Tạm biệt! Người yêu không duyên phận (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối lương duyên, một đoạn kiếm trong gang tấc lại trở thành một sự ly biệt. Có lẽ từ đó về sau chân trời góc bể hay chỉ là một đoạn đường nhỏ cũng chẳng thể nào mà trùng phùng được nữa vì người muốn gặp mãi mãi cũng không còn cơ hội nào để gặp, một chút hy vọng cũng chính là không thể có...
____
Linh hồn Hiếu Mẫn nàng vẫn còn chế ngự trong thể xác của Thiện Anh, nàng vẫn ở bên cạnh Trí Nghiên nhưng thời gian rồi sẽ được bao lâu...có lẽ chỉ vẻn vẹn không đến một tháng nữa

Phác Trí Nghiên cùng nàng trở về nhà, trên đường đi Trí Nghiên trầm tư suy nghĩ, cô dù có nghĩ thế nào cũng không có cách nào khác, Hiếu Mẫn cũng lại không thể chấp nhận rời khỏi thể xác này, vậy đến cuối cùng cả hai đều sẽ không thể tồn tại. Nếu như thế, chỉ còn lại Phác Trí Nghiên ở thế giới này...

Hiếu Mẫn nàng thật lòng không cam tâm nhưng có lẽ nàng đã có một quyết định của riêng nàng. Nàng nhận ra rằng khi yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh họ cả đời, đôi khi chỉ là một chút thời gian nhưng nếu biết trân quý từng chút một, như vậy cũng đủ để cho nàng thanh thản mà rời đi. Nàng muốn Trí Nghiên được có cuộc sống yên bình nhất, chỉ là nàng hy vọng có thể cùng Trí Nghiên bên cạnh nhau vào những ngày cuối cùng

Đúng thật khi ở bên Trí Nghiên, Hiếu Mẫn lại không cần quan tâm điều gì mà sống hạnh phúc với nhau. Từng giờ rồi lại từng ngày trôi qua, nàng cảm nhận nó nhanh đến độ không thể kiểm soát. Thời gian hạnh phúc mà người ta có được lại nhanh trôi đi còn khi đau khổ khó khăn lại dài dăng dẳng đến tận bao kiếp người

Khi nhớ lại cuộc đời của chính nàng, Hiếu Mẫn cũng đã từng được cùng Trí Nghiên có khoảng thời hạnh phúc như vậy, nhưng lại rất nhanh vụt mất. Nàng mất bao nhiêu thời gian để chờ đợi, cuối cùng Hiếu Mẫn nàng có mơ cũng không dám tin người ở bên cạnh nàng hiện tại chính là người mà nàng luôn hằng mong đợi

Thời gian sao lại quá vội vã đi, hôm nay cũng đã tròn một tháng đồng nghĩa với việc trăng tròn vào đêm nay, linh hồn Hiếu Mẫn sẽ bị suy yếu...

Trí Nghiên biết hôm nay là ngày linh hồn Hiếu Mẫn sẽ rất yếu, sẽ rời khỏi thể xác của Thiện Anh. Trời dần sụp tối, cơn đau của Hiếu Mẫn lại bắt đầu tái phát nhưng mà nàng vẫn một mực muốn cùng Trí Nghiên ra ngoài dạo phố vào hôm nay

Bao nhiêu năm qua Hiếu Mẫn ở nơi gốc cây cổ thụ, nơi mà ngày xưa đã cùng Trí Nghiên có nhiều kỷ niệm. Dạo bước cùng Trí Nghiên một lúc, Hiếu Mẫn đã cùng Trí Nghiên đến nơi này lúc nào cũng không hay

Phác Trí Nghiên dừng chân lại, nhìn xung quanh lại cảm thấy nơi này chính là nơi tối tăm mà người dân thường không dám lui đến, cũng là nơi mà Trí Nghiên đã gặp lại nàng...

"Hiếu Mẫn, chị..."

Phác Hiếu Mẫn lúc bấy giờ lại ôm lồng ngực, sắc mặt vô cùng đau đớn mà siết chặt bàn tay của Trí Nghiên hơn. Gương mặt của nàng lúc này tái nhợt đi, Trí Nghiên trông thấy liền vạn phần lo lắng. Cô ôm lấy Hiếu Mẫn vào trong lòng, cảm xúc sợ hãi nàng sẽ tan biến và có cả Thiện Anh đang bủa vây trong trái tim của Trí Nghiên ngày một lớn dần

"Trí Nghiên, tôi xin lỗi vì đã làm cuộc sống đang vui vẻ của em cùng Thiện Anh lại bị tôi phá tan. Nhưng em yên tâm đi, tôi...sẽ không để bi kịch này xảy ra đâu"

"Hiếu Mẫn, chị nói gì vậy?"

Phác Hiếu Mẫn nàng rời khỏi vòng tay của Trí Nghiên, dù đang rất mỏi mệt nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười tươi với cô. Bàn tay nàng run rẩy lấy thanh kiếm trừ ma trong áo nàng ra đưa trước mặt của Trí Nghiên

"Trí Nghiên, khi linh hồn của tôi xuất khỏi thể xác, em hãy dùng thanh kiếm này diệt trừ tôi..."

"Không, em không làm được. Em không muốn, Hiếu Mẫn dù chị có tan biến, em cũng nguyện đi cùng chị"

"Trí Nghiên, đừng ích kỷ như vậy, là tôi đã nợ em và Phác Thiện Anh một hạnh phúc. Khi tôi tan biến, em cùng cô ấy nhất định phải hạnh phúc có biết không?"

Hiếu Mẫn hiện tại sức lực đã thật sự cạn rồi, nàng nằm trọn trong lòng của Trí Nghiên, giọng nói yếu ớt còn sót lại mà cố gắng nói với cô

"Thiện Anh cô ấy cũng đang rất đau đớn giống như tôi, mau...ra tay đi. Một trong hai nhất định chỉ cần một người tan biến thôi là đủ rồi"

"Không"

Hiếu Mẫn vừa dứt lời thì linh hồn của nàng liền bị xuất khỏi thể xác của Thiện Anh. Nàng hiện ra ở trước mắt của Trí Nghiên, bất ngờ thanh kiếm đang ở trong tay của Thiện Anh lại bị Hiếu Mẫn nhấc lên trên không trung, sau đó thì bay thật nhanh xuyên qua linh hồn của nàng. Phác Trí Nghiên như chết lặng ngay tại lúc này

"Trí Nghiên, thời gian qua cảm ơn em đã cho tôi cảm nhận được hạnh phúc chân thành nhất mà em đã trao. Như vậy cũng đã đủ rồi, tôi không còn gì hối tiếc nữa. Tôi chỉ hy vọng một điều rằng em hãy luôn nhớ về tôi, dù chỉ là một chút có được không?"

"Hiếu Mẫn tại sao chị lại làm như vậy?"

"Trí Nghiên, hãy trả lời tôi đi"

"Hiếu Mẫn em sẽ luôn nhớ về chị..."

Hiếu Mẫn nàng nở một nụ cười rất tươi khi nghe được lời nói mà nàng mong đợi, ánh trăng kia đang soi sáng linh hồn của nàng nhưng linh hồn ấy đang dần tan biến đi...

"Trí Nghiên, dù là giả dối cũng được nhưng mà tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ em. Em có yêu tôi không?"

"Phác Hiếu Mẫn em yêu chị. Chị mãi mãi vẫn luôn tồn tại trong trái tim em"

Linh hồn của Hiếu Mẫn đã tan biến sắp hết, nhưng nàng vẫn giữ nguyên một nụ cười hạnh phúc gửi lại Trí Nghiên trước khi rời đi

Một mối lương duyên, một đoạn kiếm trong gang tấc lại trở thành một sự ly biệt. Có lẽ từ đó về sau chân trời góc bể hay chỉ là một đoạn đường nhỏ cũng chẳng thể nào mà trùng phùng được nữa vì người muốn gặp mãi mãi cũng không còn cơ hội nào để gặp, một chút hy vọng cũng chính là không thể có...

Sự thật Hiếu Mẫn đã tan biến để lại một nỗi đau thấu cả tâm can của Trí Nghiên, nó cũng giống như là đoạn kiếm đã xuyên qua linh hồn Hiếu Mẫn vừa rồi, đau đớn đến độ không thể diễn tả bằng lời nói nữa

Phác Trí Nghiên cố gắng gào thét tên "Phác Hiếu Mẫn" trong đêm ấy nhưng vọng lại chỉ là một âm thanh đau thương của chính cô mà thôi

Một buổi sáng với những tia nắng gắt rọi vào một tấm thân gầy gò của Phác Trí Nghiên đang toát mồ hôi nằm ngủ trên chiếc giường nhưng đôi chân mày lại không ngừng nhíu lại mãi cứ gọi tên một người

"Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn"

"Trí Nghiên, chị ở đây, chị đang ở bên cạnh em"

Người được gọi tên ấy đúng lúc cũng đang bước vào nơi có Trí Nghiên, nàng ta tiến lại gần nắm lấy tay của Phác Trí Nghiên trấn an

Phác Trí Nghiên mở mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy người đó đang ở trước mặt của cô, nhất thời không kiểm soát được mà ôm lấy người đó

"Hiếu Mẫn, là chị phải không? Chị không biến mất, có phải không?"

Phác Hiếu Mẫn nàng ấy ngây người ra, bàn tay cũng khẽ đưa lên vỗ vỗ tấm lưng của Trí Nghiên

"Trí Nghiên, em gặp ác mộng sao? Hay là vẫn còn men rượu trong người? Chị đã bảo rồi, nếu cảm thấy tửu lượng không thể chịu nổi nữa thì nên cho chị uống thay em, nhưng em vẫn cố chấp mà không nghe"

Nghe thấy được những lời này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên cũng chợt bừng tỉnh lại

"Ác mộng? Uống rượu? Vậy tất cả chỉ là mơ thôi sao?"

Hiếu Mẫn nàng mỉm cười một cái, vỗ vỗ lưng Trí Nghiên hỏi

"Em mơ thấy gì sao lại gọi tên chị như vậy?"

"Không! Không có gì đâu. Giờ này cũng đã trễ rồi, chị mau chuẩn bị em sẽ đưa chị đến công ty"

Nói xong, Trí Nghiên chủ động rời khỏi cái ôm với nàng, cô lập tức đi nhanh vào nhà vệ sinh, để lại Hiếu Mẫn ở đó ánh mắt mang một nỗi thất vọng nhìn theo cô

_________
Cái kết này không biết có làm hài lòng các bạn không nhưng tôi thật sự không nỡ cho Mẫn tan biến...vả lại đây cũng là một sự kết nối giữa truyện này sang truyện sắp tới đây mà tôi sẽ cho ra mắt.

Cũng có thể xem truyện mới đó là phần 2 đi...

Không biết các bạn có điều gì góp ý hay không? Hay là có cảm nhận gì về truyện vừa rồi hay không? Cứ việc nói ra nha❣️

Chân thành cảm ơn 💋

Chờ đón xem truyện tiếp theo nha cả nhà yêu của kem :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro