4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamada Asahi cầm bảng màu lên pha chúng vào với nhau, từ chiếc cọ lớn đến cọ nhỏ đi nét trên mặt tranh mềm mại. Trời đã sáng dần, ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ, đọng nhẹ lên mặt tranh tạo cảm hứng cho em. Vệt nắng nhẹ nhàng như mang bao nỗi muộn phiền, em chẳng thể tập trung nổi vào bức tranh, bàn tay buông khỏi bảng màu và cọ vẽ, em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thẫn thờ.

Đã bao lâu rồi anh mới quan tâm em như vậy nhỉ?

Ngày ấy, đến một câu hỏi hôm nay em thế nào anh còn chẳng thể nói được, vậy mà giờ đây lại yêu em hơn bất cứ ai khác.

Yoon Jaehyuk làm như vậy, em chỉ cảm thấy lạ lẫm và hoài nghi thêm về mối tình của đôi ta.

Ngày ấy, khi chúng ta đang ở mức bạn bè, chúng ta thân nhau, ôm vai bá cổ nhau vui vẻ tươi cười.

Khi chúng ta đến mức người yêu, anh đã vô tình kéo khoảng cách chúng ta xa dần.

Giờ đây, khoảng cách chúng ta như xa tít tắp đến mây trời. Dù là ở bên cạnh nhau nhưng trái tim chẳng thể hiểu nổi người kia, thì dù có gần nhau đến mức nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng thể chung lối đi thêm lần nào nữa.

Cửa phòng khẽ mở tạo ra tiếng động làm em nhẹ giật mình, anh bước vào trong với một cốc nước ấm trên tay.

"Em chưa có uống nước phải không?"
"À, ừ"
"Sahi à, em đã đắp chăn cho anh sao?"
"Anh mà cảm lạnh thì ai lo cho tiệm? Đó là điều hiển nhiên tôi sẽ làm"
"Em yêu anh rồi!"
"Anh điên thì có"

Anh liếc nhìn em, ánh nắng đọng lên đôi môi nhẹ mỉm cười của em làm anh vui lây. Anh mở toang chiếc cửa sổ, gió mát lùa vào xen kẽ mái tóc của cả hai, phòng tranh ngập tràn ánh dương đem lại cảm giác yên bình đến lạ.

Asahi đang phân vân.

Yoon Jaehyuk đã mở lòng và sẵn sàng ôm em thật chặt bất cứ lúc nào.

Nhưng em sợ rằng, khi về bên anh, vòng tay ấy lại lạnh dần lần nữa, sẽ chỉ có hình ảnh em đứng chờ anh dưới cơn mưa thật lâu thay vì anh và em đang cùng nhau vui đùa giữa mưa.

Yoon Jaehyuk đứng trước cửa sổ ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp trước kia, trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng.

Anh biết, anh rất tệ với em ngày ấy.

Giá như ngày ấy Yoon Jaehyuk có thể ở bên cạnh em dù chỉ lâu hơn một chút, cùng em che ô dạo bước trong cơn mưa, cùng nắm tay em ngắm hoa anh đào nở rộ.

Anh muốn làm gì đó bù đắp cho em.

Anh đã tưởng em sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc sofa ấy lúc nửa đêm, nhưng đến lúc anh về căn nhà lại trống, không còn người đang ngồi chờ anh trên chiếc sofa ấy nữa, anh thật sự đau lòng.

Anh hối hận lắm.

Bởi vậy cho nên trước khi em nép vào vòng tay của người khác, trước khi trái tim anh bật khóc, anh sẽ làm cho chúng ta yêu nhau lại lần nữa.

"Yoon Jaehyuk"
"Anh đây"
"Anh mua giúp tôi bảng màu mới được không, nó đã cũ lắm rồi"
"Tại sao em không đi cùng anh?"
"Tôi phải chuẩn bị để chụp ảnh cho người mẫu nào đó mới nổi trên báo, giúp tôi nhé"
"Được thôi, nếu đó là em thì cái gì anh cũng làm"

Anh phụng phịu bước ra khỏi căn phòng nhưng lòng rộn ràng như nở hoa vì em đã tin tưởng nhờ anh giúp đỡ. Sau khi Yoon Jaehyuk rời đi, chuông cửa bỗng reo lên, Asahi ra mở cửa.

"Asahi-"
"Trời ơi, anh làm sao thế này? Sao khắp người toàn vết thương thế này?"
"Anh bị bọn côn đồ gây gổ ấy mà, nhân viên y tế đã sơ cứu rồi, vết thương nhỏ thôi. Mà Jaehyuk đâu?")
"Nó đi mua đồ giúp em rồi. Anh phải chú ý chứ, vào nhà đi"

Kanemoto Yoshinori bước vào nhà, tiến vào phòng tranh của em, chạm nhẹ vào bức tranh đang dang dở. Ánh mắt cậu ta hiện rõ nỗi buồn man mác làm em cảm thấy thương xót cho người đối diện.

Kanemoto Yoshinori tội nghiệp lắm, trong tâm trí của em là như vậy.

Không cảm nhận được hơi ấm gia đình vì cha mẹ ly hôn, cậu ta sống với bà nhưng rồi bà cũng ra đi. Cậu từng bị tai nạn mà mất trí nhớ, không còn nhớ về người bạn ấu thơ của mình mà sau này chính là người cậu thương. Học đến cấp ba lại nổi tiếng là trùm trường, nghe bảo cậu ta sáng dạ và thông minh, chỉ là do chưa lười nhác nên học lực cứ kém đi. Cậu ta từng yêu một người rất sâu đậm, người đã giúp cậu khôi phục lại trí nhớ, thế mà lại bỏ đi không lời từ biệt, đã qua được sáu năm.

Hình ảnh mạnh mẽ, ngang ngược của Yoshinori ngày nào giờ đây lại là thân hình gầy gò, ốm yếu, ánh mắt chứa chan nhiều nỗi buồn.

Em cứ nhìn cậu ta như vậy, càng nhìn lâu càng thấy đau lòng, bởi cậu ta đã kiên trì chờ người thương suốt sáu năm qua.

"Anh muốn học vẽ"
"Gì cơ?"
"Vẽ chân dung ấy"

Nghe đến đây, em hiểu được ý đối phương. Cậu ta yêu người ấy đến mức muốn phác họa lại chân dung để giải tỏa nỗi nhớ, dù cậu ta chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đã nói hết câu trả lời.

Em nghĩ, nếu Yoon Jaehyuk bỗng một ngày biến mất, em có giống như Yoshinori không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro