Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành đông đúc, nhộn nhịp và trù phú. Trên người Nhạc San là y phục nữ tử thông thường. Khi này nàng đã mười bảy tuổi, nhan sắc như hoa như mộng, được không biết bao nhiêu vị tài tử từng chạm mặt trong kinh thành tán dương.

Sau khi Ngũ hoàng tử, hiện tại là Trấn Bình vương liên tục lập công lớn ở nước Xiêm, không bao lâu Thái tử cũng bị thành tích của ngài đe doạ mà tham gia phụ chiến.

Ban đầu là chiến công lẫy lừng lấy ít chọi nhiều ở Đắc Lộ. 600 quân cảm tử của ngài đã đánh bại 26000 người của Phong Dương. Nghe nói khi vừa ra đến chiến trường thì bệnh tình của Ngũ điện hạ bắt đầu trở nặng. Triều đình hoang mang, không ngờ ngài nhanh chóng đổ bệnh như thế, nhất thời không tìm được người thay thế. Sau đó, Thái tử mới được cử đi nhưng từ Kinh đô đến vùng đất xa xôi và hẻo lánh ở ngoài biên cương như Phong Dương thì phải mất đến một tháng là còn ít.

Nhân lúc nội bộ lục đục và chủ soái nhất thời bị bại liệt, A Xá Đạt, đại tướng quân của Xiêm biết được ý định thôn tín của Thịnh quốc đã liên minh với quân Miên, định lấy công để thủ, gom góp được một đội quân lên đến được 26.000 người.

Trận tiến công bất thình lình khiến Thịnh quốc không kịp trở tay. Do Ngũ hoàng tử nửa đường đau đớn nên vẫn chưa từng dùng đến binh phù để tập hợp quân từ các nơi về. Chủ quan với ưu thế về số quân nên A Xá Đạt đã không ngừng đánh chiếm các vùng lân cận như Lũng Tây, Thiểm Châu, Hà Dung vì cho rằng Ngũ hoàng tử không phải một mối nguy hiểm, hắn ta cho quân đội của mình dàn trải ra một vùng lớn để cướp bóc và tìm kiếm lương thực. Tuy nhiên, lực lượng của A Xá Đạt để lại ở Đắc Lộ hòng tiêu diệt Ngũ điện hạ là không đủ và bây giờ ngài đã thân chinh hành quân ra trận để ngăn cản hắn trước khi A Xá Đạt tới được Phong Dương.

Toàn bộ binh lính có thể gom góp được ở Phong Dương khi ấy chỉ vỏn vẹn 600 quân. Ngũ hoàng tử vì gấp gáp muốn xoay chuyển tình thế nên chưa có sự đồng ý của Tư mã Ỷ Thiên Nông đã tự ý dẫn binh, đuổi theo quân của A Xá Đạt dọc theo bờ sông Tô Hậu, cuối cùng đã chộp được kẻ thù của họ ở Thất Lý, gần Thiểm Châu. A Xá Đạt bị tấn công bất ngờ, đang trong tình trạng lộn xộn, không có đội hình chiến đấu và đang trong tình trạng mệt mỏi sau nhiều ngày hành quân ròng rã. Quân đội Thịnh quốc lao ầm ầm như núi lở vào đội quân Xiêm quốc vẫn đang hoảng loạn xếp đội hình và gây thương vong rất lớn.

Trấn Bình vương chiến đấu với hai bàn tay băng bó để che giấu vết thương khủng khiếp và nỗi đau đớn của mình. Quân Xiêm nhanh chóng bị áp đảo, đánh cho tan tác, A Xá Đạt đã phải đào tẩu về Sa Lom - thủ phủ của Xiêm quốc trên một lưng một con lừa.

Đây là chiến công đầu tiên cũng là chiến công lẫy lừng nhất của Ngũ Hoàng tử. Kể từ đó, tiếng tăm của ngài vang xa, sĩ khí trong quân đội cũng ngày một nâng cao theo từng trận thắng. Tư mã Ỷ Thiên Nông lui về, không còn cản trở Trấn Bình vương ra quyết định trong quân nữa. Thái tử đến khi ra được tới biên ải thì mọi việc đã định, được phong làm Tả tướng quân, giúp Trấn Bình vương trấn thủ Đắc Lộ.

Trong cung trống vắng không còn một ai, Nhạc San lớn nhanh như thổi. Mọi người dần dần để ý đến nhan sắc kinh diễm của nàng. Ngay cả thái giám và cung nữ cũng không dám bắt nạt nàng nữa vì bọn họ nghĩ một khi Thái tử trở về, chắc chắn sẽ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc mà sủng ái.

Qua năm mười sáu tuổi, Thái tử và cả Trấn Bình vương vẫn chưa trở về. Cặp mắt của Lý Tế Kiệt dán trên người nàng mỗi ngày một sáng quắc. Thậm chí có một đêm Ma ma đã đến tận cửa để chuẩn bị cho nàng thị tẩm. Nhạc San khiếp sợ nên đã giả vờ mắc bệnh hủi để bình yên ở lại trong cung thêm mấy năm chờ Thái tử trở về.

Biết nàng và Ngũ hoàng tử thân thiết, thông tin kia càng trở nên đáng tin.

"Tiểu thư... hiện tại trong kinh thành đều không thiếu những câu truyện, kể về những chiến công anh dũng của Trấn Bình vương ở trên sa trường, kể từ khi căn bệnh quái ác của ngài được chữa khỏi, ngài đã trở thành chiến binh bất khuất nhất".

"Đúng vậy. Em có thể tưởng tượng ra được phúc lợi khi ngài ấy về đây và trả ơn cho chúng ta không? Chắc chắn ngày tháng sau này trong cung của chúng ta sẽ rất tốt đẹp!".

Thời tiết mùa xuân the dịu. Bầu trời trên cao trong xanh, điểm thêm một vài áng mây trắng. Con đường lớn trải đá bằng phẳng phủ đầy những cánh hoa đào phớt nhẹ.

Thiếu nữ thướt tha lướt đi trên những quầy sách. Người bán hàng quanh đây đều biết đến nàng bởi vì Nhạc San có dung mạo đẹp tuyệt trần, là loại dung mạo mà không có bất cứ loại phấn son nào có thể mua được. Đôi mắt nàng sáng, tròn và linh động như của một tinh linh thân thiện, nhỏ bé. Đôi môi anh đào ửng hồng luôn hé cười. Nước da trắng muốt như những bông tuyết đầu mùa. Sự xuất hiện của nàng hệt như một dòng nước mát xanh trong, thoạt nhìn sẽ không để lại ấn tượng nhiều nhưng một khi đã cảm nhận được sự dịu dàng của nó, người ta sẽ vô thức bị mê hoặc.

"Tiểu thư lại muốn tìm sách truyện mới về Trấn Bình vương có phải không?" - Tiểu tử bán hàng lanh lẹ mời chào - "Sáng nay, tiệm chúng tôi vừa ra một loạt sách về chuyện phòng the của ngài, bán rất chạy. Tiểu thư có muốn mua một cuốn về đọc không?".

Cả nàng và cả A Hỷ đều chết sững tại chỗ. Hai má ngượng ngùng nóng lên.

"Không cần... Ta...".

Tiểu tử kia do thấy bình thường nàng luôn mua tất cả những cuốn sách viết về Trấn Bình vương nên tưởng nàng là một trong những người hâm mộ.

"Sách viết rất hay đấy thưa tiểu thư. Ngài không biết đâu, tuy vương gia vĩ đại của chúng ta từng bị bệnh hủi nhưng theo lời kể của những người từng hầu hạ ngài thì ngài vô cùng sung mãn...".

Nhạc San chỉ muốn ném cuốn sách đang cầm trên tay vào mặt hắn.

Nàng chạy ra khỏi đó. Khi liếc về phía sau thì đang thấy A Hỷ trả tiền mua cuốn sách...

"Tiểu thư đừng nhìn em như thế... Tiểu thư không dám đọc đâu có nghĩa là em không dám chứ?!".

"Em..." - Nhạc San tắt tiếng - "Thôi được rồi, chúng ta đi qua chùa đi. Ta nghĩ mình cần hít thở không khí trong lành một chút...".

A Hỷ cười khì khì với nàng như trẻ nhỏ nghịch ngợm.

"Tiểu thư, em sẽ đọc thật kỹ và tóm tắt lại cho người".

"A Hỷ, chỉ mấy ngày nữa thôi, vương gia sẽ về rồi. Ta mong em đọc rồi đừng khiến mình khó xử khi đứng trước mặt ngài. Ngài và ta vẫn là bằng hữu tốt!".

A Hỷ cười khanh khách, dường như ra khỏi cung rồi thì chẳng còn cần tới lễ nghi gì nữa.

"Tiểu thư, ngài thôi đi! Cả ta và ngài đều biết mấy năm qua những bức thư ngài gửi đi. Ngay cả một chữ cũng chưa từng được hồi đáp!".

Lòng người nguội lạnh.

Chùa Linh Ứng là ngôi chùa nổi tiếng nhất của Thịnh quốc. Vào ngày lễ, rất nhiều nam thanh nữ tú đều đến đây cầu nguyện. Ngôi chùa này được xây chủ yếu bằng đá, chỉ có pho tượng Phật bên trong là được đúc ra bằng vàng. Thịnh quốc trọng lễ giáo. Mỗi năm, hoàng thượng đều bỏ một lượng lớn ngân khố ra để tu trang lại nơi này.

Giữa dòng người tấp nập đến lễ Phật như mắc cửi, một tà áo thiên thanh mỏng manh như một cánh bướm bay giữa trời xuân lay động lòng người. Nhạc San dừng lại trên chiếc bàn gỗ cạnh một cây đề lớn, nơi treo đầy những dải lụa đỏ. Trên đó treo những tấm thẻ gỗ ghi đầy mong ước của bách tính.

Nàng thành khẩn xin sư thầy một tấm thẻ rồi nắn nót viết lên đó: "Cầu cho Ngũ hoàng tử và Hoàng huynh được bình an, sớm ngày thắng trận trở về".

"Người đừng suốt ngày cầu nguyện cho Ngũ hoàng tử như thế, người phải cầu nguyện cho người nữa chứ?".

Nhạc San nhướn mày.

"Ta thì làm gì có gì để cầu nguyện..." - Giọng nàng đầy thương cảm - "Từ khi sinh ra, số phận của ta đã được người ta vẽ sẵn rồi...".

A Hỷ không nói gì, lầm lì tới xin một thẻ rồi ghi lên đó: "Cầu cho Thăng Ninh công chúa vạn sự như ý, có thể gả cho người mình muốn".

Nàng thấy thế chỉ mỉm cười hiền từ.

"Trên đời này, làm gì có bốn chữ "vạn sự như ý". Đó có chăng chỉ là một ảo mộng mà thôi...".

"Ôi, tiểu thư, người có thể lạc quan lên một chút có được không? Đây, người hãy cầm cả thẻ của nô tì, treo lên giúp nô tì nữa đi!".

Người ta thường nói, nếu muốn linh nghiệm thì phải treo thẻ bài lên cành cây cao nhất, khó tìm nhất, như vậy thì điều ước mới linh nghiệm được. A Hỷ nhanh nhẹn, tìm đến giúp nàng một cái thang gỗ, giúp nàng leo lên.

Nhạc San cẩn thận, nhón chân, treo được thẻ bài đầu tiên lên cành cây cao nhất trong tầm mắt. A Hỷ vừa đưa đến tay nàng một thẻ bài thứ hai thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét lớn.

"Bắt hắn lại!".

Đoàn người từ cổng chùa đi vào bị chẻ ra thành hai bên, nhường đường cho một toán người mặc áo đen đang đuổi theo một vị nam tử mặc đồ màu trắng chạy vào.

Vị nam tử kia không biết từ đâu ra. Hắn vừa ngẩng đầu thì đã thấy nữ tử đang ngỡ ngàng, cheo leo trên một cái thang. Hắn lập tức nhận ra nàng, chạy thẳng đến.

Vụt một cái, hắn dang tay nhảy lên cái thang kia, quắp nàng như một con đại bàng, đạp thang, lấy đà vượt qua khỏi bức tường chắn ngang.

Thẻ bài gỗ trên tay nàng rơi xuống đất. Cái thang lớn cũng bị đạp đổ xuống đất mà vỡ ầm.

"A Hỷ! Cứu ta!".

"Công chúa!".

Nàng nhắm mắt. Nội tạng trong người như vừa bị văng ra khỏi người rồi lắp lại một cách bừa bộn. Tiếng bước chân đạp xuống thảm cỏ rồi vụt đi giữa bìa rừng rộng lớn.

"Aaaaaa!!!!" - Nàng vừa hét vừa khóc nháo lên như muốn thổi bay hết tất cả nỗi kinh hoàng trong lòng ra ngoài.

"Tiểu thư, xin câm miệng. Bọn thích khách sẽ đuổi đến đây! Bọn chúng có thể giết cả ta và nàng!".

Nhạc San mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, tự cắn môi mình nín bặt.

Rõ ràng, so với việc bị bắt cóc, nàng vẫn sợ chết hơn.

Đám thích khách kia không biết trèo tường nên đã lạc mất dấu hai người.

Thân thủ của người này không tệ. Bế nàng mà hắn chạy được cả một quãng đường dài ơi là dài. Nàng chỉ việc ôm hắn thôi mà thấy xóc đến nỗi muốn nôn hết ruột gan ra ngoài. Nôn xong thì mệt lử.

Nhạc San ngồi bệt dưới gốc cây, lấy một chiếc khăn lụa ra che miệng. Nàng biết thừa bộ dạng lúc này của mình hẳn là rất khó coi. Vậy mà cái tên gây sự với nàng vẫn còn đứng khoanh tay, cười được.

Thân hình hắn lớn, chắn hết cả bầu trời, tựa như một loài thân gỗ cao đã sống trong rừng đến ngàn năm.

"Trông ngươi thật ngốc nghếch!".

Nàng toan cãi lại, nhưng lại trông thấy mặt hắn, thực sự tuấn tú, tuấn tú đến nỗi nàng nghẹn lời. Tên này còn soái hơn cả hoàng huynh của nàng.

Đã vậy, hắn còn ở đây bắt nạt nàng. Trước khi nàng giở trò, hắn đã chỉ tay cảnh cáo.

"Ngươi không được khóc tìm mẹ nữa đâu đấy!".

Chiếc khăn lụa lau miệng kéo xuống, để lộ ra gò má cùng đầu mũi ửng hồng.

"Xin công tử tha mạng!" - Nàng thức thời quỳ xuống cầu xin. Nếu người trong cung biết được nàng đã biến mất. Không chỉ A Hỷ mà cả Dương quốc sẽ phải gặp nguy mất thôi - "Ta... Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt. Mong ngài tha mạng, thả ta đi, chỉ cho ta đường về kinh thành có được không?".

Nàng chắp tay. Tay áo rơi xuống, để lộ ra cổ tay trắng ngần, yếu ớt.

Người kia trông xuống nàng, không một chút mảy may cảm động.

"Hay ngài cần tiền? Ta có thể giao cho ngài hết tiền...".

"Ta không cần mấy thứ đó!".

Hắn phất tay.

"Vậy...".

Trái tim nàng như ngừng đập.

"Ngài muốn gì?".

"Ta chẳng muốn gì cả!".

Hắn cúi xuống, túm lấy một bên vạt áo của nàng, thô bạo kéo lên.

Nhạc San cố gắng chống cự, muốn rời đi. Nhưng bị hắn chặn lại. Thân thể nam nhân vừa cứng vừa hữu lực. Tay hắn vừa nắm thôi là nàng đã thấy đau. Huống hồ, hắn to lớn như thế, thực sự rất doạ người. Nàng càng cứng đầu, động tác của hắn càng thêm thô bạo, còn xé rách cả tà áo mảnh bằng lụa của nàng. Nhạc San khổ sở lẫn bàng hoàng nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn vác đi như bao tải sau đó ném xuống trong một hang động gần đấy.

Da thịt mềm mại và mỏng manh của nàng bị va chạm đến đau rát.

Nàng run rẩy, tự động lùi sâu vào hang đá, ôm gối như một chú thỏ con đang sợ sệt. Hai mắt rưng rưng.

Cái người kia vẫn vô cảm như núi đá. Nàng trơ mắt nhìn hắn chui vào trong hang ngồi đối diện mình, không dám chọc giận, sợ hắn làm gì đó bộc phát.

Bên ngoài hang đổ cơn mưa rào tầm tã rồi chuyển thành màu tối đen như mực. Tên kia không để ý đến nàng, mà nàng cũng không để ý đến hắn. Nhạc San khóc thấm ướt cả mảng áo, nơm nớp khi nghĩ đến những chuyện mà một tên lưu manh như hắn có thể làm với nàng, cố trấn tĩnh mình chờ đợi thời cơ.

Thời cơ của nàng cuối cùng đã đến. Mọi thứ kết thúc khi tên kia bắt đầu chợp mắt, thở đều.

Nhạc San dồn hết sức lực xuống chân mình để lao ra ngoài. Không cần biết phương hướng, nàng cứ thế đầm mình vào đêm tối. Xung quanh chỉ còn tiếng bước chân nàng lao xao. Những cành cây khô quẹt rách y phục của nàng, cào xước da nàng. Nhạc San không thể dừng lại được. Nàng phải thoát ra khỏi chỗ đó.

Vào giờ Sửu ngày mai, người bên Thái y viện sẽ tới, bọn họ sẽ biết rằng nàng đã không còn ở trong cung.

Màn đêm không có lối đi, không có ánh trăng, không có hương vị. Mỗi bước đi giống như đang từng bước đi đến một vực thẳm chênh vênh nào đó. Tất cả hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng dế kêu vang rền...

Lâu lâu từ một ngóc ngách nào đó sẽ xuất hiện những âm thanh xào xạc, như tiếng người đang lùng sục trong đêm, doạ những kẻ yếu tim gia tốc về phía trước. Nhạc San co ro, thụi mình về phía trước mỗi khi nghe thấy động tĩnh gì lạ. Bàn chân nàng mỗi lúc một hoảng hốt. Tốt nhất đừng để nam nhân kia tìm thấy nàng.

Bất thình lình, tai va phải một âm thanh gừ dày đặc vang vọng, nàng như bị sét đánh trúng.

"Mẫu hậu trên cao làm ơn hãy phù hộ cho con qua khỏi tai kiếp này..." - Nàng thầm cầu nguyện.

Thân thể nhỏ bé bị bóng đêm nuốt trọn. Nàng gần như có thể nghe được tiếng bước chân mềm mại của nó từ tốn đến gần, tiếng thở của nó phì phò bên vành tai. Nàng nín thở, bước thêm được hai bước thì nghe thấy được động tĩnh kia đã ở ngay sau lưng mình. Nó đi tới chỗ nàng, gầm lên một tiếng. Sống lưng nàng lạnh toát, ướt đẫm, cứng chịu sự run rẩy. Hai hàm của nó mở lớn vừa định ngoạm một miếng trên cơ thể của người đối diện.

Nhạc San thực sự đã nghĩ đêm nay mình sẽ làm đồ ăn cho hổ đói rồi thì bỗng nghe một tiếng "phựt" gọn lỏn. Con thú dữ bị thương, điên dại ré lên. Nó lăn ra như muốn dùng tay của mình tóm lấy cái người đã đâm đến nó từ phía sau lưng, giơ nanh vuốt lật đi một cái, thảm cỏ dưới chân đều như muốn rung chuyển.

Màn mưa đã để lại trên mặt đất và cả những thứ trên cánh rừng một lớp dầu loãng màu mỡ. Kẻ khiêu chiến không chỉ không bị nó doạ sợ mà còn thuận đà, trượt trên sống lưng của con thú hoang, rạch một đường dài.

Máu của nó rơi lộp độp lộp độp trên đất. Tiếng gào đau đớn của nó rúng động cả một cánh rừng. Nó thảm thiết quằn quại, vật lộn và cuối cùng là bị quật ngã. Âm thanh kia cuối cùng đã dần chìm xuống.

Nhạc San cẩn trọng nghe theo từng động tĩnh, phải mất một lúc sau, hồn vía mới kịp trở về. Con thú kia dường như đã chết. Nàng chỉ còn nghe thấy tiếng nó rên rỉ khe khẽ, lật đật vén váy đi tới muốn xem xem kẻ vừa cứu mình là ai. Trong bóng đêm ảm đạm không có một tí tia sáng nào, chỉ lập loà một bóng áo trắng không rõ hình thù cao ngạo.

Hắn đứng trên mình con hổ vẫn đang thoi thóp thở giống như đang đứng trên một tảng đá lớn, dường như muốn chắc chắn nó không thể tung hoành được nữa.

"Sao ngài lại cứu ta...?" - Giọng nói của nàng vừa trong trẻo vừa mềm mại, run rẩy.

Hắn nhảy xuống lưng con hổ, lạnh lùng ra lệnh.

"Đi theo ta!".

Thời khắc đó, Nhạc San đã nhận ra. Căn bản nàng không có lựa chọn. Lúc nào cũng thế. Hiện tại ngay cả một tên cường đạo cũng có thể ra lệnh cho nàng.

Mải suy nghĩ, bàn chân nàng giẫm phải vũng nước lớn. Lớp bùn bên dưới kéo lấy chân khiến nàng trượt ngã.

"A..." - Nhạc San không nhịn được xuýt xoa.

Nàng vừa cáu bẳn, vừa ấm ức. Tại sao lúc nào người xui xẻo cũng là nàng? Đang yên đang lành cũng bị một tên chẳng hiểu từ đâu ra tới ức hiếp. Nàng lấy tay che mặt. Lớp bùn đất quết lên gương mặt trắng nõn thành ra bẩn.

"Ngươi lại muốn gọi hổ rừng đến à?".

Hắn châm chọc hỏi.

"Chân ta... Chân ta bị trẹo rồi... Không đi được nữa...".

Nước mắt của nàng long lanh, nặng trĩu rơi xuống nước. Từng giọt, từng giọt một. Hắn không thấy nhưng nghe rất rõ.

"Lại muốn ta bế sao?".

"Không cần ngươi bế!".

"Thế nàng muốn về hang kiểu gì nào?".

Nàng chua ngoa, nức nở đáp.

"Ngươi tốt nhất đừng để ta sống. Ta mà trở về nhất định sẽ bảo Trấn Bình vương đến trị tội ngươi... Hu hu...".

Có một tiếng cười rất khẽ đến như không nghe thấy.

"À... vậy à? Thế Trấn Bình vương là gì của nhà ngươi?".

"Ngài ấy là bằng hữu tốt của ta" - Nàng đanh thép đe doạ - "Ngài ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!".

"Vậy, có đáng sợ gì đâu chứ?".

Nàng ngưng khóc.

"Trên đời này Trấn Bình vương chỉ nghe theo lời thê tử mà thôi. Lời của bằng hữu hắn không nghe đâu!".

Nhạc San càng bị cái ngữ khí dạy đời kia của hắn chọc giận. Nàng cúi đầu, vơ lấy một nắm đất, chọi thẳng về phía hắn. Chẳng biết trúng cây hay trúng hắn mà nghe tiếng "bụp" một cái.

"Ngươi là ai mà dám bôi nhọ Trấn Bình vương như thế hả?".

"Ta là ai... Là ông cố nội của hắn!".

"Ông cố nội của hắn chết từ lâu rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro