Cho em ôm anh một giây nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Choảng...

- Cô bị điên à?

Một giọng nói ấp úng thốt lên...

- Để... để em đi làm lại món khác cho anh

- Tôi không cần ! Tối tôi về muộn cô không cần đợi tôi.

Nói rồi hắn vét áo bỏ đi... bỏ mặc cho người con gái ấy một mình trong bếp...

_Cô nhặt từng miếng thủy tinh lên và khóc, cô tự nhủ với bản thân rằng tại sao... tại sao anh không thể yêu thương cô chứ cô đã làm tất cả vì anh rồi mà anh vẫn lạnh nhạt với cô như vậy, tại sao luôn chỉ cho cô sự cô độc, một sự yêu thương của một người chồng...

Tối hôm đó...

Cô nghe thấy tiếng xe của anh, cô ra mở của thì...

-Đây đây... đâu là...

- Cô dẫn bảo bối của tôi lên phòng đi, nhanh lên...

Cô đứng hình trước câu nói của hắn, sống với nhau hai năm trời nhưng chưa bao giờ hắn gọi cô bằng từ ngữ thân mật đến như vậy...

- A~~~~ anh à em khát nước

- Cô không nghe thấy gì à! Đi lấy nước mau đi!

- Vâng ạ!

Cô bưng ly nước lại gần, cô ta liền giở trò...

Tiếng kêu của ả đã làm hắn giật mình:

- AAAA 

Hắn nghe thấy tiếng của ả liền chạy ngay xuống.

- Đã có chuyện gì vậy??

- Em chỉ nhờ chỉ ấy bưng nước thôi mà chị ấy hất hết nước lên người em.

- Em...em không có...

Hắn không ngần ngại mà giáng hẳn một cái tát lên mặt cô làm cho một bên má đỏ ửng cả lên.

Cô không thể nhịn được nữa mà đã thốt lên những câu nói từ chính lòng mình bấy lâu nay...

- Anh à... em đã làm gì sai? Sao..sao anh lại đối sử với em như vậy? Đã 2 năm rồi mà anh không thể coi em như một người vợ thực sự sao?

Hắn bỏ ngoài tai những gì cô nói và dẫn tình nhân của mình lên phòng....

- Chúng ta đi nào bảo bối.

- Dạ!

Cô dọn dẹp lại phòng, và... khi cô đi ngang qua phòng họ.... những tiếng da thịt quấn lấy nhau.. nhưng người bên trong đó đâu có biết rằng cô bên ngoài đã khóc rất nhiều...rất nhiều...

_Sáng hôm sau:
Cô đang dọn bàn ăn, hắn dẫn ả ta xuống và nói:

- Tôi dẫn bảo bối của tôi đi ăn, trưa tôi cũng không về đâu. Cấm cô ra ngoài.

- Anh ăn một chút rồi hẵng đi được không? Em đã nấu món anh thích.

Ả tình nhân của hắn giờ mới lên tiếng:

- Ăn những thứ cô nấu sao...? Ăn để cho chồng tôi ngộ độc chết à? Hay là cô muốn giết chồng tôi rồi chiếm cái Kim gia này *Cười nửa miệng*

- Thôi chúng ta đi thôi, nói nhiều với cô ta làm gì.

Vậy là ả ta và hắn ôm lấy nhau mà ra xe, và cô thì quên mất lời dặn sang nhà Jimin cho hết buồn.

_ Tại nhà Jimin...

- Chim lùn...chim béo mở cửa cho thỏ cute nhanh lên...

- Ái chà chà... Chim lùn ra ngay đây... Ủa Kookie hửm.. vào nhà đi.

Một giọng nói ấm áp vang lên, đó là của YoonGi:

- Chào em Jungkook!

- Dạ chào anh!

Jimin hỏi:

- Mày với hắn ta sao rồi?

- Anh ấy có tình nhân khác rồi...cô ấy rất đẹp... *Nước mắt đã rơi*

- Mày hiền thật đấy... à mà không là ngu ấy chứ. Có chồng mà cũng không biết giữ. Mất chồng như chơi cho xem. Dù sao hắn ta cũng là một ông trùm giàu có gái vây quanh không ngớt nhá!

Cô lại khóc nữa, càng lúc càng to, Jimin liền lại gần an ủi cô.

YoonGi liền rủ hai nàng đi chơi giải sầu:

- Thôi khóc lóc thì được gì chứ? Để anh dẫn 2 đứa đi bar chơi.

Đến tối cô về thì thấy hắn đang ngồi ở sopa và cô chợt nhớ ra điều hắn dặn:

- Tình nhân .... của anh .... đâu... không .... qua đêm ...... với anh ... nữa à... ?* Giọng say*

- Cô quên lời tôi dặn rồi sao? * bất ngờ *

Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh, anh cũng ngạc nhiên và định đẩy cô ra ... nhưng mùi hương ấy mùi da thịt mịn màng với chiếc váy bó sát những nét cong hoàn hảo của cô trông thật quyến rũ... anh cũng không kiềm chế được mà ôm lấy cô...

Bất giác trong cơn say cô đã nói những lời từ tận đáy lòng mình với anh:

- Taehuyng này anh biết không em ấy ..... yêu anh ..... nhiều lắm ..... em biết là anh chán ... ghét em ... lắm..... nhưng em cũng muốn làm tròn bổn phận của ...... một người vợ nhưng anh .... không cho em làm điều đó ..... Mỗi khi anh dắt tình nhân về nhà ấy....... em thật sự muốn dành lại anh lắm ...... nhưng em không thể .... em và anh có là cái gì đâu ...... cưới nhau cũng được hai năm rồi .... nhưng em vẫn chua được ôm anh nữa..... nhưng hôm nay ... nhờ JImin..... nên em mới dám nói với anh là EM JEON JUNGKOOK NÀY RẤT YÊU ANH A ...... 

- Này ... này tỉnh lại đi ( Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể yêu em tôi yêu em tôi sẽ làm cho em chết mất)

Hắn bế cô lên giường và đắp chăn cho cô.

_ Sáng hôm sau:

Cô tỉnh dậy và giật mình lên tiếng:

- AAAA

Tiếng la của cô đã làm cho hắn tỉnh giấc:

- Cái gì mà ồn vậy?

- Taehuyng à sao anh lại ở đây? Không phải đây là phòng em sao? 

- Nhiều lời! Nhà tôi, tôi thích ngủ ở đâu mà chẳng được. Liên quan đến cô à?............ Mà này? Cô yêu tôi nhiều lắm sao?

- À dạ .... dạ không!

- Không yêu tôi mà sao lại giữ chiếc nhẫn rách rưới này chứ?* Tháo chiếc nhẫn trên tay cô*

- Anh trả cho em....

- Đừng có hòng

- Giờ anh muốn tôi thế nào đây? Anh định hành hạ tôi đến bao giờ nữa? *Chỉ tay lên người mình* Đây này, những vết xước này đều là do anh làm với tôi. Giờ anh lại còn muốn lấy luôn vật quý giá của tôi nữa à? ANH HÀNH TÔI ĐỦ CHƯA ?

- Câm mồm. Cô lấy đâu ra cái quyền lớn tiếng với tôi như vậy. *Vứt chiếc nhẫn vào sọt rác* Nếu quý nó thì tự đi lấy đi. 

Cô không ngần ngại mà ra hố rác tìm lại ngay. Còn hắn thì tới công ty có cuộc họp.

_ Đến tôi:

Hắn lại dắt ả tình nhân đó về.

Khi nhìn thấy cô lục lọi hố rác ả liền lên tiếng:

- Cô làm gì vậy chứ? Hôi chết đi được.

- Hôm nay hai người ra ngoài ăn đỡ nha? Tôi không thể nấu được. *Thở dốc*

- Anh à ~~~~ Em đói rồi!

- Vào bếp nấu đi! (Hắn trả lời)

- A ~~~~ Em đâu biết nấu đâu!

- Không biết thì nhịn luôn đi ( Hắn trả lời ả rất phũ phàng)

Tiếng chuông điện thoại: * Reng reng *

- Anh à ~ Em ra kia nghe điện thoại chút nha?

- Ừ

Đợi ả ra ngoài hắn....

- Này... cô ngốc sao?

- ..............

- Tôi đang nói chuyện với cô đó? Cô đứng lên đi!

- ..............

- Có nghe không hả? *Quát*

Cô đứng lên không vững, và ngất vào lòng anh. Do cả ngày chưa ăn gì nên ngất xỉu là chuyện đương nhiên.

- Haizz ~ Chết tiệt

Lúc này ả tình nhân quay lại...

- Anh à, sao anh lại ôm cô ta vậy? Hôi chết đi được!!

- Mau đưa cô ấy lên thay đồ tắm rửa.

Thế là cô được tắm rửa sạch sẽ và hắn thì gọi bác sĩ tới ~~ Bác sĩ  tới và khám cho cô.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy chỉ choáng váng khi ra nắng nhiều quá cộng thêm chưa ăn uống gì nên sau khi tỉnh lại ăn rồi uống thuốc là sẽ đỡ thôi!

- Cảm ơn ông! Tiền tôi đã chuyển rồi!

- Dạ vâng! Tôi đi đây.

Tay cô đã cửa động.....và dần dần tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi sao?

- .............

- Này trả lời tôi đi?

- ............

- Thôi em ăn ít cháo đi, tôi có việc phải đến công ty.

Vậy là cô bưng bát cháo lên ăn ......, hắn đã đi được một lúc, cô đang định xuống dọn dẹp lại nhà thì có một đám người áo đen xông vào.

- Các người là ai ???

- Cô không cần biết! Mau đưa cô ta đi~

- Khoan... khoan .... đã ~~~~ ( Ngất đi)

Khi cô tỉnh dậy....... ở một nơi hoang vu hẻo lánh.

- Không ... khô

Đến trưa hắn mới về:

- Jungkook à? Em đi đâu rồi?......... Cô ấy đang gặp nguy hiểm??

May mắn thay trước khi hắn đi, đã gắn con chip lên người cô.

Hắn: Suga? Suga nghe rõ trả lời?

Suga: Có chuyện gì không đại ca?

Hắn: Đến chỗ cũ, mày tập hợp đàn em cùng tao đến cho này!

Suga: Ok

Hắn vội vã đến chỗ đó....

Ở một nơi hoang vu không một bóng người, tự nhiên có một tiếng la to khiến người nghe đau nhói.

Cô: Nancy tha cho tôi đi! Tôi với cô đâu có thù hằn gì?Cô muốn gì hả?

Nancy: Cô... chính cô đó! Mau cút khỏi Kim gia đi!

Cô: Không...kh....

Nancy: Cứng đầu! Đánh nó cho tao!

Lúc này hắn mới lên tiếng: Dừng hết tay lại cho tao!

Nancy: Taehuyng? Sao ... sao anh lại...?

Hắn: Nancy... tôi không ngờ cô là con người như vậy?

Nancy: Anh à ~~~ Em không có!

Hắn: Câm mồm!

Nancy: Ha.... Anh biết rồi cũng không sao! ~~~ Tôi sẽ cho anh đoàn tụ với nó luôn ha! Đánh nó cho tao!

Hắn: Cô dám?

Nancy: TẠi sao lại không ? Đánh nó không nghe thấy gì sao?

- Vâng!

Suga: Để chỗ này tôi lo cho, đại ca đến cho phu nhân trước đi !

Hắn: Được!

Hắn đến chỗ cô:

- Jungkook à? Em có sao không?

- Em không sao hết!

- Mình về nhà thôi! Để anh dìu em ra ngoài!

Nancy: Chà ~~ TÌnh cảm ghê ha? Muốn đi đâu có dễ đâu.

*Pằng* Ả giơ súng về phía hai người. Nhưng viên đạn tưởng chừng như sẽ bắn chúng anh.... lại nằm trong người Jungkook. Nhanh như chớp, theo phản xạ của mình, cô đã lao ra làm bia đỡ đạn cho anh.

- Jungkook à? Jungkook..... JUNGKOOK.......?

Máu đã chảy ra dòng dòng......

- Mau lên .... nhất định em phải sống, anh sẽ đưa em đến bệnh viện!

- Không... không kịp nữa rồi! Anh à cho em... cho em ôm anh một giây nữa có được không anh? .... hứa.... hứa .... với em là phải .... SỐNG TỐT!

- Jungkook.... em ngốc vậy sao lúc nào em cũng vì anh hết vậy! Anh sai rồi vợ à! Tỉnh dậy nói chuyện với anh đi! VỢ À!

Suga: Đại ca xe cấp cứu đến rồi! Mau đưa phu nhân đi thôi! Chỗ này tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ!

- Cảm ơn cậu!

_ Bệnh viện:

Bs: Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?

TH: Là tôi! Tôi là chồng của cô ấy!

Bs: Cô ấy rất may mắn, viên đạn chỉ nằm ở sống lưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ca phẫu thuật đã rất thành công!

TH: Cảm ơn bác sĩ!

Bs: Giờ cậu có thể vào thăm cô ấy!

.................................

TH: Jungkook à! Anh xin lỗi vì tất cả anh anh.......

JK: Em... em tha thứ cho anh mà!

TH: Em không giận anh sao?

JK: Chắc em là người vợ chưa tốt nên mới vậy!

TH: *Không nói gì mà ôm cô vào lòng*

JK: *Theo phản xạ cũng vòng tay qua ôm Taehuyng*

Còn về phía Nancy, ả đã bị giết!

Một thời gian sau......

Jungkook và Taehuyng đang đi dạo trên một con đường:

TH : Jungkook mk bắt đầu lại đc ko em 

JK : em...em...ayaay...TAEHYUNG EM YÊU ANH ❤

TH : TAEHYUNG CŨNG YÊU EM BÀ XÃ ĐẠI NHÂN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro