C.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Seoul vào đông---

Sau khi Park Jimin qua đời Kim Taehyung trằm mặc lo hậu sự suốt cả ngày không nói câu nào hắn chỉ im lặng. Sau cái hôm kinh khủng đó hắn đã đối mặt với một cú sốc lớn khi cậu đã ra đi ra đi ngay khi nằm trên cánh tay của hắn. Nhớ lại đêm đó Kim Taehyung trách mình sau không ngăn cậu ấy lại, cậu và hắn đã ở gần như thế mà lại vội mất nhau.

Seoul và đông lạnh giá Tuyết phủ trắng xóa hắn bất chợt nhớ đến cậu. Chẳng phải hứa sẽ cùng ngắm tuyết sao? Sao lại ra đi như vậy? Sau khi kết thúc hậu sự hắn nhốt mình trong phòng không ăn cũng không uống hắn nép người trong một góc của sofa. Từ sáng đến tối đều như vậy, ngắm nhìn căn phòng chứa nhiều kỉ niệm, nhìn ngắm lại những khối kí ức suốt năm năm qua, từng hình ảnh một lại hiện về. Cứ như thế mà dày vò bản thân, trách cứ bản thân.

Sau mấy ngày không ăn gì đầu tóc không chải gọn gàng quần áo xộc xệt không ai có thể nhận ra được rằng đó là hắn.

---cốc cốc---

Dì Chon vì lo lắng nên đã đến gõ cửa dì như mẹ của hắn hết lòng như con đẻ, nên chẳng lạ gì khi nhìn hắn như thể dì lại xót xa và chạnh lòng.

"Cậu Kim...cậu mở cửa được không?"

Đáp lại là sự im lặng dì vẫn kiên định

"Cậu Taehyung à...cậu cho tôi vào nhé"

Cánh cửa mở ra Taehyung quay về sôfa ngồi dì lại gần rồi ngồi cạnh.

"Taehyung cậu đừng buồn. Cậu buồn như vậy...cậu sụp đổ như vậy cậu Jimin sao yên tâm ra đi. Cậu ấy rất lo cho cậu."

"Phải rất lo ..."

Taehyung sà vào lòng dì khóc. Dì Chon lấy ra tấm giấy, vùi bào tay hắn.

"Đây là thư cậu Jimin nhờ tôi gửi cho cậu."

Kim Taehyung run rẫy cầm lá thư chú ý đọc tưng dòng của bức thư...

"Taehyung!

Khi anh đọc được lá thư này, em Park Jimin đã rời đi rồi. Nhưng không phải em thất hứa lần này em sẽ giữ lời, lần này không trở lại nữa đâu. Anh không cần phải chạy trồn với hiện tại có phải anh chẳng thể yêu được một thằng...đồng tính hay sao? Chẳng phải rất hận cha em? Thế thì em đi trong lặng lẽ anh khỏi phải bận lòng...

Taehyung...em biết cha em đã gây quá nhiều nổi đau cho anh và gia đình. Em cũng biết anh vì oán hận đã giết mẹ và em, em. Em chấp nhận, chấp nhận mọi thứ. Không oán trách anh đâu, nhất định là như vậy. Anh à...em thật sự đã đến điểm cùng càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Em cũng biết lúc anh đồng ý cưới em không phải vì sự rung động cho 5 năm em theo đuổi anh. Lúc đó em chỉ nghĩ anh do bị ép buộc thế nhưng em đã sai. Vì anh lấy em để...trả thù. Thế nhưng em không cần biết lý do là gì, em không cần biết anh có yêu em không chỉ cần biết hợp đồng 1 tháng đã đủ rồi. Một tháng anh đã cho em hai từ hạnh phúc, một tháng giả vờ cũng làm em vui. Anh có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của em và em yêu anh!

Anh phải hứa không cần biết em biến mất ra sau, anh nhất định phải vui vẻ mà sống cuộc đời như một bộ phim tuyệt bản nhất định trôi qua thì không trở lại anh phải nhớ bất luận có việc gì xảy ra, anh cũng phải hạnh phúc vượt qua, đừng có vì em mà bỏ lỡ nhiều điều hạnh phúc. Trân trọng mạng sống mình nhé anh. Cuộc đời hôm nay là bước đầu của tương lai ngày mai không cần biết chúng ta có bên nhau được nhiều nữa hay không chỉỉ cần biết mỗi giây mỗi khắc đều có nhau là được...

Có đôi lúc em sợ đau em từ bỏ. Nhưng không! Em luôn bước đi. Vì em biết anh sẽ nhìn lại sẽ thấy hết những gì em bỏ ra."

Lá thư chưa hết mà nước mắt hắn đã lã chả. Tiếp tục lá thư bằng đôi mắt ướt át.

"Taehyung à. Một tuần sắp hết rồi, em rất muốn ở cạnh anh, em rất sợ khi chia ly và gặp lại mình không thể biết nhau. Kim Taehyung à. Em không sợ bản thân đối mặt với cái chết chỉ sợ khi chết rồi không thể nhớ anh là ai. Trên đời này sinh ly tử biệt là chuyện bình thường nhưng để chúng mình gặp lại nhau ở thế giới khác là chuyện vô vàng khó khăn. Phải còn tùy vào duyên nợ. Nhưng em mong nếu có kiếp sao Park Jimin em có thể vui vẻ được anh đón nhận. Có thể đường hoàn, hạnh phúc nắm tay nhau trên lễ đường. Mong anh trong kiếp sau sẽ không hận em nữa...em không muốn làm người yêu hợp đồng đâu anh. Em sợ mất anh...

Kim Taehyung em yêu anh!

Và em rất muốn hỏi...anh có yêu em không?...

Em rất muốn biết anh có còn hận em không?

Em rất muốn biết một tháng qua anh cảm động trước tình cảm em không?

Nếu có kiếp sau anh có thể yêu em, yêu em như em đã từng yêu anh không?

Ở lại mạnh khỏe....tiếp tục sống cho cả phần đời của em anh nhé!

Yêu anh!

Park Ji MinGửi ngày tạm biệt không xa!"

Lá thư kết thúc nước mắt vô cảm không thể ngừng rơi. Hắn không thể ngờ Jimin yêu hắn nhiều như vậy càng không thể ngờ được Jimin lại bỏ qua mọi thứ. Yêu hắn, hy sinh cho hắn cậu làm tất cả...

"Park Jimin..."

Một tháng hắn không phải không yêu cậu không phải hận cậu. Mà là lý trí của hắn không thể tự chủ. Chứ nếu có thể hắn mong mọi thứ trở lại vạch xuất phát của nó, hắn nhất định không lãng phí năm năm qua...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro