Chương 12: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện đàm đi tới hồi kết, tiếng "tít..tít..." kết thúc một cuộc gọi khiến Lee Rang thêm căng thẳng, cậu phải đứng giữa sự lựa chọn quan trọng sao ấy, nếu không giết Lee Yeon có thể mãng xà sẽ giết cậu thực sự. Ngồi xuống giường cạnh đó, ánh nắng ban mai ngoài cửa chiếu vào trong phòng in bóng tán cây lan rộng trên mặt đất, bỗng từ đâu một đàn chim cát tiếng hót ríu rít bay tới gần đó mà hát lên một khúc ca như một bản nhạc tình vừa buồn vừa cô đơn để dành tặng cho một người bất kỳ. Cuộc sống vốn dĩ không có gì là khá khẩm, cứ hết lần này lại đến lần khác kéo Rang xuống vực sâu làm cậu như ngạt thở, cậu không có thứ đáng quý gì để mà gìn giữ, để làm động lực sống tiếp. Ngã người trên mặt giường phẳng phiu, Lee Rang nhắm mắt nghe tiếng nói đang bủa vậy xung quanh mình.

Sau những ngày tháng sống xa Ah Eum khiến Lee Yeon buồn muốn chết, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, từ cách cô xoa đầu anh như thể anh là chú Cún, cô coi anh như một con người bình thường mà tới bắt Chuyện làm quen, mọi chuyện sẽ chẳng làm sao cho tới khi mãng xà xuất hiện. Kiếp trước Ah Eum phải hi sinh vì anh, kiếp này anh nguyện sống cùng cô đến hết kiếp. Tới chỗ hẹn hò như đã hẹn, Lee Yeon gọi ly cà phê đá ngồi đợi Ah Eum. Khoảng vài phút sau, Lee Yeon nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh giơ cao tay vẫy để cô chú ý.

" Cạch " chiếc ghế được đưa ra, Ah Eum ngồi xuống nhìn anh rồi cười cô nói :

- Dạo này anh sống tốt không sao nhìn gầy thế

Bĩu môi Lee Yeon nhìn cô với ánh mắt trách móc mà phụng phịu nói:

- Vì không có em nên anh ăn uống chả ra làm sao cả.

Ah Eum như hài lòng khi nghe câu trả lời của anh, cô gọi một cốc sinh tố hoa quả, đợi khi nhân viên phục vụ đi xa cô mới nhìn anh mà nói:

- Em cũng nhớ anh, mấy ngày nay bố mẹ vẫn ở nhà em, gia đình quây quần bên nhau như thế em vui lắm. Cũng là nhờ có anh, nếu lúc đó anh không xuất hiện trong cuộc sống của em thì có lẽ em đã lạc mất gia đình của mình mãi mãi rồi.

Cầm ly cà phê lên, Lee Yeon cũng đầu nhận định dù sao đây cũng là việc anh phải làm vì công việc của anh vốn là trừ gian, diệt ác mà. Lee Yeon nhìn cô nói:

- Mây ngày nay anh đang sống nhờ nhà em trai, nhưng mai anh sẽ về nhà.

Ngờ vực Ah Eum hỏi anh:

- Sao lại ở nhờ.

Lee Yeon buồn bã mà kể lại sự tình cho cô nghe, Ah Eum nghe xong chỉ biết cười mà chẳng biết làm gì hơn nhìn anh cô vui vẻ nói:

- Là anh ở nhà em lâu quá nên người ta cắt cũng là đúng.

- Em còn cười anh?!( Lee Yeon phụng phịu lên tiếng như hờn dỗi người yêu)

Cùng cô hàn huyên một thoáng sau đó họ rời nhà hàng mà cùng đi dạo, Lee Yeon lái chiếc xe màu đen quyền lực đưa cô đi dạo bên bờ biển, họ vui vẻ đùa giỡn người thì hất nước, người thì tung cát. Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh, gió từ đâu cơn mưa kéo tới, mây mù che kín lối khiến bầu trời xám xịt lạ thường. Vì sợ trời đổ mưa Ah Eum đã cùng Lee Yeon lên xe đi về thành phố.

Trời đổ mưa tầm tã đồng thời đó cũng là lúc Lee Yeon vừa kịp đưa Ah Eum về nhà chị, trước khi tạm biệt Ah Eum hôn nhẹ lên má anh rồi thì thầm nho nhỏ:

- Hôm nay em rất vui.

Nói rồi cô vào đứng nơi hiên nhà vẫy tay chào tạm biệt anh.

Lee Yeon vui vẻ về nhà, trên đường về chợt thấy cửa hàng bán mì lạnh. Biết là Lee Rang thích món đó, anh liền đội mưa đi xuống mua luôn, anh mua 3 xuất mì lạnh để hôm nay cùng nhau ăn luôn, mưa tuôn như thế này anh cũng không có tâm trạng nấu nướng gì cả. 

Đi trên con đường vắng chỉ còn cách 3 con phố nữa sẽ về nhà bỗng một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh, một thanh niên cao, khuôn mặt đầy tâm trạng, mái tóc đen quyễn rũ cùng đôi mắt tâm trạng đi bộ dưới mưa trong tiết trời lạnh giá ở Seoul vào giữa tháng 11. Mở cửa kính xe ra, Lee Yeon đanh giọng nói khiến cậu giật mình:

- Cái tên nhóc vô lại này, em muốn chết cóng à.

Lee Rang ngước nhìn Lee Yeon càu nhàu nói:

- Việc của anh à, ai cho anh đi xe của tôi. 

- Bộ em không biết lấy xe anh để đi à, ngu ngốc.

- Khóa xe ở đâu?

- Gì? (Như không hiểu ý Lee Rang muốn nói anh ngơ người hỏi lại)

- Tôi hỏi chìa khóa xe của anh ở đâu?

Nhắc mới nhớ, Lee Yeon bất giác lấy ra trong túi áo chiếc chìa khoá xe ô tô của anh, nhìn cậu với ánh mắt tạ lỗi anh cười trừ rồi giục cậu mau chóng lên xe. Họ cùng đi trên một chiếc xe, một người dính đầy nước mưa, một người lành lặn chẳng làm sao. Cứ thế trên cả quãng đường họ chẳng nói năng gì, Lee Rang chán nản chỉ nhắm mắt để nhanh về nhà nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.

_________

"Tinh...tinh..." Tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng Trống rỗng, thanh niên ưu tú ngồi trên ghế sang trọng cong mắt lên cười, con ngươi của hắn liên tục di chuyển để đọc từng con chữ trong dòng tin nhắn "Hai ngày tới ngươi hãy ra căn nhà hoang ngoài thành phố, nhất định sẽ cho ngươi thứ mình muốn, mang cây tầm bóp tới nếu không kế hoạch sẽ bất thành"- Lee Rang

Mãng xà thản nhiên cười sảng khoái, cảm giác rung động trong cơn mê sảng khoái, hắn cho cậu thời gian là 2 ngày nhưng chưa tới một ngày đã được nghe câu trả lời . Mãng xà biết Lee Rang sẽ lựa chọn điều đó, với một kẻ luôn muốn giết anh trai thì đây sẽ là cơ hội tuyệt vời hơn điều gì hết.

Mã La đi vào, nhìn mãng xà nói:

- Vì thế cây tầm gần có cần thiết phải mang tới đấy không chủ nhân?

- Có mang, nhưng ngươi phải coi chừng cẩn thận cho ta Lee Yeon sẽ cùng Lee Rangtới vẫn chưa biết chúng sẽ làm trò mèo gì đâu.

___________

 Sáng ngày hôm sau, Lee Yeon không nỡ rời xa căn nhà này, dù mới ở được hơn 2 tuần nhưng quả thực có quá nhiều kỷ niệm để níu kéo anh ở lại. Kim Yoo Ri đã ra ngoài từ sớm, cô phải đi nhận quảng cáo cho cửa hàng, đồng thời dạy một khóa cho thực tập sinh đến cửa hàng của cô. Đến ngày anh đi, Lee Yeon có chút tổn thương nặng nề, chắc Rang phải hận anh lắm mới không xuống tạm biệt. Không sao, em không xuống thì anh sẽ lên gặp em.

" Cạch..." cánh cửa của căn phòng dược mở ra, tấm rèm che nắng vẫn buông thõng xuống, Ngăn ánh nắng rạng rỡ chiếu sáng vào phòng, Lee Rang vẫn đắp chăn trùm kín đầu chỉ để khe hở đầu ra ngoài, nhìn đứa em hồ ly đã mấy trăm tuổi mà vẫn như đứa mới lớn. Nhè nhẹ tiến gần Lee Rang Lee Yeon nhẹ nhàng kéo chăn chăn dịch xuống, hơi lạnh tràn vào đột ngột khiến cậu nhíu mày rồi tờ mờ mà tỉnh giấc, nhìn anh với đôi mắt đỏ au, lờ mờ như kẻ nghiện ngập mà cất giọng vơi tiếng nói khàn khàn:

- Sao cứ phải là anh phá giấc ngủ của tôi thế

Đứng dậy dậy Lee Rang thấy mê man, cậu say sẩm, loạng choạng bước đi nhưng rồi bị một lực kéo khiến cả người đổ về phía sau, may mà Lee Yeon đỡ kịp nếu không e là Rang đã ngã một vú rất đau rồi. Hiếm khi thấy dáng vẻ yếu ớt của em trai như thế này, thấy cậu đi không vững, mặt mày đẫm mồ hôi, có chút đỏ. Lee Rang ngại ngùng liền bật dậy, đi về phía trước. Một lần nữa bước hụt bậc thang cầu thang, Lee Yeon cười nhẹ lên tiếng nhắc nhở:

- Nếu hôm qua nghe anh uống thuốc để phòng trước thì hôm nay em đã không tàn tạ  đến mức này.

Lee Yeon lấy tay em đặt lên vai anh rồi đỡ em đi xuống nhà bếp, Rang cũng không dè chừng nữa thảnh thơi để anh dìu cậu bước xuống từng bậc cầu thang. Tầm nhìn dần dần nhoè đi, cứ thế cả hai còn chưa kịp xuống nhà dưới cậu đã gục ngã trên mặt đá lạnh lẽo. Một lần nữa Lee Yeon sẽ quyết định anh sẽ ở lại căn nhà này, dù sao đây cũng không phải một điều gì đó tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro