Chap 26: Chuyện bọn mình ^.^ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là, tháng ôn tháng thi chính thức bắt đầu....

" Nghi Đình. " - Thiên Minh từ xa chạy đến.

" Uả? Thiên Minh. Hơn cả tháng nay không thấy cậu, mình còn tưởng cậu lại chuyển trường đi đâu rồi chứ? " - Nghi Đình vui vẻ, miệng vừa nói vừa không ngừng cười.

" Làm gì có. Tại vì vừa có một cuộc thi cấp tỉnh, mình đại diện cho trường đi thi nên phải tập trung cao độ ôn bài, không có thời gian ăn nữa là. Vừa về đến nơi khi nãy, là mình liền thay đồng phục đi học ngay đây. Cũng sắp thi định kỳ rồi, mình không muốn bỏ lỡ một buổi nào để ôn thi cả, với lại phải lên trường thì mới...được gặp cậu chứ? " - Thiên Minh chà chà đầu tóc, cười mỉm chi, vẻ mặt ngại ngùng trông đáng yêu hơn hẳn.

" Ui trời, phải không đấy? Mà Đường tiểu thư nhà cậu đâu rồi, hôm nay không đến tìm cậu sao? " - Nghi Đình khẽ cong môi, mày hơi chau lại, vẻ mặt có chút hoài nghi nhìn Thiên Minh.

" Cậu ấy mà chịu tách mình ra mới là chuyện lạ. Cược không? Mình đến từ 1-> 3, Y Linh mà không xuất hiện, mình thua gì cũng chịu đấy. " - Thiên Minh khẽ thở dài.

" Không cần đếm đâu, sau lưng cậu rồi kìa. " - Nghi Đình đá mắt về phía trước

Thiên Mình cúi nhẹ đầu, quay người lại 30 độ, chau mày nhìn thẳng...

" Tống Thiên Minh " - Y Linh từ xa chạy tới, choàng hai tay qua cổ Thiên Minh, đu lên người anh.

" Ui trời ạ. Nặng đấy, biết không hả? " - Thiên Minh nhăn mặt, gỡ tay Y Linh ra.

" Không đâu, nhớ cậu chết đi được, tự nhiên lặng mất tăm cả tháng nay, làm tôi lo cho cậu lắm đấy. " - Y Linh vẫn siết chặt tay, ôm cổ anh, mặt cũng ửng đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Thiên Minh tự nhiên thấy vai áo ướt ướt, vội đưa tay lên sờ thử...và đúng là có nước.

" Gì đây? Nè, Đường Y Linh, đừng nói cậu khóc đấy nhé? " - Thiên Minh vội lên giọng hỏi.

Nghi Đình dùng hai tay che mặt mình lại, bàn tay chia thành nhiều chữ V để chừa lại hai con mắt không ngừng nháy nháy, chứng kiến một màn kịch lãng mạn.

Thiên Minh vội đẩy Y Linh ra, đặt cô xuống đứng xuống nền, hai tay ôm hai má nâng mặt cô lên.

" Trời ạ! Cậu khóc thật sao? " - Thiên Minh ngạc nhiên, sắc mặt có chút cứng đờ.

" Mình...mình...mình đâu có khóc...tại vì khi nãy, trời gió quá...nên bụi dính vào mắt...cay mắt...rồi chảy nước mắt, chứ ai lại khóc. " - Y Linh vừa nấc vừa trả lời.

" Tưởng tôi ngốc sao? Trời nắng gắt thế kia, chim còn không bay nổi, lấy đâu ra gió để thổi cát vào mắt cậu. Thiệt tình....không còn lý do nào để nói hay sao chứ? " - Thiên Minh trừng mắt nhìn Y Linh, cười khẩy một tiếng.

" Đưa mặt đây. " - Anh kéo mặt Y Linh gần lại, khẽ đưa vạt tay áo lên lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa lầm bẩm trách cô. - " Tôi đi thi chứ có đi chết đâu mà khóc với lóc, may là dì Lệ không nhìn thấy đấy, không là tôi lại bị đem ra thuyết giảng cho một canh giờ. "

" Hai người...từ từ...nói chuyện nhá. Mình...về lớp trước. " - Nghi Đình cười gượng, chạy một mạch về lớp.

" Khoan đã, Nghi Đình. " - Thiên Minh gọi theo nhưng không được, anh nhăn mặt thở phì ra, đẩy Y Linh ra sau.

Y Linh khẽ cắn môi, sóng mũi lại cay cay, cô tự tay lau hai hàng nước mắt còn sót lại.

Ở thư viện, ....

" Sách thuyết giảng môn Lý ở đâu cơ chứ? " - Ngôn Phong vừa than vãn vừa đảo mắt khắp thư viện tìm kiếm.

" Trời, trường gì mà không đầu tư được một cái thang mới hay sao mà lại giữ lại cái thang cũ kỉ, gập ghềnh này vậy nhỉ? "- Diệp Tử vừa càu nhàu, vừa cố gắng trụ cững trên bậc thang, xem tên mấy quyển sách đang cầm trên tay.

Ánh mắt Ngôn Phong liền dừng lại, nhìn chăm chăm hình ảnh phía trước.

" Uh..uhmmm. " - anh khẽ đưa tay giữ cổ lên giọng.

" Diệp...Diệp Tử, có cần mình giúp g... " - Ngôn Phong còn chưa kịp nói hết câu.

Diệp Tử nghe tiếng gọi liền quay sang xem ai gọi, không hiểu sao vừa thấy Ngôn Phong, sắc mặt cô liền cứng đờ, sau đó là giật nảy mình, làm cái thang cô đang đứng mất thăng bằng...Và thế là, ..

" Áaaaaa. " - Diệp Tử ngã người ra sau, sách vở bị cô hất tung tóe lên cao rồi rơi xuống.

" Ui, cẩn thẩn. " - Ngôn Phong hốt hoảng, thốt lên một câu, rồi vội chạy tới đỡ lấy Diệp Tử.

Hai người ngã nhào xuống đất, nhưng nhờ Ngôn Phong kịp đỡ Diệp Tử nên Diệp Tử chỉ bị va chạm nhẹ chỗ " phần mềm " lúc ngồi cái bịch xuống sàn. Đầu và lưng Ngôn Phong bị đập mạnh xuống sàn, làm anh đau điếng...

" Ôi. " - Ngôn Phong khẽ than lên, một tay ôm đầu, một tay ôm lưng ngồi dậy. 

" Chết. Ngôn Phong, xin lỗi nha, cậu có sao không? " - Diệp Tử vội đưa tay ôm miệng, sắc mặt ngạc nhiên nhìn anh...Sau đó, liền tới đỡ Ngôn Phong đứng dậy.

" Không sao đâu. Mình tự giúp mà. " - anh còn gượng nói lại một câu.

" Thành thật cảm ơn nhé. Để mình đỡ cậu lên phòng y tế. " - Diệp Tử cảm thấy có lỗi, thái độ liền có chút khẩn trương.

Ngôn Phong cũng khá đau nên không thể làm gì khác, anh im lặng choàng một tay qua vai Diệp Tử để cô giúp dìu anh lên phòng y tế nghĩ ngơi.

Một lúc sau,....

Tại phòng y tế...

" Không có gì đâu, té mạnh xuống nên người có hơi ê ẩm thôi. Đầu đập hơi mạnh nên có sưng một chút, chị bôi chút thuốc là khỏi thôi, nhưng để tránh bị gì đó đụng trúng nên chị sẽ dán băng y tế lên cho em. " - chị y tá nhẹ nhàng băng bó cho Ngôn Phong.

" Xong rồi sao chị. " - Ngôn Phong ôm đầu hỏi.

" Ừ, về lớp được rồi. " - chị y tá gật đầu.

" Vậy, để em đưa cậu ấy về lớp, cảm ơn chị nhiều nhá. Chào chị. " - Diệp Tử lúng túng, chạy tới dìu Ngôn Phong đứng lên.

" Chào chị. " - Ngôn Phong bối rối nói ngắn gọn hai chữ.

Về tới lớp, Diệp Tử đưa Ngôn Phong về tận chỗ ngồi...

" Cảm ơn cậu lần nữa nhé. " - Diệp Tử cảm thấy có lỗi, nên lúc nói chuyện cũng có chút e ngại.

" Có gì đâu. Không cần cảm thấy có lỗi như vậy, làm gì? Miễn sao, cậu giúp mình có kết quả tốt cho kỳ thi định kỳ sắp tới là được rồi. Thõa thuận vậy đi " - Ngôn Phong cười tươi, hai mắt hí lại, lộ ra hai cái răng khểnh trông....cũng rất là ok.

" Ừa,...được thôi. Dù gì cũng là thầy đề cử, mình cũng muốn cảm ơn chuyện khi nãy, vậy mình hứa với cậu sẽ cố cố cố gắng hết mức có thể để giúp cậu ôn luyện, nhưng cậu phải thật tập trung, siêng năng và....nghe lời Diệp cô cô này đó, biết không hả? " - Diệp Tử ra vẻ nguy hiểm.

" Ồ, hình như...cậu cũng mê phim cổ trang như Trịnh Kỳ nhỉ? " - Ngôn Phong có ý đùa.

Diệp Tử bật cười ra tiếng,....

Mãi cho đến khi Diệp Tử quay về chỗ ngồi của mình thì cô mới cảm thấy điều khác lạ...

" Gì thế này? Có chuyện gì sao? Mà các cậu làm gì nhìn mình ghê thế? " - Diệp Tử ngơ ngác nhìn sáu con mắt đang dí thẳng vô mặt mình.

" Gì chứ? Giờ mới để ý đến bọn mình sao hả? " - Giai Giai liếc mắt.

" Tụi này nhìn cậu từ năm ngoái mà năm sau cậu mới để ý sao hả, Diệp Tử? Trời ạ, vậy thì tàn nhẫn với bọn mình lắm luốn đấy ! " - Nghi Đình làm bộ khóc lóc thương tâm.

" Các cậu? Có bị bệnh không đấy? " - Diệp Tử tỉnh bơ hỏi ngược lại.

" Bệnh với tật gì? Nói mau, hai người các cậu, sao hôm nay lại ôm ôm ấp ấp nhau vào lớp vậy hả? Ban ngày ban mặt mà dám qua mặt bọn mình để - hẹn - hò sao hả? " - Kỳ Phương liền lên tiếng tra khảo.

" Cậu nghĩ gì thế? " - Diệp Tử đánh lên trán Kỳ Phương một cái rõ đqu.

" Đau đấy, dám bắt nạt bạn bè vì cái tên họ Phí đó sao? Cậu đúng thật là hết thuốc chữa mà! " - Kỳ Phương vừa xoa xoa vùng trán đang bị đau, vừa không định buông tha cho Diệp Tử.

" Phương Phương, cậu nói đúng đấy. Rõ ràng, là ba đứa mình, sáu con mắt, thấy cậu và Ngôn Phong choàng tay nhau đi vào lớp. Bọn mình đang ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn cậu, còn chưa kịp ổn định tinh thần thì lại thấy, hai người các cậu nói chuyện vui vẻ, thân thiết với nhau, mình còn đang suy nghĩ là hai người đã thân nhau từ lúc nào vậy đấy !. " - Nghi Đình lập tức hùa theo Kỳ Phương, kể tội Diệp Tử.

" Các cậu nghĩ xa quá rồi....Chuyện là vậy này, #&*@$%#x#~B" - Diệp Tử cũng không biết làm gì khác ngoài kể hết cho ba cái con người tía lia kia. ^.^

^.^ Hết chap 26 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro