Nhi càng tin chắc đứa nhỏ này có cái miệng rất dẻo, cô tủm tỉm hỏi tiếp, "Chị đẹp hả?"

"Dạ, chị đẹp lắm. Chị tên gì vậy ạ?"

Khánh Linh tiếp tục gật cái đầu nhỏ. Con nít không biết nói dối, ánh mắt trong veo càng khẳng định được Phương Nhi rất đẹp. Mà cô thì cho rằng đứa nhỏ này đang lấy lòng mình vì con nít nào cũng thế.

"Phương Nhi, chị tên Nguyễn Phương Nhi."

"Chị Phương Nhi, em chưa từng gặp ai đẹp như chị."

Khánh Linh mỗi khi ồ lên đều chu cái môi, thêm cặp má phúng phính như bánh bao cho cảm giác rất mềm làm Phương Nhi cố kiềm chế bản thân không đưa tay lên xoa má em.

"Con nít con nôi mà biết nói xạo."

Phương Nhi chống cằm cười cười nói không tin đâu làm Khánh Linh lắc đầu nguầy nguậy bĩu môi, "Em nói thật đó~"

"Xạo."

"Thật mà chị ơi."

"Con nít không được nói dối."

"Không có nói dối, chị xinh đẹp thật mà."

Mỗi câu không tin của Phương Nhi đều làm Khánh Linh chu môi phồng má tranh luận lại một câu, giọng nói ngọng ngọng thêm cái chân còn giậm đùng đùng trông rất hài hước. Phương Nhi nhịn hết nổi bèn đưa ngón tay chọt vào má em mấy cái. Đàn hồi tốt quá chạm vào thật đã tay, thảo nào mẹ Nguyệt rất thích.

Khánh Linh rất biết điểm mạnh của mình, thấy chị xinh đẹp chọt vào còn phồng má cho to ra, tự nguyện ấn ấn mặt mình vào tay dâng hiến cho người ta. Phương Nhi làm sao chịu được, vứt bỏ liêm sỉ bẹo má em.

"Em dễ dãi với người ta quá đó." Phương Nhi một tay vò đầu đứa nhỏ, tay kia đặt lên má em cưng nựng còn miệng thì châm chọc.

Dứt lời, Khánh Linh trợn tròn mắt né đi, hai tay ôm má phòng thủ, "Không cho chị sờ nữa."

Phương Nhi từng chơi với mấy đứa cháu nhỏ nên cô khá tự tin với chuyện thấu hiểu con nít. Bộ dạng này nhất định là em đang dỗi nhưng một tí đáng sợ cũng chẳng toả ra mà đổi lại thì vô cùng đáng yêu làm Phương Nhi cười phát ra tiếng, dỗ dành một hồi mới làm bé hết dỗi. Bé con mới ngày đầu gặp nhau mà làm mình làm mẩy với chị rồi.

Người lớn loanh quanh trong bếp một hồi thì xong bữa cơm. Bé Khánh Linh ở phòng khách với chị Phương Nhi mới một tiếng đồng hồ mà đã tíu tít bám theo đòi ngồi cạnh chị.

Ghế ăn nhà Phương Nhi trở thành thách thức cho đứa nhỏ lùn lùn mới có 9 tuổi. Phương Nhi nghĩ chắc Khánh Linh sẽ bù lu bù loa bảo bà Bae bế lên cho mà xem.

Lúc này chợt ngón tay của cô bị nắm lấy kéo kéo, đứa nhỏ kia tự dưng ngước lên nhìn cô vòi vĩnh, "Chị ơi bế em lên với."

Phương Nhi dở khóc dở cười, thầm nghĩ bé con này lạ lùng quá, chẳng phải nên nhờ ba mẹ của bé sao.

Bé Khánh Linh được giáo dục rất tốt, lưng thì lúc nào cũng thẳng, ăn uống sạch sẽ, không chen ngang lời người lớn, ai hỏi gì cũng dạ thưa còn biết nhường đồ ăn dù bé là người nhỏ nhất được mọi người ưu tiên.

Vì ba người lớn bận nói chuyện nên Phương Nhi và Khánh Linh chỉ yên lặng thưởng thức bữa ăn.

"Chị ơi." Cô nghe được tiếng bé lí nhí.

"Em cần gì hả?" Phương Nhi nghĩ chắc em muốn nhờ cô lấy đồ ăn hay nước uống rồi.

"Dạ không, em chỉ muốn hỏi chị không thích ăn cá ạ?"

Món chính hôm nay đều là cá. Tuy cá rất ngon nhưng Phương Nhi không ăn nhiều, không phải không ăn được mà vì cô lười lọc xương nên chọn ăn cái khác tiện hơn. Dường như Khánh Linh có để ý đến chuyện đó.

"Không hẳn, chị lười lấy xương thôi."

"Em gỡ cho chị nha."

Phương Nhi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe một đứa nhỏ bé hơn 8 tuổi nói câu đó. Cô cũng muốn xem em sẽ làm sao nên gật đầu, cứ nghĩ Khánh Linh chật vật nhưng nhìn em thuần phục lấy ra mà không khỏi kinh ngạc.

Cầm cây đũa còn chưa vững mà lấy xương cá tỉ mỉ tốt thế không biết.

Mẹ Nguyệt tò mò khi thấy hai chị em chụm đầu vào nhau, tưởng đang làm gì ai dè cô con gái của bà đang nhìn con người ta bé tí gỡ xương. Vấn đề là đứa nhỏ kia gỡ xong còn đặt vào bát của Phương Nhi làm bà tá hoả.

"Trời đất, con bắt em gỡ xương cho con ăn hả?"

Phương Nhi oan ức muốn phản biện nhưng em nhỏ đã lên tiếng trước, "Dạ không ạ là con tự nguyện." Nhờ vậy mẹ Nguyệt không thể mắng cô được mà còn khen em rất ngoan.

Đứa nhỏ này thật sự rất biết cách lấy lòng người khác.

Hoá ra mẹ của Khánh Linh là bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng nên một số chuyện vặt này em đã được dạy từ lâu.

"Cảm ơn em nhé. Em giỏi thật, không xót cái xương nào luôn." Phương Nhi mỉm cười nhìn em khi cắn một miếng cá, không chút vướng víu thật sự rất ngon.

Đứa nhỏ được khen nên cười tít mắt tự hào, còn muốn gỡ thêm cho Phương Nhi nhưng cô vì ngại nên phải ngăn em lại. Học sinh 17 tuổi bắt một đứa trẻ 9 tuổi gỡ xương cá cho thì nghe có nhục quá không chứ.

"Mới gặp nhau thôi mà tình cảm tốt tới vậy rồi à. Cũng tốt, sau này ở chung sẽ tiện hơn nhiều." Tự nhiên mẹ Nguyệt vỗ tay, khóe miệng cười đến tận mang tai.

Những lời này qua tai làm Phương Nhi đình trệ động tác gấp thức ăn, quay sang nhìn bà với ánh mắt hoài nghi, "Ở chung gì hả mẹ?"

"Gia đình bác Bùi có công việc nên họ phải chuyển sang nước ngoài. Nếu đem Khánh Linh sang đó sợ không thể toàn ý chăm lo nên mẹ đã tình nguyện nhận trông con bé, có đứa nhỏ đáng yêu như này trong nhà cũng tốt đúng không?"

Phương Nhi biết cô không có quyền quyết định trong chuyện này nhưng thật ra cô cũng không phản đối. Từ lâu cô đã luôn muốn có em gái chơi cùng, đứa nhỏ này trông vô hại và đáng yêu lại khá hợp với cô. Nhà ba người đang nhàm chán nếu có thêm đứa nhóc lanh lẹ này chắc sẽ nhộn nhịp hơn.

"Vâng, con thấy ổn thôi. Dù sao thì con cũng thích em ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro