1. "Gulf Kanawut?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf đứng trước gương, khoác lên mình bộ đồng phục mới. Trong gương là một chàng trai vừa tròn hai mươi tuổi, cao ráo và dáng người vừa vặn. Gương mặt thanh thoát cùng chiếc mũi cao đặc biệt, đôi mắt trong và mái tóc đen vuốt nhẹ. Cậu vừa đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời mình và rất hài lòng với nó.

“Đợi một chút để tài xế chạy xe ra đã”

Nghe tiếng Gulf bước chân xuống nhà, ba Gulf vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên ngồi đọc tờ báo sáng, uống một ly cà phê đen nóng.

“Thôi con tự đi được”

Ông thấy lạ. Gulf cũng có xe riêng, nhưng chung quy bình thường rất lười lái. Nếu không là Mild đến đón thì là tài xế chở đi, chưa bao giờ đề nghị tự lái, mà giọng nói có vẻ còn cao hơn nửa tông. Ông tháo kính xuống, ngẩng lên nhìn. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau

“Sao con mặc đồ này? Năm học mới đổi quần áo sao?”

“Trường không đổi quần áo, nhưng con đổi trường”

Ông đập bàn đứng dậy

“Đổi trường? Đổi trường gì?”

“Từ rất lâu con đã nói rồi, con muốn học điện ảnh, làm diễn viên. Con không thích học kinh tế. Một năm là đủ rồi ba”

“Con...Con! Con hỏi ý ba mẹ chưa mà tự ý làm vậy?”

“Con có hỏi thì ba mẹ cũng không cho”

“Chuyển trường phải có phụ huynh xác nhận. Sao ba mẹ không biết gì?”

Gulf khẽ nhún vai. Ánh mắt rất kiên định. Ông vịnh tay lên ghế, ngồi xuống, cố nén cơn giận đang đỏ lên trên mặt mình. Mẹ Gulf từ ngoài sân đi vào, thấy không khí có vẻ nặng nề, liền đến hỏi han

“Sao vậy con? Ăn sáng đi rồi đi học”

“Không cần đâu mẹ”

“Sao vậy, có chuyện gì vậy hai ba con”

“Bà coi nó đi. Nó tự ý chuyển trường rồi đó. Mới học năm hai mà đã tưởng mình đủ lớn để cãi lại cha mẹ rồi”

Cứ như vậy ông nổi một trận lôi đình. Gulf chỉ đứng yên đút tay vào túi quần, để những lời nói đó vào tai này rồi lại thoảng qua tai kia. Cậu với ba từ rất lâu đã ít khi tiếp xúc với nhau. Ông thường xuyên đi công tác, còn phần lớn thời gian Gulf lại ở trong phòng. Một tháng hai người gặp nhau hai lần là nhiều. Chính vì vậy cả hai không hề có tiếng nói chung, hơn nữa bây giờ lại bất đồng chuyện học hành của Gulf.

Từ năm một, lúc điền vào bảng nguyện vọng, cậu đã cãi nhau một trận lớn với ba. Kết quả không làm gì được đành phải nghe theo. Đến năm hai thì tự ý chuyển trường, kết cục như hôm nay đây.

“Nè ông, bình tĩnh một chút đi...”

Bà vén tóc, nhắm mắt lại thở dài, quay sang nhìn Gulf

“Con thực sự muốn học?”

Gulf kiệm lời không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bà nhìn được bao nhiêu quyết tâm của con trai mình trong đó. Bà quay sang nhìn ba Gulf. Ông chống một tay vào cầu thang, ngửa mặt thở dài.

“Mệt rồi, không muốn nói nhiều nữa. Chuyện này chúng ta đã có một cuộc cãi lớn từ năm nhất, nhưng đến giờ con vẫn không hồi tâm chuyển ý”

Gulf không để tâm, toan bước ra đến cửa thì giọng nói ông cất lên

“Đã học thì học cho đàng hoàng. Đừng học ở đó nữa. Ba sẽ đăng ký cho con học ở trường đào tạo chuyên nghiệp”

Cậu quay lại, gương mặt xẹt ngang một nét cười.

“Với điều kiện, hai năm sau khi tốt nghiệp nhất định phải nổi. Chỗ đứng phải vững chãi. Nếu không thì phải về lại đây mà học quản lí công ty”

“Được”

“Trong hai năm đó nếu có vấn đề gì thì đừng tìm về đây”

“Hôm nay con sẽ chuyển ra ngoài”

Ông trợn tròn mắt lên, tính tức giận lại thôi. Câu nói của Gulf không hề có ý định xin phép, mà chính là thông báo. Ông nghĩ bây giờ phải để cậu tự trải nghiệm những điều khắc nghiệt của xã hội, chứ nếu không sẽ mãi cứng đầu như thế này.

Gulf mất nửa ngày để thu dọn hết đồ đạc của mình sang nhà riêng. Đó là một căn biệt thự nhỏ ngay trung tâm thành phố. Từ trên phòng nhìn ra còn thấy phố đi bộ và chợ ăn vặt. Gulf đứng từ trên nhìn xuống, không nhìn ra được cảm xúc bên trong là gì. Cậu lúc nào cũng vậy, nếu không phải là bộ dạng lạnh lùng thì sẽ là bộ dạng tức giận. Người ở trường nói cậu kiêu ngạo cũng chính là vì thái độ dửng dưng khinh khỉnh này.

Mild gọi điện hỏi sao hôm nay không thấy cậu đến kiểm diện ngày đầu tiên, Gulf chỉ đơn giản buông ra vài từ

“Chuyển trường rồi”

“Gì? Sao mày lại chuyển trường nữa?”

“Ba chuyển. Trường đào tạo chuyên nghiệp”

“Ba mày? Ba mày đồng ý rồi hả?”

“Ừm, nếu muốn thì mày cũng chuyển đi”

“Chuyển thì đơn giản thôi, nhưng tao vẫn thắc mắc ba mày...?”

“Có điều kiện”

“Biết ngay mà, điều kiện gì vậy?”

“Hai năm sau khi tốt nghiệp phải nổi”

“Alaiwa??? Hai năm? Một diễn viên mới, hai năm mà nổi? Có lộn không vậy? Mày đồng ý rồi hả?”

“Ừ, không thì làm gì được. Như vậy đã là tốt lắm rồi”

“Tốt, câu này là câu dài nhất từ nãy giờ mày nói rồi”

____________________

Ngày hôm sau, Gulf và Mild cùng nhau đến trường. Lúc Gulf đến, mọi người đã vào lớp gần hết, chỉ còn lác đác một vài cô gái ở ngoài sân xuýt xoa vì sự xuất hiện quá đẹp trai này.

Vẫn chưa đến giờ học, cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi, gần cửa sổ và xa bàn giáo viên, tốt nhất là xa cả những bạn bè trong lớp. Theo danh sách thì năm nay là một cô giáo có tuổi, và tuổi nghề cũng cao. Gulf không có vấn đề gì với giáo viên, chỉ muốn chuyên tâm theo đuổi đam mê của mình.

Cậu đưa mắt nhìn xa xa ra cửa sổ. Giờ này mọi người đang ùa ra đường đi làm, cũng may khu trường học không quá ồn ào, nếu không Gulf sẽ rất chán ghét. Vừa nghĩ đến đó thì những dãy lầu xung quanh nhốn nháo lên. Tiếng xì xầm râm ran khắp ngoài hành lang. Những phòng học đối diện thậm chí còn bu nhau ra cửa để xem cái gì đó, có vẻ rất đặc biệt. Cho đến khi một vài người trong lớp cũng bắt đầu nhao nhao cả lên, có người lấy hẳn điện thoại ra thi nhau chụp, quay đủ kiểu.

Gulf hoang mang thêm chừng hai giây thì cũng vỡ lẽ. Thì ra là đại minh tinh đến trường, thảo nào lại huyên náo như vậy. Người kia bước vào, nở một nụ cười nhẹ nhưng không nhạt nhòa, nghiêm túc chào cả lớp rồi ngồi vào ghế giáo viên. Mãi đến lúc này Gulf mới ý thức được người trên đó, diễn viên hạng A sẽ là chủ nhiệm của mình.

“Xin chào. Tôi là Mew Suppasit. Cô Imay đã lớn tuổi, cũng cần thời gian dưỡng sức, vì vậy năm nay, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em”

Mew vừa nói xong thì cả lớp lại xì xào. Gulf đang nghĩ liệu thì cái chỗ này có rối tung lên như một nhóm fanclub chính quy nào đó không?

“Mew Suppasit em yêu anhhhh”

Một tiếng hét lên từ cuối lớp. Là một cô gái có mái tóc nâu dài, cũng là một fangirl chính hiệu. Nhìn cặp và móc khóa của cô cũng đủ biết cô chính vì Mew mà muốn dấn thân vào con đường làm diễn viên này. Mew hắng giọng một chút

“Các em vào lớp học của tôi, phải nghe theo quy định của tôi. Sau này tôi không muốn nghe những câu đại loại như vừa rồi trong lớp học. Tuân thủ đúng các chuẩn mực giữa thầy trò, được chứ?”

“Dạ được”

Gulf ngồi thẳng người lên. Tốt lắm. Như vậy mới có thể kiểm soát được sự hỗn loạn này. Những người khác cũng bắt đầu ngồi ngay ngắn lại. Không ai ngờ một Mew Suppasit luôn vui vẻ với fan bây giờ ở đây lại nghiêm túc như vậy.

“Nếu gặp nhau ở ngoài chúng ta có thể thoải mái. Nhưng nếu là ở đây, tôi muốn các em phải nghiêm túc. Tôi không muốn thấy hình ảnh trong lớp học bị truyền ra ngoài, các em biết nên làm gì rồi chứ?”

“Dạ”

Một vài người lập tức cất điện thoại vào. Cô gái ban nãy trên mặt có chút ủy khuất, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú tự hào.

Mew lật danh sách ra xem một lượt, mắt dừng lại ở tên hai học sinh mới được thêm vào. Dù đây là trường tư, nhưng là quy mô lớn, có tiếng và làm việc rất tốt. Tuy học sinh ở đây đều là con nhà giàu, nhưng không có nghĩa muốn vào là vào, cũng đều phải thông qua những bài kiểm tra trình độ rõ ràng. Trường hợp xin vào sau này thì hết 100% là đi cửa sau.

“Gulf Kanawut?”

“Có”

Mew ngẩng đầu nhìn cậu trai ngồi bên cạnh cửa sổ. Trông cũng dễ nhìn, gương mặt có nét đẹp không đại trà, rất riêng biệt. Ánh mắt trong veo nhưng lặng quá, không nhìn ra được gì, trông có phần cao ngạo.

“Mild Pinewat?”

“Dạ có”

Chàng trai kế bên trả lời. Sau khi điểm danh hết một lượt, Mew nói.

“Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ chưa học vội. Tôi sẽ nói về những quy tắc của tôi, sau này các em phải tuân theo, nếu muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp”

“Dạ”

“Điều thứ nhất, không cần biết các em vào đây bằng cách nào, chỉ cần ngồi ở đây cũng đều như nhau, tôi sẽ không vì sau lưng các em có ngọn núi nào mà nhẹ tay hơn một chút đâu”

Anh đá nhẹ mắt nhìn sang Gulf.

“Điều thứ hai, làm một diễn viên chuyên nghiệp là không nảy sinh tình cảm với bạn diễn”

“Điều thứ ba, ánh mắt phải có hồn”

Nói đến đây, anh lại nhìn sang Gulf. Gulf khi có thiện cảm với ai cũng sẽ đều rất thoải mái, nhưng chỉ cần người đó tỏ thái độ với mình, cậu cũng đều đáp trả lại tương tự. Nãy giờ anh đã dùng ánh mắt dò xét đó lên cậu, Gulf không ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ là gì, liền trở nên chán ghét Mew y hệt như những người cậu đã từng gặp.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro