8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk nhận được cuộc gọi từ Asahi liền mừng rỡ, nhưng chẳng được bao lâu lại tắt đi.

Trong lòng anh dấy lên nỗi lo lạ thường.

Điện thoại reo lên rồi lại tắt, reo rồi lại tắt. Anh biết đã có gì đó không ổn rồi, bàn giao công việc lại cho nhân viên liền chạy ra ngoài. Chiếc xe ô tô đen tăng tốc trên đường, điện thoại trên tay anh đang tìm kiếm chỗ của em thông qua GPS được kích hoạt trên điện thoại, và tất nhiên em không biết điều này.

"Nhóc"
"Mày là ai?"
"Im lặng nào, anh đưa nhóc đến một chỗ thật thú vị nhé"

Người đàn ông cao ráo, nét mặt thanh tú nâng cằm em lên, hôn nhẹ vào trán khiến em liền đẩy ra, trong lòng nghĩ người này thật kinh tởm. Mắt em nhòe dần, người trước mặt còn bậm đồ kín mít, em chẳng biết là ai. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy được là mình đang được bế đi, ánh sáng từ phía mình bước vào con ngõ cứ thế xa dần.

"Yoon Jaehyuk, mau đến cứu em đi"

"Anh, thằng nhóc này bây giờ xử lí thế nào?"
"Mày ra ngoài đi, để tao lo"

Người đàn ông cứ tiến lại gần Asahi hơn, em bị trói lại trên ghế, ánh mắt nét lên đầy sự lo lắng. Em cứ mong anh đến giải thoát mình khỏi đây, nỗi sợ cứ đang dấy lên nhiều dần khi hắn ta cứ ngày một sát lại gần hơn cùng con dao trên tay.

"Nhóc con, nhóc thấy chỗ này sao?"
"Kinh tởm, mày tốt nhất nên đi chết đi"
"Mới lần đầu gặp nhau, đừng buông lời nặng nề vậy chứ. À đâu, hai lần chứ nhỉ?"
"Cái gì?"
"Nhóc, anh hỏi mày, mày với Kyunghoonie của tao sao cứ sát sát gần nhau thế?"
"Sát gì? Tôi là nhiếp ảnh gia, bàn chuyện công việc là đúng rồi?"
"Mày, tốt nhất là đừng có dây dưa với Kyunghoon của tao nữa"

Em nghe một cái đã biết ngay là fan cuồng của cái người mẫu mới nổi đó, rất cuồng cơ mà, đến mức người ta vì công việc mà gần nhau một chút cũng chịu rồi.

"Ngứa hết cả tai, tao thông báo cho mày biết, tao là nhiếp ảnh gia và đó là việc tao phải làm. Tao không hâm mô cũng chẳng thích Kyunghoon của mày là bao, và tao có người yêu rồi nhé"
"Mày dám cãi lại?"

Một cái tát giáng trời đập vào má em, mạnh đến mức tai ù đi. Chết tiệt, ngày gì mà gặp phải xui xẻo thế không biết, mới đáp trả một chút đã bị người ta đánh cho nhừ tử.

Em nằm vật vã trên sàn, tay vẫn bị trói, người đối diện vẫn hăng hái đánh đập. Em bất lực, dùng chút sức còn lại mà cố gọi tên Yoon Jaehyuk.

"Yoon Jaehyuk! Cứu em!"
"Không có ai đến cứu ngài đâu, ngài nhiếp ảnh gia ạ"

Em tưởng chừng như mình sắp tắt thở tại đây mất rồi, vậy mà cánh cửa kho lại mở toang ra. Người trước cửa là ngưởi mà em đang mong chờ nhất, cuối cùng cũng đến rồi, ánh sáng của em.

"Chó sủa đâu ra thế? Ngứa tai thật."
"Không thể nào-"

Hắn ta chưa kịp dứt câu, anh đã lao vào đánh cho nó một trận sống chết mà không để ý người kia đang nằm trên sàn nhà mở to mắt nhìn cái đầu của hắn ta chảy máu ròng ròng.

"Sahi ơi, anh tới đón bé về này! Em không sao chứ? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"
"Nó có sao không?"
"Junkyu-hyung sẽ lo hết, không phải lo đâu. Nào nào, đi thôi"

Anh để em ngồi đợi trong xe mình, tranh thủ ra ngoài châm một điếu thuốc, tay nhấp dòng chữ quen thuộc rồi bấm gọi.

"Nhà kho XX, phường XX. Anh giúp em nhé"
"Này, vụ lần trước chưa đủ à?"
"Vụ này khác mà anh"
"Làm sao?"
"Sahi-chan của em lần này bị đánh đó"
"Sao mày biết nghĩ cho vợ mà không nghĩ được cho anh mày thế?"
"Em cúp máy đây"

Kim Junkyu đầu dây bên kia nắm chặt lấy điện thoại trong tay, thôi thì tuổi trẻ bồng bột, tha cho nó lần này. Anh ta miễn cưỡng cử đàn em đi dọn dẹp đống hoang tàn do thằng em họ gây ra.

"Sahi à, mở cửa sổ ra đi"
"Hoa nở sao? Thơm thật"
"Em may lắm đấy, may mà vết thương cũng không mấy nghiêm trọng"
"Nếu em cởi được trói thì em đã đánh cho nó sống không bằng chết"
"Gì cơ?"
"Sao? Tai lãng à?"
"Em bảo gì cơ?"
"Em nói là- Ơ?"
"Em xưng hô em kìa! Sahi yêu anh rồi!"
"Tậo trung lái xe đi thằng điên!"

Em chống tay lên cửa sổ, tận hưởng từng luồng gió xen qua các kẽ tóc. Thật hoài niệm, em lại nhớ đến ngày xưa nữa rồi.

"Jaehyukie, chúng ta đi công viên nhé? Ở đó có quán chả cá ngon lắm"
"Không ngon đâu, anh thử rồi"
"Sao anh không bảo em?"
"Anh đi cùng bạn ấy mà"

"Ngày xưa anh thích quán đó nhất mà"

Thời gian dần trôi, con người cũng thay đổi. Vạn vật vẫn còn đó, chẳng thấy đổi, nhưng anh đã thay lòng đổi dạ mất rồi.

"Yoon Jaehyuk"
"Anh đây"
"Anh có yêu tôi không?"
"Yêu vô hạn luôn!"
"Lúc đó, anh có yêu tôi không? Nói đi, có hoặc không"
"Không có có hoặc không, chỉ có câu trả lời "chưa" mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro