Tìm Chổ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà ông Thái

Anh đứng ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài gió thổi vì vù phát nhẹ qua người anh, nhắm mắt lại như muốn cảm nhận gì đấy mà bản thân mình cũng không biết.

Tiếng bước chân xuất hiện từ sau lưng, mở mắt ra anh quay đầu lại,  người đó đi về phía anh đó là ông Thái bạn của bà Ngoại cậu, ông ấy là bệnh nhân bị nang y nhưng trốn viện về nhà tự tịnh dưỡng.

" Kai! Có gì mà con phải buồn, nếu thư viện không còn tiếp nhận con nữa thì cứ qua nhà chú, nhà chú nhiều sách lắm."- Ông đi về phía kệ kéo hai tắm màng ra hiện rất nhiều sách từ cổ cho đến hiện đại.

"Bao nhiêu sách đây đã đủ cho con đọc chưa?"- Ông nói

Cậu trầm ngâm từ từ đi lại phía kệ sách ngấm nghía xung quanh rồi lấy xuống một cuốn.

"Đúng rồi! Hôm nay chú có đọc được cái này rất là hay. Theo như y học cổ  của Hi Lạp thì yêu cũng không khác gì một căng bệnh. Vậy triệu chứng là gì? Đó là ăn không được, ngủ không yên, mệt mỏi, thở khó khăn và rất dễ mất tập trung nữa." Ông vừa nói vừa đi đi lại lại.

Trong khi đó anh cứng đờ như pho tượng, ánh mắt nhìn xa xăm không biết đang mất tập trung về điều gì. Thấy thế ông Thái lại vỗ nhẹ vào vai anh. Trở lại với thật tại anh quay mặt nhìn ông Thái, ánh mắt phờ phạt.

"Kai! Con sao vậy"- Ông nghi vấn.

Anh cười nhẹ "Dạ không có gì đâu, chắc con mất ngủ thôi à."

Thấy vậy ông lo lắng nói"  Thôi trời cũng tối rồi, về đi kẻo Ngoại lo đó."

"Vậy con về nha chú" Anh bỏ quyển sách xuống đeo balô lên lễ phép chào rồi đi về.

Nhưng ông Thái thấy có gì đó lạ suy nghĩ một hồi rồi tự hỏi bản thân mình " Mất ngủ, thiếu tập trung... không lẽ.. nó bị ông thần Cupid bắn trúng rồi sao?"

"Chà phức tạp à."

---------------

Trên đường đi về cậu đi ngang quán nhậu nhưng ai biết rằng cậu Phú cũng ngồi ở đó, thấy hình bóng quen thuộc cậu Phú quắt tay gọi anh lại ngồi chung, anh quay nhìn lại thấy cậu đang kêu mình nên đi lại kéo ghế ngồi đối điện.

"Trời đừng nói cậu lại trốn việc nữa nha, Ngoại mà biết là cạo đầu cậu đó"- Anh nói

Buôn ly bia xuống cậu nói" Thôi tốt nhất là con đừng hỏi nữa."

Khi anh định đứng lên thì cậu Phú hỏi "Ủa định đi đâu vậy?"

"Con đi về"- Anh đáp

Uống một hớp bia cậu đặt ly xuống nói "Cậu thấy có con nhỏ nào ở nhà tìm con đó."

Anh ngạc nhiên " Trời sao cậu không nói sớm cho con."

Cậu quát lên" Sao mày không hỏi tao sớm."

Anh đứng lên lật đật ba chân bốn cẳng cố chạy thật nhanh về nhà. Đúng vừa chạy về đến cửa nhìn thì nhìn thấy cô ngồi cạnh Ngoại nói chuyện.

Còn cô khi vừa thấy anh thì mừng rở  nói "Ý ảnh về rồi kìa Ngoại."

Thấy Kai đã về bà lo lắng hỏi" Con đi chuyến xe buýt nào mà trễ quá vậy, con bé này chờ nữa tiếng đồng hồ rồi đó."

Cô nhìn anh mừng rỡ

Bà đứng lên" Thôi để Ngoại đi dọn cơm cho mấy đứa."

Thấy thế anh chạy lại cảng bà lại "Rin tới để trả con cuốn sách rồi về thôi Ngoại, cô ấy còn phải về sớm tại cha mẹ cô ấy khó lắm."

Cô bất đất dỉ trả lời " Dạ con cảm ơn Ngoại, hẹn ngoại bữa sau nha."

"Ừ vậy con về mà nhớ lần sau tới là phải ở lại ăn cơm với bà đó nha." Bà vỗ vai cô rồi đi vào trong nhà.

Thấy bà đã đi anh nhanh kéo tay cô đứng dậy lôi đi ra ngoài thật nhanh .

Anh tức giận hỏi cô "Nè sáng nay tôi nói cô sao."

Cô quay mặt hướng khác nói " Ừ thì.. từ giờ anh không muốn nhìn thấy em nữa, nhưng đâu phải cứ hy vọng là được, em muốn đến tìm anh mà."

"Rốt cuộc thì cô muốn cái gì?"- Anh hỏi

Cô cười nhẹ nắm lấy tay anh"thứ em muốn chính là thời gian của anh, thôi em về đây sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau nhớ đó.

Cô buông tay anh ra ngồi lên xe đội nón bảo hiểm làm hành động chào tạm biệt rồi chạy đi. Còn anh thì vẫn ngơ ngát đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro