Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"San San! Dậy thôi! San San!".

Cô chưa bao giờ phải chịu âm thanh gọi cửa nào mà như gọi ra đánh lộn như vậy cả. Hơn nữa, San San đang rất buồn ngủ, cực kỳ buồn ngủ. Cô muốn gặp lại Ngũ điện hạ, bọn họ còn chưa hôn...

San San đang mơ một giấc mơ đẹp. Cô hoàn toàn không muốn bị đánh thức.

Cánh cửa bị đẩy "rầm!" ra. Nếu San San là tội phạm, cô chắc chắn đã chết vì tưởng cảnh sát ập tới rồi.

"San San. Mau dậy!".

Hà Gia Dĩ nhào vào giường, cầm lấy hai vai cô lay như lay cây đuổi sóc.

Cô gào ầm lên.

"Mẹ ơi!".

Hà Gia Dĩ cười đầy nghịch ngợm.

"Không mẹ nào cứu nổi em đâu. Bố mẹ đều đi du lịch hết cả rồi!".

San San hoàn toàn tỉnh ngủ vì thảng thốt.

"Anh nói gì cơ?".

"Tối qua, anh đã mua hai vé hạng nhất cho bố mẹ đi hẹn hò bên Châu Âu rồi. Trong một tháng tới, mẹ sẽ không về nhà đâu!".

"Không! Không!" - Cô đu lên người Hà Gia Dĩ cố túm lấy cổ áo của anh vật lộn - "Anh trả bố mẹ lại cho em đồ xấu xa!".

Mũi cô rát lên.

"Aaaaaa, mau trả bố mẹ lại cho em đồ xấu xa!".

Cô có thể khóc ngay tại chỗ.

Khi anh chị cô còn nhỏ, bố mẹ cô hoàn toàn có thể bỏ mặc họ ở nhà trốn đi chơi, để bốn anh chị em cho ông bà nội chăm sóc. Đến lượt San San thì ông bà nội đều đã qua đời cả rồi, cô còn hay bệnh. Mẹ chưa bao giờ dám để cô một mình ở nhà.

"Aaaaaaa, em sẽ gọi điện cho mẹ đây. Em sẽ nói mẹ em ốm rồi để mẹ không đi chơi được nữa!".

"Này, này!" - Hà Gia Dĩ mau chóng giật lại điện thoại từ tay cô.

"Anh... anh!" - Cô phẫn nộ giậm chân trên giường, đuổi theo Hà Gia Dĩ chạy lăng xăng khắp nhà như hai đứa con nít - "Trả lại cho em! Trả lại cho em!".

Cô gào lên.

Người giúp việc và vệ sĩ trong nhà hoàn toàn bó tay trước cảnh tượng trẻ con này của hai người. Hà Gia Dĩ đã hơn ba mươi tuổi. Trước giờ anh luôn xuất hiện với vẻ chỉnh chu và nghiêm túc. Không ai ngờ, San San còn có thể lôi ra được mặt này của anh.

Hiện giờ, giải quán quân ấu trĩ nhất vẫn còn bỏ trống, cho đến khi San San mệt lử và bất lực trước độ trầy trật của Hà Gia Dĩ. Cô ngồi bệt ra đất, giãy giãy hai chân, sử dụng tuyệt chiêu khóc oà lên.

Hà Gia Dĩ đã chịu dừng lại.

"Được rồi. Được rồi! Không giỡn với em nữa được chưa? Để anh gọi bố cho em nghe máy!".

San San đón lấy cái điện thoại, cô đang vào sẵn tư thế để kể tội Hà Gia Dĩ. Cô mếu máo, nức nở ở trong điện thoại.

"Bố ơi, Hà Gia Dĩ ăn hiếp con..." - Cô nấc lên - "Mới sáng sớm mà anh ấy đã ăn hiếp con...".

Hà Gia Dĩ đứng ở một bên, chống tay lên ghế, cười khùng khục làm cô càng nóng máu.

"Con không muốn xa bố mẹ đâu hu hu... Bố mẹ mau về đi. Con không muốn ở với anh hai đâu. Anh ấy xấu tính lắm...".

"...".

Bên đầu dây kia yên tĩnh một cách đáng sợ. San San có hơi ngờ ngợ. Bố cô mà nghe thế chắc chắn đã nổi điên lên mắng anh hai rồi.

"Bố, con muốn gặp mẹ. Bố cho con nói chuyện với mẹ đi!".

Ông vẫn yên lặng. Còn Hà Gia Dĩ sắp cười đến điên rồi.

"Bố, bố phải nói gì đi chứ?".

"San San...".

Tim cô hẫng mất một nhịp. Cô nhận ra giọng nói này.

Giở điện thoại ra, trên màn hình sáng đèn hiện tên Lý Huyền Lịch. Hà Gia Dĩ cười phá lên. Còn San San thì nín thinh.

"... là ta!" - Ông thở dài - "Cầu xin con đừng khóc nữa".

Giọng ông vừa ấm vừa đặc, làm trái tim cô run lên rồi tan ra.

Tay run run, cô cầm chiếc điện thoại xuống rồi dứt khoát tắt máy.

Hà Gia Dĩ vẫn đứng đó cười, nhìn mặt đứa em gái mình đần thối ra rồi đanh lại. Anh từ từ không cười nổi nữa.

"Sao thế?".

San San không nói gì, hầm hập đi lên lầu đóng mạnh cửa lại. Cô ôm lấy ngực, nghe trái tim đập như vũ bão.

Hà Gia Dĩ đuổi theo lên, lo lắng gõ cửa.

"Này, Lý Huyền Lịch nói gì với em rồi? Hắn không bắt nạt em đấy chứ? Mở cửa ra San San!".

Cô vẫn còn giận.

"Anh đi đi. Em sẽ bảo bố với mẹ về nhà cho anh xem!".

"Ấy, đừng! Lạy em đó. Anh biết lỗi rồi!" - Hà Gia Dĩ nói vọng vào trong - "Do công ty đang đầu tư một dự án mới rất mạo hiểm, bố mà biết được sẽ giết anh mất, nên anh mới đẩy bố và mẹ đi xa một thời gian. Anh xin em đó. Đừng gọi cho hai người bọn họ!".

Vừa dứt câu thì điện thoại của Hà Gia Dĩ vang lên. Là Lý Huyền Lịch gọi. Anh chẳng thể nào ngờ đến người bạn này của mình gọi để chất vấn anh về chuyện của San San.

"Hà Gia Dĩ, mới sáng sớm, cậu đã làm gì San San rồi?".

Lý Huyền Lịch có vẻ vô cùng căng thẳng và nghiêm túc, hoàn toàn không có chút ý cợt nhả nào. Hà Gia Dĩ đành phải thẳng lưng, trở về trạng thái thường ngày để nói chuyện với ông.

"À, không có gì. Do bố mẹ tôi sáng nay đi mất, con bé thức dậy không thấy nên đã làm ầm lên ấy mà!".

"Số tiền này cậu còn cần nữa không?".

Mặt Hà Gia Dĩ thoắt tái mét. Nước cờ này anh đã đi sai rồi.

"San San, mau ra đây anh bảo!" - Anh bịt ống nói, dụ dỗ con bé.

San San đã nguôi ngoai ít nhiều, ra mở cửa cho anh. Mặt mũi vẫn còn rất khó chịu. Hà Gia Dĩ chỉ vào điện thoại, nói chuyện hệt như đang dỗ con nít.

"Bố nuôi em gọi đấy, nói đỡ giúp anh vài câu với".

Cô ngơ ngác.

"Có chuyện gì ạ?".

"Em nghe thì biết!".

San San kê điện thoại lên tai, nghe Lý Huyền Lịch đang nói đến đoạn: "Tôi không quan tâm cậu làm gì. Nếu làm San San khóc thì tiền cậu đừng hòng lấy dù chỉ một đồng một cắc...".

"Bố..." - Cô nhỏ giọng lên tiếng, có chút hồi hộp - "Con không sao. Anh hai chỉ giỡn với con một chút thôi".

Hà Gia Dĩ nhìn cô em gái út của mình đánh giá. Không ngờ lại có nhiều bệ đỡ như vậy. Xem ra sau này anh có muốn trêu chọc con bé cũng phải nhìn trước nhìn sau.

Bên kia Lý Huyền Lịch không nói gì nữa. Tình trạng có vẻ giống như cô ban nãy. Ông khó xử cuối cùng cúp máy. Cả hai người đều ngượng ngùng.

"Anh hai bớt học theo anh ba bày trò con nít đi!" - Cô nói - "Anh ba còn trẻ chứ anh già rồi. Khó coi lắm!".

"Em còn nói tiếng nữa có tin anh nhắn Lý Huyền Lịch qua đây ở cùng với chúng ta không?".

San San giương cờ trắng, lập tức im bặt. Cô nhìn đồng hồ.

"Anh hai, em trễ học rồi. Tất cả là tại anh đấy!".

Cô đóng sầm cửa, hối hả thay đồ.

Một hôm thì trốn học. Một hôm thì vào giữa lúc cả lớp đang dự giờ. Thầy giáo không khỏi bất mãn với cô.

"Sắp thi học kỳ rồi, nếu có em nào vẫn còn đi học trễ hay trốn học như em Hà San San đây thì sẽ bị tôi đình chỉ thi và lưu ban một năm" - Thầy cảnh cáo cô trước mặt cả lớp.

Tiết học trôi qua trong im lặng lạ thường. Tới giờ ra chơi thì Mỹ An lập tức ló mặt qua bàn cô hỏi.

"Chà, xem ra thuốc có tác dụng nhỉ? Hôm nào tớ cũng phải đi lấy một đơn về uống mới được".

"Tác dụng cái đầu cậu ấy. Thuốc cho bệnh nhân tâm thần mà cậu nói như uống C sủi. Tất cả là tại Gia Dĩ. Sáng nay không biết anh ấy bị gì mà giở chứng chọc điên tớ! Anh ấy lùa hết bố mẹ tớ đi rồi... Tưởng tượng phải ở cùng với anh ấy trong một căn nhà trong mấy tuần tới làm tớ phát ốm lên được".

Cô minh hoạ vô cùng chân thực bằng cách lăn quay ra bàn. Một ý tưởng bỗng nhiên nảy lên trong đầu San San.

"A! Hay cậu qua nhà tớ ở một thời gian đi. Chúng ta có thể ôn bài chung với nhau".

"Tớ..." - Mỹ An bối rối - "Như vậy có ổn không? Có anh cậu ở đó nữa mà!".

"'Mặc kệ anh tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo!".

Tất nhiên là Hà Gia Dĩ chẳng hào hứng gì với sự kiện Mỹ An sẽ qua nhà họ ở. Biểu cảm trên mặt anh ấy như thể đang cười nhạo "Anh nói rồi mà" còn cô thì "Anh chả biết cái gì cả!".

Giá như đó là điều bất ngờ cuối cùng của ngày. Khi họ về đến nhà thì cả Lý Huyền Lịch và Hà Vô Thương đều đang ngồi ở trong uống rượu. Chỉ vừa mới qua một đêm mà căn nhà của cô đã giống như một thuộc địa được đế quốc "Ấu trĩ" xâm lược. Ông trùm Ấu trĩ đang ở đây, Hà Vô Thương. Lúc có mặt bố mẹ thì chẳng mấy khi thấy hai anh của cô ở nhà bao giờ...

Mỹ An thấy Lý Huyền Lịch thì cứ không ngừng huých tay vào người cô liên tục.

"San San, em đứng đực ở đó làm gì? Mau vào đây chào bố đi!" - Hà Vô Thương vẫy cô.

Trong nhà cô vừa có thêm hai con quỷ và một chúa tể địa ngục.

"Con chào bố ạ...".

San San nắm tay Mỹ An, định chuồn lên phòng thì một lần nữa bị Hà Gia Dĩ kéo về.

"Em lên thay đồ rồi xuống tiếp khách nhé! Không được trốn lên đấy đâu".

Cô âm thầm vùng vằng với Hà Gia Dĩ.

"Em còn Mỹ An phải lo... nữa mà...".

"Bỏ qua cô bạn đào mỏ của em cho người giúp việc lo đi. Anh nói rồi đấy, bằng không anh sẽ bảo người vào tận phòng tắm thay đồ bắt em đi ra!".

"Anh...".

San San tức đến tận óc nhưng cô quá hiểu anh mình không có nói đùa. Cả hai cô gái đi lên lầu. San San đi tắm trước, trong khi Mỹ An sẽ được người giúp việc hướng dẫn đi tắm ở phòng bên.

Thật là phiền chết cô rồi!

Cô mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà bằng lụa, viền đăng ten màu tím nhạt, mái tóc hơi ướt ở đuôi được búi gọn lên cao. Bên ngoài là một chiếc áo choàng ngắn, đủ để che đi phần hở của chiếc áo dây bên trong, tuy vậy vẫn để lộ ra cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp như cánh bướm trắng.

Mỹ An thì mặc từ đầu đến chân một bộ pijama hình Totoro.

"Đi, chúng ta xuống ăn tối!".

"Như vậy có ổn không, San San?" - Mỹ An có hơi thấp thỏm - "Hình như anh trai cậu không thích tớ. Hay tớ ngủ ở đây một đêm rồi mai tớ về nhé?".

"Đừng ngốc nghếch vậy. Ông anh tớ là vậy đấy. Hà Gia Dĩ là một ông cụ non, khó tính, ương bướng. Một khi anh ấy tin tưởng cậu rồi thì anh ấy sẽ tự thay đổi cách nhìn thôi".

Có lẽ cách nhìn của Hà Gia Dĩ chỉ tập trung trên vẻ ngoài của người khác vì câu đầu tiên anh ấy nói lại là:

"Hai đứa không thể mặc thứ gì tử tế hơn được sao? Nhà mình đang có khách".

San San lừ mắt nhìn anh.

"Hà Gia Dĩ, anh đúng là không biết gì cả. Lý Huyền Lịch không phải là khách, ông ấy là người nhà của em!".

Mỹ An đột nhiên bụm miệng cười.

San San biết mình nói hớ rồi. Cô quay qua Lý Huyền Lịch. Ông vẫn đang ngồi đầu bàn, cúi đầu ăn, hệt như không để ý đến hàm ý bất thường trong lời nói của cô. Cô đá chân Mỹ An một cái, bảo cậu ấy im miệng.

Không ngờ cậu ta lại xuýt xoa một tiếng rõ đau. San San còn tưởng là do mình quá thô bạo.

"Cậu sao vậy?".

"Không sao...".

Anh hai cô cùng với Lý Huyền Lịch đang say sưa nói về mấy chuyện khí đốt, công nghiệp nặng, chứng khoán gì đó. Anh ba thì lâu lâu chêm vào mấy câu hài nhảm hết chỗ nói. Chắc cũng tự thấy ngại nên Hà Vô Thương về sau cũng chỉ cắm đầu ăn giống cô và Mỹ An chứ chẳng nói năng gì nữa.

Lâu lâu, cô quay đầu, trông thấy Lý Huyền Lịch đang chăm chú nhìn mình. Bị bắt gặp, ông còn không thấy ngại. Ánh mắt không hề dao động, nhìn chằm chằm vào chỗ sau vành tai cô hệt như là một chuyện vô cùng quang minh chính đại. Còn cô thì ngại đến nỗi mấy ngón chân đều co quắp cả vào, tự hỏi có phải mình đang bị ảo giác không?

Khác với Hà Gia Dĩ, Hà Vô Thương đối xử rất nhiệt tình với Mỹ An. Sau khi biết mấy ngày tới anh ba của cô cũng sẽ ở đây, phụ giúp hai đứa em gái mở tiệc ngủ, tâm trạng đây lo âu của Mỹ An được thả lỏng ra một chút. Cậu ấy không đòi về nhà nữa.

Bữa tối kết thúc, Hà Gia Dĩ đột nhiên giữ Mỹ An ở dưới lầu, bảo cô lên phòng đi. San San nhăn mặt.

"Anh hai...!" - Cô chẳng biết Hà Gia Dĩ định nói gì với Mỹ An và cô không thích cảm giác đó xíu nào hết.

"Mau lên đi!".

Anh hai khoanh tay trước ngực. Điệu bộ không khoan nhượng kia khiến cô chẳng cãi được gì cả.

Hà Gia Dĩ chưa quay qua Mỹ An vội. Trước tiên anh ra tiễn Lý Huyền Lịch. Trước khi ông lên xe, anh đưa cho ông một vật.

"Lý tổng, có món quà này tôi muốn tặng cho anh".

Lông mày của Lý Huyền Lịch khẽ nhấc lên. Ông cầm lấy cái hộp nhung đen, không nhanh không chậm mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc làm từ bạch ngọc. Lý Huyền Lịch không kiềm được mà đem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái của mình ra so.

Hà Gia Dĩ có thể nhìn ra được biểu cảm hoàn toàn sững sờ của ông. Dù không biết thế có nghĩa gì, nhưng anh đoán đó là một dấu hiệu tốt. Hà San San ở trên lầu cũng đang kiễng chân để hóng hớt tình hình bên dưới.

"Cậu... Cậu kiếm được chiếc nhẫn này từ đâu ra vậy?".

Trong mắt Lý Huyền Lịch chứa đựng sự thảng thốt khó nói hết thành lời.

"Là San San đã làm ra nó!".

"Gì... cơ...?"

Lý Huyền Lịch dùng tay, vuốt nhẹ lên những hàng chữ chạm trổ trên mặt nhẫn:

"Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thủy đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thủy đông tây lưu"

(trích Bạch đầu ngâm, Trác Văn Quân)

Lý Huyền Lịch bất chợt ngẩng đầu. Cô gái nhỏ ở trên kinh ngạc, rụt rè nấp vào sau tấm màn. Mắt hắn sậm tối đen như màu mực.

Hà Gia Dĩ đột ngột cảm nhận được thứ gì đó không đúng.

"Lý tổng, anh có... sao không?".

Anh đã rất chắc rằng Lý tổng thích món quà này cho đến ngay lúc này đây.

"Nếu anh không thích thì tôi có thể...".

"Không, Gia Dĩ. Tôi rất thích..." - Lý Huyền Lịch thâu chặt chiếc nhẫn kia vào lòng bàn tay - "Tôi cần một chút thời gian cho riêng mình".

Ông vội vàng lên xe trở về nhà.

Mỹ An vẫn đứng yên ở phía sau Hà Gia Dĩ. Sự chờ đợi gần như đang giết chết cô. Phải đến sau khi chiếc xe của Lý Huyền Lịch ra khỏi cổng nhà họ Hà, Mỹ An mới dám lên tiếng.

"Còn... em??".

Hà Gia Dĩ quay mặt về phía cô.

"Phải rồi, còn em...".

Anh thấy có hơi mệt mỏi. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Hà Vô Thương cũng bị đuổi đi, điều này càng khiến Mỹ An thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Cô đi theo Hà Gia Dĩ, nghẹt thở ngồi xuống ghế bành dài choáng hơn một nửa diện tích trong phòng khách của nhà họ Hà.

Hà Gia Dĩ không vội vào ngay vấn đề. Anh lịch thiệp rót cho cô một tách trà trước khi bắt đầu. Hành động này của Hà Gia Dĩ làm Mỹ An liên tưởng đến những tên giết người hàng loạt đang làm một số nghi thức trước khi tiễn nạn nhân của mình đi chầu Diêm Vương vậy.

"Ờ... em..." - Hà Gia Dĩ chợt nhận ra là mình không hề biết tên con bé. Dù gì thì... - "Ban nãy, một cô giúp việc đã báo cáo lại một việc với tôi. Cá nhân tôi thấy chuyện này rất đáng lo ngại...".

Mỹ An thấy mình còn quá trẻ để có một cuộc họp ban quản trị cấp cao đầu đời.

"Em... Em đã làm sai chuyện gì ạ?...".

"Bọn họ đã trông thấy có những vết bầm tím trên chân của em" - Anh nghiêm mặt - "Ở nhà em đã xảy ra vấn đề gì sao?".

Mặt Mỹ An trở nên tái mét.

P/s: háp pi liu dia mấy chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro