22. "Giải cứu người yêu tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jis lôi chiếc vali bự đến trước cửa nhà MewGulf đang đứng, ra vẻ rất lễ phép chào hỏi tiền bối của mình

“Chào ạ. Rất lâu rồi không gặp hai người”

Mew và Gulf vốn không phải kiểu người nhỏ nhen, lại không để cảm xúc lấn át bản thân lúc đang làm việc, huống hồ xung quanh toàn máy quay, không thể tỏ thái độ gì quá đáng được, đành vui vẻ chào lại

“Lâu rồi không gặp. Lần này bọn tôi sẽ không nhường bên ấy đâu nhé”

“Không cần không cần. Tôi và Unn cùng các anh chị khác tự tin chiến thắng hai người”

Kết thúc cuộc chào hỏi ngắn gọn, ai về nhà nấy. Ba mẹ của cậu nhóc cũng là hai người hiền lành, hiếu khách. Hai người chuẩn bị sẵn thức ăn rất nhiều, dù là không phải cái gì quý giá, nhưng đã là cả tấm lòng của họ rồi. Ở đây họ không có nhiều của cải, nhưng đất rộng lại ít người, nhà ai cũng to và có cả khoảng vườn phía trước. MewGulf được xếp ở chung một phòng riêng sau sân nhà, cảm giác vừa thoải mái lại vừa hòa mình với thiên nhiên. Phía xa còn có suối nước nóng, Gulf từ khi mới đến đã để ý chỗ kia rồi, cậu dự định khi nào quay xong chương trình sẽ rủ Mew đi một chuyến.

Hai bên vừa dọn dẹp quần áo xong, chưa kịp ngả lưng thì loa thông báo nhiệm vụ đã vang lên

“Chào mừng hai đội đã đến với chương trình thực tế lần này. Mọi người đi đường cũng đã mệt rồi đúng không? Cùng làm gì đó để nóng người lên nhé. Thử thách đầu tiên sẽ là thử thách dành cho hai cặp nam chính của chúng ta, mang tên “Giải cứu người yêu tôi”. Theo chúng tôi được biết, hôm nay làng mình có lễ hội “Bắt người”, lần này hai người bị bắt sẽ là Gulf và Jis. Vì vậy Mew và Unn sẽ phải tự chạy đi khắp các nhà để thu thập thực phẩm, tự sáng chế ra một món ăn dựa trên những thứ có được và để cho trưởng làng thưởng thức. Trưởng làng ưng ý món nào hơn thì sẽ thả người ra, người còn lại sẽ phải làm “người tượng” để mọi người làm nghi thức lễ vào tối nay. “Người tượng” sẽ mặc quần áo truyền thống của làng và đứng trên mỏm đá để mọi người đến hôn lên một chỗ trên mặt”

Mỗi người hôn lên một chỗ trên mặt sao? Nghe đến đây Mew đã thấy không ổn, đến nắm tay anh còn không muốn ai nắm tay Gulf, bây giờ phải để mỗi người hôn lên mặt một cái sao? Không được, anh làm sao có thể để Gulf của mình đứng ở đó làm “người tượng” cho mọi người hôn lên được. Đúng là ở càng xa đô thị, con người ta càng có những lễ hội kì quái, không thể nào hiểu được.

Gulf nhìn Mew mỉm cười, anh nấu giỏi như vậy, màn đầu tiên cậu chắc chắn không cần lo lắng rồi. Chỉ có Jis nhìn sang Unn, cố tạo ra hiệu ứng couple, cậu kéo tay người kia nũng nịu

“Nè, đừng để người ta bị mang ra đó đó nha”

Unn đưa tay lên nhéo má Jis một cái

“Yên tâm. Anh sẽ cố gắng hết sức”

Gulf thấy một màn ân ái giả như vậy thì vô cùng buồn cười. Unn trông thiếu gia như vậy, từng nấu ăn bao giờ sao. Gulf càng ra ngoài lại càng thấy Mew của cậu vẫn là nhất, cái gì cũng giỏi.

Mew và Unn có một tiếng tất cả để vừa đi tìm thực phẩm vừa nấu ăn. Trong thời gian Unn ngớ người ra hỏi sao thời gian ít vậy, Mew đã bắt đầu đi đến làm thân với các nhà khác. Gì chứ ở khoản giao tiếp này, Mew tự tin mình không thua kém ai.

Anh nhanh chóng lấy được sư yêu mến của mọi người, nhưng họ không dễ dàng giao ra các vật phẩm mà anh cần. Về phía Unn, cậu ta dùng tiền và bánh kẹo để mua chuộc các cậu nhóc cô nhóc, chúng liền mang trứng và rau trong tủ giao ra hết, rất nhanh cậu ta đã có rất nhiều thức ăn trong tay.

Mew vừa trò chuyện, vừa hát theo yêu cầu của mọi người, cuối cùng cũng được cho thức ăn. Tuy chậm trễ hơn chút, nhưng những nguyên liệu anh có lại đa dạng hơn. Có bơ, sữa, cá nước ngọt, bột mì và thì là sấy khô, có thêm một ít thịt, cà chua và hành lá.

Gulf và Jis lúc này bị nhốt ở trong hang đá nhỏ, bên ngoài thổi khí lạnh vào dần dần. Nếu món ăn nấu xong càng lâu, họ sẽ càng chịu lạnh lâu.

“Unn chắc đã tìm được đủ nguyên liệu rồi”

“Mew chắc đã biết sẽ nấu gì rồi”

“Unn sẽ cứu tôi ra trước”

“Cứu ra trước cũng không có nghĩa là sẽ không bị bắt trở lại”

“Cứ chờ xem”

Gulf ngồi sang một góc, cậu không muốn máy quay nhắm vào mình quá nhiều. Nhưng Jis lại khác, cậu ta ngồi ngay thẳng máy quay, có tỏ ra thân thiện mà bắt chuyện với Gulf

“Không ngờ hai người bên nhau lâu như vậy”

“Một năm chưa hẳn là lâu. Sau này gặp, cậu nói lại câu này vẫn chưa muộn đâu”

“Cậu tự tin hai người sẽ bên nhau lâu đến như vậy cơ à”

Jis mỉa mai, nhưng nhớ lại đang có máy quay, dành phì cười, phát ra tiếng chọc ghẹo

“Ở trường chắc mọi người vẫn luôn thích hai người nhỉ”

“Có lẽ họ thích những thứ chân thật”

Gulf sắc bén đối đáp lại, nhìn bên ngoài trông rất hòa đồng, nhưng Jis đã tức muốn phát điên lên. Cậu ta không chịu nổi cái vẻ thân thiết của hai người khi đi bên nhau. Càng không chịu được nhìn Mew ân cần với Gulf. Cậu ta cứ luôn nghĩ rằng vị trí bên cạnh Mew mà Gulf đứng đáng ra phải là của mình, không sớm thì muộn.

Unn tốn thêm một ít bánh kẹo để mua chuộc bọn trẻ chỉ mình thức ăn mà những người trong làng thích ăn nhất, tiện thể hỏi luôn cả cách chế biến. Cậu ta tuy vụng về, nhưng có những cánh tay đắc lực nhí bên cạnh như vậy, món truyền thống của làng cũng ra lò trước thời gian quy định mười lăm phút. Unn mang đồ ăn đặt lên bàn rồi mau chóng đi cứu Jis. Jis dùng bộ mặt vênh váo nhìn Gulf, sau đó cùng Unn nắm tay bước ra ngoài.

Gulf ngồi trong này lâu thì trở lạnh, lại thêm cái mũi của cậu dễ hắt xì, lạnh lên một chút là lại khó chịu, bắt đầu hắt xì liên tục. Mỗi lần như vậy là lại rát ở cổ, Gulf hắt xì nhiều đến nỗi cảm giác bụng mình lên cơ luôn rồi, cậu lẩm nhẩm trong miệng

“Anh ngủ quên trong bếp luôn rồi hả Mew”

Đạo diễn bên ngoài thấy cảnh này thì buồn cười, liền nảy ra ý tưởng. Anh nói với biên tập về ghép hình mặt Mew khóc lóc vào, nhất định sẽ lấy được tiếng cười của mọi người.

Mười phút sau Mew cũng xong. Muộn hơn Unn, nhưng cũng không lố giờ. Sau khi đặt thức ăn lên bàn, Mew nhanh chóng chạy đến chỗ Gulf, cứu cậu ra ngoài. Hai tay Gulf lạnh ngắt, tai và cổ đều đã vì hắt xì mà đỏ lên rồi. Mew lôi thanh socola trong túi ra đưa cho cậu

“Nè em, ăn vào đi cho đỡ”

Sau đó anh lấy hai tay mình làm ấm cho Gulf, Mew xoa xoa tai, xoa xoa cổ và nắm chặt hai tay của cậu, nhờ vậy Gulf cũng đỡ lạnh một chút, nhưng hai chân cậu tê đến nỗi không đi được, ban nãy ngồi quá lâu mà

“Chân em tê rồi”

Mew cười, anh gõ nhẹ lên mũi Gulf, sau đó xoay người lại, phủi hai tay khụy gối xuống nghiêm túc nói

“Lên”

Gulf nhảy lên, chỉ tay về phía trước

“Đi thôi”

Các cô gái trong đoàn đều tủm tỉm cười vì khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi. Run đứng khoanh tay kế máy quay, với khí thế của một người thuyền trưởng, anh đưa ra nhận định chắc nịch về couple của mình

“Biết chăm vợ như vậy, cưới được rồi”

Mọi người tập trung lại khu vực chấm điểm. Lão già trưởng làng ung dung ngồi trên một chiếc ghê rộng ở bậc thềm cao. Trông lão nghiêm khắc, nhưng không xấu dạ, là người được dân làng kính trọng còn hơn cả tổ tiên trong nhà, và họ bảo lão năm nay đã ngoài chín mươi nhưng vẫn rất minh mẫn. Già vuốt bộ râu dài, nhìn qua một lượt hai tác phẩm, có vẻ ưng mắt với món ăn truyền thống của làng hơn, vì vậy muốn thử trước.

“Mang món Urtuka lên đây cho ta”

Urtuka là một món ăn làm từ trứng, chiên lên nhưng không chín hẳn, để lỏng lỏng sệt sệt rồi cho sữa, đường, rất nhiều đường vào. Đây là món ăn đón Tết của dân làng, nếu ở đây chúng ta có mứt, thì họ có món Urtuka, gọi nôm na là trứng sữa ngào đường. Unn không có tay nghề, trứng vẫn chưa đủ lửa, đường cũng chưa kẹo lại hết, nhưng có vẻ vẫn vừa miệng, già vừa thử vừa tấm tắc khen.

Jis và Unn nhìn lão già xong thì đắc chí, lập tức nói vài lời khiêu khích đội bên kia

“Sao sao, hai người có muốn nếm thử hay không?”

Mew từ tốn mang phần của mình lên cho già làng, sau đó còn nói một thứ tiếng gì đó không ai hiểu, chỉ duy lão già là vuốt bộ râu tỏ vẻ rất hài lòng.

Thật ra Mew cũng không biết nên gọi món của anh là món gì, anh chưa từng thử, cũng chưa từng nấu bao giờ, nhưng có lẽ nó là một sự kết hợp của ẩm thực nước ngoài. Mew làm mì sợi bằng bột mì, làm nước dùng từ bơ, sữa, cá, mật ong và thì là. Cà chua sắt lát để lên trên, thoạt nhìn vừa đẹp mắt, mùi lại thơm, chỉ là hơi lạ. Lão già ăn vào rồi yên lặng ngẫm nghĩ, sau đó lại thử lên gắp thứ hai, rồi gắp thứ ba.

“Tôi chọn món này. Mì dai, nước dùng sệt sệt, đậm đặc nhưng không gắt cổ, mùi cá thơm, bơ thơm, thì là cũng thơm. Tuyệt phẩm”

Gulf nhảy lên ôm cổ Mew vui mừng, tất cả mọi người cũng vì vậy mà rộ lên

“Giỏi quá, anh làm được rồi kìa”

“Nhờ có em là động lực đó”

Gulf ghé sát vào tai Mew nói nhỏ

“Khi nào về em cũng muốn ăn thử”

Chỉ tiếc lão già vậy mà tai lại thính, gọi Gulf lại. Gulf ngồi xuống bên cạnh ghế của già, ngoan ngoãn như một đứa cháu, đại khái già cũng ưng mắt đứa trẻ ngoan ngoãn như Gulf rồi

“Kêu người vào lấy un, ta cho con một phần”

“Un...là gì ạ?”

“Là đồ để thức ăn ấy, như cái này này”

“À, là dĩa ạ, thì ra dĩa là un”

Lão già cười sảng khoái, xoa xoa đầu Gulf

“Nhưng thôi ông ăn đi ạ, con cháu làm sao có thể ăn chung phần với bề trên được ạ”

“Không sao, ta cho phép, ăn no để tối nay còn xem kịch hay nữa”

Nói rồi mọi người lại phá lên cười. Unn và Jis mặt mày như bị ai ngồi lên, vừa đen vừa xị dài ra, buồn cười quá thể.

Tối, hai người ngồi dưới một mái hiên xa xa đám lửa, nhìn Jis đang mặc bộ đồ truyền thống của làng, đứng như tượng cho mọi người hôn lên

“Họ có lễ lạ quá anh ha”

“Ừ, anh cũng chưa thấy bao giờ”

“Ban nãy anh nói gì với ông ấy vậy?”

“Nói gì?”

“Lúc đưa thức ăn, anh nói gì với ông ấy? Em không hiểu”

“À, là tiếng của một tộc người vùng đảo phía Bắc Mỹ”

“Tại sao?”

“Anh có một lần đến đó rồi, là đi lạc mà đến. Người ở đó họ không nói tiếng anh, cũng may sao anh vô tình gặp được một người Ý biết tiếng anh ở đó, người ta giúp anh giao tiếp với họ. Trong bữa cơm ăn chung thường ấy họ mời nhau như thế”

“Vậy thì liên quan gì đến trưởng làng?”

“Người ở đó họ đặc biệt là sẽ có cái chấm phía sau tai. Một chấm là mười tuổi, cứ như vậy mỗi mười năm thì lại có thêm một cái chấm, đây là kí hiệu của riêng vùng đất đó thôi, mà em nhìn đi, đằng sau tai già cũng có”

“Hay thật. Vậy ông ấy không phải người ở đây hả anh?”

“Anh nghĩ vậy. Vì vậy nên mới liều một phen nấu ra món mì lạ đó. Chứ nếu không thì anh đâu dám đánh cược”

“Giỏi quá đi”

Gulf cà cà mũi mình vào má Mew, họ tắt mic rồi nên cuộc hội thoại không được ghi lại, nhưng máy quay vẫn luôn kết nối, vì vậy cũng quay được cảnh một người ngồi gọn gàng trong vòng tay người kia mà thủ thỉ với nhau điều gì đó, vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro