Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên San San gặp người bố nuôi của mình là vào một lần bệnh tình trở nặng.

Trước đó, người bố nuôi kia của cô chỉ giống như một câu chuyện cổ tích. Một nhân vật trong truyện tranh như hoàng tử, công chúa nào đó mãi mãi chưa từng xuất hiện. Trong khi chị hai luôn dùng thái độ như đang kể chuyện ông kẹ để nhắc đến người bố này thì mẹ lại luôn nói về ông ta tựa như đang nhắc đến một ông bụt.

"Bé yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố nuôi con sẽ sớm tới và con sẽ mau khoẻ lại thôi. Được chứ?!".

San San khẽ gật đầu. Cái bóng lờ mờ của bố và mẹ trôi qua trên tấm trần trơn trắng trước mặt.

Khi ấy cô còn quá nhỏ để có thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Hình như đó cũng là lần đầu tiên phát bệnh mà cô có thể nhớ được. Cô đã ở trong bệnh viện một quãng thời gian khá lâu, lờ mờ và chập chờn nhắm mắt mở mắt. Thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức chỉ là ánh mắt muộn phiền và lo lắng của ba mẹ, cùng với câu nói đầy ám ảnh vang lên:

"Chúng tôi không tìm được bất cứ điểm nào bất thường cả!".

Mỗi đêm, mẹ đều sẽ ngồi cạnh và kiên nhẫn đọc những câu chuyện cổ tích cho cô nghe. Bàn tay mềm vuốt qua tóc như gió phớt qua cỏ non, dùng hết sức lực động viên cô tiếp tục chiến đấu.

Dường như đến ngày thứ ba, điều kỳ diệu mới xuất hiện. Mẹ hay nói thần tiên đều là những người tốt. San San gần như đã có thể tưởng tượng ra một ông già râu tóc bạc phơ, mang theo vầng hào quang sáng rỡ và hẳn là ấm áp như ánh mặt trời.

Thế nên khi một thứ lạnh như mặt băng chạm vào lớp da thịt mềm mại, cả người cô sửng sốt dựng đứng lên vì rùng mình. Cả thân hình nhỏ bé cuộn tròn kéo về một trong góc.

Trong bóng đêm, dáng người đàn ông đứng bên giường sừng sững như một toà núi đá.

San San bị doạ một phen. Chăn cuộn kín người. Hai mắt tròn long lanh hoảng sợ thăm dò. E dè như một con thú nhỏ vừa bị doạ cho chết khiếp.

Phải đến khi bố mẹ hốt hoảng chạy vào phòng bệnh, mở đèn lên thì tâm trạng của cô gái nhỏ mới được xoa dịu chút ít. San San nhào đến và rúc vào lòng mẹ, không để ý đến ánh mắt của người lạ tối sầm xuống như thành phố mất điện.

"Lý tổng, anh cuối cùng đã tới. Thật cảm ơn anh...".

Gương mặt bà Dương Vân Ninh vô cùng hoà nhã và điềm tĩnh, nhưng bên tai San San nghe thấy tiếng tim bà chộn rộn đập bùm bụp bùm bụp từng hồi. Ông Hà Hải Đông ở một bên hoàn toàn vẫn giữ thái độ trang trọng, không lộ ra chút biểu cảm nào.

Người lạ kia đứng như phỗng. Dưới ánh đèn trắng, nước da ông ta càng trở thành một màu bệch bợt, trông rất doạ người. Ngay cả ngũ quan tinh xảo đẹp như tạc tượng cũng không cứu nổi thứ màu nhợt nhạt như ma quỷ đó.

Ông ta giật tay lại, giấu về sau lưng. Sống lưng thẳng thớm, phong thái cao ngạo quý tộc toát ra từ trong xương tuỷ đó khiến San San vô cùng kinh ngạc. Ánh đèn xuyên qua đường nét nghiêng của khuôn mặt người đối diện, chiếu lên đường sống mũi cao vút.

"Không có gì. Con bé là con gái nuôi của tôi, tôi cũng phải có một chút nghĩa vụ trong đó mới phải".

Sự điềm đạm kia trấn an San San thêm một chút. Cô nhóc đã gom đủ sự can đảm để nhìn thẳng vào mặt của bố nuôi.

"San San..." - Mẹ cô kéo tay nhỏ - "Đừng thất lễ như thế. Mau ra đây, chào bố nuôi. Lý tổng đã phải bay từ Thuỵ Sĩ về chỉ để cứu mạng con thôi đấy!".

Bất thình lình bị lôi ra khỏi nơi trú ẩn, San San vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng. Cô đưa ánh mắt cầu cứu lên cho bố. Đáng tiếc, ông Hà Hải Đông bằng cách nào đó lại phớt lờ cô trong trường hợp này. Biểu cảm trên mặt cho thấy ông không vừa ý với hiện trạng này nhưng cũng không dám phản kháng.

Hai môi mím chặt, đay nghiến một hồi mới cứng đầu mở ra.

"Bố... Bố nuôi... Con chào bố ạ...".

Giọng nói non nớt ngây thơ lẫn theo chút run rẩy đáng thương, không hiểu sao lại khiến nét mặt của Lý Huyền Lịch đanh lại.

Hai người đàn ông duy nhất trong phòng, nhìn về hai hướng đối ngược nhau.

Thấy sự cố gắng của mình được đáp trả lại bằng một sự lạnh nhạt, San San vừa qua được cảm giác sợ hãi chưa bao lâu lại quay về cảm giác lạnh lẽo ban đầu. Cô bé quay người chạy về phía mẹ hệt như một con rùa rụt cổ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ qua làn váy hoa mỏng.

Dương Vân Ninh thở dài, hệt như đang phải đứng giữa để hoà giải một tình huống khó xử không ai chịu nhường ai. Có duy nhất một điều an ủi, rõ ràng đứa con gái bé bỏng của bà đã khoẻ lên rất nhiều. Điều này vẽ lên trên môi bà một nụ cười thật tươi.

"Lý tổng đi đường xa hẳn đã mệt rồi. Hay để chúng tôi...".

Trước khi bà kịp nói gì thêm thì đã bị người kia chặn lại. Giọng nói trầm, đặc và khàn vô cùng từ tốn và cuốn hút.

"Hà phu nhân, không cần phiền phức vậy đâu. Tôi có nhà để về".

Lời của mấy đứa con gái của bà không ngoa. Lý Huyền Lịch đẹp đến kinh thiên động địa, là loại nhan sắc chỉ có thể tìm thấy trong những bức tượng điêu khắc từ thời Phục Hưng được trông chừng và bao bọc kỹ lưỡng trong bảo tàng Louvre. Không chỉ những đường nét mà khí chất cao ngạo và lạnh lùng như thạch cao kia cũng chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

Không khí lắng đọng một cách kỳ dị. Sự im lặng như đang đặt ra những vách ngăn giữa mọi người.

Lý Huyền Lịch quay người, định dời đi. Rồi bỗng bước chân của ông ta dừng lại, cách cánh cửa ra ngoài sảnh không xa. Đôi mắt ông ta đảo quanh rồi cố định trên người cô bé con. Nắm tay nhỏ của San San bỗng siết chặt tà áo mẹ thêm một chút.

Không có lấy một ý cười, mặt lạnh tanh, ông ta lại nói:

"Và với trách nhiệm của một người bố nuôi, tôi thấy San San và tôi cần phải gắn kết nhiều hơn nữa".

Cả hai vị họ Hà nhất thời đều kinh ngạc đến ngây ngẩn hết cả ra. Còn chưa kịp hỏi ý của ông ta là thế nào thì Lý Huyền Lịch tiếp tục nói:

"Tôi muốn đưa San San về nhà để chăm sóc một thời gian, ông bà không phiền chứ?".

Hà Hải Đông và Dương Vân Ninh nhất thời mất giọng. Đây là lần đầu bọn họ gặp mặt Lý Huyền Lịch, còn chưa biết thân thế của hắn ta ra sao, con người như thế nào. Băng đảng của nhà họ Hà đã tốn không ít sức lực đi điều tra về nhân vật này, nhưng mọi đầu mối đi đến giữa chừng đều bị chặt đứt. Hà thị cũng đâu phải không có năng lực mà cần thiết phải nhờ cậy người khác nuôi con giùm?

Huống hồ mặc dù trên giấy tờ, Lý Huyền Lịch đã hơn 35 tuổi nhưng gặp mặt mới thấy, hắn quá trẻ. Da thịt hoàn toàn không có lấy một nếp nhăn. Chỉ có khí chất là già dặn và chững chạc giống như vách núi đã đứng che mưa chắn gió qua vài thế kỷ. Hắn còn là đàn ông, còn đứa nhỏ nhà bọn họ lại là con gái, làm sao có thể yên tâm giao phó được?

Hà Hải Đông cười lạnh, rốt cuộc đã lên tiếng:

"Lý tổng, mấy năm qua cậu còn không thèm nhìn mặt con gái tôi lấy một lần, cũng không một lời hỏi han. Dựa vào đâu? Cậu cho rằng có thể cứ xuất hiện và đưa con gái tôi đi như vậy?".

Hà Hải Đông và Lý Huyền Lịch đều là những người có vai vế. Tuy thân phận của Lý Huyền Lịch vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng toà biệt phủ kia hẳn đã nói lên rằng khối tài sản kia có thể còn nhiều hơn con số mà người ta dám tưởng tượng.

Bà Dương Vân Ninh đứng một bên, bị bá khí của hai người đàn ông ngang tài ngang sức kèn cựa nhau làm cho đứng hình tại chỗ. Cũng hiếm khi được thấy có người dám đối đầu trực diện với chồng bà thế này.

"Không phải chính các người đã tự tìm đến cửa, cầu khẩn tôi nhận con các người đấy sao?".

San San cảm nhận được sống lưng mẹ cứng lại.

"Cậu thậm chí còn không ra tiếp!" - Giọng bố như thét ra lửa - "Cậu còn dám ở đây lên giọng, tranh giành con gái của bọn tôi!?".

Bà Vân Ninh lặng lẽ kéo tay áo ông. Tình hình này có vẻ không ổn. Nói sao thì nhà họ vẫn cần đến sự giúp đỡ của Lý Huyền Lịch.

"Lý tổng..." - Bà cố dập đi ngọn lửa đang bùng lên nơi bọn họ đang đứng - "Chúng ta có thể bàn bạc thêm về chuyện này có được không? San San... vẫn còn rất nhỏ. Con bé không thể xa bố mẹ được...".

San San càng rúc chặt vào chân mẹ như để chứng minh lời bà vừa nói. Cái đầu nhỏ còn gật gù đồng ý không ngừng. Lý Huyền Lịch liếc nhìn xuống cái bóng nhỏ, điệu bộ càng dứt khoát đến lạnh lùng.

"Nếu nhà các người cảm thấy không tin tưởng tôi nổi thì chúng ta không cần phải tiếp tục hợp đồng nữa. Sau này, chuyện liên quan đến con bé cũng không cần gọi đến tôi!".

Lồng ngực ông Hà Hải Đông phập phồng lên xuống.

Há có chuyện vô lý đến như vậy?!

Miệng ông mở ra như có lời nào đó đã dồn lên đến cuống họng rồi mà đành phải nuốt xuống. Bà Vân Ninh nhất thời không thốt ra được lời nào.

San San không đánh hơi ra được sự trầm ngâm bất thường này, chỉ ngây thơ hỏi.

"Hợp đồng là gì hở mẹ?".

Cả hai người đồng thời thở hắt ra khi nhìn tới cô con gái bé bỏng nhất của họ.

"Không có gì. Chúng ta chỉ đang nói về...".

Bà Vân Ninh nhất thời cũng không nghĩ ra được câu chuyện thần tiên nào đó để che giấu tình hình thật sự.

Ngay lúc này, chuyện người ta không ngờ đến nhất là người lãnh đạm như pho tượng kia đột ngột lại khuỵu gối xuống, nói với con gái bà.

"San San, ta muốn đón con về lâu đài của ta chơi. Con đồng ý chứ?".

San San không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm rồi như bị hút vào trong đôi mắt của người đối diện. Con ngươi đen thẫm như mực cực kỳ nổi bật giữa khuôn mặt trắng xoá, có phần hơi quỷ dị. Khi cô tìm được hình ảnh nhỏ bé của mình trong đó, đôi đồng tử kia đột ngột mở lớn như muốn nuốt trọn linh hồn cô vào trong.

Mẹ hớt hải ôm chặt lấy cô như xua đuổi tà ma. Bà không thấy an toàn khi để một người u ám tiếp cận con mình như thế.

Lý Huyền Lịch không tức giận về thái độ không mấy thiện cảm này của bà. Ngược lại, lúc ngước mặt lên, đôi mắt đã trở nên hiền dịu đi rất nhiều. Hắn có một đôi mắt sâu cực kì, giấu bên dưới hàng lông mày đen rậm, cùng những đường nếp mí vô cùng rõ ràng và hút hồn. Vậy cho nên khi hắn không bày tỏ thái độ gì, đôi mắt lớn trũng sâu kia cùng lắm chỉ là hai quả tinh cầu đẹp đẽ sáng tỏ vô hồn, còn mang theo chút hung hăng, tàn ác.

"Nếu ông bà thấy lo lắng, có thể cử một người hầu thân cận qua canh chừng. Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đến San San".

Giờ phút này, hắn lại trông vô cùng chân thành, tựa như là đang khẩn nài chứ không còn là bộ dạng rắn rỏi như ban đầu nữa. Thái độ này đun chảy lòng bà Vân Ninh, cũng khiến bà băn khoăn.

"Nhà chúng tôi không hề có bất cứ ai được gọi là người hầu, chỉ có những người đến giúp chúng tôi lau dọn và các công việc thường ngày mà thôi..." - Bà ấp úng trả lời - "Tuy nhiên, nếu Lý tổng không chê... tôi có thể thay người hầu sang chăm sóc cho con bé. Nếu là vậy thì tôi cũng yên tâm mà ngài cũng không bị con bé quấy khóc, làm phiền...".

Ông Hà Hải Đông nghe xong lời vợ nói thì hăng máu như có ai vừa túm lấy tóc ông trên đỉnh đầu giật mạnh một cái.

"Bộ em điên rồi sao? Mắc gì em phải đi với hắn chứ? Gã này hoàn toàn không đáng tin!".

San San hoàn toàn sửng sốt. Ở nhà rất hiếm khi bố cô dám cãi lời mẹ.

"Em không sao mà!".

"Được rồi, nếu em và San San muốn qua nhà tên họ Lý kia thì anh cũng sẽ qua đó. Lỡ em và con bị tên kia bắt nạt thì sao?".

"Em đâu còn là con nít nữa đâu. Em có thể tự bảo vệ bản thân mình được!".

"...".

Trong lúc bố mẹ ầm ĩ cãi nhau, San San ngượng ngập đi đến trước mặt Lý Huyền Lịch khẽ hỏi.

"Chú... À bố...".

Sắc mặt của người kia dường như càng trở nên trắng nhợt ra.

"Bố ơi... nhà của bố... thật sự là lâu đài ạ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro