22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang qua mọi nẻo đường, em thấp thỏm giữ chặt bàn tay anh bên trong. Nhìn người trước mặt đang phải đặt máy thở, trong lòng em mỗi giây mỗi phút cứ đau quặn lại. Asahi đặt nhẹ bàn tay lên má mình, giọt nước nóng hổi rơi lên tay người kia. Trong đầu nghĩ đến vô vàn viễn cảnh xảy ra, cố gắng trở lại với hiện tại.

Nhỡ anh ra đi thì em phải làm sao?

Cho đến lúc này, em mới nhận ra rằng bản thân mình cần Yoon Jaehyuk rất nhiều.

Em đã từng nghĩ rằng đó là chuyện này giống như một cách trả thù cho việc đã đối đãi với em. Nhưng em không ngờ rằng nó có thể đi xa đến như vậy.

"Jaehyuk, em xin lỗi"

Yoon Jaehyuk mơ màng tỉnh giấc, quay đầu sang mà nhìn em. Dù cho không thể nói, anh vẫn cố dùng ánh mắt để trấn an người kia. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy người kia đau lòng đến mức nào.

"Asahi ngốc"
"Đừng khóc nữa"

"Yoon Jaehyuk, đồ tồi"

Ánh mắt hai người chạm nhau, như đang cố gắng trao một thông điệp gì đó, tay anh vuốt nhẹ má em, lau đi hàng nước mắt đang lăn dài.

Anh muốn xin lỗi, muốn bù đắp cho em, còn nhiều thứ phải làm cho em, nhưng không được nữa rồi.

Chuyện tình yêu chúng ta có nghĩa lý gì?

Chúng ta kết thúc, nhưng đâu phải là cái kết này?

Yoon Jaehyuk nhìn sâu vào trong mắt em, mỏi mệt mà khép hai hàng mi nặng trĩu lại, mặc cho em đang khóc thảm thiết ngoài kia.

Anh lạc vào một khu rừng xanh ngát, nắng len lỏi qua từng kẽ lá, anh tiếc rằng cảnh thật đẹp nhưng người lại chẳng có nơi đây. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở dần, phải thở dốc nhưng lại có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ biết gọi tên em trong vô vọng, tìm kiếm hương thơm vương nơi đầu mũi, mối tình vương nơi vai áo để lần nữa hoài niệm.

"Sahi, Asahi ..."
"Yoon Jaehyuk, anh thử nghĩ lại xem"

"Chúng ta đã thật lòng yêu nhau chưa?"

Phải.

Chúng ta yêu nhau thật lòng.

Nhưng tại sao cứ phải chối bỏ và tổn thương nhau nhiều đến thế?

Tại sao luôn phải làm khó bản thân?

Chúng ta đáng lẽ phải đang ở trong căn nhà nhỏ ấm áp, cùng nhau uống trà và vui vẻ trò chuyện, chứ không phải đang trên đường tới bệnh viện thế này.

Bởi chúng ta sai.

Chúng ta sai từ lúc chạm mắt nhau, sai từ lúc ngồi dưới bóng cây râm mát thuở đi học, sai vì đã chọn nhầm người.

Liệu rằng chúng ta có thuộc về nhau không?

Phải, nhưng lý trí mỗi người lại chẳng nghĩ đối phương sẽ là của mình.

Đôi khi giống nhau không phải là điều tốt nhất, chúng ta cũng đã từng sống vì người kia thật nhiều, hy sinh thật nhiều, cũng đớn đau thật nhiều, để rồi cùng mất đi bản thân mà kiếm mãi chẳng thấy đâu.

Khi tìm được lại chính nó, hẳn đã muộn.

Chúng ta như hình ảnh phản chiếu xuống mặt nước, giống nhau đến mức đau đớn vô cùng.

Người này chạm tay lên mặt nước, dưới  kia người ấy cũng làm theo, hai bàn tay vô hình nắm lấy nhau, nhưng lại chẳng đến bên nhau.

Nếu không thể, vậy chúng ta hãy chỉ nắm tay thôi, được không?

"Asahi à, là em phải không?"
"Sahi, Sahi à?"

Trán em xuất hiện một tầng mồ hôi, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nắm tay, được ôm lấy, được lên má người bên cạnh nữa.

Chưa bao giờ em cảm thấy sợ đến như vậy.

"Thưa anh, chúng tôi đã liên lạc bên phía bệnh viện. Họ nói rằng tầm khoảng 4 tháng trước bệnh nhân Yoon Jaehyuk đến đấy khám, được chẩn đoán ung thư màng phổi vì di truyền, căn bệnh bị phát hiện muộn nên bệnh nhân chỉ còn 4 tháng để sống thôi ạ. Nhưng mong người nhà bình tĩnh, chúng tôi vẫn còn khả năng phẫu thuật được"

"Yoon Jaehyuk, đồ khốn này.. Sao lại không nói cho em biết chứ?"

Yoon Jaehyuk khốn nạn.

Sao lại để nước mắt em trực trào thế này cơ chứ?

Trách thì vẫn trách, nhưng em vẫn phần nào hiểu lý do nên nước mắt vẫn cứ trào thêm.

Bởi lẽ anh không muốn em phải lo cho mình, không muốn em phải bận tâm mà lại gây đớn đau cho cả hai.

Sao anh không nói?

Nếu anh nói, có lẽ giờ đây chúng ta sẽ thật bình yên và hạnh phúc hơn dù chỉ một chút so với bây giờ.

Chúng ta thật ngốc.

Chúng ta đâm đầu vào tình yêu, nhưng cũng ném nhau vào đống lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Thà rằng khi đống lửa đã được vụt tắt, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, để cho trái tim được phần nào nghỉ ngơi.

Để cho trái tim không cần phải thổn thức hay loạn nhịp vì ai đó.

Để cho tâm hồn với bao nhiêu vết sẹo được gọi là "yêu thương" này thôi rên rỉ.

Tự hỏi tại sao chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng lại luôn chối bỏ nó đi.

Nếu thành thật, thay vì đi vào một con đường u tối, lẽ ra chúng ta đang đi trên một con đường ngập tràn nắng sớm, có hương hoa nở khẽ chạm nơi đầu mũi, cuốn tiểu thuyết về chúng ta sẽ kết thúc với một cái kết viên mãn.

Khi ấy, chúng ta sẽ nắm lấy bàn tay nhau, chạy.

Chạy thật nhanh, thật xa, chạy đến bất cứ nơi nào, miễn rằng chúng ta vẫn tay trong tay, vẫn mãi ở bên nhau.

Thật không cam tâm, em không muốn chúng ta phải tiếp tục sống như thế này đâu.

Em lấy chiếc máy ảnh nhỏ từ trong túi áo ra, lắp cuộn phim vào trong máy ảnh. Vội lau đi những giọt nước mắt bằng cổ tay áo, cúi ống kính lại gần khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay run rẩy nhấn nút bắt đầu, khóe môi khẽ mở ra, giọng nói yếu ớt cất lên.

"Yoon Jaehyuk, tớ muốn hỏi cậu rằng"

"Cậu có đồng ý làm bạn đời của tớ không?"

"Yoon Jaehyuk, tớ sẽ đợi cậu cho đến lúc cậu đồng ý"

Anh cố gắng đưa tay mình lên gần ống kính, dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cái gì đó. Nhưng anh còn chưa mô tả xong, xe cấp cứu đã đến nơi, các y bác sĩ vội vàng di chuyển bệnh nhân xuống. Em nhìn vào ánh mắt anh, đôi mắt đã ứa nước, thật muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Ánh mắt lóe lên những tia oan ức, khao khát được ở bên em thêm một chút nữa. Em không thể chậm hơn được nữa, dừng ghi hình và chạy theo.

Chiếc giường hồi sức lao nhanh về phía phòng cấp cứu, tiếng lạch cạch phát ra từ dưới sàn nhà thật khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Ánh đèn màu đỏ phát ra từ biển hiệu, mắt em chăm chú vào cánh cửa phía trước, cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Yoon Jaehyuk chết tiệt, anh còn muốn đi đâu nữa?"

Em lấy bàn tay mình xoa loạn mái tóc cho đến khi rối lên, không biết phải làm thế nào.

Nhớ lại những ngày còn thương, em chỉ biết tiếc nuối.

Nhưng mọi thứ đã qua, khoảnh khắc cất trong tim mỗi người, thứ quan tâm bây giờ là phải bước tiếp.

Vậy thôi, cứ để chúng yên vị dưới cơn mưa tầm tã, sẽ chẳng có ai nhặt chúng lên khi chúng đã ướt, rồi chúng sẽ tàn phai theo thời gian mà thôi

Nhưng em sẽ phải bước tiếp mà không có anh sao?

Thật đáng sợ.

Em sợ rằng bàn tay mình sẽ quá yếu để xây mọi thứ lại từ đầu, sợ rằng đôi chân quá mỏi mệt mà khuỵu xuống, sợ rằng tâm trí sẽ mãi mắc kẹt ở đống đã đổ nát, sợ rằng khi chạm đến vạch đích sẽ gặp người mình thương đang sánh bước cùng ai mà rơi xuống vực sâu.

Nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Chúng ta sẽ mỉm cười với nhau, ngắm nhìn thân ảnh của nhau, nắm lấy tay nhau và cùng đi hết quãng đường còn lại.

Yoon Jaehyuk?

Anh thấy thế nào?

Trả lời em đi, Jaehyuk của em.






"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng với anh".

‐---------------------------------------------------------------------

Em lái chiếc xe của mình đến một ngôi nhà đã bỏ hoang, bước vào trong là một căn phòng khách bám đầy mạng nhện, đầy mùi ẩm mốc. Em đi lần lượt quanh ngôi nhà, từ phòng bếp cho đến phòng ngủ, phòng ngủ cho đến phòng tắm. 

Căn phòng làm em chú ý nhiều nhất là phòng đọc sách.

Trong đó có rất nhiều tài liệu về ngôn ngữ cơ thể, em chạm tay nhẹ lên mặt bàn bám đầy bụi và đã bị mòn đi nhiều, xem qua những xấp tài nhiều đã bốc lên một mùi khó chịu. Chợt em nhớ đến video đã được mình ghi lại năm ấy, lấy ra đối chiếu với tài liệu.

"Có thể nắm tay anh được không?"

"Anh sợ lắm"

Giá như ngày ấy em có thể nắm tay anh lần cuối.

Giá như lúc đó anh nói rằng anh đồng ý em.

Bây giờ chúng ta đã không phải để nước mắt dần nhòa đi trên cuộn phim năm ấy.

Yoon Jaehyuk.

Chúng ta sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng chí ít chúng ta đã bên cạnh nhau, thật tốt quá rồi.

End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro