Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lý Vĩnh Hoàng và San San trở thành bạn tốt. Cuốn truyện mới toanh được đặt trên giường của cô nhóc trước khi cô trở về nhà. Nhờ anh hai mà sau đó cô mới biết, cuốn truyện đó có tên là "La belle et la bête", giai nhân và quái vật bản tiếng Pháp. Anh hai biết cô thích nên đã mua thêm đĩa phim hoạt hình cho cô xem.

"Bé yêu, mẹ xin lỗi. Bố mẹ không cố tình bỏ lại con ở đó đâu. Tất cả là tại bố con..." - Mẹ cô đảo mắt nhìn về phía ông Hà Hải Đông - "Bố con nổi cơn thịnh nộ và nằng nặc muốn cưỡng ép mẹ về nhà trong đêm. Do mải cãi lộn mà chúng ta đã quên mất con ở đó... Nhưng mọi thứ vẫn ổn chứ? Lý Huyền Lịch, hắn có đối xử tốt với con không?".

Mẹ cô vô cùng lo lắng khi nhớ ra đã để quên cô ở nhà bố nuôi. Bà dành cả ngày để giải thích, xin lỗi và tra tấn cô bằng hàng ngàn câu hỏi.

"Con ổn mà mẹ. Ở đó thích lắm. Khi nào con được qua đó nữa vậy ạ?".

"Thích? Con thích ở đó à?".

Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

"Dạ vâng!" - San San cười hồn nhiên - "Ở đó vui lắm. Con và anh Vĩnh Hoàng chơi trốn tìm trong vườn cả ngày không chán luôn. Anh ấy biết nhiều trò vui lắm, còn dẫn con đi câu cá, bắt bướm, thả diều... Anh ấy có cả một bộ sưu tập siêu nhân. Anh ấy mở cho con xem từng bộ phim hoạt hình về từng nhân vật một...".

Bà Vân Ninh nghe con mình không ngừng thao thao bất tuyệt vừa an tâm vừa thấy vui mừng.

"Vĩnh Hoàng là ai thế? Là cậu bé ban nãy ra tiễn con có phải không?".

"Dạ vâng, anh ấy là con của bố nuôi đấy ạ".

"Ồ...".

Bà Vân Ninh không quá bất ngờ. Lý Huyền Lịch điển trai còn giàu có như vậy, chưa từng có ai thì quá bất bình thường rồi.

Nhà họ Hà có năm đứa con. San San là con út, lại sinh cuối cùng, cách các chị em khác khá xa. Vào lúc này thì anh cả đã vào đại học rồi, chị hai, chị ba và anh ba đều đang học cấp ba. San San cơ bản không có ai cùng tuổi trong nhà để chơi cùng cả. Nhà bọn họ còn ở một nơi rất hoang vu.

"Được, nếu con thích, con có thể qua đó bất cứ lúc nào cũng được, với một điều kiện, con phải hứa với mẹ rằng nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, con phải nói với mẹ trước tiên, nghe rõ chứ?!".

San San thật thà gật đầu.

"Con hứa mà mẹ!".

Lý Huyền Lịch chuyển hẳn về nước sinh sống. Lý Vĩnh Hoàng còn đăng ký vào chung trường học chung với San San. Nhà họ Lý cứ thế xâm lược vào cuộc sống của cô.

Tuổi thơ từ đó gắn liền với Lý Vĩnh Hoàng. Các ngày trong tuần San San đều đặn đi học cùng anh. Lý Huyền Lịch thường sẽ lái xe đưa anh sang nhà cùng chở và đón cô đi học. Đến cuối tuần thì San San sẽ qua nhà họ Lý chơi cùng anh.

Thời gian dài là vậy nhưng mối quan hệ của cô và Lý Huyền Lịch vẫn giữ nguyên như thế, không hề thân thiết hơn. Giống như cách mà ông luôn mở rộng cánh cửa đón cô vào nhà họ Lý, nhưng sẽ không bao giờ cho phép cô nói nhiều hơn với ông ba câu. Các cuộc đối thoại giữa bọn họ luôn vô cùng súc tích và ngắn ngủi.

San San không để tâm nhiều đến chuyện đó. Cô đơn giản cho rằng bố nuôi là một con người lập dị, kỳ lạ, không thích giao thiệp với mọi người và đã đi đến chấp nhận một sự thật là ông không thích mình.

Dù sao Lý Huyền Lịch cũng chưa bao giờ là lý do để cô hớn hở muốn ghé lại "toà lâu đài bóng đêm" mỗi tuần. San San hiểu rõ động cơ của mình hơn ai hết. Trang nhật ký của cô ghi lại vô cùng kỹ càng quá trình một cậu bé ngỗ nghịch, biến thành một cậu thanh niên đẹp trai rạng rỡ và cuối cùng là một loại tình cảm non nớt đang đâm chồi.

Khi San San lên năm tuổi, Vĩnh Hoàng đã tám tuổi. Các câu chuyện cổ tích hay kể về một vị hoàng tử ở độ tuổi trưởng thành. Cô lại thấy bọn con trai đẹp trai nhất khi còn là một cậu bé. Bằng chứng là những tấm hình của anh hai và anh ba khi còn nhỏ. Tuy rằng Hà Gia Dĩ và Hà Vô Thương hiện tại vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng vẫn không thể so sánh được với hồi khi họ còn bé, khi họ vẫn còn là những đứa trẻ thơ ngây với đôi mắt hồn nhiên trong veo và khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng.

San San không được tận mắt thấy hai anh của mình khi còn bé, nhưng cô thấy được Lý Vĩnh Hoàng từ khi anh ấy mới chỉ là một cậu nhóc vô tư không ngại bùn đất, dắt cô chạy nhảy trong khu vườn xanh ngát rộng lớn. Lần nào họp phụ huynh đều sẽ có một dàn những bà mẹ trẻ vây quanh Lý Vĩnh Hoàng để bẹo lấy cái má núng nính của anh. Bọn họ rất có thể đã làm điều tương tự với San San. Đáng tiếc là bố cô bảo vệ cô quá tốt. Ngược lại, bố của Lý Vĩnh Hoàng chưa từng tới tham dự phiên họp phụ huynh nào của anh. Ngay cả bình thường, ông chỉ ở yên trong xe với khung cửa được kéo lên che chắn kín mít chứ chưa từng lộ diện bao giờ.

Năm đầu, bố cô gần như rất chắc chắn rằng Lý Huyền Lịch không thể nào giàu bằng một nửa chứ đừng nói giàu bằng nhà bọn họ. Qua năm thứ hai ông đã không còn đả động đến chuyện này nữa. Lâu lâu ông chỉ hỏi cô rằng có biết bố nuôi cô làm gì không thôi. San San thực tình trả lời rằng cô không biết chỉ để thấy khuôn mặt tràn trề thất vọng của bố.

Lý Vĩnh Hoàng không phải là người quá xuất sắc. San San rất ít khi thấy anh làm bài tập. Lý Huyền Lịch dường như không để tâm đến chuyện đó quá nhiều. Lâu lâu khi anh bị gọi lên trường vì những vụ ẩu đả hay cúp học thì ông mới đe nẹt cậu con trai của mình một trận. Lý Huyền Lịch không bao giờ đánh Vĩnh Hoàng nữa. Ít nhất là theo những gì San San được thấy.

Bố nuôi cô mắng thôi đã rất dữ tợn rồi. San San ngồi trong thư viện mà vẫn còn nghe thấy tiếng ông vang vọng đến.

Cấp hai hẳn là thời điểm San San bắt đầu nhận ra mình thích anh. Có lẽ bởi vì nụ cười anh luôn rạng rỡ nhất hoặc có thể vì ở bên cạnh Vĩnh Hoàng, cô luôn rất vui vẻ. Vĩnh Hoàng càng lớn càng cao ráo. Anh không còn là đứa trẻ loai choai ngày nào nữa mà đã trở thành một cậu thiếu niên ngông nghênh nhất trường. Có không ít cô gái đã mê anh như điếu đổ chỉ bằng cái chất ngông đó.

Thỉnh thoảng, San San vẫn hay có những giấc mơ kỳ lạ. Đôi lúc cô còn không phân biệt đâu là thực đâu là mơ nữa. Có một lần, cô mơ thấy một chàng thanh niên trẻ đeo chiếc mặt nạ màu bạc đi tới gần mình. Chính là chiếc mặt nạ lần đó Vĩnh Hoàng đã đeo để doạ cô. Trái tim cô chững lại một nhịp, rồi đột nhiên gương mặt bị người đó bắt được, rồi môi cô chạm lên đường môi của tấm mặt nạ bạc lạnh buốt. Cái lạnh đó như một luồng điện làm ê buốt một dọc tế bào thần kinh của cô.

"Mẹ, có phải con... Có phải con và anh Vĩnh Hoàng đã hôn nhau rồi không?".

Mẹ cô giật mình trước câu hỏi ngây thơ của cô. Bàn tay bà đặt trên nắm tay nhỏ của cô ngưng trệ.

"San San, con đang nói gì thế? Con nói con hôn Vĩnh Hoàng rồi?".

San San đã có thể không hỏi, nếu cảm xúc từ nụ hôn đó truyền đến không sống động như thế, tựa như một mũi kim nhỏ cắm sâu vào bộ nhớ của cô, giục cô nhớ ra một chuyện gì đó.

Mẹ cô trông thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, thở dài khuyên bảo.

"Chuyện của hai đứa, con nên hỏi Vĩnh Hoàng thì hơn chứ làm sao mẹ biết được?! Hơn nữa, con yêu à, con thích Vĩnh Hoàng à?".

Thích?

Kể từ giây phút đó, khái niệm "thích" kia đã được hình thành trong khối óc của cô gái nhỏ.

"Thế... có làm sao không ạ mẹ?".

Mẹ xoa đầu cô.

"Tất nhiên là không sao rồi... Con biết mẹ sẽ luôn ủng hộ người con thích. Mẹ chỉ không ủng hộ Lý Vĩnh Hoàng".

"Ơ, sao thế?".

Mẹ chỉ nhún vai: "Có lẽ vì mẹ sống với người thông minh quen rồi nên mẹ thích người thông minh?".

Mẹ chưa bao giờ phản đối cô chơi với Vĩnh Hoàng nên San San có hơi ngạc nhiên khi nghe vậy. Nói trắng ra, San San được tính là đứa ngốc nhất nhà rồi. Bốn anh chị em cô đều trở thành đại biểu cho những tấm gương sáng ở trong trường. Bởi vậy nên khi thầy cô nghe đến tên San San, đều sáng mắt như bắt được vàng cho đến khi biết được trình độ của cô rất đỗi bình thường. San San không dốt, cô chỉ không quá giỏi.

So với Vĩnh Hoàng, người đã lưu ban một năm, có lẽ cô vẫn thông minh hơn một chút...

San San không chờ nổi mà đã tìm đến lớp của Lý Vĩnh Hoàng ngay ngày hôm sau để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Đám con trai trong lớp của anh đã cười ầm lên khi nghe câu hỏi của cô. Tệ hơn, Lý Vĩnh Hoàng hoàn toàn ngơ ngác.

"San San, em đang nói gì vậy? Tuần trước em bị bệnh nên không có ghé nhà anh, em nhớ chứ? Làm sao có chuyện chúng ta hôn nhau được?".

Tới bấy giờ, cô mới sững sờ nhớ ra là cuối tuần trước căn bệnh kỳ lạ của cô lại phát tác. Bố nuôi đã phải sang tận nhà để chữa bệnh cho cô. Đó là nói phóng đại, còn sự thật là ông chỉ qua nhà nhìn cô một cái là bệnh đã khỏi. Đến nỗi anh chị em cô đã nghi ngờ, không biết là ông đã thực sự hoá giải căn bệnh cho cô hay đây chỉ là một sự tình cờ ngoài sức tưởng tượng?!

"Chúng ta..." - San San cảm thấy mình như một con ngốc - "Thực sự không có hôn sao?".

"Nhóc, em chỉ mới là một đứa trẻ thôi đấy. Em nghĩ hai chúng ta... thật sự có khả năng đó sao?".

Lúc đó thì San San không cảm thấy gì nhiều nhặn, nhưng ấn tượng về nụ hôn kia dai dẳng đeo bám, khiến cô mỗi lần nhớ về câu nói đó lại càng thêm chạnh lòng.

Không đúng!

Tuy cô chỉ mới vào cấp hai, nhưng sự thật chứng minh rất nhiều bạn cùng tuổi cô đã có bạn trai và thực sự đã hôn rồi. Luận điểm kia của Lý Vĩnh Hoàng thật sự không đáng tin. Đơn cử là cô bạn ngốc nghếch cùng bàn, Mỹ An đã có đến hai người bạn trai. Mỗi người quen được hai ngày.

Hơn nữa, theo cô được biết, Lý Vĩnh Hoàng cũng đã có bạn gái.

"Như vậy thì có làm sao đâu chứ?" - Cô cãi, cố giấu vẻ thất vọng - "Em lớn rồi!".

Đáp lại, Vĩnh Hoàng chỉ thương cảm xoa đầu cô.

"Về lớp đi! Đừng ở đây làm xấu mặt anh nữa!".

San San phụng phịu: "Anh cũng không phải anh trai em!".

Anh giả đò chịu thua: "Ừ anh đâu phải".

Cô vẫn chưa buông tha: "Bộ em xấu lắm sao?".

Vĩnh Hoàng bật cười: "Cũng không hẳn!".

San San bĩu môi, quay đầu về lớp.

Trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của một đứa trẻ vừa lên cấp hai, lý do chính cho việc không có ai thích bạn chính là vì bạn xấu. Cấp hai là quãng thời gian tất cả mọi người bỗng nhiên đều biết yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì chẳng có ai hiểu rõ khái niệm yêu đương là gì, quy trình mối quan hệ nên tiến triển ra sao, nên thông thường mọi mối quan hệ đều kết thúc chóng vánh như cách nó bắt đầu vậy.

San San không xấu và cô biết sẽ có ngày Vĩnh Hoàng ân hận về câu nói ngày hôm đó. Thời gian đã chứng minh suy nghĩ của cô là đúng, cô đã nghĩ là vậy. Biểu hiện cho việc đó là tần suất tin nhắn qua lại giữa cô và Vĩnh Hoàng đã tăng đột biến từ lúc cô lên cấp ba.

Kể từ sau khi Vĩnh Hoàng biết được cô thích anh ấy, bọn họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Chỉ sau khi bọn họ gặp lại nhau vào cấp ba, mọi thứ mới dần dần thay đổi.

Vĩnh Hoàng của năm cấp ba lại là một Vĩnh Hoàng khác. Anh hào nhoáng và buông thả hơn. San San vẫn luôn thích anh. Có một sự thật, anh là người đầu tiên và duy nhất cô từng thích.

San San cũng không còn là cô bé năm nào, đơn thuần lẽo đẽo theo anh mặc kệ đám bạn trai thô lỗ và mấy cô bạn gái chua ngoa của anh. San San đã ra dáng một cô thiếu nữ, cô trổ mã và cao hơn trước. Tuy rằng chiều cao vẫn có phần hơi khiêm tốn.

Lúc đối diện với Vĩnh Hoàng cô vẫn phải rướn cổ lên mới có thể thấy anh được.

"San San, lâu rồi không gặp. Bố nói không sai, lớn lên em nhất định sẽ xinh đẹp".

Cô coi đó như là một sự công nhận, giữa bọn họ cuối cùng đã có loại khả năng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro